- Em nói gì?...Ok, anh đến liền! - Hào gấp gáp nói
- Có chuyện gì vậy? - Bích Chiêu hỏi
- Tớ sẽ nói cậu sau! Giờ tớ phải đi!!! - Hào nhanh chóng chạy đi
Bích Chiêu đứng nhìn, vẻ mặt đầy tâm trạng
- Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nóng nảy, nhanh chóng, cậu lúc nào cũng hừng hực lửa cuồng nhiệt...Tớ mãi mãi chẳng thể nào chạm vào cậu được. Cậu và cậu ấy hoàn toàn khác biệt...
Tại sân bóng...
- Đừng nói anh nặng thế chứ! Cô bé - Đình Cao cười
- Nói đi! Tại sao anh lại làm thế? - Lê Dương bực tức gắt
- Đơn giản là vì các người là một đám bất tài - Đình Cao nói
- Thằng chó này!!! - Ân tức giận giương nắm đấm toan đấm vào mặt Cao thì bị một bàn tay chặn lại. Cô lập tức quay lại nhìn người cản mình.
- Bình tĩnh lại đi Ân! Để anh giải quyết chuyện này! - Là Hào, anh mỉm cười nhìn Ân nói
Nể mặt Hào, Ân lùi lại. Vẻ mặt hằm hằm nhìn Đình Cao.
- Thằng đó mà đánh anh, thì em quyết ko tha cho hắn đâu! - Ân nói vừa đủ để anh Hào nghe thấy
- Em đừng lo, sẽ ko có chuyện gì đâu! - Hào xoa nhẹ đầu của Ân
- Chào em, Đình Cao. Anh ko ngờ là em cũng ở đây đấy - Hào nhìn Đình Cao, cậu cười một nụ cười thật thân thiện
- Anh đừng dùng bộ mặt vui vẻ đấy nữa, cái tâm trạng tức giận của anh bộ khuyết tật rồi hả? - Cao nói
- Được rồi, em đến đây có việc gì ko? Hay là...muốn gặp anh? - Hào vẫn vui vẻ nói
- Khốn kiếp!! Tôi nói anh đừng có dùng bộ mặt đó khiêu khích tôi mà!!! - Đình Cao tức giận. Cậu đấm anh Hào một cái rõ đau làm Hào lảo đảo.
- Dám đánh anh ấy à? - Ân nhảy bổ tới, đấm vào mặt Cao
- Em thôi đi!! - Anh Hào đẩy Ân ra
Bị bất ngờ, Đình Cao suýt ngã. Nhưng cậu giữ lại được thăng bằng, lấy tay lau máu rỉ trên miệng rồi nhếch mép cười.
- Xem ra anh cũng lắm chó trung thành thật!
- Câm mồm lại!!! - Lê Dương cũng tức giận lao tới toan đánh Đình Cao nhưng bị các bạn trong đội giữ lại.
- Mọi người ra ngoài hết đi. Có lẽ cậu ấy muốn nói chuyện riêng với anh - Anh Hào nói với đồng đội
- Ai nói tôi muốn nói chuyện với anh? Tôi chỉ muốn tuyên bố một điều! Từ nay trở đi, các người ko nhất thiết phải tập bóng rổ nữa đâu! Vì đội của tôi sẽ thế chân các người là đội tuyển của trường!!! - Đình Cao dõng dạc nói
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám tuyên bố ngang ngược như thế? Có giỏi thì so tài đi!!!
- Đúng! Có giỏi thì so tài đi! Nói miệng vậy mà được à?
Team của anh Hào đồng loạt nói
- Ko cần phải làm vậy cho mất sức! Tụi tao thừa thắng lũ yếu ớt tụi bây!!! - Thằng to xác bên đội Đình Cao cũng to mồm nói
- Đồ hèn nhát!! Ko dám lên sân thì cút về đi!!! - Ân hét to
- Được rồi! Mọi người hãy yên lặng nào! - Hào trấn tĩnh mọi người rồi quay sang Cao nói
- Anh cũng nghĩ vậy đó! Còn em? Chúng ta sẽ đấu một trận
- Được vậy thì 8h sáng ngày mai, nếu tôi thắng thì sao? - Đình Cao nở nụ cười xảo quyệt nói
- Thì anh chấp nhận để đội em làm đội tuyển - Anh Hào nói, giọng bình tĩnh
- Anh đang nói gì vậy?? Tuyệt đối chúng ta ko bao giờ thua!!! - Ân nói
- Ừm... - Anh Hào quay lại nhìn mọi người, nở nụ cười thật tự tin
Hừm...Cứ chờ đó, tôi sẽ cho các người nếm mùi...Đình Cao cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia cáu giận. Các người cố mà tận hưởng với nhau đi...
