3 năm sau
Trường đại học H, ký túc xá nữ.
“Mọi thứ vẫn ổn ạ. Mà dì à, con có chuyện này muốn nói… chuyện là bạn bè con ai cũng đều đã đi làm bán thời gian, vừa có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm vừa có thêm thu nhập. Vậy nên, con cũng muốn…” Dương Tịnh Hàm còn chưa nói hết câu đã bị Trương Tuyết ở phía bên kia đầu dây ngắt lời.
“Dì nói không được. Con vẫn còn là sinh viên, việc học là trên hết, không được đi làm thêm. Còn nữa, dì nghe giáo sư môn văn nói con muốn làm tiểu thuyết gia? Tịnh Hàm à, con có thể nào đừng cứng đầu như vậy? Dì đều là vì muốn tốt cho con nên mới ngăn cản, làm tiểu thuyết gia thì kiếm được bao nhiêu đồng chứ? Vẫn là học cho xong đại học rồi tìm một công ty lớn xin vào làm. Làm văn phòng vừa được ngồi máy lạnh vừa kiếm được khá.…”
Dương Tịnh Hàm cúi đầu im lặng, cô ngồi nghe cả buổi chẳng phản bác lại câu nào. Đến tận nửa tiếng sau mới có thể gác máy.
“Tịnh Hàm à, ở dưới lầu ký túc xá có một cô gái tìm cậu đấy.” Bạn cùng phòng Tiểu Mỹ vừa từ bên ngoài vào nói với Dương Tịnh Hàm.
“Vậy sao? Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
****
Sân bóng rổ ở trường đại học H
Tôn Lãng đang nghỉ giữa hiệp, lúc ngồi uống nước thì có một nam sinh đi ngang qua, nhìn thấy cậu liền tiến đến gần: “Yo, đây không phải là Tôn Lãng sao?”
“Cậu là… Trương Địch?” Tôn Lãng nhướng mày bất ngờ lên tiếng.
Người tên Trương Địch hưng phấn vỗ vai Tôn Lãng, cười tít mắt hỏi thăm: “Chứ còn ai nữa. Thật không ngờ cậu vẫn còn học ở đây đấy, tớ tưởng cậu đi du học rồi chứ, mà cậu dạo này sao rồi?”
“Cũng bình thường. À đúng lúc chúng tôi đang thiếu người, cậu muốn tham gia cùng không?”
“Lúc khác đi, tôi sắp vào lớp rồi. Mà này, chiều nay tôi có buổi xem mắt nhóm, cậu có hứng thú không?” Trương Địch huýt vai Tôn Lãng rồi cười cười nháy mắt.
“Thôi đi, bạn gái tôi sẽ không vui.” Tôn Lãng lắc đầu, lập tức từ chối.
“Bạn gái? Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn quen Dương Tịnh Hàm đấy nhé?” Trương Địch tròn mắt kinh ngạc nhìn Tôn Lãng.
“Có vấn đề gì sao?” Tôn Lãng cau mày thấp giọng hỏi.
“Tôi tưởng hai cậu đã chia tay lúc đó rồi chứ?” Trương Địch ngơ ngác hỏi.
“Lúc đó?”
“Thì chính là lúc Chu Vân nhắn trên nhóm chat. Khoan đã… chẳng lẽ cậu không biết gì sao?”
“Có chuyện gì xảy ra sao? Chu Vân đã nói gì?” Lời của Trương Địch càng lúc càng khó hiểu, Tôn Lãng nghe đến mơ hồ, đầu mày cau chặt lại.
“Trời ạ, hoá ra cậu không biết gì. Cậu biết việc Chu Vân là người duy nhất ở trong lớp nói chuyện nhiều nhất với Tịnh Hàm sau cậu mà đúng không?”
Tôn Lãng gật nhẹ đầu đồng ý, đúng là có chuyện này. Tịnh Hàm và Chu Vân tuy không phải là rất thân thiết nhưng quả thật số lần Tịnh Hàm nói chuyện với cô ta nhiều hơn so với những người khác.
