Bữa ăn tối hôm đó...
- Thật sao? Hai đứa chung lớp à? - Mẹ Ân hí hửng hỏi
- Dạ! Con cảm thấy rất rất vui đó! - An nhanh nhảu đáp
- Haizz... - Ân thở dài
- Con làm gì mặt bất mãn vậy? An chung lớp thì phải vui chứ sao nữa!! Có gì hai đứa có thể giúp nhau học tập tốt hơn!! - Mẹ Ân nói
Ân bĩu môi. Phiền thì có! Hết ở nhà gặp, lên trường cũng gặp. Sống mười mấy năm rồi mà chả bao giờ thoát khỏi tên mít ướt phiền phức này!
- Đúng! Đúng! Hai đứa cố gắng trong năm học mới này nha! - Cô Trang cũng tươi cười nói
Sau bữa tối, Ân ngồi xem bóng chày trên TV, còn An thì đan len.
- À nè, Ngọc Lam cũng học chung với tụi mình luôn đó! - An nói
- Cái gì??? - Ân ngạc nhiên. Hoá ra cái tên Trương Đặng Ngọc Lam là cô ta!
- Phải. Cô ấy học chung lớp với chúng ta. Điều tớ thắc mắc là rõ ràng cô ấy đã học xong cấp 3 ở Mỹ rồi mà! Sao còn phải học lại làm chi? - An nói
- Ai mà biết được! Rảnh quá đó mà! - Ân nói
Xìì...Dám lắm là con nhỏ chuyển tới trường mình học là vì đồ mít ướt An này! Nhìn bộ dạng nó hôm bữa là mình đoán ra được phần nào rồi! Mà thôi kệ đời nhỏ đó chứ! Quan tâm chi cho mệt!
Ân nghĩ thế. Cô đưa mắt sang nhìn An. Nhìn An một lượt từ trên xuống dưới. Rồi cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Quá yểu điệu! quá thục nữ! Thế mà cũng có đứa thích! - Ân bĩu môi
- Cái gì? Cậu nói tớ à? - An ngạc nhiên
- Ờ...
- Sao? Cậu nói ai thích tớ? - An tò mò một cách phấn khích
- Hờhờ...Ai thì cậu biết làm gì? - Ân cười nói
- Tớ tò mò. Cậu nói đi!
- Nói gì?
- Thì ai là người thích tớ?
- Điều đó thì cậu phải biết chứ! Sao hỏi tớ?
- Hả? Cậu vừa mới nói có người thích tớ mà!
- Tớ có nói vậy à?
- Ơ hay! Cậu nói vậy mà!!
- Ồ. Hehe, người này rất gần gũi với cậu đó!
- Là ai vậy???
- Đình Cao!!! - Anh Hào thốt lên
- Chuyện gì vậy anh? - Lê Dương hỏi. Làm gì mà anh ấy ngạc nhiên dữ vậy
- Kẻ gửi thư nặc danh chính là Đình Cao!!!
- Nhưng anh ta là ai? - Lê Dương thắc mắc
Anh Hào ko nói. Anh lặng im suy nghĩ. Dồn hết sức hồi ức lại người tên Đình Cao.
Trên tay Hào đang cầm một tờ giấy gì đó. Tò mò, Dương lấy tờ giấy trên tay Hào ra xem.
- Trời ạ! Lần này tên đó lại gửi thư nữa à? - Lê Dương hoảng hốt xem nội dung tờ giấy
" Đoán đi! Xem tao là ai!! Haha " Nội dung chữ của lá thư chỉ có vậy. Nhưng ở dưới thì có một cái hình vẽ. Vẽ một ngôi đình và một con hươu cao cổ!! Nét vẽ khá trẻ con. Có lẽ, kẻ nặc danh này đang muốn mọi người phát hiện ra mình đây mà!
- Một ngôi nhà và một con...chó đốm? Ý gì vậy? - Lê Dương thắc mắc
- Sai rồi! Đó là một cái đình và một con hươu cao cổ!!! - Anh Hào quả quyết nói
- Cái gì?? Cái con này là con...hươu cao cổ á??? Trời ạ, vẽ kinh quá! Còn thua cả con nít vẽ nữa - Lê Dương ngao ngán nhìn bức hoạ nói
- Mà sao anh biết là bức vẻ này ám chỉ người tên Đình Cao? - Lê Dương hỏi
- Mối quan hệ giữa bọn anh ko được tốt cho lắm! - Anh Hào đăm chiêu nói
- Nghe cũng có vẻ hợp lí đó! Ko lẽ hai người ghét nhau lắm à?
