Cơm trưa cũng đã xong, đồ ăn cũng đã được 2 người dọn lên .
" Dì ơi vào ăn cơm thôi ."
" Ừm,đợi dì 1 chút. "
Cận Minh thì đã ngủ rồi, cho nên thằng bé đang nằm ở trong cái nôi nhỏ của mình .
'Wow, nhìn hấp dẫn quá đi,lâu rồi mới được ăn lại đồ ăn mà con nấu đấy "
'Dạ ,vậy dì ăn nhiều 1 chút. "
" Tất nhiên rồi " Miên Tâm kéo ghế ra rồi ngồi xuống. ..
Kiều Ân cũng bắt đầu ăn cơm,cô phải tranh thủ ăn nhanh 1 chút lỡ như lát nữa con trai mà thức dậy giữa chừng thì cô làm không có kịp đâu..
Cô cứ ăn thôi chứ cũng không có nói chuyện với anh gì cả,mạnh ai thì người đó ăn mà thôi. ..
Sau khi ăn cơm xong thì Cận Đông dành rửa chén,cô thấy vậy thì cũng mặc cho anh làm, nếu muốn làm thì cứ làm đi. Sau đó thì cô liền đi vào phòng cùng với dì Miên Tâm .
" Thời gian cực khổ cho con rồi, về thành phố dì sẽ bù đắp lại cho con "
"Không cần đâu dì, chỉ cần Cận Minh sống vui vẻ và đầy đủ là được rồi ."
"Um."
"Con qua với thằng bé đi để dì xếp đồ cho. "
" Dạ ,cám ơn dì."
Ừm, chúng ta là người nhà cả mà.
Nghe vậy thì cô cũng chỉ biết cười mà thôi, thật sự là thì dì ấy rất là tốt chỉ là bây giờ cô có chút khó xử khi mà phải đối diện với Cận Đông mà thôi .
Đến tối thì Kiều Ân cũng về đến nhà mà là nhà của Cận Đông chứ không phải nhà chính,nhà của anh gần hơn với lại bây giờ trời cũng mưa khá lớn nếu mà đi tiếp tục sẽ sợ sẽ gặp nguy hiểm,bởi vì không những mưa mà còn có sấm chớp nữa, nước cũng đang ngập lên .
'Kiều Ân hay con ở tạm đây 1 bữa đi
Dạ."
" Con đã chuẩn bị phòng cho con trai rồi "
'Ừm,xem ra con cũng đáng mặt làm ba đấy. "
"Dạ" ..
Mừng thiếu phu nhân đã về ."
" Bác quản gia bác gọi con là Kiều Ân được rồi "
" Được, được. " .
Sau đó thì người hầu cũng đem hành lý của 2 mẹ con ở trên phòng .
Đây là phòng của em "
" Ừm, cám ơn "
Không có gì đâu,em cần gì thì cứ gọi cho anh, phòng anh ở kế bên. ."
" Vâng .
' Thôi 2 đứa nói chuyện đi mẹ đi ngủ "
"Dạ mẹ. "
Kiều Ân đặt Cận Minh vào trong nôi,sau đó thì cô cũng sắp xếp hành lý lại 1 chút,cô kéo nó sát vào trong vách tường .
Em có thể ở lại đây không,đừng qua nhà chính " nói xong thì anh liền ôm chầm lấy cô từ phía sau .
" Em ...anh ..anh buông em ra đi. "
'Xin lỗi em,hỗm rài vẫn chưa có câu xin lỗi tử tế với em "
"Cận Đông Anh đừng làm vậy,muộn rồi anh đi ngủ đi ."
"Anh ngủ ở đây với em ."
" Anh ..anh bị khùng hả."
" Ừ,em nói sao thì chính là như vậy đi,anh muốn bù đắp cho 2 mẹ con. "
' Buổi tối chắc Cận Minh hay thức dậy lắm,anh ở đây phụ em trông con. " .
'Em tự làm được, thằng bé chỉ khát sữa thôi,cái đó anh không làm được "
' Anh làm được mà.
