Phố mùa hè ngập tràn hoa nắng. Dòng xe cộ đan xen nhau thành những lối ngược xuôi nơi ngã tư. Tôi đứng ở cột đèn giao thông, canh hướng băng đến trung tâm thương mại. Do lần trước bị xe chẹt mà giờ tôi thấy nhát cấy khi băng qua đường. Trung tâm thương mại ở trước mắt, dù sao điều hoà trong đó cũng dễ chịu hơn thời tiết oi bức bên ngoài. Tôi vào đó trốn nắng.
Ngẫm lại, từ giấc mơ hôm qua đến biểu hiện của Vĩ An đều bao trùm một sự mơ hồ, khó hiểu. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủng như vậy. Đó chưa hẳn là ác mộng, nó như là một chuỗi kí ức đứt đoạn được tua lại, ố mờ, đầy bí ẩn. Tôi thấy nó thật thân thuộc, cứ như tôi đã từng trải qua, đã từng sống trong hoàn cảnh đó.
Buồn cười! Cô bé Hàn Băng đó và tôi khác xa nhau một trời một vực. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường trong tầng lớp bình dân. Cô bé ấy từ cách ăn mặc đến gia đình đều thuộc hàng quyền quý. Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ kì quặc đó được! Tôi mắc chứng hoang tưởng sao? Tôi cần gặp bác sĩ tâm lí!
Còn Dương Vĩ An, cậu ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà tôi. Cậu ấy thông thạo mọi ngõ ngách trong nhà, cha tôi sớm xem An là đứa con nuôi từ lâu, và An nhiều khi còn biết nhiều thứ trong ngôi nhà này hơn cả tôi. Tự bao giờ An trở nên kì lạ? Tôi cảm nhận cả An và Di hình như càng ngày càng bí hiểm, che giấu nhiều bí mật. Từ lúc cái nick Darkness xuất hiện, Di hay xét nét, quản thúc tôi như tội phạm tình nghi. Cậu ấy thay đổi tính tình ngày càng rõ rệt. Khi mới biết nhau, có vẻ con người đó ngoan hiền và lễ độ. Càng về sau, Khánh Di đã cởi mở, hoạt bát hơn, tôi còn thấy Di hơi tưng tửng. Nhưng giờ, Di thất thường, hay áp đặt tôi một cách bá đạo không rõ lí do, tính cách trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Tôi từng suy nghĩ cậu ta có bị đa nhân cách không nữa.
Và An, An đang giấu tôi điều gì đó. Tôi thực sự muốn biết cái điều kì quái vô hình gì đang dần đảo lộn mọi thứ của tôi. Cả ba, tôi thật sự không biết tìm lí lẽ nào lấp liếm cho thân thế của ông. Jimmy Trần - Trần Thanh Tâm, hai cái tên có mối quan hệ gắn kết với nhau. Tôi có thể thẳng thừng xác nhận cha đang che giấu một bí mật gì đó.
Rốt cục ba và gia đình người đàn ông tên Phong có dính líu gì đến nhau? Phải chăng quá khứ của ba là một bí mật vô cùng đáng sợ? Nếu không, ba đâu cần che giấu như thế.
Tôi muốn truy tìm, khai quật lại những bí mật xưa. Lẩn khuất trong đó ắt có điều mờ ám.
Nhiệt độ bên trong trung tâm thương mại được giữ yên ở 25 độ. Không khí khoan khoái đánh bật cơn lờ đờ say nắng của tôi.
Những nhóm thiếu niên dạo quanh trong toà nhà này, cốt như tôi, vào đây tránh nóng. Những quý cô sang trọng bước ra từ một shop hàng hiệu cùng mấy túi đồ làm tôi thèm thuồng. Tôi đi theo thang máy cuốn lên tầng cao hơn. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, tôi đưa mắt nhìn sau lưng, những người lên cùng thang cuốn đang vui vẻ nói cười.
Trong vô tình, từ trên thang cuốn cao nhìn xuống, tôi chạm phải ánh mắt lãnh băng, thoáng qua rất nhanh rồi mất hút. Tôi hoa mắt sao?
Kì lạ! Rõ ràng là...
Tôi ngờ ngợ nghĩ suy rồi sớm quên bẵng nó khi bước tới khu giải trí. Chơi game điên cuồng, đổi xu đầy túi, tôi đang cố luyện trò gắp thú lên hàng cao thủ. Nếu có An ở đây, ắt rằng tôi đã có đầy thú nhồi bông rồi! An chơi gắp thú tuyệt cú mèo!
Tiếng nhạc xình xịch, tôi vui vẻ quậy phá trong khu giải trí, xong phè phởn gặm cánh gà ở một KFC nhỏ cùng một tầng lầu.
Phát sinh cảm giác cổ quái là hình như có ai đó đi theo mình. Ngộ nhỉ? Ảo giác thì cũng đâu mà thường xuyên thế? Cứ như có ai đó bám theo mình. Có tiếng chân đi theo dai dẳng, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.
Tôi dâng nỗi nghi hoặc trong lòng. Có phải là tôi đang bị theo dõi? Ấy chết! Ai đang theo dõi tôi? Họ muốn bắt cóc Apple đáng yêu này đòi tiền chuộc ư?
Xuỳ, xuỳ, bắt cóc tôi có mà lỗ vốn. Nhà tôi thế nào mà lại có tiền chuộc! Chả thằng bắt cóc nào ngu đến thế đâu. Tôi cố dọ dẫm xem nghi ngờ có người theo mình là đúng không, cố tình dẫn dụ người đó đi theo mình.
Quả nhiên là có một bóng Jacket đen đang đi theo tôi. Tôi nhìn thấy bóng mờ đó nhờ cửa kính của các shop thời trang. Tôi rảo nhanh bước, cái dáng cao cao đó cũng thúc chân nhanh lên. Tôi đi chậm, cái người đó cũng dãn khoảng cách ra. Cái đuôi nào dám lẽo đẽo theo bà? Fan cuồng chăng?
Lại nhảm nhí!
Vấn đề là làm sao cắt đuôi nó được? Hay ít ra tôi muốn biết người đó là ai. Đôi chân thôi thúc tôi đi xuống lầu, vòng xuống tầng hầm trung tâm, nơi là bãi đậu xe bốn bánh. Chỗ đó sẽ vắng người hơn.
Hừ, dù sao tôi cũng đã đi nát cả trung tâm này rồi, chỗ ít người qua lại nhất chỉ có bãi giữ xe.
Nhanh như sóc, tôi len lỏi vào những dãy xe đậu san sát. Thân những chiếc xe lớn dễ dàng che chắn cái dáng bé nhỏ của tôi.
Lấp ló nhìn, tôi có thể thấy biểu hiện ngơ ngác của kẻ theo dõi. Hắn đội mũ lưỡi trai đen che thấp làm tôi không nhìn ra nổi. Cơ mà trông dáng gã cũng quen quen. Gặp ở đâu rồi ý nhỉ?
Đối diện trước mặt là trụ cột lớn, sát bên tôi là thùng rác to. Tôi nép ở mui xe BMW màu xám, ráng nín thở vì mùi xăng xe tra tấn. Cái bóng đen đi dần về phía tôi.
Chết rồi! Làm sao đây? Tôi bị phát hiện rồi phải không?
Tôi cau mày âu lo, tim bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt di về hướng thùng rác, ở đó có một khúc cây dài cỡ sải tay để kế bên. Hay nhể? Đâu có khúc cây ngon ghê! Hô hô, có vũ khí tự vệ rồi đây!
Tôi nhặt khúc cây, thoăn thoắt di chuyển nấp sau cột trụ, hồi hộp chờ đợi. Kẻ đi theo đang bước tới gần.
Cảm tử quân xông ra chống hắn hơn là bị hắn ép hết lối thoát. Xung quanh xe cộ chật chội, khó lòng xoay sở. Tôi cắn chặt môi, mồ hôi lăn dọc thái dương, rịn ra ở huyệt nhân trung. Dũng cảm lên! Đừng sợ!
_ Hây!
"VÙ VÚT! CỐP!"
Tôi xông ra ngoài, nhanh chóng dùng cây phang tới tấp vào gã. Cây gỗ đập hụt vào trụ cột, gãy làm đôi. Cái bóng đen cực kì nhanh nhẹn đã né được đòn của tôi, quay ra chống đỡ.
Tôi lao cây gỗ vào gã, đánh tới tấp. Bàn tay đó mạnh mẽ túm được vũ khí trên tay tôi, vứt sang một bên. Tôi bắt đầu chuyền sang quyền, tấn công dồn dập vào gã. Bóng Jacket không hề phản đòn, chỉ ra sức né, rồi gã nhanh chóng chụp được cổ tay tôi, khoá ngược tay tôi ra sau lưng.
Tôi vùng vằng hét lên, càng lúc lắc, tay càng ê ẩm vì bị gã bẻ ngược, gã mạnh kinh khủng:
_ Ya! Bỏ tôi ra! Mi là ai? Đau quá! Bớ người ta! Bắt cóc! Bớ người ta! Ứm ứm ứm! - Loa phóng thanh đang sang sảng thì bàn tay đó đã thô bạo che miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng thở hì hụi của hắn đang áp sau lưng mình. Len lén, mùi hương quen thuộc lảng vảng đến khoang mũi. Đó là...
Tôi muốn vung tay gã ra. Hạ sách, tôi nhe nanh phập một phát vào tay gã. Đau điếng, bàn tay đó bỏ khỏi miệng tôi. Thừa cơ, tôi đạp thật mạnh lên chân gã, nhanh nhạy lột chiếc mũ lưỡi trai xuống, uy mãnh đè vai hắn ngã quỵ, tay đưa lên yết hầu của chiếc Jacket đen, siết chặt.
Hảo! Công nhận Apple ta đây oánh người đẹp y chang film Hồng Kông. Xung quanh đây chắc có camera, tôi muốn xin sang ra một đĩa cảnh tôi hạ gục cái tên theo đuôi này in đĩa tặng bà con trong lớp võ cũng được lắm!
