Chương 3 San San,chúng ta là bạn!
Con người cớ gì phải ăn một ngày đầy đủ ba bữa,phải hít thở mỗi giây và càng phải ngủ vào mỗi tối?
San San luôn muốn giải đáp câu hỏi “Vô lí” này.
Vâng!Nếu không làm những điều trên thì có lẽ bạn không tồn tại đến bây giờ đâu!
....
Chiếc xe đỏ mui trần chạy vút trong làn gió sáng lạnh ngắt.Xé toạt mọi thứ chỉ trong vẻn vẹn một giây.
San San vừa nở nụ cười vừa nhảy nhót theo điệu nhạc.Chiếc kính đen sang trọng càng toát lên vẻ đẹp lạ kì.Chiếc váy trắng bay phấp phới theo từng chuyển động,mang chút mùi hương hoa hồng quyến rũ.
Bất thình lình...
Kétttttttttttt................
Thôi rồi!Tai nạn”đáng tiếc”đã xảy ra với mèo con!
San San hoàn hồn,đầu va nhẹ vào vô lăng.Cô không vui ngước lên,lấy tay xoa xoa cái trán tội nghiệp,rồi nhanh chân bước xuống xe.
Dưới mặt đường bây giờ là một thảm kịch..
Cô gái cùng chiếc xe đạp nằm lăn lốc trên đường.Cô gái có vẻ đau đang chậm chạp nhấc mình khỏi chiếc xe.Xoa cánh tay.
San San đỡ lấy cô:
-Cậu không sao chứ?Thật xin lỗi.
-Không sao đâu!Tại tôi đi sai đường mà.-Rồi cô ấy mỉm cười.
San San nhìn vào vết xướt trên tay,nhăn mặt:
-Nhưng tay của cậu....
-À..không sao đâu!Tôi ổn mà!
-Thế này!Cậu học trường nào tôi đưa cậu đi,còn xe tôi sẽ bồi thường sau.Được không?
-Không cần thật mà!Tôi chỉ bị say xát chút thôi.Xe cũng không tổn hại gì nhiều.
-Tôi không quen nợ ai hết.Nếu cậu không đồng ý vậy chúng ta lên trình báo với cảnh sát.Mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm.Thế nào?
Cô gái ấy nở nụ cười:
-Được rồi!Tôi sợ cậu.Tôi chưa từng thấy người nào lại thích làm to chuyện lên như cậu!Thật kì lạ!
San San vẫn giữ nguyên nét mặt:
-Tôi đã nói tôi không muốn nợ ai.Trong trường hợp này tôi cũng có lỗi kia mà!
-Thôi được rồi!Tôi trễ học với cậu mất thôi!!
San San nửa cười nửa không:
-Cậu học trường nào?
-Giống cậu đấy Di San San!
Rồi cô gái cười tươi.Mái tóc thắt bím như cong lên,đồng tiền lún sâu vào một bên mặt khiến cô càng trở nên dễ thương.
San San nhìn đầy ẩn ý nhưng khi đối diện với cô gái San San lại nở nụ cười chân thật....
........................
-Cô ấy là Di San San đấy!
-Xinh đẹp thật!
-Là ngọc nữ của King cơ mà!Không ngờ lại thi vào trường mình!
-King sao?Ngôi trường cấp ba nổi tiếng của Pháp?Học phí khủng!!Trời ơi!
-Cậu không biết à?Cô ta là em gái của CEO D&S đấy!Học ở đó cũng bình thường thôi!
Xung quanh San San là những lời bàn tán ra vào của các sinh viên cùng khoa.Cô khó chịu,thật sự rất khó chịu!
San San bịt chặt tai mình lại,bước nhanh về phía trước.
Phía sau luôn có tiếng bước chân hối hả,không chịu được,bước chân ấy chạy thật nhanh rồi đột ngột dừng lại.
-San San!Mình có thể gọi cậu như thế không?
San San dừng lại,nhìn vào cô gái:
-Được chứ!
