Con đường về nhà hôm nay có vẻ dài, quán cà phê cách nhà không xa, thế mà bước đi chưa đến nhà đã thấy mệt. Bước chân cảm giác nặng trong từng cái nhấc. Điện thoại trong tay rung lên Thanh cũng không nhận ra, chỉ đến khi va vào ai đó mới hoàn hồn lại. Ngơ ngác nhìn màn hình di động một hồi, màn hình sáng rồi tắt, rồi lại sáng lên lần nữa.
-“Anh.. anh nghe”_Thanh nhận máy
-“Anh đang ở đâu vậy”
-“Anh đang về”_giọng thều thào tựa gió
-“Anh sao vậy”_thằng Tuấn có cảm giác truyền đến sự mệt mỏi
-“Anh yêu em”_Thanh khẳng định
-“Sao?”_Thằng Tuấn chau mày thoáng ngạc nhiên, đáp lại_ “Em cũng vậy”
-“Cảm ơn em”
-“Em ở nhà đợi anh”_thằng Tuấn cảm giác có gì không tốt cho lắm. Nhưng vẩn không xác định là cái gì, muốn gặp anh ngay lúc này, càng sớm. Muốn ôm lấy anh, có cảm giác anh đang rất cần bảo vệ.
Khi Thanh nhìn thấy cửa nhà thì củng đồng thời trông thấy thằng Tuấn, nó đang đứng trước cổng, nó đang ở đó đợi anh. Thanh bước vội một, hai bước rồi lao đến ôm chầm lấy nó. Như muốn níu lấy, như cần chiếm hữu, như khẳng định, hy vọng hòa vào, cảm giác này sẽ là mãi mãi.
Nếu một mai có mất đi, thì lúc này hảy giử lấy thật nhiều. Nếu lỡ ngày mai không còn cơ hội bên nhau, chi bằng hôm nay quấn lấy nhau thật chặt. Cái con người này, khiến anh quyến luyến, cái con người này khiến anh mê mị, khiến anh đắm chìm, khiến anh không nở buông tay, khiến anh thật không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ.
Vậy thì có thể không từ bỏ không. Anh có thể đối mặt. Anh có thể chịu được ánh mắt kì thị của mọi người, lời rì rầm sau lưng, xa lánh, thậm chí là khinh ghét, anh tin mình có thể chịu được.
Nhưng còn nó thì sao, nó có thể chấp nhận được không. Cứ cho là nó có thể cùng anh đi con đường này, anh nở sao lòng nhìn nó như vậy sao. Tương lai của nó sau này sẽ thế nào.
Không biết là đã bao nhiêu lần tự nói với mình đừng quan tâm đến những thứ bên ngoài đó, hai người yêu nhau bên nhau là đủ rồi. thế mà rốt cục vển để tâm, nói cách nào đi chăng nữa, con người sao có thể thoát ra khỏi xã hội.
-“Mẹ em, bắt anh rời xa em sao”
Thanh không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Dù có cách xa nhau củng là do hai người quyết định, không thể đi cùng nhau nửa thì sau này củng không hối hận.
Thằng Duy suy tư nhìn Tuấn rồi quay sang Thanh. Hắn chỉ là người ngoài, dù có ủng hộ thì vẩn là ở bên ngoài cuộc. Trắc trở này, hắn hy vọng hai người có thể vượt qua, hơn ai hết, hắn hiểu được người đời có sức mạnh như thế nào. Ánh mắt của họ, lời nói của họ, sự mỉa mai, xa lánh, rất đáng sợ. Người đời không là một ai cả, và cũng vì lý do này họ mới có sức mạnh ghê gớm. Họ nói, họ có thể vô tâm, có thể hùa theo số đông mà nói nào hay rằng những lời vô tâm đó có sức đã kích nặng đến đối tượng.
-“Em sẽ nói với mẹ”_Tuấn nắm lấy tay Thanh_ “Tin em”
Đương nhiên là tin tưởng, rất tin tưởng nửa là đằng khác. Vậy còn e ngại cái gì, Thanh cũng không biết, có linh cảm rằng phía trước một thứ gì đó đang chờ đợi, vì không biết là cái gì nên lo lắng, bồn chồn.
-“Hay là đợi một thời gian nữa đi”
……………………………….
Những con số trên màn hình máy chuyển đổi, lên xuống, Thanh không tập trung được, thở dài. Dời tầm mắt khỏi màn hình, Thanh ngã mình vào ghế, xoa trán. Cảm giác mệt mỏi từ trong tâm lan ra toàn thân, bao phủ lấy cơ thể anh. Thanh biết không nên để tình trạng này kéo dài, hiểu là như thế, viên đá thì cứ đè nặng lên lồng ngực, trút xuống nào dể dàng.