Rồi cả hai đội đều tản ra
Trong lúc đó thì
- Ngọc Lam! - An gọi
- An - Ngọc Lam quay lại nhìn
- Cậu thấy sao? Trường mới như thế nào? - An vui vẻ hỏi
- Tuyệt lắm! Mọi thứ đều ổn. Mà...Ân đâu? Sao ko thấy đi với cậu? - Ngọc Lam thắc mắc hỏi
- Ở trường tụi tớ ít đi chung lắm, giờ này chắc cậu ấy ở sân bóng rồi! Mà có gì ko? - An nói
- À, tớ muốn rủ hai cậu đi mua sắm, đi một mình hơi chán - Ngọc Lam nói
- Mua sắm sao? Tớ rất thích! Nhưng chắc khỏi rủ Ân đi, cậu ấy ko thích đi mua sắm cho lắm - An nói
- Uhm, vậy giờ tụi mình đi luôn ha!
- Khoan...Tớ phải về thay đồ!
- Ok...Tớ sẽ qua đón cậu! - Ngọc Lam cười
1 tiếng sau...Ngọc Lam cùng với An đi mua sắm. Họ cùng nhau tới khu quần áo và chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với mình.
An thì chọn cho mình 1 quần baggy, áo tanktop, mũ fedora,...tất tần tật liên quan tới phong cách Unisex.
Các bạn biết tại sao cậu ý lại rất yêu thích phong cách này ko?
Hồi nhỏ cậu ý rất thích diện đồ con gái. Và đương nhiên thì chuyện đó trông rất khó coi. Vì một số ý kiến trái chiều nên An buộc phải mặc lên mình những trang phục nam tính mà cậu vốn dĩ ko hề có hứng thú. Nhưng cái sự yêu thích vẻ mềm mại, màu sắc vẫn luôn là xu hướng thời trang của An và cậu đã chọn cho mình phong cách Unisex. Tuy nhiên, diện đồ con gái cũng vẫn là một sở thích khá thú vị của An cho đến hiện nay.
Phần Ngọc Lam thì khác. Cô yêu thích sự nữ tính, đơn giản nhưng tinh tế. Trang phục cô hay diện thường là những trang phục có gam màu Pastel nhẹ nhàng thanh lịch. Cô chọn cho mình những chân váy, áo thun cùng những bộ đầm liền bằng voan mềm mại.
Tuy khác nhau về gout thời trang nhưng cả hai đều rất ăn ý về việc lựa chọn trang phục cho nhau. Và cũng rất am hiểu về thời trang xu hướng. Rồi họ chợt nhớ đến Ân.
- Tớ thắc mắc ko biết gout ăn mặc của Ân là gì nhỉ? - Ngọc Lam hỏi, tay cô thì đang lựa những bộ đầm.
- Cái này có hợp với cậu ấy ko nhỉ? - Lam giơ lên một cái đầm suông tay lỡ màu xanh coban
- Cậu muốn mua đồ cho Ân à? - An hỏi
- Uhm, tớ muốn có gì đó làm quà cho cậu ấy - Ngọc Lam nói
- Nếu thế thì cậu ko thể đứng ở đây mà lựa đồ được. Phải qua bên kia - An hất đầu về phía khu trang phục nam.
- Hả? Đó là chỗ bán đồ nam mà! - Ngọc Lam sửng sốt
- Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế! Chẳng phải thường ngày trông Ân vốn rất giống con trai sao? - An phì cười
- Nhưng cậu ấy là con gái mà!
- Đó là cái kiểu của cậu ấy! Ko thể khác được đâu! - Ân nói rồi cả hai cùng đi lựa đồ cho Ân.
Ngọc Lam trông có vẻ rất khó khăn khi lựa đồ. Vì cô có biết phong cách yêu thích, size,...của Ân đâu. Trong khi đó An thì lựa được cả khối.
