Phía bên ngoài, Giang Thừa Tân nhận được tin nhắn của Khê Nguyệt, hiện tại kết thúc công việc lập tức đến tìm cô. Kết quả khi đến nơi liền bị người của Lôi Nghị Tước chặn lại, cứ thế đứng thành hàng bên ngoài.
Không thể phủ nhận, người như Lôi Nghị Tước luôn tạo ra cảm giác áp bức khiến kẻ khác lùi bước.
Giang Thừa Tân nét mặt không vui nhìn trợ lý Phong đưa tay ra chặn, nghe tiếng thanh âm chai rượu trong phòng đồ bề càng trở nên vội vàng tức giận muốn xông vào.
"Tránh đường, Khê Nguyệt mà có chuyện gì, tôi chắc chắn một điều loại chuyện này sẽ báo đến cảnh sát!"
Trợ lý Phong chỉ liếc nhìn Giang Thừa Tân, có chút lười biếng đáp trả.
"Lôi tổng cùng cô Khê đang làm việc, ngài Giang đây muốn tự chặn đường lui của chính mình hay sao?"
Giang Thừa Tân nghe đến chữ Lôi, bản thân rốt cuộc cũng nhận định được người bên trong là Lôi Nghị Tước.
Trong phòng ăn, Khê Nguyệt bị ép lên bàn, nụ hôn diễn ra choáng ngợp đến mức khiến lớp son bị loang lỗ.
Khê Nguyệt là con gái, sức không thể so bì với Lôi Nghị Tước, cô tức giận chỉ có thể dùng móng tay bấu lên lớp áo của hắn, nhưng căn bản phản kháng không mang một tính chất công kích nào.
Lôi Nghị Tước cắn nhẹ vành tai cô, đầu ngón tay đưa lên lau đi vệt son bị lem trên môi cô, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa âm ỉ.
"Chê tôi không ổn, có phải nên thực hành lại ở ngay đây hay không?"
Khê Nguyệt thấy hắn đưa ngón tay chạm lên môi mình, cô dứt khoát cắn chặt môi xoay đầu né tránh, ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng căm phần.
"Thực hành bao nhiêu lần đi nữa, không ổn chính là không ổn, anh tốt nhất nên dùng thuốc..." •
Như đoán được Khê Nguyệt nói gì, Lôi Nghị Tước cúi xuống lần nữa cắn lấy đôi môi cô rất mạnh, rõ ràng không hề thương tiếc, đến mức cô cảm nhận mùi máu tan ra trong miệng.
Biểu cảm hiện tại của hắn không khác gì giận quá mà mất kiểm soát.
"Khê Nguyệt, cứng miệng như thế có phải là cô chán sống rồi không?"
Hắn không để cô đáp lời, một mức luồn tay ra sau vạt váy, chạm lên phần đùi non khiến Khê Nguyệt rùng mình nổi da gà.
Bình thường Khê Nguyệt vẫn tự nhận bản thân là người mạnh mẽ, đối phó với những chuyện trên thương trường luồn có cách giải quyết, nhưng trong trường hợp này, cô thật sự không có can đảm.
Chẳng qua không muốn chịu thua thiệt với Lôi Nghị Tước.
Dựa vào đâu Lôi Nghị Tước chán ghét cô, trêu chọc cô thì được, vậy tại sao cô không có quyền đáp trả lại hẳn.
Phải chăng do gia thế không lớn, chỉ có thể ở phía sau bị hẳn chèn ép.
Càng nghĩ, Khê Nguyệt càng uất ức, rốt cuộc ở thế men rượu say lại bị hắn đè ép thực hiện nụ hôn cướp đoạt hơi thở, nước mắt không tự chủ mà tuồn trào.
"Tùy tiện kiếm vài trai bao, chắc chắn vẫn tốt hơn tên phế vật như anh nhiều..."
Nụ hôn mang tính công kích, Khê Nguyệt chẳng thể đáp trả, sau cùng dần dần ngất lịm đi trong lòng Lôi Nghị Tước.
Lôi Nghị Tước nhìn Khê Nguyệt, phát giác không có động tĩnh bản thân cũng hốt hoảng, nhưng đưa lên cảm nhận nhịp thở vẫn ổn định hắn mới yên tâm.
Đến tận lúc ngất đi vẫn không để bản thân bị thua thiệt.
Nhìn về bộ quần áo công sở Khê Nguyệt mặc, cổ áo bị bẻ ra do hành động của hắn, thấy được bên trong là xương quai xanh mê người, tiến sâu vào rãnh ngực hun hút tỏa hương thơm nhè nhẹ, chân váy cũng bị động tác của hắn mà vén cao hơn.
