Chương 10 Phòng sách tầng bốn(1)
Ngày hôm sau San San đã được “an toàn”thả ra khi tạm trú ở nhà anh hai ngày.San San thở phào nhẹ nhõm,thật sự cô đã cảm thấy hơi bực vì cứ bị anh nhốt ở nhà như một”thú cưng”.Hừm,cảm giác thế này chẳng tốt tí nào.
San San bước dọc theo dãy hành lang lót kín những viên gạch sáng lấp lánh dưới nắng sáng,trên tay chiếc điện thoại bị cô xoay xoay đến choáng váng.Thoát khỏi anh cô thật sự rất vui nha,vừa đi vừa mỉm cười bâng quơ khiến mọi người phải quay đầu ngắm nhìn.
“San San yêu,cậu đi học rồi đấy à?”Nguyệt Anh vừa chạy đến vừa vỗ lên vai cô một cái rõ đau,lập tức bị San San nắm được vặn ngược tay lại khiến cô phải la lên giật mình.San San trưng ra bộ mặt hồn nhiên.
“Nguyệt Anh,cậu làm sao mà lại khó chịu vậy?”
Nguyệt Anh trong thế bị động la hét lên cầu xin,còn lườm cô một cái.
“Tiểu San San đáng ghét cậu còn không mau bỏ tay ra,tớ đi gặp bác sĩ liền bây giờ!!”
San San ngây thơ”à”lên một tiếng mới bỏ tay Nguyệt Anh ra,cười một cách vô tội.Nguyệt Anh tức giận định bụng vẹo má San San một cái cho hả giận, liền bị San San phát hiện ý đồ mà né qua một bên khiến Nguyệt Anh suýt té chỏng gọng,San San đưa một tay nắm tay kéo Nguyệt Anh,một ngón tay giơ lên không trung biểu thị không hài lòng.
“Nguyệt Anh,chơi như vậy rất xấu nha!”
“Di San San!!!”
San San bỏ tay vào túi áo khoát,mỉm cười bước đi.Nguyệt Anh liếng thoáng đuổi theo,miệng không ngừng lải nhải,nguyền rủa San San khiến cô chỉ biết lắc đầu và bước nhanh vào lớp.
“San San chào cậu!”
“Chào cậu!Buổi sáng tốt lành.”
Vừa đặt chân vào lớp hàng tá câu chào hỏi lập tức vang lên,San San cười gượng chào lại,nhanh chóng đến chỗ ngồi.Đặt balo xuống bàn,San San bắt chéo chân lên,đeo chiếc kính cận thời trang gọng to khiến gương mặt cô càng trở nên đáng yêu một cách trang nghiêm,xong cô lấy một quyển sách ra để trước mặt mới cất tiếng hỏi Nguyệt Anh.
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Cậu không biết à?Chức vụ hội phó cao quý của cậu đã được thông báo rộng khắp toàn trường rồi,bọn họ là đang xu nịnh cậu đấy.”
San San không buồn nhìn lên,đẩy nhẹ chiếc kính.”Tớ đồng ý khi nào?”
“Cái đó...cậu nên trực tiếp gặp hội trưởng.”
San San lạnh giọng thờ ơ lật sang một trang,lập tức mùi giấy mới hòa lẫn vào không khí”Hội trưởng.”
.....
“Tổng giám đốc Hạ,Tổng giám đốc Hứa rất mong anh có thể dành chút thời gian....”
”Từ chối”Người thư kí chưa nói xong Thiên Du đã lập tức lạnh lùng cắt lời.
Người thư kí nữ hơi giật mình,đôi giày cao gót nhất thời đứng không vững mà xiu quẹo sang một bên,cô thư kí đặt tài liệu trên tay xuống bàn.”Tổng giám đốc đây là tài liệu về tập đoàn Bách Liên mà anh cần.”
“Cô ra ngoài đi”.
