Ngày thứ hai của Hội trại, sáng chơi trò chơi, chiều hạ trại, tổng kết.
Tám giờ thầy thể dục cầm loa đi thông báo học sinh tập trung lại nơi sân trường để tiếp tục thi đấu. Lần này là đua xe đạp chậm. Lớp tôi cử Thanh Trang, người có cặp giò dài nhất lớp, để lỡ có bị ngã xe thì còn có chân giơ ra mà chống.
Vì chiều qua tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, nên sáng nay tôi phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành hết những yêu cầu Phương Thảo đã nhận. Không thể để mất chữ Tín với khách hàng được! Lần này thì tôi hơi thất vọng đôi chút khi nhìn thấy một cái tên chiễm chệ: Trần Lê Hùng. Đúng lúc tôi đang muốn né cái mặt hắn ra để tránh một cuộc tàn sát đẫm máu.
Nhưng kinh doanh thì vẫn là kinh doanh. Và những người muốn làm kinh doanh thì cần một dòng máu lạnh.
Tôi chưa kịp len lỏi vào trong đám đông thì Phan Anh đã tóm được tôi. Chưa để cho tôi hiểu chuyện gì, đã cầm lấy cái máy ảnh hí hoáy bấm bấm chỉnh chỉnh
- Hạ Nhi. – Mặt Phan Anh đỏ ửng, dù rằng trời vẫn chưa nắng lắm. – Nhi đã đưa máy cho Phương Thảo chưa?
Tôi gật đầu, làm ra vẻ tự nhiên nhất quả đất.
- Cái máy này vốn là của Phương Thảo mà.
- Phương Thảo có nói gì không?
Tôi giả vờ nghĩ nghĩ.
- Không.
- Không thấy gì lạ à?
Tôi hơi chu mỏ lên, để tỏ ra ngây thơ như một đứa con nít – tôi tưởng tượng thế.
- Hình như có, nhưng Phương Thảo không nói gì với Nhi hết. Có gì à?
- Không.
Phan Anh nói và trả máy ảnh lại cho tôi. Tôi cầm lấy và giấu biến ra đằng sau lưng.
- Nhi đã hứa là sẽ tiết kiệm tiền để trả…
- Không phải chuyện đó. – Phan Anh hơi gắt lên, nhưng hạ giọng ngay lập tức, hai vành tai vẫn đỏ ửng. – Không có gì đâu, Nhi đừng bận tâm… Mình về lớp đây.
Rồi không để tôi kịp mở miệng tán tụng vài câu về công đức cứu người tựa xây bảy ngọn tháp, Phan Anh đã bỏ đi thẳng.
Có lẽ tôi tưởng tượng hơi quá, nhưng tôi tin Phan Anh là người tốt. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để trả nợ, hơn nữa, tôi với cậu ta, không thù không oán, chắc cậu ta không tới mức lưu hình tôi lại để sau này thuê sát thủ tới nói chuyện với tôi.
Tôi nhún vai, lục túi lấy danh sách ra coi, mới nói chuyện với Phan Anh mấy câu mà tôi quên tuột mất mình đang định đi kiếm ai.
Tôi vừa móc được tờ giấy ra, giơ lên, thì trước mặt tôi, tên trời đánh lù lù đi tới, vừa đi vừa cười hỉ hả với một nhóm con gái.
Máu tôi như muốn trào ngược lên cổ họng. Cả sân trường rộng mênh mông, đi chỗ nào không đi, cứ kiếm chỗ tôi đứng mà mò tới là thế nào? Muốn chọc cho tôi sôi máu mà chết hay sao?
Cái tên đầu tiên trong danh sách: Trần Lê Hùng.
Được rồi, được rồi, được rồi.
Tôi đứng ngông nghênh chặn ngang trước mặt hắn. Nụ cười của hắn và đồng bọn tắt ngúm như tro tàn còn bị dội nước sôi.
Tôi giơ máy ảnh lên, và cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất mà khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra được
- Cho mình xin một kiểu ảnh nhé?
Cả đám con gái ồ lên.
- Chụp cho tụi mình với.
- Ok. – Tôi khẳng khái nhận lời luôn, thật đúng với ý tưởng của tôi.
- Chụp xong cho mình xin file luôn nha bạn.
- Ok.