-Vậy San San,cậu có thể đi chậm lại một chút không?Tớ theo không kịp!
-À Xin lỗi nhé!Tôi ghét mấy lời bàn tán ấy quá!
Cô gái nhẹ cười,đến gần San San:
-San San,cậu có biết vì sao họ lại bàn tán về cậu nhiều vậy không?
-Không biết.
-Vì cậu quá xuất sắc.Họ luôn nói về cậu vì họ ngưỡng mộ cậu,ganh tị với cậu.Nó không xấu đâu!Ngay cả tớ này,tớ vẫn hay nói về cậu.
-Tại sao?
-Vì tớ rất thần tượng cậu!!
-Thế à!-San San ngẫm nghĩ một chút-Nhưng tôi vẫn không thích họ.
Cô gái ấy mỉm cười:
-Vậy hãy cứ xem như chưa từng nghe thấy gì,cậu sẽ thấy thoải mái hơn.
-Okay!
Cô gái chợt nhớ ra điều gì đó,nhìn vào đồng hồ đeo tay,nét mặt trở nên biến sắc:
-Thôi chết tớ rồi!
-Tôi không có thời gian để đi “Viếng”cậu đâu nhé!-Rồi ai đó cười gian.
-Không phải!!!Ý tớ là tớ bị trễ học rồi!Không xong rồi!Ba phút nữa thôi!Tớ đi đây,gặp lại cậu sau nhé!!
Cô gái không kịp thở,vừa nói xong thì chạy biến.San San nhớ ra điều gì đó,bất chợt gọi vang:
-Này!Cậu tên gì?
Cô ấy quay đầu lại,hét lên:
-Trần Vỹ Kỳ!Lớp 1A3.
-Trưa nay tôi đến tìm cậu!
...............
-Này này Thiên Du!Cậu định đến trường thật đấy à?
Thiên Du vừa khoác chiếc áo sơ mi vào,vừa thản nhiên:
-Tất nhiên.Dù sao tôi vẫn chưa tốt nghiệp.Cúp học nữa sẽ phải cuốn gói ra đường đấy!
-CEO của tôi!Cậu cũng cần phải học sao?Với trình độ của cậu thì ai có thể dạy chứ?
-Hoàng Thiên!Có muốn đi cùng không?Tôi thấy cậu cũng nên bổ túc lại kinh nghiệm của mình đấy!
-Kinh nghiệm của tôi còn nhiều hơn mấy giảng viên trong đó!-HoàngThiên tự mãn.
Thiên Du bật cười:
-Xem ra mức độ tự tin của cậu cao hơn tôi rồi đấy!
-Cậu đi rồi vậy công ty thì sao?Chẳng lẽ lại giao cho tôi?
Thiên Du đặt vài quyển sách kinh tế vào balo.
-Không hẳn.Buổi tối tôi sẽ đến Laven.Còn công việc buổi sáng cứ giao cho Kiến Phong đi.Trình độ của cậu ta cũng không tồi.
-Sao được chứ?
-Tất nhiên là được rồi!Mắt nhìn người của tôi rất chuẩn xác.Tuy cậu ta chỉ là thư kí của cậu nhưng có thể thấy con người cậu ta không đơn giản đâu.
Hoàng Thiên chán nản ngồi xuống ghế sofa.
-Được rồi!Cậu thì cái gì cũng đúng!
-Thay đồ đi,cậu như thế mà vào Black thì....-Thiên Du chặc lưỡi,lắc đầu-Không ai sống nổi đâu!
Rồi anh bật cười lớn.Hoàng Thiên đấm vào ngực cậu một cái mới đứng dậy bước về phòng.
Anh nhếch môi thành một nụ cười..
-Sẽ ồn ào rồi đây.
........................
ồn ào...ồn ào quá!......
Những tiếng nói bên ngoài vẫn không ngừng,dường như nó ngày càng lớn hơn khi có sự xuất hiện của cô gái mặc chiếc váy trắng..
