Chương 6 cUỘC TRUY ĐUỔI CỦA RACK.
“-Em tên gì?
Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt cất tiếng hỏi khi cậu vừa dừng động tác di chuyển những ngón tay trên máy tính.
Cô bé ngây ra một lúc rồi lắc đầu.
-Khanh Khanh hay gọi em là nhóc con.
Cậu bé nhẹ cười,xoa đầu cô:
-Vậy từ nay em sẽ là nhóc con của anh.
Cô bé vui mừng,cười híp mắt.
-Vâng!Em sẽ là nhóc con của anh….”
San San giật mình tỉnh dậy,mồ hôi thấm ướt cả vầng trán nhỏ.Tim vẫn đập mạnh liên hồi như thế nó muốn bay ra ngoài và nói với cô rằng”ta không thể chịu đựng được sự cứng đầu của ngươi”.
San San mệt mỏi chóng tay lên trán,giấc mơ vừa rồi lại mang cho cô nhiều suy nghĩ.
Anh ấy là ai?Anh có phải là người mà cô đang tìm kiếm?
Những giấc mơ ấy nó đã xuất hiện cả trăm,cả ngàn lần trong mỗi giấc ngủ của cô.Nhưng mỗi lần như vậy San San đều cảm thấy đầu đau như búa bổ khi cố nhớ lại cái tên mà cô vẫn mong muốn được gọi lại…
Hơn một giờ đêm….
San San với tay lấy chiếc áo và khăn choàng,khoát lên rồi bước ra ngoài..
Cứ khi giấc mơ ấy tìm đến San San đều không thể tiếp tục ngủ vì cô sợ,chỉ cần mình nhắm đôi mắt lại hình ảnh ấy sẽ lại xuất hiện trong tâm tri cô lần nữa.Cô thật sự sợ điều đó…
Đường phố vắng lặng,những ánh đèn điện vẫn lung linh trong gió,có luồng ánh sáng mờ ảo từ phía trên rọi xuống.Cô nhận ra đấy chính là mặt trăng,thứ luôn dõi theo và soi sáng cho trái đất này!
San San dừng lại,ngồi lên băng ghế gỗ trên vỉa hè.
Gió khẽ lướt qua lung lây cành cây,những cánh hoa bé nhỏ đua nhau rơi xuống mặt đường lạnh ngắt…
San San theo bản năng thu người lại,luồng gió lạnh ấy mới nhanh chóng bay đi…
Hôm nay sao rất sáng,trời cũng rất trong xanh,đến tận bây giờ San San mới phát hiện ở trung tâm thành phố này có rất nhiều sao,không những thế còn có thể nhìn thấy rất rõ.Cô đưa mắt lên nhìn ngắm những ngôi sao lung linh ấy..lòng lại tự nhiên mà chùng xuống..
San San thầm nghĩ”Trên bầu trời này có triệu triệu vì sao,ta làm sao có thể biết được đâu là ngôi sao sáng nhất,đâu là ngôi sao xa nhất và đâu là ngôi sao của riêng ta?”
Con người ta cứ luôn bảo nhau rằng,người yêu bạn nhất không phải là người ngày nào cũng bên cạnh bạn,chăm sóc bạn,quan tâm bạn mà người yêu bạn nhất là người luôn nghĩ về bạn dù cho hai trái tim không cùng nhịp đập,không cùng hơi thở và không cùng người sống dưới một bầu trời,bước đi trên cùng một mặt đất.Chỉ cần luôn nghĩ đến nhau mỗi khi vui,nhớ đến nhau mỗi lúc buồn thì đó mới chính là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Hạnh phúc cũng giống như ngôi sao kia,lúc sáng lấp lánh khoe sắc giữa bầu trời khiến cho những ngôi sao khác ngưỡng mộ,lúc lại lu mờ,ánh dưới trăng một thứ ánh sáng mờ ảo,huyền bí.Lúc ấy chính là lúc ngôi sao đau khổ nhất vì nó nghĩ nó đã bị ánh trăng lãng quên,quên đi một ngôi sao mang tên”hy vọng”.
San San quấn lại chiếc khăn choàng màu trắng trên cổ,đứng dậy bước chầm chậm men theo những hàng cây có hoa hồng nhạt đang rơi nhẹ xuống mặt đất,San San khẽ cười,đeo chiếc phone vào tai.
“Cuộc đời này thú vị lắm,nó chưa buông tha cho tôi dễ dàng thế đâu!”
………
Từ phía xa xa,những tiếng động cơ xe máy rộ lên chuỗi âm thanh đáng sợ,khiến người khác phải nhứt nhói đôi tai.Tiếng động cơ ấy càng lúc càng đến gần San San nhưng vì cô đang nghe nhạc với âm lượng lớn nên chẳng nghe được gì,vẫn cứ ung dung tự tại bước về phía khu chung cư.
