Núi rừng có gió, rừng rợp bóng râm sàng lọc những tia nắng vàng chiếu xuống.
Đường về rất yên tĩnh, lúc qua suối, Kế Hứa tới bờ bên kia trước, bỏ giỏ trúc và ba cây trúc dài trong ngực xuống, lại đạp nước trở về.
Hai tay Gia Duẫn khoanh lại, vẻ mặt mỉm cười trong lòng hiểu rõ.
Thấy cô cười như vậy, đôi tay duỗi ra giữa không trung kia của Kế Hứa chợt dừng lại, vẻ mặt cũng có chút luống cuống.
Giống như bị ánh mắt của Gia Duẫn nhìn vào đáy lòng, một chút tâm tư nhỏ ban đầu giấu bên trong, giờ đây cũng không còn sót lại chút gì.
Như thể mặt si tâm vọng tưởng kia của mình bị nhìn thấu, chút hơi nóng ngượng nghịu lại dần dần vọt lên tai, lan ra gò má.
Thời tiết nóng giữa trưa ngưng đọng, trong một loạt tiếng ếch nhái ồn ào, Gia Duẫn kéo tay của anh, nhẹ lay hai cái.
“Cõng tôi qua được không?”
Anh không gật đầu cũng không từ chối. Chỉ xoay lưng qua chỗ Gia Duẫn đứng, sau đó lại khom đầu gối, hơi ngồi xổm xuống.
Lưng rộng, thẳng. Lúc áp cơ thể lên, Gia Duẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, gân cốt và cơ bắp của thiếu niên đột nhiên căng lên do cứng đờ.
Cô cong chân, kẹp lấy eo của Kế Hứa, mà tay của anh nhẹ nhàng đỡ lấy, đầu gối cong liền rơi vào trong lòng bàn tay của anh.
Đôi chân mềm và nhỏ, không chịu nổi một cái nắm.
Bầu ngực tròn và đầy đặn, ấm áp như ngọc Dương Chi cứ như vậy dính chặt vào lưng anh, theo hơi thở lên xuống, cọ xát anh như có như không.
Kế Hứa bước vào trong suối, cúi đầu giẫm lên đá lót dưới đáy nước, trong lúc nhất thời hơi thở đột ngột rối loạn, tim đập vô cùng nhanh.
Cảm giác lạnh của nước suối ngấm vào, sóng nước lăn tăn, chầm chậm đánh vào bàn chân anh.
Gia Duẫn nằm trên lưng anh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh. Tiếng thở trầm thấp, chút hơi thở nóng bỏng phả xuống. Hơi nóng chui vào trong tai anh, đầu quả tim nhỏ co rút lại thành một khối.
Khô và nóng, bộc phát kíƈɦ ŧɦíƈɦ, xông thẳng lên sau ót.
Một thân xác thể nghiệm hai lớp cảm giác ấm áp.
Lúc này cô lại hỏi: “Tôi có nặng không?”
Kế Hứa bị hơi thở kia cuốn lấy tâm trí, ngớ ra hồi lâu, ngay cả lắc đầu cũng quên mất.
Cô không nặng, nhẹ bỗng, như không có bất kỳ trọng lượng nào.
Nhưng từ trong tủy sống vọt lên từng cơn tê dại, chân thật đến mức khiến cho anh khó mà chống đỡ. Không biết từ đâu đến, cũng không biết phải làm sao tan biến.
Vượt qua suối, Kế Hứa bỏ cô xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi.
Để nhánh trúc lùn vào trong sọt rồi vác lên, ôm cả cây trúc dài trong tay. Tuy như vậy không quá nhàn rỗi Kế Hứa vẫn sẽ dừng bước, quay đầu đỡ Gia Duẫn một cái trên con đường nhỏ bùn lầy và chật hẹp.
Đi qua con đường mòn có nền bùn sạt lở, Gia Duẫn dừng lại. Hơi cúi đầu, đế giày chậm rãi quẹt lên mặt đất.
Giày xăng đan màu kem bị dính đầy nước bùn, cũng có chút dính trên bàn chân, Gia Duẫn có chút bực bội, phiền hà, cau mày không nói lời nào.
Cô không chịu đi, lại muốn giở trò xấu xa.
Kế Hứa quay đầu nhìn cô, bộ dạng cong môi giận dỗi có chút đáng yêu và ngang bước không thể nói rõ.
