Tôi đọc trong một cuốn sách nào đấy, có một ý đại loại là khi mình cần tìm cái gì đấy, thì bỗng chốc, cái thứ đó xuất hiện trước mắt mình ở khắp mọi nơi.
Trong thời gian này, tôi đang tìm một lời khuyên và một cơ hội.
Và chúng lần lượt xuất hiện.
Lời khuyên tới từ Hương Loan.
Hôm đó tôi rảnh chuyện, cảm thấy rất hứng thú muốn chọc tức một ai đó, nên khi thấy ông anh dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi chơi, liền leo tót lên đằng sau xe của ông anh ngồi, ông anh đuổi thế nào cũng không chịu xuống, thế là bất đắc dĩ, ông anh phải tha cả tôi tới nơi mà ổng hẹn tụ tập bạn bè.
Nhóm bạn bè của ông anh tụ tập ở quán café Không tên, hình như là nhà của một tên ngộ chữ nào đó trong nhóm. Quán khá nhỏ và dễ thương, làm hoàn toàn bằng gỗ, và không có khách. Vì có hai tầng, tầng dưới ông anh và đám bạn ngố hết sức ngố của ổng chiếm giữ, nhìn thấy một đám khùng khùng hết khách nào dám vào.
Khi ông anh khờ và tôi tới, đã có rất đông người chờ sẵn. Sau màn chào hỏi, chỉ một lát, khắp nơi vang lên toàn những tiếng loạc quạc, quang quác, ộp oạp mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi với tâm trạng không thể gọi nổi tên, một mình đi dạo lang thang trong khu vườn trồng toàn những loài hoa không tên – vì thú thực là tới con ông chủ cũng chẳng biết gọi tên những loài hoa đó là gì.
- Anh gọi nó là bông giâm đại có nghĩa là giâm đại cành nó xuống thì nó mọc. – Cậu thanh niên khá cao, có gương mặt ngố tàu giải thích với tôi với thái độ đầy tính nghiêm túc khoa học.
Sau khi đi dạo hết một vòng, tôi trèo lên tầng trên.
Khi tôi lên bước lên bậc thang cuối cùng, chợt phát hiện ra đã có người ngồi sẵn ở đó rồi. Một cô gái, tuy chỉ mới thoáng nhìn qua phần lưng, tôi đã biết là rất quen thuộc.
- Ồ. - Tôi nói, thay tiếng chào.
Hương Loan quay lại nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười thuần khiết.
- A, Hạ Nhi, lâu lắm mới gặp. Dạo này bận quá không tới lớp võ được, không biết mọi người ra sao?
- Vẫn ổn. – Tôi trả lời, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Không ổn. – Hương Loan nhận xét sau một khoảng thời gian nhìn tôi chăm chú. – Nhi có chuyện gì phải không?
Trong một giây, tôi đã định chối thêm lần nữa, nhưng rồi cảm xúc trong tôi vỡ òa, như những con sóng ập vào bãi biển, tôi bắt đầu kể, chẳng đầu chẳng đuôi, nhớ được gì thì nói, cũng chẳng biết chính xác thì mình đang nói cái gì. Tôi nói như người say rượu đang cố ói hết những gì có trong dạ dày hòng giúp mình dễ chịu hơn một chút, nhưng hình như càng ói, thì càng cảm thấy cồn cào trong bụng. Khi không còn gì cả, thì sẽ thấy trống rỗng. Tôi nói xong, ngừng lại lấy hơi, chuẩn bị nói thêm gì đó nữa, nhưng rồi cũng bất ngờ như khi tới, những con sóng lại rút ra ngoài khơi xa, để một mình tôi trên bãi cát dài ngơ ngác, trống rỗng…
Thấy tôi có vẻ không còn biết nói thêm gì nữa, Hương Loan bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm trầm nghe rất ấm áp.
- Bọn con trai ngốc nghếch lắm, tụi nó chẳng tự biết được cái quái gì đâu! Nếu Nhi thích Trần Lê Hùng, sao Nhi không nói ra?
- Tại sao lại phải nói ra? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Nguyễn Hạ Nhi. – Hương Loan gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi bóng đêm mộng mị. – Nghe này, ghét người khác, nói xấu người khác là điều không tốt, vậy thì thích người khác, nói những điều tốt đẹp về người khác, lại cũng là sai hay sao?
- Đương nhiên là không sai, thích một người thì có gì là sai?
- Đúng rồi. – Hương Loan tỏ vẻ thích thú. – Nếu thích một người là không sai, thì tại sao Nhi lại sợ?
- Sợ? – Tôi ấp úng hỏi lại. – Sợ gì cơ?
- Sợ nói cho người ta biết rằng mình thích người ta? Chị thực sự không hiểu, tại sao tụi mình lại có thể công khai ghét nhau, công khai nói xấu nhau, trong khi những điều tốt đẹp nhất, như thích một người, thì lại phải che giấu? Rất khổ sở khi phải che giấu tình cảm của mình, đúng không?
- Đúng. – Tôi đáp ngay, và lại cảm thấy ngượng khi trả lời nhanh chóng tới thế. Đáng lý ra tôi nên giả bộ suy nghĩ một chút thì trông sẽ có vẻ tri thức hơn.
