August - Love Come

Chương 13: Bắt Cóc

/28


6h chiều tại Vịnh Hạ Long, trong khi tất cả học sinh đang vui vẻ, chụp ảnh, vui chơi nốt để chuẩn bị về Hà Nội thì ở một góc tại vườn hoa sau khách sạn, nó đang ngồi nhìn ảnh hắn, nước mắt cứ ứa ra- Tại sao, tại sao anh không cho em cơ hội giải thích chứ - nó vừa nói vừa khóc

Lúc này tại một quán bar náo nhiệt tại Hà Nội, hắn đang ngồi uống rượu không biết trời đất là gì

- Anh... em có thể ngồi đây được không - một cô gái õng ẹo, mặc đồ thiếu vải đi đến cạnh hắn

- Biến - hắn lạnh lùng

- Thôi mà anh - cô gái đó ngồi xuống cạnh hắn

- CÚT - hắn quát lớn

- Trời người gì đâu mà - cô gái đó bỏ đi

Tại chỗ nó, lúc này nhỏ đang ráo riết đi tìm nó

- Ơ hóa ra mày ở đây à - nhỏ nhìn thấy nó vội chạy đến

- Mày... tao buồn - nó ngẩn mặt lên nhìn nhỏ

- Thôi mà, đời còn dài zai còn nhiều - nhỏ nói

- Giờ mà mày con nói như thế nữa hả - nó lại òa lên khóc

- Tao muốn cho mày bớt buồn thôi mà, vui lên đi, tao biết nó vẫn còn yêu mày mà - nhỏ ôm nó nói

- Đi về thôi - nhỏ kéo tay nó đi ra xe về Hà Nội

Ngồi trên xe, nó không kìm được nước mắt mà cứ khóc mãi, nó nhớ hắn

- Em chuẩn bị về đến Hà Nội rồi, ta gặp nhau nói chuyện được không - nó nhắn tin cho hắn

Tại chỗ hắn, tuy đã nhận được tin nhắn của nó nhưng cố tình lơ đi, không nhắn lại

- 8h tại vườn hoa công viên D, em sẽ chờ đến khi anh đến - nó nhắn

Cuối cùng cũng về đến Hà Nội, ai cũng mệt mỏi chỉ muốn về nhà, còn nó thì nôn nóng đến công viên để gặp hắn

- Mày ơi, cầm va ly về nhà cho tao, tao đi đến công viên gặp Hàn Thiên - nó đưa va ly cửa nó cho nhỏ

- Hmmm, thôi được nhưng về sớm đấy nhớ - nhỏ nói

Nó chạy một mạch đến công viên, nó đến thì vẫn chưa thấy hắn đâu, nó cứ nghĩ là hắn đang trên đường đến, nó liền bỏ son phấn ra makeup, nó muốn thật xinh xắn trước mặt hắn thì bỗng " Bụp " một cây gậy đã đập vào đầu nó làm nó ngất đi

- Mang cô ta đến nhà hoang ngoại ô - một cô gái nói

Về phần hắn vẫn ngồi ở quán bar uống rượu, nhỏ thì mãi không thấy bạn mình về thì rất lo lắng nhưng nghĩ chắc nó và hắn đã làm lành với nhau nên không gọi điện phá đám. 11h đêm, hắn lết xác về nhà trong bộ dạng say khướt

- Ấy ấy, mày sao thế, tao tưởng mày đến gặp Vy - anh thấy hắn về vội vàng ra hỏi

- Tao đã nói là không quen ai tên Vy, sau này đừng nhắc tới nữa - hắn nổi giận với anh rồi đi lên phòng

Sáng hôm sau, nhỏ dậy sớm đi qua phòng nó xem nó dậy chưa, " Cốc cốc cốc " nhỏ gõ cửa

- Vy à, mày có ở trong đó không, mở cửa cho tao đi - nhỏ gõ cửa không được bèn gọi

Nhỏ gọi mãi mà không có động tĩnh gì, liền mở cửa đi vào, nhưng khi mở cửa ra căn phòng trống không hình như nó từ hôm qua đã không về, nhỏ bắt đầu lo lắng chạy một mạch đến công viên

- Vy à, mày ở đâu, Vy ơi - nhỏ đến vườn hoa ở công viên thì chẳng thấy ai, lúc này nhỏ lo lắng đến phát khóc