-Nhanh lên,hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải tóm được cái tên đó.-Một tên chạy chiếc mô tô đỏ hét lên với năm tên còn lại rồi hắn rồ mạnh ga,chiếc xe lập tức phóng nhanh thả lại làn khói mịt mù phía sau.
Cách bọn họ một đoạn khá xa là chiếc xe mô tô đen đang chạy hết tốc lực với những cú rồ ga rất nhẹ nhàng,người khác nhìn vào cứ tưởng như rằng người ấy không phải đang chơi một trò chơi với thần chết mà nó giống như một thứ giúp người ấy giải trí khi buồn chán.
Người ấy khoát trên người bộ đồ đen ôm sát người tạo nên một thân hình hoàn hảo,chiếc áo khoát da bóng càng điểm thêm vẻ quyến rũ mà anh đang sở hữu.Những chiếc xe phía sau đang cố sống chết đuổi theo anh,còn anh vẫn giữ một nét mặt vô cùng thư thái,môi nhếch lên thành một nụ cười.
Chiếc xe mô tô đen phóng nhanh,xé toạt làn gió chỉ trong một giây ngắn ngủi.Sáu tên phía sau cắn chặt răng.
-Tụi bây chưa ăn cơm à?Chạy kiểu gì cứ như rùa bò thế hả?-Tên cầm đầu tức giận hét lên.
-Đại ca nó chạy nhanh quá,tụi em theo không kịp.
-Hôm nay không bắt được nó thì tụi bây cũng đừng có vác cái mặt đó đến gặp lão đại.
Nói xong cả đám lao lên điên cuồng.Những chiếc mô tô trong phút chốc đã biến mất trong làn khói trắng,phá đi sự yên tĩnh vốn có của phố đêm…
-Đại ca,cô gái kia nhìn đẹp quá.-Một tên phát biểu.
-Đồ điên,mày chán sống rồi hay sao mà còn có thời gian đi nhìn gái,cẩn thận không là đại ca cho mày die đấy.
Tên cầm đầu bỗng nhìn thấy phía trước có một cô gái,hình dáng y hệt người mà Rack truy tìm.Hắn chợt nhớ ra điều gì đó,hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ:
-Con nhỏ đó là Di San San,người mà Rack truy tìm,Mau tóm lấy nó.
Đám thuộc hạ phóng xe nhanh,miệng còn nhếch lên một cười nham hiểm.
……
San San vừa đặt chân xuống mặt đường liền có một tiếng gì đó vang lên.Cô giật mình theo bản năng ngước lên xem thì một chiếc mô tô đen phóng tới,đội nhanh chiếc nón bảo hiểm vào đầu rồi nhất bỏng cô ngồi lên xe.San San mất đà,gần như rơi xuống liền nhanh tay ôm lấy người ấy.Tim đập nhanh bất thường.
Chiếc mô tô nhanh chóng phóng nhanh trong gió…
San San lo sợ,ai đó đang bắt cóc cô?
San san đánh mạnh vào lưng người ấy,hét lên:
-Này!!Anh làm cái gì vậy?Mau thả tôi xuống,mau lên!!
Người ấy vẫn im lặng,San San tức giận ôm lấy cổ của người ấy từ phía sau..
-Mau thả tôi xuống!tôi không quen biết anh cũng không gây thù chuốt oán với anh,anh bắt cóc tôi làm gì?Mau dừng xe lại đi!!
Anh không kiên nhẫn,giọng nói trầm ấm ấy vang lên pha lẫn sự buồn chán:
-Đằng sau.
San San nhanh chóng quay lại nhìn,liền rủa:
-Thôi chết!Là bọn người của Rack.-San San không nhúc nhích nữa chỉ choàng tay ôm lấy anh-Anh chạy nhanh lên,họ sắp đến rồi.Lần này mà bị bắt là đi luôn đấy.
San San không biết Rack có thù oán gì với cô nhưng mỗi khi người của Rack thấy cô đều đuổi cùng giết tận,cái hoàn cảnh này San san cũng gặp không ít..
Anh dường như thoáng ngạc nhiên, rồ mạnh ga rồi phóng bay đi trong làn gió lạnh..
-Chết tiệt!Bọn chúng chạy nhanh quá.Tụi bây..-Rồi tên cầm đầu ra hiệu.
Đoàng….