- Để chị kể cho Nhi nghe, chị cũng đã từng biết cảm giác khổ sở đó, khi chị thích anh Công Linh. – Điều này khiến tôi há hốc miệng ra, Hương Loan mỉm cười, gương mặt thoáng ửng đỏ. – Chị thích anh Công Linh từ khi còn rất nhỏ. Nhà chị và anh ấy ở cạnh nhau, chỉ cách nhau một khoảng sân, chị vẫn thường đứng ở bên sân nhà mình nhìn sang sân nhà anh ấy khi anh ấy tập võ, em biết không, lúc ấy, trông anh ấy mạnh mẽ phi thường, cứ như là… – Hương Loan dừng một chút để tìm từ ngữ. – Một vị thần sức mạnh vậy. Chị không hiểu vì sao và từ lúc nào, chị thích anh ấy, thích được ở bên anh ấy.
Mắt Hương Loang sáng long lanh, và đôi má đỏ hồng khiến tôi cảm thấy chị trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Sức mạnh của tình yêu có thể biến Thị Nở thành một cô gái đẹp, thì một người như Hương Loan, cũng có thể trở thành nữ thần Venus lắm chứ.
- Chị hồi đó nhỏ xíu, nhưng quyết tâm học võ lớn lao lắm, vì chị muốn được biết cảm giác của anh ấy khi khoác lên mình bộ võ phục là như thế nào, chị tin rằng, nếu chị biết được cảm giác của anh ấy, chị sẽ hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Chị theo anh ấy lê la đi khắp mọi nơi, đi học, đi chơi, đi học võ, cứ như thế, chị và anh ấy lớn lên, bên nhau. Bao nhiêu năm ở bên anh ấy là bấy nhiêu năm chị giấu kín tình cảm của mình. Thậm chí khi thấy anh ấy đi chơi với những cô bạn gái khác của anh ấy, chị còn vui vẻ đứng ra quân sư chỉ cho anh ấy cách làm sao để gây ấn tượng. Khi anh ấy đi rồi thì lại ở nhà khóc lóc một mình. Chị đã từng ngốc nghếch và trẻ con vậy đó. (Cô gái mới lớn nào cũng ngốc nghếch và trẻ con thế đấy).
Hương Loan dừng lại một chút và bật cười. Tôi lắng nghe câu chuyện của Hương Loan một cách mê mải nên cũng bật cười theo.
- Vậy anh Công Linh không biết chị thích anh ấy ạ?
- Chị không biết. Chị không biết là anh ấy có thích chị không. Vì vậy, chị quyết định hỏi, ngay trước khi anh ấy thi Tốt nghiệp.
- Chị hỏi như thế nào chứ?
- Đơn giản lắm, chị tới trước mặt anh ấy, và hỏi anh Công Linh, anh có thích em không? Còn em thì thích anh lắm. Anh tính sao thì tính đi.
Tôi tưởng tượng nét mặt tên Trương Phi lúc ấy, hẳn là ngây ngô lắm.
- Rồi anh ấy trả lời chị thế nào?
- Em đoán xem?
Hương Loan trả lời tôi kèm một nụ cười đầy ẩn ý.
- Anh ấy đồng ý? – Tôi rụt rè đưa ra ý kiến.
- Còn hơn cả đồng ý. – Hương Loan trả lời với vẻ đắc thắng. – Anh ấy suýt khóc và nói rằng chị đã làm hỏng kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của anh ấy, đáng lý ra chị phải chờ cho anh ấy thi Tốt nghiệp xong, và tạo bất ngờ cho chị, rồi chị phải giả bộ hai ba lần từ chối gì đấy cho anh ấy phải năn nỉ, phải đau khổ, rồi sau đó, anh ấy sẽ tới nhà chị vào đêm khuya, đánh đàn và hát tặng chị những bản tình ca anh ấy tự sáng tác... đúng như những gì mấy đứa bạn gàn dở của anh ấy bày. Nhưng chị thì cần gì cái bất ngờ ấy. Anh ấy thích chị, giống như chị thích anh ấy, xong!
- Vậy… hai người giờ là một đôi?
Hương Loan hất nhẹ mái tóc dài sang một bên, để lộ vành tai đỏ tấy, đôi mắt sáng ngời.
- Chị không phải là người hoài niệm quá khứ, nhưng em biết không, thi thoảng chị nghĩ, nếu chị nói chị thích anh ấy sớm hơn, có lẽ anh ấy sẽ không phải mất công bày trò đi chơi với mấy cô gái để coi phản ứng của chị, và chị cũng sẽ không mất công khóc lóc ỉ ôi làm gì cho mệt. Nên nếu em muốn một điều gì đó từ chị, thì chị có điều này cho em, nếu mình thích ai, hãy nói cho người đó biết. Mình nói ra được điều mình đang thực lòng nghĩ, và sau đó, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình cũng sẽ sống rất hạnh phúc.
- Hạnh phúc? – Tôi lặp lại. – Chỉ cần nói cho người khác biết mình đang nghĩ gì là lập tức cảm thấy hạnh phúc?
Hương Loan tỏ ra rất thích thú với câu hỏi của tôi.
