Đưa tay vén tấm màn mỏng để cho những tia nắng sáng lọt thỏm vào căn phòng u uất, cô gái xinh đẹp vuốt mấy lọn tóc mai nâu vàng phía sau mang tai, đôi mắt hổ phách long lanh dõi ra phía xa xăm ngoài bầu trời cao vợi. Sau lưng cô, cặp chân mày kiếm sắc lạnh đang ngồi trên giường nhíu chặt, đôi mắt đang dán trên màn hình laptop có chút bực dọc. Những ngón tay tiếp tục lạch cạch gõ trên bàn phím, hết sức tập trung, con ngươi màu lục cứ cố định như ghim chặt vào desktop.Chàng trai phía sau vẫn chuyên tâm với công việc của mình.
Rất lâu, không khí trong phòng mới bị phá vỡ bằng thanh âm trầm trầm, pha chút giễu cợt.
- Đang lo lắng sao?
Cô gái đang nhìn miên man bên ngoài bầu trời, bàn tay nắm chặt chiếc máy tính bảng, trong màn hình là một bản đồ đường đi cùng một chấm đỏ nhỏ xíu liên tục nhấp nháy di chuyển. Cô gái quay đầu, đôi mắt hổ với biểu cảm thản nhiên nhưng thực chất đang cố che đậy cảm xúc bồn chồn, lo sợ của mình. Cô đáp:
- Chào mừng tôi đến đây bằng trò đùa này sao?
Black Jack gập laptop lại, những biểu cảm trên gương mặt luôn được khống chế nghiêm ngặt. Gã là con người của lí trí, mọi cảm xúc kích động, vui buồn luôn luôn nhốt giữ trong nhà ngục lí trí. Tĩnh lặng, gã trầm ngâm chút rồi đứng dậy, đến bên cô gái.
- Ella, cô vì sao phải lo lắng cho hắn?
- Không liên quan tới cậu. Tôi yêu cầu cậu dừng ngay trò đùa này!
- Đơn giản thế sao? - Vệt sáng màu lục lướt qua đáy mắt, trên môi gã cong lên nét cười. - Cô rõ tính tôi mà!
Hừ lạnh, cô gái chăm chăm vào gã đối diện, cánh môi mềm mượt cười tựa như có như không.
- Tôi sẽ cho cậu biết về "Cái chết của thiên thần" - những người quá cố tạo nên Angel.
- Mẹ của cô? - Tia mắt sắc lạnh như xuyên thấu bức màn hổ phách trong veo trong con ngươi của cô gái, gã trầm giọng.
- Phải!
- Được thôi! - BJ nhún vai. - Hai đứa ngốc đó vờn thế là đủ rồi! Còn nhiều trò hay nữa!
Ella đưa mắt nhìn dáng hình kia đang kề sát mình, giọng nói ma mị như cợt nhã.
- Cô nhớ Thiên Du không?
Cô gái im lặng, không đáp. Gã nói tiếp:
- Chơi một trò nhé!
Ngẩng đầu cao, cô muốn nghe rõ hơn. Gã tiếp tục:
- Đuổi kịp những gã khát máu kia thì sẽ cứu được họ, con đường từ ngoại thành đến biển.
Cô gái cau mày, rủa lầm bầm, mái tóc cột cao tung bay nhè nhẹ, cô chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn và xâu chìa khoá, xô ập ngang qua vai gã. Ella vớ lấy chiếc Ipad, chạy hấp tấp ra ngoài.
Phía sau, gã nhướn mắt nhìn, môi bật lên nụ cười tự mãn. Gã thích đùa, nhưng gã không giết ai tuỳ tiện, chỉ khi có lệnh thì mới...
Đối với tên con trai họ Stewart kia vẫn còn phải ve vờn, nếu hắn có bề gì thì lấy ai để gã tiêu khiển?
Mặt trời mùa hè chói chang bên ngoài, BJ đưa mắt ra cửa sổ trên tầng lầu chung cư cao chót vót, phía dưới là những chiếc xe con con tấp nập. Chiếc Mercedes xám bạc chạy vù ra khỏi hầm để xe, gã chắc là Ella đang ở trên chiếc xe đó. Nhiều khi cũng bật cười ngán ngẫm tại vì sao gã luôn nhún nhường với cô gái đó. Cô ta yêu Thiên Du điên dại, nhưng nó nào quan tâm đến. Trong mắt nó, cô bé “Kẹo Bông” thực sự mới là tình yêu... Đối với Ella, hình như gã đang thương hại, một cô gái quá say tình, tự chuốc lấy đau khổ.
Cơn gió mơn man lùa qua cửa sổ, vút theo tiếng cười âm vọng:
“Thiên Du, cô ấy đến rồi!”
Trên đại lộ, chiếc xe màu xám bạc ngày một tăng tốc độ, lòng Ella như lửa đốt. Thật quái quỷ! Tại sao Kevin lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, anh ấy không cần mang theo vệ sĩ, kết cục luôn để bản thân mình vướng lấy rắc rối.
Cô thật sự chả thể hiểu nổi con người đó, cảm giác như cả Kevin và Black Jack là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Mặc kệ họ có ra sao, cô vẫn thích đeo bám vào mối quan hệ nguy hiểm đó, như kẻ giao liên đứng giữa hai chí tuyến mà cười cợt người trong cuộc.
Từ lâu, cô đã muốn rút khỏi cuộc chơi này. Quá mệt mỏi rồi!
Thiết bị định bị vẫn nhấp nháy, Ella đưa mắt nhìn, môi hững hờ rồi lại mím chặt. Cô ta thấy rất rõ cả hai chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình, khoảng cách của hai chấm tròn càng lúc một gần hơn, càng sít sao, càng nguy hiểm.
- Chết thật chứ!
Cô hừ lạnh rồi bạo gan đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút về phía trước, xả ra không khí phía sau xe một lớp bụi mù xám bạc và tiếng động cơ rú gào.
Chạy.
Hộc tốc chạy.
Hoàng Hiểu Minh kéo tay tôi chạy điên cuồng. Trong cơn gió tạt vào tai như gào thét, tiếng cậu đứt quãng thì thầm.
- Không được dừng lại! Cố lên!
Chúng tôi băng qua cánh đồng bạt ngàn đã còn huơ hoắc những chân rạ chôm chổm, băng qua một đầm sen mướp độ nở hoa, mùi sen thơm ngào ngạt. Tôi không ngờ qua được con đường với những khoảng đê chông chênh lại dẫn đến một con lộ nhỏ đầy đá đỏ và bụi mù. Hiểu Minh cứ vừa chạy, siết tay tôi và nhìn vào điện thoại mà xác định phương hướng.
- Tôi mệt quá! - Tôi thở hồng hộc, mệt mỏi mà muốn gào lên, chân bắt đầu chậm lại.
- Cố lên! Trừ khi cô muốn chết!
- Tôi không muốn chết trẻ đâu!
- Vậy thì chạy đi! Nhiều lời quá!
Cứ thế mà tôi cứ ráng sức mà chạy tiếp, chân bủn rủn cả ra. Lâu lâu, bị vấp một hòn đá, chân tôi lại trẹo xuống, đau vô cùng. Chúng tôi cứ chạy băng trên con đường này, rồi lại một con đường khác, lại qua một khu đất mênh mông cỏ lau, rất xa, rất xa.
- Tới biển chưa? - Tôi vừa mếu vừa thở, tôi có thấy nguy hiểm gì đâu! Cớ sao cứ bắt tôi chạy như điên thế này?
Mấy người bên đường hay chạy xe nhìn theo hai chúng tôi, chắc họ nghĩ bọn tôi đang đóng film hành động.
Mình làu bàu:
- Khổ quá! Sắp tới đường lớn rồi! Cô ngậm miệng lại, lấy sức mà chạy đi!
Hừ! Đồ lang sói xấu xa! Mắc mớ gì mà tôi phải bị dính vô cái thứ hổ lốn này chứ? Tự nhiên kéo người ta chạy marathon thế này! Tên huấn luyện viên này ngoài giấc mơ rèn tôi đi thi Sea Games mà muốn tôi thi chạy đường dài tham dự Olympic hay gì đây? Sát thủ ư? Chúng tôi đang bị cái đám sát thủ quỷ quái nào đeo theo?
