Chương 4 Hội trưởng?
“Cánh hoa bồ công anh,ngươi sẽ bay về đâu?”
Cánh hoa ấy trả lời”Tôi bay đến nơi có ánh sáng mặt trời,nơi ấy có bạn bè của tôi,có người thương đang chờ”.
Gió bảo”Nếu nơi đó không có người mà ngươi mong đợi thì sao?”
Cánh hoa chỉ mỉm cười”Nếu người ấy không ở nơi đó đợi tôi,tôi sẽ đứng ở nơi đó chờ người!”
Gió thở dài”Bồ công anh,ngươi tin rằng người ấy sẽ đến bên ngươi thật ư?”
Bồ công anh lắc đầu”Người ấy có thể sẽ không đến bên tôi.Nhưng tôi tin rằng chỉ cần có lòng tin thì mọi thứ rồi sẽ sẽ trở thành hiện thực!”.
Gió thì thầm”Ngươi thật ngây thơ”.
................
San San đeo chiếc phone vào tai,ngồi lên băng ghế gỗ trong khuôn viên trường.Bài hát trong điện thoại vẫn lặp đi lặp lại...
“Trong nỗi nhớ của em........
Anh giống như một chiếc diều đã bị đứt mất dây
Nhưng sẽ có một thiên sứ đến để thay anh yêu em
Bên em, chăm sóc em
......
Ngày mai khi mưa gió qua đi
có phải là cầu vồng sẽ xuất hiện?
Lời thề đã ước định
Vì sao chỉ có mình em thực hiện? “
Vì sao lời hứa ấy chỉ có mình em thực hiện?
Vì sao lời ước nguyện sẽ mãi bên nhau ấy chỉ có mình em chờ đợi?
Vì sao?Vì sao chứ??
San San không ngừng nghĩ về người ấy.San San đặt ra hàng nghìn,hàng triệu câu hỏi vì sao nhưng câu trả lời cũng chỉ là lời nói vọng lại trong tâm trí...
“Vì anh đã quên em mất rồi!”
Anh quên em thật rồi sao?
Quên thật rồi ư?
“Lời thề đã ước định
Cho đến mãi mãi
Anh vẫn sẽ nắm tay em!”
Đáng ghét!!
San San giật phắt chiếc phone ra khỏi tai.Cớ gì lại phải như vậy?
“Vượt qua bao nhiêu sóng gió,anh vẫn là người sẽ nắm tay em!”
Giả dối!!Đều là giả dối!!!
Anh đang ở đâu cơ chứ?Ở đâu?Có biết em đang phát điên lên vì anh??
Từ khóe mắt,chẳng biết là khi nào dòng nước yếu đuối ấy lại tuôn rơi.Ước đẫm cả gương mặt.
Từng giọt nước mắt nhớ thương đua nhau lăn xuống khuôn mặt hao gầy.San San chưa từng nhớ anh một cách da diết đến vậy,cớ sao...hôm nay cô lại nhớ đến anh?.
“....
Cậu bé ấy khoảng mười tuổi với mái tóc vàng nâu ngồi ngay dưới gốc cây cổ thụ già,lá cây rũ xuống hồ nước rộng,in xuống dòng nước trong xanh một hình thù kì lạ.
cậu bé ấy đang chăm chú làm một thứ gì đó,gương mặt anh tú nghiêm trang,chốc lát lại khẽ cười.
Cô bé mặc chiếc váy trắng ngồi cạnh ngây ngô nhìn từng động tác tay ngộ nghĩnh của cậu,sự tò mò vượt quá giới hạn,cô bé liền dỏng môi lên,nói:
-Anh làm gì vậy?
Cậu bé không nhìn lên,ngón tay đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng.
-Đừng ồn.Đợi anh một chút.
Cô bé liền nghe lời không nói chuyện nữa, quay sang ngắt lấy vài cành hoa,xé nhỏ ra.Cô bé có vẻ không vui.
-Đừng hành hạ chúng nữa,em đang phá hoại thiên nhiên đấy.
Cô bé chu môi,buồn buồn:
-Chán chết đi dược!Anh không chơi với em,như thế mới là đang phá hoại em đây.
Cậu bé nở nụ cười,xoa đầu cô bé.
