Tôi chẳng nhớ là kết quả ông anh có sửa được cái CPU của hắn hay không, chỉ nhớ là tôi suýt nữa thì lại giận hắn.
Tôi hận cái thói cơ hội của hắn. Hôm hắn lên xe đi thi, trời mưa, mưa không to, chỉ lâm thâm, nhưng vì đã mưa từ sáng nên mọi thứ vô cùng ướt át. Nghĩ tới việc phải mò ra ngoài đường trong lúc thời tiết như thế, tôi phát ngán. Không hiểu động lực ở đâu ra khiến tôi quyết định giữ lời với hắn. Tôi để xe trong trường, đi bộ ra công viên, che dù đứng co ro dưới cây đèn đường, kế cây bằng lăng, chờ hắn từ bốn rưỡi. Và chờ như thế cho tới sáu giờ kém. Chỉ vì tôi tin lời hắn hứa, hắn sẽ tới. Tới lúc đầu tôi chuẩn bị bốc khói, và nghiến răng nói tới lần thứ chín chục “mình sẽ chờ thêm một phút nữa thôi” thì hắn lù lù xuất hiện, bất ngờ như thể mọc lên từ dưới đất, chẳng nói chẳng rằng, chui tọt vào đứng chung dù với tôi.
Trời mưa khiến đầu óc tôi cũng trở nên ẩm ẩm, đáng lý phải làm toáng lên, phải la hét ầm ĩ, phải nhảy xổ vào hắn, cào xé hắn… thì tôi lại chọn cách im lặng cùng hắn. Cuối cùng thì hắn cũng tới, cuối cùng thì công sức chờ đợi của tôi cũng không hẳn là vô ích. Hắn đã giữ đúng lời hứa của hắn, tôi sao phải giận hắn cơ chứ?
Hai đứa đứng dưới cây đèn đường, nhìn trời mưa bay bay. Những giọt nước tựa sương mù nhuốm đầy ánh sáng màu da cam lơ lửng trong không khí, trông như những tia sáng pháo hoa. Có thể mãi mãi như thế này không? Chỉ đứng cạnh nhau, im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau, chỉ vậy thôi?
- Mình đi thi hai ngày. – Hắn nói.
Tôi ậm ừ gì đó trong cổ họng, đại loại hình như là thi tốt nhé, hay cố gắng đạt huy chương gì đó.
- Mình… sẽ - nhớ - Nhi - lắm.
Hắn nói nhanh, và không để tôi kịp phản ứng, đưa tay vuốt tóc tôi một cái, rồi chạy biến. Hắn vốn rất cao, chân rất dài, một khi hắn đã chạy, tôi đương nhiên không thể đuổi kịp, chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn theo dáng hắn khuất dần vào trong mưa.
“Sẽ nhớ Nhi lắm” – chỉ cần thế thôi, đối với tôi, là đủ.
Mối tình đầu đơn phương của tôi thơ dại như vậy đấy!
Chỉ bốn tiếng sẽ nhớ Nhi lắm – đơn giản vậy thôi, làm tôi sống trên mây suốt mấy tuần liền. Trước khi đi ngủ, đêm nào cũng phải nằm trằn trọc nhớ về hắn, tưởng tượng ra đủ điều hay ho, và tự một mình cười rinh rích, thậm chí nhiều đêm trong mơ vẫn còn cười.
Hắn có thích tôi. Hắn có thích tôi. Hắn có thích tôi.
Cuộc sống của tôi bỗng chốc toàn màu hồng. Tôi nhìn ai cũng thấy họ đáng yêu, kể cả là những người trước đây tôi ghét cay ghét đắng đi chăng nữa. Có gì quan trọng đâu, tôi đâu cần phải chú ý tới họ khi tôi đã có đủ những gì mình cần phải chú ý rồi.
- Nhi dạo này khác lắm nhé!
Phương Thảo nhận xét về tôi khi năm đứa chúng tôi tụ tập ở nhà Trịnh Giang vào một buổi chiều.
- Cứ như đã biết yêu rồi vậy. – Liên Châu bổ sung thêm.
- Không. – Tôi giật thót mình, ra sức chối liền. – Làm gì có. Đừng đoán tầm bậy.