Tôi chẳng cần hiểu phai - phiếc là cái quái gì, đồng ý luôn, nhủ thầm trong bụng, mấy người cứ ở đó mà chờ tới mạt kiếp đi, đây không rảnh để giữ lời mà đây không muốn hứa, xong giơ máy ảnh lên, ghé sát cái mặt hắn, chụp liền vài kiểu. Nhiệm vụ Số Một hoàn thành.
Giờ là tới lúc làm nguôi cơn giận.
- Các bạn đứng vào, đứng vào.
Nghe tôi giục giã, mấy cô con gái tớn tác cả lên, tranh nhau đứng tạo kiểu. Hắn trông không khác cây cột là mấy, chỉ biết đứng im để những người xung quanh làm dáng.
- Bạn kia, đứng lui ra một chút, đúng rồi… – tTôi đóng vai đạo diễn, chỉ đạo như thật. – Bạn kia, đúng rồi, cười lên, bạn nữa, không được, phải qua trái, nữa, nữa, đúng rồi…
Tôi giơ máy lên giả bộ chụp, rồi lại tiếp tục chỉ đạo.
- Kiểu khác, mấy bạn kia ngồi xuống đi… Bạn kia, cái bạn con trai ấy, cứ đứng im thế à, cười lên. Cười thế không được, ngậm miệng lại…
Tôi làm một hơi hơn mười phút, chẳng chụp bất cứ kiểu ảnh nào, cứ to giọng mà quát nạt hắn một hồi, còn mấy cô nàng không cần tôi phải nói, thi nhau phùng mang trợn má, quay ngang quay ngược, đứng đủ tư thế, cười tới méo cả miệng.
Quậy chán, tôi nhét máy ảnh vào túi quần, vẫy tay.
- Được rồi, bái bai…
Mấy cô nàng cảm ơn tôi rối rít, còn tôi nhanh chân chạy biến, kiếm một chỗ vắng người, ôm bụng cười sặc sụa.
Trò đua xe đạp chậm kết thúc với chiến thắng thuộc về lớp nào đấy, Thanh Trang đã cố hết sức để lọt vào vòng chung kết, và lớp tôi cũng không trông chờ kết quả khả quan hơn. Trò tiếp theo là đội hành quân một chân.
Cái trò này rất dở hơi, chỉ mới đọc qua cách chơi tôi biết ngay là do thầy ổ tệ nạn nghĩ ra. Mười người đứng xếp hàng, người sau cầm chân người trước, cả đội nhảy lò cò về đích.
Khi đội hình thi đấu của lớp tôi đứng vào vạch xuất phát, tôi mới giật mình nhận ra, chiến thuật của tụi tôi sai bét, ai lại sắp theo chiều cao từ nhỏ tới lớn như đứng xếp hàng như vậy, đúng ra, phải ngược lại, người to khỏe đứng trước, những người yếu ớt hơn, đứng sau. Không kịp sửa chữa lại sai lầm, bởi tiếng còi của thầy thể dục đã cất lên. Đúng như tôi lo lắng, mới nhảy được vài bước, đội hành quân của lớp tôi đã ngã dúi dụi, người sau đè lên người trước y như trò Domino. Thu Vân dẫn đầu đoàn, bị nặng nhất, nằm dưới một đống người, cứ la lên oai oái:
- Đè chết Vân rồi, đè chết Vân rồi.
Thua keo này, bày keo khác, Thu Vân tuy rằng trên người chỉ gương mặt là còn hơi nguyên vẹn, còn lại người ngợm đụng chỗ nào là đau chỗ đó nhưng vẫn rất hăng hái.
- Trò kiếm tìm cổ vật tụi mình phải cố gắng lên.
Cái trò này còn dở hơi hơn nữa. Đoàn khảo cổ mười người, chín người đầu tiên bị bịt mắt, tượng trưng cho việc phải mò mẫm trong mộ cổ, người đứng sau đặt hai tay lên vai người đứng trước, không nói, chỉ được ra hiệu, đập vai phải hay vai trái để giúp đoàn người đi đúng hướng. Cổ vật là một quả bóng bay ở vạch đích, làm vỡ quả bóng bay thì trò chơi kết thúc.
Lần này để cho yên tâm, tôi cho sắp lại đội hình duyệt một lần trước khi thi đấu chính thức.
- Ổn không? – Thu Vân hỏi tôi khi tháo băng bịt mắt.
- Quá chuẩn!