_ Mi là ai?
Con người đó cúi gằm mặt, thở hắt, mái tóc nâu lộ rõ mồn một. Gã vừa rên vừa tru tréo bằng chất giọng sắp hết hơi vì đau đớn:
_ Ai da, bỏ ra! Cái con nhỏ cà tưng này! Cô đè lên vai tôi kìa! Đau quá!
Vừa nghe giọng nói, tôi bàng hoàng nhận ra ngay, vội vàng buông ra, đỡ gã dậy.
_ Ủa? Đười ươi Anh Quốc?
_ Đười ươi cái con khỉ! - Hắn liếc tôi nẹt cả lửa, đưa tay phủi bụi trên quần áo mình rồi xoa xoa cái vai khốn khổ vừa bị tôi đả thương.
Tôi ngây ngốc thộn ra nhìn hắn, đôi mắt nâu đỏ đang đầy bực bội. Mặt Hoàng Hiểu Minh cau lại hầm hứ tôi.
Minh nói:
_ Ngoài cái chiêu đạp giò tiểu nhân đó ra cô không còn cách nào hạ tôi sao? Chân tôi vừa lành đã bị cái chân heo cô đạp phải!
Tôi phồng má, đăm đăm nhìn gã, đầy ngẫm nghĩ. Hoàng Hiểu Minh sao lại lọ mọ đi theo tôi từ sáng tới giờ cơ chứ?
_ Hừm! Có một chiêu dẫm giò mà lần nào cũng dính. Hôm đụng xe, ở võ đường, rồi bữa nay nữa, não cậu chả biết rút kinh nghiệm hay sao?
_ Ơ hay! Cô vừa cắn vừa đạp kiểu đó siêu nhân cũng né không kịp. - Rồi hắn lầm bầm nhỏ hơn. - Chả biết có chích ngừa chưa nữa!
Tôi ứa gan, gằn lên:
_ Cậu nói cái gì? - Tiếp tục hít thở phì phò, hỏi. - Tại sao lại đi theo tôi? Ý đồ gì đây?
Minh nhún vai tỉnh bơ, gương mặt đó hôm nay bớt xanh xao, nhưng đôi mắt lại thâm quầng như mất ngủ. Hắn bỏ tay vào túi, nhếch môi:
_ Vớ vẩn! Tại sao tôi lại phải đi theo cô chứ?
_ Lếu láo! Sáng giờ rõ ràng là cậu theo dõi tôi! Sao hả? Muốn đeo đuổi à? Xin lỗi, hết vé rồi nhé! - Giọng đầy tự tin.
Tên đười ươi đó nhăn mặt, tặc lưỡi, đưa tay sờ trán tôi, xỉ vả:
_ Ấm đầu cơ à? Thiếu gia đây gu thẩm mỹ chưa xuống cấp vậy đâu! Tôi có thể ưa một đứa đứng chưa tới vai mình, phẳng như ti vi tinh thể lỏng làm đối tượng đeo đuổi à? Nực cười!
Cái gì? Tên này dám hạ thấp nhan sắc tôi đến thế à? Tôi đứng tới tai hắn chứ chỉ tới vai hắn hồi nào? Ta đây mà "thiếu điện, thiếu nước" ư? Mắt hắn có vấn đề à? Người gì chả có chút mắt thẩm mỹ gì hết! Ta khinh!
_ Cậu..! - Chưa kịp phản pháo tôi đã bị chặn họng.
_ Sao chứ? Tức lắm hả? Tôi nói đúng sự thật nên cô đâu cãi được!
Hây da! Tức chết mà! Cái điệu bộ ngang như cua này tên ôn thần đó đã nhại lại y như hôm hắn tông xe vào tôi. Cái mặt khinh khỉnh của tên đó làm tôi uất ức không chịu nổi. Mà thôi đi! Kèo nèo với hắn thì có ích gì chứ! Nếu hắn muốn gây sự thì tôi chả muốn quan tâm. Bây giờ tôi muốn về nhà! Chả thèm đôi co với hắn.
Nén cục giận, tôi giữ khoảng cách với Minh, hỏi lần cuối:
_ Nếu không có lí do chính đáng tôi sẽ gán ghép cậu là một tên biến thái, bệnh hoạn. Nói cho rõ, cấm bỡn cợt nữa!
Hoàng Hiểu Minh thở dài, cúi đầu day trán, gương mặt đó trở lại bình thản, tĩnh lặng như mọi khi, hắn nói tỉnh bơ:
_ Okay, nghiêm túc thì nghiêm túc. - Rồi ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn tôi, ánh nhìn hạ thấp dần, thô thiển nhìn trơ trơ vào ngực tôi. - Cái đó...
Tôi thảng thốt, đưa tay lên che ngực:
_ Cậu! Cậu! Đồ...
_ Tôi nói sợi dây chuyền trên cổ thím kia kìa! - Minh lại thở dài ngán ngẫm nhìn tôi.
Tôi cúi đầu đưa tay nâng sợi dây chuyền thập tự màu đen lên ngắm nhìn, rồi e dè:
_ Sáng giờ theo tôi là vì nó? Nghèo đến mức đi giựt dây chuyền sao Hoàng thiếu gia?
Chất giọng kia trở nên lạnh lùng, hắn lườm tôi:
_ Tôi muốn lấy lại nó. Sợi dây chuyền đó là của tôi!
_ Cái...cái gì chớ? Của cậu? - Môi tôi cong lên, ý giễu cợt.
Tên con trai mặc kệ biểu hiện của tôi. Chân mày thanh tú cau lại, Minh tiến gần tôi, nói đầy thành khẩn:
_ Một cô gái xinh đẹp đã tặng nó cho cô. Tôi đã đánh rơi nó. Cô xem, nó giống hệt vết xăm sau gáy tôi! - Minh vừa nói vừa xoay cổ chỉ tôi vết xăm thập tự trên cổ cậu.
Wow! Công nhận là giống thật! Cơ mà tôi không tin.
_ Xí, biết đâu đây là một kiểu dáng rất phổ biến, nhiều người cũng có hình xăm như thế rồi sao?
Minh có vẻ nóng nảy, hắn dồn bước ép tôi vào cột trụ, giọng nói cố kiềm chế:
_ Đừng chọc tôi nổi điên. Trả lại nó cho tôi đi! Hoặc cô muốn đổi nó bao nhiêu...
_ Tiền chứ gì? - Tôi ngắt lời, cười mỉa. - Haizz, đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Ngàn năm cậu vẫn là người dùng tiền để giải quyết vấn đề. Tôi ghét điều đấy. Và dù nó là của cậu nhưng cậu đã muốn trao đổi bằng tiền như thế gì tôi cũng không bao giờ trả lại. Cậu rất giàu có mà, sao không mua lại cái khác?
_ Không có sợi thứ hai đâu! - Chất giọng mang theo vẻ kích động. - Tôi sẽ biết ơn cô nếu cô trả nó cho tôi!
Tôi giơ ngón trỏ huơ trước mặt hắn, tay còn lại túm chặt cổ áo, che đi sợi dây chuyền.
_ Never!
_ Làm ơn! Tôi xin cô! - Gương mặt người thiếu niên khẩn thiết, đôi mắt to long lanh lên trông thật đáng yêu. À không, là đáng ghét.
Tôi lạnh nhạt, kênh mặt:
_ Tránh ra trước khi tôi truy hô cậu quấy rối tôi.
Trái lại, Minh càng áp sát, nhốt chặt tôi tựa vào cột, tình thế vô cùng ám muội, hắn không hề chùn bước.
_ Trả cho tôi! Nếu không đừng trách tôi dùng bạo lực! - Bàn tay đó thò tới cổ tôi, đe doạ.
Gừ, chưa biết mùi chưa tởn mà! Chị đây sẽ làm em tởn mặt vì dám đe doạ chị! Cậu dám làm gì tôi chứ? Bóp cổ tôi chết rồi lấy lại nó à? Bóp đi! Ta đây thách đố với mi đấy!
_ Tránh ra! Tôi hét lên đấy!
Tay tên ác ma đó giơ dần lên cổ tôi, ánh mắt man rợ nhìn tôi không chớp mi. Tôi cười cũng man rợ chả kém, mắt giương lên thách thức.
_ BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP! BỚ NGƯỜI TA YÊU RÂU XANH QUẤY RỐI THIẾU NỮ! CỨU TÔI VỚI!!!
Âm thanh cực lớn. Tôi đã vặn hết âm lượng lên mà hét. Tiếng hét vang trong bãi giữ xe thành ngàn tiếng vọng đổ về. Mặt Hiểu Minh trắng chạch vì khiếp đảm.
Xung quanh, tiếng hét oanh vàng của tôi đã thu hút được bảo an và một số người mua sắm đang đi lấy xe ở trong hầm. Nhanh chóng, họ phát hiện một mỹ nam thiếu niên đang bao lấy, ép sát một đứa con gái trong góc cột. Tư thế này không nghĩ bậy được mới lạ.
_ Này! Anh kia! Đang làm gì đó? - Chú bảo an vác theo cây baton chạy tới, huýt còi hoét hoét. Mọi người bu kín chỗ chúng tôi, tò mò.
Tôi nhanh chóng xô hắn ra, núp vào lưng chú bảo an, thút thít:
_ Chú ơi, hắn...hắn... Hức... Hức...
Tiếng bàn tán, có lời khó nghe chỉa thẳng vào tên đười ươi đó mà bùng phát. Ha ha, cho đáng đời! Lần nào cũng bị tôi hại cho ê chề thế này! Ha ha, trông cái mặt hắn thộn ra buồn cười chết đi được!
Minh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn tôi. Vẫn vẻ mặt tỉnh bơ, có phần ngơ ngác. Từ từ, ánh mắt đó hạ dần xuống, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, bàn tán, chử.i bới của mọi người. Chất giọng ấm nồng, đầy tình cảm, tên ôn dịch nhìn tôi đầy quyến luyến:
_ Anh xin lỗi! - Đôi mắt rung rinh sũng nước. Hắn đang muốn làm cái quái gì đây?
