Sau đó, hắn tức giận đi vào phòng bệnh. Lúc đó, Nhi đang đọc truyện nhìn thấy hắn tức giận đi vào bỗng giật mình. Hắn hùng hổ tiến đến, mạnh tay tóm lấy cổ Nhi bóp chặt- Cậu.... cậu... làm gì... vậy - Nhi nói ấp úng không ra hơi
- Sao cô dám động vào đồ của tôi - hắn nghiến răng nói
- Tôi... không biết... chỉ là... chỉ là... thấy điện thoại.... thì nghe thôi mà - Nhi ấp úng
Hắn nới lỏng tay rồi bỏ ra hẳn
- Khụ khụ khụ - Nhi ho sặc sụa
- Cậu bị điên à - Nhi bật khóc
- Xin lỗi - hắn lạnh lùng
Nhi vẫn thút thít khóc
- Đừng khóc - hắn lấy tay lau nước mắt cho Nhi
- Bỏ ra - Nhi gạt tay hắn ra khóc thút thít
Trong lúc đó, ở nhà nó, bụng nó đang cồn cào nó chạy xuống nhà lấy ít đồ lên ăn. Lúc xuống nhà, đi vào bếp, nó thấy nhỏ đang gục xuống bàn không ngừng ôm bụng
- Này mày bị sao thế - nó chạy đến thì thấy nhỏ người ngợm ướt sũng mồ hôi, nóng như lửa đốt. Nó vội kéo nhỏ ra sô pha
- Này mày không sao chứ - nó vỗ vỗ vào mặt nhỏ
- Tao... tao lạnh quá - nhỏ thều thào không ra hơi
- Hả nóng á - nó nói rồi vội chạy lên nhà lấy cái chăn xuống đắp cho nhỏ
- Đỡ hơn chưa - nó nói
Nhỏ nửa tỉnh nửa mê, thều thào không ra hơi, nó vội lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chẳng thấy ai nghe máy cả. Lúc đấy, trong tiếng nhạc sập sình của quán bar lớn nhất thành phố, anh đang ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất của quán uống rượu, tiếng nhạc sập sình đã lấp mất tiếng chuông điện thoại
- Trời ạ, làm gì mà không nghe máy hả trời - nó tức chết được
Nó thấy nhỏ người càng ngày càng nóng ran lên thì lo lắng hết mức, bèn gọi cho Phong
- Alô - Phong nói
- Mau qua nhà tao đi Băng bị làm sao rồi người nó nóng lắm - nó nói gấp
- Được rồi tao qua liền - Phong nói
5' sau Phong có mặt ở nhà nó, nó và Phong đưa nhỏ đến bệnh viện
- Mày ở đây trông nó nhé tao đi nói chuyện với bác sĩ - Phong đi ra cửa
- Mày ăn cháo nhé - nó xúc cháo cho nhỏ
Phong đi gặp bác sĩ thì nhìn thấy một hình bóng nào đó rất giống hắn đi vào phòng bệnh, định đi theo thì bác sĩ gọi
- Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Hạ Băng không - bác sĩ nói
- Vâng... cháu là bạn của Băng ạ - Phong nói
- Bệnh tình của cô ấy không quá nghiêm trọng chỉ là ngộ độc thực phẩm do thức ăn chưa sơ chế kĩ thôi, cậu cầm đống thuốc này về cho cô ấy uống là mai có thể xuất viện rồi - bác sĩ đưa thuốc cho Phong
- Vâng, cháu cảm ơn - Phong cúi đầu
Lúc định đi về phòng Phong tình cờ nhìn thấy hắn đi vào một phòng bệnh nào đó vội chạy theo. Đúng là hắn, qua cửa kính mờ ảo của phòng bệnh nhưng Phong vẫn nhìn rõ mồm một, chính là hắn, hắn đang đút cháo cho một cô bạn nào đấy nhìn rất quen. Phong vội chạy về phòng báo cho nó
- Vy, liên lạc được cho Thiên chưa - Phong đặt túi thuốc xuống bàn
- Được rồi, anh ấy nói bị đau bụng đang ở nhà chị họ - nó ngừng việc đút cháo cho nhỏ lại