- Alô, Phong à... hức hức - nhỏ gọi điện cho anh

- Sao vậy em làm sao, ai làm gì em - khi nghe thấy nhỏ khóc anh đang ngủ cũng phải bật dậy

- Vy... Vy... nó... nó mất tích rồi - nhỏ ấp úng nói

- Hả cái gì được rồi anh đến ngay - anh nói rồi đi ra khỏi phòng

- Lâm Hàn Thiên mày ra đấy ngay cho tao - anh tức giận xông vào phòng hắn thì thấy hắn đang uống rượu, anh nhìn thấy thế lại càng tức hơn xông vào đấm liên tiếp hắn

- Vì mày... vì mày mà Vy đã mất tích rồi - anh vừa nói vừa đấm liên tiếp vào mặt hắn

- Mày điên à - hắn nói rồi ẩn anh ra

- Cô ta có chân, tự đi sẽ tự về, mắc gì liên quan tới tao - hắn nói rồi đi ra khỏi phòng

Sau khi nghe hắn nói thế anh cũng bó tay, liền phóng xe đến công viên

- Này em ở đây - nhỏ vẫy anh

- Em tìm thấy Vy chưa - anh hỏi

- Em chưa thấy bây giờ làm sao đây - nhỏ gấp gáp nói

- Bây giờ đi tìm quanh đây đi, chắc Vy ở gần đây thôi - anh nói rồi hai bọn nó chia nhau ra tìm

Trong lúc tìm thì nhỏ thấy gần bụi cây có một chiếc son môi và một chiếc gương

- Phong, anh mau đến đây đi - nhỏ gọi lớn

- Cái gì thế - anh chạy đến

- Đây là son mà Vy thích nhất đi đâu nó cũng mang theo, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái của nó, còn nữa đây là gương đôi của em với nó - nhỏ nói

- Là vật mà Vy thích thì sao có thể bỏ quên ở đây được, không thể nào - anh và nhỏ nhìn nhau

- Không lẽ Vy bị bắt cóc sao - nhỏ nói

Lúc đó tại nhà anh và hắn, hắn đang ngồi xem TV, " Tinh tinh " điện thoại hắn báo hiệu có tin nhắn

- Hiện giờ em đang giữ Tường Vy, anh muốn em xử nó thế nào - ai đó gửi cho hắn

Hắn nghĩ là nó làm trò nên không nhắn lại, nhưng một lúc sau, vẫn là số máy ấy gửi cho hắn một bức ảnh, chính là nó đang mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế. Lúc này hắn mới tin, liền nhắn tin lại

- Địa chỉ nếu các người muốn sống - hắn nhắn

- Em không ngu gì mà nói, anh sẽ không tìm được đâu và đến lúc đấy anh sẽ là của em - vẫn là số máy lạ đó

Hắn thấy vậy vội gọi điện cho nhỏ

- Anh còn mặt mũi gọi cho tôi à - nhỏ lạnh lùng

- Hai người đang ở đâu - hắn vừa hỏi vừa đi ra xe

- Công viên - nhỏ vẫn lạnh lùng

- Đợi tôi ở đấy - hắn nói rồi cúp máy, phóng xe đến công viên

Khi hắn vừa đến, nhỏ đã chạy ra tát bộp một cái vào mặt hắn

- Tại anh... cũng tại anh mà Vy bây giờ mất tích... chỉ tại anh - nhỏ vừa nói vừa khóc

- Tôi biết những chuyện quan trọng bây giờ là phải đi tìm cô ấy đã - hắn nói rồi đi ra xe, nhỏ và anh lẽo đẽo theo sau

- Bây giờ tìm bằng cách nào - nhỏ hỏi hắn

- Tôi có gắn định vị vào máy Vy, chắc sẽ nhanh chóng tìm ra thôi - hắn nói rồi lấy máy ra, bấm bấm cái gì đó

1' sau

- Đây rồi, nhà hoang ở ngoại ô - hắn nói

- Mau đi đi - nhỏ nói chưa dứt câu thì chiếc xe đã phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng

Lúc này tại nhà hoang, " Ào " một chậu nước đã dội thẳng vào mặt nó làm nó tỉnh dậy