Gió cứ thổi miên man,lây nhẹ mái tóc dài uốn lượn xỏa ngang lưng.Cả người cô gái tỏa ra một mùi hương hoa hồng đặc trưng.
Lớp kinh tế 1A3....
-Trần Vỹ Kỳ,chúng ta đi ăn trưa.
-Ơ...San San ,sao cậu lại đến đây?
Vỹ Kỳ gần như ngơ ngác khi chính người cô thần tượng đang đứng trước mặt.Đứng bật dậy:
-Sao...sao cơ?
-Ăn trưa.Cậu đã ăn rồi à?
-Không...không!Tớ vẫn chưa!
-Vậy đi cùng tôi,được chứ?
-Tất nhiên là được,nhưng....
San San nắm luôn lấy tay Vỹ Kỳ,lôi đi.
-Không nhưng gì hết,tôi đói lắm rồi..
Thế là ai đó đã bị lôi đi không thương tiếc.
Khuất phía sau bức tường lớn,một bóng người đổ về phía ánh nắng.Đôi giày thể thao sọc trắng khẽ di chuyển.Người ấy nhếch môi rồi bước đi..
......................
-Sao cậu lại ăn trễ thế San San?-Vỹ Kỳ vừa đưa mẫu bánh mì vào miệng vừa tò mò hỏi.
-Tôi không thường ăn trưa.
-Sao thế?
-Chỉ không thích thôi.
San San không ăn gì chỉ uống mỗi ly nước lọc,cô không nói gì sau đó.Ánh mắt lia về nơi xa xăm ngoài cánh cửa kính.
Bên ngoài,những cơn gió đông lạnh lẽo đang từng hồi cuốn đi những chiếc lá khô.Gió thổi bay đi những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ,cuốn cả những kí ức..đau buồn.
‘Nếu ngay lúc này cho em gặp lại anh,nhất định em sẽ nhận ra anh là định mệnh đời em!...nhất định...”
-San San!
-Gì Cơ?
-Cậu sao vậy?Cứ nhìn ra ngoài mãi!Có phải cậu cảm thấy không khỏe không?-Vỹ Kỳ vừa lo sợ vừa chồm dậy đặt tay lên trán San San,không ngừng lải nhảy khiến cô đau đầu.
-Tôi không sao!Cậu làm gì mà cứ lo lắng thế hả?Tôi và cậu thân lắm à?
Vỹ Kỳ giật mình rút tay lại,có lẽ cô đã hơi quá!Trưng ra bộ mặt hối lỗi:
-Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu.Tớ chỉ là...chỉ là...
San San bật cười:
-Tôi đùa thôi!Cậu ngây thơ quá đấy!
Vỹ Kỳ đỏ mặt,ngượng nghịu cắm cúi gặm bánh mì.
-Này,cậu giận à?
-Tớ không có.
-Haha...
Vỹ Kỳ ngạc nhiên:
-Cậu cười cái gì?Nhìn tớ buồn cười lắm à?
-Không phải.
-.............
San San ho nhẹ:
San San đảo mắt một lượt rồi dừng lại ngay mẫu bánh mì Vỹ Kỳ đang ăn dở,.cô không vui:
-Cả bàn thức ăn thế này sao cậu chỉ ăn mỗi bánh mì thế?
Vỹ Kỳ thản nhiên:
-Tớ đang giảm cân.
San San đứng hình trước câu trả lời không thể nào”Tự nhiên”hơn nữa.
Giảm cân á?Thân hình mỏng manh thế kia nếu còn giảm thì e rằng ngay cả gió cũng cuốn bay đi ấy chứ.San San không tưởng tượng nỗi.
Bỗng Vỹ Kỳ bật cười lớn,mặt cũng theo đó mà trở nên đỏ gấc.Sau mười phút cười’thả ga”Vỹ Kỳ mới bình tĩnh nhìn San San.