- Đúng là đơn giản như vậy đấy. Điều đó có lý tới nỗi chị sẽ nhắc lại một lần nữa. Nếu thích một ai đó, hãy nói cho người đó biết. Người đó cho dù không thích em đi chăng nữa, thì em vẫn cảm thấy rất thanh thản, vì em đã nói được tiếng nói của lòng mình, và em sẽ chẳng còn phải mang theo bất cứ sự dằn vặt nào. Cho dù, sau đó, ngày mai, tuần sau, tháng sau hay năm sau, cả hai sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nhau nữa, nhưng mỗi khi nhớ về nhau, chẳng phải sẽ rất ngọt ngào hay sao?
Mắt Hương Loan lim dim.
- Tin chị đi, cho dù người đó không thích em, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy tự hào, có một người thích mình, chứng tỏ, mình rất tốt đẹp. Và họ không trả lại tình cảm của em, nhưng họ cũng sẽ không thể nào ghét em được.
Tôi bị Hương Loan dụ dỗ cho mê mẩn cả người, nếu có thể công khai nói ghét một người, thì tại sao khi thích một người, lại phải khổ sở che giấu?
Tôi vui mừng tới nỗi muốn múa ngay một bài quyền.
Đúng, Hương Loan đã nói rất đúng. Cho dù hắn không thích tôi, thì hắn vẫn có quyền được biết rằng tôi đã thích hắn. Và tôi có quyền nói ra để mãi mãi sống trong thanh thản. Và có thể, nếu hắn cũng thích tôi… thì sau cùng, tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi sẽ lại tiếp tục nối dài những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã có với nhau. Tuyệt vời lắm chứ!
Hương Loan nhận thấy vẻ quyết tâm của tôi, bèn tặng cho tôi một câu nói tuyệt hay
- Khi Nhi về già, Nhi sẽ cảm thấy hối tiếc vì những điều Nhi không làm, chứ không phải vì những điều Nhi đã làm.
- Đúng. – Tôi nói, giọng run lên vì xúc động. – Chị nói đúng.
- Bởi đó là câu nói của Mark Twain. – Hương Loan giải thích, sau đó trầm ngâm một lát. – Cũng không rõ là của Mark Twain hay của Hemingway nữa.
Tôi mất cả một đêm không ngủ, lòng ngập tràn sự phấn khích. Như thể tôi vừa khám phá ra một chân trời mới. Dường như bấy lâu nay, tôi đã chìm đắm trong mê muội và Hương Loan vừa rọi một tia sáng chói lóa vào cuộc đời tôi, dẫn dường cho tôi. Tại sao không chứ? Có gì phải xấu hổ khi thích một người? Có gì phải xấu hổ khi nói thật những gì mình nghĩ? Có gì phải xấu hổ khi giữa biết bao con người hèn kém chỉ biết nói xấu nhau, mình có thể nói lên những điều tốt đẹp về người khác? Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm sung sướng không bút nào tả xiết của một người sắp trở thành vĩ nhân. Tôi cảm thấy mình vĩ đại hơn bao giờ hết.
Và Trịnh Giang cho tôi cơ hội.
Phương Thảo, Liên Châu và tôi đứng ở ban công nói chuyện. Cũng chỉ toàn là những chuyện vớ vẩn đại loại như là, bộ phim Trái tim mùa thu tối hôm qua làm Thảo khóc hết nước mắt, sáng nay phải phủ một lớp phấn mắt để khỏi ai trông thấy mắt Thảo bị sưng, rồi Liên Châu sẽ tiếp nối bằng một giọng điệu ngái ngủ rằng, bài tập mà thầy giao về nhà ngày hôm qua nhiều quá, Châu phải làm hơn một tiếng mới xong, còn tôi sẽ chốt hạ với mấy câu chuyện ngớ ngẩn về ông anh khờ (chủ đề bất tận của tôi).
- Chẳng biết nghe ai xúi dại.– Tôi vừa nói vừa nhăn mũi. – Ông ấy ngủ mà trùm tất lên mặt.
- Êu… - Phương Thảo kêu lên đầy kinh dị. – Đúng là biến thái.
Tôi đang tính giải thích rõ hơn lý do vì sao ông anh phải trùm tất lên mặt thì ai đó vỗ vai tôi.
- Chào. – Trịnh Giang tới đằng sau lưng tôi, giọng sôi nổi. – Buổi sáng đẹp quá nhỉ!
- Ừ. – Phương Thảo đáp lời, hơi ngạc nhiên. – Trông Giang có vẻ hiếu động hơn mọi ngày đấy.
- Đương nhiên. – Trịnh Giang hào hứng. – Vì Giang vừa đọc được một cuốn sách.
Liên Châu tháo kính xuống, lau lau vào vạt áo. Hành động mỗi khi cô nàng cảm thấy cần phải suy nghĩ.
- Giang-đọc-sách? – Liên Châu nhíu mày. – Còn biến thái hơn cả anh Sơn Lâm trùm tất lên mặt.
Trịnh Giang chẳng chú ý tới lời nhận xét đó. Với gương mặt rạng rỡ, lập tức thao thao bất tuyệt.
- Mọi người có biết cuốn sách đó nói gì không, nó nói rằng, “nếu bạn yêu quý một ai đó, thì phải ngay lập tức nói ra, bởi sao bạn biết được còn có thể gặp người đó một lần nữa không?” Một câu nói tuyệt vời hay.