Lôi Nghị Tước nhìn giọt nước mắt trên gương mặt, thương tiếc vươn tay lau đi, nhưng sâu ánh mắt vẫn còn sự âm trầm khó mà phán đoán được.
"Em kiếm tên trai bao nào, tôi cũng không ngại phế đi tên đó đâu!"
Lúc này mới phát giác, bên ngoài có động tĩnh.
Lôi Nghị Tước cẩn thận bế cô lên, cởi áo vest ngoài phủ lên cơ thể, từ từ tiến ra bên ngoài.
Lúc này đây, Giang Thừa Tân vẫn chưa rời đi.
Trông thấy Lôi Nghị Tước bồng bế Khê Nguyệt rời khỏi, Giang Thừa Tân càng lúc càng kích động.
"Anh đã làm gì cô ấy? Mau đưa cô ấy lại cho tôi!"
Lôi Nghị Tước nhíu mày nhìn Giang Thừa Tân, trong ánh mắt hắn hiện tại không khác gì một cái gai, vô cùng khó
chiu.
Hẳn không đáp lời, đem Khê Nguyệt ôm chặt vùi sầu vào lòng mình mà rời khỏi. Giang Thừa Tân cũng tức giận hùng hổ lên tiếng.
"Lôi tổng, danh tiếng và địa vị của anh cho dù có lớn, nhưng hành động này của anh không được đẹp mắt. Nếu để công chúng biết được một người như anh làm ra hành động này đối với phụ nữ, lúc đó chắc chắn hình tượng không còn nữa. Trên thương trường cũng chỉ có thể tụt dốc!"
Lôi Nghị Tước vẫn không xoay người nhìn Giang Thừa Tân, bóng lưng cao lớn lại áp bức, vốn áo vest được cởi đắp lên người Khê Nguyệt nên hiện tại bên ngoài chỉ trông thấy chiếc áo sơ mi đen ôm trọn, cơ thể lực lưỡng cũng qua đó mà được phô rõ.
Hẳn nhêch khoe môi, nhàn nhạt đáp lời.
"Cô ấy là vợ tôi, tôi làm gì còn cần kẻ khác quản?"
Giang Thừa Tân ngay lập tức bị chặn họng, vốn muốn tiến lên đối chất liền bị người của Lôi Nghị Tước cản lại.
"Lôi tổng, anh nói cho rõ. Khê Nguyệt làm sao cô ấy có thể là vợ anh?"
Giang Thừa Tân một mớ ngồn ngang lần thắc mắc không thể đáp lời. Sau cùng chỉ còn những thanh âm vọng lại.
Không thể phủ nhận, người như Lôi Nghị Tước luôn tạo ra cảm giác áp bức khiến kẻ khác lùi bước.
Giang Thừa Tân nét mặt không vui nhìn trợ lý Phong đưa tay ra chặn, nghe tiếng thanh âm chai rượu trong phòng đồ bề càng trở nên vội vàng tức giận muốn xông vào.
"Tránh đường, Khê Nguyệt mà có chuyện gì, tôi chắc chắn một điều loại chuyện này sẽ báo đến cảnh sát!"
Trợ lý Phong chỉ liếc nhìn Giang Thừa Tân, có chút lười biếng đáp trả.
"Lôi tổng cùng cô Khê đang làm việc, ngài Giang đây muốn tự chặn đường lui của chính mình hay sao?"
Giang Thừa Tân nghe đến chữ Lôi, bản thân rốt cuộc cũng nhận định được người bên trong là Lôi Nghị Tước.
Trong phòng ăn, Khê Nguyệt bị ép lên bàn, nụ hôn diễn ra choáng ngợp đến mức khiến lớp son bị loang lỗ.
Khê Nguyệt là con gái, sức không thể so bì với Lôi Nghị Tước, cô tức giận chỉ có thể dùng móng tay bấu lên lớp áo của hắn, nhưng căn bản phản kháng không mang một tính chất công kích nào.
Lôi Nghị Tước cắn nhẹ vành tai cô, đầu ngón tay đưa lên lau đi vệt son bị lem trên môi cô, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa âm ỉ.
"Chê tôi không ổn, có phải nên thực hành lại ở ngay đây hay không?"
Khê Nguyệt thấy hắn đưa ngón tay chạm lên môi mình, cô dứt khoát cắn chặt môi xoay đầu né tránh, ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng căm phần.
"Thực hành bao nhiêu lần đi nữa, không ổn chính là không ổn, anh tốt nhất nên dùng thuốc..." •
Như đoán được Khê Nguyệt nói gì, Lôi Nghị Tước cúi xuống lần nữa cắn lấy đôi môi cô rất mạnh, rõ ràng không hề thương tiếc, đến mức cô cảm nhận mùi máu tan ra trong miệng.
