Rè...rè...rè...
-Á á á á á á á!!!- Nó hét lên
-G-i-ế-t nó đi.
-Không cần nói đâu, hihi...
Một đám nữ sinh trung học liên tục đấm, đá, tát vào thân người mảnh mai của nó. Nó chỉ hét lần đầu tiên vì bất ngờ và những lần sau dù có đau đớn đến mức nào nó vẫn không rên lên dù chỉ một tiếng và cũng không khóc, không cảm xúc. Một lúc lâu sau, một người trong đám đó sau khi đá một phát vào bụng của cô thì mới cảm thấy gương mặt của cô đã không còn một sắc thái nào nữa và cúi xuống kiểm tra.
-Hình...hình như nó...nó chết rồi...
-Cái gì?!- Cô gái cầm đầu nãy giờ ngồi nghe nhạc và thưởng thức vở kịch sống vội vàng đứng dậy và tiến đến nó, dùng chân đá vào mặt nó, không có động tĩnh gì, mặt cô ta tái lại
-Xóa ... xóa dấu vết đi...đừng để ai phát hiện...nhanh lên...
-V..vâng...
2 tiếng sau, xác của nó đã bị chôn vùi dưới một hố sâu trong rừng cách công viên không xa. Bọn người kia đã xóa toàn bộ dấu vết một cách kĩ lưỡng và từng người một rời đi để tránh gây sự chú ý. Và nó đã chết...
Rè...rè...rè...tạch. Màn hình kí ức của nó tắt ngấm trước con mắt ngạc nhiên của hắn. Đó là lí do nó chết, một phần nhỏ trong hàng vạn câu hỏi của hắn đã được giải đáp. Nhưng vẫn có một câu hỏi bên cạnh cái chết của nó " Tại sao lần đầu hắn gặp nó nó không có vẻ gì là đã từng trải qua việc này cả", và đó là một câu hỏi khó, cả nó cũng không biết. Nó mở mắt ra, không gian mập mờ và bên cạnh nó là một người mà nó không quen?!
(Chuyện gì nữa đây? Rõ ràng là nó có quen hắn vậy tại sao nó lại không nhận ra hắn chứ? Mời mọi người đón xem Chương Extra 10 nhé, sẽ sớm có thôi)
-Á á á á á á á!!!- Nó hét lên
-G-i-ế-t nó đi.
-Không cần nói đâu, hihi...
Một đám nữ sinh trung học liên tục đấm, đá, tát vào thân người mảnh mai của nó. Nó chỉ hét lần đầu tiên vì bất ngờ và những lần sau dù có đau đớn đến mức nào nó vẫn không rên lên dù chỉ một tiếng và cũng không khóc, không cảm xúc. Một lúc lâu sau, một người trong đám đó sau khi đá một phát vào bụng của cô thì mới cảm thấy gương mặt của cô đã không còn một sắc thái nào nữa và cúi xuống kiểm tra.
-Hình...hình như nó...nó chết rồi...
-Cái gì?!- Cô gái cầm đầu nãy giờ ngồi nghe nhạc và thưởng thức vở kịch sống vội vàng đứng dậy và tiến đến nó, dùng chân đá vào mặt nó, không có động tĩnh gì, mặt cô ta tái lại
-Xóa ... xóa dấu vết đi...đừng để ai phát hiện...nhanh lên...
-V..vâng...
2 tiếng sau, xác của nó đã bị chôn vùi dưới một hố sâu trong rừng cách công viên không xa. Bọn người kia đã xóa toàn bộ dấu vết một cách kĩ lưỡng và từng người một rời đi để tránh gây sự chú ý. Và nó đã chết...
Rè...rè...rè...tạch. Màn hình kí ức của nó tắt ngấm trước con mắt ngạc nhiên của hắn. Đó là lí do nó chết, một phần nhỏ trong hàng vạn câu hỏi của hắn đã được giải đáp. Nhưng vẫn có một câu hỏi bên cạnh cái chết của nó " Tại sao lần đầu hắn gặp nó nó không có vẻ gì là đã từng trải qua việc này cả", và đó là một câu hỏi khó, cả nó cũng không biết. Nó mở mắt ra, không gian mập mờ và bên cạnh nó là một người mà nó không quen?!
(Chuyện gì nữa đây? Rõ ràng là nó có quen hắn vậy tại sao nó lại không nhận ra hắn chứ? Mời mọi người đón xem Chương Extra 10 nhé, sẽ sớm có thôi)
/42
|