-“Mày..”_ba thằng Tuấn hung hăn định xông đến lại bị mẹ thằng Tuấn níu lại.
-“Bà cản tôi làm gì”_ba thằng Tuấn giằng mạnh hất tay mẹ nó ra, khiến mẹ nó ngã xuống sàn nhà. Bà cũng không còn sức mà gượng dậy nổi, úp mặt vào tay, nức nở mà khóc.
……………………………………….
-“Hay là để em trờ về nhà đi”_thằng Tuấn nói. Đợi ba mẹ nó nguôi giận rồi tiếp tục giải thíc, thuyết phục chứ cứ thế mà đi, có khi nào ba mẹ nó sẽ không bao giờ chấp nhận.
-“Không được”_Thanh cương quyết_ “Bây giờ chú thím đang rất giận..”_chợt nhận ra nó thoáng qua rất buồn, anh cũng không vui, nhưng có lẽ nó chịu áp lực lớn hơn anh. Nhẹ nhàng mà nói với nó_ “Đợi khi chú thím nguôi giận anh và em lại xuống.. nhất định họ sẽ chấp nhận”_còn mạnh dạn mà gật đầu một cái làm tin cho nó.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu thì đồn ngàn dặm mà. Hàng xóm quanh nhà thằng Tuấn từ lúc nào đã ra trước cửa nhà xem náo nhiệt. Một vài người tụ lại thành một đám, đứng trước cửa nhà mình mà nhòm ngó, chỉ trỏ bàn tán. Có lẽ họ đã nghe được gì, ánh mắt họ biểu cảm đa dạng. Có người ngao ngán lắc đầu, có vẽ bất lực, cũng có người khác tỏ vẻ am hiểu mọi chuyện, ném cho hai anh em họ chúng nó cái nhìn đồng cảm, có người chậc lưỡi một cái bảo đó là chuyện thiên hạ chẳng lien quan gì đến mình, rồi quay lưng đi vào nhà, thế nhưng thi thoảng vẩn lén liết xem anh em họ chúng nó thế nào.
Có vẻ như sự việc này đang dần trở thành đề tài của hang xóm xung quanh. Thằng Tuấn cúi mặt, cố sải bước thật nhanh, nhưng khi đã lên xe rồi nó vẩn cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt gián vào mình. Những lời bàn tán vô tình lọt vào tai khiến nó muốn quên cũng không quên được. “Hai đứa nó sao vậy” “Hình như ông Hưng đánh thằng Tuấn” “Nghe nói hai đứa nó là đồng bóng đó bà” “Trời! Thằng Tuấn con ông 2 hả” “Thằng kia là anh họ nó đó” “Bậy hà, thằng Tuấn từ nhỏ tui biết mà” “Vậy là hai anh em họ chúng nó.. haiz.. tội ông 2” “Anh em họ chúng nó! Xem kìa”…
Lắc đầu thật mạnh để quăng đi hết cái mớ đó đi, lại làm động đến vết thương khiến thằng Tuấn nhíu mày. Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nó ngẩng lên nhìn anh, anh không nói gì, cũng không nhìn nó, nữa bên mặt có vẻ bình tỉnh lái xe. Nhưng nó cũng biết rằng làm sao mà bình thản được, nó chợt nhận ra bản thân yếu đuối. Tuấn à, không phải mày muốn làm chổ tựa cho anh sao, mày như thế chỉ làm anh thêm lo lắng thôi. Anh đã nói anh sẽ cùng mày tay trong tay cùng nhau đối mặt mà, nên tin anh. Thằng Tuấn tự nói với bản thân phải mạnh dạn mà ngẩng đầu, vì nó chẳng làm gì sai cả, không có lý do gì mà lo sợ nữa.
………………………………………..
-“Sít..”
-“Đau không?”_Thanh lo lắng hỏi.
-“Uhm”
-“Ba mày ra tay cũng nặng thiệt”_thằng Duy đánh giá vết thương của thằng Tuấn. Có thể nói là dung lực có lực, cái nào bầm tím cái đó.
-“Còn chổ nào đau nữa không”_Thanh kéo áo lại cho nó, hỏi.
-“Không”_nó lắc đầu.