- Anh thì ko ghét...nhưng cậu ta thì có vẻ căm thù anh chứ ko đơn giản là ghét! - Anh Hào trả lời
- Tại sao vậy? - Lê Dương hỏi
Anh Hào hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Thật ra...bọn anh là hai anh em! Sau khi mẹ anh tái hôn lúc anh 10 tuổi thì dẫn về một thằng nhóc cũng bằng tuổi anh. Mẹ anh nói đó là em của anh, và sau này thì anh mới biết là cậu ta là con riêng của dượng. Thật ra thì lúc đấy bọn anh cũng rất hoà thuận với nhau. Nhưng rồi một hôm, anh và cậu ấy đang chơi bóng, do anh sút mạnh nên quá nên quả bóng văng ra đường. Và rồi anh chạy ra nhặt. Ngay lúc đó thì có một chiếc ôtô đang chạy đến và ko có dấu hiệu sẽ dừng lại. Anh tưởng thế là đời anh xong rồi nhưng thật ko ngờ ngay lúc đấy...
- Dượng...Ba của cậu ấy....Đã lao ra đẩy mạnh anh vào lề đường. Còn ông ấy thì vẫn ở giữa lòng đường...và rồi...tai nạn ập đến, chiếc xe bỏ chạy và ông ấy...ông ấy đã qua đời...kể từ lúc đó, cậu ấy trở nên lạnh nhạt với anh, thậm chí còn ghét bỏ anh...xua đuổi anh nữa. Anh cảm thấy đau lòng lắm, nhưng anh biết đó là lỗi của mình nên chẳng trách móc gì cậu ấy hết! Khoảng thời gian đó thật kinh khủng, anh và cậu ấy luôn sống trong sự đố kị và căm thù nhau...Và rồi những tháng ngày đó cũng kết thúc, mẹ anh và cậu ấy đã lên đường sang Hàn Quốc cách đây 2 năm. Từ đó, anh chẳng gặp lại cậu ấy nữa.
Anh Hào nói trong sự nghẹn ngào.
Lê Dương cũng cảm thấy buồn theo.
- Nếu vậy thì chẳng lẽ anh ấy đã trở về?
- Anh cũng ko biết nữa. Hai năm rồi kể từ lúc họ bỏ đi anh chưa nhận được tin gì. Thỉnh thoảng nhớ quá, anh hỏi bà nhưng bà chỉ nói mẹ và em con vẫn khoẻ. Nếu họ về thì vui quá! Nhưng ko lẽ cậu ấy lại làm chuyện đó sao? - Anh Hào hoang mang nói
- Khoan đã!!! Hình như sáng nay người đại diện cho khối 12 phát biểu cũng tên Đình Cao!!! Ko lẽ.... - Lê Dương hốt hoảng nói
- Tuy anh ko tham dự lễ khai giảng mà bận việc khác ở trường nhưng ko lí nào anh lại ko thể biết người phát biểu đó là ai!! - Anh Hào nói
Mẹ...và cậu ấy...họ về rồi ư???
Sau đó, anh Hào vội vã về nhà. Trong thâm tâm anh thật sự rất nhớ mẹ, nhớ phát điên lên được. Cả thằng em của anh nữa. Ko biết cậu ấy đã nguôi giận chưa? Mong là kẻ nặc danh ấy ko phải cậu ấy.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn. Trong lòng Hào rộn lên cái cảm giác vui vui làm sao ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cổng ra. Đến trước cánh cửa bước vào nhà, cậu bấm bụng hồi hộp mở ra. Cậu bước vô trong nhà, trong lòng hồi hộp khó tả. Nhưng bỗng chốc, vẻ mặt cậu trở nên ảm đạm.
Cái lạnh lẽo, cô đơn ở căn nhà to lớn này vẫn thế, vẫn tiếp tục như mọi ngày mà thôi. Hào chẳng cảm thấy được tí hơi ấm nào.
- Chẳng có ai cả... - Hào cười nhạt
- Cháu về rồi à? - Tiếng bà ngoại Hào vọng ra
- Dạ. Cháu mới về - Hào nói
- Ta có tin tốt đây! - Bà cười hiền hậu
- Mẹ và em cháu về rồi! - Rồi bà nói tiếp
- Thật...thật chứ? Họ đâu rồi? - Hào giật mình, ánh mắt sáng hẳn lên
- Uhm. Họ đi ăn tối rồi, tí nữa mới về nhà! - Bà nói
Hào xúc động ko nói lên lời. Cậu rất nhớ mẹ và cả...em trai của mình nữa. Khoảng thời gian qua làm cậu cô đơn muốn chết. Căn nhà to lớn mà chỉ có 2 bà cháu ở với nhau. Chả lúc nào mà Hào về nhà cảm thấy được hơi ấm gia đình cả.
Cậu liền ra salon ngồi đợi. Trong lòng hồi hộp khó tả...
2 tiếng sau...Họ vẫn chưa về. Nhưng cậu vẫn đợi...
3 tiếng sau...Họ vẫn chưa về...Nhưng cậu vẫn thế, vẫn ngồi đợi...
Cậu cứ thế ngồi đợi. Mãi đến nữa đêm. Cậu ngủ gục trên ghế. Rồi cánh cửa chợt mở ra. Một người phụ nữ cũng một cậu thanh niên bước vào. Nhưng Hào chả hay biết, cậu vẫn yên giấc trên ghế.