- Chủ trương phong cách của Ân là sự thoải mái, mạnh mẽ, dễ vận động vì thế mà cần phải lựa những trang phục lớn hơn so với thân hình để đảm bảo vận động thoải mái. Chất lượng vải thì nên chọn cotton vì cậu ấy thường chơi thể thao nên rất hay ra mồ hôi. Ngoài ra thì cậu ấy thích màu tối nên đương nhiên ưu tiên những trang phục có màu tối. Và đặc biệt, cậu ấy cực kì thích T-shirt Overdoze hàng Thái chính cống, nếu cậu muốn lấy lòng thì nên tặng cho cậu ấy 1 hoặc 2 cái T-shirt Overdoze và đương nhiên là phải chính hãng.
An thuyết giảng 1 bài về phong cách ăn mặc của Ân như rất am hiểu tận tường.
- Ồ, đúng là sống cùng 1 nhà có khác! Giờ thì tớ biết phải lựa gì cho cậu ấy rồi! Cám ơn cậu nhiều! - Ngọc Lam vui ra mặt
- Hì, có gì đâu. Sống chung với cậu ấy rất khắc nghiệt nên phải hiểu cậu ấy. Ngược lại, cậu ấy chả biết tí tẹo gì về cá tính của tớ cả, hic. Lúc nào cũng trêu trọc tớ là đồ mít ướt - An nói
- Haha, tớ thấy cũng đúng mà! - Ngọc Lam cười có ý chọc ghẹo An
- Nè!
- Thật sự thì tớ rất quý Ân nhưng cô ấy thì lại có vẻ ko thích tớ, nên tớ rất muốn hiểu cậu ấy như cậu - Ngọc Lam nói
- Tớ chỉ có thể nắm được sở thích, cá tính chung hay thể hiện ra bên ngoài của cậu ấy thôi chứ về mặt nội tâm thì tớ hoàn toàn ko thể nắm bắt được. Đôi khi cậu ấy cũng rất kì lạ. - An nói
- Thế còn về mặt tình cảm thì sao? Cậu ấy đã thích ai chưa? - Ngọc Lam hỏi
- Chắc là chưa đó! Cậu ấy suốt ngày chỉ có bóng rổ và bóng rổ thôi! - An lắc đầu nói
Sao cậu ấy hay thắc mắc về Ân thế nhỉ? Cậu ấy cũng có thân thiết gì với Ân đâu. Ko lẽ...Cậu ấy là 1 lesbian và cậu ấy thích Ân???
Zing Blog
- Có chuyện gì vậy? - Bích Chiêu hỏi
- Tớ sẽ nói cậu sau! Giờ tớ phải đi!!! - Hào nhanh chóng chạy đi
Bích Chiêu đứng nhìn, vẻ mặt đầy tâm trạng
- Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nóng nảy, nhanh chóng, cậu lúc nào cũng hừng hực lửa cuồng nhiệt...Tớ mãi mãi chẳng thể nào chạm vào cậu được. Cậu và cậu ấy hoàn toàn khác biệt...
Tại sân bóng...
- Đừng nói anh nặng thế chứ! Cô bé - Đình Cao cười
- Nói đi! Tại sao anh lại làm thế? - Lê Dương bực tức gắt
- Đơn giản là vì các người là một đám bất tài - Đình Cao nói
- Thằng chó này!!! - Ân tức giận giương nắm đấm toan đấm vào mặt Cao thì bị một bàn tay chặn lại. Cô lập tức quay lại nhìn người cản mình.
- Bình tĩnh lại đi Ân! Để anh giải quyết chuyện này! - Là Hào, anh mỉm cười nhìn Ân nói
Nể mặt Hào, Ân lùi lại. Vẻ mặt hằm hằm nhìn Đình Cao.
- Thằng đó mà đánh anh, thì em quyết ko tha cho hắn đâu! - Ân nói vừa đủ để anh Hào nghe thấy
- Em đừng lo, sẽ ko có chuyện gì đâu! - Hào xoa nhẹ đầu của Ân
- Chào em, Đình Cao. Anh ko ngờ là em cũng ở đây đấy - Hào nhìn Đình Cao, cậu cười một nụ cười thật thân thiện
- Anh đừng dùng bộ mặt vui vẻ đấy nữa, cái tâm trạng tức giận của anh bộ khuyết tật rồi hả? - Cao nói
- Được rồi, em đến đây có việc gì ko? Hay là...muốn gặp anh? - Hào vẫn vui vẻ nói
- Khốn kiếp!! Tôi nói anh đừng có dùng bộ mặt đó khiêu khích tôi mà!!! - Đình Cao tức giận. Cậu đấm anh Hào một cái rõ đau làm Hào lảo đảo.