-Miệng lưỡi thật.-Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,ươm chiếc nhẫn được làm bằng cánh hoa oải hương vào ngón áp úc của cô.
-Gì thế?Nhẫn à?Sao lại tăng cho em?-Cô bé ngắm nghía một chút.
-Anh thích em.”
..........................
San San ôm lấy mặt nhưng tiếng khóc nho nhỏ vang không ngừng vang
Chết tiệt!
Con nhỏ yếu đuối!Ta ghét mi,ghét mi hơn bất cứ thứ gì!!Mi tồn tại để làm gì cơ chứ?Mi sống,mi cười,mi vui nhưng ta lại không vui tí nào.
Ta ghét mi!
Tim người là thứ chết tiệt nhất trên đời.Ta làm sao lại yếu đuối đến vậy,tất cả đều là vì mi.Mi buồn,ta buồn.Mi khóc,ta nhất định phải khóc!
Thật là vớ vẩn!
-Đáng ghét! Tôi ghét anh,tôi ghét anh!Tốt nhất anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi,nếu không tôi sẽ cắn chết anh!
-Có chắc là bị em cắn thì sẽ chết không?-Ai đó đã quỳ xuống trước mặt cô,nhẹ nhàng lấy khăn tay lau dòng nước mắt ngang ngược đang chảy xuống.
Anh khẽ khàng nói:
-Đừng khóc!Em khóc chẳng dễ thương tí nào!
San San bất ngờ,chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn anh.Đôi mắt xưng đỏ.
-Anh...là ai?
-Anh là thiên thần được phái xuống để yêu em!-Rồi anh mỉm cười.
-Gì cơ?
Ngạc nhiên một lúc San San mới phát hiện mình vẫn chưa tắt Mp3.Anh ta đang cố ý trêu cô đây mà!
-Sao em lại khóc?Nhớ bạn trai ư?
-Không phải.
-Vậy thì tại sao?
-Thích nên khóc thôi.Không được à?
Anh có vẻ đứng hình,nhưng sau đó liền cười:
-Em thật khác lạ.
Rồi anh bước đi.Bỏ lại đằng sau cái nhìn nghi hoặc.
San San ngây ngô,nhìn vào chiếc khăn tay vẫn còn trên tay mình.
-TD?
TD?Là anh có phải không?Là anh đúng không?Là anh,người mà em vẫn chờ đợi suốt mười năm nay?
Có phải thiên sứ thấy em quá đáng thương,chờ anh hẳn một thời gian rất dài.Là vì lòng tin của em đã chạm đến họ nên họ mới buông tha cho anh,để anh về bên cạnh em đúng không?
San San bất giác nở nụ cười.nhảy cẩn lên:
-.Em tìm được anh rồi!Tìm được anh rồi!!haha....
....
Bên cạnh khuôn viên trường,hai bóng người vừa lướt qua.
Mái tóc hung đỏ ánh lên trong nắng mới,mùi nước hoa sắc lạnh vẫn còn vương vấn.
Một người đang chờ đợi.Một người đã đợi được....
Một nụ cười tan ra...trong cơn gió....
...................
-Thiên Du,cậu làm sao vậy?-Hoàng thiên lây lây vai anh.
-Không sao.Có lẽ tôi hơi mệt.
Anh bước về phía cửa sổ,kéo phắt tấm rèm cửa để ánh sáng lùa vào.
Bên ngoài bầu trời vẫn trong xanh,lá khẽ đu đưa rồi rồi cuốn đi theo sự quyến rũ của gió.Anh nhếch môi,nửa cười nửa không.
Gió lướt qua,khẽ thì thầm”Lại một kẻ ngốc tự đa tình.”
...
Hoàng Thiên ngồi xuống ghế sofa,nâng tách trà nhâm nhi.Anh và Thiên Du đã là bạn mười tám năm nay,cậu ta như thế nào làm sao anh không hiểu cho được,nhưng từ khi hôm ấy rời khỏi Black Bar anh đã cảm nhận được Thiên Du đang thay đổi.Tâm trạng lúc nào cũng không vui mặc dù Thiên Du chẳng biểu hiện ra ngoài.
Hoàng Thiên lại thở dài...
-Làm sao thế?Lại em nào không “đổ” cậu à?-Thiên Du vẫn không quay lại,ngữ điệu như đang đùa.
-Cậu đang nói chính mình ư?