Tôi đáp và cảm thấy hài lòng khi quyết định cho Quỳnh Giao dẫn đầu đoàn khảo cổ. Quỳnh Giao là cô bạn có thân hình đồ sộ và sức khỏe phi thường, tuy rằng, cô bạn rất hiền lành và chưa bao giờ học võ.
Ấy vậy mà, chiến thuật lần này của tôi, cũng sai bét.
Trò chơi này tốc độ không phải điều tiên quyết, vì khi bị bịt mắt thì khó có ai có thể chạy nhanh được. Đi đúng hướng mới là điều cần quan tâm đến, và hơn nữa, yêu cầu của trò chơi, khi tới đích, đoàn khảo cổ vẫn còn phải đủ mười người.
Quỳnh Giao rất khỏe, chính vì thế, khi tiếng còi vừa mới cất lên, cô bạn đã xăm xăm kéo cả đoàn người tiến lên phía trước. Đoàn người trừ người cuối cùng không bị bịt mắt, còn lại tất cả đều không nhìn thấy gì, bị kéo đi thì bước thấp bước cao, lộn xộn mạnh ai nấy chạy. Được một lát, đội hình hàng ngũ đã không ra thể thống gì. Tố Nữ đứng ở vị trí cuối cùng, hai tay đập liên tục như đang mát-xa cho người đằng trước. Nhưng tình hình chẳng có chút khả quan, đi được hơn nửa đường, đoàn khảo cổ chỉ còn lại ba người đầu tiên là vẫn anh dũng chạy băng băng, những người ở phía sau đều ngã dúi, vì không nhìn thấy gì nên cứ người này vấp lên người kia, nằm thành một đống. Trong giây phút ấy, chẳng ai nghĩ tới việc mở băng bịt mắt, cứ nằm kêu cứu ầm ĩ.
Đúng ra khi đoàn khảo cổ bị đứt, thì lập tức phải dừng lại, và kết thúc trò chơi, nhưng vì không ai nói, nên Quỳnh Giao không biết ở phía sau lưng mình có bao nhiêu người, cứ cắm đầu chạy miết, đâm sang cả đường đua của lớp Tin, hệt như một trái đạn pháo, khiến thầy thể dục vừa giải quyết xong đống lộn xộn lớp tôi, lại phải te tái chạy sang xử lý.
Tên trời đánh dẫn đầu đoàn khảo cổ lớp hắn, tuy may mắn thoát được sự công phá trực tiếp của Quỳnh Giao và những người bạn, nhưng vẫn bị ngã lăn đùng ra. Không biết có còn nhớ yêu cầu của trò chơi hay không, vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua đến cùng, ba chân bốn cẳng dẫn đầu bốn thương binh mò mẫm lao về đích. Nghe tiếng reo hò của các cổ động viên, hắn tưởng đâu hắn thắng tới nơi rồi, liền giơ cao hai tay thể hiện niềm vui chiến thắng, tuy rằng, hắn tìm mãi vẫn không thấy quả bóng bay đâu.
Thầy thể dục nổi một hồi còi kết thúc vòng loại khối lớp Mười. Lớp Sinh là lớp duy nhất giành chiến thắng.
Tên trời đánh mở băng bịt mắt, nhìn quanh quất. Hẳn là đang khấp khởi chờ những cú vỗ vai chúc mừng chiến thắng.
Tôi lúc đó đang ngồi trên lan can tầng hai để dễ bề quan sát toàn cảnh, đã ôm bụng cười tới mức quặn cả ruột.
Hắn dẫn đoàn của hắn chạy tuột ra tận ngoài cổng trường.
Chẳng có cuộc vui nào mà không phải tới hồi kết thúc – thầy ổ tệ nạn phát biểu như thế khi tuyên bố tổng kết Hội trại. Vì chẳng giành được chiến thắng nào trong các trò thi đấu nên tôi rất tự nhiên thể hiện thái độ không thèm quan tâm, mà chỉ toàn tâm toàn ý cùng Phương Thảo chụm đầu vào bàn chuyện kinh doanh.
- Nhi chụp đủ hết rồi đúng không?
Tôi hỏi, Phương Thảo hí hửng gật đầu.
- Đủ hết rồi. Lát về Thảo sẽ đi in ra, mai là có thể giao hàng được rồi.
Tôi xoa tay hào hứng:
- Và nhận tiền nữa. Mấy tấm độc độc Thảo nhớ ra giá cao lên.
Phương Thảo nhìn tôi, lỗ mũi phập phồng, đưa tay vỗ ngực nữa là y hệt con King Kong.