Darkness là cái đồ dở hơi! Hắn hết phá phách tôi, quay tới Minh. Nổ bom? Phá thắng xe? Sát thủ? Cứ như trong film vậy!
Và đây là cuộc sống bình thường! Tôi không tin hắn dám giở trò.
Những đôi chân đạp trên mặt đất, cát tung lên. Lồng ngực sắp rạn nứt, tim tôi đập sắp lã đi. Mệt quá!
Lối rẽ trước mặt đã cho tôi thấy mặt đường cao ráo, tiếng xe lớn huyên náo hơn, hình như là ra đến đường lớn rồi. Sao tôi chợt có linh cảm gì đó sợ sệt lắm! Như đang có một mối nguy hiểm sắp ập tới. Cảm giác chán ghét phải chạy như bay kiểu này dần chuyển sang lo âu, thôi thúc chân tôi nhanh bước hơn.
Chân tôi không còn là của tôi, nó sắp rụng ra rồi!
Lòng bàn tay Hoàng Hiểu Minh đầy mồ hôi, nhớp nháp lại siết chặt hơn. Người tôi cũng bị lớp mồ hôi bóng nhẫy bao bọc, trơn tuột.
Chúng tôi chạy trên con đường lớn, lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn, vắng tanh xe cộ. Xung quanh đây, cỏ dại cao ngang đầu, không khí âm u, quỷ dị lạ. Tôi lướt mắt nghiêng nghiêng, sau rặng cỏ là mấy ngôi mộ con con, liu hiu nhiều màu.
Phía trước có tiếng xe gào rú, nhanh như điện xẹt, những bóng đen ập tới, như những bóng ma chắn hết tầm mắt. Một loạt dãy xe màu đen chặn trước mặt bọn tôi, mang theo sự đe dọa ấn tượng ngay từ đầu. Những con người mặc đồ bụi bặm, đeo kính và đeo mặt nạ thằng hề bước ra, ẩn sau những cánh tay giấu sau lưng, hình như đang che giấu điều gì.
Họ là sát thủ?
Những rặng mây xám ảm đạm vần vũ. Bầu trời tắt nắng. Gió vút, luồn xiên qua từng ngọn cỏ mỏng manh, bao lấy hai chúng tôi. Trong cơn gió, dư vị của sự nguy hiểm đang gần kề.
Tim tôi thít lại.
Tay lạnh buốt.
Hiểu Minh nghiến răng, bất giác dùng lực siết chặt tay tôi, tay còn lại luồn ra phía sau như muốn lấy gì đó ra từ thắt lưng.
Súng?
Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ sẽ tưởng lâm vào tình huống trớ trêu như ngày hôm nay. Chả lẽ tôi đang vướng phải vụ nào đó rất nghiêm trọng? Phải chăng họ là Mafia? Hay khủ.ng bố? Tôi có tội tình gì chứ!
Yết hầu Minh nhẹ nhàng chuyển động, mồ hôi trên thái dương lăn dài xuống má. Tay cậu lạnh ngắt.
Đối diện, họ đang bước đến gần.
Theo bản năng, chân tôi lùi lại. Hoàng Hiểu Minh ghị cánh tay tôi, không cho tôi tiếp tục lùi. Đứng yên để tỏ ra chút hiên ngang cuối cùng ư? Thời khắc này mà co giò chạy thì tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả.
Có khi nào, đây là những giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời? Tôi không muốn chết đâu!
- Minh ơi, làm sao đây? - Giọng tôi thỏ thẻ, như là khói mây, tiếng nói nhỏ đến mức hình như Minh không nghe thấy.
Minh vòng tay qua nắm lấy vai tôi, bước lên, dùng tấm lưng che khuất tôi, thì thào:
- Bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng sợ! Nếu có bề gì, hãy giữ kĩ sợi dây chuyền, chỉ duy nhất được giao cho Alex.
Tôi hoàn toàn bị lấp mất sau bóng lưng cậu, tay lại đưa vào cổ áo nắm gọn mặt dây chuyền thập tự, đáp:
- Ừm, tôi nhớ. Nhưng vệ sĩ của cậu đâu rồi?
- Alex về Anh rồi. Tôi chả bao giờ cho vệ sĩ đi theo mình, trừ khi có Alex đi theo.
- Vậy là...
Giọng Minh vẫn đáp thì thào:
- Nguyện cầu cho Chúa che chở chúng ta!
Chúa ơi! Cứu con! Con còn yêu đời lắm! Phải làm sao đây? Đứng yên chờ chết sao?
Những chiếc mặt nạ thằng hề vô hồn với cái mũi to như quả cà chua cứ chầm chậm bước tới gần.
Làm sao bây giờ?
Kẻ đi đầu cất tiếng ồm ồm, đôi mắt hắn giấu kín trong lớp mặt nạ từ hợp chất quánh dẻo, bàn tay sau lưng hắn đưa lên dần, hiện ra một khẩu súng màu xám bạc. Trong ánh nắng dịu, ánh sáng kim loại loá lên lấp lánh.
- Kevin, bị tóm rồiiii!!!
Sau bóng lưng chàng trai, tôi như nghe rõ âm thanh đang hỗn loạn bên trong lồng ngực kia. Minh đang sợ? Không phải chứ? Gương mặt cậu ấy vẫn bình thản tựa một vị thiền sư không vướng vòng trần tục, không hề có một nét khắc cử động nào trên cơ mặt đó. Đôi mắt Minh chớp chớp, mồ hôi vẫn tuôn từ những chân tóc tràn ra, lăn trên cổ cậu.
Tôi nhón chân, nhướn mắt nhìn thằng hề cầm súng đang đến gần, bất giác, tay tôi cấu nhàu một vệt vải trên áo phông của cậu. Không khí bị gió tạt ngang mũi, thoảng mùi cỏ dại.
- Mày là người của Black Jack?
- Thì sao? – Hắn hất mặt, trả lời.
Minh nhún vai, trên môi chợt cong nhẹ, nụ cười lạnh buốt trông ghê rợn. Tên sát thủ vác khẩu súng trường trên vai, nghiêng nghiêng đầu:
- Nơi đây sẽ là nghĩa trang chôn thân chúng mày.
Trong thời khắc này, vậy mà Hoàng Hiểu Minh cợt nhã:
- Giết có hai người, cần chi mà hoành tráng thế? Chẳng lẽ chúng bây… sợ?
- Tao muốn giết hai tụi bây thật đẹp mắt, mày là một cái gai chướng mắt, nhổ cũng phải có nghệ thuật.
Tôi bắt đầu cóng xương trước mấy câu đối đáp của họ. Cái ngày gì vậy chứ? Tôi chỉ muốn đi xả stress một chút, bây giờ tự dưng lại biến thành một mục tiêu của lũ sát thủ ma quỷ này. Cuối cùng tôi dính dán gì đến họ chứ?
Black Jack là ai mà cứ thích gây mấy cái trò dở hơi thế này? Hắn cũng chính là cái nick Darkness sao? Minh có quan hệ gì với họ? Lí do truy sát chúng tôi là gì?
Bấn loạn!
Thực sự là bấn loạn!
Hoàng Hiểu Minh nhấc tay ra từ thắt lưng, khẩu súng lục màu đen lóe lên trước mắt tôi. Cậu ta có súng thật sao? Loạn hết cả rồi!
Đất nước này đâu phải là nơi có súng đạn tràn lan thế này? Đây không phải miền Viễn Tây, càng không phải một vùng không có trị an. Thật quá quắt!
Những đám người phía sau tên đi đầu bước dần lên, như muốn ép chúng tôi vào đường cùng.
Những khẩu súng trường nhắm thẳng vào hai con người trẻ. Trong chực chờ, những ngón tay lạnh lùng sẽ cướp cần.
Và…
Chúng tôi sẽ chết!
Minh cười nhạt, biểu cảm lãnh đạm đó là một Hoàng Hiểu Minh xa lạ như ngày đầu tôi gặp cậu. Trong mắt tôi, tên huấn luyện viên khó ưa luôn cố tình bắt nạt trong lớp võ, con người lạ lùng luôn kiếm cớ đi theo phá bĩnh tôi, tên con trai vừa ăn kem thi với mình,… Tất cả hoàn toàn tan biến!
Sát thủ mang mặt nạ thằng hề, còn cậu mang bao nhiêu mặt nạ khác đây? Nhưng rồi tôi phát hiện, ngay tại lúc này đây, đó mới chính là Hoàng Hiểu Minh thật sự!