- Yêu thì tốt chứ có gì mà phải giấu? – Trịnh Giang ngân nga. – Giang mà có bạn trai, Giang ra mắt mọi người ngay lập tức.
Thực ra thì tôi cũng muốn nói cho các bạn của tôi biết bí mật của tôi lắm chứ. Tôi muốn được hét lên cho cả thế giới biết rằng, Nguyễn Hạ Nhi và Trần Lê Hùng là một đôi lắm chứ. Muốn tới phát điên lên! Nhưng… tôi vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào trực giác của mình, xét cho cùng thì hắn đã bao giờ nói hắn thích tôi đâu. Có thể hắn chỉ coi tôi hơn mức bạn bè một chút, hoặc, chỉ là một người bạn thân đặc biệt, hoặc tệ hơn, hắn đánh đồng tôi với đám bạn trai của hắn. Tôi đâu thể vội vã để rồi đánh mất đi thứ tình yêu mong manh đang mới chớm nở này được. Tôi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận.
Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò (làm ơn cho tôi tự sướng một chút) là vào một ngày trời mưa. Có lẽ là mưa bóng mây, tôi nghĩ thế. Vì khi tôi ra khỏi nhà thì trời đang còn nắng chang chang. Nắng nóng tới nỗi ông anh khờ phải mang chiếu ra ngoài hiên nằm, còn con Bon nằm dưới gốc cây nhãn thè lưỡi thở hồng hộc. Trông chủ và chó chẳng khác gì nhau. Sau khi đọc xong mấy tờ báo trong phòng đọc, tôi tới phòng mượn tìm thêm mấy cuốn Harry Potter. Rõ chán, mang tiếng thư viện tỉnh, mà kho sách to đúng bằng cái mắt muỗi. Ngay đến cả mấy tập Harry Potter cũng không bao giờ có đủ (hồi đó sách xuất bản theo từng tập ngắn – không theo nguyên bộ như bây giờ), nên tôi toàn phải đọc lõm bõm, thật là phát bực mình lên được, cứ tưởng tượng mà xem, khi đang đọc ở đoạn “Harry gặp một sinh vật nhỏ bé có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh to lồ lộ như trái banh quần vợt”, thì cuốn tiếp theo tôi mượn được, đã kể tới chuyện Harry phải chiến đấu dũng mãnh với con tử xà ra sao…cứ để tôi bắt gặp cái kẻ dám nẫng tay trên mấy cuốn sách của tôi mà xem, tôi băm, tôi băm, tôi băm. Hôm nay tôi hên, vừa tới đã mượn được ngay mấy tập liên tiếp. Chưa kịp vui mừng với niềm may mắn vừa rớt trúng đầu, thì ngoài trời đổ mưa sầm sầm.
Vì báo trong phòng đọc tôi đã đọc xong hết, mà nội quy phòng đọc thì lại không cho mang sách báo từ bên ngoài vào, nên tôi quyết định đi kiếm chỗ ngồi để nghiên cứu thế giới phù thủy trong lúc chờ mưa tạnh. Tôi đi lòng vòng qua mấy dãy hành lang, và đụng ngay mặt hắn.
- Ồ. – Tôi nói.
- A. – Hắn đáp lại tôi.
- Trùng hợp nhỉ? – Cả hai đứa nói.
Hắn đang có một chỗ ngồi khá dễ chịu, một chiếc ghế nệm dài, đôi chỗ bị bung lò xo (nhưng vẫn còn ngồi rất tốt) có lẽ là hàng phế thải của một văn phòng nào đó mà người ta quên chưa bỏ ra xe rác, được đặt ngay cạnh góc tường, kế bên một chậu cây cảnh, mưa không tới mặt, gió chẳng tới đầu, coi bộ có vẻ ấm áp và thoải mái. Hắn định đứng lên, nhưng chỉ một thoáng, hành động thay đổi rất nhanh, hắn không đứng lên hẳn mà chỉ ngồi xích ra một chút
- Ngồi đây nè. – Hắn nói, và giả bộ cúi đầu vào cuốn sách đang cầm trên tay.
- Cũng Harry Potter à?