- Nhìn anh ta kìa! Thật bê bối! Ko lẽ tôi phải sống với người này lần nữa sao? Trông anh ta càng ngày càng tệ đi! - Cậu thanh niên đó nói
- Đình Cao, con đừng nói anh con thế chứ! Tốt nhất là từ bây giờ con nên sống hoà thuận với anh con một chút đi! - Người phụ nữ nói
- Đó ko phải anh tôi! Đối với kẻ lạ thì tôi chỉ có việc tống cổ ra mà thôi! - Đình Cao lạnh lùng nói
- Kìa con! Sao con lại nói thế? - Người mẹ giận dỗi nói
- Đây là nhà của ba tôi! Và khi tôi đủ 18 tuổi thì đương nhiên, nó thuộc về tôi!! Vì thế tôi muốn đuổi ai đi mà chẳng được! - Đình Cao nói với giọng lạnh ngắt, gương mặt ko chút cảm xúc.
- Nhưng...nhưng dù sao nó cũng là con của mẹ... - Người phụ nữ yếu đuối nói
- Hay là mẹ đi với cậu ta đi! - Đình Cao quay sang người mẹ đang đau khổ. Miệng khẽ nhếch lên một ý cười tàn bạo.
- Cái...cái gì? Con... - Người phụ nữ mắt rướm ướt lệ. Bà ko tin nổi cậu lại nói như thế.
- Mẹ...Em...Mọi người về rồi à? - Hào tỉnh dậy
- Ừ...Sao con ko lên phòng mà ngủ? Ngủ dưới này lạnh lắm! - Người mẹ ôn tồn nói
- Con nhớ mẹ lắm! - Hào liền ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ...cũng nhớ con lắm! - Người mẹ ôm lấy Hào, nghẹn ngào nói
Rồi Hào bật khóc như một đứa trẻ. Suốt hai năm qua, cậu chẳng nhận được tin tức gì về mẹ. Nay được gặp mẹ, cậu chỉ muốn khóc thật to như trẻ nhỏ cho thoả nỗi nhớ.
- Hừ... - Đình Cao nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt, cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi bước về phòng của mình. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là gì?
Một nỗi tủi thân cùng ghen tức bủa vây lấy cậu. Mẹ cậu đã mất năm cậu 5 tuổi. Cậu chẳng còn cơ hội khóc như một đứa trẻ vào lòng mẹ lần nào nữa. Nhìn mẹ con Hào đoàn tụ mà lòng Cao đau nhói. Cậu cũng rất nhớ mẹ, nhớ cả ba nữa. Gia đình cậu chẳng còn ai. Cậu tự than sao đời mình khốn khổ vậy.
Sáng hôm sau...
- Đình Cao - Hào gọi, cậu đang làm bữa sáng cho cả nhà. Nét mặt rất tươi vui.
Đình Cao quay lại. Nét mặt u ám nhìn Hào.
- Em ngồi vào bàn đi. Anh làm bữa sáng sắp xong rồi! - Hào vui vẻ nói
- Ai là anh em với anh! Tôi ko phải đứa chết đói mà ngồi chầu chực anh rót miếng cơm vào - Đình Cao giở giọng độc ác ra nói dù trong lòng cậu ko muốn.
- Dù sao cũng nên ăn trước khi đi học chứ - Hào vẫn nở nụ cười thân thiện
- Đúng rồi đó! Con ngồi vào bàn đi! - Mẹ Hào từ đằng sau đẩy nhẹ Đình Cao vào bàn ngồi
- Shh...Chết tiệt! - Đình Cao chép miệng
Dùng xong bữa sáng. Cả nhà bắt tay vào công việc mỗi ngày. Hào và Cao thì đi học, bà ngoại thì ở nhà, mẹ Hào thì sắp xếp công việc làm ăn.
Trên đường đến trường...Hào nói chuyện rất vui vẻ với Đình Cao nhưng có vẻ Cao chẳng thèm quan tâm gì đến. Thật tội nghiệp cho Hào...
- Em nhớ chứ? Đáng tiếc là anh làm hư mất chiếc xe đó rồi!...Bla..bla...
- Anh có câm họng ngay lại ko? - Cao ngồi bên cạnh bực mình nói
- À...xin lỗi em. Tại anh hào hứng quá! Lâu lắm rồi anh ko được nói chuyện với em! - Hào nói, vẻ mặt hơi buồn nhưng anh vẫn cố nở nụ cười.
- Dừng xe!!! - Đình Cao ra lệnh cho tài xế
Chiếc xe dừng lại, nhưng ko phải dừng trước cổng trường...
- Xuống xe đi! - Cao lạnh lùng nói
- Hả...? Chú trợ lí á? - Hào ngạc nhiên hỏi
- Ko! Là anh đó! - Cao quay lại nhìn Hào nói
Hào nhìn Cao. Cậu ko nói lên lời.