Một kẻ có trái tim băng giá.
Con người đó quả thật có vấn đề, một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Minh giương thẳng tay, khẩu súng lục chĩa thẳng vào bọn họ. Còn những người kia, họ đang ngắm chuyên chú mục tiêu của mình – còn ai ngoài hai chúng tôi.
Thời gian chết lặng.
Nhịp thở của tôi cũng muốn đóng băng. Cái chết dưới luồng đạn sẽ như thế nào? Có đau lắm không?
- Mai, không được chạy ra khỏi tấm lưng tôi, không được mở mắt. Sẽ không sao đâu!
Minh đang nói sao? Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu trấn an tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất, khác hẳn gương mặt lạnh băng kia. Mai? Là cậu ấy đang gọi tên tôi?
Tôi mím môi, gật đầu:
- Hiểu Minh, tôi sẽ không sợ!
- Ừm. – Minh trầm giọng, đạn đã rục rịch lên.
Thần kinh lại căng ra. Tôi thấy tim mình quặn đau từng hồi.
Sợ hãi…
Hồi hộp…
“Thình thịch…
Thình thịch…”
Nhắm mắt lại, mồ hôi tuôn ướt mặt mình, tôi bấu tay vào áo Minh, rất chặt. Hình như… như khẩu súng trường bên kia cũng đang lên đạn.
Và rồi sẽ có người chết!
Là Minh?
Là tôi?
Hay là họ?
Tiếng bước chân cứ tới gần, tới gần, âm thanh của gió heo may đang vờn quanh tai. Tiếng Minh thở dài nhè nhẹ. Mọi âm thanh đều được những nơ ron não nắm bắt thật nhanh nhạy.
“Vù vù… Roọn… Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”
Âm thanh chói tai làm tôi bừng tỉnh. Mắt mở thao láo, tôi giật mình ôm lấy lồng ngực. Trước mắt, một chiếc xe màu xám bạc với vận tốc kinh hồn đang mất phương hướng do thắng gấp xoay mòng mòng mấy vòng, tiếng xe chúa chát cuốn theo gió mạnh bạo như sắp kéo tôi trượt nhào theo nó. Minh đẩy tôi lùi vào sát đường, tránh bị nó chẹt phải. Đến khi đã khống chế được tốc độ của con quái vật màu bạc đó thì người trong xe mới vội vàng thắng gấp phanh, nhanh chóng bước ra khỏi xe.
Tôi nheo mắt nhìn.
Từ trong xe, là một cô gái đeo kính to bản bước ra, tóc cột đuôi gà cao cao. Cô ta khoác áo Jacket da màu đen, cả người toát lên phong cách Gothic đặc trưng. Nhưng điều đặc biệt làm tôi chăm chú nhìn chính là lúc cô ta tháo kính ra, khuôn mặt đó hoàn toàn hiện rõ, làm tôi phải ngỡ ngàng.
Cô ta đẹp quá! Như một cô búp bê Barbie trong lồng kính. Nhưng cô ấy là ai?
Bọn sát thủ chợt lùi, như thấy người quen.
Minh thở hắt rõ ràng, môi mỉm nhẹ:
- Đến rồi!
Ý cậu ấy là sao? Phải chăng đây là người cậu ấy đã gọi tới khi chạy trốn?
- Cô ấy là Ella? – Tôi ngước mặt hỏi cậu, tôi nhớ hình như là cái tên đó.
Hiểu Minh gật đầu. Cô gái quay sau giương đôi mắt hững hờ với chúng tôi, trong giây lát tôi lại ngờ ngợ.
Giống quá! Ánh nhìn lãnh đạm, ma mị mà làm người ta như bị lún vào hố sâu trong hai đáy mắt kia. Đôi mắt màu nâu đó với vài vệt sáng do mặt trời hắt vào trở nên tinh anh nhưng cũng mang theo sắc thái lạnh nhạt.
Cô ấy có đôi mắt giống hệt Hiểu Minh.
Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể tập trung phân tích điều này, trong khi nguy hiểm vẫn còn rành rành trước mắt.
Tên dẫn đầu hạ súng, hắn khoanh tay mà cất giọng:
- Cô đến đây làm gì?
- Giết người. – Không chần chừ lâu, cô gái xinh đẹp trả lời với chất giọng cũng lạnh tanh không cảm xúc. Sau đó, từ thắt lưng cô ta, một khẩu súng lục cũng giương ra, có điều… nó đang chĩa thẳng về chúng tôi.
Cô ấy đến đây là để… giết chúng tôi?
Cô gái nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cánh tay khăng khăng giương thẳng súng. Đồng tử màu nâu đỏ kia như một vực xoáy hun hút, kéo tôi trượt dài trong những suy nghĩ về cô ta. Không lối thoát.
Minh hạ súng, đứng thẩn như trời trồng. Tôi hít hơi lấy dũng khí, mạnh dạn bước lên phía trước. Trong thấp thoáng, tôi thấy cô gái nhếch nhẹ môi.
Phía sau cô, những gã hề vô hồn vẫn trơ trơ với nòng súng chết chóc.
Sâu thẳm trong lồng ngực, cơn bức bối choán ngợp lấy từng tế bào của tôi. Cô gái vừa đến lại là một mối đe dọa khác sao? Cô ta cũng phe với lũ người kia?
Bất chợt, trên môi cô nàng cong lên một nét tươi tắn, khác hẳn với biểu hiện giương súng đằng đằng sát khí trước mặt tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết điều kì quặc đó thì người đó đã cất lời:
- Này, cô gái.
- Cô gọi tôi? – Tôi chỉ tay vào mình.
- Phải. – Tay vẫn chĩa súng vào tôi và Minh. – Cô có quan hệ gì với cậu ấy?
Tôi chần chừ, rồi đáp:
- Là bạn.
- Là người yêu.
Tôi trợn tròn mắt, quay mặt nhìn qua con đười ươi cạnh mình, Minh cầm súng trên tay như một món đồ chơi, nhún vai đáp thật tự nhiên. Cái gì chứ? Là người yêu? Bao giờ? Xảo ngôn!!!
Không đợi tôi phản ứng, Hoàng Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu, mắt nháy nhẹ với tôi. Trông mặt cậu giãn ra một cách bình thản tuyệt đối.
Sau lưng cô nàng tên Ella, bọn sát thủ như là đang sốt ruột lắm. Họ hạ súng, tên đầu sỏ gắt lên:
- Ella, nếu đã chen ngang chuyện này thì sao không xử chúng lẹ đi!
- Từ từ. – Cô gái ngúng nguẩy đáp. – Sớm muộn họ cũng phải chết, cần gì vội. Tiếc là cả hai người đó còn trẻ, trước khi ra đi cũng nên cho người ta thực hiện được ước nguyện của họ chứ.
Rồi cô quay sang ngắm một lượt hai đứa tôi, súng trên tay hạ xuống:
- Nè, yêu nhau bao giờ?
- Mới đây.
- Từ bé.
Tôi và Minh cùng đáp, trật quẻ một cách ngớ ngẩn.
Tôi quay sang, lườm cậu như sắp cháy xém cả quần áo. Cậu đưa ngón tay khe khẽ siết nhẹ ngón tay tôi. Ella nhướn mày.
- Cuối cùng là sao?
Minh giành đáp ngon ơ:
- Yêu lâu rồi. – Mặt vẫn thanh tịnh, không tỏ ra vui buồn hay sợ sệt.
Tôi cúi đầu, bĩu môi, chả thèm giành đáp nữa. Tự nhiên đang lo sợ, cô nàng ấy hỏi mấy câu, không khí căng thẳng đã dịu bớt phần nào, ít ra những khẩu súng đã hạ xuống hết cả rồi. Hình như cô ta có một vị trí rất đặc biệt ở đây. Nhóm sát thủ có vẻ nể sợ Ella. Còn Minh, cậu ta đối với cô gái xinh đẹp này là một biểu cảm thờ ơ, không mảy may lo lắng hay khiếp sợ.
Tại sao lúc nãy cậu cầu cứu Ella? Vì sao Ella lại trở mặt với Minh? Rốt cục mối quan hệ giữa họ là gì?
Tôi vò đầu suy nghĩ, thắc mắc lại không được giải đáp, đúng là khó chịu thật. Tôi vẫn đứng sát bên Hiểu Minh, lặng lẽ đánh giá những người xung quanh mình.