" Nó uống sữa mẹ anh có sữa hay không đây ." .
Nghe xong thì anh liền điếng hồn liền luôn .
" Anh không có, nhưng mà cũng muốn giúp em 1 tay :
" Haiz, mệt anh quá đi, trời đang mưa đó anh về phòng ôm chăn mà ngủ đi đừng có mà ở đây nữa ."
" Anh sẽ ngủ ở đây " Vừa nói xong Cận Đông liền bò lên giường rồi nằm xuống,thuận tiện anh kéo chăn đắp lên người của mình .
'Ngủ thôi, chỗ của em ở đây nè. " Cận Đông chỉ xuống chỗ bên cạnh .
Đúng là hết biết nói nổi mà,cô chẳng hiểu anh ấy nữa rồi . Kiều Ân hậm hực nhìn anh 1 hồi lâu rồi sau đó cũng nằm xuống chỗ bên cạnh .Và đây là lần đầu tiên mà 2 người ngủ chung với nhau hơn 1 năm xa cách nhau .Cảm giác rất là lạ lẫm, Kiều Ân tự nhiên cảm thấy nó không được quen cho lắm .
'Ngủ đi,đừng có mà làm bậy ."
" Anh có làm gì đâu ." .Cận Đông cười cười .
" Ừm, biết vậy là tốt. "
Vừa nói xong thì Cận Đông đã ôm chầm lấy cô vào lòng rồi, Kiều Ân liền lập tức trợn mắt nhìn anh .
"Ngủ đi " ..
"Anh biết rồi, anh có làm gì em đâu ."
'Ừm,nói lời phải giữ lấy lời đấy, nếu không anh không phải là đàn ông "
Em nói khích anh
" Muốn nghĩ sao thì tùy anh ." .
" Ừm, anh biết rồi,anh ngủ đây .".
Kiều Ân quay lưng lại với anh rồi đi ngủ, cô đã quá mệt vì phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ rồi,và bây giờ cũng không muốn phải đôi co với anh ấy nữa đâu,cả người nó hơi rệu rã và mệt mỏi.
" Dì ơi vào ăn cơm thôi ."
" Ừm,đợi dì 1 chút. "
Cận Minh thì đã ngủ rồi, cho nên thằng bé đang nằm ở trong cái nôi nhỏ của mình .
'Wow, nhìn hấp dẫn quá đi,lâu rồi mới được ăn lại đồ ăn mà con nấu đấy "
'Dạ ,vậy dì ăn nhiều 1 chút. "
" Tất nhiên rồi " Miên Tâm kéo ghế ra rồi ngồi xuống. ..
Kiều Ân cũng bắt đầu ăn cơm,cô phải tranh thủ ăn nhanh 1 chút lỡ như lát nữa con trai mà thức dậy giữa chừng thì cô làm không có kịp đâu..
Cô cứ ăn thôi chứ cũng không có nói chuyện với anh gì cả,mạnh ai thì người đó ăn mà thôi. ..
Sau khi ăn cơm xong thì Cận Đông dành rửa chén,cô thấy vậy thì cũng mặc cho anh làm, nếu muốn làm thì cứ làm đi. Sau đó thì cô liền đi vào phòng cùng với dì Miên Tâm .
" Thời gian cực khổ cho con rồi, về thành phố dì sẽ bù đắp lại cho con "
"Không cần đâu dì, chỉ cần Cận Minh sống vui vẻ và đầy đủ là được rồi ."
"Um."
"Con qua với thằng bé đi để dì xếp đồ cho. "
" Dạ ,cám ơn dì."
Ừm, chúng ta là người nhà cả mà.
Nghe vậy thì cô cũng chỉ biết cười mà thôi, thật sự là thì dì ấy rất là tốt chỉ là bây giờ cô có chút khó xử khi mà phải đối diện với Cận Đông mà thôi .
Đến tối thì Kiều Ân cũng về đến nhà mà là nhà của Cận Đông chứ không phải nhà chính,nhà của anh gần hơn với lại bây giờ trời cũng mưa khá lớn nếu mà đi tiếp tục sẽ sợ sẽ gặp nguy hiểm,bởi vì không những mưa mà còn có sấm chớp nữa, nước cũng đang ngập lên .