Tôi không tin vào tai mình.
- Thế rồi…
Trịnh Giang chẳng chờ để tôi nói hết, lập tức ôm chầm lấy tôi.
- Hạ Nhi, Giang thích Nhi cực.
Rồi lần lượt, Trịnh Giang ôm Phương Thảo.
- Phương Thảo, Giang thích Thảo cực.
Rồi Liên Châu cũng không thoát khỏi.
- Liên Châu, Giang thích Châu cực.
Cuối cùng, Trịnh Giang kết luận chung.
- Giang yêu quý tất cả mọi người. Phương Thảo, Liên Châu, Hạ Nhi, Giang yêu quý tất cả các bạn, nếu ngày mai bọn mình không có cơ hội gặp nhau nữa, thì mọi người phải nhớ tới Giang như là một người bạn luôn yêu quý mọi người thật lòng đấy nhé?
Liên Châu đẩy lại cặp kính, nhìn Trịnh Giang như bị thôi miên, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, còn Phương Thảo ngó Trịnh Giang như thể Trịnh Giang vừa lên cơn động kinh.
- Được rồi. – Liên Châu lên tiếng. – Châu cũng sẽ luôn luôn nhớ tới Giang, nhưng Giang nói thật cho Châu nghe, Giang có chuyện gì cần tụi Châu giúp?
- Không có chuyện gì. – Trịnh Giang một mực xua tay, mặt đã nhăn lại theo kiểu “mấy người chọc quê tôi rồi đó nha”. – Là Giang chỉ muốn nói với mọi người là Giang rất thích mọi người, được làm bạn với mọi người là điều tuyệt vời nhất mà Giang có được trong cuộc đời.
- Hạ Nhi là người kỳ quặc nhất trong số bọn mình. Vậy mà Giang hôm nay còn cư xử lạ hơn Hạ Nhi nữa. – Phương Thảo một mực không tin, khăng khăng Trịnh Giang đã bị sốt cao dẫn tới mê sảng. – Giang nên xin phép nghỉ học hôm nay đi.
Nhưng đang tràn đầy nhiệt huyết cho một cuộc cách mạng có thể làm thay đổi cả thế giới, nên Trịnh Giang chẳng thèm nghe lời khuyên chí lí ấy.
- Giang đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thật đấy. Sao mọi người không thử làm như Giang, gặp những người mà mình thích, và nói với họ là mình thích họ?
- Làm như vậy thì được gì? – Liên Châu tò mò hỏi.
- Cần gì phải được gì? – Trịnh Giang giảng giải như một nhà truyền giáo. – Mình chỉ đơn giản là nói ra những điều tốt đẹp, để thế giới này cùng trở nên tốt đẹp, thế thôi.
Đúng lúc đó thì trời xui đất khiến, tên trời đánh cùng một đám bạn của hắn đi ngang qua chỗ chúng tôi.
Tôi vừa nhìn thấy hắn, chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe tiếng Trịnh Giang vang lên rất to.
- Này, Trần Lê Hùng, Giang thích bạn cực.
- Cái gì? – Tôi nghe giọng mình bật ra không cách nào dừng lại được. – Tại sao Giang lại có thể nói như vậy chứ? Nhi mới là người thích Trần Lê Hùng cơ mà!
Đáng lý ra tôi phải nên tâm niệm một điều này: Nguyễn Hạ Nhi là một cái tên nổi tiếng, và Trần Lê Hùng thì nổi tiếng gấp đôi. Chuyện Nguyễn Hạ Nhi đứng ngay trên hành lang, trước mặt bao nhiêu người, la ầm lên “Nhi mới là người thích Trần Lê Hùng cơ mà” thì sẽ có hiệu ứng lan truyền tới đâu?
Tôi nghĩ được tới điều này thì đã muộn.
Tôi nghe như có tiếng gì đó rơi vỡ, nhưng tất cả thì vẫn đứng yên, nhìn tôi chăm chú.
Choáng váng. Choáng váng. Choáng váng.
Chính tôi cũng tự làm cho chính mình choáng váng tới nỗi những lời lẽ hay ho nhất trôi tuột xuống cổ họng, không sao thốt lên được nữa. Chỉ cần một vài câu đại loại như “Nhi rất thích bạn, cũng như Nhi thích Phương Thảo, Liên Châu hay Trịnh Giang, nếu ngày mai Nhi không có cơ hội gặp lại bạn nữa, thì mong bạn nhớ tới Nhi như là một người bạn tốt đã rất yêu quý bạn” thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi lại quá run tới nỗi không thể nói được gì trong số những lời lẽ hay ho đó. Hắn cũng bất ngờ tới nỗi không thể cử động, cũng chỉ giương mắt nhìn lại tôi.
- Nhưng… – Hắn nói khẽ, cặp lông mày rậm nhíu lại, một thoáng ánh đỏ chạy ngang qua má hắn, lan tới vành tai. – Mình… tụi mình…
Tôi đi chết đây.
Tôi phóng một mạch xuống cầu thang, chạy tuốt luốt ra ngoài cổng trường.
Tôi cúp học một buổi.
