Bên tai hình như nghe được tiếng cười của hắn
Tịch Nhan đột nhiên tỉnh ngộ hẳn, xấu hổ khinh khủng thầm hạ quyết tâm không thể nào thua hắn nhanh như vậy được.
Tịch Nhan vặn vẹo thân mình tránh đi bàn tay không an phận của hắn, thoát ra khỏi vòng tay ôn nhu kia xoay người lại nhẹ nhàng ghé sát vào trên ngực hắn âm thanh nhu mì dễ nghe nói: " Thật sự không biết được, Thất gia cũng có ngày biến thành kẻ hư hỏng."
"Ồ?" Hắn cười nhẹ hai tiếng, "Ta sao lại hư hỏng được chứ?"
Tịch Nhan cười nhỏ không đáp, ngón tay nhỏ bé vẽ loạn lên trên ngực hắn
Hô hấp của hắn hình như càng ngày càng gấp, trong yết hầu phát ra âm thanhh cười khàn khàn hỏi: "Như thế nào?"
Trong căn phòng tối đen hai người cứ thế đối mặt nhìn nhau, Tịch Nhan có thể thấy được trong đôi mắt phát sáng kia dường như đang có ngọn lửa nhỏ le lói cháy, phút chốc bùng lên như muốn thiêu đốt ai đó.
Khoé miệng Tịch Nhan cong lên cười như không cười cũng không hề lên tiếng, tuỳ ý di chuyển bàn tay nhỏ bé của mình trên người hắn, chậm rãi châm ngòi ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia.
Trong phòng tối hai thân hình cứ thế làm tăng thêm không khí mờ ám, giống như không hề quan tâm đến bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì to lớn.
"Aizz! Thiếp thân rất muốn hầu hạ thất gia, nhưng là...thiếp thân mặc dù muốn nhưng lại không có cơ hội..." Giọng nói mềm yếu khẽ cất lên ngón tay vẫn không an phận cứ thế trêu đùa nghịch ngợm di chuyển trên người hắn.
Hắn đột nhiên chụp lấy bàn tay đang làm chuyện xấu kia, thuận thế đưa lên môi mình, ánh mắt loé sáng tà mị: "Muốn ta dạy cho nàng có phải không?"
" Thiếp thân rất vui lòng nếu được thất gia chỉ giáo, được như vậy thiếp thân vô cùng cảm kích." Tịch Nhan rũ mắt xuống, nhịn không được cười khẽ – "Nhưng thất gia không để ý là thiếp thân hiện tại không thể ....nếu là như vậy chắc thất gia cũng không muốn ép buộc thiếp có phải hay không?"
Đôi mắt đang rực sáng của Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng dịu lại.
Tịch Nhan giả bộ trầm mặc không nói, khoé miệng cong lên rõ ràng là nhịn cười không được.
" A" rốt cuộc hắn cũng kêu lên thở dài, chậm rãi nhìn Tịch Nhan "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Tịch Nhan ở cùng hắn nhiều ngày như vậy mà đến tận bây giờ mới thấu hắn lần đầu tiên thật sự vui mừng đến vậy! Nhìn hắn bây giờ thật giống với kẻ lâu ngày bại trận, rốt cuộc cũng có một ngày tiếng trống thắng trận vang lên làm cho tinh thần hang hái, trở lên vui vẻ.
Đêm hôm đó nàng ngủ rất thoải mái, bụng cũng hết đau, chính là thỉnh thoảng nữa đêm khi nàng giật mình mơ màng tỉnh dậy vẫn thấy một bàn tay ấm áp đang đặt nơi đó truyền hơi ấm cho nàng.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy bên cạnh không thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Tịch Nhan chậm rãi xoa xoa bụng mình cảm giác trướng bụng đã không còn, nhìn chiếc gối bên cạnh hơi lõm xuống thì bất giác cảm thấy chuyện hôm qua như hư như thực.
Sau khi tự mình rửa mặt chải đầu xong, phủ lên mặt một tấm lụa mỏng như trước sau đó Tịch Nhan mới ra khỏi phòng.
Buổi sáng trong chùa, sương sớm lượn lờ xung quanh, tiếng chuông xa xa vẳng lại ngân nga trầm thấp phảng phất đâu đây vẳng lại tiếng tụng kinh nho nhỏ.
Tâm trạng Tịch Nhan khá tốt, cảm thấy cảnh vật yên tĩnh kia không hề giống như hôm qua đã bớt đi sự chán ghét rất nhiều, vì thế mới ra trước chùa quan sát xung quanh.
