Một buổi sáng, trời trong xanh…những cơn gió sáng sớm mang đến chút không khí se se lạnh. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ trong vắt..
Duy Khang đang rảo bước tản bộ trong công viên, tai đeo heaphone..lâu lắm rồi cậu mới lại được thưởng thức cái không khí trong lành này..
Đang lắng tai nghe bản nhạc yêu thích và ngắm khí trời thì bỗng:
“ Huỵch” –ui da- Một cô gái đâm sầm vào cậu
Cậu cuối xuống đỡ cô gái đứng lên, lo lắng hỏi:
- Chết, cô có sao không? Đi đâu mà vội thế!
- Tôi..tôi xin lỗi…tôi …
Cô gái mặt đỏ ửng ngước mắt nhìn Duy Khang, có lẽ vì cảm thấy mình có lỗi nên áy náy..
Bỗng ánh mắt cậu như bị cô gái thôi miên, cậu nhìn cô không chớp mắt..Một cô gái với mái tóc ngang vai, đeo cặp kính cận màu hồng nhạt..cô mặc một chiếc váy màu xanh rất giản dị..cô không thật xinh nhưng…có một cái gì đó rất cuốn hút..
- Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi dậy- Cô cúi xuống tránh ánh mắt của Duy Khang…Này..anh thả tay ra đi chứ…tôi đang vội mà, định làm gì mà cứ cầm tay người ta chặt thế.
Tiếng la hơi lớn của cô gái làm Duy Khang giật mình, cậu quên mất từ lúc nãy giờ cậu cứ cầm mãi cánh tay của cô..
Vẻ bối rối ngại ngùng của Duy Khang làm cô thấy buồn cười nhưng cũng thấy rất đáng yêu…Cậu ta rất đẹp trai…vẻ đẹp rất tôn quý..
- Thôi, tôi đi đã. Không thì muộn mất- Cô gái toan bước đi.
- Khoan đã- Duy Khang gọi cô.
Cô quay đầu lại
- Tôi vẫn chưa biết tên cô – Duy Khang mạnh dạn hỏi.
- Lý Tiểu Nhu- Cô gái đáp ngắn gọn...
- Sao cô không hỏi tên tôi là gì?- Duy Khang ấm ức hỏi.
- Vậy tại sao tôi lại hỏi?- Tiểu Như hỏi ngược lại…
Một cô gái khá ngang ngạnh, nhưng không hiểu sao Duy Khang lại thấy rất quý cô.
- Thôi, anh làm tôi muộn rồi. Tôi đi đây- Tiểu Nhu vội chạy ngay..!
- Tôi là Phương Duy Khang…!!! Chúng ta kết bạn nhé…- Duy Khang gọi to…!
Tiểu Nhu đột ngột dừng bước, cô nói nhanh: Ngày mai, cũng vào giờ này..hi vọng cũng sẽ gặp được anh ở đây…Lần này Tiểu Nhu chạy lao đi, mất hút trong làn sương sớm…cô nhoẻn một nụ cười…
Duy Khang bỗng thấy trong lòng vui phơi phới, Tiểu Nhu cái tên thật đẹp..Cô chính là thiên sứ của cậu chăng?- Duy Khang nở một cười…Rồi cậu lại bước đi…
Ánh nắng buổi sáng chiếu khắp nơi..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....................THE END..............................................................
Lời tác giả
Hey! Chào các rds
Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Cuối cùng mỗi nhân vật đều có một số mệnh riêng của họ..cầu chúc cho họ sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình
Xuyên suốt câu chuyện các bạn sẽ thấy có nhiều điều khó hiểu..Nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút sẽ không thấy khó hiểu đâu.
Cũng mong các bạn đừng đem thực tế vào so sánh với những tình tiết trong truyện, có mộng mơ một chút, vô thường một chút..đó mới là tiểu thuyết
Sau cùng xin mọi người bỏ qua những thiếu xót mắc phải.
