Bên trong ngôi đình phía sau hậu viện, xa xa nhìn có thể thấy hai bóng người đang ngồi đối diện nhau đó là Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tử Ngạn.
Trong tay Tử Ngạn cầm một quân cờ màu trắng nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ trước bàn cờ đang bày ra trước mặt.
Hoàng Phủ Thanh Vũ tính theo tuổi tác thì lớn hơn Tử Ngạn ba năm, nhưng xét về cấp bậc vai vế thì hắn vẫn nhỏ hơn Tử Ngạn thế nên dù sao trước sau gì thì hắn luôn phải giữ thái độ đúng mực lễ phép. Nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại khác, trên bàn cờ hai quân đen trắng không hề nương tay ép đối phương từng bước một giống như tuyệt đường lui muốn dồn quân kia vào góc tử.
.
Tử Ngạn nhíu mày đau đầu suy nghĩ, trong khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cực kỳ nhàn nhã uống trà không thèm để ý chỉ lâu lâu liếc mắt nhìn bàn cờ một cái sau đó cười khẽ nói: "Thập Lục thúc, người đang bế tắc sao?"
Tử Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn cảm thấy trong lời nói kia tuy là vẫn bình thản nhưng rõ ràng trong đó có ý vị sâu khó lường.
Hắn muốn ám chỉ gì sao?
Tử Ngạn suy nghĩ đơn thuần làm sao đoán được trong đầu hắn suy nghĩ điều gì, bởi vậy buông quân cờ xuống cười nói: "Lão Thất, ngươi còn có điều gì muốn nói với ta sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ mi mắt hơi nhướng lên, nhìn về phía bàn cờ: "Thập Lục thúc có biết vì sao ván cờ này người lại thất bại thảm hại như vậy không?"
Tử Ngạn trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu.
"Bởi vì có những nơi vốn không thuộc phạm vi sở hữu của thập lục thúc, nhưng người lại cố tình không hiểu vẫn cứ muốn chiếm giữ, cứ cố chấp như vậy sao lại không thua?"
Tử Ngạn nghe vậy nhíu mày, sau một lát dường như hiểu ra trong lời nói của hắn ám chỉ điều gì nói: "Lão thất, ngươi muốn nói—"
"Tạm thời đến đây thôi" – không đợi Tử Ngạn nói xong Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nhìn về phía sau, mỉm cười ôn nhu nói – "Đến đây, không phải đêm qua không thoải mái sao? Sao hôm nay không nghỉ ngơi một chút?
Tử Ngạn xoay người nhìn lại hoá ra người đó là Tịch Nhan, lập tức vui vẻ đứng dậy vẻ mặt lo lắng nói: "Nhan Nhan, đêm qua ngươi không thoải mái sao?"
Tịch Nhan chợt nhớ đến cả đêm qua luôn có một bàn tay đặt lên bụng mình, đột nhiên trong lòng có điều gì đó không được tự nhiên dâng lên, không biết nói gì thì lúc này nghe thấy
Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:
"Thập lục thúc đây là chuyện riêng tư của phu thê nên Nhan Nhan làm sao có thể nói ra trước mặt người khác được?"
Ánh mắt Tử Ngạn đang vui mừng vì thấy Tịch Nhan xuất hiện thoáng chốc liền trở nên ảm đạm.
Tịch Nhan thấy vậy bất chấp ngại ngùng chỉ cảm thấy có một cảm giác đau lòng dâng lên: "Tử Ngạn."
Hoàng Phủ Thanh Vũ thu hết sắc mặt lúc đó của Tịch Nhan vào trong lòng, đôi mắt hơi híp lại với tay thu dọn bàn cờ từ từ ngồi thẳng lên: "Nhan Nhan, tại sao không biết quy củ mà kêu thẳng tên của Thập Lục thúc như vậy?"
"Ha ha."Tử Ngạn miễn cưỡng cười lên hai tiếng."Lão Thất, ta từ nhỏ đã quen biết Nhan Nhan, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy?"
"Thập Lục thúc, cấp bậc lễ nghĩa không thể không tuân theo" -Hoàng Phủ Thanh Vũ tươi cười quan sát hai người trước mặt trong mắt hai người dường như có chút băn khăn, liền lặng lặng cúi đầu tiếp tục thu dọn những quân cờ.
Tử Ngạn cảm thấy xấu hổ liền nói: "Ta nên đến chỗ mẫu thân dâng trà, cáo từ."
Nhìn hắn dần dần đi xa, bóng dáng cô đơn tiêu điều của hắn khiến cho Tịch Nhan trong lúc nhất thời không tự chủ được muốn đi theo.
