Tin tức chủ tịch tập đoàn công nghệ Nova trốn thuế lan trên khắp các diễn đàn. Báo chí liên tục đăng tin rầm rộ về vụ án gian lận tài chính kế toán của Niên Tích Thành. Cả Niên gia nháo nhào hết cả lên.
Thịnh thái phu nhân là người đầu tiên có mặt, bà nhìn thấy Thịnh Thư suy sụp thì vô cùng đau lòng.
" A Thư"
"Bà" Thịnh Thư ngầng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Nhìn thấy bà, cô như một đứa trẻ lạc đường tìm được người thân. Cô bật dậy, nhào vào lòng Thái phu nhân, giọng nghẹn ngào.
" Ngồi xuống đã, ta nghe nói con mấy nay không được khoẻ"
" Điều đó thì quan trọng gì chứ, bà...phải làm sao đây? Con...con không nghĩ được gì hết"
"Ta tin Tích Thành có thể tự giải quyết, trái lại là con... mấy ngày này không có nó ở nhà, con phải bảo vệ mình. Ta cam kết với con đây là một cuộc gia đấu...con phải bảo vệ mình Thịnh Thư"
"Bà..."
Thịnh Thư nghĩ lại thì có gì đó không đúng... nếu cố luôn ăn uống đầy đủ thì không thể nào suy nhược cơ thể được. Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, Thịnh Thư choáng váng nắm chặt lấy tay bà nội. Cô vội vàng lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt bà.
"Bà...bà giúp con có được không?"
"Đương nhiên là ta sẽ giúp con"
"H-hình như con không ổn rồi..." Nói xong Thịnh Thư liền nôn mửa
Thịnh thái phu nhân giật mình, vội đỡ lấy Thịnh Thư khi cô khụy xuống. Gương mặt bà biến sắc, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi thấy sắc mặt của Thịnh Thư tái nhợt, hơi thở gấp gáp.
"Người đâu!" Thịnh thái phu nhân hét lên, gọi người giúp việc.
Hai người hầu lập tức chạy vào, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Lập tức gọi bác sĩ! Mau lên!" Bà ra lệnh, tay không ngừng xoa lưng Thịnh Thư để giúp cô dễ chịu hơn.
Thịnh Thư nắm lấy tay bà, đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên vẻ hoang mang.
" Bà, chắc chắn là thức ăn có vấn đề..."
"A Thư, con làm sao thế? M-mau mau gọi bác sĩ"
Thẩm Ý Hoan đang rối bù cả đầu lên, cô vừa phải chạy ngược chạy xuôi để tìm ra kẽ hở giúp Niên Tích Thành vừa phải chăm sóc Thịnh Thư đang bất tỉnh. Tại phòng thẩm vấn, Niên Tích Thành đang trả lời các câu hỏi của thanh
tra.
Niên Tích Thành ngồi ngay ngắn, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường dù ánh sáng đèn trần hắt xuống gương mặt anh sắc lạnh. Trước mặt anh là hai thanh tra tài chính, một người gõ liền tục trên bàn phím laptop, người còn lại đặt loạt tài liệu dày cộp lên bàn.
Niên Tích Thành liếc nhìn tài liệu nhưng không động vào. Anh ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt sắc như dao.
"Những tài liệu đó không chứng minh được gì. Chữ ký của tôi có thể bị giả mạo, và các giao dịch tài chính kia đều đã qua kiểm toán độc lập. Nếu có bất kỳ sai phạm nào, tôi yêu cầu được đối chứng với đơn vị kiểm toán và đội tài chính của tôi."
"Chủ tịch Niên, anh đang nói rằng tất cả những người khác đều có lỗi, chỉ trừ anh sao?" Thanh tra nhướng mày, giọng đẩy khiêu khích.
"Không." Niên Tích Thành đáp thẳng thừng. "Tôi nói rằng, nếu các ông muốn buộc tội, thì hãy đưa ra chứng cứ thật sự xác đáng. Tồi sẽ hợp tác, nhưng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào cho những điều mà tôi không
lam."