Phóng tầm mắt ra ngoài khoảng không bên ngoài, bầu trời vẩn trong xanh như thế mà Thanh không cảm nhận được sự rực rỡ của ánh sáng. Hôm nay báo chí rầm rộ đăng tin về một ngôi sao nào đó là người đồng tính. Cậu ta bị báo chí chộp lấy pic hình khi đang thân mật với một người đàn ông. Hàng loạt tờ báo đua nhau đăng tin, sức ép mà cậu ca sĩ đó đang chịu Thanh nghĩ là rất lớn. Miệng lưởi người đời đáng sợ, sau khi đọc xong Thanh hoang mang.
Và lần đầu tiên, trong dung giờ làm công ty vào việc riêng. Anh online tâm sự cùng một người bạn trên mạng, một người nghe, một người không quen biết người kia là ai.
Ta_là_Nhân: Tại sao you lại hoang mang.
Bachthanhvan: Tôi không biết, có cảm giác như bài báo đang cảnh báo tôi vậy.
Ta_là_Nhân: You nghĩ nhiều quá rồi.
Bachthanhvan: Tôi nhìn thấy rất nhiều trắc trở trước mắt, tôi sợ làm cho cậu ta đau khổ. Tôi sợ cậu ta bị gia đình từ bỏ, tôi sợ cậu ấy không chịu được.
Ta_là_Nhân: Là cậu ta không chịu được hay you không chịu được.
Bachthanhvan: …
Ta_là_Nhân: You hỏi cậu ta chưa? You đang áp đặt nổi sợ của you lên cậu ta. You hay lãng tránh nhữn vấn đề của mình. You áp nó cho người khác.
Bachthanhvan: Cậu không hiểu đâu.
Ta_là_Nhân: Tôi hiểu. Mong you dám đối mặt. Phía xa nhìn một đám khói ngất trời biết đâu lại gần chỉ là vài cây bị cháy thôi.
Cốc cốc cốc
-“Vào đi”_Thanh bảo
Thư kí đẩy cửa bước vào, báo cho Thanh biết là boss tổng muốn gặp. Thanh nhanh chóng thu xếp những hồ sơ cần chử kí của xếp mang theo luôn, một công đôi chuyện.
-“Xếp muốn tôi rút khỏi dự án lần này”_Thanh khó hiểu hỏi lại
-“Đúng vậy, toàn bộ hồ sơ giao lại cho cậu Lâm đi”_ông ta tỏ thái độ chẳng buồn giải thích them cho anh.
Thanh nhìn xếp hồi lâu, muốn tìm cho bản thân một câu giải thích. Nhưng cuối cùng vẩn không hỏi tại sao. Xếp đả có lệnh, anh chỉ việc làm theo thôi.
-“Được”_Thanh đặt tập hồ sơ xuống bàn_ “Mấy hồ sơ này cần chử kí, trong ngày hôm nay”
Gật đầu chào, Thanh xoay người bước ra khỏi phòng. Sao mọi việc cứ dồn xuống cùng một lúc thế này, rốt cục là sai ở chổ nào.
-“Anh.. anh nghe”_Thanh nhận máy
-“Anh đang ở đâu vậy”
-“Anh đang về”_giọng thều thào tựa gió
-“Anh sao vậy”_thằng Tuấn có cảm giác truyền đến sự mệt mỏi
-“Anh yêu em”_Thanh khẳng định
-“Sao?”_Thằng Tuấn chau mày thoáng ngạc nhiên, đáp lại_ “Em cũng vậy”
-“Cảm ơn em”
-“Em ở nhà đợi anh”_thằng Tuấn cảm giác có gì không tốt cho lắm. Nhưng vẩn không xác định là cái gì, muốn gặp anh ngay lúc này, càng sớm. Muốn ôm lấy anh, có cảm giác anh đang rất cần bảo vệ.
Khi Thanh nhìn thấy cửa nhà thì củng đồng thời trông thấy thằng Tuấn, nó đang đứng trước cổng, nó đang ở đó đợi anh. Thanh bước vội một, hai bước rồi lao đến ôm chầm lấy nó. Như muốn níu lấy, như cần chiếm hữu, như khẳng định, hy vọng hòa vào, cảm giác này sẽ là mãi mãi.
Nếu một mai có mất đi, thì lúc này hảy giử lấy thật nhiều. Nếu lỡ ngày mai không còn cơ hội bên nhau, chi bằng hôm nay quấn lấy nhau thật chặt. Cái con người này, khiến anh quyến luyến, cái con người này khiến anh mê mị, khiến anh đắm chìm, khiến anh không nở buông tay, khiến anh thật không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ.
Vậy thì có thể không từ bỏ không. Anh có thể đối mặt. Anh có thể chịu được ánh mắt kì thị của mọi người, lời rì rầm sau lưng, xa lánh, thậm chí là khinh ghét, anh tin mình có thể chịu được.
Nhưng còn nó thì sao, nó có thể chấp nhận được không. Cứ cho là nó có thể cùng anh đi con đường này, anh nở sao lòng nhìn nó như vậy sao. Tương lai của nó sau này sẽ thế nào.
Không biết là đã bao nhiêu lần tự nói với mình đừng quan tâm đến những thứ bên ngoài đó, hai người yêu nhau bên nhau là đủ rồi. thế mà rốt cục vển để tâm, nói cách nào đi chăng nữa, con người sao có thể thoát ra khỏi xã hội.