Tiếng súng đầu tiên vang lên lấn át cả bầu trời đêm,nó vừa lướt qua chân cô trong vẻn vẹn năm căng-ti-mét.San San không hề mất bình tĩnh,chỉ hỏi anh một câu:
-Anh có súng,hay một vật gì đó có thể tự vệ không?
Anh lấy trong áo khoát ra một cây sùng ngắn đưa cho cô.
Đoàng…đoàng…
Những viên đạn liên tiếp nhắm vào San san nhưng cơ may anh đã tháo được đường tấn công của chúng,chiếc mô tô uốn éo vài vòng tránh những viên đạn mất hướng lao tới rồi phóng thẳng về phía trước…
Đoàng…
Nó vừa lướt qua cánh tay cô.San San tức giận giơ súng chĩa về bánh xe của tên cầm đầu,nhắm đúng hướng rồi chắc chắn bóp còi.Một tiếng động rợn người nữa vang lên cùng tiếng cà sát mạnh của xe lên mặt đường…
Chiếc xe của tên cầm đầu đã nằm chõng quèo trên đường…
Đoàng…đoàng…
Hai phát súng tiếp theo chính là nhắm vào cánh tay của hai tên còn lại,trúng phóc.Bọn chúng ngã ra đường,ôm lấy cánh tay vật vụi…
San San định bắn thêm phát súng thứ năm nhưng cây súng ngắn không hoạt động..
Đoàng….
Viên đạn cà sát lên cánh tay San San,Cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng ấy ôm lấy một bên tay,trên chiếc áo len mỏng manh liền xuất hiện một vết xướt lớn mang theo cả mùì máu tanh đang chảy ra từng giọt..
-Bám chặt vào.-Anh kéo San San tựa sát vào người mình,rồi phóng nhanh về hướng bên phải của tòa nhà cao…
…..
-Chết tiệt!Bọn chúng trốn đâu mất rồi?-Là tiếng của tên cầm đầu.
-Đại ca chúng em qua bên đây tìm.-Một tên tóc nhộm xanh nói.
Tên cầm đầu nghiến răng:
-Đi đi.Hôm nay dù là cách nào cũng phải tìm cho được chúng nó.Triệu Thiên Du,Di San San tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá.-Rồi hắn cùng người của hắn tẻ ra hai bên,bước vào trong một tòa nhà lớn.
........
-Anh có nhìn thấy bọn chúng không?-San San vừa ló mắt ra khỏi bức tường lớn cạnh tòa nhà vừa nói.
-Đi thôi.-thiên Du nắm lấy tay cô lôi đi.
-Á….-San San kêu lên khi tay anh vô tình chạm vào vết thương của cô,nhưng tiếng hét ấy lại nhanh chóng bị ai đó ngăn lại.Anh bịt lấy miệng cô,lôi đến một góc khất của tòa nhà.
-Tìm thấy chưa?
-Vẫn chưa.-Một tên khác đang đi lướt qua nơi anh đang đứng.
-Đúng là bọn ngu ngốc,có hai người cũng tìm mãi không xong.Tao nuôi tụi bây để làm vật trang trí đấy hả?-Tên đại ca cốc vào đầu tên nhộm đầu đỏ.
-Đại ca,tụi nó không pải là người bình thường,tụi em tìm được đến đây đã là siêu lắm rồi.-Tên tóc đỏ vừa ôm đầu vừa phản bác.
Bốp…
Một cái cốc tiếp theo giáng xuống đầu hắn,tên đại ca nói:
-Đồ ngu.Tụi nó là ai thì cũng là con người chứ gì bình thường với chả không bình thường.
-Ờ há.Đại ca thông minh thật.-Tên tóc đỏ cười cười.
Tên đại ca vuốt mặt,hét lên:
-Còn không mau đi tìm,đến những nơi dễ tìm thấy nhất ấy.Tụi nó chắc chắn sẽ nghĩ “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.Mau đi tìm nó cho tao.
-Dạ đại ca.
Rồi cả nhóm tản ra.
Bàn tay anh lúc này cũng thả San San ra,cô tranh thủ hít lấy vài ngụm không khí.Ngước mặt lên nhìn anh:
-Cảm ơn anh,anh đã cứu tôi một lần nữa.
-Tôi thấy trò chơi này rất thú vị nên thuận tay tham gia thôi.-Thiên Du vẫn giữ nét mặt lạnh.
San San đứng hình,con người này làm cô nổi lên tính tò mò cao.
-Đi thôi.
-Đi…đi đâu?-San San ngơ ra.
Thiên Du đưa ánh mắt kì lạ đến cô,thản nhiên nói:
-Khách sạn.
San San đỏ mặt,anh ta đang nghĩ cô là loại người đó sao?
-Tay bị thương rồi,không cần xử lí sao?