- Đau bụng hả... hừ... đau bụng mà ngồi đút cháo cho gái à - Phong cười khẩy
- Hả, sao.... - nó chưa nói hết câu đã bị Phong kéo đi trên tay vẫn cầm bát cháo
Phong kéo nó đến phòng bệnh của Nhi, nó nhìn vào tấm kính mờ ảo nhưng rõ mồm một, chính là hắn, không ai khác người mà trưa nay vẫn còn nói với nó là bị đau bụng mà bây giờ đã ở trong bệnh viện đút cháo cho một người con gái khác. " Choang " bỗng bát cháo trên tay nó rơi xuống đất, tiếng động làm hắn cũng làm hắn ngừng việc đút cháo đi ra xem có chuyện gì. Mở cửa ra bốn mắt chạm nhau, nó vội quay lưng lại bỗng nước mắt lại tuôn ra
- Vy - hắn bất giác gọi nó
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, nó cố chạy thật nhanh ra ngoài, lúc này nó không muốn nhìn thấy hắn một chút nào. Đúng là " Lời nói dối là sự phản bội lớn nhất trong tình yêu " câu nói trong tiểu thuyết tình yêu mà nó đã đọc qua rồi bỗng hiện lên rồi lảng vảng trong đầu nó. Lúc này tim nó rất đau, đau giống như bị ai nó đâm à không phải nói là xe toạc ra vậy. Cho dù hắn đuổi theo đằng sau và gọi nó rất nhiều nhưng nó vẫn không quay lại. Cuối cùng thì hắn đã đuổi kịp và tóm được nó
- Bỏ tôi ra, bỏ ra - nó vùng vẫy nhưng không thoát ra được
- Vy, nghe anh giải thích đã - hắn nắm lấy hai vai nó
- Tôi không nghe, không nghe - nó bịt tai lại
- Vy - hắn nói rồi ôm nó vào lòng
- Anh không nói ra vì sợ em ghen, anh không muốn em buồn phiền vào những việc này, là anh đâm vào cô ta trên đường đi đón em - hắn nói
Nó cứ thế khóc trên vai hắn một lúc rồi đẩy hắn ra
- Còn nhớ em đã nói gì không - nó nói
- Anh nhớ, anh nhớ, anh xin lỗi - hắn quỳ xuống
- Xin lỗi, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa đến đây thôi - lúc này không hiểu sao nước mắt nó cứ trào ra
- Em.... - hắn không nói lên lời chỉ đứng đấy nhìn nó đi dần, đi dần rồi khuất mất
Và.... hắn đã khóc, hắn cảm thấy hối hận và cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn lê bước mệt mọi về phòng bệnh của Nhi thì thấy Phong vẫn đứng đấy. Vừa nhìn thấy hắn trở về, Phong đã hùng hổ đi tới đấm cho hắn một cái, hắn loạng choạng đứng lên
- Vẫn còn nhẹ chán so với những gì mày đã làm - Phong bỏ đi
----------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 24 < PHẦN 2 >
- Sao cô dám động vào đồ của tôi - hắn nghiến răng nói
- Tôi... không biết... chỉ là... chỉ là... thấy điện thoại.... thì nghe thôi mà - Nhi ấp úng
Hắn nới lỏng tay rồi bỏ ra hẳn
- Khụ khụ khụ - Nhi ho sặc sụa
- Cậu bị điên à - Nhi bật khóc
- Xin lỗi - hắn lạnh lùng
Nhi vẫn thút thít khóc
- Đừng khóc - hắn lấy tay lau nước mắt cho Nhi
- Bỏ ra - Nhi gạt tay hắn ra khóc thút thít
Trong lúc đó, ở nhà nó, bụng nó đang cồn cào nó chạy xuống nhà lấy ít đồ lên ăn. Lúc xuống nhà, đi vào bếp, nó thấy nhỏ đang gục xuống bàn không ngừng ôm bụng