- Ra giá là nghề của Thảo!
Tôi khoái chí cười tít mắt.
- Nhi thích hợp tác làm ăn với Thảo.
- Nhi biết vẽ truyện tranh không, tụi mình làm một nhóm như Clamp.
Ông anh khờ có cả một tủ truyện của Clamp, riêng bộ Hành trình bí ẩn thì không dưới năm lần mang sang phòng tôi làm lý do để nhờ vả chuyện gì đấy. Ý tưởng về một nhóm sáng tác truyện tranh của Phương Thảo quả là một ý kiến vĩ đại, phi thường, tôi chưa kịp thể hiện sự hồ hởi của mình, thì bỗng nghe cô hiệu phó xướng lên:
- Giải cổng trại độc đáo nhất: lớp mười Văn, và giải thuyết trình xuất sắc, Nguyễn Hạ Nhi, mười Văn.
Lớp tôi vỗ tay ầm lên. Tôi ngoái lại nhìn Thu Vân.
- Ủa, hình như cô vừa đọc tên Nhi hả?
- Chứ còn gì nữa? – Thu Vân kéo tôi đứng dậy. – Lên nhận giải đi.
Tôi bước lên mà cứ ngỡ mình đang đi trên mây. Chẳng nhớ là tôi đã thuyết trình cái gì mà lại đạt giải thế này. Đứng từ phía trên nhìn xuống, tôi thấy những gương mặt người, rất kỳ quái, một sự kỳ quái rất buồn cười, cảm giác giống như một đám gì đó lúc nhúc… thế là tôi cười, ngoác miệng ra, và mắt nhắm tít lại.
Cô hiệu phó trao quà và vỗ nhẹ vai tôi.
- Bài thuyết trình hay lắm, Hạ Nhi!
Tôi vẫn cười, không sao khép miệng lại được.
Vì thức ăn từ hồi trưa vẫn còn dư nhiều, nên cô giáo chủ nhiệm đưa ý kiến, lớp tôi nên ở lại ăn cho hết, cũng coi như là chúc mừng Hội trại đã thành công. Thế là tuy đã sáu giờ, trời sụp tối, cả lớp tôi vẫn kéo nhau ra sân khu Ký tức xá, vừa bày đồ ăn, vừa hát hò điên đảo.
Một lát, từ trên tầng hai, một người ló đầu ra ngó. Cô giáo tôi tinh mắt, vẫy liền
- Xuống đây chơi với lớp chị.
Người trên tầng hai không biết từ chối, lao xuống ngay.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp thầy dạy Tin của mình, tên là gì, tôi không còn nhớ, chỉ nhớ cảm giác cái tên đó mang lại, cảm giác không giống ai.
Thầy “không giống ai” còn trẻ, mới ra trường, ngồi xuống cùng với chúng tôi thì trông cũng không khác gì học sinh.
Để thầy bớt lúng túng, cô chủ nhiệm vui vẻ bông đùa.
- Lớp chị chủ nhiệm, toàn nữ sinh xinh đẹp, em thích ai, chị làm mai luôn cho.
Thầy “không giống ai” cúi đầu ngượng ngịu, cười lộ chiếc răng khểnh, trông khá duyên.
Tôi đang mải chụp thêm mấy tấm hình cho Phương Thảo, không chịu ngồi yên một chỗ. Cô chủ nhiệm sợ tôi bị người khác ăn mất phần, liền nhắc.
- Hạ Nhi, em ngồi xuống ăn đi.
Tôi vẫn còn nhí nhố, vâng vâng dạ dạ nhưng chưa chịu ngồi xuống ngay, còn chạy vòng vòng thêm một lúc nữa.
Cô chủ nhiệm quay sang kể tội tôi với thầy “không giống ai”.
- Sang năm thầy có dạy lớp chị, chú ý tới Nguyễn Hạ Nhi, thầy cứ hiền lành như vầy, nó trèo lên đầu thầy cho thầy biết.
Thầy “không giống ai” nhìn tôi, có lẽ là thầm đánh giá đối thủ. Tôi đính chính ngay.
- Cô giáo em nói hơi quá đấy thầy ạ. Em ngoan nhất lớp!
Lớp tôi cười rộ lên. Phương Thảo gật gù.
- Chính xác ạ, Hạ Nhi nói Hạ Nhi ngoan nhất lớp, lớp em không ai dám cãi đâu thầy ạ.
Thầy “không giống ai” cười, rồi lại cúi đầu xuống.