San San liền vứt bỏ cái ý nghĩ không trong sáng đó,người ta là đang lo lắng cho cô đấy,sợ cô không chịu đau được mới muốn xử lí vết thương giúp cô.San San mi đang nghĩ cái gì thế này?
San San cười xấu hổ nhìn anh.
-Tất…tất nhiên là phải đi rồi,Đi thôi.
Rồi hai người thản nhiên đi vào khác sạn..
Vừa bước đến bậc thềm thứ nhất,San San như muốn nói gì đó liền dừng lại đi song song với anh.
-À mà anh này...
Chợt ai đó lôi cô vào một góc tường,ép cô tựa vào nó.Có thứ gì đó rất mềm mại,lành lạnh đang ngậm lấy môi cô.
Thiên Du giữ chặt tay San San,môi anh nhẹ nhàng lượn qua lại trên đôi môi đỏ căng mọng ấy.San San cảm thấy ngạt thở,cô ‘ưm’lên một tiềng,cả người không yên,cố gắng đẩy anh ra.Cô là ngươi từng học taekwondo mà ngay với anh,nó lại vô tác dụng thế ư?Một đòn đơn gỉan để tự vệ cũng không được.
San San thầm rủa mình”Vậy lúc trước ta học làm gì mà lúc cần dùng đến nó lại vô dụng thế này?”
Người anh ngày càng ép sát cô,San San có thể cảm nhận được mùi nước hoa sắc lạnh và cả hơi thở đầy nam tính trên người anh ra…
-Lạ thật đại ca.Em vừa nhìn thấy bọn chúng đây mà.
Tên đại ca đấm vào vài tên tóc xanh cái rõ mạnh:
-Đồ ngu,mày nghĩ tụi nó sẽ đến những nơi lộ liễu thế này à?Ở đây là quầy tiếp viên đấy.
-Nhưng đại ca em thật sự nhìn thấy…
Hắn vừa nói vừa bước đến gần bức tường nơi San San đang đứng,lúc này tim cô như muốn nhảy ra ngoài,cô chỉ mãi để ý đến bọn chúng mà quên cả tự vệ cái con người đang tự tiện ngậm lấy môi,để anh thỏa sức đùa giỡn..
Tên tóc xanh đó đang chầm chậm từng bước tiến đến nơi cô đang đứng,một bước…hai bước….
Bốp…
Tên tóc xanh hưởng trọn cái cốc mạnh bạo của tên đại ca vào đầu.
-Mày có vấn đề thần kinh à?Ngay cả người mù còn biết đây không phải là nơi lí tưởng để chơi”trốn tìm”.Thật là tức điên với mày mà.
Tên tóc xanh bị lôi đi,hắn còn cố gắng quay đầu lại nhìn..
-Nhưng mà đại ca em….
-Im ngay,có tin tao cho mày ăn giấy vệ sinh trừ cơm không hả?
-Không đại ca…
Tiếng hai tên đó lặng dần,San San mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt San San đột nhiên bị ai đó bịt kín không nhìn thấy gì cả,hai tay cô được anh đưa lên cổ mình,buộc cô phải ôm lấy,không chịu được cô bất giác mở miệng kêu lên thì ai kia liền nhanh cơ hội đưa lưỡi mình vào trong,bắt đầu khám phá nội thất.Anh đưa lưỡi tìm đến lưỡi cô,đùa giỡn không ngừng,cô luôn trốn tránh anh,anh lại lấy đó làm niềm vui,truy tìm đến khi cô cạn kiệt hết sức lực.Bá đạo hơn anh đùa giỡn chán nản liền thừa cơ dạo quanh hàm răng trắng đều của cô.
San San bị rút đến cạn kiệt sức,dựa hẳn vào người anh.
Ngay lúc này San San có ý nghĩ”Thà cho cô đi đánh trận với bọn họ còn khoẻ hơn là ở đây triền miên với anh.”
Không biết là bao lâu anh mới trả không khí cho cô,San San liền nhanh cơ hội ngụm lấy vài ngụm không khí.Bây giờ cô mới biết được không khí là quý trọng như thế nào.
Xong xui,San San ném thẳng ánh mắt tức giận cho anh,đưa tay lên định tát vào mặt anh thì bàn tay nhanh bị ai kia bắt lấy.
Anh nhếch môi thành nụ cười đẹp mê hồn,cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô rồi đưa sát mặt mình đến đôi tai nhỏ,thì thầm:
-Nhóc con của tôi!
Tim San San liền đập mạnh một nhịp,như có cái gì đó đang thoi thúc cô phải nhớ về một thứ gì đó nhưng ngay lúc ấy,San San đã ngất liệm trong vòng tay anh.
