Bọn nó chơi đến tận tối mịt mới tạm biệt nhau đi về. Vừa vào phòng nhỏ đã lăn quay ra ngủ, còn nó đi dọn đồ để tối mai về Hà Nội. Sau khi dọn đồ xong nó nhận được tin nhắn từ Phương- Cậu về phòng chưa - Phương nhắn tin
- Tớ về rồi - nó nhắn lại
- Tớ muốn hỏi cậu một câu được không - phương nhắn
- Tất nhiên là được rồi bọn mình là bạn mà - nó nhắn lại
- Cậu và Hàn Thiên đang yêu nhau à - Phương hỏi
- Ừ - nó tủm tỉm nhắn lại cho Phương
- Chúc hai người hạnh phúc nha, à mà mai chúng ta đi ngắm hoa ở sau khách sạn nhớ - Phương nhắn
- Oki, mai tớ với Băng đi với cậu - nó nhắn
- Không tớ chỉ muốn đi với cậu thôi - Phương nhắn lại
- Ừ vậy cũng được, cậu ngủ ngon - nó nhắn lại rồi ngồi nghịch điện thoại
- Chết rồi, xóa mất rồi - nó hoảng hốt khi vô tình xóa tin nhắn của Phương và nó
- Mà xóa rồi thì thôi - nó nói rồi đi ngủ luôn
Sau khi nhắn tin với nó xong, Phương nhếc mép một cái rồi gọi cho Nam
- Tôi đã hẹn rồi đấy, mai anh làm cho tốt vào - Phương nói
- Tất nhiên rồi - Nam nói
7h sáng hôm sau, nó rón rén đi ra khỏi phòng trong lúc nhỏ đang ngủ, nó vừa mở cửa phòng ra thì thấy hắn, nó giật bắn cả mình
- Anh... anh đến đây làm gì - nó hỏi
- Em làm gì mà rón rén như sợ ai biết thế, anh đến rủ em đi ăn - hắn nói
- Không được - nó ngắt lời hắn
- Tại sao - hắn hoỉ
- Em có hẹn với Phương đi ngắm hoa rồi - nó nói
- Sao không rủ cả Băng đi - hắn hỏi
- Em chả biết, Phương bảo không muốn cho Băng đi - nó trả lời
- Thôi được em đi đi, về thì ra nhà hàng ăn sáng, anh đợi - hắn véo má nó
- Oki - nó nói rồi đặt một nụ hôn lên má hắn xong chạy đi luôn
Hắn cười nhìn bóng dáng nó khuất dần rồi tủm tỉm đi xuống nhà hàng. Nó đến vườn hoa nhưng chả thấy ai cả
- Em đến rồi à - một giọng nói vang lên, nó quay ra và nhận ra chính là Nam
- Sao anh lại ở đây - nó hỏi
- Sao em lại ở đây - Nam tiến lại gần nó
- Tôi đến gặp Phương, nhưng chắc Phương ngủ quên, tôi đi về đây - nói nói
- Phương không đến thì em có thể gặp anh cũng được mà - Nam giữ nó lại
Về phần hắn, bây giờ đang ngồi chọn món đợi nó, đột nhiên thấy Phương đi qua
- Này - hắn gọi Phương
- Hả, cậu gọi tôi à - Phương lại gần
- Vy về chưa - hắn hỏi
- Tôi làm sao biết được - Phương trả lời
- Không phải cậu hẹn cô ấy đi ngắm hoa sao - hắn hỏi
- Cậu điên à, ngắm làm gì chứ - Phương nói
Phương vừa nói dứt lời, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm chạy một mạch đến vườn hoa sau khách sạn, Phương đứng đó cười khẩy một cái
- Cái gì tao muốn nhất định tao sẽ giành được - Phương nói rồi bỏ đi
Tại chỗ nó và Nam
- Em có biết anh rất yêu em không - Nam hỏi
- ... - nó im lặng
- Nhưng em lại yêu Thiên mất rồi - Nam nói tiếp
- Em có thể cho anh ôm một cái được không - Nam nói rồi ôm nó
Nó bất ngờ đến đứng hình 1 giây rồi vội đẩy Nam ra nhưng hắn đã kịp đến và nhìn thấy hành động đó. Lúc này nó mới để ý đến hắn đang đứng ở phía xa
- Hàn Thiên à! Chuyện không phải như anh nghĩ đâu - nó chạy đến chỗ hắn
- Hóa ra là cô nói dối tôi - hắn lạnh lùng
- Em không hề... không hề nói dối anh.... anh nghe em giải thích đã... em... - nó nói