Tám giờ thầy thể dục cầm loa đi thông báo học sinh tập trung lại nơi sân trường để tiếp tục thi đấu. Lần này là đua xe đạp chậm. Lớp tôi cử Thanh Trang, người có cặp giò dài nhất lớp, để lỡ có bị ngã xe thì còn có chân giơ ra mà chống.
Vì chiều qua tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, nên sáng nay tôi phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành hết những yêu cầu Phương Thảo đã nhận. Không thể để mất chữ Tín với khách hàng được! Lần này thì tôi hơi thất vọng đôi chút khi nhìn thấy một cái tên chiễm chệ: Trần Lê Hùng. Đúng lúc tôi đang muốn né cái mặt hắn ra để tránh một cuộc tàn sát đẫm máu.
Nhưng kinh doanh thì vẫn là kinh doanh. Và những người muốn làm kinh doanh thì cần một dòng máu lạnh.
Tôi chưa kịp len lỏi vào trong đám đông thì Phan Anh đã tóm được tôi. Chưa để cho tôi hiểu chuyện gì, đã cầm lấy cái máy ảnh hí hoáy bấm bấm chỉnh chỉnh
- Hạ Nhi. – Mặt Phan Anh đỏ ửng, dù rằng trời vẫn chưa nắng lắm. – Nhi đã đưa máy cho Phương Thảo chưa?
Tôi gật đầu, làm ra vẻ tự nhiên nhất quả đất.
- Cái máy này vốn là của Phương Thảo mà.
- Phương Thảo có nói gì không?
Tôi giả vờ nghĩ nghĩ.
- Không.
- Không thấy gì lạ à?
Tôi hơi chu mỏ lên, để tỏ ra ngây thơ như một đứa con nít – tôi tưởng tượng thế.
- Hình như có, nhưng Phương Thảo không nói gì với Nhi hết. Có gì à?
- Không.
Phan Anh nói và trả máy ảnh lại cho tôi. Tôi cầm lấy và giấu biến ra đằng sau lưng.
- Nhi đã hứa là sẽ tiết kiệm tiền để trả…
- Không phải chuyện đó. – Phan Anh hơi gắt lên, nhưng hạ giọng ngay lập tức, hai vành tai vẫn đỏ ửng. – Không có gì đâu, Nhi đừng bận tâm… Mình về lớp đây.
Rồi không để tôi kịp mở miệng tán tụng vài câu về công đức cứu người tựa xây bảy ngọn tháp, Phan Anh đã bỏ đi thẳng.
Có lẽ tôi tưởng tượng hơi quá, nhưng tôi tin Phan Anh là người tốt. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để trả nợ, hơn nữa, tôi với cậu ta, không thù không oán, chắc cậu ta không tới mức lưu hình tôi lại để sau này thuê sát thủ tới nói chuyện với tôi.
Tôi nhún vai, lục túi lấy danh sách ra coi, mới nói chuyện với Phan Anh mấy câu mà tôi quên tuột mất mình đang định đi kiếm ai.
Tôi vừa móc được tờ giấy ra, giơ lên, thì trước mặt tôi, tên trời đánh lù lù đi tới, vừa đi vừa cười hỉ hả với một nhóm con gái.
Máu tôi như muốn trào ngược lên cổ họng. Cả sân trường rộng mênh mông, đi chỗ nào không đi, cứ kiếm chỗ tôi đứng mà mò tới là thế nào? Muốn chọc cho tôi sôi máu mà chết hay sao?
Cái tên đầu tiên trong danh sách: Trần Lê Hùng.
Được rồi, được rồi, được rồi.
Tôi đứng ngông nghênh chặn ngang trước mặt hắn. Nụ cười của hắn và đồng bọn tắt ngúm như tro tàn còn bị dội nước sôi.
Tôi giơ máy ảnh lên, và cố gắng nở nụ cười hiền lành nhất mà khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra được
- Cho mình xin một kiểu ảnh nhé?
Cả đám con gái ồ lên.
- Chụp cho tụi mình với.
- Ok. – Tôi khẳng khái nhận lời luôn, thật đúng với ý tưởng của tôi.
- Chụp xong cho mình xin file luôn nha bạn.
- Ok.
