“Đã biết.”
Cổ Lạc Nhi buồn bã ỉu xìu nói.
“Ngươi vẫn nên coi chừng một chút a, đây chính là hoàng cung.”
Lãnh Dạ cũng không cất thêm một tiếng, Cổ Lạc Nhi lời còn chưa nói xong, hắn đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Nháy mắt đã biến mất trong màn đêm, không thấy bóng dáng.
Cổ Lạc Nhi đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm.
Nàng phải ngăn gian phòng này ra, chỉ vài ngày ngắn ngủn đã bị hai người trong tam đại công tử chiếu cố đến.
Hai người kia, đều cùng một loại tính tình.
Lặng yên không một tiếng động mà xông vào, lúc đi cũng liều lĩnh, nói đi là đi.
Không muốn để nàng đến giúp bọn hắn đóng cửa sổ hộ.
Cổ Lạc Nhi nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm nay khí trời thật trong lành.
Sao đầy trời, nháy nháy lung linh.
Giống hệt với thời không kia của nàng.
Cổ Lạc Nhi bỗng nhiên vô cùng nhớ đến gia đình ở nơi xa không biết như thế nào, nhớ nhà, nhớ người thân, bằng hữu.
Cứ tưởng rằng, bọn họ chỉ mang đến cho nàng gông xiềng.
Nàng luôn phải chịu bức bách của bọn họ, bị ép làm cái này làm cái kia.
Bây giờ mới biết được, ngoại trừ gông xiềng, bọn họ còn cho nàng, sự quan tâm, và yêu thương vô bờ.
Như ở thời không xa lạ này, tự do tuy có, nhưng không ai thật tình quan tâm đến nàng.
Cũng không phải không có, Đông Phong Linh cũng coi là bằng hữu tốt của nàng, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới quen , hơn nữa, hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt.
Không thể thay thế được tình cảm ở thời không kia của nàng.
Lần đầu tiên, Cổ Lạc Nhi mới rõ ràng ý thức được, tình cảm của mình đối với cha mẹ thâm hậu biết bao nhiêu.
Rất muốn được nghe cha mẹ lảm nhảm.
Cho dù bọn họ lại ép nàng thi Toelf xuất ngoại, đó cũng là một loại hạnh phúc a.
Ánh sao đêm bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Cổ Lạc Nhi dụi dụi mắt, thở dài, đóng cửa sổ lại.
Nàng đương nhiên sẽ không phát giác, ở ngoài cửa sổ, nơi cách nàng không xa, có một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía nàng.
Sau khi cửa sổ bị đóng lại, bóng đen trốn ngoài cửa sổ ở trong bóng cây lặng yên không một tiếng động từ trên cây nhảy xuống.
Chỉ vài động tác , bóng đen liền từ trên nóc phòng lướt qua, đi tới Chủ điện trước cửa sổ phòng ngủ của Đông Phong Túy.
Từ cửa sổ nhảy vào.
Bóng đen xoay người đóng kỹ cửa sổ, kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung mạo của hắn làm người ta mê say .
Mặc dù hiện giờ trên mặt hắn không có nụ cười làm say lòng người, nhưng cũng khiến người ta say đắm.
Đông Phong Túy cởi hắc y trên người, chỉ mặc một thân cẩm y tuyết trắng, nằm trở lại trên giường ngủ phía trước cửa sổ.
Hắn đã đoán được, đêm nay Lãnh Dạ sẽ mạo hiểm tiến vào trong cung.
Vài ngày trước, người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi trở về bẩm báo.
Nói là Cổ Lạc Nhi từng vào trong một gian tửu lâu, tiếp xúc với một nhân vật thần bí.
Về phần nhân vật thần bí đó là ai, thủ hạ lại trả lời không được.
Chỉ nói người nọ mặc một thân hắc y, dáng người thập phần cao lớn.
Người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi, đương nhiên không phải người bình thường.
Có thể khiến hắn không tra ra nửa điểm manh mối, trong giang hồ không có mấy người.