Tôi trơ ra, nhìn hắn chăm chăm. Minh tiếp túc nói bằng vẻ vô cùng khổ tâm và tội nghiệp, hắn đi dần đến, nắm lấy tay tôi:
_ Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Anh chỉ muốn giải thích với em lần cuối thôi mà! Em không thể lắng nghe anh được sao? Anh có lỗi! Em đừng bỏ mặc anh như thế! Nghe anh giải thích đi! Anh xin em! Đừng chia tay mà! Anh yêu em! Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng xin em đừng hờ hững với anh! Xin em! - Rồi ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thề là tôi đã hoá đá tại chỗ tự khi hắn nói.
Tôi khẽ lầm bầm, rít răng:
_ Cậu muốn giở trò gì đó hả?
Minh ém đầu tôi vào vai hắn, tiếp tục bù lu bù loa với mấy câu sướt mướt rợn cả da gà. Minh quay sang mọi người, nhỏ nhẹ giải thích:
_ Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi cãi nhau. Cô đòi chia tay và bỏ đi. Tôi cố giữ cô ấy lại thì cô hét lên như thế! - Bộ mặt uỷ khuất làm tôi đớ cả lưỡi.
Mọi người ồ ra, vỡ lẽ.
_ Làm giật cả mình! Cô gái trẻ, cái gì thì bình tĩnh! Sao nói bạn trai là yêu râu xanh cơ chứ!
_ Tụi trẻ thiệt là! Làm giật cả mình!
_ Cô bé kì ghê! Có bạn trai đẹp thế này mà đòi bỏ à? Không tiếc sao? Nhường cho chị với!
Chú bảo an cũng lắc đầu nhìn tôi, thở dài:
_ Thôi chuyện riêng tư, hai anh chị có thể đi chỗ khác giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người!
WHAT??? Cái gì thế này? Người yêu? Bạn trai? Chia tay? Cái gì tùm lum thế này?
Tôi thở hồng hộc, cố vùng khỏi vòng tay của tên ma quỷ đó, chử.i làu bàu:
_ Bỏ tôi ra! Đồ xấu xa! - Kèm theo cú giẫm chân sở trường.
"BỘP!"
_ Hụt rồi! - Hiểu Minh xảo quyệt cười, nháy mắt thì thầm. - Bao nhiêu trò của cô tôi đều miễn nhiễm hết rồi! Im lặng nếu không muốn bị tôi biến thành kẻ ngoại tình, trắc nết hay xấu xa gì đó.
Nói rồi, hắn cười niềm nở chào mọi người, vừa ôm tôi bước lê dần đến một chiếc Bugatti gần đó. Tôi xù lông, muốn thét lên nhưng lại bị hắn uy hiếp không tiếc thương.
_ Cô mà hét nữa tôi sẽ nhét tất thối vào miệng cô thật đấy!
_ Cậu!
_ Ngồi im! - Hắn trợn mắt, cài dây an toàn cho tôi mà mặt hình sự như muốn giết người!
Tôi gào lên không phục, đòi mở cửa xe, lại la hét nổ trời:
_ Bỏ ra! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đưa tôi đi đâu?
Quán kem Dodo.
Muỗng kem thứ nhất được múc ra khỏi ly, tôi tao nhã cho kem vào miệng. Vị mát lạnh lan tận trong cổ họng. Mùi trà xanh ngào ngạt bay lên mũi thơm nồng. Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn tôi, dường như đôi mắt mọi hôm tựa được bao bọc một lớp băng mỏng đã tan chảy, đôi mắt đó long lanh và linh hoạt vô cùng. Minh ngồi đối diện. Phải, chính xác là hắn đang nhìn chòng chọc vào tôi, nhìn như sắp rớt cả hai con mắt vốn đã to tròn đó ra khỏi hốc mắt.
_ Nhìn gì chứ? - Viên kem trà xanh nhanh chóng được tẩu tán, tôi múc tiếp vị kem vani vào miệng. Vừa ăn, tôi vừa nhướn mắt. - Không ăn là tôi ăn nốt phần của cậu à!
Sau lời đó, Hoàng Hiểu Minh mới nhìn về ly kem của mình, màu chocolate đắng nâu đen trong chiếc ly kiểu cách. Cậu đưa muỗng lên, bắt đầu ăn.
Rất nhanh. Loáng tý ba viên kem trong ly đã hết sạch. Cậu ta ăn không cần nhìn mặt ai, ăn vô tư như một đưa trẻ, ăn ngấu nghiến đến nổi kem dính lên mép. Chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm vòng quanh cánh môi sớm đã đỏ lựng vì lạnh. Con người đó không hề chú ý đến tôi, vét đến cạn đáy ly mới thoả mãn ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói:
_ Xong rồi.
_ Cậu ăn cứ như bị bỏ đói rất lâu ấy. Ăn vậy không sợ viêm họng à?
Minh thơ thẩn xoa cái môi chắc đã tê rần do kem lạnh của mình, thản nhiên:
_ Vì thế mà tôi mới bị cấm ăn kem.
Quái nhân! Ban nãy mặt còn hầm hầm như quỷ sứ, ăn xong ly kem hoá thành dễ chịu, có phần vui thích thế này sao? Dường như tên đười ươi này rất thích ăn kem. Kì dị thật chứ! Nhất quyết lôi tôi lên xe, hăm doạ đủ điều, cuối cùng lại đãi tôi đi ăn kem. Hay hắn đang dụ khị tôi như con nít để lấy sợi dây chuyền nhỉ?
Tôi chau mày:
_ Dường như cậu đang vui?
Hoàng Hiểu Minh nheo mắt nhỏ lại, khoanh tay lên chiếc bàn kính.
_ Được làm một điều đã bị cấm cản từ lâu quả là hơi phấn chấn.
_ Cấm cản? - Tôi chồm mặt. - Là ăn kem?
Hiểu Minh ngã lưng ra chiếc ghế đệm màu cam bắt mắt, chiếc Jacket đã bỏ ngoài xe. Tên huấn luyện viên mặc áo phông trắng. Và tôi nhớ rõ ràng là trang phục của hắn chỉ thường có màu đen. Hôm nay tôi mới thấy hắn mặc áo trắng (trừ bộ võ phục trắng không tính). Xem ra màu trắng trông người đó thanh nhã, dễ gần hơn là sắc đen đơn độc, lạnh lùng.
Tiếng nói rất nhẹ, trong trong, thì thào như gió, hơi ngập ngừng như đang kể tin mật.
_ Hồi nhỏ tôi rất thích ăn kem. Tôi có thể ăn kem thay cả bữa ăn. Mỗi lần tôi đều ăn hết năm ly kem, ăn đến nấc cục, lưỡi tê rần vẫn muốn ăn. Tôi chỉ có một đối thủ đáng gờm là con gái của bạn mẹ tôi, con nhỏ trạc tuổi và ăn kem rất giỏi. Có lần tôi cá với nó xem ai ăn xem giỏi hơn, cuối cùng tôi đã thua. Con bé thắng và trêu tôi không giỏi bằng. Nhưng kết quả đó không tệ hại bằng việc tôi và nó cùng bị viêm phổi. Hậu quả là từ đó hễ tôi và nó mà ăn kem là sẽ bị đánh đòn ngay. Nên rất lâu, rất lâu tôi mới dám trốn đi ăn kem. Lớn lên vẫn không bỏ. Cơ mà ăn xong lại bị phạt. Hôm nay không có quản gia theo cùng nên không trốn đi ăn kem quả là mất đi cơ hội ngàn vàng.
Wow! Lần đầu tiên tôi nghe hắn nói một hơi dài và tự nhiên như vậy. Không phải là mấy câu đá đểu thường lệ, không phải giọng điệu kênh kiệu khó ưa. Hắn thân thiện đến làm tôi sợ là hắn đang bị ấm đầu.
Tôi không ưa Hoàng Hiểu Minh. Tôi nghi ngờ tất cả mọi đều do hắn diễn, kể cả việc tiếp xúc với tôi. Hiểu Minh khi lãnh cảm, ngang tàn, khi nồng nhiệt, kì quái như trẻ con. Đâu mới chính là con người thật của hắn? Và mối quan hệ giữa Minh và Chí Linh là bạn bè sao?
Tôi im lặng, đắn đo suy nghĩ. Chốc chốc, tôi lại thấy hắn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thập tự trên cổ tôi.
_ Này, ăn chưa đã phải không?
_ ... ???
Tôi chợt liếng láo, cười hất hàm:
_ Ê! Thi không?
_ Gì chứ? - Minh chớp mắt.
_ Ăn kem. - Kèm theo cái nháy mắt ranh ma.
_ Ưm! - Minh lắc đầu. - Nhỡ viêm họng thật Alex lại cằn nhằn tôi nữa đấy.
_ Alex, Alex, cái anh tóc vàng đó sao giống bảo mẫu cậu quá! - Tôi bĩu môi.
Ánh mắt tên đười ươi Anh Quốc sa sầm, rồi kéo tay anh phục vụ đang đi ngang qua, nhếch môi:
_ Cho tôi thêm 10 ly kem chocolate đắng.
Tôi thấy anh phục vụ đang mở tròn mắt, há hốc mồm.
Nhướn mày, tôi quệt mũi:
_ Này, này, ăn hết không đấy?
_ Mỗi người 5 ly, ai ăn trước thắng. - Minh giải thích luật chơi một cách súc tích nhất.
_ Okay! Dân chơi không sợ mưa rơi!
10 ly kem trải dọc trên bàn, tôi xếp chúng thành 2 hàng, mỗi hàng 5 ly. Ánh mắt lườm lườm đánh giá đối thủ, tôi tém môi, tập trung.
_ Chuẩn bị... 1... 2... 3...