Tôi chẳng cần hiểu phai - phiếc là cái quái gì, đồng ý luôn, nhủ thầm trong bụng, mấy người cứ ở đó mà chờ tới mạt kiếp đi, đây không rảnh để giữ lời mà đây không muốn hứa, xong giơ máy ảnh lên, ghé sát cái mặt hắn, chụp liền vài kiểu. Nhiệm vụ Số Một hoàn thành.
Giờ là tới lúc làm nguôi cơn giận.
- Các bạn đứng vào, đứng vào.
Nghe tôi giục giã, mấy cô con gái tớn tác cả lên, tranh nhau đứng tạo kiểu. Hắn trông không khác cây cột là mấy, chỉ biết đứng im để những người xung quanh làm dáng.
- Bạn kia, đứng lui ra một chút, đúng rồi… – tTôi đóng vai đạo diễn, chỉ đạo như thật. – Bạn kia, đúng rồi, cười lên, bạn nữa, không được, phải qua trái, nữa, nữa, đúng rồi…
Tôi giơ máy lên giả bộ chụp, rồi lại tiếp tục chỉ đạo.
- Kiểu khác, mấy bạn kia ngồi xuống đi… Bạn kia, cái bạn con trai ấy, cứ đứng im thế à, cười lên. Cười thế không được, ngậm miệng lại…
Tôi làm một hơi hơn mười phút, chẳng chụp bất cứ kiểu ảnh nào, cứ to giọng mà quát nạt hắn một hồi, còn mấy cô nàng không cần tôi phải nói, thi nhau phùng mang trợn má, quay ngang quay ngược, đứng đủ tư thế, cười tới méo cả miệng.
Quậy chán, tôi nhét máy ảnh vào túi quần, vẫy tay.
- Được rồi, bái bai…
Mấy cô nàng cảm ơn tôi rối rít, còn tôi nhanh chân chạy biến, kiếm một chỗ vắng người, ôm bụng cười sặc sụa.
Trò đua xe đạp chậm kết thúc với chiến thắng thuộc về lớp nào đấy, Thanh Trang đã cố hết sức để lọt vào vòng chung kết, và lớp tôi cũng không trông chờ kết quả khả quan hơn. Trò tiếp theo là đội hành quân một chân.
Cái trò này rất dở hơi, chỉ mới đọc qua cách chơi tôi biết ngay là do thầy ổ tệ nạn nghĩ ra. Mười người đứng xếp hàng, người sau cầm chân người trước, cả đội nhảy lò cò về đích.
Khi đội hình thi đấu của lớp tôi đứng vào vạch xuất phát, tôi mới giật mình nhận ra, chiến thuật của tụi tôi sai bét, ai lại sắp theo chiều cao từ nhỏ tới lớn như đứng xếp hàng như vậy, đúng ra, phải ngược lại, người to khỏe đứng trước, những người yếu ớt hơn, đứng sau. Không kịp sửa chữa lại sai lầm, bởi tiếng còi của thầy thể dục đã cất lên. Đúng như tôi lo lắng, mới nhảy được vài bước, đội hành quân của lớp tôi đã ngã dúi dụi, người sau đè lên người trước y như trò Domino. Thu Vân dẫn đầu đoàn, bị nặng nhất, nằm dưới một đống người, cứ la lên oai oái:
- Đè chết Vân rồi, đè chết Vân rồi.
Thua keo này, bày keo khác, Thu Vân tuy rằng trên người chỉ gương mặt là còn hơi nguyên vẹn, còn lại người ngợm đụng chỗ nào là đau chỗ đó nhưng vẫn rất hăng hái.
- Trò kiếm tìm cổ vật tụi mình phải cố gắng lên.
Cái trò này còn dở hơi hơn nữa. Đoàn khảo cổ mười người, chín người đầu tiên bị bịt mắt, tượng trưng cho việc phải mò mẫm trong mộ cổ, người đứng sau đặt hai tay lên vai người đứng trước, không nói, chỉ được ra hiệu, đập vai phải hay vai trái để giúp đoàn người đi đúng hướng. Cổ vật là một quả bóng bay ở vạch đích, làm vỡ quả bóng bay thì trò chơi kết thúc.
Lần này để cho yên tâm, tôi cho sắp lại đội hình duyệt một lần trước khi thi đấu chính thức.
- Ổn không? – Thu Vân hỏi tôi khi tháo băng bịt mắt.
- Quá chuẩn!
Tôi đáp và cảm thấy hài lòng khi quyết định cho Quỳnh Giao dẫn đầu đoàn khảo cổ. Quỳnh Giao là cô bạn có thân hình đồ sộ và sức khỏe phi thường, tuy rằng, cô bạn rất hiền lành và chưa bao giờ học võ.
