Lôi Nghị Tước cẩn thận bế Khê Nguyệt đặt vào bên trong xe, hiện tại cô đã ngất đi, ngay cả đôi mắt cũng khép chặt, hàng lông mi dài thấm nước mắt, biểu hiện vô cùng không thoải mái.
Ban nãy thấy được sự lo lắng của Giang Thừa Tân, Lôi Nghị Tước càng ôm chặt Khê Nguyệt hơn, thậm chí vùi cô vào lòng hắn, tránh để Giang Thừa Tân có ý đồ xấu.
Nhưng Lôi Nghị Tước chưa định hình được, thực chất người có ý đồ xấu là hắn mới phải.
“Ngu ngốc như tên họ Giang, vậy mà lại muốn giành giật người với tôi. Khê Nguyệt, mắt nhìn người của cô thật kém cỏi.”
Lôi Nghị Tước vừa nói, sự tức giận biểu thị rõ ràng, qua đó còn là ngọn lửa ghen tuông vô hình như muốn bùng cháy.
Không lâu sau, trợ lý Phong đã trở ra xe. Chiếc xe lăn bánh, cứ thế di chuyển.
“Đi đến căn hộ của cô ấy.”
“Vâng.”
Trên xe, nhiệt độ có phần lạnh lẽo.
Nghĩ đến đó, Lôi Nghị Tước chỉnh chiếc áo vest phủ kín thân thể nhỏ của cô. Tầm mắt vô thức dừng trên đôi môi ban nãy bị hắn cắn.
Lúc nghe Khê Nguyệt khiêu khích, Lôi Nghị Tước quả thật không kiểm chế được bản tính. Giờ nhìn đôi môi cô bị thương, hắn càng cảm thấy sự tội lỗi dâng tràn.
Vốn Khê Nguyệt chỉ tạm thời ngất đi nên không lâu sau cô đã tỉnh lại. Trạng thái khi này mơ màng, đầu óc trong tình trạng nhẹ bẫng không thể nhận thức được gì.
Trong lúc thẫn thờ thì một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu đã truyền xuống, ngay lập tức khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.
“Tỉnh rồi?”
Hiện tại đang ở trên xe, sớm đã dừng lại nơi căn hộ của Khê Nguyệt. Thế nhưng Lôi Nghị Tước vẫn không làm cô tỉnh giấc, hơn thế còn kiên nhẫn đợi cô tỉnh.
Khê Nguyệt phát giác, vừa tỉnh dậy lập tức ngồi cách xa hắn một chút, chiếc áo vest của Lôi Nghị Tước phủ trên người cũng bị rớt xuống.
Khê Nguyệt không nhận thấy, lúc cô làm ra hành động ghét bỏ này, ánh mắt Lôi Nghị Tước xuất hiện chút sự tủi thân cần được vỗ về, nhưng tất cả rất nhanh liền biến mất.
Chắc chắn là cô đã nhìn nhầm.
Không gian trên xe chỉ duy hai người họ, trợ lý Phong sớm đã rời đi.
Khê Nguyệt đối diện với Lôi Nghị Tước chỉ toàn là sự đề phòng, ngược lại hắn đơn giản quan sát từng biểu cảm của cô, sau cùng nhàn nhạt lên tiếng.
“Muốn quay , trở về vị trí người cầm quyền tập đoàn Thương Hạn nên tìm đến sự giúp đỡ của Giang Thừa Tân?”
Khê Nguyệt muốn đáp lời, kết quả Lôi Nghị Tước đã chặn họng cô.
“Lúc trước mất trí nhớ, suốt ngày đeo bám ôm ấp lấy tôi thì còn tạm chấp nhận được. Vậy mà đến lúc cô khôi phục, không những trí não mà ngay cả đôi mắt nhìn người cũng bị ảnh hưởng theo, Giang Thừa Tân địa vị trên thương trường cũng phải nhún nhường với tôi. Thay vì dựa vào hắn ta để quay lại vị trí tổng giám đốc, sao không nghĩ đến việc cầu xin tôi?”
Từ lúc Giang Thừa Tân giúp cô mời đến một vài cổ đông lớn, thậm chí bọn họ còn yêu cầu kiếm đến Lôi Nghị Tước, lúc đó cô cũng đã biết trước đều do người đàn ông này làm ra.
Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, sau đó cô vì giận khi nghe lời lẽ của hắn mà khẽ bật cười như vừa nhìn rõ sự việc.