-“Uhm”_chợt cả ba người sau đó rơi vào trầm mặc. Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, thằng Duy nhìn xa xăm. Muốn mở lời phá tan cái không khí ảm đạm, nhưng mà kể cả người ngoài như thằng Duy vẩn không tày nào nói nên lời huống chi anh em họ chúng nó. Phản ứng của ba thằng Tuấn mạnh thế này, có lẽ cần thời gian, thằng Duy tự hỏi, muốn dày vò người ta đến bao giờ. Không phải cha mẹ muốn con mình hạnh phúc sao, không lẽ hạnh phúc của con cái chỉ khi cha mẹ cho đó là hạnh phúc, thì mới là hạnh phúc sao, hạnh phúc là tự người trong cuộc cảm nhận đúng không. Có lúc thằng Duy nghĩ rằng nếu một trong hai đứa là con gái hoặc hai anh em chúng nó sinh ra ở một nơi nào khác, chấp nhận hai người sẽ tốt hơn. Thật buồn cười với ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng biết sao được, cái xã hội này nó như thế đấy, xã hội chấp nhận chuyện đó, ngược lại dòng nước ắt sẽ vất vả.
-“Em.. đi nấu cơm”_trả lại không gian cho hai người, thằng Duy bước ra khỏi phòng.
-“Chúng ta.. có quá vội không”_một hồi lâu sau đó, Thanh cũng mở lời.
-“…”_nó không đáp, dỏi theo bóng lưng anh di chuyển đến tựa bên cửa sổ.
-“Có lẽ nên cần một thời gian..”_từ cửa sổ nhìn xuống.
-“Vậy chờ đến bao giờ”_thằng Tuấn từ sau ôm trọn Thanh vào lòng, tựa cằm vào vai anh_ “Sớm hơn để mọi người có thời gian hơn để chấp nhận”
-“Anh sợ”
-“Hửm?”_cọ cằm vào vai anh, hương từ người anh thật dể chịu.
-“Anh lo cho tương lai của em”_những lời bàn tán xung quanh Thanh đều nghe thấy, nó sẽ ra sau khi vào đời đây, nó chỉ mới là một thằng sinh viên trẻ, tương lai còn ở trước rất dài, tương lai đó liệu có vì cái nhìn kì thị người đời mà u ám hay không.
-“Thế thì..”_cố tình phả hơi thở nóng ẩm vào tai anh, thì thào_ “Anh nuôi em đi”
-“Bà cản tôi làm gì”_ba thằng Tuấn giằng mạnh hất tay mẹ nó ra, khiến mẹ nó ngã xuống sàn nhà. Bà cũng không còn sức mà gượng dậy nổi, úp mặt vào tay, nức nở mà khóc.
……………………………………….
-“Hay là để em trờ về nhà đi”_thằng Tuấn nói. Đợi ba mẹ nó nguôi giận rồi tiếp tục giải thíc, thuyết phục chứ cứ thế mà đi, có khi nào ba mẹ nó sẽ không bao giờ chấp nhận.
-“Không được”_Thanh cương quyết_ “Bây giờ chú thím đang rất giận..”_chợt nhận ra nó thoáng qua rất buồn, anh cũng không vui, nhưng có lẽ nó chịu áp lực lớn hơn anh. Nhẹ nhàng mà nói với nó_ “Đợi khi chú thím nguôi giận anh và em lại xuống.. nhất định họ sẽ chấp nhận”_còn mạnh dạn mà gật đầu một cái làm tin cho nó.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu thì đồn ngàn dặm mà. Hàng xóm quanh nhà thằng Tuấn từ lúc nào đã ra trước cửa nhà xem náo nhiệt. Một vài người tụ lại thành một đám, đứng trước cửa nhà mình mà nhòm ngó, chỉ trỏ bàn tán. Có lẽ họ đã nghe được gì, ánh mắt họ biểu cảm đa dạng. Có người ngao ngán lắc đầu, có vẽ bất lực, cũng có người khác tỏ vẻ am hiểu mọi chuyện, ném cho hai anh em họ chúng nó cái nhìn đồng cảm, có người chậc lưỡi một cái bảo đó là chuyện thiên hạ chẳng lien quan gì đến mình, rồi quay lưng đi vào nhà, thế nhưng thi thoảng vẩn lén liết xem anh em họ chúng nó thế nào.