Gió ngừng thổi, bầu trời kéo mây xám đục.
Mái tóc đuôi gà màu nâu vàng ngoe nguẩy, đôi mắt nâu đỏ của cô ta trong veo như bi ve. Ella tiếp lời:
- Vậy thì tình yêu của hai người tới mức độ nào rồi? Mới nắm tay? Ôm? Hôn? Hay đã…
Nhìn con nhỏ quái gỡ đó thư thả ngắm nghía bộ móng đen thui của mình, tôi muốn chạy ngay đến phân bua. Tôi và Minh… tự bao giờ chứ? Nhảm nhí! Không có chuyện đó mà!
Tôi tính mở mồm thì tên đười ươi mắc dịch đã bịt miệng tôi, cười thanh nhã, đáp:
- Tình yêu của chúng tôi… rất trong sáng!
- Well, vậy cả hai sắp chết rồi. Có ước nguyện nào chưa hoàn thành không?
Minh và tôi nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Tôi bực mình giựt cái bàn tay đang bịt miệng mình ra. Đôi mắt cô nàng lại nhìn một cách rất khiếm nhã về hướng thôi, như sắp bóc trần tôi ra mà xem xét.
- Tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cũng hơi kì quặc nhỉ? Thích “Hương đồng gió nội” à?
Minh nhún vai, tư lự không đáp. Móng tay tôi cắm sâu trong lòng bàn tay, nỗi ấm ức đang cố gắng kiềm chế hết mức. Bỗng nhiên trời lại nổi gió, tôi cảm thấy nhồn nhột vì những sợi tóc dài ve vờn sau gáy. Minh luồn tay ra sau, vắt súng sau lưng quần, chiếc xe màu bạc đang ngăn cách chúng tôi tách khỏi những gã hề, nhưng Ella lại đang đứng trước mặt, Minh cất súng vào trong khi tất cả bọn họ đều có súng trên tay, như vậy chẳng lẽ muốn tự chui vào đường chết?
Lòng tôi rối bời.
Nắng nhạt nhòa, sắc cam vàng yếu ớt. Mùi cỏ ngai ngái. Tiếng lá cỏ rì rào, va vào nhau làm không gian trở nên bạt ngàn hơn.
Chốc chốc, tôi ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là những chiếc mặt nạ thằng hề kì dị, tự nhiên vô thức tôi lại nuốt một ngụm nước bọt.
- Ella, cô có thôi đi không? Mau mà hoàn thành nhiệm vụ! – Gã hề đầu sỏ cất tiếng, dường như là đã rất bực mình.
Ella tinh quái nheo mắt, chả màng người phía sau đã nói gì, cô nàng khoanh tay lại, đắn đo:
- Haizz, bây giờ đã rơi vào đường cùng rồi, tôi thách cả hai trốn khỏi tay chúng tôi được đấy! Tôi khuyên hai người có gì trăn trối với nhau thì nói mau đi, kẻo hối hận.
Hừ, nói gì bây giờ? Nói là tôi rất “biết ơn” hắn đã lôi tôi vào cái thứ nguy hiểm này sao? Tự nhiên mình bị dính vào mấy chuyện mệt óc, đau tim này. Rồi giờ, người ta cho tôi cả quyền được nói mấy câu vĩnh biệt. Tôi muốn gào lên: Tôi không muốn chết!!!
Hoàng Hiểu Minh chăm chú nhìn tôi, rồi nghiêng nghiêng đầu:
- Nói không nên lời.
- Được, tôi cho cậu diễn tả bằng hành động.
Minh tỉnh bơ hỏi:
- Làm gì bây giờ?
Ella đưa tay miết lên nồng súng, lại giương thẳng lên, cười nhạt:
- Hôn cô ấy.
What? Hôn? Tại sao lại phải hôn? Muốn bắn giết thì cứ làm đi! Cớ sao mà còn bắt chúng tôi hôn nhau? Thần kinh của con nhỏ này có vấn đề phải không? Tôi không phục! Tôi không muốn bị tên đáng ghét đó hôn mình!
Thà chết cũng không!
- Tôi phản đối! – Tôi gằn giọng, mặt nhăn lại, không chịu khuất phục.
- Ơ, hai người không phải đang yêu nhau sao? Hôn từ tạ nhau không có vấn đề gì mà! Tôi đã cho cô và cậu ấy được quyến luyến nhau, thế mà không biết hưởng, đúng thật là!
Không chịu nổi nữa, tôi bước lên, khảng khái nói:
- Chúng tôi không phải…
- Á ừ, tại sao không nhỉ? – Bất ngờ, tay tôi bị người ta nắm ghịt lại, Hoàng Hiểu Minh vội vàng kéo tôi áp vào lòng, nhanh nhảu. – Hôn thì hôn, sợ gì!
Tôi trợn mắt to như thòi lòi, đồng tử chắc đang nở to như đeo lens. Theo quán tính, khi bị kéo ngược lại, tôi ngã ào vào ngực Hiểu Minh. Trong tích tắc, tôi cảm nhận cằm mình bị siết chặt, nâng lên, cả cơ thể không tự chủ được.
Có hương hoa hồng rất nhẹ thoảng qua mũi.
Tôi nhắm chặt mắt, có một hơi thở rất ấm lướt ngang qua mặt mình.
Rất nhẹ nhàng, vụt qua như một làn gió, môi tôi chạm vào cái gì đó rất mềm, mịn tựa lông vũ.
Nín thở. Mắt tôi không dám mở ra. Nhịp tim loạn xạ. Đầu óc hỗn loạn. Vụt qua rất nhanh, cằm tôi nhanh chóng được đẩy ra, có chút đau buốt sót lại. Nhưng cảm giác ngòn ngọt ở đầu môi vẫn còn rõ ràng.
Chúa ơi! Tôi vừa bị cưỡng hôn!
Tôi bị mất nụ hôn (đầu đời) trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu như vậy! Tôi không cam tâm!
Mắt ti hí mở ra, chạm trước mắt là chiếc cổ cao ngạo của tên đáng chết đó. Lẫn trong không khí có những hạt bụi bé tí ti đang xoay xoay.
Tên Hiểu Minh chết tiệt ngẩng cao mặt, dương dương tự đắc, quay sang nhìn cô gái sát thủ (thần kinh) với nụ cười khẩy thách thức.
Đổi lại, ngay lúc này, tôi là kẻ có ham muốn giết người mãnh liệt nhất. Hoàng Hiểu Minh!
Tâm trạng chưa kịp phục hồi, rối loạn như mớ bòng bong, thính giác tôi lại bất ngờ bắt được âm thanh nguy hiểm ập tới.
“Ka-click”
Tiếng súng vội vã lên nòng, báo cho một điềm cực xấu sắp diễn ra. Tôi quay mặt, nhìn Ella, gương mặt đó lạnh như một cái xác được đóng băng, trong đôi mắt sâu thẳm mịt mờ nhưng vằn máu đỏ chết chóc.
Minh đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng lấy khẩu súng đen ra, tôi lại nghe tiếng đạn đang rục rịch rít lên trong khẩu súng. Cậu cười mà trông những đường nét trên mặt buốt thấu xương.
Cả cơ thể bị ép lùi về phía sau cậu nhanh như điện xẹt, tôi không thể nắm bắt kịp những diễn biến hiện tại nữa, cả cơ thể cứng đờ, trơ mắt ra quan sát.
Khoảnh khắc đó…
Minh vươn người về phía trước...
Khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng trong tay, cậu giống một mãnh thú đang lao về phía con mồi.
Đối diện.
Ella thẳng tay giương súng lên, người quay về phía sau chớp nhoáng tựa một cơn lốc. Tóc cô bay bay giữa khoảng không, mọi thứ dường như ngưng đọng, như tôi đang thấy rõ từng sợi tóc nhỏ nâu vàng của cô gái đang nhè nhẹ tung bay.
Lướt qua mắt tôi, biểu cảm của hai con người giống nhau như đúc: vô cảm – biểu hiện của những kẻ sát nhân không gớm tay.
Đám sát thủ phía sau ào tới, mặt nạ thằng hề cứng đơ không lộ ra chút cảm xúc.