'Kiều Ân hay con ở tạm đây 1 bữa đi
Dạ."
" Con đã chuẩn bị phòng cho con trai rồi "
'Ừm,xem ra con cũng đáng mặt làm ba đấy. "
"Dạ" ..
Mừng thiếu phu nhân đã về ."
" Bác quản gia bác gọi con là Kiều Ân được rồi "
" Được, được. " .
Sau đó thì người hầu cũng đem hành lý của 2 mẹ con ở trên phòng .
Đây là phòng của em "
" Ừm, cám ơn "
Không có gì đâu,em cần gì thì cứ gọi cho anh, phòng anh ở kế bên. ."
" Vâng .
' Thôi 2 đứa nói chuyện đi mẹ đi ngủ "
"Dạ mẹ. "
Kiều Ân đặt Cận Minh vào trong nôi,sau đó thì cô cũng sắp xếp hành lý lại 1 chút,cô kéo nó sát vào trong vách tường .
Em có thể ở lại đây không,đừng qua nhà chính " nói xong thì anh liền ôm chầm lấy cô từ phía sau .
" Em ...anh ..anh buông em ra đi. "
'Xin lỗi em,hỗm rài vẫn chưa có câu xin lỗi tử tế với em "
"Cận Đông Anh đừng làm vậy,muộn rồi anh đi ngủ đi ."
"Anh ngủ ở đây với em ."
" Anh ..anh bị khùng hả."
" Ừ,em nói sao thì chính là như vậy đi,anh muốn bù đắp cho 2 mẹ con. "
' Buổi tối chắc Cận Minh hay thức dậy lắm,anh ở đây phụ em trông con. " .
'Em tự làm được, thằng bé chỉ khát sữa thôi,cái đó anh không làm được "
' Anh làm được mà.
" Nó uống sữa mẹ anh có sữa hay không đây ." .
Nghe xong thì anh liền điếng hồn liền luôn .
" Anh không có, nhưng mà cũng muốn giúp em 1 tay :
" Haiz, mệt anh quá đi, trời đang mưa đó anh về phòng ôm chăn mà ngủ đi đừng có mà ở đây nữa ."
" Anh sẽ ngủ ở đây " Vừa nói xong Cận Đông liền bò lên giường rồi nằm xuống,thuận tiện anh kéo chăn đắp lên người của mình .
'Ngủ thôi, chỗ của em ở đây nè. " Cận Đông chỉ xuống chỗ bên cạnh .
Đúng là hết biết nói nổi mà,cô chẳng hiểu anh ấy nữa rồi . Kiều Ân hậm hực nhìn anh 1 hồi lâu rồi sau đó cũng nằm xuống chỗ bên cạnh .Và đây là lần đầu tiên mà 2 người ngủ chung với nhau hơn 1 năm xa cách nhau .Cảm giác rất là lạ lẫm, Kiều Ân tự nhiên cảm thấy nó không được quen cho lắm .
'Ngủ đi,đừng có mà làm bậy ."
" Anh có làm gì đâu ." .Cận Đông cười cười .
" Ừm, biết vậy là tốt. "
Vừa nói xong thì Cận Đông đã ôm chầm lấy cô vào lòng rồi, Kiều Ân liền lập tức trợn mắt nhìn anh .
"Ngủ đi " ..
"Anh biết rồi, anh có làm gì em đâu ."
'Ừm,nói lời phải giữ lấy lời đấy, nếu không anh không phải là đàn ông "
Em nói khích anh
" Muốn nghĩ sao thì tùy anh ." .
" Ừm, anh biết rồi,anh ngủ đây .".
Kiều Ân quay lưng lại với anh rồi đi ngủ, cô đã quá mệt vì phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ rồi,và bây giờ cũng không muốn phải đôi co với anh ấy nữa đâu,cả người nó hơi rệu rã và mệt mỏi.
/105
|