Kể từ khi Tống gia gặp nạn, Tống Hành Vân ít nói hơn. Khi ta ở chung cùng hắn, phần lớn thời gian đều là ta nói hắn nghe.
"Chà, xong rồi." - Ta lấy ra một bát bánh trôi rượu nếp nóng hổi đưa cho Tống Hành Vân.
Tống Hành Vân cầm lấy, ngồi cùng ta trên băng ghế nhỏ ăn.
"Vẫn là mùi vị giống như trước đây." - Tống Hành Vân rũ mi mắt xuống, dùng thìa khuấy đều.
Ta không nhịn được bật cười một tiếng. Trước kia khi còn ở Tống phủ, vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu ta đều tự tay nấu một nồi bánh trôi rượu nếp trong phòng bếp nhỏ của Tống phu nhân và dọn ra bàn, mỗi lúc như vậy Tống phu nhân sẽ mỉm cười mời Tống Hành Vân ăn một bát.
Khi đó ngoài miệng Tống Hành Vân không nói gì, trên thực tế hắn uống nhiều hơn bất kỳ ai.
Tống phu nhân cũng sẽ đặt biệt chừa lại một bát cho Tống lão gia khi ông vào cung, đến lúc ông về sẽ có thể húp một ngụm canh nóng.
Những điều bình thường ngày xưa nay đã trở thành xa xỉ.
“Cũng không biết ở nơi biên cương xa xôi, liệu họ có được ăn một bữa cơm nóng hổi không.” - Ta cau mày khẽ than.
"Hiện tại trong tay ta đã có vài người, ta cũng đã phái người để ý bên phía phụ thân và mẫu thân, chắc hẳn sẽ không quá khó khăn, ngươi đừng lo." - Tống Hành Vân uống xong rồi nói, hai con ngươi hiện lên vẻ ảm đạm: "Chờ thêm một khoảng thời gian, sẽ không lâu nữa đâu..."
Ta vừa mừng vừa lo. Không có gì tuyệt vời hơn việc trở về sau cuộc chia ly và đoàn tụ với những người thân yêu. Nhưng…ta thấy Tống Hành Vân như biến thành một con người khác, ta lại thấy buồn.
Đến bây giờ ta vẫn không biết hắn đã phải trả giá như thế nào để xoay chuyển tình thế, thu hoạch được một chút hy vọng sống cho bản thân và người nhà.
Để phá vỡ bầu không khí trì trệ, ta nhẹ nhàng nói: “Hôm nay An Ninh nói muốn luyện võ.”
"Luyện võ?" - Tống Hành Vân thắc mắc.
"Ta dự định mời một võ sư cho muội ấy, tối nay ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang lo không biết tìm ở đâu đây."
"Cứ giao cho ta xử lý."
…
Thời gian tĩnh lặng nhanh chóng trôi qua, đến lúc Tống Hành Vân lại phải rời đi.
Hắn để lại ngân phiếu như thường lệ, lần này là một trăm lượng.
Ta đặt ngân phiếu vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là từng tờ ngân phiếu mà Tống Hành Vân đã đưa cho ta.
Thu nhập từ tiệm bánh đủ để ta và An Ninh sinh sống, số tiền này ta để dành làm của hồi môn cho An Ninh.
Ta lặng lẽ cất kỹ chiếc hộp nhỏ, bình yên chìm vào mộng đẹp.
12.
Sáng sớm hôm sau, ta nhìn An Ninh và Thôi Tiểu Hà đến học đường.
Ta đang xếp bánh ngọt lên quầy hàng, thì nhìn thấy một nữ tử già dặn với mái tóc đuôi ngựa buộc cao đang đứng trước tiệm.
“Khách quan muốn mua gì?”
"An Ý cô nương, ta là võ sư do Hành Vân công tử mời đến."
Ta sững sờ một lúc rồi nhanh chóng mời người ta vào.
"Ta tên Kim Ngọc, năm nay hai mươi tuổi, cô nương cứ gọi tên ta là được."
Hai mươi, ngược lại nhỏ hơn ta ba tuổi.
Ta chăm chú lắng nghe Kim Ngọc giới thiệu, sau khi xác nhận rằng nàng ấy là võ sư do Tống Hành Vân mời đến, lúc này mới yên tâm.
Thế là An Ninh đi học về và bắt gặp một nữ tử cao gầy đang cùng ta trông tiệm.
Khi biết nàng ấy là võ sư được mời đến để dạy mình, nàng vui mừng khoa tay múa chân.
"Hừm, đầu tiên nói trước, chỉ khi muội hoàn thành bài tập của tiên sinh dạy trên học đường, muội mới có thể luyện võ với Kim Ngọc tỷ tỷ, rõ chưa?"
"Vâng ạ!"
An Ninh không giấu được tâm sự, vui vẻ đi khoe với Thôi Tiểu Hà ở sát vách.