- Đây là đâu - nó thều thào

- Hi - Phương và My chào

- Sao hai người lại đưa tôi đến đây - nó định đứng dậy nhưng ngã bệt xuống ghế

- Haha, nhìn mày thật thảm hại - Phương cười lớn

- Sao, thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng sao - My hỏi

- Hai người.... hai người - lúc này nó muốn đứng dậy đánh con con bé đó lắm nhưng không được nó cảm thấy người mệt mỏi vô cùng

- Haiz, cái mặt này mà cần vài đường cơ bản chắc sẽ đẹp lắm - My cầm con dao dọc giấy xoay xoay

- Các người muốn gì - nó nói không ra tiếng

- Muốn muốn mày tránh xa Thiên ra thì tao sẽ tha cho - Phương cầm cây roi quất quất vào không khí

- Không bao giờ - nó nói rồi nhếc mép một cái

" Vút " " Aaa", Phương vụt roi vào người nó, lúc này nó đau đến mức phát khóc nhưng vẫn cố chịu đựng

- Mày nghĩ Hàn Thiên sẽ đến cứu mày sao - Phương nói rồi tiếp tục vụt roi vào người nó

Nó cắn răng chịu đựng dù rất đau, trước đây nó chưa từng chịu đau như thế này nhưng vì nó không muốn Phương và My nhìn thấy nó rất sợ , rất đau nên nó phải nhịn. Lúc này, Phương liên tục vụt roi vào người nó khiến da nó như đứt làm đôi, máu cứ thế mà tuôn ra

- Này, các cậu xong chưa, Hàn Thiên không biết làm sao mà đánh hơi ra được nơi này - một đứa con trai chạy vào nói

- Cái gì chứ - My kêu lên

Đúng lúc này ở dưới tầng vang lên tiếng đấm đá

- Mày với Băng lên cứu Vy đi tao ở đấy được rồi - anh nói

- Ừm - hắn nói rồi kéo Băng lên tầng trên

- Các cậu mau chạy đi - đứa con trai đấy nói

- Chúng mày còn định chạy nữa sao - hắn lên tiếng rồi chạy đến đánh thằng con trai đó, còn nhỏ thì chạy đến ôm nó

- Các cô, đúng thật là không còn tính người - hắn nói

- Bọn.... em... - Phương và My ấp úng

- Bọn em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh không thể yêu nó được, chẳng phải em, em mới là người phù hợp hơn sao - Phương lên tiếng

- Cô ư, loại người độc ác như cô ư - hắn nhếc mép

Lúc này My đã biến đi đâu mất, nhỏ thấy thế thì vội đi tìm con nhỏ đó

- Anh à... chỉ có em là hợp với anh thôi, anh bỏ con nhỏ đó đi, nó có j mà em không có chứ - Phương tiến đến gần hắn

- Cô cút đi - hắn nói rồi đẩy Phương ngã xuống đất

- Em không sao chứ - hắn chạy đến chỗ nó

- Em không sao - nó thều thào

- Anh xin lỗi - hắn ôm nó

Đúng lúc này, nó đẩy mạnh hắn ra và nó đã đỡ cho hắn một nhát dao, Phương sau khi đâm nó thì hoảng sợ chạy trốn. Còn hắn chạy lại gần nó

- Này.... Vy, em không sao chứ, em điên à, sao lại đỡ cho anh - hắn nói rồi ôm no thạt chặt

- Không phải anh cũng đã đỡ cho em sao - nó nói không ra tiếng

- Cuối cùng thì anh cũng đã tin em, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua luôn ở bên em, chăm sóc và yêu thương em, anh là tất cả đối với em, em muốn nói em rất yêu anh dù qua giây phút này em sẽ không thể ở bên anh được nữa nhưng anh hãy nhớ rằng cô gái này ở một nơi nào đó vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn yêu anh rất nhiều - nó nói

- Em yêu anh - nước mắt nó cứ ứa ra khi nói đến câu này và rồi nó ngất đi

- Này, em tỉnh lại đi, em không được chết - hắn lay lay người rồi ôm nó vào lòng

Lúc này anh và nhỏ lên

- Vy à, Vy mày bị sao thế này, tỉnh dậy đi đừng bỏ tao - nhỏ vừa chạy đến nói vừa gào khóc

- Mau... Mau gọi cấp cứu - hắn nhấc bổng nó lên rồi ấp úng nói với anh

Anh lúc này mới định hình được cuống chân cuống tay lấy điện thoại ra gọi cấp cứu còn nhỏ và hắn đưa nó ra ngoài xe

---------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 13


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status