Cô thư kí nhanh chóng chào anh rồi bước ra,cả căn phòng làm việc ngập tràn mùi hương sắc lạnh phút chốc chỉ còn lại mình anh.Thiên Du dừng gõ laptop,tay mở vài chiếc cúc áo sơ mi đen lộ ra vàm ngực trăng trắng,vạm vỡ, vô cùng quyến rũ,mùi nước hoa vẫn chờn vờn quanh anh.
Hạ Thiên Du bước đến cánh cửa kính lớn,kéo rọet tấm rèm cửa sang một bên,cả gian cảnh thành phố New York lập tức xuất hiện trong đáy mắt,thu nhỏ qua tấm kính dày cộm trong suốt.
Thiên Du nhấp nháp ly rượu vang đỏ,nhàn nhạ ngắm nhìn cảnh vật không giống như một tổng giám đốc đang bận công việc cho chuyến công tác dài ngày.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên,Thiên Du chỉ nhìn qua tên hiển thị rồi ấn nút nghe máy.
“Kang”Thứ tiếng Anh dịu dàng của một cô gái vang lên bên kia điện thoại.
Thiên Du thưởng thức một ngụm rượu mới nhàn nhạt trả lời”Myan”
“Kang,đến New York sao không gọi cho em?”
“Anh chỉ đến giải quyết công việc.”
“Kang tối nay cho em thời gian ăn cơm với anh được không?”
Thiên Du đặt ly rượu vang xuống bàn,mở cánh cửa kính cho gió mạnh lùa vào,tung bay mái tóc màu hung đỏ đầy mê mị,anh nói”Được.”
Bên kia đầu dây điện thoại phát ra một tiếng cười hạnh phúc rồi tắt hẳn.Không khí lành lạnh của mùa đông tràn vào,thấm đến từng lớp da lớp thịt,Thiên Du vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng,cương nghị của một tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn lớn,ánh mắt hướng về một nơi xa xăm..
....
Những tiết học buổi sáng kết thúc,San San mệt mỏi đưa tay ra cử động một chút rồi đứng lên bước ra khỏi lớp.Nguyệt Anh ở phía sau chỉ lắc đầu than thở”Lại bỏ rơi mình,lúc nào cũng ra vẻ thần bí.”
Thư viện.
San San cầm quyển sách lúc sáng đến một căn phòng lớn được trang hoàng một cách nhu mì và lặng lẽ.Không khí yên tĩnh có thể cảm nhận được nó đang xộc thẳng vào cánh mũi.Là yên tĩnh đến run sợ.
San San bước đến quầy tiếp tân ngay cửa chính,đưa cho cô gái trẻ quyển sách,nói gì đó một lúc rồi đi vào men theo những kệ sách cổ lớn,chất đầy các loại sách to,nhỏ khác nhau.
San San đi dọc theo những kệ sách ở tầng một,càng tiến sâu vào phía trong cảm giác lạnh lẽo càng cảm thấy rõ rệt,San San chỉ thản nhiên đưa mắt dõi theo tìm quyển sách mà cô cần.Đến dãy trong cùng vẫn không có,San San đưa ngón tay rà theo từng bước đi.San San lần theo đến tầng hai,tầng ba và dừng lại ở một căn phòng sách bị đóng kín cửa ở tầng bốn.
Ánh mắt bâng quơ dừng lại trên thanh nắm cửa,San San không ngần ngại liền nắm lấy nó,vặn một cái,cánh cửa gỗ thiết kế theo kiểu cổ xưa lây chuyển.
Ầm...
.....
“Này Vỹ Kỳ,cậu có nhìn thấy San San ở đâu không?”Nguyệt Anh đưa Vỹ Kỳ một lon nước càfe lạnh vừa mở nắp ra,mắt quan sát xung quanh tìm ai đó.
Vỹ Kỳ uống một ngụm cafe,dòng nước đăng đắng, ngọt ngọt,thơm lừng lan tràn khắp khoang miệng,Vỹ kỳ mới nói”Lúc nãy San San có nói đến thư viện trả sách gì đó.”