-Haha!Tớ...tớ cười chết mất!
-Cậu ấm đầu à?Có cần tôi đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu không?
-Không..không cần đâu.
-Có gì đáng cười đâu chứ,hay cậu bị lười ươi nhập?Nghiêm trọng rồi đây!
Vỹ Kỳ nhịn cười:
-Biểu cảm của cậu khiến tớ cười không chịu nỗi.Haha!
-Tôi nghĩ cậu không được bình thường đấy.-Ai đó khó chịu,khoanh tay trước ngực.
-Được rồi.Tớ không cười cậu nữa.
-Hức....
Ring...ring...
San San thở dài khi thấy tên hiển thị trên điện thoại,mệt mỏi ấn nút nghe máy,giọng nói lanh lảnh bên kia liền vang không ngừng ngay tai cô.Phải cố gắng để xa lắm San San mới bảo vệ được’đôi tai’quý báo của mình.
-...................
-San San cậu có biết không những người trong Hội sinh viên ai cũng ngưỡng mộ cậu hết,họ bảo mình nói với cậu muốn mời cậu vào hội và đảm nhận vai trò hội phó.Hội phó của chúng tớ không hay đã nhập viện rồi,chị ấy vừa bị tai nạn.San San chỉ có cậu mới thay thế được vị trí của hội phó,cậu xuất sắc đến thế cơ mà!Alo San San cậu còn ở đó không đấy?San San...
-Dừng.Nguyệt Anh cậu nói nhiều quá đấy.Cậu nói mà không cần thở sao?
-Hì!Tớ hưng phấn quá nên quên!
San San dở khóc dở cười.”Quên” cả thở?Người bạn này của cô ngày càng “siêu đẳng”rồi!!
-Cậu nói muốn mời tớ vào Hội sinh viên?
-Không phải tớ mà người mời cậu là Hội trưởng.Làm cả Hội phó đấy!Chức vụ này không phải muốn làm là được đâu.
-Từ chối.
-Ơ San San!!Cậu không cần suy nghĩ sao?Cho cậu một ngày nhé,không,một tuần cũng được.Cứ suy nghĩ đi đừng vội trả lời tớ!
-Tớ vừa nói gì?
Giọng nói bên kia liền dịu xuống:
-Cậu từ chối tham gia.
-Hiểu ý đấy!
-San San,xin cậu đấy,suy nghĩ lại đi.Thật sự chỉ có cậu mới thay tế được thôi.Suy nghĩ lại nhé,nhé?
San San gằn giọng:
-Không-bao-giờ!
-HuHu!!Cậu giết bạn bè!Cậu hãy nghĩ về người bạn thân lớn lên cùng cậu này đi.Chị em tốt,giúp mình!!!
-Không chị em gì hết!Mai tớ ra tòa cắt đứt quan hệ với cậu.
-Hức!!Trái tim tớ tổn thương trầm trọng!!
-Cậu đang ở đâu?
-Văn phòng hội sinh viên.
-Okay.Cậu nói với Hội trưởng yêu quý của cậu rằng nếu muốn tớ gia nhập thì đích thân đến đây.Tớ không có thời gian để đến nói chuyện với anh ta.
San San tắt máy.Nét mặt trở nên tĩnh lặng,cô chỉ nói với Vỹ Kỳ vẻn vẹn một câu:
-Tôi về trước đây.
..............
Trước cổng Back,hai chàng trai bước xuống từ chiếc BWM đen sang trọng.
Chàng trai tóc hung đỏ khẽ cười.Chiếc áo sơ mi trắng cách điệu khiến cậu trở nên thư sinh hơn với đôi giày thể thao sọc đen và cái balo đen.
Đối diện là chàng trai mái tóc đen,phần mái được vuốt lên lộ vầng trán rộng.Khoác lên chiếc áo thun xanh vừa vặn người.Khắc lên dáng người vẻ đào hoa khó tả.
Hai người im lặng bước vào chiếc cổng lớn của Black...