“-Em tên gì?
Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt cất tiếng hỏi khi cậu vừa dừng động tác di chuyển những ngón tay trên máy tính.
Cô bé ngây ra một lúc rồi lắc đầu.
-Khanh Khanh hay gọi em là nhóc con.
Cậu bé nhẹ cười,xoa đầu cô:
-Vậy từ nay em sẽ là nhóc con của anh.
Cô bé vui mừng,cười híp mắt.
-Vâng!Em sẽ là nhóc con của anh….”
San San giật mình tỉnh dậy,mồ hôi thấm ướt cả vầng trán nhỏ.Tim vẫn đập mạnh liên hồi như thế nó muốn bay ra ngoài và nói với cô rằng”ta không thể chịu đựng được sự cứng đầu của ngươi”.
San San mệt mỏi chóng tay lên trán,giấc mơ vừa rồi lại mang cho cô nhiều suy nghĩ.
Anh ấy là ai?Anh có phải là người mà cô đang tìm kiếm?
Những giấc mơ ấy nó đã xuất hiện cả trăm,cả ngàn lần trong mỗi giấc ngủ của cô.Nhưng mỗi lần như vậy San San đều cảm thấy đầu đau như búa bổ khi cố nhớ lại cái tên mà cô vẫn mong muốn được gọi lại…
Hơn một giờ đêm….
San San với tay lấy chiếc áo và khăn choàng,khoát lên rồi bước ra ngoài..
Cứ khi giấc mơ ấy tìm đến San San đều không thể tiếp tục ngủ vì cô sợ,chỉ cần mình nhắm đôi mắt lại hình ảnh ấy sẽ lại xuất hiện trong tâm tri cô lần nữa.Cô thật sự sợ điều đó…
Đường phố vắng lặng,những ánh đèn điện vẫn lung linh trong gió,có luồng ánh sáng mờ ảo từ phía trên rọi xuống.Cô nhận ra đấy chính là mặt trăng,thứ luôn dõi theo và soi sáng cho trái đất này!
San San dừng lại,ngồi lên băng ghế gỗ trên vỉa hè.
Gió khẽ lướt qua lung lây cành cây,những cánh hoa bé nhỏ đua nhau rơi xuống mặt đường lạnh ngắt…
San San theo bản năng thu người lại,luồng gió lạnh ấy mới nhanh chóng bay đi…
Hôm nay sao rất sáng,trời cũng rất trong xanh,đến tận bây giờ San San mới phát hiện ở trung tâm thành phố này có rất nhiều sao,không những thế còn có thể nhìn thấy rất rõ.Cô đưa mắt lên nhìn ngắm những ngôi sao lung linh ấy..lòng lại tự nhiên mà chùng xuống..
San San thầm nghĩ”Trên bầu trời này có triệu triệu vì sao,ta làm sao có thể biết được đâu là ngôi sao sáng nhất,đâu là ngôi sao xa nhất và đâu là ngôi sao của riêng ta?”
Con người ta cứ luôn bảo nhau rằng,người yêu bạn nhất không phải là người ngày nào cũng bên cạnh bạn,chăm sóc bạn,quan tâm bạn mà người yêu bạn nhất là người luôn nghĩ về bạn dù cho hai trái tim không cùng nhịp đập,không cùng hơi thở và không cùng người sống dưới một bầu trời,bước đi trên cùng một mặt đất.Chỉ cần luôn nghĩ đến nhau mỗi khi vui,nhớ đến nhau mỗi lúc buồn thì đó mới chính là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Hạnh phúc cũng giống như ngôi sao kia,lúc sáng lấp lánh khoe sắc giữa bầu trời khiến cho những ngôi sao khác ngưỡng mộ,lúc lại lu mờ,ánh dưới trăng một thứ ánh sáng mờ ảo,huyền bí.Lúc ấy chính là lúc ngôi sao đau khổ nhất vì nó nghĩ nó đã bị ánh trăng lãng quên,quên đi một ngôi sao mang tên”hy vọng”.
San San quấn lại chiếc khăn choàng màu trắng trên cổ,đứng dậy bước chầm chậm men theo những hàng cây có hoa hồng nhạt đang rơi nhẹ xuống mặt đất,San San khẽ cười,đeo chiếc phone vào tai.
“Cuộc đời này thú vị lắm,nó chưa buông tha cho tôi dễ dàng thế đâu!”
………
Từ phía xa xa,những tiếng động cơ xe máy rộ lên chuỗi âm thanh đáng sợ,khiến người khác phải nhứt nhói đôi tai.Tiếng động cơ ấy càng lúc càng đến gần San San nhưng vì cô đang nghe nhạc với âm lượng lớn nên chẳng nghe được gì,vẫn cứ ung dung tự tại bước về phía khu chung cư.