Trương Địch nói tiếp: "Chuyện là vài tháng sau khi chúng ta tốt nghiệp, Chu Vân đã vô tình nhắn trên nhóm chat của lớp rằng chính miệng Dương Tịnh Hàm nói với cô ấy, Tịnh Hàm không hề thích cậu, việc cậu ấy đồng ý với lời tỏ tình của cậu là do… là do cậu ấy không biết cách từ chối người khác. Nhưng hình như là nhắn nhầm, chẳng bao lâu sau Chu Vân đã xoá đoạn tin nhắn đó, nhưng hầu như ai cũng đã đọc được. Tôi còn tưởng cậu cũng…”
“Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy. Đừng có giỡn cái kiểu đấy. Tôi không thấy thú vị đâu.” Tôn Lãng trực tiếp bác bỏ lời của Trương Địch, khó chịu lên tiếng.
“Không phải nói bậy đâu, mọi người trong lớp đều cảm thấy đúng. Cậu nghĩ lại xem, từ lúc quen biết Dương Tịnh Hàm cho đến nay, cậu có bao giờ nhìn thấy cô ấy từ chối cậu hay bất kì ai việc gì chưa? Chưa phải không? Chúng tôi cũng đều nhận thấy như vậy.” Trương Địch chắc nịnh phản biện.
Lần này Tôn Lãng im lặng, quả thật từ trước đến nay, Tịnh Hàm chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu gì của anh.
Lời nói đột ngột này của Trương Địch không khỏi làm cho tâm trạng của Tôn Lãng trở nên bồn chồn bất an.
****
Quán cà phê Y đối diện trường đại học X.
“Xin hỏi cô là?”
“Tôi là Lâm Khiết, là vị hôn thê của Tôn Lãng.” Người lên tiếng là một cô gái từ đầu tới chân diện toàn đồ hiệu, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cả người toát ra khí chất tiểu thư danh môn khuê cát.
Dương Tịnh Hàm nghe vậy con ngươi khẽ chấn động, tay không kìm được mà khẽ run, cô vô thức nắm chặt gấu quần.
So với Lâm Khiết vẻ ngoài ăn diện trau chuốt, Dương Tịnh Hàm lúc này trông khá bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Vì vội ra ngoài nên cô chỉ mặc chiếc áo thun tay ngắn đơn giản phối cùng quần thun thoải mái. Hai người ngồi đối diện nhau chẳng khác nào công chúa và thường dân.
Lâm Khiết dừng một đoạn rồi tiếp tục lên tiếng: “Tôi không biết anh Lãng có nói cho cô nghe về thân thế của mình không nhưng anh ấy là thiếu gia của Tôn thị. Sở dĩ một người bình thường như cô có thể yên bình ở bên cạnh anh Lãng suốt thời gian qua là bởi vì dì Tôn và chú Tôn thương con nên để mặc cho anh ấy chơi đùa ở bên ngoài một chút. Nhưng bây giờ anh Lãng sắp phải ra nước ngoài. Anh ấy phải đi du học và thực tập ở chi nhánh nước ngoài để sau này còn về tiếp quản trụ sở chính của Tôn thị. Hôm nay dì Tôn bảo tôi tới đây, là để nói cảm ơn cô đã ở bên cạnh giúp anh Lãng vui vẻ trong thời gian qua. Bây giờ vai trò của cô đã kết thúc. Chúng ta cũng nên dừng lại trò chơi hoàng tử và cô bé lọ lem này ở đây thôi nhỉ?”
Nét mặt Dương Tịnh Hàm lúc này đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi tê dại và để lại những vết hằn sâu trên đó, cô ép bản thân mình trấn tĩnh rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi không rõ cô đang nói gì nữa. Tôi xin phép đi trước.”
Dương Tịnh Hàm toang đứng dậy rời đi nhưng Lâm Khiết lại nói tiếp.