Ấy vậy mà, chiến thuật lần này của tôi, cũng sai bét.
Trò chơi này tốc độ không phải điều tiên quyết, vì khi bị bịt mắt thì khó có ai có thể chạy nhanh được. Đi đúng hướng mới là điều cần quan tâm đến, và hơn nữa, yêu cầu của trò chơi, khi tới đích, đoàn khảo cổ vẫn còn phải đủ mười người.
Quỳnh Giao rất khỏe, chính vì thế, khi tiếng còi vừa mới cất lên, cô bạn đã xăm xăm kéo cả đoàn người tiến lên phía trước. Đoàn người trừ người cuối cùng không bị bịt mắt, còn lại tất cả đều không nhìn thấy gì, bị kéo đi thì bước thấp bước cao, lộn xộn mạnh ai nấy chạy. Được một lát, đội hình hàng ngũ đã không ra thể thống gì. Tố Nữ đứng ở vị trí cuối cùng, hai tay đập liên tục như đang mát-xa cho người đằng trước. Nhưng tình hình chẳng có chút khả quan, đi được hơn nửa đường, đoàn khảo cổ chỉ còn lại ba người đầu tiên là vẫn anh dũng chạy băng băng, những người ở phía sau đều ngã dúi, vì không nhìn thấy gì nên cứ người này vấp lên người kia, nằm thành một đống. Trong giây phút ấy, chẳng ai nghĩ tới việc mở băng bịt mắt, cứ nằm kêu cứu ầm ĩ.
Đúng ra khi đoàn khảo cổ bị đứt, thì lập tức phải dừng lại, và kết thúc trò chơi, nhưng vì không ai nói, nên Quỳnh Giao không biết ở phía sau lưng mình có bao nhiêu người, cứ cắm đầu chạy miết, đâm sang cả đường đua của lớp Tin, hệt như một trái đạn pháo, khiến thầy thể dục vừa giải quyết xong đống lộn xộn lớp tôi, lại phải te tái chạy sang xử lý.
Tên trời đánh dẫn đầu đoàn khảo cổ lớp hắn, tuy may mắn thoát được sự công phá trực tiếp của Quỳnh Giao và những người bạn, nhưng vẫn bị ngã lăn đùng ra. Không biết có còn nhớ yêu cầu của trò chơi hay không, vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua đến cùng, ba chân bốn cẳng dẫn đầu bốn thương binh mò mẫm lao về đích. Nghe tiếng reo hò của các cổ động viên, hắn tưởng đâu hắn thắng tới nơi rồi, liền giơ cao hai tay thể hiện niềm vui chiến thắng, tuy rằng, hắn tìm mãi vẫn không thấy quả bóng bay đâu.
Thầy thể dục nổi một hồi còi kết thúc vòng loại khối lớp Mười. Lớp Sinh là lớp duy nhất giành chiến thắng.
Tên trời đánh mở băng bịt mắt, nhìn quanh quất. Hẳn là đang khấp khởi chờ những cú vỗ vai chúc mừng chiến thắng.
Tôi lúc đó đang ngồi trên lan can tầng hai để dễ bề quan sát toàn cảnh, đã ôm bụng cười tới mức quặn cả ruột.
Hắn dẫn đoàn của hắn chạy tuột ra tận ngoài cổng trường.
Chẳng có cuộc vui nào mà không phải tới hồi kết thúc – thầy ổ tệ nạn phát biểu như thế khi tuyên bố tổng kết Hội trại. Vì chẳng giành được chiến thắng nào trong các trò thi đấu nên tôi rất tự nhiên thể hiện thái độ không thèm quan tâm, mà chỉ toàn tâm toàn ý cùng Phương Thảo chụm đầu vào bàn chuyện kinh doanh.
- Nhi chụp đủ hết rồi đúng không?
Tôi hỏi, Phương Thảo hí hửng gật đầu.
- Đủ hết rồi. Lát về Thảo sẽ đi in ra, mai là có thể giao hàng được rồi.
Tôi xoa tay hào hứng:
- Và nhận tiền nữa. Mấy tấm độc độc Thảo nhớ ra giá cao lên.
Phương Thảo nhìn tôi, lỗ mũi phập phồng, đưa tay vỗ ngực nữa là y hệt con King Kong.
- Ra giá là nghề của Thảo!