Thiên Du bật cười.
-Phải.
Hoàng Thiên sốc.Làm sao có chuyện con gái không đổ gục trước Thiên Du?Loại người nào anh cũng từng gặp qua,đều sẽ yêu Thiên Du ngay lần đầu tiên không chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà còn cái vẻ điển trai một cách kì lạ đó nữa.Ngay cả Hoàng Thiên,anh còn muốn đổ gục,nhưng thật tiếc vì anh là con trai.
Hoàng Thiên cố gắng đưa ngụm trà xuống cổ,nói:
-Ai thế?Người mà khiến cậu ngày nhớ đêm mong?
-Nhóc con của tôi.
-Lại là cô bé ấy?Cậu đã tìm những mười năm nay nhưng chỉ biết được cô ấy đã chuyển nhà,tôi thấy hay là....
-Tôi không tìm cô ấy nữa.
-Cậu từ bỏ sao?Tôi nghĩ cậu...
Thiên Du không để Hoàng Thiên nói hết câu,anh nói:
-Tôi không tìm cô ấy nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ buông tay cô ấy.-Anh vẫn nhìn về phía những cây hoa oải hương trong khuôn viên,giọng nói trầm ấm dịu hẳn.-Không lâu nữa đâu,cô ấy sẽ tự tìm đến bên tôi.
Hoàng Thiên lắc đầu:
-Cậu có quá tự tin rồi không?
-Không đâu.Dự cảm của tôi luôn đúng.
Anh khẽ cười,nhìn theo ngọn gió..”Chắc chắn em sẽ tìm thấy tôi”.
......................
Trong một căn phòng sáng đèn,tiếng cô gái lải nhải bên tai vẫn không ngừng,một chàng trai với mái tóc đen nhẹ nhàng bịt chặt tai mình,mặt anh nhăn lại.
-Này,tôi đang nói chuyện với anh mà anh lại làm vậy đấy hả?Anh có còn xem tôi ra gì không?Thật thất vọng mà,lời nói của tôi không còn hiệu lực nữa rồi,chế độ”trọng nam khinh nữ”lại nổi dậy à?Thật quá đáng!!-Cô gái tức giận,chu môi.
Chàng trai nhíu mài,nhanh lên tiếng:
-Nguyệt Anh!Anh xin em,em để anh thở một chút đi,em nói về vấn đề này những hai tiếng rồi.
-Bây giờ anh đang cố ý nói tôi nói nhiều đấy ư?Tôi đâu có dư hơi sức mà nói những điều thừa thãi với anh.Tôi không cho anh thở vậy anh nói xem tại sao anh vẫn còn sống và đứng trước mặt cào nhào tôi,hả?
Chàng trai vội bỏ tay xuống,lây lây vai cô gái,vẻ hối lỗi.
-Anh xin lỗi,thật lòng xin lỗi em!Anh không có ý nói em như thế.anh chỉ...
-Chỉ đang nghĩ đến đứa con gái khác chứ gì?Hoa khôi khoa Kinh tế trường Shin hay Whirl hả?
Rồi Nguyệt Anh bỏ đi ra cửa.Chàng trai thở dài,vội chạy theo,ôm lấy Nguyệt Anh,anh thở gấp:
-Nguyệt Anh đừng như vậy mà.Tha lỗi cho anh.Enm cao thượng,không tính toán với kẻ nhỏ nhen này đâu mà phải không?
Cô gái như bật cười nhưng ngay sau đó lại đẩy anh ta ra.
-Anh chỉ giỏi nói thôi.Sao không thử chứng minh cho tôi xem?
-Chứng minh?Bằng cách nào?
-Anh thuyết phục được Sư Tỷ tốt của tôi gia nhập hội,tôi sẽ tin anh đã nghe thấy những lời tôi cất công nói.
-Nhật Minh anh chưa có chuyện gì làm khó được,nhưng với Di San San thì...anh không có niềm tin.
-Hứ!!-Nguyệt Anh khoanh tay trước mặt.-Ta xem thường ngươi.
Nhật Minh bước đến định nói điều gì đó bỗng cánh cửa mở ra.
-Từ khi nào văn phòng của tôi thành nơi hẹn hò của hai người thế?
Chàng trai ngồi vào bàn làm việc,lật sấp tài liệu.