- Sao? Bất mãn hả? Thế thì tôi xuống! - Cao khẽ nhếch lông mày lên
- À ko ko!! Tất nhiên là anh xuống rồi! - Hào liền nở nụ cười vui vẻ
- Đi bộ rất tốt cho sức khoẻ! - Hào xuống xe, vẻ khoan khoái
Chiếc xe chạy đi...
- Chết rồi! Sắp muộn học mất rồi! - Hào nhìn đồng hồ, rồi lên chân chạy thật nhanh đến trường. Rất may, cậu đã kịp thời đến đúng giờ.
Rồi chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Hào nhanh chóng vào lớp rồi về chỗ ngồi.
- Sao trông cậu mệt vậy? - Chị Bích Chiêu ngồi ở bên cạnh hỏi
- À, chạy bộ đến trường ấy mà! - Hào vừa nói vừa thở
- Cậu vẫn vậy, rất mê thể thao - Bích Chiêu cười
- Haha, luôn luôn là như thế mà! - Hào bật cười
Có vẻ hai người này khá thân với nhau, họ luôn coi nhau là bạn tốt nhưng mối quan hệ của họ ko hề đơn giản vậy. Hào đã từng rất yêu Bích Chiêu, nhưng cô nàng ko nhận lời. Dù họ vẫn chơi với nhau nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách rất lớn. Và có thể cho tới tận bây giờ, Hào vẫn còn yêu Bích Chiêu.
Còn phần Bích Chiêu, cô nghĩ như thế nào? Thật ra, cô cũng yêu một người. Nhưng đáng tiếc là người đó ko phải Hào. Người cô yêu là Đình Cao!
Tại sân bóng sau giờ học...
- Tụi nào kia??? - Ân từ xa nhìn vô sân. Cô thấy một đám người đang chơi bóng rổ ở trong đó, và có vẻ là người trong trường nhưng cô thấy họ ko nằm trong đội tuyển. Mà ngoài đội tuyển ra thì còn ai trong trường này tập ở đây đâu.
- Chắc anh Hào với tụi nó đến trước tập! - Lê Dương nói
- Ko phải!! Lúc nãy tao vừa thấy anh ấy ở trong lớp mà! - Ân cãi lại
- Vậy chắc là mấy đứa thằng Huân, thằng Long rồi - Lê Dương nói
- Tao thấy có giống tụi nó đâu! - Ân nói
- Mệt quá! Mày đi tập hay đứng đây nói nhảm? - Lê Dương gắt lên. Trời đã nắng rồi còn chớ
- Ờ, đi thôi! - Ân hất hàm rồi cả hai cùng bước tới sân bóng
Đến nơi, cả hai đều giật mình. Cái gì vậy nhỉ?
- Tụi...tụi nào vậy? - Ân trơ người nhìn đám người đang chơi trong sân
- Ai biết! Nhưng tao chắc là ko phải anh Hào và đồng bọn! - Lê Dương nói
- Tao mới thấy anh Hào khi nãy! - Ân nói
- Tao biết rồi!!! - Lê Dương gắt vào mặt Ân
Rồi đám người dừng chơi bóng, trố mắt nhìn hai kẻ đang ngơ ngác đứng ở góc sân. Tụi nó hùng hổ bước đến.
- Hai đứa mày đứng đây làm gì? - Một thằng to xác hỏi
- Còn chúng mày là ai mà dám tập ở đây? - Ân cũng hùng hổ ko kém
- Sân này là sân của trường! Sao lại ko dám? - Thằng to xác nhếch mép nói
- Ờ ha! Nhưng...nhưng mà chỉ có học sinh trong trường mới được! - Ân cãi
- Nhỏ này! Mày ko thấy cái áo đồng phục trường mình cả đám tụi nó đang mặc à? - Lê Dương húc vào hông Ân
- Thôi được rồi! Tụi mày là ai? - Ân bình tĩnh hỏi
- Đội tuyển của trường này! - Một giọng lạ vang lên từ đằng sau đám người. Người đó bước ra, hùng dũng như một tráng sĩ vậy.
- Thằng phát biểu khai giảng đây mà!!! - Ân la toáng lên, tay chỉ chỏ vào mặt người đó
Và dĩ nhiên người đó ko là ai khác ngoài Đình Cao. Nhìn thấy Ân, cậu cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cậu ko tỏ ra vẻ ngoài, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười hình bán nguyệt.
- Còn nhớ gì về tôi nữa ko? Cô bé
- Nhớ gì là nhớ gì? - Ân nhíu mày...Rồi bỗng hai mắt mở to ra, hình như cô đã nhớ ra điều gì đó rồi phải
- Bộ hai người quen nhau trước rồi à? - Lê Dương hỏi
- Anh là... - Ân lắp bắp
- Chuyện đó để sau nói đi cô bé! - Đình Cao nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của Ân lên
Ân mạnh bạo gạt tay Đình Cao ra. Vẻ mặt tức giận nói :
- Tôi nhớ ra rồi! Những bức thư... Anh chính là thằng khốn viết thư đe doạ bọn này!!