- Dám đánh anh ấy à? - Ân nhảy bổ tới, đấm vào mặt Cao
- Em thôi đi!! - Anh Hào đẩy Ân ra
Bị bất ngờ, Đình Cao suýt ngã. Nhưng cậu giữ lại được thăng bằng, lấy tay lau máu rỉ trên miệng rồi nhếch mép cười.
- Xem ra anh cũng lắm chó trung thành thật!
- Câm mồm lại!!! - Lê Dương cũng tức giận lao tới toan đánh Đình Cao nhưng bị các bạn trong đội giữ lại.
- Mọi người ra ngoài hết đi. Có lẽ cậu ấy muốn nói chuyện riêng với anh - Anh Hào nói với đồng đội
- Ai nói tôi muốn nói chuyện với anh? Tôi chỉ muốn tuyên bố một điều! Từ nay trở đi, các người ko nhất thiết phải tập bóng rổ nữa đâu! Vì đội của tôi sẽ thế chân các người là đội tuyển của trường!!! - Đình Cao dõng dạc nói
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám tuyên bố ngang ngược như thế? Có giỏi thì so tài đi!!!
- Đúng! Có giỏi thì so tài đi! Nói miệng vậy mà được à?
Team của anh Hào đồng loạt nói
- Ko cần phải làm vậy cho mất sức! Tụi tao thừa thắng lũ yếu ớt tụi bây!!! - Thằng to xác bên đội Đình Cao cũng to mồm nói
- Đồ hèn nhát!! Ko dám lên sân thì cút về đi!!! - Ân hét to
- Được rồi! Mọi người hãy yên lặng nào! - Hào trấn tĩnh mọi người rồi quay sang Cao nói
- Anh cũng nghĩ vậy đó! Còn em? Chúng ta sẽ đấu một trận
- Được vậy thì 8h sáng ngày mai, nếu tôi thắng thì sao? - Đình Cao nở nụ cười xảo quyệt nói
- Thì anh chấp nhận để đội em làm đội tuyển - Anh Hào nói, giọng bình tĩnh
- Anh đang nói gì vậy?? Tuyệt đối chúng ta ko bao giờ thua!!! - Ân nói
- Ừm... - Anh Hào quay lại nhìn mọi người, nở nụ cười thật tự tin
Hừm...Cứ chờ đó, tôi sẽ cho các người nếm mùi...Đình Cao cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia cáu giận. Các người cố mà tận hưởng với nhau đi...
Rồi cả hai đội đều tản ra
Trong lúc đó thì
- Ngọc Lam! - An gọi
- An - Ngọc Lam quay lại nhìn
- Cậu thấy sao? Trường mới như thế nào? - An vui vẻ hỏi
- Tuyệt lắm! Mọi thứ đều ổn. Mà...Ân đâu? Sao ko thấy đi với cậu? - Ngọc Lam thắc mắc hỏi
- Ở trường tụi tớ ít đi chung lắm, giờ này chắc cậu ấy ở sân bóng rồi! Mà có gì ko? - An nói
- À, tớ muốn rủ hai cậu đi mua sắm, đi một mình hơi chán - Ngọc Lam nói
- Mua sắm sao? Tớ rất thích! Nhưng chắc khỏi rủ Ân đi, cậu ấy ko thích đi mua sắm cho lắm - An nói
- Uhm, vậy giờ tụi mình đi luôn ha!
- Khoan...Tớ phải về thay đồ!
- Ok...Tớ sẽ qua đón cậu! - Ngọc Lam cười
1 tiếng sau...Ngọc Lam cùng với An đi mua sắm. Họ cùng nhau tới khu quần áo và chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với mình.
An thì chọn cho mình 1 quần baggy, áo tanktop, mũ fedora,...tất tần tật liên quan tới phong cách Unisex.
Các bạn biết tại sao cậu ý lại rất yêu thích phong cách này ko?
Hồi nhỏ cậu ý rất thích diện đồ con gái. Và đương nhiên thì chuyện đó trông rất khó coi. Vì một số ý kiến trái chiều nên An buộc phải mặc lên mình những trang phục nam tính mà cậu vốn dĩ ko hề có hứng thú. Nhưng cái sự yêu thích vẻ mềm mại, màu sắc vẫn luôn là xu hướng thời trang của An và cậu đã chọn cho mình phong cách Unisex. Tuy nhiên, diện đồ con gái cũng vẫn là một sở thích khá thú vị của An cho đến hiện nay.
