Trong phiên tòà sơ thẩm lúc này, Niên Tích Thành đang ở thế yếu hơn. Thẩm Ý Hoan có cố gấp mấy thì cũng không đấu lại nỗi mấy người công tố viên miệng lưỡi sắt bén.
Cả phiên tòa tràn ngập sự căng thẳng. Niên Tích Thành ngồi trên ghế bị cáo, khuôn mặt anh điểm tĩnh đến lạ.
Bên kia, đội công tố nắm chặt thế chủ động. Người dẫn đầu, một công tố viên trung niên với ánh mắt sắc bén, không ngừng xoáy sâu vào các lỗ hồng trong câu chuyện của phía bị cáo.
"Thưa quý tòa" ông ta nói, giọng dõng dạc, vang lên trong không gian im ắng của phòng xử án
"những gì chúng tôi trình bày đều có căn cứ rõ ràng. Hàng loạt chứng cứ đã được xác minh, chứng minh rằng bị cáo Niên Tích Thành không chỉ trốn thuế mà còn lợi dụng kẽ hở trong hệ thống tài chính để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp."
Thẩm Ý Hoan lập tức đứng dậy, cố gắng tìm cách phản biện:
"Quý tòa, tôi xin nhấn mạnh rằng những tài liệu này vẫn chưa qua kiểm chứng đầy đủ, và chúng tôi có lý do để tin rằng đã có sự giả mạo hoặc chỉnh sửa trong quá trình thu thập chứng cứ!"
Nhưng công tố viên chỉ cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.
"Luật sư Thẩm, nếu không có bằng chứng xác thực để chứng minh cho lời cáo buộc của mình, thì lập luận của cô chẳng khác gì một lời suy đoán vô căn cứ" ông ta đáp trả, giọng nói sắc như dao.
Thẩm Ý Hoan quay sang nhìn Niên Tích Thành
"Ề, anh còn luật sư nào khác không?"
" Còn chứ sao không?"
"Ủa vậy gọi họ tới đi gọi tôi làm gì?"
" Cô sợ thua à?"
"Này, tôi chưa bao giờ thua nhé. Nói tiếng nữa tôi cho anh cút liền"
Đã là lúc nào rồi mà còn như hồ với mèo....
Đột nhiên, cánh cửa phòng xử án bật mở. Một cô gái tóc tai rũ rượi, thở hồn hển chạy vào trong. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng lên, cánh truyền thông lập tức quay máy quay sang cô gái ấy.
" Niên Thiên Di" Niên Tích Thành nhíu mày. Cô ta tỉnh lại thì liền chạy đến đây sao? Cô ta là đến xem trò cười hay đến để làm gì?
" Tôi là nhân chứng"
Công tố viên nheo mắt, vẻ nghi ngờ lộ rõ. "Cô là ai? Tại sao giờ này mới xuất hiện? Và bằng chứng gì cho thấy cô có tư cách làm nhân chứng trong vụ án này?"
Niên Thiên Di không để tâm đến sự nghi ngờ, chỉ ngẩng đầu thẳng lên nhìn vị thẩm phán.
"Tôi là Niên Thiên Di, em gái cùng cha khác mẹ của bị cáo Niên Tích Thành. Tôi là nhân chứng.."
Phiên tòà bị dừng lại để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến buổi chiều sẽ tiếp tục.
Thịnh gia đã bưng bít chuyện này kín như thùng để bảo vệ Thịnh Thư và đề Niên Tích Thành yên tâm.
Dia tre khong gil duc ทนัล...
Căn phòng bệnh trắng toát, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào không làm giảm bớt không khí nặng nề đang bao trùm nơi đây. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên như một giai điệu lặp lại không hồi kết.
Thịnh Thư từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên xâm chiếm cô là sự trống rỗng, tiếp đến là một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp đầu. Cô khế nhíu mày, đôi mắt chưa quen với ánh sáng xung quanh. Những hình ảnh mờ nhòe dần hiện ra trước mắt: trần nhà, ánh đèn, và một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, đầy sự lo
เล็ng-
"Thư, con tỉnh rồi!" Giọng nói nghẹn ngào vang lên.
Thịnh Thư nhìn bà, đôi mắt ngơ ngác không giấu được sự bối rối.