-Nhanh lên,hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải tóm được cái tên đó.-Một tên chạy chiếc mô tô đỏ hét lên với năm tên còn lại rồi hắn rồ mạnh ga,chiếc xe lập tức phóng nhanh thả lại làn khói mịt mù phía sau.
Cách bọn họ một đoạn khá xa là chiếc xe mô tô đen đang chạy hết tốc lực với những cú rồ ga rất nhẹ nhàng,người khác nhìn vào cứ tưởng như rằng người ấy không phải đang chơi một trò chơi với thần chết mà nó giống như một thứ giúp người ấy giải trí khi buồn chán.
Người ấy khoát trên người bộ đồ đen ôm sát người tạo nên một thân hình hoàn hảo,chiếc áo khoát da bóng càng điểm thêm vẻ quyến rũ mà anh đang sở hữu.Những chiếc xe phía sau đang cố sống chết đuổi theo anh,còn anh vẫn giữ một nét mặt vô cùng thư thái,môi nhếch lên thành một nụ cười.
Chiếc xe mô tô đen phóng nhanh,xé toạt làn gió chỉ trong một giây ngắn ngủi.Sáu tên phía sau cắn chặt răng.
-Tụi bây chưa ăn cơm à?Chạy kiểu gì cứ như rùa bò thế hả?-Tên cầm đầu tức giận hét lên.
-Đại ca nó chạy nhanh quá,tụi em theo không kịp.
-Hôm nay không bắt được nó thì tụi bây cũng đừng có vác cái mặt đó đến gặp lão đại.
Nói xong cả đám lao lên điên cuồng.Những chiếc mô tô trong phút chốc đã biến mất trong làn khói trắng,phá đi sự yên tĩnh vốn có của phố đêm…
-Đại ca,cô gái kia nhìn đẹp quá.-Một tên phát biểu.
-Đồ điên,mày chán sống rồi hay sao mà còn có thời gian đi nhìn gái,cẩn thận không là đại ca cho mày die đấy.
Tên cầm đầu bỗng nhìn thấy phía trước có một cô gái,hình dáng y hệt người mà Rack truy tìm.Hắn chợt nhớ ra điều gì đó,hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ:
-Con nhỏ đó là Di San San,người mà Rack truy tìm,Mau tóm lấy nó.
Đám thuộc hạ phóng xe nhanh,miệng còn nhếch lên một cười nham hiểm.
……
San San vừa đặt chân xuống mặt đường liền có một tiếng gì đó vang lên.Cô giật mình theo bản năng ngước lên xem thì một chiếc mô tô đen phóng tới,đội nhanh chiếc nón bảo hiểm vào đầu rồi nhất bỏng cô ngồi lên xe.San San mất đà,gần như rơi xuống liền nhanh tay ôm lấy người ấy.Tim đập nhanh bất thường.
Chiếc mô tô nhanh chóng phóng nhanh trong gió…
San San lo sợ,ai đó đang bắt cóc cô?
San san đánh mạnh vào lưng người ấy,hét lên:
-Này!!Anh làm cái gì vậy?Mau thả tôi xuống,mau lên!!
Người ấy vẫn im lặng,San San tức giận ôm lấy cổ của người ấy từ phía sau..
-Mau thả tôi xuống!tôi không quen biết anh cũng không gây thù chuốt oán với anh,anh bắt cóc tôi làm gì?Mau dừng xe lại đi!!
Anh không kiên nhẫn,giọng nói trầm ấm ấy vang lên pha lẫn sự buồn chán:
-Đằng sau.
San San nhanh chóng quay lại nhìn,liền rủa:
-Thôi chết!Là bọn người của Rack.-San San không nhúc nhích nữa chỉ choàng tay ôm lấy anh-Anh chạy nhanh lên,họ sắp đến rồi.Lần này mà bị bắt là đi luôn đấy.
San San không biết Rack có thù oán gì với cô nhưng mỗi khi người của Rack thấy cô đều đuổi cùng giết tận,cái hoàn cảnh này San san cũng gặp không ít..
Anh dường như thoáng ngạc nhiên, rồ mạnh ga rồi phóng bay đi trong làn gió lạnh..
-Chết tiệt!Bọn chúng chạy nhanh quá.Tụi bây..-Rồi tên cầm đầu ra hiệu.
Đoàng….
Tiếng súng đầu tiên vang lên lấn át cả bầu trời đêm,nó vừa lướt qua chân cô trong vẻn vẹn năm căng-ti-mét.San San không hề mất bình tĩnh,chỉ hỏi anh một câu:
-Anh có súng,hay một vật gì đó có thể tự vệ không?