“Cậu ta chắn chắn là bị mấy quyển sách vớ vẩn đó mê hoặc rồi,đến cả bạn bè còn bỏ rơi.”
“Tớ nghĩ hay là chúng ta đến đó xem sao.”
“Tớ cũng định nói thế,San San mà mon men vào căn phòng đó là không hay đâu.”Nguyệt Anh hồn nhiên luờm chiếc điện thoại một cái.”Tên Nhật Minh chết tiệt lại biến đâu mất rồi.”
Vỹ Kỳ nhìn Nhật Minh ở phía sau lưng Nguyệt Anh đang tiến đến thì chỉ mỉm cười”Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến,hai người đúng là tâm linh tương thông nha.”
Nguyệt Anh khó chịu lên tiếng”Tương thông Vỹ Kỳ đáng ghét nhà cậu,còn anh ta,có mà mơ”.
“Nguyệt Anh,anh xin lỗi,hôm nay tiết học cuối kết thúc muộn.”Nhật Minh thở gấp.
“Hừm..tôi chưa từng hỏi anh lí do.”
“Nguyệt Anh chúng ta đi ăn đi,em đói rồi phải không?”
“Nhìn anh là tôi no rồi.”
Vỹ Kỳ ho một tiếng ra hiệu vẫn có người ở đây bọn họ mới người cười cười,người tức giận quay sang một bên.Vỹ Kỳ thấy tình hình không hay liền ra ý kiến”Nguyệt Anh hay là tớ đến tìm San San trước,cậu và Nhật Minh cứ ở đây từ từ tâm tình nha.”Nói xong Vỹ Kỳ chạy vụt đi không đợi Nguyệt Anh trả lời.
“Nguyệt Anh đừng trẻ con như thế,chúng ta đi ăn nào.”Nhật Minh cười tươi nắm tay Nguyệt Anh lôi đi.
“May cho anh hôm nay tâm trạng tôi tốt đấy.Này,anh nói ai trẻ con hả?”
Nhật Minh nhanh lúc liền hôn chụp lên môi Nguyệt Anh một cái,kéo cô nhanh vào phòng ăn.Tiếng nói rôm rả xung quanh vẫn vang lên hòa nhịp cùng cơn gió trưa mùa đông lướt qua..
....
“Dừng lại”tiếng ai đó nghiêm nghị xen lẫn hốt hoảng vang lên nhưng không đủ sức khiến San San dừng động tác xoay nắm cửa.Đột nhiên cánh cửa mở ra,San San bị một thứ gì đó rất lạ lẫm cuốn vào trong,bất chợt một vòng tay của người con trai ấy vòng qua ôm cô tựa vào lòng ngực ấm vững chãi,cả hai ngã nhào xuống đất sau một tiếng hỗn độn vang trời nổ ra.
Hàng loạt những tiếng man rợ của sắt vụn rơi xuống như tiếng sét đánh ngang trời,chớp nhoáng một cái cánh cửa đóng chặt lại và những mảnh sắt,thủy tinh rơi chắn ngang cánh cửa.
San San mở to mắt nhìn vào nó,tim đập mạnh không tiết thương,một tiếng nói đáng sợ lập tức xuất hiện trong đầu cô,cứ vang vọng không thể dứt ra.”Cho đến khi nó nói ra điều chúng ta cần,các người cứ thoải mái xử lí.”
“San San,San San em không sao chứ?”
“San San”Người con trai đó nâng càm cô lên,nhìn vào đôi mắt kiên định lạnh lùng xen sự hoang mang ấy,anh bất giác gọi lớn tên cô.
“Ừm..tôi..không sao.”San San đẩy anh ra,vừa đứng dậy vết thương ở vai liền đau thắt lại khiến cô khụy chân ngả xuống đất.San San ôm bên vai rỉ máu đau đớn.
Anh nhanh chóng đỡ cô dựa vào người mình,bế San San đặt lên chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng tối ôm.Vì quá tối nên San San chỉ mơ hồ nhìn thấy nét mặt anh ta,dường như rất quen nha,cả giọng nói này.