Tôi hỏi, và ngồi xuống cạnh hắn. Chiếc ghế lún xuống khiến chỗ ngồi của hắn chợt trở nên bên cao bên thấp. Thế là chúng tôi mất một lúc nhổm lên nhổm xuống để điều chỉnh chỗ ngồi sao cho cả hai đứa cùng có thể ngồi được. Những tưởng là việc đơn giản, ấy vậy mà lại khó tới nỗi khi đã yên vị được rồi, tôi quên mất mục đích chính là đi tìm chỗ đọc sách, mà chỉ quan tâm tới việc ngồi thật chắc chắn cho mấy chiếc lò xo không bật lên bất thình lình.
Tôi và hắn ngồi thở một lát.
- Sau này nhà của Nhi sẽ chỉ dùng đồ gỗ. – Tôi tuyên bố. – Nhi và chồng Nhi không rảnh để suốt ngày ngồi nhún như thế này được.
Hắn cười, nhưng không dám cười to, cẩn thận là tốt, sơ sẩy một chút, thì hắn tự đi mà ngồi lên mấy cái lò xo.
- Vậy thì chắc là vui lắm.
- Vui cái gì?
- Cái cảnh mà Nhi cùng chồng nhún nhảy trên cái ghế như thế này ấy.
- Cũng vui như tụi mình bây giờ thôi.
Cả tôi và hắn cùng bắt gặp ánh mắt của nhau, và cùng lúng túng quay mặt đi. Trời mưa càng lúc càng to. Thật là tốt. Mưa tới tối cũng được, tới ngày mai cũng được, đừng bao giờ tạnh cũng được.
Im lặng một lúc.
- Nhi thường hay đi thư viện không?
- Hai ngày một lần, mà cũng còn tùy, có khi siêng thì sáng đi, chiều lại đi.
- Mình cũng vậy.
- Hay quá.
- Tụi mình có thể đi cùng nhau.
- Tốt… ý Nhi là… cũng được. Nhi cũng thích có bạn đi cùng.
- Hồi trước… hồi cấp một, Nhi học ở đâu?
- Ở trường trên phố huyện, cách nhà Nhi năm cây số…
- Nhi có nhiều bạn lắm ha?
- Ừ, nhiều. Nhi là đại ca của tụi nó. Thực ra thì Nhi rất hiền, chỉ có hơi cứng đầu một chút thôi. Còn bạn, kể Nhi nghe…
Cứ như vậy, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện tuyệt vời nhất trần đời. Và cho dù trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng biết đâu đấy, sẽ mưa trở lại khi chúng tôi đang đi trên đường về nhà? Tốt nhất là chỉ nên rời thư viện khi bị người ta đuổi.
Có lẽ là vì câu chuyện còn dài nên thời gian sau đó, chúng tôi hẹn hò thường xuyên hơn (tôi tự sướng lần hai). Không chỉ là thư viện, có thể một đôi lần hắn vô tình nói cho tôi biết thói quen của hắn là sau giờ học lại tụ tập chơi bóng rổ với đám bạn trong sân vận động, nên tôi thi thoảng lại bắt gặp hắn đang chơi bóng ở đó sau khi từ lò võ về. Rồi có một lần, tôi kể cho hắn nghe sự lãng mạn đích thực của việc ngắm hoàng hôn ngoài bờ sông, suy nghĩ vài ngày, hắn năn nỉ tôi chỉ cho hắn chỗ đó, và cũng khá nhiều lần, chúng tôi vô tình gặp nhau, để cùng nhau thưởng thức sự lãng mạn đích thực. Nhưng có lẽ, con Bon và ông anh khờ là lời nhất, vì tối nào ông anh cũng nhờ được tôi đưa con Bon đi dạo. Và để tránh chuyện con Bon lên cơn đánh nhau với tôi giữa đường, hắn luôn phải đi kèm. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn bắt đầu mở rộng chủ đề và chúng tôi cũng có lúc bất đồng quan điểm. Sau một hồi tranh cãi, khi cảm thấy mệt, thường thì hắn sẽ hỏi “chúng ta nói chuyện này để làm gì nhỉ?” và được sự đồng ý của tôi, buổi thảo luận sẽ được kết thúc nhanh chóng.
Tôi biết là tôi thích hắn. Nhưng… còn hắn thì sao? Tôi mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Làm sao để biết tình cảm của hắn dành cho tôi thực sự là như thế nào?