Đông Phong Túy suy nghĩ, tính xuống, chỉ có Tam công tử trong giang hồ cùng với một vài người nữa mới có thể làm được.
Theo ngoại hình đặc thù, Nhiễm Sương công tử có thể loại trừ.
Đương nhiên, Đạp Tuyết công tử lại càng không khả năng.
Như vậy xem ra, Lãnh Dạ công tử là tình nghi lớn nhất.
Hắn tìm Cổ Lạc Nhi có mục đích gì? Là muốn tranh với mình sao?
Vì vậy, Đông Phong Túy cố ý cấm túc Cổ Lạc Nhi, muốn dụ người nọ vào trong hoàng cung.
Chính hắn cũng không tiện xuất cung theo dõi Cổ Lạc Nhi.
Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy.
Ngày hôm nay, ở rừng Lê Tuyết, khi Đông Phong Túy thấy cơ nỏ trong tay Cổ Lạc Nhi, hoài nghi của hắn càng thêm xác định.
Cơ nỏ đương nhiên không biểu lộ vấn đề gì.
Nhưng người nọ đã đưa cho Cổ Lạc Nhi một ám khí lợi hại như vậy, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Ai ngờ liên tiếp hai ngày trôi qua, ngay cả bóng dáng Lãnh Dạ cũng chưa nhìn thấy.
Đêm nay, Đông Phong Túy đang suy nghĩ, nếu Lãnh Dạ hay cao nhân nào đó không xuất hiện nữa, hắn rốt cuộc vẫn cấm túc Cổ Lạc Nhi, hay là tự mình xuất cung theo dõi nàng.
Không ngờ, Lãnh Dạ quả nhiên đến đây.
Hơn nữa, hắn tìm Cổ Lạc Nhi, đúng là để điều tra mình.
Xem ra, Lãnh Dạ vẫn chưa gạt bỏ hoài nghi với hắn a.
Dù cho hắn đã biển thủ, tự đánh cắp ngọc tỷ của mình.
Đông phong Túy dùng tay dò tìm một bên giường ngủ, ở trên vách tường ấn mấy cái.
Cổ Lạc Nhi buồn bã ỉu xìu nói.
“Ngươi vẫn nên coi chừng một chút a, đây chính là hoàng cung.”
Lãnh Dạ cũng không cất thêm một tiếng, Cổ Lạc Nhi lời còn chưa nói xong, hắn đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Nháy mắt đã biến mất trong màn đêm, không thấy bóng dáng.
Cổ Lạc Nhi đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm.
Nàng phải ngăn gian phòng này ra, chỉ vài ngày ngắn ngủn đã bị hai người trong tam đại công tử chiếu cố đến.
Hai người kia, đều cùng một loại tính tình.
Lặng yên không một tiếng động mà xông vào, lúc đi cũng liều lĩnh, nói đi là đi.
Không muốn để nàng đến giúp bọn hắn đóng cửa sổ hộ.
Cổ Lạc Nhi nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm nay khí trời thật trong lành.
Sao đầy trời, nháy nháy lung linh.
Giống hệt với thời không kia của nàng.
Cổ Lạc Nhi bỗng nhiên vô cùng nhớ đến gia đình ở nơi xa không biết như thế nào, nhớ nhà, nhớ người thân, bằng hữu.
Cứ tưởng rằng, bọn họ chỉ mang đến cho nàng gông xiềng.
Nàng luôn phải chịu bức bách của bọn họ, bị ép làm cái này làm cái kia.
Bây giờ mới biết được, ngoại trừ gông xiềng, bọn họ còn cho nàng, sự quan tâm, và yêu thương vô bờ.
Như ở thời không xa lạ này, tự do tuy có, nhưng không ai thật tình quan tâm đến nàng.
Cũng không phải không có, Đông Phong Linh cũng coi là bằng hữu tốt của nàng, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới quen , hơn nữa, hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt.
Không thể thay thế được tình cảm ở thời không kia của nàng.
Lần đầu tiên, Cổ Lạc Nhi mới rõ ràng ý thức được, tình cảm của mình đối với cha mẹ thâm hậu biết bao nhiêu.