Ngày hôm sau San San đã được “an toàn”thả ra khi tạm trú ở nhà anh hai ngày.San San thở phào nhẹ nhõm,thật sự cô đã cảm thấy hơi bực vì cứ bị anh nhốt ở nhà như một”thú cưng”.Hừm,cảm giác thế này chẳng tốt tí nào.
San San bước dọc theo dãy hành lang lót kín những viên gạch sáng lấp lánh dưới nắng sáng,trên tay chiếc điện thoại bị cô xoay xoay đến choáng váng.Thoát khỏi anh cô thật sự rất vui nha,vừa đi vừa mỉm cười bâng quơ khiến mọi người phải quay đầu ngắm nhìn.
“San San yêu,cậu đi học rồi đấy à?”Nguyệt Anh vừa chạy đến vừa vỗ lên vai cô một cái rõ đau,lập tức bị San San nắm được vặn ngược tay lại khiến cô phải la lên giật mình.San San trưng ra bộ mặt hồn nhiên.
“Nguyệt Anh,cậu làm sao mà lại khó chịu vậy?”
Nguyệt Anh trong thế bị động la hét lên cầu xin,còn lườm cô một cái.
“Tiểu San San đáng ghét cậu còn không mau bỏ tay ra,tớ đi gặp bác sĩ liền bây giờ!!”
San San ngây thơ”à”lên một tiếng mới bỏ tay Nguyệt Anh ra,cười một cách vô tội.Nguyệt Anh tức giận định bụng vẹo má San San một cái cho hả giận, liền bị San San phát hiện ý đồ mà né qua một bên khiến Nguyệt Anh suýt té chỏng gọng,San San đưa một tay nắm tay kéo Nguyệt Anh,một ngón tay giơ lên không trung biểu thị không hài lòng.
“Nguyệt Anh,chơi như vậy rất xấu nha!”
“Di San San!!!”
San San bỏ tay vào túi áo khoát,mỉm cười bước đi.Nguyệt Anh liếng thoáng đuổi theo,miệng không ngừng lải nhải,nguyền rủa San San khiến cô chỉ biết lắc đầu và bước nhanh vào lớp.
“San San chào cậu!”
“Chào cậu!Buổi sáng tốt lành.”
Vừa đặt chân vào lớp hàng tá câu chào hỏi lập tức vang lên,San San cười gượng chào lại,nhanh chóng đến chỗ ngồi.Đặt balo xuống bàn,San San bắt chéo chân lên,đeo chiếc kính cận thời trang gọng to khiến gương mặt cô càng trở nên đáng yêu một cách trang nghiêm,xong cô lấy một quyển sách ra để trước mặt mới cất tiếng hỏi Nguyệt Anh.
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Cậu không biết à?Chức vụ hội phó cao quý của cậu đã được thông báo rộng khắp toàn trường rồi,bọn họ là đang xu nịnh cậu đấy.”
San San không buồn nhìn lên,đẩy nhẹ chiếc kính.”Tớ đồng ý khi nào?”
“Cái đó...cậu nên trực tiếp gặp hội trưởng.”
San San lạnh giọng thờ ơ lật sang một trang,lập tức mùi giấy mới hòa lẫn vào không khí”Hội trưởng.”
.....
“Tổng giám đốc Hạ,Tổng giám đốc Hứa rất mong anh có thể dành chút thời gian....”
”Từ chối”Người thư kí chưa nói xong Thiên Du đã lập tức lạnh lùng cắt lời.
Người thư kí nữ hơi giật mình,đôi giày cao gót nhất thời đứng không vững mà xiu quẹo sang một bên,cô thư kí đặt tài liệu trên tay xuống bàn.”Tổng giám đốc đây là tài liệu về tập đoàn Bách Liên mà anh cần.”
“Cô ra ngoài đi”.