Vừa dứt hiệu lệnh, hai đứa thiếu niên, một nam một nữ vội vã chụp ly ăn ngấu nghiến. Tôi thấy cổ họng mình lạnh ngắt, tê dại cả khoang miệng. Vị kem beo béo, đăng đắng. Tôi liếc mắt sang tên con trai, hắn ăn như ma đói, chiếc muỗng thoăn thoắt trên tay. Ăn điên cuồng. Tôi cảm thấy cả nội tạng của mình như đông thành đá. Hoàng Hiểu Minh tiếp tục xử ly kem thứ hai, tôi cũng vừa ăn xong một ly. Hừ hừ, đó là thiếu gia luôn lễ nghi phép tắc sao? Y chang như nhóc con ham ăn, đôi mắt láu liêng, vừa ăn vừa cười.
Ặc ặc, lạnh chết mất! Miệng tôi cóng hết cả rồi. Ly kem thứ tư gần hết, bụng tôi đã no óc ách. Hự hự, vốn tự tin xử đẹp 5 ly, nhưng mà giờ tôi thấy hối hận thật rồi! Trời ơi! No quá!
Còn nửa ly cuối cùng, Minh nhìn cái mặt méo xệch của tôi, đắc ý:
_ Thế nào? Thua rồi phải không? Ai ăn thua trả hết chầu nhé!
Cái gì? Hết chầu này á? Hơ hơ, 12 ly kem ư? Chết rồi! Tốn mấy trăm ngàn chứ chả chơi. Tôi thất thần, bấm bụng cố gắng. Mà... Thực ra tôi đã thấy gương mặt của Minh cũng đã tái lã.
Hai gương mặt đỏ rần, tôi và hắn dường như là ăn xong cùng một lúc. Vừa xong, tôi đã vội chụp nhanh ly nước lọc uống một hơi để giải phóng cơn lạnh se sắt kia. Tôi phát sởn da gà vì cóng. Hoàng Hiểu Minh run mình, thều thào, môi và mũi đỏ ửng:
_ Khụ khụ... Sắp tắt tiếng thật rồi! Tôi thắng!
Tôi bĩu môi, nhìn chồng ly đã sạch kem, ngán ngẫm:
_ Giá như lúc nãy tôi không ăn KFC thì giờ thắng rồi! No muốn nôn ra luôn!
Tên thiếu gia tỏ ra khoái chí, nheo nheo hàng mi rậm đen lại:
_ Chầu này cô trả.
Gừ! Tức chết mà! Thì ra lôi tôi đến đây, ý định mời tôi ăn kem hoá ra bắt tôi bao hắn ăn à? Tên này quả là siêu lừa đảo mà! Hừ hừ! Tôi muốn nhào tới bóp cổ cái gương mặt tí tởn đó. Hoàng Hiểu Minh thật xấu xa!
Đếm đếm lẩm bẩm tính tiền, tôi muốn độn thổ xuống đất, lí nhí:
_ Không đủ tiền!
_ Được, tôi trả!
Tôi đa nghi:
_ Với điều kiện?
Minh đáp:
_ Trả lại sợi dây chuyền cho tôi.
Hứ! Biết ngay mà! Tên này dùng mọi chiêu trò chỉ là muốn lấy lại sợi dây chuyền đó thôi. Đồ xảo trá!
Chiếc quạt phun sương tản mát, mang theo những bụi nước li ti làm dịu đi cái nắng ngày hè. Quán đông khách, đa phần là trẻ con. Có chú bé ăn kem kế bàn tôi, chốc chốc nó lại nhìn bọn tôi, cười khì khì.
Một quán kem hạng sang ít nhất một ly kem cũng giá vài chục nghìn, hơn chục ly ở đây, trả xong là tán gia bại sản mất!
Tôi đưa tay day môi, cẩn trọng liếc mắt quan sát đối tượng. Hoàng Hiểu Minh càng nhìn thì lại rõ ra cái tư chất nửa người lớn, nửa trẻ con. Ngoài cách cư xử lạnh nhạt thì cái tính lừa đảo, trêu chọc người khác thật là con nít.
Nhưng cảm giác của tôi chỉ dừng lại ở việc đánh giá khách quan. Có vẻ như nhìn nhiều người dung mạo tuấn tú quá mà tôi thấy chai lì với mỹ nam rồi. Nhất là Hiểu Minh, kẻ chưa xác định là bạn hay thù, tôi càng không muốn nảy sinh bất cứ cảm tình hay mê mẩn gì.
_ Tôi không trả. Đã bảo từ đầu, tôi ghét kẻ vung tiền ra giải quyết vấn đề. Dù cậu bắt tôi nợ chầu kem này thì tôi cũng không thèm đem sợi dây chuyền ra thế chấp bù nợ.
Khảng khái trả lời, tôi quay mặc chỗ khác, kẻo người đó tưởng tôi mê mệt nhan sắc hắn thì phiền lắm!
Minh thở dài, thất vọng gục mặt xuống bàn.
_ Tôi muốn phát điên vì mất đó. Tôi sắp lật tung cả thế giới để tìm nó. Tôi thở phào vì biết cô đang giữ nó, tôi dùng cả bạo lực, nhượng bộ, mưu kế để lấy lại nó. Nhưng cô không muốn trả nó. Phải làm sao đây? Cách nào cô mới chịu trả nó cho tôi?
Trả à? Đơn giản là tháo nó xuống và đưa cho cậu. Hờ hờ, tôi không bao giờ làm điều đó đâu!
_ Trả cho cậu ư? – Tôi cười. – Mơ đi! – Lườm hắn bén ngọt.
Vài nét xám tái vụt qua trên cơ mặt tên thiếu gia, nhìn hắn buồn thiu, mắt cụp xuống buồn rầu. Bên ngoài trời, nắng vừa hạ, cơn gió khô hanh ập tới mang theo bụi mù bay lên không trung. Tôi lơ đờ ngáp dài, vân vê mặt dây chuyền, những viên kim cương đen bắt nắng lại tỏa ra thứ ánh sáng hấp lực mê hoặc lòng người.
_ Chứng cớ đâu mà cậu nói là của cậu?
Hoàng Hiểu Minh thở dài, màu mắt hổ phách sậm lại, trong tròng mắt tôi thấy có những mạch máu đỏ vằn, cậu ta lấy trong bóp tiền một tấm ảnh đã cũ màu, đưa cho tôi.
Trong ảnh là một đứa bé chừng 10 tuổi và một em bé chừng 3, 4 tuổi đang nắm tay nhau, gương mặt rất giống nhau, đôi mắt tròn xoe như bi ve, da trắng và gương mặt thon thon thanh tú. Là anh em ư?
Minh chỉ vào cổ đứa bé trai lớn:
_ Là tôi đấy. Thấy cái sợi dây chuyền trong ảnh, tôi đang đeo trên cổ không? Là nó đấy. – Chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.
Nhưng tôi không quan tâm điều đó, mải mê ngắm nhìn hai đứa bé xinh trai:
_ Wow! Mason (*)!
Hắn cốc đầu tôi:
_ Xùy, nó là Jeremy.
_ Em bé xinh quá! Con trai à? Y hệt con gái!
Lần này lại thêm một cốc vào đầu tôi:
_ Là con trai!
Tôi cáu, xoa cái trán, đay nghiến:
_ Làm gì dữ vậy? Trêu tí thôi mà! Em bé đẹp trai quá, ú ú tròn tròn, tóc vàng, môi đỏ không yêu sao được! Chẳng bù cho cái tên đứng kế bên… xấu…
Chưa dám nói hết tôi đã thấy ánh mắt kia nẹt lửa dữ dội, tôi mà nói hết chắc hắn đào mồ chôn sống tôi tại đây mất!
Run quá! Tôi cười xuề xòa, đổi chủ đề:
_ Em trai của cậu phải không?
_ Không. – Minh đáp lạnh tanh, mặt biến sắc.
Tôi chụp tấm hình, ngắm nghía:
_ Giống mà. Nhìn là biết đúng địa chỉ liền.
Tên con trai giựt tấm hình lại, cằn nhằn tôi, vội trả nó lại chiếc bóp tiền:
_ Tôi bảo cô xem sợi dây chuyền chứ không phải là ngắm trai!
Thôi thì đúng là của hắn! Đã bảo là không trả cơ mà, dù có chứng cứ thì có lợi ích gì đâu!
_ Nhưng giờ nó là của tôi rồi, nó là quà của bạn tặng cho tôi. Tôi chỉ trả cho bạn ấy, không trả cho cậu.
Minh tựa lưng vào ghế, khoanh tay hất hàm:
_ Tôi gọi cô ấy tới.
_ Ấy khỏi! – Tôi xua tay, đột nhiên có một ý tưởng kì quặc nảy ra, tôi hớn hở cười tà nhìn hắn.
Nếu gương mặt này chịu hạ thấp mình thì sao đây ta? Gương mặt kiêu căng này trở nên khổ sở sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tôi rất muốn tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó kêu trời của tên đười ươi khó ưa này. Hắn hành hạ, chơi khâm tôi bao phen, ít ra bây giờ tôi cũng có cơ hội hạ đo ván hắn rồi. Điểm yếu của Hiểu Minh là sợi dây chuyền, ngu dại gì mà không lợi dụng!
Tôi tủm tỉm cười, nhích mông ngồi thẳng thóm trên ghế nghiêm túc như sắp họp bàn một việc quan trọng. Giọng nói cũng thấp thoáng vẻ ma mãnh:
_ Huấn luyện viên thân mến! – Minh ngẩng mặt, đo lường vẻ man trá của tôi. Tôi hắng giọng, tiếp tục nói hết câu:
_ Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cậu.
Hắn liền nhại ngay lời của tôi khi nãy, tầm mắt thu hẹp lại:
_ Kèm theo điều kiện?
Tôi thủng thẳng vờn con mồi.
_ Thông minh lắm!
_ Nói. – Giọng Minh chợt lạnh tanh.