“Tôi không phải đến hỏi ý kiến của cô mà là để thông báo cho cô biết. Anh Lãng sẽ nói lời chia tay với cô sớm thôi, vậy nên cô hãy biết điều và chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Đừng có mà biến thành con đĩa, dai dẳng bám chặt lấy anh ấy không buông.”
Dương Tịnh Hàm dứt khoát bỏ đi. Nhưng suốt cả quảng đường về ký túc xá cô bước đi như người thất thần, không ngừng nghĩ về những lời vừa rồi của Lâm Khiết.
“Nè chị gì đó ơi.” Một nam sinh đeo ba lô không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt cô, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Dương Tịnh Hàm hoàng hồn lại mỉm cười lịch sự hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”
“Chị ơi, em đang làm khảo sát cho bài dự án của lớp, chị giúp em với ạ.”
“Xin lỗi nhé, chị không…” ba chữ ‘có thời gian’ bị Dương Tịnh Hàm nuốt ngược lại vào trong. Bởi vì cậu nam sinh đang trưng ra vẻ mặt đáng thương và liên tục làm động tác chấp tay với Dương Tịnh Hàm.
“Được rồi. Làm như thế nào vậy?” Dương Tịnh Hàm không nỡ từ chối đành hợp tác giúp cậu ấy hoàn thành khảo sát.
“Dạ chị chỉ cần quét mã này, sau đó điền tên họ, ngày tháng năm sinh, trường đại học và chuyên ngành mà chị đang theo học là được ạ.” Cậu nam sinh mừng rỡ giải thích cách làm cho Dương Tịnh Hàm.
Đương lúc Dương Tịnh Hàm giơ điện thoại quét mã trên điện thoại cậu nhóc, cổ tay cô bị một lực đạo nắm chặt rồi kéo lại.
Dương Tịnh Hàm ngã vào một vòm ngực săn chắc, mùi trà quen thuộc xộc vào mũi, cô vừa quay đầu sang liền bắt gặp gương mặt giận dữ của Tôn Lãng.
Cô còn chưa kịp giải thích thì đã bị anh kéo đi.
Trường đại học H, ký túc xá nữ.
“Mọi thứ vẫn ổn ạ. Mà dì à, con có chuyện này muốn nói… chuyện là bạn bè con ai cũng đều đã đi làm bán thời gian, vừa có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm vừa có thêm thu nhập. Vậy nên, con cũng muốn…” Dương Tịnh Hàm còn chưa nói hết câu đã bị Trương Tuyết ở phía bên kia đầu dây ngắt lời.
“Dì nói không được. Con vẫn còn là sinh viên, việc học là trên hết, không được đi làm thêm. Còn nữa, dì nghe giáo sư môn văn nói con muốn làm tiểu thuyết gia? Tịnh Hàm à, con có thể nào đừng cứng đầu như vậy? Dì đều là vì muốn tốt cho con nên mới ngăn cản, làm tiểu thuyết gia thì kiếm được bao nhiêu đồng chứ? Vẫn là học cho xong đại học rồi tìm một công ty lớn xin vào làm. Làm văn phòng vừa được ngồi máy lạnh vừa kiếm được khá.…”
Dương Tịnh Hàm cúi đầu im lặng, cô ngồi nghe cả buổi chẳng phản bác lại câu nào. Đến tận nửa tiếng sau mới có thể gác máy.
“Tịnh Hàm à, ở dưới lầu ký túc xá có một cô gái tìm cậu đấy.” Bạn cùng phòng Tiểu Mỹ vừa từ bên ngoài vào nói với Dương Tịnh Hàm.
“Vậy sao? Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
****
Sân bóng rổ ở trường đại học H
Tôn Lãng đang nghỉ giữa hiệp, lúc ngồi uống nước thì có một nam sinh đi ngang qua, nhìn thấy cậu liền tiến đến gần: “Yo, đây không phải là Tôn Lãng sao?”
“Cậu là… Trương Địch?” Tôn Lãng nhướng mày bất ngờ lên tiếng.