Anh bỏ nhánh trúc dài xuống, tìm một cái khăn lau mồ hôi trong cái sọt sau lưng, khom người thấm chút nước sạch trong hồ nước bên đường, ngồi xổm trước mặt cô. Gia Duẫn không nói, chỉ giơ chân về phía anh.
Anh đỡ lấy mắt cá chân rồi người đó dùng khăn lau mồ hôi giúp cô lau đi nước bùn trên bàn chân, tiếp đó lật qua mặt khác của khăn, lau men một vòng quanh giày.
Vừa lau xong, anh buông mắt cá chân Gia Duẫn ra. Trong khi đợi cô nhấc chân khác lên, Kế Hứa đột nhiên giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt.
Chỉ một hành động này thôi đã khiến cho nhịp tim của Gia Duẫn ngưng trệ trong chốc lát.
Cô quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Đang giữa trưa, ngẩng đầu lên là một vòm trời xanh thẳm trong veo, nhiệt độ khô hanh lởn vởn trong không khí.
Hình như cô có chút không có chỗ trốn chỗ nào.
Anh lau xong lại bỏ khăn lau vào trong nước rồi rửa hai ba lần, sau khi vắt khô thì ném vào trong sọt, tiếp tục đi về.
Đi qua làng nhỏ chật kín nhà, đã quá giờ trưa, cửa của rất nhiều gia đình mở lớn, mặc cho gió mát từ từ lướt qua phòng. Trước cửa một căn nhà gác thấp ở góc xiên, có một ông cụ cầm quạt, ngồi tựa trên ghế mây.
Ông cụ thấy hai người đi qua, phe phẩy quạt lá trong tay, ông cụ nói: “A Hứa, lại ra sau núi tìm trúc à.”
Kế Hứa gật đầu với ông, bước chân hơi dừng lại. Ánh mắt vượt qua cửa chính, lọt vào trong sân nhà. Chỗ đó trồng cây sơn tra (1) với những chùm lá và trái vàng xếp chồng lên nhau.
Ánh mắt của ông cụ rơi trên người Gia Duẫn, lại hỏi: “A Hứa, đây là nàng dâu mà ba mẹ con nói đến phải không?”
Hai người đều sững sờ. Hoang mang đến không biết mở lời thế nào.
Ông cụ kia lại tự mình nói: “A Hứa, vợ của con rất đẹp.” Rồi nhìn anh, trên mặt nở nụ cười: “Cứ nhìn cái cây trong vườn nhà ông, có phải muốn hái trái cho vợ ăn không?”
Kế Hứa hơi cúi đầu, giống như trả lời.
Ông cụ vẫy quạt, nói lại: “Con đi đi.” Bèn chậm rãi khép mắt lại.
Gia Duẫn ở sau lưng Kế Hứa, hung hãn véo anh một cái.
Anh vẫn không xi nhê gì, đi vào trong sân, bỏ đồ trong tay xuống rồi bắt đầu ngẩng đầu nhìn cây. Anh đứng dưới tán cây tròn tròn, cây già cứng cáp, chạc cây dày màu gỉ. Quả mập mạp màu cam thanh khiết, sáng bóng, hình dáng như trái mơ, một nhánh có rất nhiều trái, mọc thành một chùm bao bọc nhau.
Anh trèo lên theo cành khô, hái được vài quả ngọt trên cành lớn, dùng áo đựng một tay ôm trong lòng ngực sợ quả bị dập, rồi lại dùng một tay ôm thân cây leo xuống.
Anh giấu quả sơn tra hái được vào trong giỏ trúc như báu vật rồi vác lên, lúc đi ra thì ông cụ kia đã mơ màng ngủ mất, chiếc quạt lá phủ lên đầu gối, anh tay chân nhẹ nhàng rời khỏi, nói không phải có tật giật mình thì không ai tin.
“Nè! Cậu đủ rồi đó nha. Để xin người ta trái cây ăn mà lời nói dối nào cũng thốt ra được!”
Kế Hứa cúi đầu đi về phía trước, vẫn là dáng vẻ cục bột chẳng hề phản ứng.
Gia Duẫn tức giận nhưng lại không có chỗ trút ra. Qua một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, lúc này mới biết bản thân đã gặp phải tên cứng đầu thế nên không thèm để ý tới anh nữa.
---
(1)Cây sơn tra/ nhót tây
/79
|