Nguyệt Anh bay nhanh đến,chóng tay lên bàn,tinh nghịch:
-Hội trưởng thế nào rồi?Anh đã gặp San San chưa?Cẫu ấy nói thế nào?Đồng ý đúng không?Em biết mà,cậu ấy mạnh miệng thế thôi nhưng dễ mềm lòng lắm,năn nỉ một tý là chấp nhận ngay.
Rồi cô gái bật cười.
-Anh chưa nói chuyện với Di San San.
Giọng cười liền tắt ngúm.
-Sao có thể được?Vậy anh đã đi đâu?
Anh khẽ cười.
-Anh gặp cô ấy rồi.Rất có phong cách riêng.
-Vậy sao anh không nói chuyện này với cậu ấy?
-Không hợp hoàn cảnh.Thôi hai đứa ra ngoài đi.Anh phải làm việc.
Nguyệt Anh có vẻ chưa hiểu,Nhật Minh nở nụ cười rồi kéo ai kia đi ra..
Ring...ring...
-Chuyện gì?-Anh lạnh giọng
-Thanh Duật,cậu có cần phải như thế không?
Anh cười:
-Hoàng Thiên,hứng thú nào để cậu gọi điện thoại cho tôi?
Bên kia liền vọng lên giọng cười:
-Cậu không biết là tôi rất nhớ cậu ư?Ôi đau lòng quá!
-Thật xin lỗi.Tôi không nhớ cậu.
-Tim tôi tan nát hết rồi!
-Được rồi Hoàng Thiên,đừng đùa nữa.Vào vấn đề chính đi.
Bên kia ngiêm giọng:
-Chúng tôi đã đến Black.
-Tôi biết
-Thế cậu có biết,Thiên Du sẽ giải thể Hội sinh viên không?
Thanh Duật dường như không hề ngạc nhiên,anh chỉ bình thản hỏi lại:
-Lý do?
-Cậu nên gặp Thiên Du.
.......
Thanh Duật đặt chiếc di động xuống bàn,suy nghĩ một thứ gì đó rồi anh khẽ nhếch môi.
Thiên Du,cuối cùng cậu cũng đã hành động.
‘Tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì cho Black.”
“Cánh hoa bồ công anh,ngươi sẽ bay về đâu?”
Cánh hoa ấy trả lời”Tôi bay đến nơi có ánh sáng mặt trời,nơi ấy có bạn bè của tôi,có người thương đang chờ”.
Gió bảo”Nếu nơi đó không có người mà ngươi mong đợi thì sao?”
Cánh hoa chỉ mỉm cười”Nếu người ấy không ở nơi đó đợi tôi,tôi sẽ đứng ở nơi đó chờ người!”
Gió thở dài”Bồ công anh,ngươi tin rằng người ấy sẽ đến bên ngươi thật ư?”
Bồ công anh lắc đầu”Người ấy có thể sẽ không đến bên tôi.Nhưng tôi tin rằng chỉ cần có lòng tin thì mọi thứ rồi sẽ sẽ trở thành hiện thực!”.
Gió thì thầm”Ngươi thật ngây thơ”.
................
San San đeo chiếc phone vào tai,ngồi lên băng ghế gỗ trong khuôn viên trường.Bài hát trong điện thoại vẫn lặp đi lặp lại...
“Trong nỗi nhớ của em........
Anh giống như một chiếc diều đã bị đứt mất dây
Nhưng sẽ có một thiên sứ đến để thay anh yêu em
Bên em, chăm sóc em
......
Ngày mai khi mưa gió qua đi
có phải là cầu vồng sẽ xuất hiện?
Lời thề đã ước định
Vì sao chỉ có mình em thực hiện? “
Vì sao lời hứa ấy chỉ có mình em thực hiện?
Vì sao lời ước nguyện sẽ mãi bên nhau ấy chỉ có mình em chờ đợi?
Vì sao?Vì sao chứ??
San San không ngừng nghĩ về người ấy.San San đặt ra hàng nghìn,hàng triệu câu hỏi vì sao nhưng câu trả lời cũng chỉ là lời nói vọng lại trong tâm trí...
“Vì anh đã quên em mất rồi!”
Anh quên em thật rồi sao?
Quên thật rồi ư?
“Lời thề đã ước định
Cho đến mãi mãi
Anh vẫn sẽ nắm tay em!”