-“Mẹ em, bắt anh rời xa em sao”
Thanh không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Dù có cách xa nhau củng là do hai người quyết định, không thể đi cùng nhau nửa thì sau này củng không hối hận.
Thằng Duy suy tư nhìn Tuấn rồi quay sang Thanh. Hắn chỉ là người ngoài, dù có ủng hộ thì vẩn là ở bên ngoài cuộc. Trắc trở này, hắn hy vọng hai người có thể vượt qua, hơn ai hết, hắn hiểu được người đời có sức mạnh như thế nào. Ánh mắt của họ, lời nói của họ, sự mỉa mai, xa lánh, rất đáng sợ. Người đời không là một ai cả, và cũng vì lý do này họ mới có sức mạnh ghê gớm. Họ nói, họ có thể vô tâm, có thể hùa theo số đông mà nói nào hay rằng những lời vô tâm đó có sức đã kích nặng đến đối tượng.
-“Em sẽ nói với mẹ”_Tuấn nắm lấy tay Thanh_ “Tin em”
Đương nhiên là tin tưởng, rất tin tưởng nửa là đằng khác. Vậy còn e ngại cái gì, Thanh cũng không biết, có linh cảm rằng phía trước một thứ gì đó đang chờ đợi, vì không biết là cái gì nên lo lắng, bồn chồn.
-“Hay là đợi một thời gian nữa đi”
……………………………….
Những con số trên màn hình máy chuyển đổi, lên xuống, Thanh không tập trung được, thở dài. Dời tầm mắt khỏi màn hình, Thanh ngã mình vào ghế, xoa trán. Cảm giác mệt mỏi từ trong tâm lan ra toàn thân, bao phủ lấy cơ thể anh. Thanh biết không nên để tình trạng này kéo dài, hiểu là như thế, viên đá thì cứ đè nặng lên lồng ngực, trút xuống nào dể dàng.
Phóng tầm mắt ra ngoài khoảng không bên ngoài, bầu trời vẩn trong xanh như thế mà Thanh không cảm nhận được sự rực rỡ của ánh sáng. Hôm nay báo chí rầm rộ đăng tin về một ngôi sao nào đó là người đồng tính. Cậu ta bị báo chí chộp lấy pic hình khi đang thân mật với một người đàn ông. Hàng loạt tờ báo đua nhau đăng tin, sức ép mà cậu ca sĩ đó đang chịu Thanh nghĩ là rất lớn. Miệng lưởi người đời đáng sợ, sau khi đọc xong Thanh hoang mang.
Và lần đầu tiên, trong dung giờ làm công ty vào việc riêng. Anh online tâm sự cùng một người bạn trên mạng, một người nghe, một người không quen biết người kia là ai.
Ta_là_Nhân: Tại sao you lại hoang mang.
Bachthanhvan: Tôi không biết, có cảm giác như bài báo đang cảnh báo tôi vậy.
Ta_là_Nhân: You nghĩ nhiều quá rồi.
Bachthanhvan: Tôi nhìn thấy rất nhiều trắc trở trước mắt, tôi sợ làm cho cậu ta đau khổ. Tôi sợ cậu ta bị gia đình từ bỏ, tôi sợ cậu ấy không chịu được.
Ta_là_Nhân: Là cậu ta không chịu được hay you không chịu được.
Bachthanhvan: …
Ta_là_Nhân: You hỏi cậu ta chưa? You đang áp đặt nổi sợ của you lên cậu ta. You hay lãng tránh nhữn vấn đề của mình. You áp nó cho người khác.
Bachthanhvan: Cậu không hiểu đâu.
Ta_là_Nhân: Tôi hiểu. Mong you dám đối mặt. Phía xa nhìn một đám khói ngất trời biết đâu lại gần chỉ là vài cây bị cháy thôi.
Cốc cốc cốc
-“Vào đi”_Thanh bảo
Thư kí đẩy cửa bước vào, báo cho Thanh biết là boss tổng muốn gặp. Thanh nhanh chóng thu xếp những hồ sơ cần chử kí của xếp mang theo luôn, một công đôi chuyện.
-“Xếp muốn tôi rút khỏi dự án lần này”_Thanh khó hiểu hỏi lại
-“Đúng vậy, toàn bộ hồ sơ giao lại cho cậu Lâm đi”_ông ta tỏ thái độ chẳng buồn giải thích them cho anh.
Thanh nhìn xếp hồi lâu, muốn tìm cho bản thân một câu giải thích. Nhưng cuối cùng vẩn không hỏi tại sao. Xếp đả có lệnh, anh chỉ việc làm theo thôi.
-“Được”_Thanh đặt tập hồ sơ xuống bàn_ “Mấy hồ sơ này cần chử kí, trong ngày hôm nay”
Gật đầu chào, Thanh xoay người bước ra khỏi phòng. Sao mọi việc cứ dồn xuống cùng một lúc thế này, rốt cục là sai ở chổ nào.
/45
|