Và ngày hôm sau đi học, tôi ước tôi có thể đeo một chiếc mặt nạ.
Trong thời gian này, tôi đang tìm một lời khuyên và một cơ hội.
Và chúng lần lượt xuất hiện.
Lời khuyên tới từ Hương Loan.
Hôm đó tôi rảnh chuyện, cảm thấy rất hứng thú muốn chọc tức một ai đó, nên khi thấy ông anh dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi chơi, liền leo tót lên đằng sau xe của ông anh ngồi, ông anh đuổi thế nào cũng không chịu xuống, thế là bất đắc dĩ, ông anh phải tha cả tôi tới nơi mà ổng hẹn tụ tập bạn bè.
Nhóm bạn bè của ông anh tụ tập ở quán café Không tên, hình như là nhà của một tên ngộ chữ nào đó trong nhóm. Quán khá nhỏ và dễ thương, làm hoàn toàn bằng gỗ, và không có khách. Vì có hai tầng, tầng dưới ông anh và đám bạn ngố hết sức ngố của ổng chiếm giữ, nhìn thấy một đám khùng khùng hết khách nào dám vào.
Khi ông anh khờ và tôi tới, đã có rất đông người chờ sẵn. Sau màn chào hỏi, chỉ một lát, khắp nơi vang lên toàn những tiếng loạc quạc, quang quác, ộp oạp mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi với tâm trạng không thể gọi nổi tên, một mình đi dạo lang thang trong khu vườn trồng toàn những loài hoa không tên – vì thú thực là tới con ông chủ cũng chẳng biết gọi tên những loài hoa đó là gì.
- Anh gọi nó là bông giâm đại có nghĩa là giâm đại cành nó xuống thì nó mọc. – Cậu thanh niên khá cao, có gương mặt ngố tàu giải thích với tôi với thái độ đầy tính nghiêm túc khoa học.
Sau khi đi dạo hết một vòng, tôi trèo lên tầng trên.
Khi tôi lên bước lên bậc thang cuối cùng, chợt phát hiện ra đã có người ngồi sẵn ở đó rồi. Một cô gái, tuy chỉ mới thoáng nhìn qua phần lưng, tôi đã biết là rất quen thuộc.
- Ồ. - Tôi nói, thay tiếng chào.
Hương Loan quay lại nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười thuần khiết.
- A, Hạ Nhi, lâu lắm mới gặp. Dạo này bận quá không tới lớp võ được, không biết mọi người ra sao?
- Vẫn ổn. – Tôi trả lời, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Không ổn. – Hương Loan nhận xét sau một khoảng thời gian nhìn tôi chăm chú. – Nhi có chuyện gì phải không?
Trong một giây, tôi đã định chối thêm lần nữa, nhưng rồi cảm xúc trong tôi vỡ òa, như những con sóng ập vào bãi biển, tôi bắt đầu kể, chẳng đầu chẳng đuôi, nhớ được gì thì nói, cũng chẳng biết chính xác thì mình đang nói cái gì. Tôi nói như người say rượu đang cố ói hết những gì có trong dạ dày hòng giúp mình dễ chịu hơn một chút, nhưng hình như càng ói, thì càng cảm thấy cồn cào trong bụng. Khi không còn gì cả, thì sẽ thấy trống rỗng. Tôi nói xong, ngừng lại lấy hơi, chuẩn bị nói thêm gì đó nữa, nhưng rồi cũng bất ngờ như khi tới, những con sóng lại rút ra ngoài khơi xa, để một mình tôi trên bãi cát dài ngơ ngác, trống rỗng…
Thấy tôi có vẻ không còn biết nói thêm gì nữa, Hương Loan bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm trầm nghe rất ấm áp.
- Bọn con trai ngốc nghếch lắm, tụi nó chẳng tự biết được cái quái gì đâu! Nếu Nhi thích Trần Lê Hùng, sao Nhi không nói ra?
- Tại sao lại phải nói ra? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Nguyễn Hạ Nhi. – Hương Loan gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi bóng đêm mộng mị. – Nghe này, ghét người khác, nói xấu người khác là điều không tốt, vậy thì thích người khác, nói những điều tốt đẹp về người khác, lại cũng là sai hay sao?
- Đương nhiên là không sai, thích một người thì có gì là sai?
- Đúng rồi. – Hương Loan tỏ vẻ thích thú. – Nếu thích một người là không sai, thì tại sao Nhi lại sợ?
- Sợ? – Tôi ấp úng hỏi lại. – Sợ gì cơ?
- Sợ nói cho người ta biết rằng mình thích người ta? Chị thực sự không hiểu, tại sao tụi mình lại có thể công khai ghét nhau, công khai nói xấu nhau, trong khi những điều tốt đẹp nhất, như thích một người, thì lại phải che giấu? Rất khổ sở khi phải che giấu tình cảm của mình, đúng không?
- Đúng. – Tôi đáp ngay, và lại cảm thấy ngượng khi trả lời nhanh chóng tới thế. Đáng lý ra tôi nên giả bộ suy nghĩ một chút thì trông sẽ có vẻ tri thức hơn.