“Lôi Nghị Tước, lúc trước tôi mất trí nhớ, mắt cũng bị mù mới nhận nhầm anh thành chồng. Hiện tại bản thân tôi đã bình thường, không phải anh muốn đe dọa là có thể!”
Lúc nói câu này, gương mặt Lôi Nghị Tước trở nên âm trầm hẳn, rõ ràng hoàn toàn bị câu nói của cô chọc cho trở nên tức giận.
“Vẫn cứng miệng? Khê Nguyệt, cô nên rõ một điều ngoài tôi có khả năng, không ai có lá gan lớn để mà giúp đỡ cô.”
Không gian trên xe áp bức lại có phần chật hẹp, không gian tranh cãi cả hai như muốn bùng nổ.
Khê Nguyệt đối diện với tầm mắt Lôi Nghị Tước, nói không sợ hãi uy quyền của hắn là nói dối, nhưng kỳ thực cô vẫn không muốn chịu thua trong tay người đàn ông đáng hận này.
“Ngài Lôi đây... là muốn tôi cầu xin sự giúp đỡ từ ngài, đó là lựa chọn duy nhất, chỉ như thế mới có thể quay lại vị trí như ban đầu sao?”
Nói xong câu này, sâu trong ánh mắt Khê Nguyệt hiện lên sự kiên quyết. Dù gì người Khê gia đã đè bẹp cô xuống từ lâu, mọi thứ hiện tại cũng không còn gì, sao có thể vì lời đe dọa của Lôi Nghị Tước mà phải lùi xuống xin tha.
Cô nhìn hắn, cố nén sự run rẩy của bản thân, chậm rãi khẳng định.
“Nếu như thế thì xin thứ lỗi không như mong muốn của ngài, Khê Nguyệt tôi sẽ không cúi đầu van xin trước một người ‘không được trong chuyện đó như ngài!”
Khê Nguyệt nắm lấy tay nắm cửa xe mở ra, xoay người cứ thế liền rời đi.
Kết quả đã nghe giọng nói trầm thấp đe dọa của Lôi Nghị Tước vang lên, giọng nói đay nghiến như thể hận chỉ muốn đem cô ngũ mã phanh thây.
“Khê Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để cô yên ổn, sau này gặp lại phải trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi chừa một đường lui.”
Khê Nguyệt xoay người rời đi không đáp lời hắn, bản thân sự sợ hãi trong lòng vẫn khó nén được.
Cô biết rõ, Lôi Nghị Tước là người nói được làm được.
Ban nãy thấy được sự lo lắng của Giang Thừa Tân, Lôi Nghị Tước càng ôm chặt Khê Nguyệt hơn, thậm chí vùi cô vào lòng hắn, tránh để Giang Thừa Tân có ý đồ xấu.
Nhưng Lôi Nghị Tước chưa định hình được, thực chất người có ý đồ xấu là hắn mới phải.
“Ngu ngốc như tên họ Giang, vậy mà lại muốn giành giật người với tôi. Khê Nguyệt, mắt nhìn người của cô thật kém cỏi.”
Lôi Nghị Tước vừa nói, sự tức giận biểu thị rõ ràng, qua đó còn là ngọn lửa ghen tuông vô hình như muốn bùng cháy.
Không lâu sau, trợ lý Phong đã trở ra xe. Chiếc xe lăn bánh, cứ thế di chuyển.
“Đi đến căn hộ của cô ấy.”
“Vâng.”
Trên xe, nhiệt độ có phần lạnh lẽo.
Nghĩ đến đó, Lôi Nghị Tước chỉnh chiếc áo vest phủ kín thân thể nhỏ của cô. Tầm mắt vô thức dừng trên đôi môi ban nãy bị hắn cắn.
Lúc nghe Khê Nguyệt khiêu khích, Lôi Nghị Tước quả thật không kiểm chế được bản tính. Giờ nhìn đôi môi cô bị thương, hắn càng cảm thấy sự tội lỗi dâng tràn.
Vốn Khê Nguyệt chỉ tạm thời ngất đi nên không lâu sau cô đã tỉnh lại. Trạng thái khi này mơ màng, đầu óc trong tình trạng nhẹ bẫng không thể nhận thức được gì.
Trong lúc thẫn thờ thì một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu đã truyền xuống, ngay lập tức khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.
“Tỉnh rồi?”
Hiện tại đang ở trên xe, sớm đã dừng lại nơi căn hộ của Khê Nguyệt. Thế nhưng Lôi Nghị Tước vẫn không làm cô tỉnh giấc, hơn thế còn kiên nhẫn đợi cô tỉnh.