Đáng ghét!!
San San giật phắt chiếc phone ra khỏi tai.Cớ gì lại phải như vậy?
“Vượt qua bao nhiêu sóng gió,anh vẫn là người sẽ nắm tay em!”
Giả dối!!Đều là giả dối!!!
Anh đang ở đâu cơ chứ?Ở đâu?Có biết em đang phát điên lên vì anh??
Từ khóe mắt,chẳng biết là khi nào dòng nước yếu đuối ấy lại tuôn rơi.Ước đẫm cả gương mặt.
Từng giọt nước mắt nhớ thương đua nhau lăn xuống khuôn mặt hao gầy.San San chưa từng nhớ anh một cách da diết đến vậy,cớ sao...hôm nay cô lại nhớ đến anh?.
“....
Cậu bé ấy khoảng mười tuổi với mái tóc vàng nâu ngồi ngay dưới gốc cây cổ thụ già,lá cây rũ xuống hồ nước rộng,in xuống dòng nước trong xanh một hình thù kì lạ.
cậu bé ấy đang chăm chú làm một thứ gì đó,gương mặt anh tú nghiêm trang,chốc lát lại khẽ cười.
Cô bé mặc chiếc váy trắng ngồi cạnh ngây ngô nhìn từng động tác tay ngộ nghĩnh của cậu,sự tò mò vượt quá giới hạn,cô bé liền dỏng môi lên,nói:
-Anh làm gì vậy?
Cậu bé không nhìn lên,ngón tay đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng.
-Đừng ồn.Đợi anh một chút.
Cô bé liền nghe lời không nói chuyện nữa, quay sang ngắt lấy vài cành hoa,xé nhỏ ra.Cô bé có vẻ không vui.
-Đừng hành hạ chúng nữa,em đang phá hoại thiên nhiên đấy.
Cô bé chu môi,buồn buồn:
-Chán chết đi dược!Anh không chơi với em,như thế mới là đang phá hoại em đây.
Cậu bé nở nụ cười,xoa đầu cô bé.
-Miệng lưỡi thật.-Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,ươm chiếc nhẫn được làm bằng cánh hoa oải hương vào ngón áp úc của cô.
-Gì thế?Nhẫn à?Sao lại tăng cho em?-Cô bé ngắm nghía một chút.
-Anh thích em.”
..........................
San San ôm lấy mặt nhưng tiếng khóc nho nhỏ vang không ngừng vang
Chết tiệt!
Con nhỏ yếu đuối!Ta ghét mi,ghét mi hơn bất cứ thứ gì!!Mi tồn tại để làm gì cơ chứ?Mi sống,mi cười,mi vui nhưng ta lại không vui tí nào.
Ta ghét mi!
Tim người là thứ chết tiệt nhất trên đời.Ta làm sao lại yếu đuối đến vậy,tất cả đều là vì mi.Mi buồn,ta buồn.Mi khóc,ta nhất định phải khóc!
Thật là vớ vẩn!
-Đáng ghét! Tôi ghét anh,tôi ghét anh!Tốt nhất anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi,nếu không tôi sẽ cắn chết anh!
-Có chắc là bị em cắn thì sẽ chết không?-Ai đó đã quỳ xuống trước mặt cô,nhẹ nhàng lấy khăn tay lau dòng nước mắt ngang ngược đang chảy xuống.
Anh khẽ khàng nói:
-Đừng khóc!Em khóc chẳng dễ thương tí nào!
San San bất ngờ,chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn anh.Đôi mắt xưng đỏ.
-Anh...là ai?
-Anh là thiên thần được phái xuống để yêu em!-Rồi anh mỉm cười.
-Gì cơ?
Ngạc nhiên một lúc San San mới phát hiện mình vẫn chưa tắt Mp3.Anh ta đang cố ý trêu cô đây mà!
-Sao em lại khóc?Nhớ bạn trai ư?
-Không phải.
-Vậy thì tại sao?
-Thích nên khóc thôi.Không được à?
Anh có vẻ đứng hình,nhưng sau đó liền cười:
-Em thật khác lạ.
Rồi anh bước đi.Bỏ lại đằng sau cái nhìn nghi hoặc.
San San ngây ngô,nhìn vào chiếc khăn tay vẫn còn trên tay mình.