- Để chị kể cho Nhi nghe, chị cũng đã từng biết cảm giác khổ sở đó, khi chị thích anh Công Linh. – Điều này khiến tôi há hốc miệng ra, Hương Loan mỉm cười, gương mặt thoáng ửng đỏ. – Chị thích anh Công Linh từ khi còn rất nhỏ. Nhà chị và anh ấy ở cạnh nhau, chỉ cách nhau một khoảng sân, chị vẫn thường đứng ở bên sân nhà mình nhìn sang sân nhà anh ấy khi anh ấy tập võ, em biết không, lúc ấy, trông anh ấy mạnh mẽ phi thường, cứ như là… – Hương Loan dừng một chút để tìm từ ngữ. – Một vị thần sức mạnh vậy. Chị không hiểu vì sao và từ lúc nào, chị thích anh ấy, thích được ở bên anh ấy.
Mắt Hương Loang sáng long lanh, và đôi má đỏ hồng khiến tôi cảm thấy chị trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Sức mạnh của tình yêu có thể biến Thị Nở thành một cô gái đẹp, thì một người như Hương Loan, cũng có thể trở thành nữ thần Venus lắm chứ.
- Chị hồi đó nhỏ xíu, nhưng quyết tâm học võ lớn lao lắm, vì chị muốn được biết cảm giác của anh ấy khi khoác lên mình bộ võ phục là như thế nào, chị tin rằng, nếu chị biết được cảm giác của anh ấy, chị sẽ hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Chị theo anh ấy lê la đi khắp mọi nơi, đi học, đi chơi, đi học võ, cứ như thế, chị và anh ấy lớn lên, bên nhau. Bao nhiêu năm ở bên anh ấy là bấy nhiêu năm chị giấu kín tình cảm của mình. Thậm chí khi thấy anh ấy đi chơi với những cô bạn gái khác của anh ấy, chị còn vui vẻ đứng ra quân sư chỉ cho anh ấy cách làm sao để gây ấn tượng. Khi anh ấy đi rồi thì lại ở nhà khóc lóc một mình. Chị đã từng ngốc nghếch và trẻ con vậy đó. (Cô gái mới lớn nào cũng ngốc nghếch và trẻ con thế đấy).
Hương Loan dừng lại một chút và bật cười. Tôi lắng nghe câu chuyện của Hương Loan một cách mê mải nên cũng bật cười theo.
- Vậy anh Công Linh không biết chị thích anh ấy ạ?
- Chị không biết. Chị không biết là anh ấy có thích chị không. Vì vậy, chị quyết định hỏi, ngay trước khi anh ấy thi Tốt nghiệp.
- Chị hỏi như thế nào chứ?
- Đơn giản lắm, chị tới trước mặt anh ấy, và hỏi anh Công Linh, anh có thích em không? Còn em thì thích anh lắm. Anh tính sao thì tính đi.
Tôi tưởng tượng nét mặt tên Trương Phi lúc ấy, hẳn là ngây ngô lắm.
- Rồi anh ấy trả lời chị thế nào?
- Em đoán xem?
Hương Loan trả lời tôi kèm một nụ cười đầy ẩn ý.
- Anh ấy đồng ý? – Tôi rụt rè đưa ra ý kiến.
- Còn hơn cả đồng ý. – Hương Loan trả lời với vẻ đắc thắng. – Anh ấy suýt khóc và nói rằng chị đã làm hỏng kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của anh ấy, đáng lý ra chị phải chờ cho anh ấy thi Tốt nghiệp xong, và tạo bất ngờ cho chị, rồi chị phải giả bộ hai ba lần từ chối gì đấy cho anh ấy phải năn nỉ, phải đau khổ, rồi sau đó, anh ấy sẽ tới nhà chị vào đêm khuya, đánh đàn và hát tặng chị những bản tình ca anh ấy tự sáng tác... đúng như những gì mấy đứa bạn gàn dở của anh ấy bày. Nhưng chị thì cần gì cái bất ngờ ấy. Anh ấy thích chị, giống như chị thích anh ấy, xong!
- Vậy… hai người giờ là một đôi?
Hương Loan hất nhẹ mái tóc dài sang một bên, để lộ vành tai đỏ tấy, đôi mắt sáng ngời.
- Chị không phải là người hoài niệm quá khứ, nhưng em biết không, thi thoảng chị nghĩ, nếu chị nói chị thích anh ấy sớm hơn, có lẽ anh ấy sẽ không phải mất công bày trò đi chơi với mấy cô gái để coi phản ứng của chị, và chị cũng sẽ không mất công khóc lóc ỉ ôi làm gì cho mệt. Nên nếu em muốn một điều gì đó từ chị, thì chị có điều này cho em, nếu mình thích ai, hãy nói cho người đó biết. Mình nói ra được điều mình đang thực lòng nghĩ, và sau đó, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình cũng sẽ sống rất hạnh phúc.
- Hạnh phúc? – Tôi lặp lại. – Chỉ cần nói cho người khác biết mình đang nghĩ gì là lập tức cảm thấy hạnh phúc?
Hương Loan tỏ ra rất thích thú với câu hỏi của tôi.
