-Tránh ra, vướng đường quá đấy!- Một cô gái mặc đồng phục học sinh nhưng hơn 70% là trêm các phụ kiện cách điệu, nhìn như dân chơi đạp vào chân hắn với vẻ mặt khó chịu.
Nó lặng lẽ đứng dậy đi về lớp mà không cần phải biết vì sau một người con trai không quen biết lại đứng cạnh mình khi mình ngất như thế. Hắn cũng chẳng quan tâm vì sao cô gái kia lại đạp mình mà cũng bỏ đi luôn.
-Hừ, đám thường dân thối nát...-Cô gái lầm bầm
-Đừng cho là người mình có hương thơm hay sạch sẽ, c.ô.n.g.c.h.ú.a...-Hắn nghe được câu nói kia nên đã để lại một lời nhắn cho cô gái khiến khói tung xì xì trên đầu cô "Anh không yên với tôi đâu".
**************************************************************************************************************************************
* Giới thiệu nhân vật:
-Cô: Nhân vật mới xuất hiện ngay trên kia cũng là một main chính của truyện nhá. Cô nhỏ hơn hắn và nó một tuổi. Tên là Trần Tiểu Băng, con của một tiệm bánh pháp nổi tiếng. Tuy thế cô luôn là một nhân vật bí ẩn trong trường và được một số lượng lớn fangirl cuồng quá mức, lí do tiết lộ sau. Và cô có một cách ăn nói khó chịu nhưng thật ra đó không phải là những gì cô nghĩ. Đây là một kiểu nhân vật bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong tim là những tình cảm ấm áp và xen lẫn một tí yếu đuối.
**************************************************************************************************************************************
Sau giờ ra chơi mọi thứ vần diễn ra bình thường nhưng câu chuyện mới bắt đầu lúc hắn đang đi bộ về nhà. Bụp, Kami-sama xuất hiện làm hắn suýt nữa hét lên vì vỡ tim.
-Ông làm cái trò gì đấy hả??????????
-Ôi ôi, cậu bé đừng nóng, tôi tới để nhờ cậu một chuyện đây. Là chuyện của Bảo An
-Ừ, nhờ ai thì nhờ tôi không quan tâm, chào!
-Á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ông điên à?!
-Nếu cậu không giúp tôi tôi sẽ báo công an cậu bắt cóc cháu trai tôi đấy!!!
-Thì ông báo đi, tôi có làm gì đâu mà sợ
Bíp bíp bíp.
-Alô, 113, huhu, chuyện là...
Cạch, hắn tái mặt hất điện thoại ra khỏi tay Kami-sama.
-Ôi ôi, cậu đối xử với một lão già thế à, chậc, tuổi trẻ ngày nay thật là...haiz!
-Ông muốn tôi giúp gì, nói đi!
-Có thế chứ!
Nó lặng lẽ đứng dậy đi về lớp mà không cần phải biết vì sau một người con trai không quen biết lại đứng cạnh mình khi mình ngất như thế. Hắn cũng chẳng quan tâm vì sao cô gái kia lại đạp mình mà cũng bỏ đi luôn.
-Hừ, đám thường dân thối nát...-Cô gái lầm bầm
-Đừng cho là người mình có hương thơm hay sạch sẽ, c.ô.n.g.c.h.ú.a...-Hắn nghe được câu nói kia nên đã để lại một lời nhắn cho cô gái khiến khói tung xì xì trên đầu cô "Anh không yên với tôi đâu".
**************************************************************************************************************************************
* Giới thiệu nhân vật:
-Cô: Nhân vật mới xuất hiện ngay trên kia cũng là một main chính của truyện nhá. Cô nhỏ hơn hắn và nó một tuổi. Tên là Trần Tiểu Băng, con của một tiệm bánh pháp nổi tiếng. Tuy thế cô luôn là một nhân vật bí ẩn trong trường và được một số lượng lớn fangirl cuồng quá mức, lí do tiết lộ sau. Và cô có một cách ăn nói khó chịu nhưng thật ra đó không phải là những gì cô nghĩ. Đây là một kiểu nhân vật bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong tim là những tình cảm ấm áp và xen lẫn một tí yếu đuối.
**************************************************************************************************************************************
Sau giờ ra chơi mọi thứ vần diễn ra bình thường nhưng câu chuyện mới bắt đầu lúc hắn đang đi bộ về nhà. Bụp, Kami-sama xuất hiện làm hắn suýt nữa hét lên vì vỡ tim.
-Ông làm cái trò gì đấy hả??????????
-Ôi ôi, cậu bé đừng nóng, tôi tới để nhờ cậu một chuyện đây. Là chuyện của Bảo An
-Ừ, nhờ ai thì nhờ tôi không quan tâm, chào!
-Á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ông điên à?!
-Nếu cậu không giúp tôi tôi sẽ báo công an cậu bắt cóc cháu trai tôi đấy!!!
-Thì ông báo đi, tôi có làm gì đâu mà sợ
Bíp bíp bíp.
-Alô, 113, huhu, chuyện là...
Cạch, hắn tái mặt hất điện thoại ra khỏi tay Kami-sama.
-Ôi ôi, cậu đối xử với một lão già thế à, chậc, tuổi trẻ ngày nay thật là...haiz!
-Ông muốn tôi giúp gì, nói đi!
-Có thế chứ!
/42
|