]Đại sảnh khách sạn “ Forever”. Cũng tại nơi này hơn sáu tháng trước đây. Buổi lễ đính hôn của cậu cả Phương Thị cùng vị hôn thê tương lai đã bị phá hoại bởi những thủ đoạn hèn hạ…Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã đổi khác.
Phòng chờ dành cho cô dâu…
Thụy Hân trong chiếc váy cưới lỗng lậy, trắng muốt. Trên chiếc váy còn được kết các hoa đường ren rất tinh tế..Khuôn mặt cô được trang điểm cẩn thận, không quá diêm dúa những cũng không quá sơ sài…càng làm tôn lên nét kiêu sa…Cô vô cùng hồi hộp, ..Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Phía trước cô sẽ là cánh cửa của cuộc sống hôn nhân…cô sẽ thuộc về thế giới của Duy Bảo mãi mãi. Môi cô run lên bần bật:
- Cậu bình tĩnh đi. Đừng run như thế chứ. Nếu không lát nữa, ra lễ đài mà cậu ngất xỉu là coi như đổ vỡ hết. Cậu và anh Duy Bảo phải gian nan lắm mới có được ngày hôm nay.Đã vượt qua rất nhiều sóng gió rồi, lần này mà bị phá vỡ bởi chính cậu thì quả thật đáng trách đó- Trang Thanh khích lệ Thụy Hân- Hơn nữa, tớ làm phụ dâu cho cậu, cậu phải thật đẹp, thật xinh tươi , rực rỡ thì tớ mới nhanh chóng trở thành cô dâu được chứ.
- Ừ ! tớ nhớ rồi..tớ sẽ không thế nữa..
Phía bên ngoài gian đại sảnh…
Duy Bảo trong trang phục chú rể màu trắng..đầy trang trọng. Gương mặt rạng rỡ niềm vui, ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ cùng người con gái mình yêu thương mở đầu cho một chặng đường dài của cuộc sống lứa đôi…
Sau lưng anh là Duy Khang và Khả Thụy trong vai trò phụ rể. Tiếng nhạc du dương được bật lên.
Một vị linh mục đang đứng trên bục với bộ giáo phục màu đen…
Giờ khắc quan trọng nhất đã đến.
Cô dâu Thụy Hân đang từ từ bước ra. Sự xuất hiện của cô đã làm cho tòan thể mọi người trong khách sạn bị hút hồn bởi một vẻ đẹp giống như thiên sứ giáng trần. Cầm tay cô tiến vào là ông Đào- bố của cô. Ông bà Đào tuy đang ở rất xa nhưng họ đã kịp về tham dự ngày trọng đại nhất của cô con gái yêu quý của mình. Trong số khách mời đang có mặt tại đây, có cả vợ chồng Khương Như, ăn mặc rất lịch lãm và nụ cười luôn nở trên môi.
Trang Thanh bước đằng sau Thuy Hân một đoạn rồi dừng lại. Cô mặc một chiếc váy đầm màu hồng, trông cô hôm nay cũng lộng lẫy không thua kém gì so với Thụy Hân. Cô đứng bên cạnh Khả Thụy, ghé đôi mắt ấm áp nhìn cậu, cậu cũng đáp lại cô với nụ cười ngọt ngào. ..Cùng lúc ấy, cũng có một cặp mắt khác nhìn họ..nhưng mang một nỗi đau…Ánh mắt của Duy Khang.
Sau màn trao nhẫn và lời tuyên bố chính thức thành vợ chồng của vị linh mục . Duy Bảo cất tiếng,:
- Kính thưa toàn thể quý vị đã đến tham dự ngày vui hôm nay của chúng . Tôi có một vài điều muốn nói với cô dâu của tôi, xin cha và mọi người làm chứng cho tôi. Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí Duy Bảo. Phút giây ban đầu anh và cô gặp nhau, trong tiệm sách…ánh mắt họ chạm vào nhau…những giây phút ngọt ngào hạnh phúc và đau khổ đắng cay cứ đan xen nối tiếp - Thụy Hân! Kể từ cái khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt em nhìn anh. Anh đã biết rằng, cả cuộc đời này, em sẽ là người anh muốn bảo vệ và che chở cho em suốt cuộc đời. Em bước chân vào cuộc đời anh, giống như một làn gió mát dịu. Ở bên em, trái tim anh được sưởi ấm và anh luôn nở nụ cười mỗi khi anh nhìn thấy em. Để đi đến được ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua không ít những phong ba bão táp.Nhưng cảm ơn em vẫn luôn cùng anh đương đầu và vượt qua và dành chiến thắng. Và kể từ ngày hôm nay, anh sẽ đưa em đến bến bờ của hạnh phúc, của tình yêu mãi mãi vững bền…
Duy bảo vừa dứt lời cả gian đại sảnh rộ lên những tiếng vỗ tay chúc mừng. Đôi mắt Thụy Hân nhìn Duy Bảo đắm đuối, rưng rưng vài giọt lệ. Giọt lệ hạnh phúc..!!!!!!!!!!!!
