Thoáng chốc con chim sợ hãi vỗ cánh bay qua cây hòe, ánh nắng dần mạnh, ánh sáng nóng rơi trên người bốc lên hơi nóng mờ mờ ảo ảo, Gia Duẫn đứng dậy, lúc chuẩn bị đi lại xoay người, cô hỏi Kế Hứa: “Hằng ngày cậu ở đây làm những việc gì?”
Ngày dài đằng đẵng, dù sao cũng phải tìm cách để thời gian trôi qua.
Đây là lần đầu tiên Gia Duẫn ra ngoài trong khoảng thời gian đến cầu Tây Độ một tuần.
Chỉ nhớ lúc mới tới đây, mấy ngày liền mưa dầm dứt, khắp nơi cầu Tây Độ lộ ra cảnh tượng tiêu điều, hoang vu và khốn khổ. Nhưng ngay dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt của giữa hè và cơn mưa xối xả, cây cỏ khắp nơi lại vọt lên từ gốc nhổ giò mà sinh trưởng phát triển. Giờ đây nhìn ra ngoài chính là cảnh dãy núi Mãng chạy dài xanh ngắt um tùm.
Cô đi theo sau lưng Kế Hứa, đi ngang qua những ngôi nhà tự xây xếp hàng kề sát của dân, đi về trước nữa, qua một con sông nhỏ là một mảnh ruộng lúa nước xanh biếc, tiếng ếch nhái ẩn trốn trong con đê vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Kế Hứa cắm đầu đi về phía trước, sau lưng anh vác một giỏ trúc rộng khiến cho Gia Duẫn tò mò cả đường.
Cuối cùng đi về phía con đường mòn âm u, nhỏ hẹp dần dần thưa thớt nhà dân, đê đất hai bên đã bị mưa lớn trong mấy ngày liền cuốn sập, chỉ cần bất cẩn là dễ dàng trượt ngã vào trong ruộng nước bên dưới.
Đi tới cuối đường, núi xanh đập vào trong mắt. Trúc nước xanh nhạt và cành lá hỗn tạp của khóm cây mọc thành mảng lớn.
Thế mà con đường phía trước lại bị một con suối rộng ngăn lại, những cơn sóng sáng và trong suốt, nước rất sâu và chảy siết, thế mà lại không ngập những hòn đá cuội lót dưới đáy suối.
Lúc này Kế Hứa quay người lại, theo bản năng do dự vài giây, đưa tay về phía cô. Gia Duẫn lập tức cầm lấy, không hề suy nghĩ nhiều.
Lòng bàn tay của anh rộng lớn và rắn chắc, khung xương cứng cáp, lúc nắm đi cảm giác sần sùi rất rõ.
Kế Hứa đi lên phía trước trước, giẫm vững vàng trên một hòn đá cuội, quay đầu dắt hai chân của Gia Duẫn giẫm lên. Sau đó anh lại bước lên một hòn khác, dòng suối róc rách, tạt vào bàn chân, chỉ trong nháy mắt kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn lạnh toàn thân.
Kế Hứa bước lên hòn đá cuối cùng, anh chân dài sải một bước, bước thẳng lên bờ.
Khoảng cách bước nhỏ này Gia Duẫn vẫn có thể tự mình bước qua. Nhưng bàn tay ấm áp, khô ran kia vần giữ không buông tay, những vết chai sần dày cộm cạ vào mu bàn tay mềm mại của cô. Anh lại nắm chặt, đường vân ngang dọc sần sùi gần như sắp nghiền vào lòng bàn tay cô.
Gia Duẫn giãy tay ra, mà tay của anh cứ duỗi như vậy trong không trung, trong lòng Kế Hứa khó nén mất mát. Nhưng chỉ một giây sau, Gia Duẫn lại giang hai cánh tay về phía anh, làm nũng ngang ngược sai khiến nói: “Bế tôi.”
Cô như trời sinh không sợ nắng, cô mặc áo dây mảnh và quần đùi ngắn. Làn da toàn thân sáng óng ánh, mịn màng như màu ngọc, cổ áo dây thẳng phẳng, lộ ra xương quai xanh và đường vai trần mảnh mai, khuôn ngực nhô lên độ cong tròn trịa, đầy đặn.
Kế Hứa nhất thời cảm thấy nơi cổ họng khô ran.
Nước suối mát lạnh, phản chiếu vào trong mắt cô. Ánh sáng trong veo như sương mù, tỏa ra thứ màu sắc tươi đẹp mê hồn như quyến rũ làm rung động lòng người.
“Lộp bộp.”
Có vài giọt nước suối vỗ trên đùi Kế Hứa.
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi về phía cuối suối.
Như cam chịu số phận, tự nguyện đi vào trong lồng của người thợ săn kia.