Trong tay Tử Ngạn cầm một quân cờ màu trắng nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ trước bàn cờ đang bày ra trước mặt.
Hoàng Phủ Thanh Vũ tính theo tuổi tác thì lớn hơn Tử Ngạn ba năm, nhưng xét về cấp bậc vai vế thì hắn vẫn nhỏ hơn Tử Ngạn thế nên dù sao trước sau gì thì hắn luôn phải giữ thái độ đúng mực lễ phép. Nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay lại khác, trên bàn cờ hai quân đen trắng không hề nương tay ép đối phương từng bước một giống như tuyệt đường lui muốn dồn quân kia vào góc tử.
.
Tử Ngạn nhíu mày đau đầu suy nghĩ, trong khi Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cực kỳ nhàn nhã uống trà không thèm để ý chỉ lâu lâu liếc mắt nhìn bàn cờ một cái sau đó cười khẽ nói: "Thập Lục thúc, người đang bế tắc sao?"
Tử Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn cảm thấy trong lời nói kia tuy là vẫn bình thản nhưng rõ ràng trong đó có ý vị sâu khó lường.
Hắn muốn ám chỉ gì sao?
Tử Ngạn suy nghĩ đơn thuần làm sao đoán được trong đầu hắn suy nghĩ điều gì, bởi vậy buông quân cờ xuống cười nói: "Lão Thất, ngươi còn có điều gì muốn nói với ta sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ mi mắt hơi nhướng lên, nhìn về phía bàn cờ: "Thập Lục thúc có biết vì sao ván cờ này người lại thất bại thảm hại như vậy không?"
Tử Ngạn trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu.
"Bởi vì có những nơi vốn không thuộc phạm vi sở hữu của thập lục thúc, nhưng người lại cố tình không hiểu vẫn cứ muốn chiếm giữ, cứ cố chấp như vậy sao lại không thua?"
Tử Ngạn nghe vậy nhíu mày, sau một lát dường như hiểu ra trong lời nói của hắn ám chỉ điều gì nói: "Lão thất, ngươi muốn nói—"
"Tạm thời đến đây thôi" – không đợi Tử Ngạn nói xong Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nhìn về phía sau, mỉm cười ôn nhu nói – "Đến đây, không phải đêm qua không thoải mái sao? Sao hôm nay không nghỉ ngơi một chút?
Tử Ngạn xoay người nhìn lại hoá ra người đó là Tịch Nhan, lập tức vui vẻ đứng dậy vẻ mặt lo lắng nói: "Nhan Nhan, đêm qua ngươi không thoải mái sao?"
Tịch Nhan chợt nhớ đến cả đêm qua luôn có một bàn tay đặt lên bụng mình, đột nhiên trong lòng có điều gì đó không được tự nhiên dâng lên, không biết nói gì thì lúc này nghe thấy
Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:
"Thập lục thúc đây là chuyện riêng tư của phu thê nên Nhan Nhan làm sao có thể nói ra trước mặt người khác được?"
Ánh mắt Tử Ngạn đang vui mừng vì thấy Tịch Nhan xuất hiện thoáng chốc liền trở nên ảm đạm.
Tịch Nhan thấy vậy bất chấp ngại ngùng chỉ cảm thấy có một cảm giác đau lòng dâng lên: "Tử Ngạn."
Hoàng Phủ Thanh Vũ thu hết sắc mặt lúc đó của Tịch Nhan vào trong lòng, đôi mắt hơi híp lại với tay thu dọn bàn cờ từ từ ngồi thẳng lên: "Nhan Nhan, tại sao không biết quy củ mà kêu thẳng tên của Thập Lục thúc như vậy?"
"Ha ha."Tử Ngạn miễn cưỡng cười lên hai tiếng."Lão Thất, ta từ nhỏ đã quen biết Nhan Nhan, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy?"
"Thập Lục thúc, cấp bậc lễ nghĩa không thể không tuân theo" -Hoàng Phủ Thanh Vũ tươi cười quan sát hai người trước mặt trong mắt hai người dường như có chút băn khăn, liền lặng lặng cúi đầu tiếp tục thu dọn những quân cờ.
Tử Ngạn cảm thấy xấu hổ liền nói: "Ta nên đến chỗ mẫu thân dâng trà, cáo từ."
Nhìn hắn dần dần đi xa, bóng dáng cô đơn tiêu điều của hắn khiến cho Tịch Nhan trong lúc nhất thời không tự chủ được muốn đi theo.
/44
|