_ Okay. – Môi cong lên ngọt ngào, mắt lại sắc bén, ra chiều thách thức. – Cậu-phải-làm-osin-của-tôi-trong-vòng-một-tháng!
_ HẢ? CÁI GÌ???
Ngẫm lại, từ giấc mơ hôm qua đến biểu hiện của Vĩ An đều bao trùm một sự mơ hồ, khó hiểu. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cơn ác mộng nào kinh khủng như vậy. Đó chưa hẳn là ác mộng, nó như là một chuỗi kí ức đứt đoạn được tua lại, ố mờ, đầy bí ẩn. Tôi thấy nó thật thân thuộc, cứ như tôi đã từng trải qua, đã từng sống trong hoàn cảnh đó.
Buồn cười! Cô bé Hàn Băng đó và tôi khác xa nhau một trời một vực. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường trong tầng lớp bình dân. Cô bé ấy từ cách ăn mặc đến gia đình đều thuộc hàng quyền quý. Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ kì quặc đó được! Tôi mắc chứng hoang tưởng sao? Tôi cần gặp bác sĩ tâm lí!
Còn Dương Vĩ An, cậu ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà tôi. Cậu ấy thông thạo mọi ngõ ngách trong nhà, cha tôi sớm xem An là đứa con nuôi từ lâu, và An nhiều khi còn biết nhiều thứ trong ngôi nhà này hơn cả tôi. Tự bao giờ An trở nên kì lạ? Tôi cảm nhận cả An và Di hình như càng ngày càng bí hiểm, che giấu nhiều bí mật. Từ lúc cái nick Darkness xuất hiện, Di hay xét nét, quản thúc tôi như tội phạm tình nghi. Cậu ấy thay đổi tính tình ngày càng rõ rệt. Khi mới biết nhau, có vẻ con người đó ngoan hiền và lễ độ. Càng về sau, Khánh Di đã cởi mở, hoạt bát hơn, tôi còn thấy Di hơi tưng tửng. Nhưng giờ, Di thất thường, hay áp đặt tôi một cách bá đạo không rõ lí do, tính cách trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Tôi từng suy nghĩ cậu ta có bị đa nhân cách không nữa.
Và An, An đang giấu tôi điều gì đó. Tôi thực sự muốn biết cái điều kì quái vô hình gì đang dần đảo lộn mọi thứ của tôi. Cả ba, tôi thật sự không biết tìm lí lẽ nào lấp liếm cho thân thế của ông. Jimmy Trần - Trần Thanh Tâm, hai cái tên có mối quan hệ gắn kết với nhau. Tôi có thể thẳng thừng xác nhận cha đang che giấu một bí mật gì đó.
Rốt cục ba và gia đình người đàn ông tên Phong có dính líu gì đến nhau? Phải chăng quá khứ của ba là một bí mật vô cùng đáng sợ? Nếu không, ba đâu cần che giấu như thế.
Tôi muốn truy tìm, khai quật lại những bí mật xưa. Lẩn khuất trong đó ắt có điều mờ ám.
Nhiệt độ bên trong trung tâm thương mại được giữ yên ở 25 độ. Không khí khoan khoái đánh bật cơn lờ đờ say nắng của tôi.
Những nhóm thiếu niên dạo quanh trong toà nhà này, cốt như tôi, vào đây tránh nóng. Những quý cô sang trọng bước ra từ một shop hàng hiệu cùng mấy túi đồ làm tôi thèm thuồng. Tôi đi theo thang máy cuốn lên tầng cao hơn. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, tôi đưa mắt nhìn sau lưng, những người lên cùng thang cuốn đang vui vẻ nói cười.
Trong vô tình, từ trên thang cuốn cao nhìn xuống, tôi chạm phải ánh mắt lãnh băng, thoáng qua rất nhanh rồi mất hút. Tôi hoa mắt sao?
Kì lạ! Rõ ràng là...
Tôi ngờ ngợ nghĩ suy rồi sớm quên bẵng nó khi bước tới khu giải trí. Chơi game điên cuồng, đổi xu đầy túi, tôi đang cố luyện trò gắp thú lên hàng cao thủ. Nếu có An ở đây, ắt rằng tôi đã có đầy thú nhồi bông rồi! An chơi gắp thú tuyệt cú mèo!
Tiếng nhạc xình xịch, tôi vui vẻ quậy phá trong khu giải trí, xong phè phởn gặm cánh gà ở một KFC nhỏ cùng một tầng lầu.
Phát sinh cảm giác cổ quái là hình như có ai đó đi theo mình. Ngộ nhỉ? Ảo giác thì cũng đâu mà thường xuyên thế? Cứ như có ai đó bám theo mình. Có tiếng chân đi theo dai dẳng, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.
Tôi dâng nỗi nghi hoặc trong lòng. Có phải là tôi đang bị theo dõi? Ấy chết! Ai đang theo dõi tôi? Họ muốn bắt cóc Apple đáng yêu này đòi tiền chuộc ư?
Xuỳ, xuỳ, bắt cóc tôi có mà lỗ vốn. Nhà tôi thế nào mà lại có tiền chuộc! Chả thằng bắt cóc nào ngu đến thế đâu. Tôi cố dọ dẫm xem nghi ngờ có người theo mình là đúng không, cố tình dẫn dụ người đó đi theo mình.
Quả nhiên là có một bóng Jacket đen đang đi theo tôi. Tôi nhìn thấy bóng mờ đó nhờ cửa kính của các shop thời trang. Tôi rảo nhanh bước, cái dáng cao cao đó cũng thúc chân nhanh lên. Tôi đi chậm, cái người đó cũng dãn khoảng cách ra. Cái đuôi nào dám lẽo đẽo theo bà? Fan cuồng chăng?
Lại nhảm nhí!
Vấn đề là làm sao cắt đuôi nó được? Hay ít ra tôi muốn biết người đó là ai. Đôi chân thôi thúc tôi đi xuống lầu, vòng xuống tầng hầm trung tâm, nơi là bãi đậu xe bốn bánh. Chỗ đó sẽ vắng người hơn.
Hừ, dù sao tôi cũng đã đi nát cả trung tâm này rồi, chỗ ít người qua lại nhất chỉ có bãi giữ xe.
Nhanh như sóc, tôi len lỏi vào những dãy xe đậu san sát. Thân những chiếc xe lớn dễ dàng che chắn cái dáng bé nhỏ của tôi.
Lấp ló nhìn, tôi có thể thấy biểu hiện ngơ ngác của kẻ theo dõi. Hắn đội mũ lưỡi trai đen che thấp làm tôi không nhìn ra nổi. Cơ mà trông dáng gã cũng quen quen. Gặp ở đâu rồi ý nhỉ?
Đối diện trước mặt là trụ cột lớn, sát bên tôi là thùng rác to. Tôi nép ở mui xe BMW màu xám, ráng nín thở vì mùi xăng xe tra tấn. Cái bóng đen đi dần về phía tôi.
Chết rồi! Làm sao đây? Tôi bị phát hiện rồi phải không?
Tôi cau mày âu lo, tim bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt di về hướng thùng rác, ở đó có một khúc cây dài cỡ sải tay để kế bên. Hay nhể? Đâu có khúc cây ngon ghê! Hô hô, có vũ khí tự vệ rồi đây!
Tôi nhặt khúc cây, thoăn thoắt di chuyển nấp sau cột trụ, hồi hộp chờ đợi. Kẻ đi theo đang bước tới gần.
Cảm tử quân xông ra chống hắn hơn là bị hắn ép hết lối thoát. Xung quanh xe cộ chật chội, khó lòng xoay sở. Tôi cắn chặt môi, mồ hôi lăn dọc thái dương, rịn ra ở huyệt nhân trung. Dũng cảm lên! Đừng sợ!
_ Hây!
"VÙ VÚT! CỐP!"
Tôi xông ra ngoài, nhanh chóng dùng cây phang tới tấp vào gã. Cây gỗ đập hụt vào trụ cột, gãy làm đôi. Cái bóng đen cực kì nhanh nhẹn đã né được đòn của tôi, quay ra chống đỡ.
Tôi lao cây gỗ vào gã, đánh tới tấp. Bàn tay đó mạnh mẽ túm được vũ khí trên tay tôi, vứt sang một bên. Tôi bắt đầu chuyền sang quyền, tấn công dồn dập vào gã. Bóng Jacket không hề phản đòn, chỉ ra sức né, rồi gã nhanh chóng chụp được cổ tay tôi, khoá ngược tay tôi ra sau lưng.
Tôi vùng vằng hét lên, càng lúc lắc, tay càng ê ẩm vì bị gã bẻ ngược, gã mạnh kinh khủng:
_ Ya! Bỏ tôi ra! Mi là ai? Đau quá! Bớ người ta! Bắt cóc! Bớ người ta! Ứm ứm ứm! - Loa phóng thanh đang sang sảng thì bàn tay đó đã thô bạo che miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng thở hì hụi của hắn đang áp sau lưng mình. Len lén, mùi hương quen thuộc lảng vảng đến khoang mũi. Đó là...
Tôi muốn vung tay gã ra. Hạ sách, tôi nhe nanh phập một phát vào tay gã. Đau điếng, bàn tay đó bỏ khỏi miệng tôi. Thừa cơ, tôi đạp thật mạnh lên chân gã, nhanh nhạy lột chiếc mũ lưỡi trai xuống, uy mãnh đè vai hắn ngã quỵ, tay đưa lên yết hầu của chiếc Jacket đen, siết chặt.
Hảo! Công nhận Apple ta đây oánh người đẹp y chang film Hồng Kông. Xung quanh đây chắc có camera, tôi muốn xin sang ra một đĩa cảnh tôi hạ gục cái tên theo đuôi này in đĩa tặng bà con trong lớp võ cũng được lắm!
_ Mi là ai?