Biểu cảm hiện tại của hắn không khác gì giận quá mà mất kiểm soát.
"Khê Nguyệt, cứng miệng như thế có phải là cô chán sống rồi không?"
Hắn không để cô đáp lời, một mức luồn tay ra sau vạt váy, chạm lên phần đùi non khiến Khê Nguyệt rùng mình nổi da gà.
Bình thường Khê Nguyệt vẫn tự nhận bản thân là người mạnh mẽ, đối phó với những chuyện trên thương trường luồn có cách giải quyết, nhưng trong trường hợp này, cô thật sự không có can đảm.
Chẳng qua không muốn chịu thua thiệt với Lôi Nghị Tước.
Dựa vào đâu Lôi Nghị Tước chán ghét cô, trêu chọc cô thì được, vậy tại sao cô không có quyền đáp trả lại hẳn.
Phải chăng do gia thế không lớn, chỉ có thể ở phía sau bị hẳn chèn ép.
Càng nghĩ, Khê Nguyệt càng uất ức, rốt cuộc ở thế men rượu say lại bị hắn đè ép thực hiện nụ hôn cướp đoạt hơi thở, nước mắt không tự chủ mà tuồn trào.
"Tùy tiện kiếm vài trai bao, chắc chắn vẫn tốt hơn tên phế vật như anh nhiều..."
Nụ hôn mang tính công kích, Khê Nguyệt chẳng thể đáp trả, sau cùng dần dần ngất lịm đi trong lòng Lôi Nghị Tước.
Lôi Nghị Tước nhìn Khê Nguyệt, phát giác không có động tĩnh bản thân cũng hốt hoảng, nhưng đưa lên cảm nhận nhịp thở vẫn ổn định hắn mới yên tâm.
Đến tận lúc ngất đi vẫn không để bản thân bị thua thiệt.
Nhìn về bộ quần áo công sở Khê Nguyệt mặc, cổ áo bị bẻ ra do hành động của hắn, thấy được bên trong là xương quai xanh mê người, tiến sâu vào rãnh ngực hun hút tỏa hương thơm nhè nhẹ, chân váy cũng bị động tác của hắn mà vén cao hơn.
Lôi Nghị Tước nhìn giọt nước mắt trên gương mặt, thương tiếc vươn tay lau đi, nhưng sâu ánh mắt vẫn còn sự âm trầm khó mà phán đoán được.
"Em kiếm tên trai bao nào, tôi cũng không ngại phế đi tên đó đâu!"
Lúc này mới phát giác, bên ngoài có động tĩnh.
Lôi Nghị Tước cẩn thận bế cô lên, cởi áo vest ngoài phủ lên cơ thể, từ từ tiến ra bên ngoài.
Lúc này đây, Giang Thừa Tân vẫn chưa rời đi.
Trông thấy Lôi Nghị Tước bồng bế Khê Nguyệt rời khỏi, Giang Thừa Tân càng lúc càng kích động.
"Anh đã làm gì cô ấy? Mau đưa cô ấy lại cho tôi!"
Lôi Nghị Tước nhíu mày nhìn Giang Thừa Tân, trong ánh mắt hắn hiện tại không khác gì một cái gai, vô cùng khó
chiu.
Hẳn không đáp lời, đem Khê Nguyệt ôm chặt vùi sầu vào lòng mình mà rời khỏi. Giang Thừa Tân cũng tức giận hùng hổ lên tiếng.
"Lôi tổng, danh tiếng và địa vị của anh cho dù có lớn, nhưng hành động này của anh không được đẹp mắt. Nếu để công chúng biết được một người như anh làm ra hành động này đối với phụ nữ, lúc đó chắc chắn hình tượng không còn nữa. Trên thương trường cũng chỉ có thể tụt dốc!"
Lôi Nghị Tước vẫn không xoay người nhìn Giang Thừa Tân, bóng lưng cao lớn lại áp bức, vốn áo vest được cởi đắp lên người Khê Nguyệt nên hiện tại bên ngoài chỉ trông thấy chiếc áo sơ mi đen ôm trọn, cơ thể lực lưỡng cũng qua đó mà được phô rõ.
Hẳn nhêch khoe môi, nhàn nhạt đáp lời.
"Cô ấy là vợ tôi, tôi làm gì còn cần kẻ khác quản?"
Giang Thừa Tân ngay lập tức bị chặn họng, vốn muốn tiến lên đối chất liền bị người của Lôi Nghị Tước cản lại.
"Lôi tổng, anh nói cho rõ. Khê Nguyệt làm sao cô ấy có thể là vợ anh?"
Giang Thừa Tân một mớ ngồn ngang lần thắc mắc không thể đáp lời. Sau cùng chỉ còn những thanh âm vọng lại.
/40
|