Khê Nguyệt phát giác, vừa tỉnh dậy lập tức ngồi cách xa hắn một chút, chiếc áo vest của Lôi Nghị Tước phủ trên người cũng bị rớt xuống.
Khê Nguyệt không nhận thấy, lúc cô làm ra hành động ghét bỏ này, ánh mắt Lôi Nghị Tước xuất hiện chút sự tủi thân cần được vỗ về, nhưng tất cả rất nhanh liền biến mất.
Chắc chắn là cô đã nhìn nhầm.
Không gian trên xe chỉ duy hai người họ, trợ lý Phong sớm đã rời đi.
Khê Nguyệt đối diện với Lôi Nghị Tước chỉ toàn là sự đề phòng, ngược lại hắn đơn giản quan sát từng biểu cảm của cô, sau cùng nhàn nhạt lên tiếng.
“Muốn quay , trở về vị trí người cầm quyền tập đoàn Thương Hạn nên tìm đến sự giúp đỡ của Giang Thừa Tân?”
Khê Nguyệt muốn đáp lời, kết quả Lôi Nghị Tước đã chặn họng cô.
“Lúc trước mất trí nhớ, suốt ngày đeo bám ôm ấp lấy tôi thì còn tạm chấp nhận được. Vậy mà đến lúc cô khôi phục, không những trí não mà ngay cả đôi mắt nhìn người cũng bị ảnh hưởng theo, Giang Thừa Tân địa vị trên thương trường cũng phải nhún nhường với tôi. Thay vì dựa vào hắn ta để quay lại vị trí tổng giám đốc, sao không nghĩ đến việc cầu xin tôi?”
Từ lúc Giang Thừa Tân giúp cô mời đến một vài cổ đông lớn, thậm chí bọn họ còn yêu cầu kiếm đến Lôi Nghị Tước, lúc đó cô cũng đã biết trước đều do người đàn ông này làm ra.
Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, sau đó cô vì giận khi nghe lời lẽ của hắn mà khẽ bật cười như vừa nhìn rõ sự việc.
“Lôi Nghị Tước, lúc trước tôi mất trí nhớ, mắt cũng bị mù mới nhận nhầm anh thành chồng. Hiện tại bản thân tôi đã bình thường, không phải anh muốn đe dọa là có thể!”
Lúc nói câu này, gương mặt Lôi Nghị Tước trở nên âm trầm hẳn, rõ ràng hoàn toàn bị câu nói của cô chọc cho trở nên tức giận.
“Vẫn cứng miệng? Khê Nguyệt, cô nên rõ một điều ngoài tôi có khả năng, không ai có lá gan lớn để mà giúp đỡ cô.”
Không gian trên xe áp bức lại có phần chật hẹp, không gian tranh cãi cả hai như muốn bùng nổ.
Khê Nguyệt đối diện với tầm mắt Lôi Nghị Tước, nói không sợ hãi uy quyền của hắn là nói dối, nhưng kỳ thực cô vẫn không muốn chịu thua trong tay người đàn ông đáng hận này.
“Ngài Lôi đây... là muốn tôi cầu xin sự giúp đỡ từ ngài, đó là lựa chọn duy nhất, chỉ như thế mới có thể quay lại vị trí như ban đầu sao?”
Nói xong câu này, sâu trong ánh mắt Khê Nguyệt hiện lên sự kiên quyết. Dù gì người Khê gia đã đè bẹp cô xuống từ lâu, mọi thứ hiện tại cũng không còn gì, sao có thể vì lời đe dọa của Lôi Nghị Tước mà phải lùi xuống xin tha.
Cô nhìn hắn, cố nén sự run rẩy của bản thân, chậm rãi khẳng định.
“Nếu như thế thì xin thứ lỗi không như mong muốn của ngài, Khê Nguyệt tôi sẽ không cúi đầu van xin trước một người ‘không được trong chuyện đó như ngài!”
Khê Nguyệt nắm lấy tay nắm cửa xe mở ra, xoay người cứ thế liền rời đi.
Kết quả đã nghe giọng nói trầm thấp đe dọa của Lôi Nghị Tước vang lên, giọng nói đay nghiến như thể hận chỉ muốn đem cô ngũ mã phanh thây.
“Khê Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để cô yên ổn, sau này gặp lại phải trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi chừa một đường lui.”
Khê Nguyệt xoay người rời đi không đáp lời hắn, bản thân sự sợ hãi trong lòng vẫn khó nén được.
Cô biết rõ, Lôi Nghị Tước là người nói được làm được.
/40
|