Con người đó cúi gằm mặt, thở hắt, mái tóc nâu lộ rõ mồn một. Gã vừa rên vừa tru tréo bằng chất giọng sắp hết hơi vì đau đớn:
_ Ai da, bỏ ra! Cái con nhỏ cà tưng này! Cô đè lên vai tôi kìa! Đau quá!
Vừa nghe giọng nói, tôi bàng hoàng nhận ra ngay, vội vàng buông ra, đỡ gã dậy.
_ Ủa? Đười ươi Anh Quốc?
_ Đười ươi cái con khỉ! - Hắn liếc tôi nẹt cả lửa, đưa tay phủi bụi trên quần áo mình rồi xoa xoa cái vai khốn khổ vừa bị tôi đả thương.
Tôi ngây ngốc thộn ra nhìn hắn, đôi mắt nâu đỏ đang đầy bực bội. Mặt Hoàng Hiểu Minh cau lại hầm hứ tôi.
Minh nói:
_ Ngoài cái chiêu đạp giò tiểu nhân đó ra cô không còn cách nào hạ tôi sao? Chân tôi vừa lành đã bị cái chân heo cô đạp phải!
Tôi phồng má, đăm đăm nhìn gã, đầy ngẫm nghĩ. Hoàng Hiểu Minh sao lại lọ mọ đi theo tôi từ sáng tới giờ cơ chứ?
_ Hừm! Có một chiêu dẫm giò mà lần nào cũng dính. Hôm đụng xe, ở võ đường, rồi bữa nay nữa, não cậu chả biết rút kinh nghiệm hay sao?
_ Ơ hay! Cô vừa cắn vừa đạp kiểu đó siêu nhân cũng né không kịp. - Rồi hắn lầm bầm nhỏ hơn. - Chả biết có chích ngừa chưa nữa!
Tôi ứa gan, gằn lên:
_ Cậu nói cái gì? - Tiếp tục hít thở phì phò, hỏi. - Tại sao lại đi theo tôi? Ý đồ gì đây?
Minh nhún vai tỉnh bơ, gương mặt đó hôm nay bớt xanh xao, nhưng đôi mắt lại thâm quầng như mất ngủ. Hắn bỏ tay vào túi, nhếch môi:
_ Vớ vẩn! Tại sao tôi lại phải đi theo cô chứ?
_ Lếu láo! Sáng giờ rõ ràng là cậu theo dõi tôi! Sao hả? Muốn đeo đuổi à? Xin lỗi, hết vé rồi nhé! - Giọng đầy tự tin.
Tên đười ươi đó nhăn mặt, tặc lưỡi, đưa tay sờ trán tôi, xỉ vả:
_ Ấm đầu cơ à? Thiếu gia đây gu thẩm mỹ chưa xuống cấp vậy đâu! Tôi có thể ưa một đứa đứng chưa tới vai mình, phẳng như ti vi tinh thể lỏng làm đối tượng đeo đuổi à? Nực cười!
Cái gì? Tên này dám hạ thấp nhan sắc tôi đến thế à? Tôi đứng tới tai hắn chứ chỉ tới vai hắn hồi nào? Ta đây mà "thiếu điện, thiếu nước" ư? Mắt hắn có vấn đề à? Người gì chả có chút mắt thẩm mỹ gì hết! Ta khinh!
_ Cậu..! - Chưa kịp phản pháo tôi đã bị chặn họng.
_ Sao chứ? Tức lắm hả? Tôi nói đúng sự thật nên cô đâu cãi được!
Hây da! Tức chết mà! Cái điệu bộ ngang như cua này tên ôn thần đó đã nhại lại y như hôm hắn tông xe vào tôi. Cái mặt khinh khỉnh của tên đó làm tôi uất ức không chịu nổi. Mà thôi đi! Kèo nèo với hắn thì có ích gì chứ! Nếu hắn muốn gây sự thì tôi chả muốn quan tâm. Bây giờ tôi muốn về nhà! Chả thèm đôi co với hắn.
Nén cục giận, tôi giữ khoảng cách với Minh, hỏi lần cuối:
_ Nếu không có lí do chính đáng tôi sẽ gán ghép cậu là một tên biến thái, bệnh hoạn. Nói cho rõ, cấm bỡn cợt nữa!
Hoàng Hiểu Minh thở dài, cúi đầu day trán, gương mặt đó trở lại bình thản, tĩnh lặng như mọi khi, hắn nói tỉnh bơ:
_ Okay, nghiêm túc thì nghiêm túc. - Rồi ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn tôi, ánh nhìn hạ thấp dần, thô thiển nhìn trơ trơ vào ngực tôi. - Cái đó...
Tôi thảng thốt, đưa tay lên che ngực:
_ Cậu! Cậu! Đồ...
_ Tôi nói sợi dây chuyền trên cổ thím kia kìa! - Minh lại thở dài ngán ngẫm nhìn tôi.
Tôi cúi đầu đưa tay nâng sợi dây chuyền thập tự màu đen lên ngắm nhìn, rồi e dè:
_ Sáng giờ theo tôi là vì nó? Nghèo đến mức đi giựt dây chuyền sao Hoàng thiếu gia?
Chất giọng kia trở nên lạnh lùng, hắn lườm tôi:
_ Tôi muốn lấy lại nó. Sợi dây chuyền đó là của tôi!
_ Cái...cái gì chớ? Của cậu? - Môi tôi cong lên, ý giễu cợt.
Tên con trai mặc kệ biểu hiện của tôi. Chân mày thanh tú cau lại, Minh tiến gần tôi, nói đầy thành khẩn:
_ Một cô gái xinh đẹp đã tặng nó cho cô. Tôi đã đánh rơi nó. Cô xem, nó giống hệt vết xăm sau gáy tôi! - Minh vừa nói vừa xoay cổ chỉ tôi vết xăm thập tự trên cổ cậu.
Wow! Công nhận là giống thật! Cơ mà tôi không tin.
_ Xí, biết đâu đây là một kiểu dáng rất phổ biến, nhiều người cũng có hình xăm như thế rồi sao?
Minh có vẻ nóng nảy, hắn dồn bước ép tôi vào cột trụ, giọng nói cố kiềm chế:
_ Đừng chọc tôi nổi điên. Trả lại nó cho tôi đi! Hoặc cô muốn đổi nó bao nhiêu...
_ Tiền chứ gì? - Tôi ngắt lời, cười mỉa. - Haizz, đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Ngàn năm cậu vẫn là người dùng tiền để giải quyết vấn đề. Tôi ghét điều đấy. Và dù nó là của cậu nhưng cậu đã muốn trao đổi bằng tiền như thế gì tôi cũng không bao giờ trả lại. Cậu rất giàu có mà, sao không mua lại cái khác?
_ Không có sợi thứ hai đâu! - Chất giọng mang theo vẻ kích động. - Tôi sẽ biết ơn cô nếu cô trả nó cho tôi!
Tôi giơ ngón trỏ huơ trước mặt hắn, tay còn lại túm chặt cổ áo, che đi sợi dây chuyền.
_ Never!
_ Làm ơn! Tôi xin cô! - Gương mặt người thiếu niên khẩn thiết, đôi mắt to long lanh lên trông thật đáng yêu. À không, là đáng ghét.
Tôi lạnh nhạt, kênh mặt:
_ Tránh ra trước khi tôi truy hô cậu quấy rối tôi.
Trái lại, Minh càng áp sát, nhốt chặt tôi tựa vào cột, tình thế vô cùng ám muội, hắn không hề chùn bước.
_ Trả cho tôi! Nếu không đừng trách tôi dùng bạo lực! - Bàn tay đó thò tới cổ tôi, đe doạ.
Gừ, chưa biết mùi chưa tởn mà! Chị đây sẽ làm em tởn mặt vì dám đe doạ chị! Cậu dám làm gì tôi chứ? Bóp cổ tôi chết rồi lấy lại nó à? Bóp đi! Ta đây thách đố với mi đấy!
_ Tránh ra! Tôi hét lên đấy!
Tay tên ác ma đó giơ dần lên cổ tôi, ánh mắt man rợ nhìn tôi không chớp mi. Tôi cười cũng man rợ chả kém, mắt giương lên thách thức.
_ BỚ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP! BỚ NGƯỜI TA YÊU RÂU XANH QUẤY RỐI THIẾU NỮ! CỨU TÔI VỚI!!!
Âm thanh cực lớn. Tôi đã vặn hết âm lượng lên mà hét. Tiếng hét vang trong bãi giữ xe thành ngàn tiếng vọng đổ về. Mặt Hiểu Minh trắng chạch vì khiếp đảm.
Xung quanh, tiếng hét oanh vàng của tôi đã thu hút được bảo an và một số người mua sắm đang đi lấy xe ở trong hầm. Nhanh chóng, họ phát hiện một mỹ nam thiếu niên đang bao lấy, ép sát một đứa con gái trong góc cột. Tư thế này không nghĩ bậy được mới lạ.
_ Này! Anh kia! Đang làm gì đó? - Chú bảo an vác theo cây baton chạy tới, huýt còi hoét hoét. Mọi người bu kín chỗ chúng tôi, tò mò.
Tôi nhanh chóng xô hắn ra, núp vào lưng chú bảo an, thút thít:
_ Chú ơi, hắn...hắn... Hức... Hức...
Tiếng bàn tán, có lời khó nghe chỉa thẳng vào tên đười ươi đó mà bùng phát. Ha ha, cho đáng đời! Lần nào cũng bị tôi hại cho ê chề thế này! Ha ha, trông cái mặt hắn thộn ra buồn cười chết đi được!
Minh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn tôi. Vẫn vẻ mặt tỉnh bơ, có phần ngơ ngác. Từ từ, ánh mắt đó hạ dần xuống, bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, bàn tán, chử.i bới của mọi người. Chất giọng ấm nồng, đầy tình cảm, tên ôn dịch nhìn tôi đầy quyến luyến:
_ Anh xin lỗi! - Đôi mắt rung rinh sũng nước. Hắn đang muốn làm cái quái gì đây?