Tần Hồng Loan thấy đây đúng là một vở kịch hay, bà ta thích thú tận hưởng không khó rối loạn này của Niên gia.
Bầu trời của Niên gia sắp sụp đổ rồi!
Cô lúc này đang rất yếu, bác sĩ không chuẩn đoán được bệnh cũng đành bó tay kê vài đơn thuốc bổ.
"Thịnh Thư ngồi dậy uống miếng thuốc đi..." Thẩm Ý Hoan nhẹ nhàng khuyên nhủ
" Bà nội đâu..?"
" Bà cậu đi đến bệnh viện để xét nghiệm trong đồ ăn của cậu có độc hay không rồi... Ngồi dậy đi"
Thịnh Thư ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, cô cảm thấy trong người rất mệt.
"Thư Thư, đã có lệnh bắt tạm giam Niên Tích Thành rồi, nếu cậu sợ thì chuyển đến ở với tôi đi"
"Không sao... nếu như giờ tôi bỏ đi thì khác gì chạy trốn. Tôi phải thay Tích Thành chống lại Tần Hồng Loan..." cô nói xong thì ho sặc sua
" Đừng cố nữa...anh ta mà biết cậu thế này thì sẽ sót lắm."
" Tích Thành sao rồi?"
"Đang thẩm vấn"
"Ý Hoan, giúp tôi đóng kín cửa cổng lại đi, mấy đám người của Niên gia không sớm thì muộn cũng đến đây đó. Lẹ lên"
"Biết rồi, tôi đi dặn dò bảo vệ. Cậu phải uống thuốc đầy đủ"
"Ừ"
Khi Thẩm Y Hoan rời đi, Thịnh Thư vô thức đặt tay lên bụng. Lúc nãy nôn mửa có gì đó khác lạ..không giống như lần trước. Nghĩ lại thì Thịnh Thư đã trễ được một tuần. Cô nghi ngờ..mang thai rồi sao?
Không, không thể là lúc này. Tình hình đang căn thẳng đến cực độ. Cô không thể mang thai vào lúc này được.
Nhưng nếu...mang thai thì sao? Con của cô và anh sẽ phải làm sao đây?
Thịnh Thư lại cảm thấy buồn nôn, cô vội vàng chạy vào nhà tắm. Nôn hết thuốc vừa uống ra ngoài.
"Ý Hoan" Thịnh Thư gọi lớn khiến Thẩm Ý Hoan chủ ý mà chạy lên
" Chuyện gì thế?"
"M-mua giúp tôi que thử thai có được không?"
Thẩm Ý Hoan đứng người nhưng vẫn chấp nhận đi mua.
Thịnh Thư bên trong phòng tắm cầm trên tay que thử thai hai vạch, cô đứng bất động. Thịnh Thư nhìn chăm chăm vào que thử thai, trái tim cô đập thình thịch, từng giây trôi qua như một thế kỷ. Hai vạch rõ ràng hiện lên, không thể phủ nhận được. Cô cảm thấy như thời gian bỗng dừng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên mờ mịt. Một phần trong cô cảm thấy vui mừng, nhưng phần còn lại lại đầy lo lắng và hoang mang.
"Là thật sao?" Cô tự hỏi mình.
Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.
Cô bước ra ngoài với que thử thai hai vạch trên tay, đưa ánh mắt vô định nhìn bạn thân mình. Thẩm Ý Hoan cứng đờ người, đứa trẻ này đến vào lúc này là phúc hay hoa đây?
Thịnh Thư đứng không vững may mà có Thẩm Ý Hoan đỡ lấy. Thịnh Thư bật cười chua chát, đứa con cô luôn mong muốn sẽ phải cùng cô đối đầu với Niên gia.
Thiếu Niên Tích Thành ở bên, Thịnh Thư đến chỗ dựa lử Niên gia cũng chẳng còn. Cô và con lấy gì đấu với họ
chu..