Dồn dập tựa thính giác bị xé nát, tôi bịt chặt tai, cố bình tĩnh trong chuỗi âm thanh kinh hoàng kia…
Ấn tượng còn lại khắc sâu trong giác mạc là:
Minh ôm tôi, đẩy về sau lưng mình, cậu nhoài người lên với khẩu súng lục trong tay…
Đám sát thủ xông tới, súng trường to dài chĩa thẳng đến…
Ella quay người tốc độ…
Và….
“Pằng! Pằng! Pằng!.................”
Rất lâu, không khí trong phòng mới bị phá vỡ bằng thanh âm trầm trầm, pha chút giễu cợt.
- Đang lo lắng sao?
Cô gái đang nhìn miên man bên ngoài bầu trời, bàn tay nắm chặt chiếc máy tính bảng, trong màn hình là một bản đồ đường đi cùng một chấm đỏ nhỏ xíu liên tục nhấp nháy di chuyển. Cô gái quay đầu, đôi mắt hổ với biểu cảm thản nhiên nhưng thực chất đang cố che đậy cảm xúc bồn chồn, lo sợ của mình. Cô đáp:
- Chào mừng tôi đến đây bằng trò đùa này sao?
Black Jack gập laptop lại, những biểu cảm trên gương mặt luôn được khống chế nghiêm ngặt. Gã là con người của lí trí, mọi cảm xúc kích động, vui buồn luôn luôn nhốt giữ trong nhà ngục lí trí. Tĩnh lặng, gã trầm ngâm chút rồi đứng dậy, đến bên cô gái.
- Ella, cô vì sao phải lo lắng cho hắn?
- Không liên quan tới cậu. Tôi yêu cầu cậu dừng ngay trò đùa này!
- Đơn giản thế sao? - Vệt sáng màu lục lướt qua đáy mắt, trên môi gã cong lên nét cười. - Cô rõ tính tôi mà!
Hừ lạnh, cô gái chăm chăm vào gã đối diện, cánh môi mềm mượt cười tựa như có như không.
- Tôi sẽ cho cậu biết về "Cái chết của thiên thần" - những người quá cố tạo nên Angel.
- Mẹ của cô? - Tia mắt sắc lạnh như xuyên thấu bức màn hổ phách trong veo trong con ngươi của cô gái, gã trầm giọng.
- Phải!
- Được thôi! - BJ nhún vai. - Hai đứa ngốc đó vờn thế là đủ rồi! Còn nhiều trò hay nữa!
Ella đưa mắt nhìn dáng hình kia đang kề sát mình, giọng nói ma mị như cợt nhã.
- Cô nhớ Thiên Du không?
Cô gái im lặng, không đáp. Gã nói tiếp:
- Chơi một trò nhé!
Ngẩng đầu cao, cô muốn nghe rõ hơn. Gã tiếp tục:
- Đuổi kịp những gã khát máu kia thì sẽ cứu được họ, con đường từ ngoại thành đến biển.
Cô gái cau mày, rủa lầm bầm, mái tóc cột cao tung bay nhè nhẹ, cô chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn và xâu chìa khoá, xô ập ngang qua vai gã. Ella vớ lấy chiếc Ipad, chạy hấp tấp ra ngoài.
Phía sau, gã nhướn mắt nhìn, môi bật lên nụ cười tự mãn. Gã thích đùa, nhưng gã không giết ai tuỳ tiện, chỉ khi có lệnh thì mới...
Đối với tên con trai họ Stewart kia vẫn còn phải ve vờn, nếu hắn có bề gì thì lấy ai để gã tiêu khiển?
Mặt trời mùa hè chói chang bên ngoài, BJ đưa mắt ra cửa sổ trên tầng lầu chung cư cao chót vót, phía dưới là những chiếc xe con con tấp nập. Chiếc Mercedes xám bạc chạy vù ra khỏi hầm để xe, gã chắc là Ella đang ở trên chiếc xe đó. Nhiều khi cũng bật cười ngán ngẫm tại vì sao gã luôn nhún nhường với cô gái đó. Cô ta yêu Thiên Du điên dại, nhưng nó nào quan tâm đến. Trong mắt nó, cô bé “Kẹo Bông” thực sự mới là tình yêu... Đối với Ella, hình như gã đang thương hại, một cô gái quá say tình, tự chuốc lấy đau khổ.
Cơn gió mơn man lùa qua cửa sổ, vút theo tiếng cười âm vọng:
“Thiên Du, cô ấy đến rồi!”
Trên đại lộ, chiếc xe màu xám bạc ngày một tăng tốc độ, lòng Ella như lửa đốt. Thật quái quỷ! Tại sao Kevin lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, anh ấy không cần mang theo vệ sĩ, kết cục luôn để bản thân mình vướng lấy rắc rối.
Cô thật sự chả thể hiểu nổi con người đó, cảm giác như cả Kevin và Black Jack là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Mặc kệ họ có ra sao, cô vẫn thích đeo bám vào mối quan hệ nguy hiểm đó, như kẻ giao liên đứng giữa hai chí tuyến mà cười cợt người trong cuộc.
Từ lâu, cô đã muốn rút khỏi cuộc chơi này. Quá mệt mỏi rồi!
Thiết bị định bị vẫn nhấp nháy, Ella đưa mắt nhìn, môi hững hờ rồi lại mím chặt. Cô ta thấy rất rõ cả hai chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình, khoảng cách của hai chấm tròn càng lúc một gần hơn, càng sít sao, càng nguy hiểm.
- Chết thật chứ!
Cô hừ lạnh rồi bạo gan đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút về phía trước, xả ra không khí phía sau xe một lớp bụi mù xám bạc và tiếng động cơ rú gào.
Chạy.
Hộc tốc chạy.
Hoàng Hiểu Minh kéo tay tôi chạy điên cuồng. Trong cơn gió tạt vào tai như gào thét, tiếng cậu đứt quãng thì thầm.
- Không được dừng lại! Cố lên!
Chúng tôi băng qua cánh đồng bạt ngàn đã còn huơ hoắc những chân rạ chôm chổm, băng qua một đầm sen mướp độ nở hoa, mùi sen thơm ngào ngạt. Tôi không ngờ qua được con đường với những khoảng đê chông chênh lại dẫn đến một con lộ nhỏ đầy đá đỏ và bụi mù. Hiểu Minh cứ vừa chạy, siết tay tôi và nhìn vào điện thoại mà xác định phương hướng.
- Tôi mệt quá! - Tôi thở hồng hộc, mệt mỏi mà muốn gào lên, chân bắt đầu chậm lại.
- Cố lên! Trừ khi cô muốn chết!
- Tôi không muốn chết trẻ đâu!
- Vậy thì chạy đi! Nhiều lời quá!
Cứ thế mà tôi cứ ráng sức mà chạy tiếp, chân bủn rủn cả ra. Lâu lâu, bị vấp một hòn đá, chân tôi lại trẹo xuống, đau vô cùng. Chúng tôi cứ chạy băng trên con đường này, rồi lại một con đường khác, lại qua một khu đất mênh mông cỏ lau, rất xa, rất xa.
- Tới biển chưa? - Tôi vừa mếu vừa thở, tôi có thấy nguy hiểm gì đâu! Cớ sao cứ bắt tôi chạy như điên thế này?
Mấy người bên đường hay chạy xe nhìn theo hai chúng tôi, chắc họ nghĩ bọn tôi đang đóng film hành động.
Mình làu bàu:
- Khổ quá! Sắp tới đường lớn rồi! Cô ngậm miệng lại, lấy sức mà chạy đi!
Hừ! Đồ lang sói xấu xa! Mắc mớ gì mà tôi phải bị dính vô cái thứ hổ lốn này chứ? Tự nhiên kéo người ta chạy marathon thế này! Tên huấn luyện viên này ngoài giấc mơ rèn tôi đi thi Sea Games mà muốn tôi thi chạy đường dài tham dự Olympic hay gì đây? Sát thủ ư? Chúng tôi đang bị cái đám sát thủ quỷ quái nào đeo theo?
Darkness là cái đồ dở hơi! Hắn hết phá phách tôi, quay tới Minh. Nổ bom? Phá thắng xe? Sát thủ? Cứ như trong film vậy!
Và đây là cuộc sống bình thường! Tôi không tin hắn dám giở trò.
Những đôi chân đạp trên mặt đất, cát tung lên. Lồng ngực sắp rạn nứt, tim tôi đập sắp lã đi. Mệt quá!