Ta tức khắc bật cười.
"Chà, xong rồi." - Ta lấy ra một bát bánh trôi rượu nếp nóng hổi đưa cho Tống Hành Vân.
Tống Hành Vân cầm lấy, ngồi cùng ta trên băng ghế nhỏ ăn.
"Vẫn là mùi vị giống như trước đây." - Tống Hành Vân rũ mi mắt xuống, dùng thìa khuấy đều.
Ta không nhịn được bật cười một tiếng. Trước kia khi còn ở Tống phủ, vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu ta đều tự tay nấu một nồi bánh trôi rượu nếp trong phòng bếp nhỏ của Tống phu nhân và dọn ra bàn, mỗi lúc như vậy Tống phu nhân sẽ mỉm cười mời Tống Hành Vân ăn một bát.
Khi đó ngoài miệng Tống Hành Vân không nói gì, trên thực tế hắn uống nhiều hơn bất kỳ ai.
Tống phu nhân cũng sẽ đặt biệt chừa lại một bát cho Tống lão gia khi ông vào cung, đến lúc ông về sẽ có thể húp một ngụm canh nóng.
Những điều bình thường ngày xưa nay đã trở thành xa xỉ.
“Cũng không biết ở nơi biên cương xa xôi, liệu họ có được ăn một bữa cơm nóng hổi không.” - Ta cau mày khẽ than.
"Hiện tại trong tay ta đã có vài người, ta cũng đã phái người để ý bên phía phụ thân và mẫu thân, chắc hẳn sẽ không quá khó khăn, ngươi đừng lo." - Tống Hành Vân uống xong rồi nói, hai con ngươi hiện lên vẻ ảm đạm: "Chờ thêm một khoảng thời gian, sẽ không lâu nữa đâu..."
Ta vừa mừng vừa lo. Không có gì tuyệt vời hơn việc trở về sau cuộc chia ly và đoàn tụ với những người thân yêu. Nhưng…ta thấy Tống Hành Vân như biến thành một con người khác, ta lại thấy buồn.
Đến bây giờ ta vẫn không biết hắn đã phải trả giá như thế nào để xoay chuyển tình thế, thu hoạch được một chút hy vọng sống cho bản thân và người nhà.
Để phá vỡ bầu không khí trì trệ, ta nhẹ nhàng nói: “Hôm nay An Ninh nói muốn luyện võ.”
"Luyện võ?" - Tống Hành Vân thắc mắc.
"Ta dự định mời một võ sư cho muội ấy, tối nay ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang lo không biết tìm ở đâu đây."
"Cứ giao cho ta xử lý."
…
Thời gian tĩnh lặng nhanh chóng trôi qua, đến lúc Tống Hành Vân lại phải rời đi.
Hắn để lại ngân phiếu như thường lệ, lần này là một trăm lượng.
Ta đặt ngân phiếu vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là từng tờ ngân phiếu mà Tống Hành Vân đã đưa cho ta.
Thu nhập từ tiệm bánh đủ để ta và An Ninh sinh sống, số tiền này ta để dành làm của hồi môn cho An Ninh.
Ta lặng lẽ cất kỹ chiếc hộp nhỏ, bình yên chìm vào mộng đẹp.
12.
Sáng sớm hôm sau, ta nhìn An Ninh và Thôi Tiểu Hà đến học đường.
Ta đang xếp bánh ngọt lên quầy hàng, thì nhìn thấy một nữ tử già dặn với mái tóc đuôi ngựa buộc cao đang đứng trước tiệm.
“Khách quan muốn mua gì?”
"An Ý cô nương, ta là võ sư do Hành Vân công tử mời đến."
Ta sững sờ một lúc rồi nhanh chóng mời người ta vào.
"Ta tên Kim Ngọc, năm nay hai mươi tuổi, cô nương cứ gọi tên ta là được."
Hai mươi, ngược lại nhỏ hơn ta ba tuổi.
Ta chăm chú lắng nghe Kim Ngọc giới thiệu, sau khi xác nhận rằng nàng ấy là võ sư do Tống Hành Vân mời đến, lúc này mới yên tâm.
Thế là An Ninh đi học về và bắt gặp một nữ tử cao gầy đang cùng ta trông tiệm.
Khi biết nàng ấy là võ sư được mời đến để dạy mình, nàng vui mừng khoa tay múa chân.
"Hừm, đầu tiên nói trước, chỉ khi muội hoàn thành bài tập của tiên sinh dạy trên học đường, muội mới có thể luyện võ với Kim Ngọc tỷ tỷ, rõ chưa?"
"Vâng ạ!"
An Ninh không giấu được tâm sự, vui vẻ đi khoe với Thôi Tiểu Hà ở sát vách.
Ta tức khắc bật cười.
/16
|