Phần nghi lễ xong, một buổi tiệc hoành tráng diễn ra, mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau nói những lời chúc mừng, tiếng nhạc rộn ràng….
Phía bên ngoài cửa khách sạn. Một người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn vào. Ông mỉm cười rồi tự nói nhỏ “ Chúc con luôn hạnh phúc- con trai của bố”.
Buổi tối…tại thôn Nhân Ái..
Địa điểm được Duy Bảo và Thụy Hân chọn để hưởng tuần trăng mật..
Mọi người trong thôn đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Trước ngày cưới khoảng hai hôm, trưởng thôn Hạ nhận được điện thoại của Duy Bảo bảo rằng anh sẽ chọn thôn Nhân Ái cho chuyến trăng mật của mình. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. …!!!
Trong căn phòng tân hôn…không tráng lệ, không sang trọng nhưng ngập tràn hương vị ấm áp. Những ánh đèn vàng rượm, những dải duy băng được kết thành đôi uyên ương ở phía đầu giường..Tất cả là tấm lòng của người dân nơi đây dành cho đôi trẻ.
- Thật là không thể ngờ,anh lại chọn nơi đây làm tuần trăng mật của chúng ta- Thụy Hân với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc nhìn Duy Bảo nói
- Ừm! anh đã từng hứa sau khi giành lại Phương Thị nhất định sẽ thu xếp để đưa em về thăm nơi này. Nhưng vì thời gian vừa rồi có quá nhiều việc nên không thực hiện được. Sau cùng anh nghĩ rằng, đi hưởng tuần trăng mật ở đây có lẽ cũng là một điều thú vị.
- Dạ! thực sự là rất thú vị mà. Em rất thích.
- Em có cảm thấy ấm ức không?
- Tại sao?
- Vì anh không chọn đi tuần trăng mật ở châu Âu hay châu Mỹ mà lại chọn nơi đây….em có như vậy là hơi thiệt thòi cho em không?
- Anh nói gì lạ thế, sao lại thiệt thòi. Tuần trăng mật là tuần hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân. Nên vì thế phải chọn một nơi nào đó thật ý nghĩa. Và em thấy nơi này ý nghĩa hơn cả. Châu Âu hay châu Mỹ chúng ta còn cả cuộc đời để đi mà anh..
- Ừm! Thụy Hân của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế.- Anh nhìn cô mỉm cười- Anh hứa, mùa thu sang năm sẽ đưa em đến Thụy Điển, là đất nước em luôn mong được đặt chân đến, nơi đó còn là thiên đường tình yêu đấy!- Duy Bảo nói bằng giọng ấm áp.
- Đối với em..ở đâu có anh thì ở đó chính là thiên đường….
Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc….
……………………………….
………………………………
- Em buồn ngủ chưa?- Anh hỏi cô.
- Sao em lại không thấy buồn ngủ thế này. Chắc tại là em vui quá. Lần đầu ngủ cùng anh chung một chiếc giường mà!- Ánh mắt cô mở to nhìn anh. Đầu cô đang gối trên cánh tay anh.
- Chắc lại muốn làm nũng rồi đúng không?!
Thụy Hân không nói gì, cô mỉm cười lém lỉnh nhìn anh. Duy Bảo như đọc được suy nghĩ trong đầu của Thụy Hân:
- Em muốn anh hát ru em ngủ đúng không?
Mắt Thụy Hân sáng lên…tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, anh tinh ý đến thế.
- Nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa hát cho ai nghe bao giờ cả. Chỉ trừ hát ru Tiểu Hi ngủ khi còn bé thôi..- Thế em muốn hát bài gì nào?