Có vẻ như sự việc này đang dần trở thành đề tài của hang xóm xung quanh. Thằng Tuấn cúi mặt, cố sải bước thật nhanh, nhưng khi đã lên xe rồi nó vẩn cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt gián vào mình. Những lời bàn tán vô tình lọt vào tai khiến nó muốn quên cũng không quên được. “Hai đứa nó sao vậy” “Hình như ông Hưng đánh thằng Tuấn” “Nghe nói hai đứa nó là đồng bóng đó bà” “Trời! Thằng Tuấn con ông 2 hả” “Thằng kia là anh họ nó đó” “Bậy hà, thằng Tuấn từ nhỏ tui biết mà” “Vậy là hai anh em họ chúng nó.. haiz.. tội ông 2” “Anh em họ chúng nó! Xem kìa”…
Lắc đầu thật mạnh để quăng đi hết cái mớ đó đi, lại làm động đến vết thương khiến thằng Tuấn nhíu mày. Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nó ngẩng lên nhìn anh, anh không nói gì, cũng không nhìn nó, nữa bên mặt có vẻ bình tỉnh lái xe. Nhưng nó cũng biết rằng làm sao mà bình thản được, nó chợt nhận ra bản thân yếu đuối. Tuấn à, không phải mày muốn làm chổ tựa cho anh sao, mày như thế chỉ làm anh thêm lo lắng thôi. Anh đã nói anh sẽ cùng mày tay trong tay cùng nhau đối mặt mà, nên tin anh. Thằng Tuấn tự nói với bản thân phải mạnh dạn mà ngẩng đầu, vì nó chẳng làm gì sai cả, không có lý do gì mà lo sợ nữa.
………………………………………..
-“Sít..”
-“Đau không?”_Thanh lo lắng hỏi.
-“Uhm”
-“Ba mày ra tay cũng nặng thiệt”_thằng Duy đánh giá vết thương của thằng Tuấn. Có thể nói là dung lực có lực, cái nào bầm tím cái đó.
-“Còn chổ nào đau nữa không”_Thanh kéo áo lại cho nó, hỏi.
-“Không”_nó lắc đầu.
-“Uhm”_chợt cả ba người sau đó rơi vào trầm mặc. Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, thằng Duy nhìn xa xăm. Muốn mở lời phá tan cái không khí ảm đạm, nhưng mà kể cả người ngoài như thằng Duy vẩn không tày nào nói nên lời huống chi anh em họ chúng nó. Phản ứng của ba thằng Tuấn mạnh thế này, có lẽ cần thời gian, thằng Duy tự hỏi, muốn dày vò người ta đến bao giờ. Không phải cha mẹ muốn con mình hạnh phúc sao, không lẽ hạnh phúc của con cái chỉ khi cha mẹ cho đó là hạnh phúc, thì mới là hạnh phúc sao, hạnh phúc là tự người trong cuộc cảm nhận đúng không. Có lúc thằng Duy nghĩ rằng nếu một trong hai đứa là con gái hoặc hai anh em chúng nó sinh ra ở một nơi nào khác, chấp nhận hai người sẽ tốt hơn. Thật buồn cười với ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng biết sao được, cái xã hội này nó như thế đấy, xã hội chấp nhận chuyện đó, ngược lại dòng nước ắt sẽ vất vả.
-“Em.. đi nấu cơm”_trả lại không gian cho hai người, thằng Duy bước ra khỏi phòng.
-“Chúng ta.. có quá vội không”_một hồi lâu sau đó, Thanh cũng mở lời.
-“…”_nó không đáp, dỏi theo bóng lưng anh di chuyển đến tựa bên cửa sổ.
-“Có lẽ nên cần một thời gian..”_từ cửa sổ nhìn xuống.
-“Vậy chờ đến bao giờ”_thằng Tuấn từ sau ôm trọn Thanh vào lòng, tựa cằm vào vai anh_ “Sớm hơn để mọi người có thời gian hơn để chấp nhận”
-“Anh sợ”
-“Hửm?”_cọ cằm vào vai anh, hương từ người anh thật dể chịu.
-“Anh lo cho tương lai của em”_những lời bàn tán xung quanh Thanh đều nghe thấy, nó sẽ ra sau khi vào đời đây, nó chỉ mới là một thằng sinh viên trẻ, tương lai còn ở trước rất dài, tương lai đó liệu có vì cái nhìn kì thị người đời mà u ám hay không.
-“Thế thì..”_cố tình phả hơi thở nóng ẩm vào tai anh, thì thào_ “Anh nuôi em đi”
/45
|