Tôi khoái chí cười tít mắt.
- Nhi thích hợp tác làm ăn với Thảo.
- Nhi biết vẽ truyện tranh không, tụi mình làm một nhóm như Clamp.
Ông anh khờ có cả một tủ truyện của Clamp, riêng bộ Hành trình bí ẩn thì không dưới năm lần mang sang phòng tôi làm lý do để nhờ vả chuyện gì đấy. Ý tưởng về một nhóm sáng tác truyện tranh của Phương Thảo quả là một ý kiến vĩ đại, phi thường, tôi chưa kịp thể hiện sự hồ hởi của mình, thì bỗng nghe cô hiệu phó xướng lên:
- Giải cổng trại độc đáo nhất: lớp mười Văn, và giải thuyết trình xuất sắc, Nguyễn Hạ Nhi, mười Văn.
Lớp tôi vỗ tay ầm lên. Tôi ngoái lại nhìn Thu Vân.
- Ủa, hình như cô vừa đọc tên Nhi hả?
- Chứ còn gì nữa? – Thu Vân kéo tôi đứng dậy. – Lên nhận giải đi.
Tôi bước lên mà cứ ngỡ mình đang đi trên mây. Chẳng nhớ là tôi đã thuyết trình cái gì mà lại đạt giải thế này. Đứng từ phía trên nhìn xuống, tôi thấy những gương mặt người, rất kỳ quái, một sự kỳ quái rất buồn cười, cảm giác giống như một đám gì đó lúc nhúc… thế là tôi cười, ngoác miệng ra, và mắt nhắm tít lại.
Cô hiệu phó trao quà và vỗ nhẹ vai tôi.
- Bài thuyết trình hay lắm, Hạ Nhi!
Tôi vẫn cười, không sao khép miệng lại được.
Vì thức ăn từ hồi trưa vẫn còn dư nhiều, nên cô giáo chủ nhiệm đưa ý kiến, lớp tôi nên ở lại ăn cho hết, cũng coi như là chúc mừng Hội trại đã thành công. Thế là tuy đã sáu giờ, trời sụp tối, cả lớp tôi vẫn kéo nhau ra sân khu Ký tức xá, vừa bày đồ ăn, vừa hát hò điên đảo.
Một lát, từ trên tầng hai, một người ló đầu ra ngó. Cô giáo tôi tinh mắt, vẫy liền
- Xuống đây chơi với lớp chị.
Người trên tầng hai không biết từ chối, lao xuống ngay.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp thầy dạy Tin của mình, tên là gì, tôi không còn nhớ, chỉ nhớ cảm giác cái tên đó mang lại, cảm giác không giống ai.
Thầy “không giống ai” còn trẻ, mới ra trường, ngồi xuống cùng với chúng tôi thì trông cũng không khác gì học sinh.
Để thầy bớt lúng túng, cô chủ nhiệm vui vẻ bông đùa.
- Lớp chị chủ nhiệm, toàn nữ sinh xinh đẹp, em thích ai, chị làm mai luôn cho.
Thầy “không giống ai” cúi đầu ngượng ngịu, cười lộ chiếc răng khểnh, trông khá duyên.
Tôi đang mải chụp thêm mấy tấm hình cho Phương Thảo, không chịu ngồi yên một chỗ. Cô chủ nhiệm sợ tôi bị người khác ăn mất phần, liền nhắc.
- Hạ Nhi, em ngồi xuống ăn đi.
Tôi vẫn còn nhí nhố, vâng vâng dạ dạ nhưng chưa chịu ngồi xuống ngay, còn chạy vòng vòng thêm một lúc nữa.
Cô chủ nhiệm quay sang kể tội tôi với thầy “không giống ai”.
- Sang năm thầy có dạy lớp chị, chú ý tới Nguyễn Hạ Nhi, thầy cứ hiền lành như vầy, nó trèo lên đầu thầy cho thầy biết.
Thầy “không giống ai” nhìn tôi, có lẽ là thầm đánh giá đối thủ. Tôi đính chính ngay.
- Cô giáo em nói hơi quá đấy thầy ạ. Em ngoan nhất lớp!
Lớp tôi cười rộ lên. Phương Thảo gật gù.
- Chính xác ạ, Hạ Nhi nói Hạ Nhi ngoan nhất lớp, lớp em không ai dám cãi đâu thầy ạ.
Thầy “không giống ai” cười, rồi lại cúi đầu xuống.
/37
|