Cô đứng trên đá thì cao bằng anh. Hơi nghiêng một chút, mùi hương ngọt ngào, êm dịu của toàn thân cứ như vậy nhào vào trong ngực anh.
Xương tay nắm chặt đến sắp nứt ra, Kế Hứa cắn chặt hàm răng, huyệt Thái Dương đau nhức, bên tai chỉ còn lại tiếng ầm ầm của trống nổ vang trong đầu.
Hai tay Gia Duẫn nắm xương cổ tay của anh, xuôi theo bắp thịt căng của cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng trượt lên, cho đến khi hai cánh tay mềm như không xương siết chặt gáy của anh.
Lúc này anh mới nghe thấy, mọi âm thanh tụ lại.
“Đi thôi, cậu còn muốn chiếm bao nhiêu tiện nghi của tôi?”
Ôi... Anh im lặng than thở, hai cánh tay ôm eo của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, bế cô lên, bước hai ba bước đã bước đến bên bờ.
Anh đặt Gia Duẫn xuống, nhưng bị cô giẫm thẳng lên bàn chân. Không đau, không có bất kỳ cảm giác nào, cho dù anh chỉ mang lê đôi dép.
Gia Duẫn cong miệng cười, trong giọng điệu không có bất kỳ ý xin lỗi nào: “Xin lỗi nha, lỡ đạp lên chân cậu mất rồi.”
Anh im lặng và làm như không nghe.
Do vị trí hạ xuống nên động tác Gia Duẫn vòng cổ anh có chút tốn sức. Cô buông tay ra, đầu ngón tay men theo lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, hướng xuống dưới cọ xát từng chút từng chút một.
“Tôi có nặng không?” Cô hỏi như vậy.
Kế Hứa lắc đầu, toàn thân ướt đẫm.
Cuối cùng, cái tay kia dừng lại, rơi vào bên hông Kế Hứa. Lúc anh muốn thở ra một hơi, cái tay kia đôt nhiên ôm lấy eo của anh. Gia Duẫn không chút ngại ngần giẫm chân lên đạp anh.
Tiến sát gần bên tai anh giọng nói ẩn chứa ý cười, “Đổ nhiều mồ hôi quá vậy?” Sau đó anh lại nghe thấy cô than vãn một tiếng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả: “Bắt cậu phải chịu khổ bế tôi rồi ha.”
Lông mi Kế Hứa khẽ run, hơi thở yếu ớt. Sau cùng, vẫn giữ lấy một chút trấn tĩnh cuối cùng lắc đầu đáp lại.
Cô bước xuống khỏi chân anh, cũng buông hai tay ra: “Đi thôi.”
Cứ như vậy đột nhiên kêu dừng, lồng ngực Kế Hứa treo một cơn tức giận không có cách nào giảm bớt.
Anh đi trước mặt Gia Duẫn, phải mất rất lâu mới kìm nén được hơi thở hỗn loạn xuống. Đương nhiên cũng không phải chỉ là như vậy.
Anh đi xung quanh tìm trúc, lật úp giỏ trúc lại cho Gia Duẫn ngồi nghỉ ngơi.
Chọn tre trúc là một việc tinh tế của người đan lát, đặc biệt là làm loại chiếu mùa hè. Trúc nước phân đoạn dài bằng, sợi nhỏ nhất, lóng tre lơ lỏng, dẻo dai và bền bỉ là lựa chọn vật liệu tốt nhất của việc làm chiếu.
Biết lúc tiêu thụ trúc tre nhọc nhằn, Kế Hứa vòng quanh mảnh này tìm một vòng, thường quay đầu chú ý tình hình của Gia Duẫn.
Trên núi có nhiều cây dương xỉ lùn, côn trùng trên các con đường đều không sống yên, Gia Duẫn rất sợ, gập đôi chân lại ngoan ngoãn ngồi trên giỏ trúc.
Cô nhìn Kế Hứa, trong tay cầm dao chẻ củi loại nhẹ, cách chặt trúc của anh chuẩn xác và nhanh, Gia Duẫn nhất thời nhìn ngẩn ra, lại nghĩ tới lúc anh bế bản thân cô vượt qua bờ suối.
Khắp mình người này dường như chứa sức lực núi sông, không giống với hết thảy học sinh nam cô từng gặp qua, anh trung thực, hiền lành, không nói một lời, nhưng mà lại có sự tháo vát, can đảm và hoang dã ăn sâu vào trong xương tủy.
Đợi Gia Duẫn lấy lại tinh thần, lại cảm thấy bản thân buồn cười. Cô cười vì tầm nhìn của mình giống như bị vách núi thẳng đứng kia che chắn không thấy những điều rực rỡ ngoài kia, cho nên ngay cả ánh mắt cũng trở nên hẹp hòi.
Nhưng lúc Kế Hứa ôm đống trúc dài đã chọn lựa để đốn trở lại thì cô cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị thu hút.
/79
|