Rất muốn được nghe cha mẹ lảm nhảm.
Cho dù bọn họ lại ép nàng thi Toelf xuất ngoại, đó cũng là một loại hạnh phúc a.
Ánh sao đêm bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Cổ Lạc Nhi dụi dụi mắt, thở dài, đóng cửa sổ lại.
Nàng đương nhiên sẽ không phát giác, ở ngoài cửa sổ, nơi cách nàng không xa, có một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía nàng.
Sau khi cửa sổ bị đóng lại, bóng đen trốn ngoài cửa sổ ở trong bóng cây lặng yên không một tiếng động từ trên cây nhảy xuống.
Chỉ vài động tác , bóng đen liền từ trên nóc phòng lướt qua, đi tới Chủ điện trước cửa sổ phòng ngủ của Đông Phong Túy.
Từ cửa sổ nhảy vào.
Bóng đen xoay người đóng kỹ cửa sổ, kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung mạo của hắn làm người ta mê say .
Mặc dù hiện giờ trên mặt hắn không có nụ cười làm say lòng người, nhưng cũng khiến người ta say đắm.
Đông Phong Túy cởi hắc y trên người, chỉ mặc một thân cẩm y tuyết trắng, nằm trở lại trên giường ngủ phía trước cửa sổ.
Hắn đã đoán được, đêm nay Lãnh Dạ sẽ mạo hiểm tiến vào trong cung.
Vài ngày trước, người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi trở về bẩm báo.
Nói là Cổ Lạc Nhi từng vào trong một gian tửu lâu, tiếp xúc với một nhân vật thần bí.
Về phần nhân vật thần bí đó là ai, thủ hạ lại trả lời không được.
Chỉ nói người nọ mặc một thân hắc y, dáng người thập phần cao lớn.
Người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi, đương nhiên không phải người bình thường.
Có thể khiến hắn không tra ra nửa điểm manh mối, trong giang hồ không có mấy người.
Đông Phong Túy suy nghĩ, tính xuống, chỉ có Tam công tử trong giang hồ cùng với một vài người nữa mới có thể làm được.
Theo ngoại hình đặc thù, Nhiễm Sương công tử có thể loại trừ.
Đương nhiên, Đạp Tuyết công tử lại càng không khả năng.
Như vậy xem ra, Lãnh Dạ công tử là tình nghi lớn nhất.
Hắn tìm Cổ Lạc Nhi có mục đích gì? Là muốn tranh với mình sao?
Vì vậy, Đông Phong Túy cố ý cấm túc Cổ Lạc Nhi, muốn dụ người nọ vào trong hoàng cung.
Chính hắn cũng không tiện xuất cung theo dõi Cổ Lạc Nhi.
Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy.
Ngày hôm nay, ở rừng Lê Tuyết, khi Đông Phong Túy thấy cơ nỏ trong tay Cổ Lạc Nhi, hoài nghi của hắn càng thêm xác định.
Cơ nỏ đương nhiên không biểu lộ vấn đề gì.
Nhưng người nọ đã đưa cho Cổ Lạc Nhi một ám khí lợi hại như vậy, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Ai ngờ liên tiếp hai ngày trôi qua, ngay cả bóng dáng Lãnh Dạ cũng chưa nhìn thấy.
Đêm nay, Đông Phong Túy đang suy nghĩ, nếu Lãnh Dạ hay cao nhân nào đó không xuất hiện nữa, hắn rốt cuộc vẫn cấm túc Cổ Lạc Nhi, hay là tự mình xuất cung theo dõi nàng.
Không ngờ, Lãnh Dạ quả nhiên đến đây.
Hơn nữa, hắn tìm Cổ Lạc Nhi, đúng là để điều tra mình.
Xem ra, Lãnh Dạ vẫn chưa gạt bỏ hoài nghi với hắn a.
Dù cho hắn đã biển thủ, tự đánh cắp ngọc tỷ của mình.
Đông phong Túy dùng tay dò tìm một bên giường ngủ, ở trên vách tường ấn mấy cái.
/181
|