Tôi trơ ra, nhìn hắn chăm chăm. Minh tiếp túc nói bằng vẻ vô cùng khổ tâm và tội nghiệp, hắn đi dần đến, nắm lấy tay tôi:
_ Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Anh chỉ muốn giải thích với em lần cuối thôi mà! Em không thể lắng nghe anh được sao? Anh có lỗi! Em đừng bỏ mặc anh như thế! Nghe anh giải thích đi! Anh xin em! Đừng chia tay mà! Anh yêu em! Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng xin em đừng hờ hững với anh! Xin em! - Rồi ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thề là tôi đã hoá đá tại chỗ tự khi hắn nói.
Tôi khẽ lầm bầm, rít răng:
_ Cậu muốn giở trò gì đó hả?
Minh ém đầu tôi vào vai hắn, tiếp tục bù lu bù loa với mấy câu sướt mướt rợn cả da gà. Minh quay sang mọi người, nhỏ nhẹ giải thích:
_ Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi cãi nhau. Cô đòi chia tay và bỏ đi. Tôi cố giữ cô ấy lại thì cô hét lên như thế! - Bộ mặt uỷ khuất làm tôi đớ cả lưỡi.
Mọi người ồ ra, vỡ lẽ.
_ Làm giật cả mình! Cô gái trẻ, cái gì thì bình tĩnh! Sao nói bạn trai là yêu râu xanh cơ chứ!
_ Tụi trẻ thiệt là! Làm giật cả mình!
_ Cô bé kì ghê! Có bạn trai đẹp thế này mà đòi bỏ à? Không tiếc sao? Nhường cho chị với!
Chú bảo an cũng lắc đầu nhìn tôi, thở dài:
_ Thôi chuyện riêng tư, hai anh chị có thể đi chỗ khác giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người!
WHAT??? Cái gì thế này? Người yêu? Bạn trai? Chia tay? Cái gì tùm lum thế này?
Tôi thở hồng hộc, cố vùng khỏi vòng tay của tên ma quỷ đó, chử.i làu bàu:
_ Bỏ tôi ra! Đồ xấu xa! - Kèm theo cú giẫm chân sở trường.
"BỘP!"
_ Hụt rồi! - Hiểu Minh xảo quyệt cười, nháy mắt thì thầm. - Bao nhiêu trò của cô tôi đều miễn nhiễm hết rồi! Im lặng nếu không muốn bị tôi biến thành kẻ ngoại tình, trắc nết hay xấu xa gì đó.
Nói rồi, hắn cười niềm nở chào mọi người, vừa ôm tôi bước lê dần đến một chiếc Bugatti gần đó. Tôi xù lông, muốn thét lên nhưng lại bị hắn uy hiếp không tiếc thương.
_ Cô mà hét nữa tôi sẽ nhét tất thối vào miệng cô thật đấy!
_ Cậu!
_ Ngồi im! - Hắn trợn mắt, cài dây an toàn cho tôi mà mặt hình sự như muốn giết người!
Tôi gào lên không phục, đòi mở cửa xe, lại la hét nổ trời:
_ Bỏ ra! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đưa tôi đi đâu?
Quán kem Dodo.
Muỗng kem thứ nhất được múc ra khỏi ly, tôi tao nhã cho kem vào miệng. Vị mát lạnh lan tận trong cổ họng. Mùi trà xanh ngào ngạt bay lên mũi thơm nồng. Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn tôi, dường như đôi mắt mọi hôm tựa được bao bọc một lớp băng mỏng đã tan chảy, đôi mắt đó long lanh và linh hoạt vô cùng. Minh ngồi đối diện. Phải, chính xác là hắn đang nhìn chòng chọc vào tôi, nhìn như sắp rớt cả hai con mắt vốn đã to tròn đó ra khỏi hốc mắt.
_ Nhìn gì chứ? - Viên kem trà xanh nhanh chóng được tẩu tán, tôi múc tiếp vị kem vani vào miệng. Vừa ăn, tôi vừa nhướn mắt. - Không ăn là tôi ăn nốt phần của cậu à!
Sau lời đó, Hoàng Hiểu Minh mới nhìn về ly kem của mình, màu chocolate đắng nâu đen trong chiếc ly kiểu cách. Cậu đưa muỗng lên, bắt đầu ăn.
Rất nhanh. Loáng tý ba viên kem trong ly đã hết sạch. Cậu ta ăn không cần nhìn mặt ai, ăn vô tư như một đưa trẻ, ăn ngấu nghiến đến nổi kem dính lên mép. Chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm vòng quanh cánh môi sớm đã đỏ lựng vì lạnh. Con người đó không hề chú ý đến tôi, vét đến cạn đáy ly mới thoả mãn ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói:
_ Xong rồi.
_ Cậu ăn cứ như bị bỏ đói rất lâu ấy. Ăn vậy không sợ viêm họng à?
Minh thơ thẩn xoa cái môi chắc đã tê rần do kem lạnh của mình, thản nhiên:
_ Vì thế mà tôi mới bị cấm ăn kem.
Quái nhân! Ban nãy mặt còn hầm hầm như quỷ sứ, ăn xong ly kem hoá thành dễ chịu, có phần vui thích thế này sao? Dường như tên đười ươi này rất thích ăn kem. Kì dị thật chứ! Nhất quyết lôi tôi lên xe, hăm doạ đủ điều, cuối cùng lại đãi tôi đi ăn kem. Hay hắn đang dụ khị tôi như con nít để lấy sợi dây chuyền nhỉ?
Tôi chau mày:
_ Dường như cậu đang vui?
Hoàng Hiểu Minh nheo mắt nhỏ lại, khoanh tay lên chiếc bàn kính.
_ Được làm một điều đã bị cấm cản từ lâu quả là hơi phấn chấn.
_ Cấm cản? - Tôi chồm mặt. - Là ăn kem?
Hiểu Minh ngã lưng ra chiếc ghế đệm màu cam bắt mắt, chiếc Jacket đã bỏ ngoài xe. Tên huấn luyện viên mặc áo phông trắng. Và tôi nhớ rõ ràng là trang phục của hắn chỉ thường có màu đen. Hôm nay tôi mới thấy hắn mặc áo trắng (trừ bộ võ phục trắng không tính). Xem ra màu trắng trông người đó thanh nhã, dễ gần hơn là sắc đen đơn độc, lạnh lùng.
Tiếng nói rất nhẹ, trong trong, thì thào như gió, hơi ngập ngừng như đang kể tin mật.
_ Hồi nhỏ tôi rất thích ăn kem. Tôi có thể ăn kem thay cả bữa ăn. Mỗi lần tôi đều ăn hết năm ly kem, ăn đến nấc cục, lưỡi tê rần vẫn muốn ăn. Tôi chỉ có một đối thủ đáng gờm là con gái của bạn mẹ tôi, con nhỏ trạc tuổi và ăn kem rất giỏi. Có lần tôi cá với nó xem ai ăn xem giỏi hơn, cuối cùng tôi đã thua. Con bé thắng và trêu tôi không giỏi bằng. Nhưng kết quả đó không tệ hại bằng việc tôi và nó cùng bị viêm phổi. Hậu quả là từ đó hễ tôi và nó mà ăn kem là sẽ bị đánh đòn ngay. Nên rất lâu, rất lâu tôi mới dám trốn đi ăn kem. Lớn lên vẫn không bỏ. Cơ mà ăn xong lại bị phạt. Hôm nay không có quản gia theo cùng nên không trốn đi ăn kem quả là mất đi cơ hội ngàn vàng.
Wow! Lần đầu tiên tôi nghe hắn nói một hơi dài và tự nhiên như vậy. Không phải là mấy câu đá đểu thường lệ, không phải giọng điệu kênh kiệu khó ưa. Hắn thân thiện đến làm tôi sợ là hắn đang bị ấm đầu.
Tôi không ưa Hoàng Hiểu Minh. Tôi nghi ngờ tất cả mọi đều do hắn diễn, kể cả việc tiếp xúc với tôi. Hiểu Minh khi lãnh cảm, ngang tàn, khi nồng nhiệt, kì quái như trẻ con. Đâu mới chính là con người thật của hắn? Và mối quan hệ giữa Minh và Chí Linh là bạn bè sao?
Tôi im lặng, đắn đo suy nghĩ. Chốc chốc, tôi lại thấy hắn nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thập tự trên cổ tôi.
_ Này, ăn chưa đã phải không?
_ ... ???
Tôi chợt liếng láo, cười hất hàm:
_ Ê! Thi không?
_ Gì chứ? - Minh chớp mắt.
_ Ăn kem. - Kèm theo cái nháy mắt ranh ma.
_ Ưm! - Minh lắc đầu. - Nhỡ viêm họng thật Alex lại cằn nhằn tôi nữa đấy.
_ Alex, Alex, cái anh tóc vàng đó sao giống bảo mẫu cậu quá! - Tôi bĩu môi.
Ánh mắt tên đười ươi Anh Quốc sa sầm, rồi kéo tay anh phục vụ đang đi ngang qua, nhếch môi:
_ Cho tôi thêm 10 ly kem chocolate đắng.
Tôi thấy anh phục vụ đang mở tròn mắt, há hốc mồm.
Nhướn mày, tôi quệt mũi:
_ Này, này, ăn hết không đấy?
_ Mỗi người 5 ly, ai ăn trước thắng. - Minh giải thích luật chơi một cách súc tích nhất.
_ Okay! Dân chơi không sợ mưa rơi!
10 ly kem trải dọc trên bàn, tôi xếp chúng thành 2 hàng, mỗi hàng 5 ly. Ánh mắt lườm lườm đánh giá đối thủ, tôi tém môi, tập trung.
_ Chuẩn bị... 1... 2... 3...