- IM ĐI, tôi không muốn nghe cô nói gì cả, từ nay đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, cũng coi như tôi và cô chưa từng gặp nhau - hắn nói rồi quay lưng bước đi để lại nó đứng khóc một mình
Nam sau khi xem màn kịch hay thì cũng bỏ đi
- Tại sao chứ, tại sao anh không tin em - nó nấc lên rồi chạy thật nhanh về khách sạn
Vào đến phòng, nó chạy vào phòng ngủ úp mặt xuống gối khóc thật to, nhỏ nhìn thấy nó như vậy thì khó hiểu vội chạy đến
- Mày làm sao vậy, ai làm gì mày nói tao nghe đi - nhỏ đến vỗ vai nó
- Tao... tao... - nó nấc lên rồi kể mọi chuyện cho nhỏ nghe
- Hả sự thật đó hả, tại sao nó không tin mày chứ - nhỏ tức quá
- Phải mói chuyện với nó mới được - nhỏ lấy máy ra gọi
- Đừng, anh ấy không tin đâu, mặc kệ đi - nước mắt nó vẫn ứa ra
- Để tao gọi cho Phong - nhỏ nói rồi gọi cho anh
- Alô, anh à - nhỏ nói
- Ừ gọi anh có chuyện gì không - anh hỏi rồi nhỏ kể hết chuyện cho anh nghe
- Thật thế á, để anh nói chuyện với nó xem sao - anh nói rồi cúp máy
Anh nói rồi vào phòng hắn, lúc này hắn đang dọn quần áo
- Mày làm gì vậy - anh hỏi
- Không có mắt à - hắn lạnh lùng
- Ý tao là mày làm gì Vy đó - anh hỏi
- Vy là ai, tao không quen - hắn lạnh lùng nói
- Mày.... ít nhất mày cũng phải nghe Vy giải thích đã chứ - anh cáu
- Tao nói là tao không quen ai tên Vy, tao về Hà Nội trước - hắn nói rồi xách ba lô ra khỏi phòng
Hắn mở cửa ra thì nó đã đứng ở trước cửa từ ba giờ, hắn coi nó như người vô hình mà bước đi
- Anh... không tin em sao - nó nấc lên
- Cô là ai - hắn lạnh lùng
- Anh... anh - nó òa khóc
Hắn bỏ đi mặc kệ nó khóc nức nở
-----------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 12
- Tớ về rồi - nó nhắn lại
- Tớ muốn hỏi cậu một câu được không - phương nhắn
- Tất nhiên là được rồi bọn mình là bạn mà - nó nhắn lại
- Cậu và Hàn Thiên đang yêu nhau à - Phương hỏi
- Ừ - nó tủm tỉm nhắn lại cho Phương
- Chúc hai người hạnh phúc nha, à mà mai chúng ta đi ngắm hoa ở sau khách sạn nhớ - Phương nhắn
- Oki, mai tớ với Băng đi với cậu - nó nhắn
- Không tớ chỉ muốn đi với cậu thôi - Phương nhắn lại
- Ừ vậy cũng được, cậu ngủ ngon - nó nhắn lại rồi ngồi nghịch điện thoại
- Chết rồi, xóa mất rồi - nó hoảng hốt khi vô tình xóa tin nhắn của Phương và nó
- Mà xóa rồi thì thôi - nó nói rồi đi ngủ luôn
Sau khi nhắn tin với nó xong, Phương nhếc mép một cái rồi gọi cho Nam
- Tôi đã hẹn rồi đấy, mai anh làm cho tốt vào - Phương nói
- Tất nhiên rồi - Nam nói
7h sáng hôm sau, nó rón rén đi ra khỏi phòng trong lúc nhỏ đang ngủ, nó vừa mở cửa phòng ra thì thấy hắn, nó giật bắn cả mình
- Anh... anh đến đây làm gì - nó hỏi
- Em làm gì mà rón rén như sợ ai biết thế, anh đến rủ em đi ăn - hắn nói
- Không được - nó ngắt lời hắn
- Tại sao - hắn hoỉ
- Em có hẹn với Phương đi ngắm hoa rồi - nó nói
- Sao không rủ cả Băng đi - hắn hỏi
- Em chả biết, Phương bảo không muốn cho Băng đi - nó trả lời
- Thôi được em đi đi, về thì ra nhà hàng ăn sáng, anh đợi - hắn véo má nó
- Oki - nó nói rồi đặt một nụ hôn lên má hắn xong chạy đi luôn
Hắn cười nhìn bóng dáng nó khuất dần rồi tủm tỉm đi xuống nhà hàng. Nó đến vườn hoa nhưng chả thấy ai cả
