Xe đi thẳng hướng về phía trước.
Trong xe rất yên tĩnh.
Lục Bắc Thần mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, nét mặt nghiêng nghiêng cương nghị, khẽ mím môi. Anh không nói lời nào, người khác nhìn vào cũng không đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Sơ lên xe cũng tạm thời chọn yên lặng không nói. Không phải cô không muốn nói mà chỉ là không biết nên nói sao.
Trong xe tràn ngập mùi hương nam tính, nhưng lại thiếu sự ôn hòa. Trên người anh vẫn là mùi thuốc sát khuẩn cùng vị thuốc lá hòa quyện, lành lạnh nhưng có chút cuốn hút. Cố Sơ lại cảm thấy bị mê hoặc. Trước đây, Cố Sơ thích cơ thể ngập mùi nắng của Bắc Thâm, một mùi hương sạch sẽ, nhưng vẫn bộc lộ nét mạnh mẽ của một chàng thanh niên.
Lục Bắc Thần vẫn không nói lời nào, Cố Sơ cũng vậy, nhưng xe không thể cứ đi mãi mà không có phương hướng. Cố Sơ liền mở miệng: “Phía trước quẹo phải, anh chạy vào khu thành cổ.”
Anh không nhìn cô, đánh lái cho xe quẹo phải.
“Cám ơn!”
Lục Bắc Thần tiếp tục duy trì sự im lặng.
Sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chiếc xe lại được cách âm rất tuyệt hảo, thanh âm phía bên ngoài không thể lọt vào, lại khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Một lúc lâu sau, Cố Sơ mở miệng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Tôi muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”
Phía trước là đèn đỏ, xe đột ngột giảm tốc.
Lục Bắc Thần không nhìn Cố Sơ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt vô lăng, nhưng trong đáy mắt anh đã thêm chút u ám. Cố Sơ phát giác, sắc mặt anh có chút thay đổi, cô bắt đầu lạnh gáy. Cô sợ lại lâm vào tình cảnh giống như lần ở trong thang máy mấy hôm trước, anh dùng thái độ lạnh như băng dồn ép cô, khiến cô hoảng sợ trốn chạy khi vẫn chưa biết được sự thật.
Cố Sơ mong anh nói câu gì đó, nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, anh vẫn chung thủy lựa chọn trầm mặc, lái xe hướng về phía trước. Cố Sơ không biết anh đang suy nghĩ điều gì, đã không thể hỏi ra thì cô cũng không tiếp tục truy cứu, cô liền nói địa chỉ nhà mình cho anh.
Lúc chuẩn bị đi vào lối rẽ khu thành cũ, Lục Bắc Thần đột ngột chuyển hướng cho xe quay về phía khu vực thành mới náo nhiệt.
Cố Sơ sững sờ, lúc kịp phản ứng thì xe đã đi rất xa. Cô quay đầu ra phía cửa xe, nhìn ngóng một lúc, mới quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần: “Anh đi nhầm đường rồi, phải rẽ vào hướng giao lộ kia mới đúng.”
Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục yên lặng, cho xe phóng về phía trước.
“Này, Lục …” Dưới tình thế cấp bách, suýt chút nữa Cố Sơ đã kêu lên tên gọi của Lục Bắc Thần, nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo liền sửa ngay lại: “Giáo sư Lục, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Không ngờ, Lục Bắc Thần phớt lờ, gương mặt không chút biểu cảm.
Xe chạy được khoảng 20 phút, Lục Bắc Thần rốt cục cũng dừng xe. Cố Sơ không ngờ tới anh lại đưa cô đến một nhà hàng.
Lục Bắc Thần bước xuống, qua phía bên kia mở cửa xe cho Cố Sơ nói: “Xuống xe!”
Cố Sơ hơi chần chừ, nhưng vẫn bước xuống xe. Sau khi đóng cửa, Lục Bắc Thần ném chìa khóa cho bảo vệ đậu xe, hướng phía trong đi vào. Cố Sơ nghĩ có thể anh muốn nói gì đó, nên cũng đi theo cùng.
Trong nhà hàng, khách không đông, đa phần là những vị khách đã đặt bàn trước hoặc là hội viên của nhà hàng. Cố Sơ biết nhà hàng này đã mở được hai năm, vì nguyên liệu thức ăn được chọn lựa kỹ càng cùng với việc bài trí độc đáo nên đã liên tục được lên các trang báo ẩm thực. Rất nhiều lần Cố Sơ đã đi ngang đây, rất nhiều lần cô tự dặn mình bây giờ cô đã không thể vào nổi những nơi như thế này nữa rồi.
Lục Bắc Thần không giống như lần đầu tiên đến, khi anh vừa tiến vào đã có nhân viên phục vụ đến chào hỏi: “Chào Giáo sư Lục!”. Lục Bắc Thần trực tiếp đi đến bàn gần sát cửa sổ, kéo ghế, nhìn về phía Cố Sơ và nói: “Ngồi đi!”
Giống như đã lâu chưa hẹn hò, dưới cảnh đêm là người đàn ông ưu nhã và tôn quý, cùng sự săn sóc người yêu một cách ân cần, chu đáo. Cố Sơ lắc đầu để loại bỏ ảo giác này, cắn nhẹ môi dưới, tiến đến. Vừa đúng lúc Cố Sơ ngồi xuống, anh đẩy ghế vào, cùng với bàn ăn tạo thành một góc vừa vặn.
Lục Bắc Thần cũng ngồi xuống ghế đối diện.