- Đúng là đơn giản như vậy đấy. Điều đó có lý tới nỗi chị sẽ nhắc lại một lần nữa. Nếu thích một ai đó, hãy nói cho người đó biết. Người đó cho dù không thích em đi chăng nữa, thì em vẫn cảm thấy rất thanh thản, vì em đã nói được tiếng nói của lòng mình, và em sẽ chẳng còn phải mang theo bất cứ sự dằn vặt nào. Cho dù, sau đó, ngày mai, tuần sau, tháng sau hay năm sau, cả hai sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nhau nữa, nhưng mỗi khi nhớ về nhau, chẳng phải sẽ rất ngọt ngào hay sao?
Mắt Hương Loan lim dim.
- Tin chị đi, cho dù người đó không thích em, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy tự hào, có một người thích mình, chứng tỏ, mình rất tốt đẹp. Và họ không trả lại tình cảm của em, nhưng họ cũng sẽ không thể nào ghét em được.
Tôi bị Hương Loan dụ dỗ cho mê mẩn cả người, nếu có thể công khai nói ghét một người, thì tại sao khi thích một người, lại phải khổ sở che giấu?
Tôi vui mừng tới nỗi muốn múa ngay một bài quyền.
Đúng, Hương Loan đã nói rất đúng. Cho dù hắn không thích tôi, thì hắn vẫn có quyền được biết rằng tôi đã thích hắn. Và tôi có quyền nói ra để mãi mãi sống trong thanh thản. Và có thể, nếu hắn cũng thích tôi… thì sau cùng, tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi sẽ lại tiếp tục nối dài những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã có với nhau. Tuyệt vời lắm chứ!
Hương Loan nhận thấy vẻ quyết tâm của tôi, bèn tặng cho tôi một câu nói tuyệt hay
- Khi Nhi về già, Nhi sẽ cảm thấy hối tiếc vì những điều Nhi không làm, chứ không phải vì những điều Nhi đã làm.
- Đúng. – Tôi nói, giọng run lên vì xúc động. – Chị nói đúng.
- Bởi đó là câu nói của Mark Twain. – Hương Loan giải thích, sau đó trầm ngâm một lát. – Cũng không rõ là của Mark Twain hay của Hemingway nữa.
Tôi mất cả một đêm không ngủ, lòng ngập tràn sự phấn khích. Như thể tôi vừa khám phá ra một chân trời mới. Dường như bấy lâu nay, tôi đã chìm đắm trong mê muội và Hương Loan vừa rọi một tia sáng chói lóa vào cuộc đời tôi, dẫn dường cho tôi. Tại sao không chứ? Có gì phải xấu hổ khi thích một người? Có gì phải xấu hổ khi nói thật những gì mình nghĩ? Có gì phải xấu hổ khi giữa biết bao con người hèn kém chỉ biết nói xấu nhau, mình có thể nói lên những điều tốt đẹp về người khác? Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm sung sướng không bút nào tả xiết của một người sắp trở thành vĩ nhân. Tôi cảm thấy mình vĩ đại hơn bao giờ hết.
Và Trịnh Giang cho tôi cơ hội.
Phương Thảo, Liên Châu và tôi đứng ở ban công nói chuyện. Cũng chỉ toàn là những chuyện vớ vẩn đại loại như là, bộ phim Trái tim mùa thu tối hôm qua làm Thảo khóc hết nước mắt, sáng nay phải phủ một lớp phấn mắt để khỏi ai trông thấy mắt Thảo bị sưng, rồi Liên Châu sẽ tiếp nối bằng một giọng điệu ngái ngủ rằng, bài tập mà thầy giao về nhà ngày hôm qua nhiều quá, Châu phải làm hơn một tiếng mới xong, còn tôi sẽ chốt hạ với mấy câu chuyện ngớ ngẩn về ông anh khờ (chủ đề bất tận của tôi).
- Chẳng biết nghe ai xúi dại.– Tôi vừa nói vừa nhăn mũi. – Ông ấy ngủ mà trùm tất lên mặt.
- Êu… - Phương Thảo kêu lên đầy kinh dị. – Đúng là biến thái.
Tôi đang tính giải thích rõ hơn lý do vì sao ông anh phải trùm tất lên mặt thì ai đó vỗ vai tôi.
- Chào. – Trịnh Giang tới đằng sau lưng tôi, giọng sôi nổi. – Buổi sáng đẹp quá nhỉ!
- Ừ. – Phương Thảo đáp lời, hơi ngạc nhiên. – Trông Giang có vẻ hiếu động hơn mọi ngày đấy.
- Đương nhiên. – Trịnh Giang hào hứng. – Vì Giang vừa đọc được một cuốn sách.
Liên Châu tháo kính xuống, lau lau vào vạt áo. Hành động mỗi khi cô nàng cảm thấy cần phải suy nghĩ.
- Giang-đọc-sách? – Liên Châu nhíu mày. – Còn biến thái hơn cả anh Sơn Lâm trùm tất lên mặt.
Trịnh Giang chẳng chú ý tới lời nhận xét đó. Với gương mặt rạng rỡ, lập tức thao thao bất tuyệt.
- Mọi người có biết cuốn sách đó nói gì không, nó nói rằng, “nếu bạn yêu quý một ai đó, thì phải ngay lập tức nói ra, bởi sao bạn biết được còn có thể gặp người đó một lần nữa không?” Một câu nói tuyệt vời hay.