Anh lấy trong áo khoát ra một cây sùng ngắn đưa cho cô.
Đoàng…đoàng…
Những viên đạn liên tiếp nhắm vào San san nhưng cơ may anh đã tháo được đường tấn công của chúng,chiếc mô tô uốn éo vài vòng tránh những viên đạn mất hướng lao tới rồi phóng thẳng về phía trước…
Đoàng…
Nó vừa lướt qua cánh tay cô.San San tức giận giơ súng chĩa về bánh xe của tên cầm đầu,nhắm đúng hướng rồi chắc chắn bóp còi.Một tiếng động rợn người nữa vang lên cùng tiếng cà sát mạnh của xe lên mặt đường…
Chiếc xe của tên cầm đầu đã nằm chõng quèo trên đường…
Đoàng…đoàng…
Hai phát súng tiếp theo chính là nhắm vào cánh tay của hai tên còn lại,trúng phóc.Bọn chúng ngã ra đường,ôm lấy cánh tay vật vụi…
San San định bắn thêm phát súng thứ năm nhưng cây súng ngắn không hoạt động..
Đoàng….
Viên đạn cà sát lên cánh tay San San,Cô vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng ấy ôm lấy một bên tay,trên chiếc áo len mỏng manh liền xuất hiện một vết xướt lớn mang theo cả mùì máu tanh đang chảy ra từng giọt..
-Bám chặt vào.-Anh kéo San San tựa sát vào người mình,rồi phóng nhanh về hướng bên phải của tòa nhà cao…
…..
-Chết tiệt!Bọn chúng trốn đâu mất rồi?-Là tiếng của tên cầm đầu.
-Đại ca chúng em qua bên đây tìm.-Một tên tóc nhộm xanh nói.
Tên cầm đầu nghiến răng:
-Đi đi.Hôm nay dù là cách nào cũng phải tìm cho được chúng nó.Triệu Thiên Du,Di San San tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá.-Rồi hắn cùng người của hắn tẻ ra hai bên,bước vào trong một tòa nhà lớn.
........
-Anh có nhìn thấy bọn chúng không?-San San vừa ló mắt ra khỏi bức tường lớn cạnh tòa nhà vừa nói.
-Đi thôi.-thiên Du nắm lấy tay cô lôi đi.
-Á….-San San kêu lên khi tay anh vô tình chạm vào vết thương của cô,nhưng tiếng hét ấy lại nhanh chóng bị ai đó ngăn lại.Anh bịt lấy miệng cô,lôi đến một góc khất của tòa nhà.
-Tìm thấy chưa?
-Vẫn chưa.-Một tên khác đang đi lướt qua nơi anh đang đứng.
-Đúng là bọn ngu ngốc,có hai người cũng tìm mãi không xong.Tao nuôi tụi bây để làm vật trang trí đấy hả?-Tên đại ca cốc vào đầu tên nhộm đầu đỏ.
-Đại ca,tụi nó không pải là người bình thường,tụi em tìm được đến đây đã là siêu lắm rồi.-Tên tóc đỏ vừa ôm đầu vừa phản bác.
Bốp…
Một cái cốc tiếp theo giáng xuống đầu hắn,tên đại ca nói:
-Đồ ngu.Tụi nó là ai thì cũng là con người chứ gì bình thường với chả không bình thường.
-Ờ há.Đại ca thông minh thật.-Tên tóc đỏ cười cười.
Tên đại ca vuốt mặt,hét lên:
-Còn không mau đi tìm,đến những nơi dễ tìm thấy nhất ấy.Tụi nó chắc chắn sẽ nghĩ “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.Mau đi tìm nó cho tao.
-Dạ đại ca.
Rồi cả nhóm tản ra.
Bàn tay anh lúc này cũng thả San San ra,cô tranh thủ hít lấy vài ngụm không khí.Ngước mặt lên nhìn anh:
-Cảm ơn anh,anh đã cứu tôi một lần nữa.
-Tôi thấy trò chơi này rất thú vị nên thuận tay tham gia thôi.-Thiên Du vẫn giữ nét mặt lạnh.
San San đứng hình,con người này làm cô nổi lên tính tò mò cao.
-Đi thôi.
-Đi…đi đâu?-San San ngơ ra.
Thiên Du đưa ánh mắt kì lạ đến cô,thản nhiên nói:
-Khách sạn.
San San đỏ mặt,anh ta đang nghĩ cô là loại người đó sao?
-Tay bị thương rồi,không cần xử lí sao?