Tôi hận cái thói cơ hội của hắn. Hôm hắn lên xe đi thi, trời mưa, mưa không to, chỉ lâm thâm, nhưng vì đã mưa từ sáng nên mọi thứ vô cùng ướt át. Nghĩ tới việc phải mò ra ngoài đường trong lúc thời tiết như thế, tôi phát ngán. Không hiểu động lực ở đâu ra khiến tôi quyết định giữ lời với hắn. Tôi để xe trong trường, đi bộ ra công viên, che dù đứng co ro dưới cây đèn đường, kế cây bằng lăng, chờ hắn từ bốn rưỡi. Và chờ như thế cho tới sáu giờ kém. Chỉ vì tôi tin lời hắn hứa, hắn sẽ tới. Tới lúc đầu tôi chuẩn bị bốc khói, và nghiến răng nói tới lần thứ chín chục “mình sẽ chờ thêm một phút nữa thôi” thì hắn lù lù xuất hiện, bất ngờ như thể mọc lên từ dưới đất, chẳng nói chẳng rằng, chui tọt vào đứng chung dù với tôi.
Trời mưa khiến đầu óc tôi cũng trở nên ẩm ẩm, đáng lý phải làm toáng lên, phải la hét ầm ĩ, phải nhảy xổ vào hắn, cào xé hắn… thì tôi lại chọn cách im lặng cùng hắn. Cuối cùng thì hắn cũng tới, cuối cùng thì công sức chờ đợi của tôi cũng không hẳn là vô ích. Hắn đã giữ đúng lời hứa của hắn, tôi sao phải giận hắn cơ chứ?
Hai đứa đứng dưới cây đèn đường, nhìn trời mưa bay bay. Những giọt nước tựa sương mù nhuốm đầy ánh sáng màu da cam lơ lửng trong không khí, trông như những tia sáng pháo hoa. Có thể mãi mãi như thế này không? Chỉ đứng cạnh nhau, im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau, chỉ vậy thôi?
- Mình đi thi hai ngày. – Hắn nói.
Tôi ậm ừ gì đó trong cổ họng, đại loại hình như là thi tốt nhé, hay cố gắng đạt huy chương gì đó.
- Mình… sẽ - nhớ - Nhi - lắm.
Hắn nói nhanh, và không để tôi kịp phản ứng, đưa tay vuốt tóc tôi một cái, rồi chạy biến. Hắn vốn rất cao, chân rất dài, một khi hắn đã chạy, tôi đương nhiên không thể đuổi kịp, chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn theo dáng hắn khuất dần vào trong mưa.
“Sẽ nhớ Nhi lắm” – chỉ cần thế thôi, đối với tôi, là đủ.
Mối tình đầu đơn phương của tôi thơ dại như vậy đấy!
Chỉ bốn tiếng sẽ nhớ Nhi lắm – đơn giản vậy thôi, làm tôi sống trên mây suốt mấy tuần liền. Trước khi đi ngủ, đêm nào cũng phải nằm trằn trọc nhớ về hắn, tưởng tượng ra đủ điều hay ho, và tự một mình cười rinh rích, thậm chí nhiều đêm trong mơ vẫn còn cười.
Hắn có thích tôi. Hắn có thích tôi. Hắn có thích tôi.
Cuộc sống của tôi bỗng chốc toàn màu hồng. Tôi nhìn ai cũng thấy họ đáng yêu, kể cả là những người trước đây tôi ghét cay ghét đắng đi chăng nữa. Có gì quan trọng đâu, tôi đâu cần phải chú ý tới họ khi tôi đã có đủ những gì mình cần phải chú ý rồi.
- Nhi dạo này khác lắm nhé!
Phương Thảo nhận xét về tôi khi năm đứa chúng tôi tụ tập ở nhà Trịnh Giang vào một buổi chiều.
- Cứ như đã biết yêu rồi vậy. – Liên Châu bổ sung thêm.
- Không. – Tôi giật thót mình, ra sức chối liền. – Làm gì có. Đừng đoán tầm bậy.
- Yêu thì tốt chứ có gì mà phải giấu? – Trịnh Giang ngân nga. – Giang mà có bạn trai, Giang ra mắt mọi người ngay lập tức.