Cuối cùng xin cảm ơn các bạn rất nhiều..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duy Khang đang rảo bước tản bộ trong công viên, tai đeo heaphone..lâu lắm rồi cậu mới lại được thưởng thức cái không khí trong lành này..
Đang lắng tai nghe bản nhạc yêu thích và ngắm khí trời thì bỗng:
“ Huỵch” –ui da- Một cô gái đâm sầm vào cậu
Cậu cuối xuống đỡ cô gái đứng lên, lo lắng hỏi:
- Chết, cô có sao không? Đi đâu mà vội thế!
- Tôi..tôi xin lỗi…tôi …
Cô gái mặt đỏ ửng ngước mắt nhìn Duy Khang, có lẽ vì cảm thấy mình có lỗi nên áy náy..
Bỗng ánh mắt cậu như bị cô gái thôi miên, cậu nhìn cô không chớp mắt..Một cô gái với mái tóc ngang vai, đeo cặp kính cận màu hồng nhạt..cô mặc một chiếc váy màu xanh rất giản dị..cô không thật xinh nhưng…có một cái gì đó rất cuốn hút..
- Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi dậy- Cô cúi xuống tránh ánh mắt của Duy Khang…Này..anh thả tay ra đi chứ…tôi đang vội mà, định làm gì mà cứ cầm tay người ta chặt thế.
Tiếng la hơi lớn của cô gái làm Duy Khang giật mình, cậu quên mất từ lúc nãy giờ cậu cứ cầm mãi cánh tay của cô..
Vẻ bối rối ngại ngùng của Duy Khang làm cô thấy buồn cười nhưng cũng thấy rất đáng yêu…Cậu ta rất đẹp trai…vẻ đẹp rất tôn quý..
- Thôi, tôi đi đã. Không thì muộn mất- Cô gái toan bước đi.
- Khoan đã- Duy Khang gọi cô.
Cô quay đầu lại
- Tôi vẫn chưa biết tên cô – Duy Khang mạnh dạn hỏi.
- Lý Tiểu Nhu- Cô gái đáp ngắn gọn...
- Sao cô không hỏi tên tôi là gì?- Duy Khang ấm ức hỏi.
- Vậy tại sao tôi lại hỏi?- Tiểu Như hỏi ngược lại…
Một cô gái khá ngang ngạnh, nhưng không hiểu sao Duy Khang lại thấy rất quý cô.
- Thôi, anh làm tôi muộn rồi. Tôi đi đây- Tiểu Nhu vội chạy ngay..!
- Tôi là Phương Duy Khang…!!! Chúng ta kết bạn nhé…- Duy Khang gọi to…!
Tiểu Nhu đột ngột dừng bước, cô nói nhanh: Ngày mai, cũng vào giờ này..hi vọng cũng sẽ gặp được anh ở đây…Lần này Tiểu Nhu chạy lao đi, mất hút trong làn sương sớm…cô nhoẻn một nụ cười…
Duy Khang bỗng thấy trong lòng vui phơi phới, Tiểu Nhu cái tên thật đẹp..Cô chính là thiên sứ của cậu chăng?- Duy Khang nở một cười…Rồi cậu lại bước đi…
Ánh nắng buổi sáng chiếu khắp nơi..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....................THE END..............................................................
Lời tác giả
Hey! Chào các rds
Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Cuối cùng mỗi nhân vật đều có một số mệnh riêng của họ..cầu chúc cho họ sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình
Xuyên suốt câu chuyện các bạn sẽ thấy có nhiều điều khó hiểu..Nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút sẽ không thấy khó hiểu đâu.
Cũng mong các bạn đừng đem thực tế vào so sánh với những tình tiết trong truyện, có mộng mơ một chút, vô thường một chút..đó mới là tiểu thuyết
Sau cùng xin mọi người bỏ qua những thiếu xót mắc phải.
Cuối cùng xin cảm ơn các bạn rất nhiều..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/36
|