Người tên Trương Địch hưng phấn vỗ vai Tôn Lãng, cười tít mắt hỏi thăm: “Chứ còn ai nữa. Thật không ngờ cậu vẫn còn học ở đây đấy, tớ tưởng cậu đi du học rồi chứ, mà cậu dạo này sao rồi?”
“Cũng bình thường. À đúng lúc chúng tôi đang thiếu người, cậu muốn tham gia cùng không?”
“Lúc khác đi, tôi sắp vào lớp rồi. Mà này, chiều nay tôi có buổi xem mắt nhóm, cậu có hứng thú không?” Trương Địch huýt vai Tôn Lãng rồi cười cười nháy mắt.
“Thôi đi, bạn gái tôi sẽ không vui.” Tôn Lãng lắc đầu, lập tức từ chối.
“Bạn gái? Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn quen Dương Tịnh Hàm đấy nhé?” Trương Địch tròn mắt kinh ngạc nhìn Tôn Lãng.
“Có vấn đề gì sao?” Tôn Lãng cau mày thấp giọng hỏi.
“Tôi tưởng hai cậu đã chia tay lúc đó rồi chứ?” Trương Địch ngơ ngác hỏi.
“Lúc đó?”
“Thì chính là lúc Chu Vân nhắn trên nhóm chat. Khoan đã… chẳng lẽ cậu không biết gì sao?”
“Có chuyện gì xảy ra sao? Chu Vân đã nói gì?” Lời của Trương Địch càng lúc càng khó hiểu, Tôn Lãng nghe đến mơ hồ, đầu mày cau chặt lại.
“Trời ạ, hoá ra cậu không biết gì. Cậu biết việc Chu Vân là người duy nhất ở trong lớp nói chuyện nhiều nhất với Tịnh Hàm sau cậu mà đúng không?”
Tôn Lãng gật nhẹ đầu đồng ý, đúng là có chuyện này. Tịnh Hàm và Chu Vân tuy không phải là rất thân thiết nhưng quả thật số lần Tịnh Hàm nói chuyện với cô ta nhiều hơn so với những người khác.
Trương Địch nói tiếp: "Chuyện là vài tháng sau khi chúng ta tốt nghiệp, Chu Vân đã vô tình nhắn trên nhóm chat của lớp rằng chính miệng Dương Tịnh Hàm nói với cô ấy, Tịnh Hàm không hề thích cậu, việc cậu ấy đồng ý với lời tỏ tình của cậu là do… là do cậu ấy không biết cách từ chối người khác. Nhưng hình như là nhắn nhầm, chẳng bao lâu sau Chu Vân đã xoá đoạn tin nhắn đó, nhưng hầu như ai cũng đã đọc được. Tôi còn tưởng cậu cũng…”
“Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy. Đừng có giỡn cái kiểu đấy. Tôi không thấy thú vị đâu.” Tôn Lãng trực tiếp bác bỏ lời của Trương Địch, khó chịu lên tiếng.
“Không phải nói bậy đâu, mọi người trong lớp đều cảm thấy đúng. Cậu nghĩ lại xem, từ lúc quen biết Dương Tịnh Hàm cho đến nay, cậu có bao giờ nhìn thấy cô ấy từ chối cậu hay bất kì ai việc gì chưa? Chưa phải không? Chúng tôi cũng đều nhận thấy như vậy.” Trương Địch chắc nịnh phản biện.
Lần này Tôn Lãng im lặng, quả thật từ trước đến nay, Tịnh Hàm chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu gì của anh.
Lời nói đột ngột này của Trương Địch không khỏi làm cho tâm trạng của Tôn Lãng trở nên bồn chồn bất an.
****
Quán cà phê Y đối diện trường đại học X.
“Xin hỏi cô là?”
“Tôi là Lâm Khiết, là vị hôn thê của Tôn Lãng.” Người lên tiếng là một cô gái từ đầu tới chân diện toàn đồ hiệu, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cả người toát ra khí chất tiểu thư danh môn khuê cát.