.......
Con người cớ gì phải ăn một ngày đầy đủ ba bữa,phải hít thở mỗi giây và càng phải ngủ vào mỗi tối?
San San luôn muốn giải đáp câu hỏi “Vô lí” này.
Vâng!Nếu không làm những điều trên thì có lẽ bạn không tồn tại đến bây giờ đâu!
....
Chiếc xe đỏ mui trần chạy vút trong làn gió sáng lạnh ngắt.Xé toạt mọi thứ chỉ trong vẻn vẹn một giây.
San San vừa nở nụ cười vừa nhảy nhót theo điệu nhạc.Chiếc kính đen sang trọng càng toát lên vẻ đẹp lạ kì.Chiếc váy trắng bay phấp phới theo từng chuyển động,mang chút mùi hương hoa hồng quyến rũ.
Bất thình lình...
Kétttttttttttt................
Thôi rồi!Tai nạn”đáng tiếc”đã xảy ra với mèo con!
San San hoàn hồn,đầu va nhẹ vào vô lăng.Cô không vui ngước lên,lấy tay xoa xoa cái trán tội nghiệp,rồi nhanh chân bước xuống xe.
Dưới mặt đường bây giờ là một thảm kịch..
Cô gái cùng chiếc xe đạp nằm lăn lốc trên đường.Cô gái có vẻ đau đang chậm chạp nhấc mình khỏi chiếc xe.Xoa cánh tay.
San San đỡ lấy cô:
-Cậu không sao chứ?Thật xin lỗi.
-Không sao đâu!Tại tôi đi sai đường mà.-Rồi cô ấy mỉm cười.
San San nhìn vào vết xướt trên tay,nhăn mặt:
-Nhưng tay của cậu....
-À..không sao đâu!Tôi ổn mà!
-Thế này!Cậu học trường nào tôi đưa cậu đi,còn xe tôi sẽ bồi thường sau.Được không?
-Không cần thật mà!Tôi chỉ bị say xát chút thôi.Xe cũng không tổn hại gì nhiều.
-Tôi không quen nợ ai hết.Nếu cậu không đồng ý vậy chúng ta lên trình báo với cảnh sát.Mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm.Thế nào?
Cô gái ấy nở nụ cười:
-Được rồi!Tôi sợ cậu.Tôi chưa từng thấy người nào lại thích làm to chuyện lên như cậu!Thật kì lạ!
San San vẫn giữ nguyên nét mặt:
-Tôi đã nói tôi không muốn nợ ai.Trong trường hợp này tôi cũng có lỗi kia mà!
-Thôi được rồi!Tôi trễ học với cậu mất thôi!!
San San nửa cười nửa không:
-Cậu học trường nào?
-Giống cậu đấy Di San San!
Rồi cô gái cười tươi.Mái tóc thắt bím như cong lên,đồng tiền lún sâu vào một bên mặt khiến cô càng trở nên dễ thương.
San San nhìn đầy ẩn ý nhưng khi đối diện với cô gái San San lại nở nụ cười chân thật....
........................
-Cô ấy là Di San San đấy!
-Xinh đẹp thật!
-Là ngọc nữ của King cơ mà!Không ngờ lại thi vào trường mình!
-King sao?Ngôi trường cấp ba nổi tiếng của Pháp?Học phí khủng!!Trời ơi!
-Cậu không biết à?Cô ta là em gái của CEO D&S đấy!Học ở đó cũng bình thường thôi!
Xung quanh San San là những lời bàn tán ra vào của các sinh viên cùng khoa.Cô khó chịu,thật sự rất khó chịu!
San San bịt chặt tai mình lại,bước nhanh về phía trước.
Phía sau luôn có tiếng bước chân hối hả,không chịu được,bước chân ấy chạy thật nhanh rồi đột ngột dừng lại.
-San San!Mình có thể gọi cậu như thế không?
San San dừng lại,nhìn vào cô gái:
-Được chứ!