Zing Blog
- Thật sao? Hai đứa chung lớp à? - Mẹ Ân hí hửng hỏi
- Dạ! Con cảm thấy rất rất vui đó! - An nhanh nhảu đáp
- Haizz... - Ân thở dài
- Con làm gì mặt bất mãn vậy? An chung lớp thì phải vui chứ sao nữa!! Có gì hai đứa có thể giúp nhau học tập tốt hơn!! - Mẹ Ân nói
Ân bĩu môi. Phiền thì có! Hết ở nhà gặp, lên trường cũng gặp. Sống mười mấy năm rồi mà chả bao giờ thoát khỏi tên mít ướt phiền phức này!
- Đúng! Đúng! Hai đứa cố gắng trong năm học mới này nha! - Cô Trang cũng tươi cười nói
Sau bữa tối, Ân ngồi xem bóng chày trên TV, còn An thì đan len.
- À nè, Ngọc Lam cũng học chung với tụi mình luôn đó! - An nói
- Cái gì??? - Ân ngạc nhiên. Hoá ra cái tên Trương Đặng Ngọc Lam là cô ta!
- Phải. Cô ấy học chung lớp với chúng ta. Điều tớ thắc mắc là rõ ràng cô ấy đã học xong cấp 3 ở Mỹ rồi mà! Sao còn phải học lại làm chi? - An nói
- Ai mà biết được! Rảnh quá đó mà! - Ân nói
Xìì...Dám lắm là con nhỏ chuyển tới trường mình học là vì đồ mít ướt An này! Nhìn bộ dạng nó hôm bữa là mình đoán ra được phần nào rồi! Mà thôi kệ đời nhỏ đó chứ! Quan tâm chi cho mệt!
Ân nghĩ thế. Cô đưa mắt sang nhìn An. Nhìn An một lượt từ trên xuống dưới. Rồi cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Quá yểu điệu! quá thục nữ! Thế mà cũng có đứa thích! - Ân bĩu môi
- Cái gì? Cậu nói tớ à? - An ngạc nhiên
- Ờ...
- Sao? Cậu nói ai thích tớ? - An tò mò một cách phấn khích
- Hờhờ...Ai thì cậu biết làm gì? - Ân cười nói
- Tớ tò mò. Cậu nói đi!
- Nói gì?
- Thì ai là người thích tớ?
- Điều đó thì cậu phải biết chứ! Sao hỏi tớ?
- Hả? Cậu vừa mới nói có người thích tớ mà!
- Tớ có nói vậy à?
- Ơ hay! Cậu nói vậy mà!!
- Ồ. Hehe, người này rất gần gũi với cậu đó!
- Là ai vậy???
- Đình Cao!!! - Anh Hào thốt lên
- Chuyện gì vậy anh? - Lê Dương hỏi. Làm gì mà anh ấy ngạc nhiên dữ vậy
- Kẻ gửi thư nặc danh chính là Đình Cao!!!
- Nhưng anh ta là ai? - Lê Dương thắc mắc
Anh Hào ko nói. Anh lặng im suy nghĩ. Dồn hết sức hồi ức lại người tên Đình Cao.
Trên tay Hào đang cầm một tờ giấy gì đó. Tò mò, Dương lấy tờ giấy trên tay Hào ra xem.
- Trời ạ! Lần này tên đó lại gửi thư nữa à? - Lê Dương hoảng hốt xem nội dung tờ giấy
" Đoán đi! Xem tao là ai!! Haha " Nội dung chữ của lá thư chỉ có vậy. Nhưng ở dưới thì có một cái hình vẽ. Vẽ một ngôi đình và một con hươu cao cổ!! Nét vẽ khá trẻ con. Có lẽ, kẻ nặc danh này đang muốn mọi người phát hiện ra mình đây mà!
- Một ngôi nhà và một con...chó đốm? Ý gì vậy? - Lê Dương thắc mắc
- Sai rồi! Đó là một cái đình và một con hươu cao cổ!!! - Anh Hào quả quyết nói
- Cái gì?? Cái con này là con...hươu cao cổ á??? Trời ạ, vẽ kinh quá! Còn thua cả con nít vẽ nữa - Lê Dương ngao ngán nhìn bức hoạ nói
- Mà sao anh biết là bức vẻ này ám chỉ người tên Đình Cao? - Lê Dương hỏi
- Mối quan hệ giữa bọn anh ko được tốt cho lắm! - Anh Hào đăm chiêu nói
- Nghe cũng có vẻ hợp lí đó! Ko lẽ hai người ghét nhau lắm à?