- Em rất thích một bài hát tiếng anh. Ca từ rất ngọt ngào..ngày đó em có nghe một nam ca sĩ hát..nhưng em không nhớ rõ tên người đó. Chỉ nhớ âm điệu thôi..
- Nhớ âm điệu cũng được, em hát thử coi, anh có biết bài đó không?
Rồi Thụy Hân nghêu ngao theo âm điệu bài hát…Duy Bảo giật mình, hóa ra đó cũng chính là bài hát mà anh rất thích, lúc nhỏ mỗi lúc buồn anh vẫn thường nghe.
- Bài này anh biết nè. Là bài hát Forever của Leon Jay William đúng không?
- Đúng rồi !Thụy Hân mừng rỡ reo lên
- Giữa hai chúng ta có điểm chung khá bất ngờ đó. Anh rất thích bài hát này, nên anh đã học thuộc. Anh hát em nghe nhé!..Và rồi Duy Bảo cất tiếng hát :
“How can it be true?
How can it be real?
How can you fall for someone in just a moment of time?
I must be dreaming and this dream should never die
Baby you, show me forever… and it’s love.
I feel the warmth on your lips, I am lost inside your breath
I can reach the stars, believe in angels that fly.
I found the taste of sorrow, if I can’t have you near,
My whole world’s around you, Like the stars would shine, forever.
Babe
You can be sure, I’ll always be here.
You had me believed in love when you whispered into my heart.
I’ll be your only and you’ll be the only light
Baby you, show me forever … and it’s love”
Giọng hát của Duy Bảo ấm áp và ngọt ngào, những ca từ nhẹ nhàng trong bài hát..làm cho mắt Thụy Hân ngập chìm trong say đắm, và rồi đôi mắt cô híp lại..Cô ngủ vùi trong vòng tay anh…
Sáu tháng sau
Một ngày trước khi diễn ra buổi khánh thành nhạc viện Violon “ Ước Mơ Xanh”…mọi công việc chuẩn bị cho ngày mai gần như hoàn tất….Duy Bảo cũng đang ở đây, anh đến xem những khâu cuối cùng để không xảy ra thiếu xót nào. Duy Bảo vốn khá cầu toàn, đó chính là bản tính của anh.
Ở một góc khác.
- Thụy ơi ! nghỉ tay đi . Làm từ sáng đến giờ rồi chắc mệt lắm nhỉ?- Cô gái dáng người nhỏ nhắn, miệng gọi to – Trang Thanh mang nước đến cho Thụy này, uống đi.
Khả Thụy đưa tay cầm lấy chai coca ướp lạnh mà cô vừa đưa cho cậu và mỉm cười. Hôm nay cậu cùng Duy Khang cũng đến đây, cả hai chịu trách nhiệm về phần pa- nô giới thiệu cho nhạc viện. Vì cả hai vốn đang theo học ngành thiết kế quảng cáo..
- Ơ! Chị Trang Thanh thiên vị quá! Em cũng làm từ sáng đến giờ. Cũng mệt mà, sao chị mua nước cho mỗi Khả Thụy vậy- Duy Khang nói giọng vừa đùa vừa thật..
- Ấy chết, chị vô ý quá. Vậy thôi, em cứ ngồi đây cùng Khả Thụy nhé, chị sẽ ra đằng kia mua cho em một lon- Mặt Trang Thanh đỏ lên, cô biết mình đã không tinh ý
Trang Thanh chạy thật nhanh…………
- Này, cậu định bắt nạt Trang Thanh của tớ đấy à?- Khả Thụy lên tiếng bênh vực ..
- Đâu có, thì quả thật tớ cũng khát nước thật mà- Duy Khang cười nhạt..
- Tớ giờ đã có Trang Thanh, còn cậu định khi nào..thì ra mắt bạn gái với tớ đây?.
- Cái đó..tớ chưa biết nữa..Chắc là còn lâu lắm, tớ bây giờ chỉ muốn học cho xong đã.
-Có thật không đấy? – Khả Thụy ánh mắt có vẻ như nghi ngờ.
- Thật mà..tớ có bao giờ nói dối cậu đâu….!!- Duy Khang đáp, giọng buồn buồn.