Vừa dứt hiệu lệnh, hai đứa thiếu niên, một nam một nữ vội vã chụp ly ăn ngấu nghiến. Tôi thấy cổ họng mình lạnh ngắt, tê dại cả khoang miệng. Vị kem beo béo, đăng đắng. Tôi liếc mắt sang tên con trai, hắn ăn như ma đói, chiếc muỗng thoăn thoắt trên tay. Ăn điên cuồng. Tôi cảm thấy cả nội tạng của mình như đông thành đá. Hoàng Hiểu Minh tiếp tục xử ly kem thứ hai, tôi cũng vừa ăn xong một ly. Hừ hừ, đó là thiếu gia luôn lễ nghi phép tắc sao? Y chang như nhóc con ham ăn, đôi mắt láu liêng, vừa ăn vừa cười.
Ặc ặc, lạnh chết mất! Miệng tôi cóng hết cả rồi. Ly kem thứ tư gần hết, bụng tôi đã no óc ách. Hự hự, vốn tự tin xử đẹp 5 ly, nhưng mà giờ tôi thấy hối hận thật rồi! Trời ơi! No quá!
Còn nửa ly cuối cùng, Minh nhìn cái mặt méo xệch của tôi, đắc ý:
_ Thế nào? Thua rồi phải không? Ai ăn thua trả hết chầu nhé!
Cái gì? Hết chầu này á? Hơ hơ, 12 ly kem ư? Chết rồi! Tốn mấy trăm ngàn chứ chả chơi. Tôi thất thần, bấm bụng cố gắng. Mà... Thực ra tôi đã thấy gương mặt của Minh cũng đã tái lã.
Hai gương mặt đỏ rần, tôi và hắn dường như là ăn xong cùng một lúc. Vừa xong, tôi đã vội chụp nhanh ly nước lọc uống một hơi để giải phóng cơn lạnh se sắt kia. Tôi phát sởn da gà vì cóng. Hoàng Hiểu Minh run mình, thều thào, môi và mũi đỏ ửng:
_ Khụ khụ... Sắp tắt tiếng thật rồi! Tôi thắng!
Tôi bĩu môi, nhìn chồng ly đã sạch kem, ngán ngẫm:
_ Giá như lúc nãy tôi không ăn KFC thì giờ thắng rồi! No muốn nôn ra luôn!
Tên thiếu gia tỏ ra khoái chí, nheo nheo hàng mi rậm đen lại:
_ Chầu này cô trả.
Gừ! Tức chết mà! Thì ra lôi tôi đến đây, ý định mời tôi ăn kem hoá ra bắt tôi bao hắn ăn à? Tên này quả là siêu lừa đảo mà! Hừ hừ! Tôi muốn nhào tới bóp cổ cái gương mặt tí tởn đó. Hoàng Hiểu Minh thật xấu xa!
Đếm đếm lẩm bẩm tính tiền, tôi muốn độn thổ xuống đất, lí nhí:
_ Không đủ tiền!
_ Được, tôi trả!
Tôi đa nghi:
_ Với điều kiện?
Minh đáp:
_ Trả lại sợi dây chuyền cho tôi.
Hứ! Biết ngay mà! Tên này dùng mọi chiêu trò chỉ là muốn lấy lại sợi dây chuyền đó thôi. Đồ xảo trá!
Chiếc quạt phun sương tản mát, mang theo những bụi nước li ti làm dịu đi cái nắng ngày hè. Quán đông khách, đa phần là trẻ con. Có chú bé ăn kem kế bàn tôi, chốc chốc nó lại nhìn bọn tôi, cười khì khì.
Một quán kem hạng sang ít nhất một ly kem cũng giá vài chục nghìn, hơn chục ly ở đây, trả xong là tán gia bại sản mất!
Tôi đưa tay day môi, cẩn trọng liếc mắt quan sát đối tượng. Hoàng Hiểu Minh càng nhìn thì lại rõ ra cái tư chất nửa người lớn, nửa trẻ con. Ngoài cách cư xử lạnh nhạt thì cái tính lừa đảo, trêu chọc người khác thật là con nít.
Nhưng cảm giác của tôi chỉ dừng lại ở việc đánh giá khách quan. Có vẻ như nhìn nhiều người dung mạo tuấn tú quá mà tôi thấy chai lì với mỹ nam rồi. Nhất là Hiểu Minh, kẻ chưa xác định là bạn hay thù, tôi càng không muốn nảy sinh bất cứ cảm tình hay mê mẩn gì.
_ Tôi không trả. Đã bảo từ đầu, tôi ghét kẻ vung tiền ra giải quyết vấn đề. Dù cậu bắt tôi nợ chầu kem này thì tôi cũng không thèm đem sợi dây chuyền ra thế chấp bù nợ.
Khảng khái trả lời, tôi quay mặc chỗ khác, kẻo người đó tưởng tôi mê mệt nhan sắc hắn thì phiền lắm!
Minh thở dài, thất vọng gục mặt xuống bàn.
_ Tôi muốn phát điên vì mất đó. Tôi sắp lật tung cả thế giới để tìm nó. Tôi thở phào vì biết cô đang giữ nó, tôi dùng cả bạo lực, nhượng bộ, mưu kế để lấy lại nó. Nhưng cô không muốn trả nó. Phải làm sao đây? Cách nào cô mới chịu trả nó cho tôi?
Trả à? Đơn giản là tháo nó xuống và đưa cho cậu. Hờ hờ, tôi không bao giờ làm điều đó đâu!
_ Trả cho cậu ư? – Tôi cười. – Mơ đi! – Lườm hắn bén ngọt.
Vài nét xám tái vụt qua trên cơ mặt tên thiếu gia, nhìn hắn buồn thiu, mắt cụp xuống buồn rầu. Bên ngoài trời, nắng vừa hạ, cơn gió khô hanh ập tới mang theo bụi mù bay lên không trung. Tôi lơ đờ ngáp dài, vân vê mặt dây chuyền, những viên kim cương đen bắt nắng lại tỏa ra thứ ánh sáng hấp lực mê hoặc lòng người.
_ Chứng cớ đâu mà cậu nói là của cậu?
Hoàng Hiểu Minh thở dài, màu mắt hổ phách sậm lại, trong tròng mắt tôi thấy có những mạch máu đỏ vằn, cậu ta lấy trong bóp tiền một tấm ảnh đã cũ màu, đưa cho tôi.
Trong ảnh là một đứa bé chừng 10 tuổi và một em bé chừng 3, 4 tuổi đang nắm tay nhau, gương mặt rất giống nhau, đôi mắt tròn xoe như bi ve, da trắng và gương mặt thon thon thanh tú. Là anh em ư?
Minh chỉ vào cổ đứa bé trai lớn:
_ Là tôi đấy. Thấy cái sợi dây chuyền trong ảnh, tôi đang đeo trên cổ không? Là nó đấy. – Chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.
Nhưng tôi không quan tâm điều đó, mải mê ngắm nhìn hai đứa bé xinh trai:
_ Wow! Mason (*)!
Hắn cốc đầu tôi:
_ Xùy, nó là Jeremy.
_ Em bé xinh quá! Con trai à? Y hệt con gái!
Lần này lại thêm một cốc vào đầu tôi:
_ Là con trai!
Tôi cáu, xoa cái trán, đay nghiến:
_ Làm gì dữ vậy? Trêu tí thôi mà! Em bé đẹp trai quá, ú ú tròn tròn, tóc vàng, môi đỏ không yêu sao được! Chẳng bù cho cái tên đứng kế bên… xấu…
Chưa dám nói hết tôi đã thấy ánh mắt kia nẹt lửa dữ dội, tôi mà nói hết chắc hắn đào mồ chôn sống tôi tại đây mất!
Run quá! Tôi cười xuề xòa, đổi chủ đề:
_ Em trai của cậu phải không?
_ Không. – Minh đáp lạnh tanh, mặt biến sắc.
Tôi chụp tấm hình, ngắm nghía:
_ Giống mà. Nhìn là biết đúng địa chỉ liền.
Tên con trai giựt tấm hình lại, cằn nhằn tôi, vội trả nó lại chiếc bóp tiền:
_ Tôi bảo cô xem sợi dây chuyền chứ không phải là ngắm trai!
Thôi thì đúng là của hắn! Đã bảo là không trả cơ mà, dù có chứng cứ thì có lợi ích gì đâu!
_ Nhưng giờ nó là của tôi rồi, nó là quà của bạn tặng cho tôi. Tôi chỉ trả cho bạn ấy, không trả cho cậu.
Minh tựa lưng vào ghế, khoanh tay hất hàm:
_ Tôi gọi cô ấy tới.
_ Ấy khỏi! – Tôi xua tay, đột nhiên có một ý tưởng kì quặc nảy ra, tôi hớn hở cười tà nhìn hắn.
Nếu gương mặt này chịu hạ thấp mình thì sao đây ta? Gương mặt kiêu căng này trở nên khổ sở sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên tôi rất muốn tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó kêu trời của tên đười ươi khó ưa này. Hắn hành hạ, chơi khâm tôi bao phen, ít ra bây giờ tôi cũng có cơ hội hạ đo ván hắn rồi. Điểm yếu của Hiểu Minh là sợi dây chuyền, ngu dại gì mà không lợi dụng!
Tôi tủm tỉm cười, nhích mông ngồi thẳng thóm trên ghế nghiêm túc như sắp họp bàn một việc quan trọng. Giọng nói cũng thấp thoáng vẻ ma mãnh:
_ Huấn luyện viên thân mến! – Minh ngẩng mặt, đo lường vẻ man trá của tôi. Tôi hắng giọng, tiếp tục nói hết câu:
_ Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cậu.
Hắn liền nhại ngay lời của tôi khi nãy, tầm mắt thu hẹp lại:
_ Kèm theo điều kiện?
Tôi thủng thẳng vờn con mồi.
_ Thông minh lắm!
_ Nói. – Giọng Minh chợt lạnh tanh.
_ Okay. – Môi cong lên ngọt ngào, mắt lại sắc bén, ra chiều thách thức. – Cậu-phải-làm-osin-của-tôi-trong-vòng-một-tháng!
_ HẢ? CÁI GÌ???
/22
|