- Anh thì ko ghét...nhưng cậu ta thì có vẻ căm thù anh chứ ko đơn giản là ghét! - Anh Hào trả lời
- Tại sao vậy? - Lê Dương hỏi
Anh Hào hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Thật ra...bọn anh là hai anh em! Sau khi mẹ anh tái hôn lúc anh 10 tuổi thì dẫn về một thằng nhóc cũng bằng tuổi anh. Mẹ anh nói đó là em của anh, và sau này thì anh mới biết là cậu ta là con riêng của dượng. Thật ra thì lúc đấy bọn anh cũng rất hoà thuận với nhau. Nhưng rồi một hôm, anh và cậu ấy đang chơi bóng, do anh sút mạnh nên quá nên quả bóng văng ra đường. Và rồi anh chạy ra nhặt. Ngay lúc đó thì có một chiếc ôtô đang chạy đến và ko có dấu hiệu sẽ dừng lại. Anh tưởng thế là đời anh xong rồi nhưng thật ko ngờ ngay lúc đấy...
- Dượng...Ba của cậu ấy....Đã lao ra đẩy mạnh anh vào lề đường. Còn ông ấy thì vẫn ở giữa lòng đường...và rồi...tai nạn ập đến, chiếc xe bỏ chạy và ông ấy...ông ấy đã qua đời...kể từ lúc đó, cậu ấy trở nên lạnh nhạt với anh, thậm chí còn ghét bỏ anh...xua đuổi anh nữa. Anh cảm thấy đau lòng lắm, nhưng anh biết đó là lỗi của mình nên chẳng trách móc gì cậu ấy hết! Khoảng thời gian đó thật kinh khủng, anh và cậu ấy luôn sống trong sự đố kị và căm thù nhau...Và rồi những tháng ngày đó cũng kết thúc, mẹ anh và cậu ấy đã lên đường sang Hàn Quốc cách đây 2 năm. Từ đó, anh chẳng gặp lại cậu ấy nữa.
Anh Hào nói trong sự nghẹn ngào.
Lê Dương cũng cảm thấy buồn theo.
- Nếu vậy thì chẳng lẽ anh ấy đã trở về?
- Anh cũng ko biết nữa. Hai năm rồi kể từ lúc họ bỏ đi anh chưa nhận được tin gì. Thỉnh thoảng nhớ quá, anh hỏi bà nhưng bà chỉ nói mẹ và em con vẫn khoẻ. Nếu họ về thì vui quá! Nhưng ko lẽ cậu ấy lại làm chuyện đó sao? - Anh Hào hoang mang nói
- Khoan đã!!! Hình như sáng nay người đại diện cho khối 12 phát biểu cũng tên Đình Cao!!! Ko lẽ.... - Lê Dương hốt hoảng nói
- Tuy anh ko tham dự lễ khai giảng mà bận việc khác ở trường nhưng ko lí nào anh lại ko thể biết người phát biểu đó là ai!! - Anh Hào nói
Mẹ...và cậu ấy...họ về rồi ư???
Sau đó, anh Hào vội vã về nhà. Trong thâm tâm anh thật sự rất nhớ mẹ, nhớ phát điên lên được. Cả thằng em của anh nữa. Ko biết cậu ấy đã nguôi giận chưa? Mong là kẻ nặc danh ấy ko phải cậu ấy.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn. Trong lòng Hào rộn lên cái cảm giác vui vui làm sao ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cổng ra. Đến trước cánh cửa bước vào nhà, cậu bấm bụng hồi hộp mở ra. Cậu bước vô trong nhà, trong lòng hồi hộp khó tả. Nhưng bỗng chốc, vẻ mặt cậu trở nên ảm đạm.
Cái lạnh lẽo, cô đơn ở căn nhà to lớn này vẫn thế, vẫn tiếp tục như mọi ngày mà thôi. Hào chẳng cảm thấy được tí hơi ấm nào.
- Chẳng có ai cả... - Hào cười nhạt
- Cháu về rồi à? - Tiếng bà ngoại Hào vọng ra
- Dạ. Cháu mới về - Hào nói
- Ta có tin tốt đây! - Bà cười hiền hậu
- Mẹ và em cháu về rồi! - Rồi bà nói tiếp
- Thật...thật chứ? Họ đâu rồi? - Hào giật mình, ánh mắt sáng hẳn lên
- Uhm. Họ đi ăn tối rồi, tí nữa mới về nhà! - Bà nói
Hào xúc động ko nói lên lời. Cậu rất nhớ mẹ và cả...em trai của mình nữa. Khoảng thời gian qua làm cậu cô đơn muốn chết. Căn nhà to lớn mà chỉ có 2 bà cháu ở với nhau. Chả lúc nào mà Hào về nhà cảm thấy được hơi ấm gia đình cả.
Cậu liền ra salon ngồi đợi. Trong lòng hồi hộp khó tả...
2 tiếng sau...Họ vẫn chưa về. Nhưng cậu vẫn đợi...
3 tiếng sau...Họ vẫn chưa về...Nhưng cậu vẫn thế, vẫn ngồi đợi...
Cậu cứ thế ngồi đợi. Mãi đến nữa đêm. Cậu ngủ gục trên ghế. Rồi cánh cửa chợt mở ra. Một người phụ nữ cũng một cậu thanh niên bước vào. Nhưng Hào chả hay biết, cậu vẫn yên giấc trên ghế.