" Ba noi.…con dang 6 dau vay.?"
" Bệnh viện, Thịnh Thư con thấy trong người thế nào?"
" Đau ê ẩm....sao con lại ở đây?"
Bà nội Thịnh không đáp ngay. Đôi mắt già nua của bà ánh lên một nỗi đau không thể che giấu, bàn tay bà run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò của Thịnh Thư. Bà cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con bị tai nạn. May mà bác sĩ cứu được con kịp thời."
"Tai nạn?" Thịnh Thư nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu cô chỉ là một khoảng trắng. Cô cảm thấy trống rồng, như thể ký ức của mình đã bị ai đó xóa sạch.
"Chuyện gì đã xảy ra..? Tại sao con không nhớ gì cả?"
Bà nội siết chặt tay cô, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Không sao đầu, con. Mọi chuyện sẽ ổn cả. Điều quan trọng là bây giờ con đã an toàn."
"Tại sao bà không nói tiếng Pháp.."
Thái phu nhân sững người, tiếng Pháp? Thịnh Thư đang nói gì thế?
" Chúng ta về nước lâu rồi, con không nhớ à?"
Cô lắc đầu, cô chẳng nhớ gì cả. Rõ ràng là cô đang ở Pháp mà, sao giờ mọi thứ lại khác lạ như thế.
Bà nội ngỡ ngàng trước phản ứng của Thịnh Thư. Bà nắm chặt tay cô hơn, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Thư, con không nhớ gì thật sao? Đây là nhà mình, con đã về nước một năm rồi."
Thịnh Thư nhíu mày, ánh mắt tràn đẩy bối rối.
"Không... không đúng. Con ở Pháp mà, con vẫn đang sống ở nhà ông bà... Làm sao con lại ở đây được?"
" Năm nay con bao nhiêu tuổi, con nhớ không?"
" Hai mươi mốt..."
Không. Thịnh Thư đã hai mươi ba tuổi rồi, trí nhớ của Thịnh Thư có vấn đề!
Thái phu nhân cảm thấy như có một lưỡi dao đâm vào lòng mình. Bà quay sang bác sĩ đang đứng gần đó, ánh mắt khẩn khoản.
"Bác sĩ, con bé... chuyện này là sao? Có phải ảnh hưởng từ tai nạn không?"
Vị bác sĩ bước đến, khuôn mặt ông trầm ngâm. "Bà Thịnh, rất có thể tai nạn đã gây ra một dạng mất trí nhớ tạm thời hoặc một cú sốc tâm lý. Hiện tại, ký ức của cô ấy có thể chỉ dừng lại ở thời điểm sống ở Pháp. Chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi và đánh giá."
Nghe đến đây, bà nội Thịnh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bà cố nén sự lo lắng, quay lại nhìn Thịnh Thư.
"Thư à"
Bà cố gắng giữ giọng bình tĩnh con cứ nghỉ ngơi trước đi. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Cả Thịnh gia và Thịnh trạch loạn cào cào cả lên, nếu Thịnh Thư đã mất trí nhớ và đứa bé cũng không còn thì mang cô quay về Thịnh trạch đi. Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, tách Thịnh Thư ra khỏi Niên Tích Thành để cô không nhớ về đứa bé, có lẽ đó là cách tốt nhất.
"Bà nội..."
Cô bước ra ngoài, nhìn thấy tát cả thành viên của chi trưởng đang ở đây thì nghiêng đầu.
"Khi nào chúng ta về nhà...?"
" Thư Thư" bà Thịnh tiến lên muốn ôm cô nhưng đã có người làm điều đó trước.
" Thư Thư, chúng ta về nhà nhé. Chắc con nhớ nhà lắm đúng không? Thím đưa con về nhé"
" Thím...mọi người sao thế..."
" Chúng ta ở đây là vì lo cho con.."
Thịnh Thư nhìn ba và anh trai, trong trí nhớ của cô đây là lần đầu tiên sau 16 năm cô gặp lại họ. Còn người phụ
ทนี dang dung im lang nhin co nua..la me sao?
"Quyết định vậy đi, chúng ta về nhà"
"Mẹ, không được. Con xin mẹ, để con bé ở lại Thịnh gia với con có được không? Con..."
"Ngọc Viên" ông Thịnh kéo tay bà lại
" Để mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu đi..."