"Thịnh Thư, cậu bình tĩnh..t-tôi sẽ nói với Niên Tích Thành sau. Cậu phải giữ sức khỏẻ, còn con nữa....đứa bé này sẽ không sao hết. Cậu đừng sợ, ch-chúng ta cùng nhau tìm cách"
Thịnh thái phu nhân là người đầu tiên có mặt, bà nhìn thấy Thịnh Thư suy sụp thì vô cùng đau lòng.
" A Thư"
"Bà" Thịnh Thư ngầng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Nhìn thấy bà, cô như một đứa trẻ lạc đường tìm được người thân. Cô bật dậy, nhào vào lòng Thái phu nhân, giọng nghẹn ngào.
" Ngồi xuống đã, ta nghe nói con mấy nay không được khoẻ"
" Điều đó thì quan trọng gì chứ, bà...phải làm sao đây? Con...con không nghĩ được gì hết"
"Ta tin Tích Thành có thể tự giải quyết, trái lại là con... mấy ngày này không có nó ở nhà, con phải bảo vệ mình. Ta cam kết với con đây là một cuộc gia đấu...con phải bảo vệ mình Thịnh Thư"
"Bà..."
Thịnh Thư nghĩ lại thì có gì đó không đúng... nếu cố luôn ăn uống đầy đủ thì không thể nào suy nhược cơ thể được. Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, Thịnh Thư choáng váng nắm chặt lấy tay bà nội. Cô vội vàng lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt bà.
"Bà...bà giúp con có được không?"
"Đương nhiên là ta sẽ giúp con"
"H-hình như con không ổn rồi..." Nói xong Thịnh Thư liền nôn mửa
Thịnh thái phu nhân giật mình, vội đỡ lấy Thịnh Thư khi cô khụy xuống. Gương mặt bà biến sắc, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi thấy sắc mặt của Thịnh Thư tái nhợt, hơi thở gấp gáp.
"Người đâu!" Thịnh thái phu nhân hét lên, gọi người giúp việc.
Hai người hầu lập tức chạy vào, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Lập tức gọi bác sĩ! Mau lên!" Bà ra lệnh, tay không ngừng xoa lưng Thịnh Thư để giúp cô dễ chịu hơn.
Thịnh Thư nắm lấy tay bà, đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên vẻ hoang mang.
" Bà, chắc chắn là thức ăn có vấn đề..."
"A Thư, con làm sao thế? M-mau mau gọi bác sĩ"
Thẩm Ý Hoan đang rối bù cả đầu lên, cô vừa phải chạy ngược chạy xuôi để tìm ra kẽ hở giúp Niên Tích Thành vừa phải chăm sóc Thịnh Thư đang bất tỉnh. Tại phòng thẩm vấn, Niên Tích Thành đang trả lời các câu hỏi của thanh
tra.
Niên Tích Thành ngồi ngay ngắn, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường dù ánh sáng đèn trần hắt xuống gương mặt anh sắc lạnh. Trước mặt anh là hai thanh tra tài chính, một người gõ liền tục trên bàn phím laptop, người còn lại đặt loạt tài liệu dày cộp lên bàn.
Niên Tích Thành liếc nhìn tài liệu nhưng không động vào. Anh ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt sắc như dao.
"Những tài liệu đó không chứng minh được gì. Chữ ký của tôi có thể bị giả mạo, và các giao dịch tài chính kia đều đã qua kiểm toán độc lập. Nếu có bất kỳ sai phạm nào, tôi yêu cầu được đối chứng với đơn vị kiểm toán và đội tài chính của tôi."
"Chủ tịch Niên, anh đang nói rằng tất cả những người khác đều có lỗi, chỉ trừ anh sao?" Thanh tra nhướng mày, giọng đẩy khiêu khích.
"Không." Niên Tích Thành đáp thẳng thừng. "Tôi nói rằng, nếu các ông muốn buộc tội, thì hãy đưa ra chứng cứ thật sự xác đáng. Tồi sẽ hợp tác, nhưng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào cho những điều mà tôi không
lam."
Tần Hồng Loan thấy đây đúng là một vở kịch hay, bà ta thích thú tận hưởng không khó rối loạn này của Niên gia.