- Nhìn anh ta kìa! Thật bê bối! Ko lẽ tôi phải sống với người này lần nữa sao? Trông anh ta càng ngày càng tệ đi! - Cậu thanh niên đó nói
- Đình Cao, con đừng nói anh con thế chứ! Tốt nhất là từ bây giờ con nên sống hoà thuận với anh con một chút đi! - Người phụ nữ nói
- Đó ko phải anh tôi! Đối với kẻ lạ thì tôi chỉ có việc tống cổ ra mà thôi! - Đình Cao lạnh lùng nói
- Kìa con! Sao con lại nói thế? - Người mẹ giận dỗi nói
- Đây là nhà của ba tôi! Và khi tôi đủ 18 tuổi thì đương nhiên, nó thuộc về tôi!! Vì thế tôi muốn đuổi ai đi mà chẳng được! - Đình Cao nói với giọng lạnh ngắt, gương mặt ko chút cảm xúc.
- Nhưng...nhưng dù sao nó cũng là con của mẹ... - Người phụ nữ yếu đuối nói
- Hay là mẹ đi với cậu ta đi! - Đình Cao quay sang người mẹ đang đau khổ. Miệng khẽ nhếch lên một ý cười tàn bạo.
- Cái...cái gì? Con... - Người phụ nữ mắt rướm ướt lệ. Bà ko tin nổi cậu lại nói như thế.
- Mẹ...Em...Mọi người về rồi à? - Hào tỉnh dậy
- Ừ...Sao con ko lên phòng mà ngủ? Ngủ dưới này lạnh lắm! - Người mẹ ôn tồn nói
- Con nhớ mẹ lắm! - Hào liền ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ...cũng nhớ con lắm! - Người mẹ ôm lấy Hào, nghẹn ngào nói
Rồi Hào bật khóc như một đứa trẻ. Suốt hai năm qua, cậu chẳng nhận được tin tức gì về mẹ. Nay được gặp mẹ, cậu chỉ muốn khóc thật to như trẻ nhỏ cho thoả nỗi nhớ.
- Hừ... - Đình Cao nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt, cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi bước về phòng của mình. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là gì?
Một nỗi tủi thân cùng ghen tức bủa vây lấy cậu. Mẹ cậu đã mất năm cậu 5 tuổi. Cậu chẳng còn cơ hội khóc như một đứa trẻ vào lòng mẹ lần nào nữa. Nhìn mẹ con Hào đoàn tụ mà lòng Cao đau nhói. Cậu cũng rất nhớ mẹ, nhớ cả ba nữa. Gia đình cậu chẳng còn ai. Cậu tự than sao đời mình khốn khổ vậy.
Sáng hôm sau...
- Đình Cao - Hào gọi, cậu đang làm bữa sáng cho cả nhà. Nét mặt rất tươi vui.
Đình Cao quay lại. Nét mặt u ám nhìn Hào.
- Em ngồi vào bàn đi. Anh làm bữa sáng sắp xong rồi! - Hào vui vẻ nói
- Ai là anh em với anh! Tôi ko phải đứa chết đói mà ngồi chầu chực anh rót miếng cơm vào - Đình Cao giở giọng độc ác ra nói dù trong lòng cậu ko muốn.
- Dù sao cũng nên ăn trước khi đi học chứ - Hào vẫn nở nụ cười thân thiện
- Đúng rồi đó! Con ngồi vào bàn đi! - Mẹ Hào từ đằng sau đẩy nhẹ Đình Cao vào bàn ngồi
- Shh...Chết tiệt! - Đình Cao chép miệng
Dùng xong bữa sáng. Cả nhà bắt tay vào công việc mỗi ngày. Hào và Cao thì đi học, bà ngoại thì ở nhà, mẹ Hào thì sắp xếp công việc làm ăn.
Trên đường đến trường...Hào nói chuyện rất vui vẻ với Đình Cao nhưng có vẻ Cao chẳng thèm quan tâm gì đến. Thật tội nghiệp cho Hào...
- Em nhớ chứ? Đáng tiếc là anh làm hư mất chiếc xe đó rồi!...Bla..bla...
- Anh có câm họng ngay lại ko? - Cao ngồi bên cạnh bực mình nói
- À...xin lỗi em. Tại anh hào hứng quá! Lâu lắm rồi anh ko được nói chuyện với em! - Hào nói, vẻ mặt hơi buồn nhưng anh vẫn cố nở nụ cười.
- Dừng xe!!! - Đình Cao ra lệnh cho tài xế
Chiếc xe dừng lại, nhưng ko phải dừng trước cổng trường...
- Xuống xe đi! - Cao lạnh lùng nói
- Hả...? Chú trợ lí á? - Hào ngạc nhiên hỏi
- Ko! Là anh đó! - Cao quay lại nhìn Hào nói
Hào nhìn Cao. Cậu ko nói lên lời.