Cô thư kí nhanh chóng chào anh rồi bước ra,cả căn phòng làm việc ngập tràn mùi hương sắc lạnh phút chốc chỉ còn lại mình anh.Thiên Du dừng gõ laptop,tay mở vài chiếc cúc áo sơ mi đen lộ ra vàm ngực trăng trắng,vạm vỡ, vô cùng quyến rũ,mùi nước hoa vẫn chờn vờn quanh anh.
Hạ Thiên Du bước đến cánh cửa kính lớn,kéo rọet tấm rèm cửa sang một bên,cả gian cảnh thành phố New York lập tức xuất hiện trong đáy mắt,thu nhỏ qua tấm kính dày cộm trong suốt.
Thiên Du nhấp nháp ly rượu vang đỏ,nhàn nhạ ngắm nhìn cảnh vật không giống như một tổng giám đốc đang bận công việc cho chuyến công tác dài ngày.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên,Thiên Du chỉ nhìn qua tên hiển thị rồi ấn nút nghe máy.
“Kang”Thứ tiếng Anh dịu dàng của một cô gái vang lên bên kia điện thoại.
Thiên Du thưởng thức một ngụm rượu mới nhàn nhạt trả lời”Myan”
“Kang,đến New York sao không gọi cho em?”
“Anh chỉ đến giải quyết công việc.”
“Kang tối nay cho em thời gian ăn cơm với anh được không?”
Thiên Du đặt ly rượu vang xuống bàn,mở cánh cửa kính cho gió mạnh lùa vào,tung bay mái tóc màu hung đỏ đầy mê mị,anh nói”Được.”
Bên kia đầu dây điện thoại phát ra một tiếng cười hạnh phúc rồi tắt hẳn.Không khí lành lạnh của mùa đông tràn vào,thấm đến từng lớp da lớp thịt,Thiên Du vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng,cương nghị của một tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn lớn,ánh mắt hướng về một nơi xa xăm..
....
Những tiết học buổi sáng kết thúc,San San mệt mỏi đưa tay ra cử động một chút rồi đứng lên bước ra khỏi lớp.Nguyệt Anh ở phía sau chỉ lắc đầu than thở”Lại bỏ rơi mình,lúc nào cũng ra vẻ thần bí.”
Thư viện.
San San cầm quyển sách lúc sáng đến một căn phòng lớn được trang hoàng một cách nhu mì và lặng lẽ.Không khí yên tĩnh có thể cảm nhận được nó đang xộc thẳng vào cánh mũi.Là yên tĩnh đến run sợ.
San San bước đến quầy tiếp tân ngay cửa chính,đưa cho cô gái trẻ quyển sách,nói gì đó một lúc rồi đi vào men theo những kệ sách cổ lớn,chất đầy các loại sách to,nhỏ khác nhau.
San San đi dọc theo những kệ sách ở tầng một,càng tiến sâu vào phía trong cảm giác lạnh lẽo càng cảm thấy rõ rệt,San San chỉ thản nhiên đưa mắt dõi theo tìm quyển sách mà cô cần.Đến dãy trong cùng vẫn không có,San San đưa ngón tay rà theo từng bước đi.San San lần theo đến tầng hai,tầng ba và dừng lại ở một căn phòng sách bị đóng kín cửa ở tầng bốn.
Ánh mắt bâng quơ dừng lại trên thanh nắm cửa,San San không ngần ngại liền nắm lấy nó,vặn một cái,cánh cửa gỗ thiết kế theo kiểu cổ xưa lây chuyển.
Ầm...
.....
“Này Vỹ Kỳ,cậu có nhìn thấy San San ở đâu không?”Nguyệt Anh đưa Vỹ Kỳ một lon nước càfe lạnh vừa mở nắp ra,mắt quan sát xung quanh tìm ai đó.
Vỹ Kỳ uống một ngụm cafe,dòng nước đăng đắng, ngọt ngọt,thơm lừng lan tràn khắp khoang miệng,Vỹ kỳ mới nói”Lúc nãy San San có nói đến thư viện trả sách gì đó.”
“Cậu ta chắn chắn là bị mấy quyển sách vớ vẩn đó mê hoặc rồi,đến cả bạn bè còn bỏ rơi.”