Trong xe rất yên tĩnh.
Lục Bắc Thần mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, nét mặt nghiêng nghiêng cương nghị, khẽ mím môi. Anh không nói lời nào, người khác nhìn vào cũng không đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Sơ lên xe cũng tạm thời chọn yên lặng không nói. Không phải cô không muốn nói mà chỉ là không biết nên nói sao.
Trong xe tràn ngập mùi hương nam tính, nhưng lại thiếu sự ôn hòa. Trên người anh vẫn là mùi thuốc sát khuẩn cùng vị thuốc lá hòa quyện, lành lạnh nhưng có chút cuốn hút. Cố Sơ lại cảm thấy bị mê hoặc. Trước đây, Cố Sơ thích cơ thể ngập mùi nắng của Bắc Thâm, một mùi hương sạch sẽ, nhưng vẫn bộc lộ nét mạnh mẽ của một chàng thanh niên.
Lục Bắc Thần vẫn không nói lời nào, Cố Sơ cũng vậy, nhưng xe không thể cứ đi mãi mà không có phương hướng. Cố Sơ liền mở miệng: “Phía trước quẹo phải, anh chạy vào khu thành cổ.”
Anh không nhìn cô, đánh lái cho xe quẹo phải.
“Cám ơn!”
Lục Bắc Thần tiếp tục duy trì sự im lặng.
Sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chiếc xe lại được cách âm rất tuyệt hảo, thanh âm phía bên ngoài không thể lọt vào, lại khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Một lúc lâu sau, Cố Sơ mở miệng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Tôi muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”
Phía trước là đèn đỏ, xe đột ngột giảm tốc.
Lục Bắc Thần không nhìn Cố Sơ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt vô lăng, nhưng trong đáy mắt anh đã thêm chút u ám. Cố Sơ phát giác, sắc mặt anh có chút thay đổi, cô bắt đầu lạnh gáy. Cô sợ lại lâm vào tình cảnh giống như lần ở trong thang máy mấy hôm trước, anh dùng thái độ lạnh như băng dồn ép cô, khiến cô hoảng sợ trốn chạy khi vẫn chưa biết được sự thật.
Cố Sơ mong anh nói câu gì đó, nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, anh vẫn chung thủy lựa chọn trầm mặc, lái xe hướng về phía trước. Cố Sơ không biết anh đang suy nghĩ điều gì, đã không thể hỏi ra thì cô cũng không tiếp tục truy cứu, cô liền nói địa chỉ nhà mình cho anh.
Lúc chuẩn bị đi vào lối rẽ khu thành cũ, Lục Bắc Thần đột ngột chuyển hướng cho xe quay về phía khu vực thành mới náo nhiệt.
Cố Sơ sững sờ, lúc kịp phản ứng thì xe đã đi rất xa. Cô quay đầu ra phía cửa xe, nhìn ngóng một lúc, mới quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần: “Anh đi nhầm đường rồi, phải rẽ vào hướng giao lộ kia mới đúng.”
Lục Bắc Thần vẫn tiếp tục yên lặng, cho xe phóng về phía trước.
“Này, Lục …” Dưới tình thế cấp bách, suýt chút nữa Cố Sơ đã kêu lên tên gọi của Lục Bắc Thần, nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo liền sửa ngay lại: “Giáo sư Lục, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Không ngờ, Lục Bắc Thần phớt lờ, gương mặt không chút biểu cảm.
Xe chạy được khoảng 20 phút, Lục Bắc Thần rốt cục cũng dừng xe. Cố Sơ không ngờ tới anh lại đưa cô đến một nhà hàng.
Lục Bắc Thần bước xuống, qua phía bên kia mở cửa xe cho Cố Sơ nói: “Xuống xe!”
Cố Sơ hơi chần chừ, nhưng vẫn bước xuống xe. Sau khi đóng cửa, Lục Bắc Thần ném chìa khóa cho bảo vệ đậu xe, hướng phía trong đi vào. Cố Sơ nghĩ có thể anh muốn nói gì đó, nên cũng đi theo cùng.
Trong nhà hàng, khách không đông, đa phần là những vị khách đã đặt bàn trước hoặc là hội viên của nhà hàng. Cố Sơ biết nhà hàng này đã mở được hai năm, vì nguyên liệu thức ăn được chọn lựa kỹ càng cùng với việc bài trí độc đáo nên đã liên tục được lên các trang báo ẩm thực. Rất nhiều lần Cố Sơ đã đi ngang đây, rất nhiều lần cô tự dặn mình bây giờ cô đã không thể vào nổi những nơi như thế này nữa rồi.
Lục Bắc Thần không giống như lần đầu tiên đến, khi anh vừa tiến vào đã có nhân viên phục vụ đến chào hỏi: “Chào Giáo sư Lục!”. Lục Bắc Thần trực tiếp đi đến bàn gần sát cửa sổ, kéo ghế, nhìn về phía Cố Sơ và nói: “Ngồi đi!”
Giống như đã lâu chưa hẹn hò, dưới cảnh đêm là người đàn ông ưu nhã và tôn quý, cùng sự săn sóc người yêu một cách ân cần, chu đáo. Cố Sơ lắc đầu để loại bỏ ảo giác này, cắn nhẹ môi dưới, tiến đến. Vừa đúng lúc Cố Sơ ngồi xuống, anh đẩy ghế vào, cùng với bàn ăn tạo thành một góc vừa vặn.
Lục Bắc Thần cũng ngồi xuống ghế đối diện.
/61
|