- Sao? Bất mãn hả? Thế thì tôi xuống! - Cao khẽ nhếch lông mày lên
- À ko ko!! Tất nhiên là anh xuống rồi! - Hào liền nở nụ cười vui vẻ
- Đi bộ rất tốt cho sức khoẻ! - Hào xuống xe, vẻ khoan khoái
Chiếc xe chạy đi...
- Chết rồi! Sắp muộn học mất rồi! - Hào nhìn đồng hồ, rồi lên chân chạy thật nhanh đến trường. Rất may, cậu đã kịp thời đến đúng giờ.
Rồi chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Hào nhanh chóng vào lớp rồi về chỗ ngồi.
- Sao trông cậu mệt vậy? - Chị Bích Chiêu ngồi ở bên cạnh hỏi
- À, chạy bộ đến trường ấy mà! - Hào vừa nói vừa thở
- Cậu vẫn vậy, rất mê thể thao - Bích Chiêu cười
- Haha, luôn luôn là như thế mà! - Hào bật cười
Có vẻ hai người này khá thân với nhau, họ luôn coi nhau là bạn tốt nhưng mối quan hệ của họ ko hề đơn giản vậy. Hào đã từng rất yêu Bích Chiêu, nhưng cô nàng ko nhận lời. Dù họ vẫn chơi với nhau nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách rất lớn. Và có thể cho tới tận bây giờ, Hào vẫn còn yêu Bích Chiêu.
Còn phần Bích Chiêu, cô nghĩ như thế nào? Thật ra, cô cũng yêu một người. Nhưng đáng tiếc là người đó ko phải Hào. Người cô yêu là Đình Cao!
Tại sân bóng sau giờ học...
- Tụi nào kia??? - Ân từ xa nhìn vô sân. Cô thấy một đám người đang chơi bóng rổ ở trong đó, và có vẻ là người trong trường nhưng cô thấy họ ko nằm trong đội tuyển. Mà ngoài đội tuyển ra thì còn ai trong trường này tập ở đây đâu.
- Chắc anh Hào với tụi nó đến trước tập! - Lê Dương nói
- Ko phải!! Lúc nãy tao vừa thấy anh ấy ở trong lớp mà! - Ân cãi lại
- Vậy chắc là mấy đứa thằng Huân, thằng Long rồi - Lê Dương nói
- Tao thấy có giống tụi nó đâu! - Ân nói
- Mệt quá! Mày đi tập hay đứng đây nói nhảm? - Lê Dương gắt lên. Trời đã nắng rồi còn chớ
- Ờ, đi thôi! - Ân hất hàm rồi cả hai cùng bước tới sân bóng
Đến nơi, cả hai đều giật mình. Cái gì vậy nhỉ?
- Tụi...tụi nào vậy? - Ân trơ người nhìn đám người đang chơi trong sân
- Ai biết! Nhưng tao chắc là ko phải anh Hào và đồng bọn! - Lê Dương nói
- Tao mới thấy anh Hào khi nãy! - Ân nói
- Tao biết rồi!!! - Lê Dương gắt vào mặt Ân
Rồi đám người dừng chơi bóng, trố mắt nhìn hai kẻ đang ngơ ngác đứng ở góc sân. Tụi nó hùng hổ bước đến.
- Hai đứa mày đứng đây làm gì? - Một thằng to xác hỏi
- Còn chúng mày là ai mà dám tập ở đây? - Ân cũng hùng hổ ko kém
- Sân này là sân của trường! Sao lại ko dám? - Thằng to xác nhếch mép nói
- Ờ ha! Nhưng...nhưng mà chỉ có học sinh trong trường mới được! - Ân cãi
- Nhỏ này! Mày ko thấy cái áo đồng phục trường mình cả đám tụi nó đang mặc à? - Lê Dương húc vào hông Ân
- Thôi được rồi! Tụi mày là ai? - Ân bình tĩnh hỏi
- Đội tuyển của trường này! - Một giọng lạ vang lên từ đằng sau đám người. Người đó bước ra, hùng dũng như một tráng sĩ vậy.
- Thằng phát biểu khai giảng đây mà!!! - Ân la toáng lên, tay chỉ chỏ vào mặt người đó
Và dĩ nhiên người đó ko là ai khác ngoài Đình Cao. Nhìn thấy Ân, cậu cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cậu ko tỏ ra vẻ ngoài, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười hình bán nguyệt.
- Còn nhớ gì về tôi nữa ko? Cô bé
- Nhớ gì là nhớ gì? - Ân nhíu mày...Rồi bỗng hai mắt mở to ra, hình như cô đã nhớ ra điều gì đó rồi phải
- Bộ hai người quen nhau trước rồi à? - Lê Dương hỏi
- Anh là... - Ân lắp bắp
- Chuyện đó để sau nói đi cô bé! - Đình Cao nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của Ân lên
Ân mạnh bạo gạt tay Đình Cao ra. Vẻ mặt tức giận nói :
- Tôi nhớ ra rồi! Những bức thư... Anh chính là thằng khốn viết thư đe doạ bọn này!!
Zing Blog
/16
|