Trang Thanh đã trở lại, cô đưa nước cho cậu. Rồi lại quay sang Khả Thụy cười rất tươi. Những cử chỉ quan tâm của cô dành cho Khả Thụy khiến cho trái tim cậu đau nhói..Trang Thanh thì hoàn toàn không hay biết là cậu thích cô. Còn Khả Thụy thì lúc nào cũng quá đỗi vô tư..cho nên họ chẳng thể hiểu…cậu đau đến mức nào…
Cậu quay sang, vỗ vai Khả Thụy :
-Cậu và Trang Thanh ở đây nhé! Tớ có việc ra đằng kia chút xíu.
Khả Thụy gật đầu, rồi lại trêu đùa cùng Trang Thanh….ngồi bên cạnh Khả Thụy, cô cũng với ra gật đầu chào Duy Khang một cách lịch sự………….
Duy Khang quay đi…!!!
Thực ra cậu có việc gì đâu, chỉ là không đủ dũng khí để nhìn thấy cậu bạn thân hạnh phúc bên cạnh cô gái mà cậu yêu..
- Tiểu Hi! Em xong chưa, chúng ta về thôi- Tiếng của anh trai từ xa gọi với tới
- Dạ! em xong rồi- Cậu đáp một cách rõ to rồi chạy đến chỗ anh trai thật nhanh…
Vể đến nhà…!
Cậu và anh trai cùng bước chân vào nhà…
- Hai anh em đã về rồi đấy à? Ngày mai là khánh thành trường rồi, nên chắc là bận lắm nhỉ - Thụy Hân từ trên lầu khệ nệ bước xuống
- Trời ơi! Sao em lại tự động đi xuống cầu thang vậy, sao không bảo Vi Vi dìu xuống- Duy Bảo lo lắng xen chút bực mình nói.
- Em nằm hoài trên phòng cũng chán mà, với lại cũng muốn xuống đây đón chồng yêu của em về mà..- Thụy Hân phụng phịu..
- Chị dâu à..! chị bây giờ có trách nhiệm nặng nề lắm đó…cháu của em đang trong bụng chị nên chị phải cẩn thận chút – Duy Khang trêu..
- Ờ thì chị….!- Thụy Hân ngập ngừng.
- Em ngồi xuống đi. Để anh nói chuyện với bé con chút nào- Duy Bảo dìu Thụy Hân ngồi xuống sofa. Rồi anh ghé sát đầu mình vào thì thầm to nhỏ gì đó với em bé ở trong bụng Thụy Hân..
Duy Khang nhìn vợ chồng anh trai hạnh phúc bên nhau, cậu mỉm cười rồi từ tử bước lên cầu thang…
Vào phòng, cậu nằm lăn xuống giường, gối đầu lên vòng tay của mình, cậu nằm trong bóng tối..Tự nhiên..cậu thấy lòng buồn miên man…cậu thấy có một chút gì đó ấm ức…hình như…anh trai không còn quan tâm đến cậu nhiều như ngày xưa nữa..cũng đúng vì bây giờ anh trai cậu đã có gia đình…sao cậu lại có cái ý nghĩ trẻ con rằng mình đã bị chia xẻ tình cảm thế này..chẳng phải cậu luôn thầm cảm ơn chị dâu đã mang đến hạnh phúc cho anh trai đấy sao..nhưng…dù sao…cậu vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng…chắc có lẽ vì được anh trai yêu thương và chăm chút nhiều từ khi còn bé, với cậu anh trai là tất cả mà….
Rồi cậu lại nghĩ đến Khả Thụy…cậu bạn thân nhất của mình..từ lúc có Trang Thanh…hình như cậu cũng bị chia xẻ chút tình càm….
Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy. Mày trẻ con quá! Tiểu Hi… mọi người vẫn luôn yêu thương mày mà..
Có lẽ là vì cậu cảm thấy trống trải trong lòng…
Cậu cắm chiếc head phone vào tai…tiếng nhạc đều đều…và cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Sáng hôm sau, cậu cùng anh trai tất tả đến buổi lễ khánh thành nhạc viện “ Ước mơ xanh”…
Rất nhiều người đến tham gia…!
Tiếng anh trai dõng dạc nhưng đầy trầm ấm trên Micro, cậu biết anh đang rất vui…nhạc viện “ Ước mơ xanh” là nguyện vọng lớn nhất trong đời anh..
Nhiều tiếng vỗ tay…
Cậu nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của những em bé sắp được nhận làm học viên ở đây…
Cậu mỉm cười.
…………………….
……………………..