Thực ra thì tôi cũng muốn nói cho các bạn của tôi biết bí mật của tôi lắm chứ. Tôi muốn được hét lên cho cả thế giới biết rằng, Nguyễn Hạ Nhi và Trần Lê Hùng là một đôi lắm chứ. Muốn tới phát điên lên! Nhưng… tôi vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào trực giác của mình, xét cho cùng thì hắn đã bao giờ nói hắn thích tôi đâu. Có thể hắn chỉ coi tôi hơn mức bạn bè một chút, hoặc, chỉ là một người bạn thân đặc biệt, hoặc tệ hơn, hắn đánh đồng tôi với đám bạn trai của hắn. Tôi đâu thể vội vã để rồi đánh mất đi thứ tình yêu mong manh đang mới chớm nở này được. Tôi phải cẩn thận, hết sức cẩn thận.
Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò (làm ơn cho tôi tự sướng một chút) là vào một ngày trời mưa. Có lẽ là mưa bóng mây, tôi nghĩ thế. Vì khi tôi ra khỏi nhà thì trời đang còn nắng chang chang. Nắng nóng tới nỗi ông anh khờ phải mang chiếu ra ngoài hiên nằm, còn con Bon nằm dưới gốc cây nhãn thè lưỡi thở hồng hộc. Trông chủ và chó chẳng khác gì nhau. Sau khi đọc xong mấy tờ báo trong phòng đọc, tôi tới phòng mượn tìm thêm mấy cuốn Harry Potter. Rõ chán, mang tiếng thư viện tỉnh, mà kho sách to đúng bằng cái mắt muỗi. Ngay đến cả mấy tập Harry Potter cũng không bao giờ có đủ (hồi đó sách xuất bản theo từng tập ngắn – không theo nguyên bộ như bây giờ), nên tôi toàn phải đọc lõm bõm, thật là phát bực mình lên được, cứ tưởng tượng mà xem, khi đang đọc ở đoạn “Harry gặp một sinh vật nhỏ bé có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh to lồ lộ như trái banh quần vợt”, thì cuốn tiếp theo tôi mượn được, đã kể tới chuyện Harry phải chiến đấu dũng mãnh với con tử xà ra sao…cứ để tôi bắt gặp cái kẻ dám nẫng tay trên mấy cuốn sách của tôi mà xem, tôi băm, tôi băm, tôi băm. Hôm nay tôi hên, vừa tới đã mượn được ngay mấy tập liên tiếp. Chưa kịp vui mừng với niềm may mắn vừa rớt trúng đầu, thì ngoài trời đổ mưa sầm sầm.
Vì báo trong phòng đọc tôi đã đọc xong hết, mà nội quy phòng đọc thì lại không cho mang sách báo từ bên ngoài vào, nên tôi quyết định đi kiếm chỗ ngồi để nghiên cứu thế giới phù thủy trong lúc chờ mưa tạnh. Tôi đi lòng vòng qua mấy dãy hành lang, và đụng ngay mặt hắn.
- Ồ. – Tôi nói.
- A. – Hắn đáp lại tôi.
- Trùng hợp nhỉ? – Cả hai đứa nói.
Hắn đang có một chỗ ngồi khá dễ chịu, một chiếc ghế nệm dài, đôi chỗ bị bung lò xo (nhưng vẫn còn ngồi rất tốt) có lẽ là hàng phế thải của một văn phòng nào đó mà người ta quên chưa bỏ ra xe rác, được đặt ngay cạnh góc tường, kế bên một chậu cây cảnh, mưa không tới mặt, gió chẳng tới đầu, coi bộ có vẻ ấm áp và thoải mái. Hắn định đứng lên, nhưng chỉ một thoáng, hành động thay đổi rất nhanh, hắn không đứng lên hẳn mà chỉ ngồi xích ra một chút
- Ngồi đây nè. – Hắn nói, và giả bộ cúi đầu vào cuốn sách đang cầm trên tay.
- Cũng Harry Potter à?