Phần Ngọc Lam thì khác. Cô yêu thích sự nữ tính, đơn giản nhưng tinh tế. Trang phục cô hay diện thường là những trang phục có gam màu Pastel nhẹ nhàng thanh lịch. Cô chọn cho mình những chân váy, áo thun cùng những bộ đầm liền bằng voan mềm mại.
Tuy khác nhau về gout thời trang nhưng cả hai đều rất ăn ý về việc lựa chọn trang phục cho nhau. Và cũng rất am hiểu về thời trang xu hướng. Rồi họ chợt nhớ đến Ân.
- Tớ thắc mắc ko biết gout ăn mặc của Ân là gì nhỉ? - Ngọc Lam hỏi, tay cô thì đang lựa những bộ đầm.
- Cái này có hợp với cậu ấy ko nhỉ? - Lam giơ lên một cái đầm suông tay lỡ màu xanh coban
- Cậu muốn mua đồ cho Ân à? - An hỏi
- Uhm, tớ muốn có gì đó làm quà cho cậu ấy - Ngọc Lam nói
- Nếu thế thì cậu ko thể đứng ở đây mà lựa đồ được. Phải qua bên kia - An hất đầu về phía khu trang phục nam.
- Hả? Đó là chỗ bán đồ nam mà! - Ngọc Lam sửng sốt
- Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế! Chẳng phải thường ngày trông Ân vốn rất giống con trai sao? - An phì cười
- Nhưng cậu ấy là con gái mà!
- Đó là cái kiểu của cậu ấy! Ko thể khác được đâu! - Ân nói rồi cả hai cùng đi lựa đồ cho Ân.
Ngọc Lam trông có vẻ rất khó khăn khi lựa đồ. Vì cô có biết phong cách yêu thích, size,...của Ân đâu. Trong khi đó An thì lựa được cả khối.
- Chủ trương phong cách của Ân là sự thoải mái, mạnh mẽ, dễ vận động vì thế mà cần phải lựa những trang phục lớn hơn so với thân hình để đảm bảo vận động thoải mái. Chất lượng vải thì nên chọn cotton vì cậu ấy thường chơi thể thao nên rất hay ra mồ hôi. Ngoài ra thì cậu ấy thích màu tối nên đương nhiên ưu tiên những trang phục có màu tối. Và đặc biệt, cậu ấy cực kì thích T-shirt Overdoze hàng Thái chính cống, nếu cậu muốn lấy lòng thì nên tặng cho cậu ấy 1 hoặc 2 cái T-shirt Overdoze và đương nhiên là phải chính hãng.
An thuyết giảng 1 bài về phong cách ăn mặc của Ân như rất am hiểu tận tường.
- Ồ, đúng là sống cùng 1 nhà có khác! Giờ thì tớ biết phải lựa gì cho cậu ấy rồi! Cám ơn cậu nhiều! - Ngọc Lam vui ra mặt
- Hì, có gì đâu. Sống chung với cậu ấy rất khắc nghiệt nên phải hiểu cậu ấy. Ngược lại, cậu ấy chả biết tí tẹo gì về cá tính của tớ cả, hic. Lúc nào cũng trêu trọc tớ là đồ mít ướt - An nói
- Haha, tớ thấy cũng đúng mà! - Ngọc Lam cười có ý chọc ghẹo An
- Nè!
- Thật sự thì tớ rất quý Ân nhưng cô ấy thì lại có vẻ ko thích tớ, nên tớ rất muốn hiểu cậu ấy như cậu - Ngọc Lam nói
- Tớ chỉ có thể nắm được sở thích, cá tính chung hay thể hiện ra bên ngoài của cậu ấy thôi chứ về mặt nội tâm thì tớ hoàn toàn ko thể nắm bắt được. Đôi khi cậu ấy cũng rất kì lạ. - An nói
- Thế còn về mặt tình cảm thì sao? Cậu ấy đã thích ai chưa? - Ngọc Lam hỏi
- Chắc là chưa đó! Cậu ấy suốt ngày chỉ có bóng rổ và bóng rổ thôi! - An lắc đầu nói
Sao cậu ấy hay thắc mắc về Ân thế nhỉ? Cậu ấy cũng có thân thiết gì với Ân đâu. Ko lẽ...Cậu ấy là 1 lesbian và cậu ấy thích Ân???
Zing Blog
/16
|