Buổi lễ đã diễn ra thành công ngoài mong đợi…………
....................................................ĐOẠN KẾT ...........................................
Phòng chờ dành cho cô dâu…
Thụy Hân trong chiếc váy cưới lỗng lậy, trắng muốt. Trên chiếc váy còn được kết các hoa đường ren rất tinh tế..Khuôn mặt cô được trang điểm cẩn thận, không quá diêm dúa những cũng không quá sơ sài…càng làm tôn lên nét kiêu sa…Cô vô cùng hồi hộp, ..Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Phía trước cô sẽ là cánh cửa của cuộc sống hôn nhân…cô sẽ thuộc về thế giới của Duy Bảo mãi mãi. Môi cô run lên bần bật:
- Cậu bình tĩnh đi. Đừng run như thế chứ. Nếu không lát nữa, ra lễ đài mà cậu ngất xỉu là coi như đổ vỡ hết. Cậu và anh Duy Bảo phải gian nan lắm mới có được ngày hôm nay.Đã vượt qua rất nhiều sóng gió rồi, lần này mà bị phá vỡ bởi chính cậu thì quả thật đáng trách đó- Trang Thanh khích lệ Thụy Hân- Hơn nữa, tớ làm phụ dâu cho cậu, cậu phải thật đẹp, thật xinh tươi , rực rỡ thì tớ mới nhanh chóng trở thành cô dâu được chứ.
- Ừ ! tớ nhớ rồi..tớ sẽ không thế nữa..
Phía bên ngoài gian đại sảnh…
Duy Bảo trong trang phục chú rể màu trắng..đầy trang trọng. Gương mặt rạng rỡ niềm vui, ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ cùng người con gái mình yêu thương mở đầu cho một chặng đường dài của cuộc sống lứa đôi…
Sau lưng anh là Duy Khang và Khả Thụy trong vai trò phụ rể. Tiếng nhạc du dương được bật lên.
Một vị linh mục đang đứng trên bục với bộ giáo phục màu đen…
Giờ khắc quan trọng nhất đã đến.
Cô dâu Thụy Hân đang từ từ bước ra. Sự xuất hiện của cô đã làm cho tòan thể mọi người trong khách sạn bị hút hồn bởi một vẻ đẹp giống như thiên sứ giáng trần. Cầm tay cô tiến vào là ông Đào- bố của cô. Ông bà Đào tuy đang ở rất xa nhưng họ đã kịp về tham dự ngày trọng đại nhất của cô con gái yêu quý của mình. Trong số khách mời đang có mặt tại đây, có cả vợ chồng Khương Như, ăn mặc rất lịch lãm và nụ cười luôn nở trên môi.
Trang Thanh bước đằng sau Thuy Hân một đoạn rồi dừng lại. Cô mặc một chiếc váy đầm màu hồng, trông cô hôm nay cũng lộng lẫy không thua kém gì so với Thụy Hân. Cô đứng bên cạnh Khả Thụy, ghé đôi mắt ấm áp nhìn cậu, cậu cũng đáp lại cô với nụ cười ngọt ngào. ..Cùng lúc ấy, cũng có một cặp mắt khác nhìn họ..nhưng mang một nỗi đau…Ánh mắt của Duy Khang.
Sau màn trao nhẫn và lời tuyên bố chính thức thành vợ chồng của vị linh mục . Duy Bảo cất tiếng,:
- Kính thưa toàn thể quý vị đã đến tham dự ngày vui hôm nay của chúng . Tôi có một vài điều muốn nói với cô dâu của tôi, xin cha và mọi người làm chứng cho tôi. Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí Duy Bảo. Phút giây ban đầu anh và cô gặp nhau, trong tiệm sách…ánh mắt họ chạm vào nhau…những giây phút ngọt ngào hạnh phúc và đau khổ đắng cay cứ đan xen nối tiếp - Thụy Hân! Kể từ cái khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt em nhìn anh. Anh đã biết rằng, cả cuộc đời này, em sẽ là người anh muốn bảo vệ và che chở cho em suốt cuộc đời. Em bước chân vào cuộc đời anh, giống như một làn gió mát dịu. Ở bên em, trái tim anh được sưởi ấm và anh luôn nở nụ cười mỗi khi anh nhìn thấy em. Để đi đến được ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua không ít những phong ba bão táp.Nhưng cảm ơn em vẫn luôn cùng anh đương đầu và vượt qua và dành chiến thắng. Và kể từ ngày hôm nay, anh sẽ đưa em đến bến bờ của hạnh phúc, của tình yêu mãi mãi vững bền…
Duy bảo vừa dứt lời cả gian đại sảnh rộ lên những tiếng vỗ tay chúc mừng. Đôi mắt Thụy Hân nhìn Duy Bảo đắm đuối, rưng rưng vài giọt lệ. Giọt lệ hạnh phúc..!!!!!!!!!!!!