Tôi hỏi, và ngồi xuống cạnh hắn. Chiếc ghế lún xuống khiến chỗ ngồi của hắn chợt trở nên bên cao bên thấp. Thế là chúng tôi mất một lúc nhổm lên nhổm xuống để điều chỉnh chỗ ngồi sao cho cả hai đứa cùng có thể ngồi được. Những tưởng là việc đơn giản, ấy vậy mà lại khó tới nỗi khi đã yên vị được rồi, tôi quên mất mục đích chính là đi tìm chỗ đọc sách, mà chỉ quan tâm tới việc ngồi thật chắc chắn cho mấy chiếc lò xo không bật lên bất thình lình.
Tôi và hắn ngồi thở một lát.
- Sau này nhà của Nhi sẽ chỉ dùng đồ gỗ. – Tôi tuyên bố. – Nhi và chồng Nhi không rảnh để suốt ngày ngồi nhún như thế này được.
Hắn cười, nhưng không dám cười to, cẩn thận là tốt, sơ sẩy một chút, thì hắn tự đi mà ngồi lên mấy cái lò xo.
- Vậy thì chắc là vui lắm.
- Vui cái gì?
- Cái cảnh mà Nhi cùng chồng nhún nhảy trên cái ghế như thế này ấy.
- Cũng vui như tụi mình bây giờ thôi.
Cả tôi và hắn cùng bắt gặp ánh mắt của nhau, và cùng lúng túng quay mặt đi. Trời mưa càng lúc càng to. Thật là tốt. Mưa tới tối cũng được, tới ngày mai cũng được, đừng bao giờ tạnh cũng được.
Im lặng một lúc.
- Nhi thường hay đi thư viện không?
- Hai ngày một lần, mà cũng còn tùy, có khi siêng thì sáng đi, chiều lại đi.
- Mình cũng vậy.
- Hay quá.
- Tụi mình có thể đi cùng nhau.
- Tốt… ý Nhi là… cũng được. Nhi cũng thích có bạn đi cùng.
- Hồi trước… hồi cấp một, Nhi học ở đâu?
- Ở trường trên phố huyện, cách nhà Nhi năm cây số…
- Nhi có nhiều bạn lắm ha?
- Ừ, nhiều. Nhi là đại ca của tụi nó. Thực ra thì Nhi rất hiền, chỉ có hơi cứng đầu một chút thôi. Còn bạn, kể Nhi nghe…
Cứ như vậy, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện tuyệt vời nhất trần đời. Và cho dù trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng biết đâu đấy, sẽ mưa trở lại khi chúng tôi đang đi trên đường về nhà? Tốt nhất là chỉ nên rời thư viện khi bị người ta đuổi.
Có lẽ là vì câu chuyện còn dài nên thời gian sau đó, chúng tôi hẹn hò thường xuyên hơn (tôi tự sướng lần hai). Không chỉ là thư viện, có thể một đôi lần hắn vô tình nói cho tôi biết thói quen của hắn là sau giờ học lại tụ tập chơi bóng rổ với đám bạn trong sân vận động, nên tôi thi thoảng lại bắt gặp hắn đang chơi bóng ở đó sau khi từ lò võ về. Rồi có một lần, tôi kể cho hắn nghe sự lãng mạn đích thực của việc ngắm hoàng hôn ngoài bờ sông, suy nghĩ vài ngày, hắn năn nỉ tôi chỉ cho hắn chỗ đó, và cũng khá nhiều lần, chúng tôi vô tình gặp nhau, để cùng nhau thưởng thức sự lãng mạn đích thực. Nhưng có lẽ, con Bon và ông anh khờ là lời nhất, vì tối nào ông anh cũng nhờ được tôi đưa con Bon đi dạo. Và để tránh chuyện con Bon lên cơn đánh nhau với tôi giữa đường, hắn luôn phải đi kèm. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn bắt đầu mở rộng chủ đề và chúng tôi cũng có lúc bất đồng quan điểm. Sau một hồi tranh cãi, khi cảm thấy mệt, thường thì hắn sẽ hỏi “chúng ta nói chuyện này để làm gì nhỉ?” và được sự đồng ý của tôi, buổi thảo luận sẽ được kết thúc nhanh chóng.
Tôi biết là tôi thích hắn. Nhưng… còn hắn thì sao? Tôi mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Làm sao để biết tình cảm của hắn dành cho tôi thực sự là như thế nào?
/37
|