“Tớ nghĩ hay là chúng ta đến đó xem sao.”
“Tớ cũng định nói thế,San San mà mon men vào căn phòng đó là không hay đâu.”Nguyệt Anh hồn nhiên luờm chiếc điện thoại một cái.”Tên Nhật Minh chết tiệt lại biến đâu mất rồi.”
Vỹ Kỳ nhìn Nhật Minh ở phía sau lưng Nguyệt Anh đang tiến đến thì chỉ mỉm cười”Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến,hai người đúng là tâm linh tương thông nha.”
Nguyệt Anh khó chịu lên tiếng”Tương thông Vỹ Kỳ đáng ghét nhà cậu,còn anh ta,có mà mơ”.
“Nguyệt Anh,anh xin lỗi,hôm nay tiết học cuối kết thúc muộn.”Nhật Minh thở gấp.
“Hừm..tôi chưa từng hỏi anh lí do.”
“Nguyệt Anh chúng ta đi ăn đi,em đói rồi phải không?”
“Nhìn anh là tôi no rồi.”
Vỹ Kỳ ho một tiếng ra hiệu vẫn có người ở đây bọn họ mới người cười cười,người tức giận quay sang một bên.Vỹ Kỳ thấy tình hình không hay liền ra ý kiến”Nguyệt Anh hay là tớ đến tìm San San trước,cậu và Nhật Minh cứ ở đây từ từ tâm tình nha.”Nói xong Vỹ Kỳ chạy vụt đi không đợi Nguyệt Anh trả lời.
“Nguyệt Anh đừng trẻ con như thế,chúng ta đi ăn nào.”Nhật Minh cười tươi nắm tay Nguyệt Anh lôi đi.
“May cho anh hôm nay tâm trạng tôi tốt đấy.Này,anh nói ai trẻ con hả?”
Nhật Minh nhanh lúc liền hôn chụp lên môi Nguyệt Anh một cái,kéo cô nhanh vào phòng ăn.Tiếng nói rôm rả xung quanh vẫn vang lên hòa nhịp cùng cơn gió trưa mùa đông lướt qua..
....
“Dừng lại”tiếng ai đó nghiêm nghị xen lẫn hốt hoảng vang lên nhưng không đủ sức khiến San San dừng động tác xoay nắm cửa.Đột nhiên cánh cửa mở ra,San San bị một thứ gì đó rất lạ lẫm cuốn vào trong,bất chợt một vòng tay của người con trai ấy vòng qua ôm cô tựa vào lòng ngực ấm vững chãi,cả hai ngã nhào xuống đất sau một tiếng hỗn độn vang trời nổ ra.
Hàng loạt những tiếng man rợ của sắt vụn rơi xuống như tiếng sét đánh ngang trời,chớp nhoáng một cái cánh cửa đóng chặt lại và những mảnh sắt,thủy tinh rơi chắn ngang cánh cửa.
San San mở to mắt nhìn vào nó,tim đập mạnh không tiết thương,một tiếng nói đáng sợ lập tức xuất hiện trong đầu cô,cứ vang vọng không thể dứt ra.”Cho đến khi nó nói ra điều chúng ta cần,các người cứ thoải mái xử lí.”
“San San,San San em không sao chứ?”
“San San”Người con trai đó nâng càm cô lên,nhìn vào đôi mắt kiên định lạnh lùng xen sự hoang mang ấy,anh bất giác gọi lớn tên cô.
“Ừm..tôi..không sao.”San San đẩy anh ra,vừa đứng dậy vết thương ở vai liền đau thắt lại khiến cô khụy chân ngả xuống đất.San San ôm bên vai rỉ máu đau đớn.
Anh nhanh chóng đỡ cô dựa vào người mình,bế San San đặt lên chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng tối ôm.Vì quá tối nên San San chỉ mơ hồ nhìn thấy nét mặt anh ta,dường như rất quen nha,cả giọng nói này.
/11
|