Phần nghi lễ xong, một buổi tiệc hoành tráng diễn ra, mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau nói những lời chúc mừng, tiếng nhạc rộn ràng….
Phía bên ngoài cửa khách sạn. Một người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn vào. Ông mỉm cười rồi tự nói nhỏ “ Chúc con luôn hạnh phúc- con trai của bố”.
Buổi tối…tại thôn Nhân Ái..
Địa điểm được Duy Bảo và Thụy Hân chọn để hưởng tuần trăng mật..
Mọi người trong thôn đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Trước ngày cưới khoảng hai hôm, trưởng thôn Hạ nhận được điện thoại của Duy Bảo bảo rằng anh sẽ chọn thôn Nhân Ái cho chuyến trăng mật của mình. Ông cảm thấy rất hạnh phúc. …!!!
Trong căn phòng tân hôn…không tráng lệ, không sang trọng nhưng ngập tràn hương vị ấm áp. Những ánh đèn vàng rượm, những dải duy băng được kết thành đôi uyên ương ở phía đầu giường..Tất cả là tấm lòng của người dân nơi đây dành cho đôi trẻ.
- Thật là không thể ngờ,anh lại chọn nơi đây làm tuần trăng mật của chúng ta- Thụy Hân với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc nhìn Duy Bảo nói
- Ừm! anh đã từng hứa sau khi giành lại Phương Thị nhất định sẽ thu xếp để đưa em về thăm nơi này. Nhưng vì thời gian vừa rồi có quá nhiều việc nên không thực hiện được. Sau cùng anh nghĩ rằng, đi hưởng tuần trăng mật ở đây có lẽ cũng là một điều thú vị.
- Dạ! thực sự là rất thú vị mà. Em rất thích.
- Em có cảm thấy ấm ức không?
- Tại sao?
- Vì anh không chọn đi tuần trăng mật ở châu Âu hay châu Mỹ mà lại chọn nơi đây….em có như vậy là hơi thiệt thòi cho em không?
- Anh nói gì lạ thế, sao lại thiệt thòi. Tuần trăng mật là tuần hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân. Nên vì thế phải chọn một nơi nào đó thật ý nghĩa. Và em thấy nơi này ý nghĩa hơn cả. Châu Âu hay châu Mỹ chúng ta còn cả cuộc đời để đi mà anh..
- Ừm! Thụy Hân của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế.- Anh nhìn cô mỉm cười- Anh hứa, mùa thu sang năm sẽ đưa em đến Thụy Điển, là đất nước em luôn mong được đặt chân đến, nơi đó còn là thiên đường tình yêu đấy!- Duy Bảo nói bằng giọng ấm áp.
- Đối với em..ở đâu có anh thì ở đó chính là thiên đường….
Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc….
……………………………….
………………………………
- Em buồn ngủ chưa?- Anh hỏi cô.
- Sao em lại không thấy buồn ngủ thế này. Chắc tại là em vui quá. Lần đầu ngủ cùng anh chung một chiếc giường mà!- Ánh mắt cô mở to nhìn anh. Đầu cô đang gối trên cánh tay anh.
- Chắc lại muốn làm nũng rồi đúng không?!
Thụy Hân không nói gì, cô mỉm cười lém lỉnh nhìn anh. Duy Bảo như đọc được suy nghĩ trong đầu của Thụy Hân:
- Em muốn anh hát ru em ngủ đúng không?
Mắt Thụy Hân sáng lên…tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, anh tinh ý đến thế.
- Nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa hát cho ai nghe bao giờ cả. Chỉ trừ hát ru Tiểu Hi ngủ khi còn bé thôi..- Thế em muốn hát bài gì nào?
- Em rất thích một bài hát tiếng anh. Ca từ rất ngọt ngào..ngày đó em có nghe một nam ca sĩ hát..nhưng em không nhớ rõ tên người đó. Chỉ nhớ âm điệu thôi..
