- Thế à? Vậy từ giờ tớ sẽ chăm chỉ chào các cậu vào mỗi buổi sáng hơn, được không?
Nó đưa ra ý kiến, nháy mắt.
- Được được.
Cả lớp vỗ tay ủng hộ. Họ thật sự rất là hòa đồng a.
Cô bạn lúc nãy kéo nó về chỗ ngồi, hỏi nhỏ.
- Vy à, tớ nghe nói cậu bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Không sao chứ??
- Không sao. Thật xin lỗi nhưng mà.... Tên cậu là gì?
Nó nhìn cô bạn ngập ngừng. Có vẻ như đây là một người bạn khá thân với nó.
- Là Lữ Ân. Ngay cả tên tớ mà cậu cũng quên sao hả đồ con heo?
Ân cốc nhẹ vào đầu nó, mắng yêu.
- Thì tớ xin lỗi rồi mà. Tớ với cậu chắc là thân nhau nhỉ?
Nó tò mò hỏi. Lại nhận được một cái cốc đầu nữa.
- Không thân mà là quá thân má ạ.
Nó bật cười nhìn Ân.
Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện thì có một cậu bạn đi đến. Cậu ta vứt cái balo vào bàn đối diện rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Chào cậu.
Nó mỉm cười chào cậu bạn. Cậu ta trố mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn Ân như kiểu cần lắm một lời giải thích.
- Vy, đây là Trần Kỳ, là một tên ngốc suốt ngày theo đuổi cậu đó.
- À.....
Theo đuổi nó? Chẳng lẽ trước đây cậu ta với nó có tình cảm với nhau ư?
- Ngay cả một người đẹp trai ngày nào cũng đi cùng cậu như tớ mà cậu cũng không nhớ tên sao? Thật là.......
Cậu ta mắng yêu, tỏ vẻ hờn giận.
- Xin lỗi cậu.
- Một lời xin lỗi mà xong hả?
Cậu ta nói lại, rồi dùng hai tay đập nhẹ vào má nó.
- Auuu.. Bỏ tay ra coi...
Nó nói to rồi bỏ hai tay Kỳ ra. Cả Ân và cậu ta quay ra nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Nó, nó đã làm gì sai hả.
Nếu là trước đây, nó sẽ hất mạnh hai tay Kỳ ra rồi giật tóc, quát mắng cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Giờ đây, từng hành động, lời nói đều rất nhẹ nhàng.
- Đừng nói là cậu bị mất trí nhớ rồi hiền đi nha.
- Đúng đó.
Kỳ tò mò hỏi, Ân gật đầu tán thành. Còn nó chỉ biết cười trừ.
- Hình như thế.
- Tốt quá. Vậy ra từ giờ tớ sẽ không bị cậu đánh suốt ngày nữa. Tha hồ mà theo đuôi cậu.
Kỳ nháy mắt, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng.
*************
Tan học, Kỳ đi bên cạnh nó ra đến ngoài cổng trường. Nó bảo cậu ta cứ về trước nhưng cậu ấy cãi lại bảo: "Chờ cậu về tớ mới về.".
Một lúc sau, quản gia Lâm đến đón nó. Nó vui vẻ lên xe, chào cái tên Kỳ thối thây kia.
Chợt nhận ra, ghế sau không chỉ có mình nó.
- Anh Minh Thiên, anh ở trên xe làm gì?
Nó ngây ngô hỏi hắn.
- Anh đưa em đi ăn.
Ơ...... Rõ ràng đây là xe nhà nó. Người ngồi trên lái xe chính là quản gia Lâm cơ mà. Hắn lại đùng đùng ngồi trên xe lại còn bảo là đưa nó đi ăn. Lạ thật a.
Nó đưa ra ý kiến, nháy mắt.
- Được được.
Cả lớp vỗ tay ủng hộ. Họ thật sự rất là hòa đồng a.
Cô bạn lúc nãy kéo nó về chỗ ngồi, hỏi nhỏ.
- Vy à, tớ nghe nói cậu bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Không sao chứ??
- Không sao. Thật xin lỗi nhưng mà.... Tên cậu là gì?
Nó nhìn cô bạn ngập ngừng. Có vẻ như đây là một người bạn khá thân với nó.
- Là Lữ Ân. Ngay cả tên tớ mà cậu cũng quên sao hả đồ con heo?
Ân cốc nhẹ vào đầu nó, mắng yêu.
- Thì tớ xin lỗi rồi mà. Tớ với cậu chắc là thân nhau nhỉ?
Nó tò mò hỏi. Lại nhận được một cái cốc đầu nữa.
- Không thân mà là quá thân má ạ.
Nó bật cười nhìn Ân.
Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện thì có một cậu bạn đi đến. Cậu ta vứt cái balo vào bàn đối diện rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Chào cậu.
Nó mỉm cười chào cậu bạn. Cậu ta trố mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn Ân như kiểu cần lắm một lời giải thích.
- Vy, đây là Trần Kỳ, là một tên ngốc suốt ngày theo đuổi cậu đó.
- À.....
Theo đuổi nó? Chẳng lẽ trước đây cậu ta với nó có tình cảm với nhau ư?
- Ngay cả một người đẹp trai ngày nào cũng đi cùng cậu như tớ mà cậu cũng không nhớ tên sao? Thật là.......
Cậu ta mắng yêu, tỏ vẻ hờn giận.
- Xin lỗi cậu.
- Một lời xin lỗi mà xong hả?
Cậu ta nói lại, rồi dùng hai tay đập nhẹ vào má nó.
- Auuu.. Bỏ tay ra coi...
Nó nói to rồi bỏ hai tay Kỳ ra. Cả Ân và cậu ta quay ra nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Nó, nó đã làm gì sai hả.
Nếu là trước đây, nó sẽ hất mạnh hai tay Kỳ ra rồi giật tóc, quát mắng cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Giờ đây, từng hành động, lời nói đều rất nhẹ nhàng.
- Đừng nói là cậu bị mất trí nhớ rồi hiền đi nha.
- Đúng đó.
Kỳ tò mò hỏi, Ân gật đầu tán thành. Còn nó chỉ biết cười trừ.
- Hình như thế.
- Tốt quá. Vậy ra từ giờ tớ sẽ không bị cậu đánh suốt ngày nữa. Tha hồ mà theo đuôi cậu.
Kỳ nháy mắt, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng.
*************
Tan học, Kỳ đi bên cạnh nó ra đến ngoài cổng trường. Nó bảo cậu ta cứ về trước nhưng cậu ấy cãi lại bảo: "Chờ cậu về tớ mới về.".
Một lúc sau, quản gia Lâm đến đón nó. Nó vui vẻ lên xe, chào cái tên Kỳ thối thây kia.
Chợt nhận ra, ghế sau không chỉ có mình nó.
- Anh Minh Thiên, anh ở trên xe làm gì?
Nó ngây ngô hỏi hắn.
- Anh đưa em đi ăn.
Ơ...... Rõ ràng đây là xe nhà nó. Người ngồi trên lái xe chính là quản gia Lâm cơ mà. Hắn lại đùng đùng ngồi trên xe lại còn bảo là đưa nó đi ăn. Lạ thật a.
/61
|