Tịch Nhan đột nhiên tỉnh ngộ hẳn, xấu hổ khinh khủng thầm hạ quyết tâm không thể nào thua hắn nhanh như vậy được.
Tịch Nhan vặn vẹo thân mình tránh đi bàn tay không an phận của hắn, thoát ra khỏi vòng tay ôn nhu kia xoay người lại nhẹ nhàng ghé sát vào trên ngực hắn âm thanh nhu mì dễ nghe nói: " Thật sự không biết được, Thất gia cũng có ngày biến thành kẻ hư hỏng."
"Ồ?" Hắn cười nhẹ hai tiếng, "Ta sao lại hư hỏng được chứ?"
Tịch Nhan cười nhỏ không đáp, ngón tay nhỏ bé vẽ loạn lên trên ngực hắn
Hô hấp của hắn hình như càng ngày càng gấp, trong yết hầu phát ra âm thanhh cười khàn khàn hỏi: "Như thế nào?"
Trong căn phòng tối đen hai người cứ thế đối mặt nhìn nhau, Tịch Nhan có thể thấy được trong đôi mắt phát sáng kia dường như đang có ngọn lửa nhỏ le lói cháy, phút chốc bùng lên như muốn thiêu đốt ai đó.
Khoé miệng Tịch Nhan cong lên cười như không cười cũng không hề lên tiếng, tuỳ ý di chuyển bàn tay nhỏ bé của mình trên người hắn, chậm rãi châm ngòi ngọn lửa đang cháy âm ỉ kia.
Trong phòng tối hai thân hình cứ thế làm tăng thêm không khí mờ ám, giống như không hề quan tâm đến bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì to lớn.
"Aizz! Thiếp thân rất muốn hầu hạ thất gia, nhưng là...thiếp thân mặc dù muốn nhưng lại không có cơ hội..." Giọng nói mềm yếu khẽ cất lên ngón tay vẫn không an phận cứ thế trêu đùa nghịch ngợm di chuyển trên người hắn.
Hắn đột nhiên chụp lấy bàn tay đang làm chuyện xấu kia, thuận thế đưa lên môi mình, ánh mắt loé sáng tà mị: "Muốn ta dạy cho nàng có phải không?"
" Thiếp thân rất vui lòng nếu được thất gia chỉ giáo, được như vậy thiếp thân vô cùng cảm kích." Tịch Nhan rũ mắt xuống, nhịn không được cười khẽ – "Nhưng thất gia không để ý là thiếp thân hiện tại không thể ....nếu là như vậy chắc thất gia cũng không muốn ép buộc thiếp có phải hay không?"
Đôi mắt đang rực sáng của Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng dịu lại.
Tịch Nhan giả bộ trầm mặc không nói, khoé miệng cong lên rõ ràng là nhịn cười không được.
" A" rốt cuộc hắn cũng kêu lên thở dài, chậm rãi nhìn Tịch Nhan "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Tịch Nhan ở cùng hắn nhiều ngày như vậy mà đến tận bây giờ mới thấu hắn lần đầu tiên thật sự vui mừng đến vậy! Nhìn hắn bây giờ thật giống với kẻ lâu ngày bại trận, rốt cuộc cũng có một ngày tiếng trống thắng trận vang lên làm cho tinh thần hang hái, trở lên vui vẻ.
Đêm hôm đó nàng ngủ rất thoải mái, bụng cũng hết đau, chính là thỉnh thoảng nữa đêm khi nàng giật mình mơ màng tỉnh dậy vẫn thấy một bàn tay ấm áp đang đặt nơi đó truyền hơi ấm cho nàng.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy bên cạnh không thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Tịch Nhan chậm rãi xoa xoa bụng mình cảm giác trướng bụng đã không còn, nhìn chiếc gối bên cạnh hơi lõm xuống thì bất giác cảm thấy chuyện hôm qua như hư như thực.
Sau khi tự mình rửa mặt chải đầu xong, phủ lên mặt một tấm lụa mỏng như trước sau đó Tịch Nhan mới ra khỏi phòng.
Buổi sáng trong chùa, sương sớm lượn lờ xung quanh, tiếng chuông xa xa vẳng lại ngân nga trầm thấp phảng phất đâu đây vẳng lại tiếng tụng kinh nho nhỏ.
Tâm trạng Tịch Nhan khá tốt, cảm thấy cảnh vật yên tĩnh kia không hề giống như hôm qua đã bớt đi sự chán ghét rất nhiều, vì thế mới ra trước chùa quan sát xung quanh.
/44
|