Bầu trời của Niên gia sắp sụp đổ rồi!
Cô lúc này đang rất yếu, bác sĩ không chuẩn đoán được bệnh cũng đành bó tay kê vài đơn thuốc bổ.
"Thịnh Thư ngồi dậy uống miếng thuốc đi..." Thẩm Ý Hoan nhẹ nhàng khuyên nhủ
" Bà nội đâu..?"
" Bà cậu đi đến bệnh viện để xét nghiệm trong đồ ăn của cậu có độc hay không rồi... Ngồi dậy đi"
Thịnh Thư ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, cô cảm thấy trong người rất mệt.
"Thư Thư, đã có lệnh bắt tạm giam Niên Tích Thành rồi, nếu cậu sợ thì chuyển đến ở với tôi đi"
"Không sao... nếu như giờ tôi bỏ đi thì khác gì chạy trốn. Tôi phải thay Tích Thành chống lại Tần Hồng Loan..." cô nói xong thì ho sặc sua
" Đừng cố nữa...anh ta mà biết cậu thế này thì sẽ sót lắm."
" Tích Thành sao rồi?"
"Đang thẩm vấn"
"Ý Hoan, giúp tôi đóng kín cửa cổng lại đi, mấy đám người của Niên gia không sớm thì muộn cũng đến đây đó. Lẹ lên"
"Biết rồi, tôi đi dặn dò bảo vệ. Cậu phải uống thuốc đầy đủ"
"Ừ"
Khi Thẩm Y Hoan rời đi, Thịnh Thư vô thức đặt tay lên bụng. Lúc nãy nôn mửa có gì đó khác lạ..không giống như lần trước. Nghĩ lại thì Thịnh Thư đã trễ được một tuần. Cô nghi ngờ..mang thai rồi sao?
Không, không thể là lúc này. Tình hình đang căn thẳng đến cực độ. Cô không thể mang thai vào lúc này được.
Nhưng nếu...mang thai thì sao? Con của cô và anh sẽ phải làm sao đây?
Thịnh Thư lại cảm thấy buồn nôn, cô vội vàng chạy vào nhà tắm. Nôn hết thuốc vừa uống ra ngoài.
"Ý Hoan" Thịnh Thư gọi lớn khiến Thẩm Ý Hoan chủ ý mà chạy lên
" Chuyện gì thế?"
"M-mua giúp tôi que thử thai có được không?"
Thẩm Ý Hoan đứng người nhưng vẫn chấp nhận đi mua.
Thịnh Thư bên trong phòng tắm cầm trên tay que thử thai hai vạch, cô đứng bất động. Thịnh Thư nhìn chăm chăm vào que thử thai, trái tim cô đập thình thịch, từng giây trôi qua như một thế kỷ. Hai vạch rõ ràng hiện lên, không thể phủ nhận được. Cô cảm thấy như thời gian bỗng dừng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên mờ mịt. Một phần trong cô cảm thấy vui mừng, nhưng phần còn lại lại đầy lo lắng và hoang mang.
"Là thật sao?" Cô tự hỏi mình.
Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.
Cô bước ra ngoài với que thử thai hai vạch trên tay, đưa ánh mắt vô định nhìn bạn thân mình. Thẩm Ý Hoan cứng đờ người, đứa trẻ này đến vào lúc này là phúc hay hoa đây?
Thịnh Thư đứng không vững may mà có Thẩm Ý Hoan đỡ lấy. Thịnh Thư bật cười chua chát, đứa con cô luôn mong muốn sẽ phải cùng cô đối đầu với Niên gia.
Thiếu Niên Tích Thành ở bên, Thịnh Thư đến chỗ dựa lử Niên gia cũng chẳng còn. Cô và con lấy gì đấu với họ
chu..
"Thịnh Thư, cậu bình tĩnh..t-tôi sẽ nói với Niên Tích Thành sau. Cậu phải giữ sức khỏẻ, còn con nữa....đứa bé này sẽ không sao hết. Cậu đừng sợ, ch-chúng ta cùng nhau tìm cách"
/62
|