-Vậy San San,cậu có thể đi chậm lại một chút không?Tớ theo không kịp!
-À Xin lỗi nhé!Tôi ghét mấy lời bàn tán ấy quá!
Cô gái nhẹ cười,đến gần San San:
-San San,cậu có biết vì sao họ lại bàn tán về cậu nhiều vậy không?
-Không biết.
-Vì cậu quá xuất sắc.Họ luôn nói về cậu vì họ ngưỡng mộ cậu,ganh tị với cậu.Nó không xấu đâu!Ngay cả tớ này,tớ vẫn hay nói về cậu.
-Tại sao?
-Vì tớ rất thần tượng cậu!!
-Thế à!-San San ngẫm nghĩ một chút-Nhưng tôi vẫn không thích họ.
Cô gái ấy mỉm cười:
-Vậy hãy cứ xem như chưa từng nghe thấy gì,cậu sẽ thấy thoải mái hơn.
-Okay!
Cô gái chợt nhớ ra điều gì đó,nhìn vào đồng hồ đeo tay,nét mặt trở nên biến sắc:
-Thôi chết tớ rồi!
-Tôi không có thời gian để đi “Viếng”cậu đâu nhé!-Rồi ai đó cười gian.
-Không phải!!!Ý tớ là tớ bị trễ học rồi!Không xong rồi!Ba phút nữa thôi!Tớ đi đây,gặp lại cậu sau nhé!!
Cô gái không kịp thở,vừa nói xong thì chạy biến.San San nhớ ra điều gì đó,bất chợt gọi vang:
-Này!Cậu tên gì?
Cô ấy quay đầu lại,hét lên:
-Trần Vỹ Kỳ!Lớp 1A3.
-Trưa nay tôi đến tìm cậu!
...............
-Này này Thiên Du!Cậu định đến trường thật đấy à?
Thiên Du vừa khoác chiếc áo sơ mi vào,vừa thản nhiên:
-Tất nhiên.Dù sao tôi vẫn chưa tốt nghiệp.Cúp học nữa sẽ phải cuốn gói ra đường đấy!
-CEO của tôi!Cậu cũng cần phải học sao?Với trình độ của cậu thì ai có thể dạy chứ?
-Hoàng Thiên!Có muốn đi cùng không?Tôi thấy cậu cũng nên bổ túc lại kinh nghiệm của mình đấy!
-Kinh nghiệm của tôi còn nhiều hơn mấy giảng viên trong đó!-HoàngThiên tự mãn.
Thiên Du bật cười:
-Xem ra mức độ tự tin của cậu cao hơn tôi rồi đấy!
-Cậu đi rồi vậy công ty thì sao?Chẳng lẽ lại giao cho tôi?
Thiên Du đặt vài quyển sách kinh tế vào balo.
-Không hẳn.Buổi tối tôi sẽ đến Laven.Còn công việc buổi sáng cứ giao cho Kiến Phong đi.Trình độ của cậu ta cũng không tồi.
-Sao được chứ?
-Tất nhiên là được rồi!Mắt nhìn người của tôi rất chuẩn xác.Tuy cậu ta chỉ là thư kí của cậu nhưng có thể thấy con người cậu ta không đơn giản đâu.
Hoàng Thiên chán nản ngồi xuống ghế sofa.
-Được rồi!Cậu thì cái gì cũng đúng!
-Thay đồ đi,cậu như thế mà vào Black thì....-Thiên Du chặc lưỡi,lắc đầu-Không ai sống nổi đâu!
Rồi anh bật cười lớn.Hoàng Thiên đấm vào ngực cậu một cái mới đứng dậy bước về phòng.
Anh nhếch môi thành một nụ cười..
-Sẽ ồn ào rồi đây.
........................
ồn ào...ồn ào quá!......
Những tiếng nói bên ngoài vẫn không ngừng,dường như nó ngày càng lớn hơn khi có sự xuất hiện của cô gái mặc chiếc váy trắng..