" Nhưng đây là con gái của em"
" Nếu em thương con của chúng ta thì đó là cách tốt nhất"
Cả phiên tòa tràn ngập sự căng thẳng. Niên Tích Thành ngồi trên ghế bị cáo, khuôn mặt anh điểm tĩnh đến lạ.
Bên kia, đội công tố nắm chặt thế chủ động. Người dẫn đầu, một công tố viên trung niên với ánh mắt sắc bén, không ngừng xoáy sâu vào các lỗ hồng trong câu chuyện của phía bị cáo.
"Thưa quý tòa" ông ta nói, giọng dõng dạc, vang lên trong không gian im ắng của phòng xử án
"những gì chúng tôi trình bày đều có căn cứ rõ ràng. Hàng loạt chứng cứ đã được xác minh, chứng minh rằng bị cáo Niên Tích Thành không chỉ trốn thuế mà còn lợi dụng kẽ hở trong hệ thống tài chính để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp."
Thẩm Ý Hoan lập tức đứng dậy, cố gắng tìm cách phản biện:
"Quý tòa, tôi xin nhấn mạnh rằng những tài liệu này vẫn chưa qua kiểm chứng đầy đủ, và chúng tôi có lý do để tin rằng đã có sự giả mạo hoặc chỉnh sửa trong quá trình thu thập chứng cứ!"
Nhưng công tố viên chỉ cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.
"Luật sư Thẩm, nếu không có bằng chứng xác thực để chứng minh cho lời cáo buộc của mình, thì lập luận của cô chẳng khác gì một lời suy đoán vô căn cứ" ông ta đáp trả, giọng nói sắc như dao.
Thẩm Ý Hoan quay sang nhìn Niên Tích Thành
"Ề, anh còn luật sư nào khác không?"
" Còn chứ sao không?"
"Ủa vậy gọi họ tới đi gọi tôi làm gì?"
" Cô sợ thua à?"
"Này, tôi chưa bao giờ thua nhé. Nói tiếng nữa tôi cho anh cút liền"
Đã là lúc nào rồi mà còn như hồ với mèo....
Đột nhiên, cánh cửa phòng xử án bật mở. Một cô gái tóc tai rũ rượi, thở hồn hển chạy vào trong. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng lên, cánh truyền thông lập tức quay máy quay sang cô gái ấy.
" Niên Thiên Di" Niên Tích Thành nhíu mày. Cô ta tỉnh lại thì liền chạy đến đây sao? Cô ta là đến xem trò cười hay đến để làm gì?
" Tôi là nhân chứng"
Công tố viên nheo mắt, vẻ nghi ngờ lộ rõ. "Cô là ai? Tại sao giờ này mới xuất hiện? Và bằng chứng gì cho thấy cô có tư cách làm nhân chứng trong vụ án này?"
Niên Thiên Di không để tâm đến sự nghi ngờ, chỉ ngẩng đầu thẳng lên nhìn vị thẩm phán.
"Tôi là Niên Thiên Di, em gái cùng cha khác mẹ của bị cáo Niên Tích Thành. Tôi là nhân chứng.."
Phiên tòà bị dừng lại để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến buổi chiều sẽ tiếp tục.
Thịnh gia đã bưng bít chuyện này kín như thùng để bảo vệ Thịnh Thư và đề Niên Tích Thành yên tâm.
Dia tre khong gil duc ทนัล...
Căn phòng bệnh trắng toát, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào không làm giảm bớt không khí nặng nề đang bao trùm nơi đây. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên như một giai điệu lặp lại không hồi kết.
Thịnh Thư từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên xâm chiếm cô là sự trống rỗng, tiếp đến là một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp đầu. Cô khế nhíu mày, đôi mắt chưa quen với ánh sáng xung quanh. Những hình ảnh mờ nhòe dần hiện ra trước mắt: trần nhà, ánh đèn, và một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, đầy sự lo
เล็ng-
"Thư, con tỉnh rồi!" Giọng nói nghẹn ngào vang lên.
Thịnh Thư nhìn bà, đôi mắt ngơ ngác không giấu được sự bối rối.
" Ba noi.…con dang 6 dau vay.?"
" Bệnh viện, Thịnh Thư con thấy trong người thế nào?"