Dương Tịnh Hàm nghe vậy con ngươi khẽ chấn động, tay không kìm được mà khẽ run, cô vô thức nắm chặt gấu quần.
So với Lâm Khiết vẻ ngoài ăn diện trau chuốt, Dương Tịnh Hàm lúc này trông khá bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Vì vội ra ngoài nên cô chỉ mặc chiếc áo thun tay ngắn đơn giản phối cùng quần thun thoải mái. Hai người ngồi đối diện nhau chẳng khác nào công chúa và thường dân.
Lâm Khiết dừng một đoạn rồi tiếp tục lên tiếng: “Tôi không biết anh Lãng có nói cho cô nghe về thân thế của mình không nhưng anh ấy là thiếu gia của Tôn thị. Sở dĩ một người bình thường như cô có thể yên bình ở bên cạnh anh Lãng suốt thời gian qua là bởi vì dì Tôn và chú Tôn thương con nên để mặc cho anh ấy chơi đùa ở bên ngoài một chút. Nhưng bây giờ anh Lãng sắp phải ra nước ngoài. Anh ấy phải đi du học và thực tập ở chi nhánh nước ngoài để sau này còn về tiếp quản trụ sở chính của Tôn thị. Hôm nay dì Tôn bảo tôi tới đây, là để nói cảm ơn cô đã ở bên cạnh giúp anh Lãng vui vẻ trong thời gian qua. Bây giờ vai trò của cô đã kết thúc. Chúng ta cũng nên dừng lại trò chơi hoàng tử và cô bé lọ lem này ở đây thôi nhỉ?”
Nét mặt Dương Tịnh Hàm lúc này đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi tê dại và để lại những vết hằn sâu trên đó, cô ép bản thân mình trấn tĩnh rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi không rõ cô đang nói gì nữa. Tôi xin phép đi trước.”
Dương Tịnh Hàm toang đứng dậy rời đi nhưng Lâm Khiết lại nói tiếp.
“Tôi không phải đến hỏi ý kiến của cô mà là để thông báo cho cô biết. Anh Lãng sẽ nói lời chia tay với cô sớm thôi, vậy nên cô hãy biết điều và chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Đừng có mà biến thành con đĩa, dai dẳng bám chặt lấy anh ấy không buông.”
Dương Tịnh Hàm dứt khoát bỏ đi. Nhưng suốt cả quảng đường về ký túc xá cô bước đi như người thất thần, không ngừng nghĩ về những lời vừa rồi của Lâm Khiết.
“Nè chị gì đó ơi.” Một nam sinh đeo ba lô không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt cô, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Dương Tịnh Hàm hoàng hồn lại mỉm cười lịch sự hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”
“Chị ơi, em đang làm khảo sát cho bài dự án của lớp, chị giúp em với ạ.”
“Xin lỗi nhé, chị không…” ba chữ ‘có thời gian’ bị Dương Tịnh Hàm nuốt ngược lại vào trong. Bởi vì cậu nam sinh đang trưng ra vẻ mặt đáng thương và liên tục làm động tác chấp tay với Dương Tịnh Hàm.
“Được rồi. Làm như thế nào vậy?” Dương Tịnh Hàm không nỡ từ chối đành hợp tác giúp cậu ấy hoàn thành khảo sát.
“Dạ chị chỉ cần quét mã này, sau đó điền tên họ, ngày tháng năm sinh, trường đại học và chuyên ngành mà chị đang theo học là được ạ.” Cậu nam sinh mừng rỡ giải thích cách làm cho Dương Tịnh Hàm.
Đương lúc Dương Tịnh Hàm giơ điện thoại quét mã trên điện thoại cậu nhóc, cổ tay cô bị một lực đạo nắm chặt rồi kéo lại.
Dương Tịnh Hàm ngã vào một vòm ngực săn chắc, mùi trà quen thuộc xộc vào mũi, cô vừa quay đầu sang liền bắt gặp gương mặt giận dữ của Tôn Lãng.
Cô còn chưa kịp giải thích thì đã bị anh kéo đi.
/43
|