San San liền vứt bỏ cái ý nghĩ không trong sáng đó,người ta là đang lo lắng cho cô đấy,sợ cô không chịu đau được mới muốn xử lí vết thương giúp cô.San San mi đang nghĩ cái gì thế này?
San San cười xấu hổ nhìn anh.
-Tất…tất nhiên là phải đi rồi,Đi thôi.
Rồi hai người thản nhiên đi vào khác sạn..
Vừa bước đến bậc thềm thứ nhất,San San như muốn nói gì đó liền dừng lại đi song song với anh.
-À mà anh này...
Chợt ai đó lôi cô vào một góc tường,ép cô tựa vào nó.Có thứ gì đó rất mềm mại,lành lạnh đang ngậm lấy môi cô.
Thiên Du giữ chặt tay San San,môi anh nhẹ nhàng lượn qua lại trên đôi môi đỏ căng mọng ấy.San San cảm thấy ngạt thở,cô ‘ưm’lên một tiềng,cả người không yên,cố gắng đẩy anh ra.Cô là ngươi từng học taekwondo mà ngay với anh,nó lại vô tác dụng thế ư?Một đòn đơn gỉan để tự vệ cũng không được.
San San thầm rủa mình”Vậy lúc trước ta học làm gì mà lúc cần dùng đến nó lại vô dụng thế này?”
Người anh ngày càng ép sát cô,San San có thể cảm nhận được mùi nước hoa sắc lạnh và cả hơi thở đầy nam tính trên người anh ra…
-Lạ thật đại ca.Em vừa nhìn thấy bọn chúng đây mà.
Tên đại ca đấm vào vài tên tóc xanh cái rõ mạnh:
-Đồ ngu,mày nghĩ tụi nó sẽ đến những nơi lộ liễu thế này à?Ở đây là quầy tiếp viên đấy.
-Nhưng đại ca em thật sự nhìn thấy…
Hắn vừa nói vừa bước đến gần bức tường nơi San San đang đứng,lúc này tim cô như muốn nhảy ra ngoài,cô chỉ mãi để ý đến bọn chúng mà quên cả tự vệ cái con người đang tự tiện ngậm lấy môi,để anh thỏa sức đùa giỡn..
Tên tóc xanh đó đang chầm chậm từng bước tiến đến nơi cô đang đứng,một bước…hai bước….
Bốp…
Tên tóc xanh hưởng trọn cái cốc mạnh bạo của tên đại ca vào đầu.
-Mày có vấn đề thần kinh à?Ngay cả người mù còn biết đây không phải là nơi lí tưởng để chơi”trốn tìm”.Thật là tức điên với mày mà.
Tên tóc xanh bị lôi đi,hắn còn cố gắng quay đầu lại nhìn..
-Nhưng mà đại ca em….
-Im ngay,có tin tao cho mày ăn giấy vệ sinh trừ cơm không hả?
-Không đại ca…
Tiếng hai tên đó lặng dần,San San mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt San San đột nhiên bị ai đó bịt kín không nhìn thấy gì cả,hai tay cô được anh đưa lên cổ mình,buộc cô phải ôm lấy,không chịu được cô bất giác mở miệng kêu lên thì ai kia liền nhanh cơ hội đưa lưỡi mình vào trong,bắt đầu khám phá nội thất.Anh đưa lưỡi tìm đến lưỡi cô,đùa giỡn không ngừng,cô luôn trốn tránh anh,anh lại lấy đó làm niềm vui,truy tìm đến khi cô cạn kiệt hết sức lực.Bá đạo hơn anh đùa giỡn chán nản liền thừa cơ dạo quanh hàm răng trắng đều của cô.
San San bị rút đến cạn kiệt sức,dựa hẳn vào người anh.
Ngay lúc này San San có ý nghĩ”Thà cho cô đi đánh trận với bọn họ còn khoẻ hơn là ở đây triền miên với anh.”
Không biết là bao lâu anh mới trả không khí cho cô,San San liền nhanh cơ hội ngụm lấy vài ngụm không khí.Bây giờ cô mới biết được không khí là quý trọng như thế nào.
Xong xui,San San ném thẳng ánh mắt tức giận cho anh,đưa tay lên định tát vào mặt anh thì bàn tay nhanh bị ai kia bắt lấy.
Anh nhếch môi thành nụ cười đẹp mê hồn,cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô rồi đưa sát mặt mình đến đôi tai nhỏ,thì thầm:
-Nhóc con của tôi!
Tim San San liền đập mạnh một nhịp,như có cái gì đó đang thoi thúc cô phải nhớ về một thứ gì đó nhưng ngay lúc ấy,San San đã ngất liệm trong vòng tay anh.
/11
|