-TD?
TD?Là anh có phải không?Là anh đúng không?Là anh,người mà em vẫn chờ đợi suốt mười năm nay?
Có phải thiên sứ thấy em quá đáng thương,chờ anh hẳn một thời gian rất dài.Là vì lòng tin của em đã chạm đến họ nên họ mới buông tha cho anh,để anh về bên cạnh em đúng không?
San San bất giác nở nụ cười.nhảy cẩn lên:
-.Em tìm được anh rồi!Tìm được anh rồi!!haha....
....
Bên cạnh khuôn viên trường,hai bóng người vừa lướt qua.
Mái tóc hung đỏ ánh lên trong nắng mới,mùi nước hoa sắc lạnh vẫn còn vương vấn.
Một người đang chờ đợi.Một người đã đợi được....
Một nụ cười tan ra...trong cơn gió....
...................
-Thiên Du,cậu làm sao vậy?-Hoàng thiên lây lây vai anh.
-Không sao.Có lẽ tôi hơi mệt.
Anh bước về phía cửa sổ,kéo phắt tấm rèm cửa để ánh sáng lùa vào.
Bên ngoài bầu trời vẫn trong xanh,lá khẽ đu đưa rồi rồi cuốn đi theo sự quyến rũ của gió.Anh nhếch môi,nửa cười nửa không.
Gió lướt qua,khẽ thì thầm”Lại một kẻ ngốc tự đa tình.”
...
Hoàng Thiên ngồi xuống ghế sofa,nâng tách trà nhâm nhi.Anh và Thiên Du đã là bạn mười tám năm nay,cậu ta như thế nào làm sao anh không hiểu cho được,nhưng từ khi hôm ấy rời khỏi Black Bar anh đã cảm nhận được Thiên Du đang thay đổi.Tâm trạng lúc nào cũng không vui mặc dù Thiên Du chẳng biểu hiện ra ngoài.
Hoàng Thiên lại thở dài...
-Làm sao thế?Lại em nào không “đổ” cậu à?-Thiên Du vẫn không quay lại,ngữ điệu như đang đùa.
-Cậu đang nói chính mình ư?
Thiên Du bật cười.
-Phải.
Hoàng Thiên sốc.Làm sao có chuyện con gái không đổ gục trước Thiên Du?Loại người nào anh cũng từng gặp qua,đều sẽ yêu Thiên Du ngay lần đầu tiên không chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà còn cái vẻ điển trai một cách kì lạ đó nữa.Ngay cả Hoàng Thiên,anh còn muốn đổ gục,nhưng thật tiếc vì anh là con trai.
Hoàng Thiên cố gắng đưa ngụm trà xuống cổ,nói:
-Ai thế?Người mà khiến cậu ngày nhớ đêm mong?
-Nhóc con của tôi.
-Lại là cô bé ấy?Cậu đã tìm những mười năm nay nhưng chỉ biết được cô ấy đã chuyển nhà,tôi thấy hay là....
-Tôi không tìm cô ấy nữa.
-Cậu từ bỏ sao?Tôi nghĩ cậu...
Thiên Du không để Hoàng Thiên nói hết câu,anh nói:
-Tôi không tìm cô ấy nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ buông tay cô ấy.-Anh vẫn nhìn về phía những cây hoa oải hương trong khuôn viên,giọng nói trầm ấm dịu hẳn.-Không lâu nữa đâu,cô ấy sẽ tự tìm đến bên tôi.
Hoàng Thiên lắc đầu:
-Cậu có quá tự tin rồi không?
-Không đâu.Dự cảm của tôi luôn đúng.
Anh khẽ cười,nhìn theo ngọn gió..”Chắc chắn em sẽ tìm thấy tôi”.
......................
Trong một căn phòng sáng đèn,tiếng cô gái lải nhải bên tai vẫn không ngừng,một chàng trai với mái tóc đen nhẹ nhàng bịt chặt tai mình,mặt anh nhăn lại.
-Này,tôi đang nói chuyện với anh mà anh lại làm vậy đấy hả?Anh có còn xem tôi ra gì không?Thật thất vọng mà,lời nói của tôi không còn hiệu lực nữa rồi,chế độ”trọng nam khinh nữ”lại nổi dậy à?Thật quá đáng!!-Cô gái tức giận,chu môi.