- Nhớ âm điệu cũng được, em hát thử coi, anh có biết bài đó không?
Rồi Thụy Hân nghêu ngao theo âm điệu bài hát…Duy Bảo giật mình, hóa ra đó cũng chính là bài hát mà anh rất thích, lúc nhỏ mỗi lúc buồn anh vẫn thường nghe.
- Bài này anh biết nè. Là bài hát Forever của Leon Jay William đúng không?
- Đúng rồi !Thụy Hân mừng rỡ reo lên
- Giữa hai chúng ta có điểm chung khá bất ngờ đó. Anh rất thích bài hát này, nên anh đã học thuộc. Anh hát em nghe nhé!..Và rồi Duy Bảo cất tiếng hát :
“How can it be true?
How can it be real?
How can you fall for someone in just a moment of time?
I must be dreaming and this dream should never die
Baby you, show me forever… and it’s love.
I feel the warmth on your lips, I am lost inside your breath
I can reach the stars, believe in angels that fly.
I found the taste of sorrow, if I can’t have you near,
My whole world’s around you, Like the stars would shine, forever.
Babe
You can be sure, I’ll always be here.
You had me believed in love when you whispered into my heart.
I’ll be your only and you’ll be the only light
Baby you, show me forever … and it’s love”
Giọng hát của Duy Bảo ấm áp và ngọt ngào, những ca từ nhẹ nhàng trong bài hát..làm cho mắt Thụy Hân ngập chìm trong say đắm, và rồi đôi mắt cô híp lại..Cô ngủ vùi trong vòng tay anh…
Sáu tháng sau
Một ngày trước khi diễn ra buổi khánh thành nhạc viện Violon “ Ước Mơ Xanh”…mọi công việc chuẩn bị cho ngày mai gần như hoàn tất….Duy Bảo cũng đang ở đây, anh đến xem những khâu cuối cùng để không xảy ra thiếu xót nào. Duy Bảo vốn khá cầu toàn, đó chính là bản tính của anh.
Ở một góc khác.
- Thụy ơi ! nghỉ tay đi . Làm từ sáng đến giờ rồi chắc mệt lắm nhỉ?- Cô gái dáng người nhỏ nhắn, miệng gọi to – Trang Thanh mang nước đến cho Thụy này, uống đi.
Khả Thụy đưa tay cầm lấy chai coca ướp lạnh mà cô vừa đưa cho cậu và mỉm cười. Hôm nay cậu cùng Duy Khang cũng đến đây, cả hai chịu trách nhiệm về phần pa- nô giới thiệu cho nhạc viện. Vì cả hai vốn đang theo học ngành thiết kế quảng cáo..
- Ơ! Chị Trang Thanh thiên vị quá! Em cũng làm từ sáng đến giờ. Cũng mệt mà, sao chị mua nước cho mỗi Khả Thụy vậy- Duy Khang nói giọng vừa đùa vừa thật..
- Ấy chết, chị vô ý quá. Vậy thôi, em cứ ngồi đây cùng Khả Thụy nhé, chị sẽ ra đằng kia mua cho em một lon- Mặt Trang Thanh đỏ lên, cô biết mình đã không tinh ý
Trang Thanh chạy thật nhanh…………
- Này, cậu định bắt nạt Trang Thanh của tớ đấy à?- Khả Thụy lên tiếng bênh vực ..
- Đâu có, thì quả thật tớ cũng khát nước thật mà- Duy Khang cười nhạt..
- Tớ giờ đã có Trang Thanh, còn cậu định khi nào..thì ra mắt bạn gái với tớ đây?.
- Cái đó..tớ chưa biết nữa..Chắc là còn lâu lắm, tớ bây giờ chỉ muốn học cho xong đã.
-Có thật không đấy? – Khả Thụy ánh mắt có vẻ như nghi ngờ.
- Thật mà..tớ có bao giờ nói dối cậu đâu….!!- Duy Khang đáp, giọng buồn buồn.
Trang Thanh đã trở lại, cô đưa nước cho cậu. Rồi lại quay sang Khả Thụy cười rất tươi. Những cử chỉ quan tâm của cô dành cho Khả Thụy khiến cho trái tim cậu đau nhói..Trang Thanh thì hoàn toàn không hay biết là cậu thích cô. Còn Khả Thụy thì lúc nào cũng quá đỗi vô tư..cho nên họ chẳng thể hiểu…cậu đau đến mức nào…
Cậu quay sang, vỗ vai Khả Thụy :
-Cậu và Trang Thanh ở đây nhé! Tớ có việc ra đằng kia chút xíu.