Tôi không tin vào tai mình.
- Thế rồi…
Trịnh Giang chẳng chờ để tôi nói hết, lập tức ôm chầm lấy tôi.
- Hạ Nhi, Giang thích Nhi cực.
Rồi lần lượt, Trịnh Giang ôm Phương Thảo.
- Phương Thảo, Giang thích Thảo cực.
Rồi Liên Châu cũng không thoát khỏi.
- Liên Châu, Giang thích Châu cực.
Cuối cùng, Trịnh Giang kết luận chung.
- Giang yêu quý tất cả mọi người. Phương Thảo, Liên Châu, Hạ Nhi, Giang yêu quý tất cả các bạn, nếu ngày mai bọn mình không có cơ hội gặp nhau nữa, thì mọi người phải nhớ tới Giang như là một người bạn luôn yêu quý mọi người thật lòng đấy nhé?
Liên Châu đẩy lại cặp kính, nhìn Trịnh Giang như bị thôi miên, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, còn Phương Thảo ngó Trịnh Giang như thể Trịnh Giang vừa lên cơn động kinh.
- Được rồi. – Liên Châu lên tiếng. – Châu cũng sẽ luôn luôn nhớ tới Giang, nhưng Giang nói thật cho Châu nghe, Giang có chuyện gì cần tụi Châu giúp?
- Không có chuyện gì. – Trịnh Giang một mực xua tay, mặt đã nhăn lại theo kiểu “mấy người chọc quê tôi rồi đó nha”. – Là Giang chỉ muốn nói với mọi người là Giang rất thích mọi người, được làm bạn với mọi người là điều tuyệt vời nhất mà Giang có được trong cuộc đời.
- Hạ Nhi là người kỳ quặc nhất trong số bọn mình. Vậy mà Giang hôm nay còn cư xử lạ hơn Hạ Nhi nữa. – Phương Thảo một mực không tin, khăng khăng Trịnh Giang đã bị sốt cao dẫn tới mê sảng. – Giang nên xin phép nghỉ học hôm nay đi.
Nhưng đang tràn đầy nhiệt huyết cho một cuộc cách mạng có thể làm thay đổi cả thế giới, nên Trịnh Giang chẳng thèm nghe lời khuyên chí lí ấy.
- Giang đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thật đấy. Sao mọi người không thử làm như Giang, gặp những người mà mình thích, và nói với họ là mình thích họ?
- Làm như vậy thì được gì? – Liên Châu tò mò hỏi.
- Cần gì phải được gì? – Trịnh Giang giảng giải như một nhà truyền giáo. – Mình chỉ đơn giản là nói ra những điều tốt đẹp, để thế giới này cùng trở nên tốt đẹp, thế thôi.
Đúng lúc đó thì trời xui đất khiến, tên trời đánh cùng một đám bạn của hắn đi ngang qua chỗ chúng tôi.
Tôi vừa nhìn thấy hắn, chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe tiếng Trịnh Giang vang lên rất to.
- Này, Trần Lê Hùng, Giang thích bạn cực.
- Cái gì? – Tôi nghe giọng mình bật ra không cách nào dừng lại được. – Tại sao Giang lại có thể nói như vậy chứ? Nhi mới là người thích Trần Lê Hùng cơ mà!
Đáng lý ra tôi phải nên tâm niệm một điều này: Nguyễn Hạ Nhi là một cái tên nổi tiếng, và Trần Lê Hùng thì nổi tiếng gấp đôi. Chuyện Nguyễn Hạ Nhi đứng ngay trên hành lang, trước mặt bao nhiêu người, la ầm lên “Nhi mới là người thích Trần Lê Hùng cơ mà” thì sẽ có hiệu ứng lan truyền tới đâu?
Tôi nghĩ được tới điều này thì đã muộn.
Tôi nghe như có tiếng gì đó rơi vỡ, nhưng tất cả thì vẫn đứng yên, nhìn tôi chăm chú.
Choáng váng. Choáng váng. Choáng váng.
Chính tôi cũng tự làm cho chính mình choáng váng tới nỗi những lời lẽ hay ho nhất trôi tuột xuống cổ họng, không sao thốt lên được nữa. Chỉ cần một vài câu đại loại như “Nhi rất thích bạn, cũng như Nhi thích Phương Thảo, Liên Châu hay Trịnh Giang, nếu ngày mai Nhi không có cơ hội gặp lại bạn nữa, thì mong bạn nhớ tới Nhi như là một người bạn tốt đã rất yêu quý bạn” thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi lại quá run tới nỗi không thể nói được gì trong số những lời lẽ hay ho đó. Hắn cũng bất ngờ tới nỗi không thể cử động, cũng chỉ giương mắt nhìn lại tôi.
- Nhưng… – Hắn nói khẽ, cặp lông mày rậm nhíu lại, một thoáng ánh đỏ chạy ngang qua má hắn, lan tới vành tai. – Mình… tụi mình…
Tôi đi chết đây.
Tôi phóng một mạch xuống cầu thang, chạy tuốt luốt ra ngoài cổng trường.
Tôi cúp học một buổi.
Và ngày hôm sau đi học, tôi ước tôi có thể đeo một chiếc mặt nạ.
/37
|