Chàng trai nhíu mài,nhanh lên tiếng:
-Nguyệt Anh!Anh xin em,em để anh thở một chút đi,em nói về vấn đề này những hai tiếng rồi.
-Bây giờ anh đang cố ý nói tôi nói nhiều đấy ư?Tôi đâu có dư hơi sức mà nói những điều thừa thãi với anh.Tôi không cho anh thở vậy anh nói xem tại sao anh vẫn còn sống và đứng trước mặt cào nhào tôi,hả?
Chàng trai vội bỏ tay xuống,lây lây vai cô gái,vẻ hối lỗi.
-Anh xin lỗi,thật lòng xin lỗi em!Anh không có ý nói em như thế.anh chỉ...
-Chỉ đang nghĩ đến đứa con gái khác chứ gì?Hoa khôi khoa Kinh tế trường Shin hay Whirl hả?
Rồi Nguyệt Anh bỏ đi ra cửa.Chàng trai thở dài,vội chạy theo,ôm lấy Nguyệt Anh,anh thở gấp:
-Nguyệt Anh đừng như vậy mà.Tha lỗi cho anh.Enm cao thượng,không tính toán với kẻ nhỏ nhen này đâu mà phải không?
Cô gái như bật cười nhưng ngay sau đó lại đẩy anh ta ra.
-Anh chỉ giỏi nói thôi.Sao không thử chứng minh cho tôi xem?
-Chứng minh?Bằng cách nào?
-Anh thuyết phục được Sư Tỷ tốt của tôi gia nhập hội,tôi sẽ tin anh đã nghe thấy những lời tôi cất công nói.
-Nhật Minh anh chưa có chuyện gì làm khó được,nhưng với Di San San thì...anh không có niềm tin.
-Hứ!!-Nguyệt Anh khoanh tay trước mặt.-Ta xem thường ngươi.
Nhật Minh bước đến định nói điều gì đó bỗng cánh cửa mở ra.
-Từ khi nào văn phòng của tôi thành nơi hẹn hò của hai người thế?
Chàng trai ngồi vào bàn làm việc,lật sấp tài liệu.
Nguyệt Anh bay nhanh đến,chóng tay lên bàn,tinh nghịch:
-Hội trưởng thế nào rồi?Anh đã gặp San San chưa?Cẫu ấy nói thế nào?Đồng ý đúng không?Em biết mà,cậu ấy mạnh miệng thế thôi nhưng dễ mềm lòng lắm,năn nỉ một tý là chấp nhận ngay.
Rồi cô gái bật cười.
-Anh chưa nói chuyện với Di San San.
Giọng cười liền tắt ngúm.
-Sao có thể được?Vậy anh đã đi đâu?
Anh khẽ cười.
-Anh gặp cô ấy rồi.Rất có phong cách riêng.
-Vậy sao anh không nói chuyện này với cậu ấy?
-Không hợp hoàn cảnh.Thôi hai đứa ra ngoài đi.Anh phải làm việc.
Nguyệt Anh có vẻ chưa hiểu,Nhật Minh nở nụ cười rồi kéo ai kia đi ra..
Ring...ring...
-Chuyện gì?-Anh lạnh giọng
-Thanh Duật,cậu có cần phải như thế không?
Anh cười:
-Hoàng Thiên,hứng thú nào để cậu gọi điện thoại cho tôi?
Bên kia liền vọng lên giọng cười:
-Cậu không biết là tôi rất nhớ cậu ư?Ôi đau lòng quá!
-Thật xin lỗi.Tôi không nhớ cậu.
-Tim tôi tan nát hết rồi!
-Được rồi Hoàng Thiên,đừng đùa nữa.Vào vấn đề chính đi.
Bên kia ngiêm giọng:
-Chúng tôi đã đến Black.
-Tôi biết
-Thế cậu có biết,Thiên Du sẽ giải thể Hội sinh viên không?
Thanh Duật dường như không hề ngạc nhiên,anh chỉ bình thản hỏi lại:
-Lý do?
-Cậu nên gặp Thiên Du.
.......
Thanh Duật đặt chiếc di động xuống bàn,suy nghĩ một thứ gì đó rồi anh khẽ nhếch môi.
Thiên Du,cuối cùng cậu cũng đã hành động.
‘Tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì cho Black.”
/11
|