Lối rẽ trước mặt đã cho tôi thấy mặt đường cao ráo, tiếng xe lớn huyên náo hơn, hình như là ra đến đường lớn rồi. Sao tôi chợt có linh cảm gì đó sợ sệt lắm! Như đang có một mối nguy hiểm sắp ập tới. Cảm giác chán ghét phải chạy như bay kiểu này dần chuyển sang lo âu, thôi thúc chân tôi nhanh bước hơn.
Chân tôi không còn là của tôi, nó sắp rụng ra rồi!
Lòng bàn tay Hoàng Hiểu Minh đầy mồ hôi, nhớp nháp lại siết chặt hơn. Người tôi cũng bị lớp mồ hôi bóng nhẫy bao bọc, trơn tuột.
Chúng tôi chạy trên con đường lớn, lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn, vắng tanh xe cộ. Xung quanh đây, cỏ dại cao ngang đầu, không khí âm u, quỷ dị lạ. Tôi lướt mắt nghiêng nghiêng, sau rặng cỏ là mấy ngôi mộ con con, liu hiu nhiều màu.
Phía trước có tiếng xe gào rú, nhanh như điện xẹt, những bóng đen ập tới, như những bóng ma chắn hết tầm mắt. Một loạt dãy xe màu đen chặn trước mặt bọn tôi, mang theo sự đe dọa ấn tượng ngay từ đầu. Những con người mặc đồ bụi bặm, đeo kính và đeo mặt nạ thằng hề bước ra, ẩn sau những cánh tay giấu sau lưng, hình như đang che giấu điều gì.
Họ là sát thủ?
Những rặng mây xám ảm đạm vần vũ. Bầu trời tắt nắng. Gió vút, luồn xiên qua từng ngọn cỏ mỏng manh, bao lấy hai chúng tôi. Trong cơn gió, dư vị của sự nguy hiểm đang gần kề.
Tim tôi thít lại.
Tay lạnh buốt.
Hiểu Minh nghiến răng, bất giác dùng lực siết chặt tay tôi, tay còn lại luồn ra phía sau như muốn lấy gì đó ra từ thắt lưng.
Súng?
Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ sẽ tưởng lâm vào tình huống trớ trêu như ngày hôm nay. Chả lẽ tôi đang vướng phải vụ nào đó rất nghiêm trọng? Phải chăng họ là Mafia? Hay khủ.ng bố? Tôi có tội tình gì chứ!
Yết hầu Minh nhẹ nhàng chuyển động, mồ hôi trên thái dương lăn dài xuống má. Tay cậu lạnh ngắt.
Đối diện, họ đang bước đến gần.
Theo bản năng, chân tôi lùi lại. Hoàng Hiểu Minh ghị cánh tay tôi, không cho tôi tiếp tục lùi. Đứng yên để tỏ ra chút hiên ngang cuối cùng ư? Thời khắc này mà co giò chạy thì tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả.
Có khi nào, đây là những giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời? Tôi không muốn chết đâu!
- Minh ơi, làm sao đây? - Giọng tôi thỏ thẻ, như là khói mây, tiếng nói nhỏ đến mức hình như Minh không nghe thấy.
Minh vòng tay qua nắm lấy vai tôi, bước lên, dùng tấm lưng che khuất tôi, thì thào:
- Bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng sợ! Nếu có bề gì, hãy giữ kĩ sợi dây chuyền, chỉ duy nhất được giao cho Alex.
Tôi hoàn toàn bị lấp mất sau bóng lưng cậu, tay lại đưa vào cổ áo nắm gọn mặt dây chuyền thập tự, đáp:
- Ừm, tôi nhớ. Nhưng vệ sĩ của cậu đâu rồi?
- Alex về Anh rồi. Tôi chả bao giờ cho vệ sĩ đi theo mình, trừ khi có Alex đi theo.
- Vậy là...
Giọng Minh vẫn đáp thì thào:
- Nguyện cầu cho Chúa che chở chúng ta!
Chúa ơi! Cứu con! Con còn yêu đời lắm! Phải làm sao đây? Đứng yên chờ chết sao?
Những chiếc mặt nạ thằng hề vô hồn với cái mũi to như quả cà chua cứ chầm chậm bước tới gần.
Làm sao bây giờ?
Kẻ đi đầu cất tiếng ồm ồm, đôi mắt hắn giấu kín trong lớp mặt nạ từ hợp chất quánh dẻo, bàn tay sau lưng hắn đưa lên dần, hiện ra một khẩu súng màu xám bạc. Trong ánh nắng dịu, ánh sáng kim loại loá lên lấp lánh.
- Kevin, bị tóm rồiiii!!!
Sau bóng lưng chàng trai, tôi như nghe rõ âm thanh đang hỗn loạn bên trong lồng ngực kia. Minh đang sợ? Không phải chứ? Gương mặt cậu ấy vẫn bình thản tựa một vị thiền sư không vướng vòng trần tục, không hề có một nét khắc cử động nào trên cơ mặt đó. Đôi mắt Minh chớp chớp, mồ hôi vẫn tuôn từ những chân tóc tràn ra, lăn trên cổ cậu.
Tôi nhón chân, nhướn mắt nhìn thằng hề cầm súng đang đến gần, bất giác, tay tôi cấu nhàu một vệt vải trên áo phông của cậu. Không khí bị gió tạt ngang mũi, thoảng mùi cỏ dại.
- Mày là người của Black Jack?
- Thì sao? – Hắn hất mặt, trả lời.
Minh nhún vai, trên môi chợt cong nhẹ, nụ cười lạnh buốt trông ghê rợn. Tên sát thủ vác khẩu súng trường trên vai, nghiêng nghiêng đầu:
- Nơi đây sẽ là nghĩa trang chôn thân chúng mày.
Trong thời khắc này, vậy mà Hoàng Hiểu Minh cợt nhã:
- Giết có hai người, cần chi mà hoành tráng thế? Chẳng lẽ chúng bây… sợ?
- Tao muốn giết hai tụi bây thật đẹp mắt, mày là một cái gai chướng mắt, nhổ cũng phải có nghệ thuật.
Tôi bắt đầu cóng xương trước mấy câu đối đáp của họ. Cái ngày gì vậy chứ? Tôi chỉ muốn đi xả stress một chút, bây giờ tự dưng lại biến thành một mục tiêu của lũ sát thủ ma quỷ này. Cuối cùng tôi dính dán gì đến họ chứ?
Black Jack là ai mà cứ thích gây mấy cái trò dở hơi thế này? Hắn cũng chính là cái nick Darkness sao? Minh có quan hệ gì với họ? Lí do truy sát chúng tôi là gì?
Bấn loạn!
Thực sự là bấn loạn!
Hoàng Hiểu Minh nhấc tay ra từ thắt lưng, khẩu súng lục màu đen lóe lên trước mắt tôi. Cậu ta có súng thật sao? Loạn hết cả rồi!
Đất nước này đâu phải là nơi có súng đạn tràn lan thế này? Đây không phải miền Viễn Tây, càng không phải một vùng không có trị an. Thật quá quắt!
Những đám người phía sau tên đi đầu bước dần lên, như muốn ép chúng tôi vào đường cùng.
Những khẩu súng trường nhắm thẳng vào hai con người trẻ. Trong chực chờ, những ngón tay lạnh lùng sẽ cướp cần.
Và…
Chúng tôi sẽ chết!
Minh cười nhạt, biểu cảm lãnh đạm đó là một Hoàng Hiểu Minh xa lạ như ngày đầu tôi gặp cậu. Trong mắt tôi, tên huấn luyện viên khó ưa luôn cố tình bắt nạt trong lớp võ, con người lạ lùng luôn kiếm cớ đi theo phá bĩnh tôi, tên con trai vừa ăn kem thi với mình,… Tất cả hoàn toàn tan biến!
Sát thủ mang mặt nạ thằng hề, còn cậu mang bao nhiêu mặt nạ khác đây? Nhưng rồi tôi phát hiện, ngay tại lúc này đây, đó mới chính là Hoàng Hiểu Minh thật sự!
Một kẻ có trái tim băng giá.
Con người đó quả thật có vấn đề, một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Minh giương thẳng tay, khẩu súng lục chĩa thẳng vào bọn họ. Còn những người kia, họ đang ngắm chuyên chú mục tiêu của mình – còn ai ngoài hai chúng tôi.
Thời gian chết lặng.