Khả Thụy gật đầu, rồi lại trêu đùa cùng Trang Thanh….ngồi bên cạnh Khả Thụy, cô cũng với ra gật đầu chào Duy Khang một cách lịch sự………….
Duy Khang quay đi…!!!
Thực ra cậu có việc gì đâu, chỉ là không đủ dũng khí để nhìn thấy cậu bạn thân hạnh phúc bên cạnh cô gái mà cậu yêu..
- Tiểu Hi! Em xong chưa, chúng ta về thôi- Tiếng của anh trai từ xa gọi với tới
- Dạ! em xong rồi- Cậu đáp một cách rõ to rồi chạy đến chỗ anh trai thật nhanh…
Vể đến nhà…!
Cậu và anh trai cùng bước chân vào nhà…
- Hai anh em đã về rồi đấy à? Ngày mai là khánh thành trường rồi, nên chắc là bận lắm nhỉ - Thụy Hân từ trên lầu khệ nệ bước xuống
- Trời ơi! Sao em lại tự động đi xuống cầu thang vậy, sao không bảo Vi Vi dìu xuống- Duy Bảo lo lắng xen chút bực mình nói.
- Em nằm hoài trên phòng cũng chán mà, với lại cũng muốn xuống đây đón chồng yêu của em về mà..- Thụy Hân phụng phịu..
- Chị dâu à..! chị bây giờ có trách nhiệm nặng nề lắm đó…cháu của em đang trong bụng chị nên chị phải cẩn thận chút – Duy Khang trêu..
- Ờ thì chị….!- Thụy Hân ngập ngừng.
- Em ngồi xuống đi. Để anh nói chuyện với bé con chút nào- Duy Bảo dìu Thụy Hân ngồi xuống sofa. Rồi anh ghé sát đầu mình vào thì thầm to nhỏ gì đó với em bé ở trong bụng Thụy Hân..
Duy Khang nhìn vợ chồng anh trai hạnh phúc bên nhau, cậu mỉm cười rồi từ tử bước lên cầu thang…
Vào phòng, cậu nằm lăn xuống giường, gối đầu lên vòng tay của mình, cậu nằm trong bóng tối..Tự nhiên..cậu thấy lòng buồn miên man…cậu thấy có một chút gì đó ấm ức…hình như…anh trai không còn quan tâm đến cậu nhiều như ngày xưa nữa..cũng đúng vì bây giờ anh trai cậu đã có gia đình…sao cậu lại có cái ý nghĩ trẻ con rằng mình đã bị chia xẻ tình cảm thế này..chẳng phải cậu luôn thầm cảm ơn chị dâu đã mang đến hạnh phúc cho anh trai đấy sao..nhưng…dù sao…cậu vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng…chắc có lẽ vì được anh trai yêu thương và chăm chút nhiều từ khi còn bé, với cậu anh trai là tất cả mà….
Rồi cậu lại nghĩ đến Khả Thụy…cậu bạn thân nhất của mình..từ lúc có Trang Thanh…hình như cậu cũng bị chia xẻ chút tình càm….
Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy. Mày trẻ con quá! Tiểu Hi… mọi người vẫn luôn yêu thương mày mà..
Có lẽ là vì cậu cảm thấy trống trải trong lòng…
Cậu cắm chiếc head phone vào tai…tiếng nhạc đều đều…và cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Sáng hôm sau, cậu cùng anh trai tất tả đến buổi lễ khánh thành nhạc viện “ Ước mơ xanh”…
Rất nhiều người đến tham gia…!
Tiếng anh trai dõng dạc nhưng đầy trầm ấm trên Micro, cậu biết anh đang rất vui…nhạc viện “ Ước mơ xanh” là nguyện vọng lớn nhất trong đời anh..
Nhiều tiếng vỗ tay…
Cậu nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của những em bé sắp được nhận làm học viên ở đây…
Cậu mỉm cười.
…………………….
……………………..
Buổi lễ đã diễn ra thành công ngoài mong đợi…………
....................................................ĐOẠN KẾT ...........................................
/36
|