Gió cứ thổi miên man,lây nhẹ mái tóc dài uốn lượn xỏa ngang lưng.Cả người cô gái tỏa ra một mùi hương hoa hồng đặc trưng.
Lớp kinh tế 1A3....
-Trần Vỹ Kỳ,chúng ta đi ăn trưa.
-Ơ...San San ,sao cậu lại đến đây?
Vỹ Kỳ gần như ngơ ngác khi chính người cô thần tượng đang đứng trước mặt.Đứng bật dậy:
-Sao...sao cơ?
-Ăn trưa.Cậu đã ăn rồi à?
-Không...không!Tớ vẫn chưa!
-Vậy đi cùng tôi,được chứ?
-Tất nhiên là được,nhưng....
San San nắm luôn lấy tay Vỹ Kỳ,lôi đi.
-Không nhưng gì hết,tôi đói lắm rồi..
Thế là ai đó đã bị lôi đi không thương tiếc.
Khuất phía sau bức tường lớn,một bóng người đổ về phía ánh nắng.Đôi giày thể thao sọc trắng khẽ di chuyển.Người ấy nhếch môi rồi bước đi..
......................
-Sao cậu lại ăn trễ thế San San?-Vỹ Kỳ vừa đưa mẫu bánh mì vào miệng vừa tò mò hỏi.
-Tôi không thường ăn trưa.
-Sao thế?
-Chỉ không thích thôi.
San San không ăn gì chỉ uống mỗi ly nước lọc,cô không nói gì sau đó.Ánh mắt lia về nơi xa xăm ngoài cánh cửa kính.
Bên ngoài,những cơn gió đông lạnh lẽo đang từng hồi cuốn đi những chiếc lá khô.Gió thổi bay đi những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ,cuốn cả những kí ức..đau buồn.
‘Nếu ngay lúc này cho em gặp lại anh,nhất định em sẽ nhận ra anh là định mệnh đời em!...nhất định...”
-San San!
-Gì Cơ?
-Cậu sao vậy?Cứ nhìn ra ngoài mãi!Có phải cậu cảm thấy không khỏe không?-Vỹ Kỳ vừa lo sợ vừa chồm dậy đặt tay lên trán San San,không ngừng lải nhảy khiến cô đau đầu.
-Tôi không sao!Cậu làm gì mà cứ lo lắng thế hả?Tôi và cậu thân lắm à?
Vỹ Kỳ giật mình rút tay lại,có lẽ cô đã hơi quá!Trưng ra bộ mặt hối lỗi:
-Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu khó chịu.Tớ chỉ là...chỉ là...
San San bật cười:
-Tôi đùa thôi!Cậu ngây thơ quá đấy!
Vỹ Kỳ đỏ mặt,ngượng nghịu cắm cúi gặm bánh mì.
-Này,cậu giận à?
-Tớ không có.
-Haha...
Vỹ Kỳ ngạc nhiên:
-Cậu cười cái gì?Nhìn tớ buồn cười lắm à?
-Không phải.
-.............
San San ho nhẹ:
San San đảo mắt một lượt rồi dừng lại ngay mẫu bánh mì Vỹ Kỳ đang ăn dở,.cô không vui:
-Cả bàn thức ăn thế này sao cậu chỉ ăn mỗi bánh mì thế?
Vỹ Kỳ thản nhiên:
-Tớ đang giảm cân.
San San đứng hình trước câu trả lời không thể nào”Tự nhiên”hơn nữa.
Giảm cân á?Thân hình mỏng manh thế kia nếu còn giảm thì e rằng ngay cả gió cũng cuốn bay đi ấy chứ.San San không tưởng tượng nỗi.
Bỗng Vỹ Kỳ bật cười lớn,mặt cũng theo đó mà trở nên đỏ gấc.Sau mười phút cười’thả ga”Vỹ Kỳ mới bình tĩnh nhìn San San.
-Haha!Tớ...tớ cười chết mất!