Nhịp thở của tôi cũng muốn đóng băng. Cái chết dưới luồng đạn sẽ như thế nào? Có đau lắm không?
- Mai, không được chạy ra khỏi tấm lưng tôi, không được mở mắt. Sẽ không sao đâu!
Minh đang nói sao? Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu trấn an tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất, khác hẳn gương mặt lạnh băng kia. Mai? Là cậu ấy đang gọi tên tôi?
Tôi mím môi, gật đầu:
- Hiểu Minh, tôi sẽ không sợ!
- Ừm. – Minh trầm giọng, đạn đã rục rịch lên.
Thần kinh lại căng ra. Tôi thấy tim mình quặn đau từng hồi.
Sợ hãi…
Hồi hộp…
“Thình thịch…
Thình thịch…”
Nhắm mắt lại, mồ hôi tuôn ướt mặt mình, tôi bấu tay vào áo Minh, rất chặt. Hình như… như khẩu súng trường bên kia cũng đang lên đạn.
Và rồi sẽ có người chết!
Là Minh?
Là tôi?
Hay là họ?
Tiếng bước chân cứ tới gần, tới gần, âm thanh của gió heo may đang vờn quanh tai. Tiếng Minh thở dài nhè nhẹ. Mọi âm thanh đều được những nơ ron não nắm bắt thật nhanh nhạy.
“Vù vù… Roọn… Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”
Âm thanh chói tai làm tôi bừng tỉnh. Mắt mở thao láo, tôi giật mình ôm lấy lồng ngực. Trước mắt, một chiếc xe màu xám bạc với vận tốc kinh hồn đang mất phương hướng do thắng gấp xoay mòng mòng mấy vòng, tiếng xe chúa chát cuốn theo gió mạnh bạo như sắp kéo tôi trượt nhào theo nó. Minh đẩy tôi lùi vào sát đường, tránh bị nó chẹt phải. Đến khi đã khống chế được tốc độ của con quái vật màu bạc đó thì người trong xe mới vội vàng thắng gấp phanh, nhanh chóng bước ra khỏi xe.
Tôi nheo mắt nhìn.
Từ trong xe, là một cô gái đeo kính to bản bước ra, tóc cột đuôi gà cao cao. Cô ta khoác áo Jacket da màu đen, cả người toát lên phong cách Gothic đặc trưng. Nhưng điều đặc biệt làm tôi chăm chú nhìn chính là lúc cô ta tháo kính ra, khuôn mặt đó hoàn toàn hiện rõ, làm tôi phải ngỡ ngàng.
Cô ta đẹp quá! Như một cô búp bê Barbie trong lồng kính. Nhưng cô ấy là ai?
Bọn sát thủ chợt lùi, như thấy người quen.
Minh thở hắt rõ ràng, môi mỉm nhẹ:
- Đến rồi!
Ý cậu ấy là sao? Phải chăng đây là người cậu ấy đã gọi tới khi chạy trốn?
- Cô ấy là Ella? – Tôi ngước mặt hỏi cậu, tôi nhớ hình như là cái tên đó.
Hiểu Minh gật đầu. Cô gái quay sau giương đôi mắt hững hờ với chúng tôi, trong giây lát tôi lại ngờ ngợ.
Giống quá! Ánh nhìn lãnh đạm, ma mị mà làm người ta như bị lún vào hố sâu trong hai đáy mắt kia. Đôi mắt màu nâu đó với vài vệt sáng do mặt trời hắt vào trở nên tinh anh nhưng cũng mang theo sắc thái lạnh nhạt.
Cô ấy có đôi mắt giống hệt Hiểu Minh.
Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể tập trung phân tích điều này, trong khi nguy hiểm vẫn còn rành rành trước mắt.
Tên dẫn đầu hạ súng, hắn khoanh tay mà cất giọng:
- Cô đến đây làm gì?
- Giết người. – Không chần chừ lâu, cô gái xinh đẹp trả lời với chất giọng cũng lạnh tanh không cảm xúc. Sau đó, từ thắt lưng cô ta, một khẩu súng lục cũng giương ra, có điều… nó đang chĩa thẳng về chúng tôi.
Cô ấy đến đây là để… giết chúng tôi?
Cô gái nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cánh tay khăng khăng giương thẳng súng. Đồng tử màu nâu đỏ kia như một vực xoáy hun hút, kéo tôi trượt dài trong những suy nghĩ về cô ta. Không lối thoát.
Minh hạ súng, đứng thẩn như trời trồng. Tôi hít hơi lấy dũng khí, mạnh dạn bước lên phía trước. Trong thấp thoáng, tôi thấy cô gái nhếch nhẹ môi.
Phía sau cô, những gã hề vô hồn vẫn trơ trơ với nòng súng chết chóc.
Sâu thẳm trong lồng ngực, cơn bức bối choán ngợp lấy từng tế bào của tôi. Cô gái vừa đến lại là một mối đe dọa khác sao? Cô ta cũng phe với lũ người kia?
Bất chợt, trên môi cô nàng cong lên một nét tươi tắn, khác hẳn với biểu hiện giương súng đằng đằng sát khí trước mặt tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết điều kì quặc đó thì người đó đã cất lời:
- Này, cô gái.
- Cô gọi tôi? – Tôi chỉ tay vào mình.
- Phải. – Tay vẫn chĩa súng vào tôi và Minh. – Cô có quan hệ gì với cậu ấy?
Tôi chần chừ, rồi đáp:
- Là bạn.
- Là người yêu.
Tôi trợn tròn mắt, quay mặt nhìn qua con đười ươi cạnh mình, Minh cầm súng trên tay như một món đồ chơi, nhún vai đáp thật tự nhiên. Cái gì chứ? Là người yêu? Bao giờ? Xảo ngôn!!!
Không đợi tôi phản ứng, Hoàng Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu, mắt nháy nhẹ với tôi. Trông mặt cậu giãn ra một cách bình thản tuyệt đối.
Sau lưng cô nàng tên Ella, bọn sát thủ như là đang sốt ruột lắm. Họ hạ súng, tên đầu sỏ gắt lên:
- Ella, nếu đã chen ngang chuyện này thì sao không xử chúng lẹ đi!
- Từ từ. – Cô gái ngúng nguẩy đáp. – Sớm muộn họ cũng phải chết, cần gì vội. Tiếc là cả hai người đó còn trẻ, trước khi ra đi cũng nên cho người ta thực hiện được ước nguyện của họ chứ.
Rồi cô quay sang ngắm một lượt hai đứa tôi, súng trên tay hạ xuống:
- Nè, yêu nhau bao giờ?
- Mới đây.
- Từ bé.
Tôi và Minh cùng đáp, trật quẻ một cách ngớ ngẩn.
Tôi quay sang, lườm cậu như sắp cháy xém cả quần áo. Cậu đưa ngón tay khe khẽ siết nhẹ ngón tay tôi. Ella nhướn mày.
- Cuối cùng là sao?
Minh giành đáp ngon ơ:
- Yêu lâu rồi. – Mặt vẫn thanh tịnh, không tỏ ra vui buồn hay sợ sệt.
Tôi cúi đầu, bĩu môi, chả thèm giành đáp nữa. Tự nhiên đang lo sợ, cô nàng ấy hỏi mấy câu, không khí căng thẳng đã dịu bớt phần nào, ít ra những khẩu súng đã hạ xuống hết cả rồi. Hình như cô ta có một vị trí rất đặc biệt ở đây. Nhóm sát thủ có vẻ nể sợ Ella. Còn Minh, cậu ta đối với cô gái xinh đẹp này là một biểu cảm thờ ơ, không mảy may lo lắng hay khiếp sợ.
Tại sao lúc nãy cậu cầu cứu Ella? Vì sao Ella lại trở mặt với Minh? Rốt cục mối quan hệ giữa họ là gì?
Tôi vò đầu suy nghĩ, thắc mắc lại không được giải đáp, đúng là khó chịu thật. Tôi vẫn đứng sát bên Hiểu Minh, lặng lẽ đánh giá những người xung quanh mình.
Gió ngừng thổi, bầu trời kéo mây xám đục.