" Đau ê ẩm....sao con lại ở đây?"
Bà nội Thịnh không đáp ngay. Đôi mắt già nua của bà ánh lên một nỗi đau không thể che giấu, bàn tay bà run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò của Thịnh Thư. Bà cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con bị tai nạn. May mà bác sĩ cứu được con kịp thời."
"Tai nạn?" Thịnh Thư nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu cô chỉ là một khoảng trắng. Cô cảm thấy trống rồng, như thể ký ức của mình đã bị ai đó xóa sạch.
"Chuyện gì đã xảy ra..? Tại sao con không nhớ gì cả?"
Bà nội siết chặt tay cô, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Không sao đầu, con. Mọi chuyện sẽ ổn cả. Điều quan trọng là bây giờ con đã an toàn."
"Tại sao bà không nói tiếng Pháp.."
Thái phu nhân sững người, tiếng Pháp? Thịnh Thư đang nói gì thế?
" Chúng ta về nước lâu rồi, con không nhớ à?"
Cô lắc đầu, cô chẳng nhớ gì cả. Rõ ràng là cô đang ở Pháp mà, sao giờ mọi thứ lại khác lạ như thế.
Bà nội ngỡ ngàng trước phản ứng của Thịnh Thư. Bà nắm chặt tay cô hơn, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Thư, con không nhớ gì thật sao? Đây là nhà mình, con đã về nước một năm rồi."
Thịnh Thư nhíu mày, ánh mắt tràn đẩy bối rối.
"Không... không đúng. Con ở Pháp mà, con vẫn đang sống ở nhà ông bà... Làm sao con lại ở đây được?"
" Năm nay con bao nhiêu tuổi, con nhớ không?"
" Hai mươi mốt..."
Không. Thịnh Thư đã hai mươi ba tuổi rồi, trí nhớ của Thịnh Thư có vấn đề!
Thái phu nhân cảm thấy như có một lưỡi dao đâm vào lòng mình. Bà quay sang bác sĩ đang đứng gần đó, ánh mắt khẩn khoản.
"Bác sĩ, con bé... chuyện này là sao? Có phải ảnh hưởng từ tai nạn không?"
Vị bác sĩ bước đến, khuôn mặt ông trầm ngâm. "Bà Thịnh, rất có thể tai nạn đã gây ra một dạng mất trí nhớ tạm thời hoặc một cú sốc tâm lý. Hiện tại, ký ức của cô ấy có thể chỉ dừng lại ở thời điểm sống ở Pháp. Chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi và đánh giá."
Nghe đến đây, bà nội Thịnh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bà cố nén sự lo lắng, quay lại nhìn Thịnh Thư.
"Thư à"
Bà cố gắng giữ giọng bình tĩnh con cứ nghỉ ngơi trước đi. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Cả Thịnh gia và Thịnh trạch loạn cào cào cả lên, nếu Thịnh Thư đã mất trí nhớ và đứa bé cũng không còn thì mang cô quay về Thịnh trạch đi. Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, tách Thịnh Thư ra khỏi Niên Tích Thành để cô không nhớ về đứa bé, có lẽ đó là cách tốt nhất.
"Bà nội..."
Cô bước ra ngoài, nhìn thấy tát cả thành viên của chi trưởng đang ở đây thì nghiêng đầu.
"Khi nào chúng ta về nhà...?"
" Thư Thư" bà Thịnh tiến lên muốn ôm cô nhưng đã có người làm điều đó trước.
" Thư Thư, chúng ta về nhà nhé. Chắc con nhớ nhà lắm đúng không? Thím đưa con về nhé"
" Thím...mọi người sao thế..."
" Chúng ta ở đây là vì lo cho con.."
Thịnh Thư nhìn ba và anh trai, trong trí nhớ của cô đây là lần đầu tiên sau 16 năm cô gặp lại họ. Còn người phụ
ทนี dang dung im lang nhin co nua..la me sao?
"Quyết định vậy đi, chúng ta về nhà"
"Mẹ, không được. Con xin mẹ, để con bé ở lại Thịnh gia với con có được không? Con..."
"Ngọc Viên" ông Thịnh kéo tay bà lại
" Để mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu đi..."
" Nhưng đây là con gái của em"
" Nếu em thương con của chúng ta thì đó là cách tốt nhất"
/59
|