-Cậu ấm đầu à?Có cần tôi đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu không?
-Không..không cần đâu.
-Có gì đáng cười đâu chứ,hay cậu bị lười ươi nhập?Nghiêm trọng rồi đây!
Vỹ Kỳ nhịn cười:
-Biểu cảm của cậu khiến tớ cười không chịu nỗi.Haha!
-Tôi nghĩ cậu không được bình thường đấy.-Ai đó khó chịu,khoanh tay trước ngực.
-Được rồi.Tớ không cười cậu nữa.
-Hức....
Ring...ring...
San San thở dài khi thấy tên hiển thị trên điện thoại,mệt mỏi ấn nút nghe máy,giọng nói lanh lảnh bên kia liền vang không ngừng ngay tai cô.Phải cố gắng để xa lắm San San mới bảo vệ được’đôi tai’quý báo của mình.
-...................
-San San cậu có biết không những người trong Hội sinh viên ai cũng ngưỡng mộ cậu hết,họ bảo mình nói với cậu muốn mời cậu vào hội và đảm nhận vai trò hội phó.Hội phó của chúng tớ không hay đã nhập viện rồi,chị ấy vừa bị tai nạn.San San chỉ có cậu mới thay thế được vị trí của hội phó,cậu xuất sắc đến thế cơ mà!Alo San San cậu còn ở đó không đấy?San San...
-Dừng.Nguyệt Anh cậu nói nhiều quá đấy.Cậu nói mà không cần thở sao?
-Hì!Tớ hưng phấn quá nên quên!
San San dở khóc dở cười.”Quên” cả thở?Người bạn này của cô ngày càng “siêu đẳng”rồi!!
-Cậu nói muốn mời tớ vào Hội sinh viên?
-Không phải tớ mà người mời cậu là Hội trưởng.Làm cả Hội phó đấy!Chức vụ này không phải muốn làm là được đâu.
-Từ chối.
-Ơ San San!!Cậu không cần suy nghĩ sao?Cho cậu một ngày nhé,không,một tuần cũng được.Cứ suy nghĩ đi đừng vội trả lời tớ!
-Tớ vừa nói gì?
Giọng nói bên kia liền dịu xuống:
-Cậu từ chối tham gia.
-Hiểu ý đấy!
-San San,xin cậu đấy,suy nghĩ lại đi.Thật sự chỉ có cậu mới thay tế được thôi.Suy nghĩ lại nhé,nhé?
San San gằn giọng:
-Không-bao-giờ!
-HuHu!!Cậu giết bạn bè!Cậu hãy nghĩ về người bạn thân lớn lên cùng cậu này đi.Chị em tốt,giúp mình!!!
-Không chị em gì hết!Mai tớ ra tòa cắt đứt quan hệ với cậu.
-Hức!!Trái tim tớ tổn thương trầm trọng!!
-Cậu đang ở đâu?
-Văn phòng hội sinh viên.
-Okay.Cậu nói với Hội trưởng yêu quý của cậu rằng nếu muốn tớ gia nhập thì đích thân đến đây.Tớ không có thời gian để đến nói chuyện với anh ta.
San San tắt máy.Nét mặt trở nên tĩnh lặng,cô chỉ nói với Vỹ Kỳ vẻn vẹn một câu:
-Tôi về trước đây.
..............
Trước cổng Back,hai chàng trai bước xuống từ chiếc BWM đen sang trọng.
Chàng trai tóc hung đỏ khẽ cười.Chiếc áo sơ mi trắng cách điệu khiến cậu trở nên thư sinh hơn với đôi giày thể thao sọc đen và cái balo đen.
Đối diện là chàng trai mái tóc đen,phần mái được vuốt lên lộ vầng trán rộng.Khoác lên chiếc áo thun xanh vừa vặn người.Khắc lên dáng người vẻ đào hoa khó tả.
Hai người im lặng bước vào chiếc cổng lớn của Black...
.......
/11
|