- Em đến rồi à - một giọng nói vang lên, nó quay ra và nhận ra chính là Nam
- Sao anh lại ở đây - nó hỏi
- Sao em lại ở đây - Nam tiến lại gần nó
- Tôi đến gặp Phương, nhưng chắc Phương ngủ quên, tôi đi về đây - nói nói
- Phương không đến thì em có thể gặp anh cũng được mà - Nam giữ nó lại
Về phần hắn, bây giờ đang ngồi chọn món đợi nó, đột nhiên thấy Phương đi qua
- Này - hắn gọi Phương
- Hả, cậu gọi tôi à - Phương lại gần
- Vy về chưa - hắn hỏi
- Tôi làm sao biết được - Phương trả lời
- Không phải cậu hẹn cô ấy đi ngắm hoa sao - hắn hỏi
- Cậu điên à, ngắm làm gì chứ - Phương nói
Phương vừa nói dứt lời, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm chạy một mạch đến vườn hoa sau khách sạn, Phương đứng đó cười khẩy một cái
- Cái gì tao muốn nhất định tao sẽ giành được - Phương nói rồi bỏ đi
Tại chỗ nó và Nam
- Em có biết anh rất yêu em không - Nam hỏi
- ... - nó im lặng
- Nhưng em lại yêu Thiên mất rồi - Nam nói tiếp
- Em có thể cho anh ôm một cái được không - Nam nói rồi ôm nó
Nó bất ngờ đến đứng hình 1 giây rồi vội đẩy Nam ra nhưng hắn đã kịp đến và nhìn thấy hành động đó. Lúc này nó mới để ý đến hắn đang đứng ở phía xa
- Hàn Thiên à! Chuyện không phải như anh nghĩ đâu - nó chạy đến chỗ hắn
- Hóa ra là cô nói dối tôi - hắn lạnh lùng
- Em không hề... không hề nói dối anh.... anh nghe em giải thích đã... em... - nó nói
- IM ĐI, tôi không muốn nghe cô nói gì cả, từ nay đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, cũng coi như tôi và cô chưa từng gặp nhau - hắn nói rồi quay lưng bước đi để lại nó đứng khóc một mình
Nam sau khi xem màn kịch hay thì cũng bỏ đi
- Tại sao chứ, tại sao anh không tin em - nó nấc lên rồi chạy thật nhanh về khách sạn
Vào đến phòng, nó chạy vào phòng ngủ úp mặt xuống gối khóc thật to, nhỏ nhìn thấy nó như vậy thì khó hiểu vội chạy đến
- Mày làm sao vậy, ai làm gì mày nói tao nghe đi - nhỏ đến vỗ vai nó
- Tao... tao... - nó nấc lên rồi kể mọi chuyện cho nhỏ nghe
- Hả sự thật đó hả, tại sao nó không tin mày chứ - nhỏ tức quá
- Phải mói chuyện với nó mới được - nhỏ lấy máy ra gọi
- Đừng, anh ấy không tin đâu, mặc kệ đi - nước mắt nó vẫn ứa ra
- Để tao gọi cho Phong - nhỏ nói rồi gọi cho anh
- Alô, anh à - nhỏ nói
- Ừ gọi anh có chuyện gì không - anh hỏi rồi nhỏ kể hết chuyện cho anh nghe
- Thật thế á, để anh nói chuyện với nó xem sao - anh nói rồi cúp máy
Anh nói rồi vào phòng hắn, lúc này hắn đang dọn quần áo
- Mày làm gì vậy - anh hỏi
- Không có mắt à - hắn lạnh lùng
- Ý tao là mày làm gì Vy đó - anh hỏi
- Vy là ai, tao không quen - hắn lạnh lùng nói
- Mày.... ít nhất mày cũng phải nghe Vy giải thích đã chứ - anh cáu
- Tao nói là tao không quen ai tên Vy, tao về Hà Nội trước - hắn nói rồi xách ba lô ra khỏi phòng
Hắn mở cửa ra thì nó đã đứng ở trước cửa từ ba giờ, hắn coi nó như người vô hình mà bước đi
- Anh... không tin em sao - nó nấc lên
- Cô là ai - hắn lạnh lùng
- Anh... anh - nó òa khóc
Hắn bỏ đi mặc kệ nó khóc nức nở
-----------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 12
/28
|