Mái tóc đuôi gà màu nâu vàng ngoe nguẩy, đôi mắt nâu đỏ của cô ta trong veo như bi ve. Ella tiếp lời:
- Vậy thì tình yêu của hai người tới mức độ nào rồi? Mới nắm tay? Ôm? Hôn? Hay đã…
Nhìn con nhỏ quái gỡ đó thư thả ngắm nghía bộ móng đen thui của mình, tôi muốn chạy ngay đến phân bua. Tôi và Minh… tự bao giờ chứ? Nhảm nhí! Không có chuyện đó mà!
Tôi tính mở mồm thì tên đười ươi mắc dịch đã bịt miệng tôi, cười thanh nhã, đáp:
- Tình yêu của chúng tôi… rất trong sáng!
- Well, vậy cả hai sắp chết rồi. Có ước nguyện nào chưa hoàn thành không?
Minh và tôi nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Tôi bực mình giựt cái bàn tay đang bịt miệng mình ra. Đôi mắt cô nàng lại nhìn một cách rất khiếm nhã về hướng thôi, như sắp bóc trần tôi ra mà xem xét.
- Tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cũng hơi kì quặc nhỉ? Thích “Hương đồng gió nội” à?
Minh nhún vai, tư lự không đáp. Móng tay tôi cắm sâu trong lòng bàn tay, nỗi ấm ức đang cố gắng kiềm chế hết mức. Bỗng nhiên trời lại nổi gió, tôi cảm thấy nhồn nhột vì những sợi tóc dài ve vờn sau gáy. Minh luồn tay ra sau, vắt súng sau lưng quần, chiếc xe màu bạc đang ngăn cách chúng tôi tách khỏi những gã hề, nhưng Ella lại đang đứng trước mặt, Minh cất súng vào trong khi tất cả bọn họ đều có súng trên tay, như vậy chẳng lẽ muốn tự chui vào đường chết?
Lòng tôi rối bời.
Nắng nhạt nhòa, sắc cam vàng yếu ớt. Mùi cỏ ngai ngái. Tiếng lá cỏ rì rào, va vào nhau làm không gian trở nên bạt ngàn hơn.
Chốc chốc, tôi ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là những chiếc mặt nạ thằng hề kì dị, tự nhiên vô thức tôi lại nuốt một ngụm nước bọt.
- Ella, cô có thôi đi không? Mau mà hoàn thành nhiệm vụ! – Gã hề đầu sỏ cất tiếng, dường như là đã rất bực mình.
Ella tinh quái nheo mắt, chả màng người phía sau đã nói gì, cô nàng khoanh tay lại, đắn đo:
- Haizz, bây giờ đã rơi vào đường cùng rồi, tôi thách cả hai trốn khỏi tay chúng tôi được đấy! Tôi khuyên hai người có gì trăn trối với nhau thì nói mau đi, kẻo hối hận.
Hừ, nói gì bây giờ? Nói là tôi rất “biết ơn” hắn đã lôi tôi vào cái thứ nguy hiểm này sao? Tự nhiên mình bị dính vào mấy chuyện mệt óc, đau tim này. Rồi giờ, người ta cho tôi cả quyền được nói mấy câu vĩnh biệt. Tôi muốn gào lên: Tôi không muốn chết!!!
Hoàng Hiểu Minh chăm chú nhìn tôi, rồi nghiêng nghiêng đầu:
- Nói không nên lời.
- Được, tôi cho cậu diễn tả bằng hành động.
Minh tỉnh bơ hỏi:
- Làm gì bây giờ?
Ella đưa tay miết lên nồng súng, lại giương thẳng lên, cười nhạt:
- Hôn cô ấy.
What? Hôn? Tại sao lại phải hôn? Muốn bắn giết thì cứ làm đi! Cớ sao mà còn bắt chúng tôi hôn nhau? Thần kinh của con nhỏ này có vấn đề phải không? Tôi không phục! Tôi không muốn bị tên đáng ghét đó hôn mình!
Thà chết cũng không!
- Tôi phản đối! – Tôi gằn giọng, mặt nhăn lại, không chịu khuất phục.
- Ơ, hai người không phải đang yêu nhau sao? Hôn từ tạ nhau không có vấn đề gì mà! Tôi đã cho cô và cậu ấy được quyến luyến nhau, thế mà không biết hưởng, đúng thật là!
Không chịu nổi nữa, tôi bước lên, khảng khái nói:
- Chúng tôi không phải…
- Á ừ, tại sao không nhỉ? – Bất ngờ, tay tôi bị người ta nắm ghịt lại, Hoàng Hiểu Minh vội vàng kéo tôi áp vào lòng, nhanh nhảu. – Hôn thì hôn, sợ gì!
Tôi trợn mắt to như thòi lòi, đồng tử chắc đang nở to như đeo lens. Theo quán tính, khi bị kéo ngược lại, tôi ngã ào vào ngực Hiểu Minh. Trong tích tắc, tôi cảm nhận cằm mình bị siết chặt, nâng lên, cả cơ thể không tự chủ được.
Có hương hoa hồng rất nhẹ thoảng qua mũi.
Tôi nhắm chặt mắt, có một hơi thở rất ấm lướt ngang qua mặt mình.
Rất nhẹ nhàng, vụt qua như một làn gió, môi tôi chạm vào cái gì đó rất mềm, mịn tựa lông vũ.
Nín thở. Mắt tôi không dám mở ra. Nhịp tim loạn xạ. Đầu óc hỗn loạn. Vụt qua rất nhanh, cằm tôi nhanh chóng được đẩy ra, có chút đau buốt sót lại. Nhưng cảm giác ngòn ngọt ở đầu môi vẫn còn rõ ràng.
Chúa ơi! Tôi vừa bị cưỡng hôn!
Tôi bị mất nụ hôn (đầu đời) trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu như vậy! Tôi không cam tâm!
Mắt ti hí mở ra, chạm trước mắt là chiếc cổ cao ngạo của tên đáng chết đó. Lẫn trong không khí có những hạt bụi bé tí ti đang xoay xoay.
Tên Hiểu Minh chết tiệt ngẩng cao mặt, dương dương tự đắc, quay sang nhìn cô gái sát thủ (thần kinh) với nụ cười khẩy thách thức.
Đổi lại, ngay lúc này, tôi là kẻ có ham muốn giết người mãnh liệt nhất. Hoàng Hiểu Minh!
Tâm trạng chưa kịp phục hồi, rối loạn như mớ bòng bong, thính giác tôi lại bất ngờ bắt được âm thanh nguy hiểm ập tới.
“Ka-click”
Tiếng súng vội vã lên nòng, báo cho một điềm cực xấu sắp diễn ra. Tôi quay mặt, nhìn Ella, gương mặt đó lạnh như một cái xác được đóng băng, trong đôi mắt sâu thẳm mịt mờ nhưng vằn máu đỏ chết chóc.
Minh đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng lấy khẩu súng đen ra, tôi lại nghe tiếng đạn đang rục rịch rít lên trong khẩu súng. Cậu cười mà trông những đường nét trên mặt buốt thấu xương.
Cả cơ thể bị ép lùi về phía sau cậu nhanh như điện xẹt, tôi không thể nắm bắt kịp những diễn biến hiện tại nữa, cả cơ thể cứng đờ, trơ mắt ra quan sát.
Khoảnh khắc đó…
Minh vươn người về phía trước...
Khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng trong tay, cậu giống một mãnh thú đang lao về phía con mồi.
Đối diện.
Ella thẳng tay giương súng lên, người quay về phía sau chớp nhoáng tựa một cơn lốc. Tóc cô bay bay giữa khoảng không, mọi thứ dường như ngưng đọng, như tôi đang thấy rõ từng sợi tóc nhỏ nâu vàng của cô gái đang nhè nhẹ tung bay.
Lướt qua mắt tôi, biểu cảm của hai con người giống nhau như đúc: vô cảm – biểu hiện của những kẻ sát nhân không gớm tay.
Đám sát thủ phía sau ào tới, mặt nạ thằng hề cứng đơ không lộ ra chút cảm xúc.
Dồn dập tựa thính giác bị xé nát, tôi bịt chặt tai, cố bình tĩnh trong chuỗi âm thanh kinh hoàng kia…
Ấn tượng còn lại khắc sâu trong giác mạc là:
Minh ôm tôi, đẩy về sau lưng mình, cậu nhoài người lên với khẩu súng lục trong tay…
Đám sát thủ xông tới, súng trường to dài chĩa thẳng đến…
Ella quay người tốc độ…
Và….
“Pằng! Pằng! Pằng!.................”
/22
|