- Này mày bị sao thế - nó chạy đến thì thấy nhỏ người ngợm ướt sũng mồ hôi, nóng như lửa đốt. Nó vội kéo nhỏ ra sô pha
- Này mày không sao chứ - nó vỗ vỗ vào mặt nhỏ
- Tao... tao lạnh quá - nhỏ thều thào không ra hơi
- Hả nóng á - nó nói rồi vội chạy lên nhà lấy cái chăn xuống đắp cho nhỏ
- Đỡ hơn chưa - nó nói
Nhỏ nửa tỉnh nửa mê, thều thào không ra hơi, nó vội lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chẳng thấy ai nghe máy cả. Lúc đấy, trong tiếng nhạc sập sình của quán bar lớn nhất thành phố, anh đang ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất của quán uống rượu, tiếng nhạc sập sình đã lấp mất tiếng chuông điện thoại
- Trời ạ, làm gì mà không nghe máy hả trời - nó tức chết được
Nó thấy nhỏ người càng ngày càng nóng ran lên thì lo lắng hết mức, bèn gọi cho Phong
- Alô - Phong nói
- Mau qua nhà tao đi Băng bị làm sao rồi người nó nóng lắm - nó nói gấp
- Được rồi tao qua liền - Phong nói
5' sau Phong có mặt ở nhà nó, nó và Phong đưa nhỏ đến bệnh viện
- Mày ở đây trông nó nhé tao đi nói chuyện với bác sĩ - Phong đi ra cửa
- Mày ăn cháo nhé - nó xúc cháo cho nhỏ
Phong đi gặp bác sĩ thì nhìn thấy một hình bóng nào đó rất giống hắn đi vào phòng bệnh, định đi theo thì bác sĩ gọi
- Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Hạ Băng không - bác sĩ nói
- Vâng... cháu là bạn của Băng ạ - Phong nói
- Bệnh tình của cô ấy không quá nghiêm trọng chỉ là ngộ độc thực phẩm do thức ăn chưa sơ chế kĩ thôi, cậu cầm đống thuốc này về cho cô ấy uống là mai có thể xuất viện rồi - bác sĩ đưa thuốc cho Phong
- Vâng, cháu cảm ơn - Phong cúi đầu
Lúc định đi về phòng Phong tình cờ nhìn thấy hắn đi vào một phòng bệnh nào đó vội chạy theo. Đúng là hắn, qua cửa kính mờ ảo của phòng bệnh nhưng Phong vẫn nhìn rõ mồm một, chính là hắn, hắn đang đút cháo cho một cô bạn nào đấy nhìn rất quen. Phong vội chạy về phòng báo cho nó
- Vy, liên lạc được cho Thiên chưa - Phong đặt túi thuốc xuống bàn
- Được rồi, anh ấy nói bị đau bụng đang ở nhà chị họ - nó ngừng việc đút cháo cho nhỏ lại
- Đau bụng hả... hừ... đau bụng mà ngồi đút cháo cho gái à - Phong cười khẩy
- Hả, sao.... - nó chưa nói hết câu đã bị Phong kéo đi trên tay vẫn cầm bát cháo
Phong kéo nó đến phòng bệnh của Nhi, nó nhìn vào tấm kính mờ ảo nhưng rõ mồm một, chính là hắn, không ai khác người mà trưa nay vẫn còn nói với nó là bị đau bụng mà bây giờ đã ở trong bệnh viện đút cháo cho một người con gái khác. " Choang " bỗng bát cháo trên tay nó rơi xuống đất, tiếng động làm hắn cũng làm hắn ngừng việc đút cháo đi ra xem có chuyện gì. Mở cửa ra bốn mắt chạm nhau, nó vội quay lưng lại bỗng nước mắt lại tuôn ra
- Vy - hắn bất giác gọi nó
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, nó cố chạy thật nhanh ra ngoài, lúc này nó không muốn nhìn thấy hắn một chút nào. Đúng là " Lời nói dối là sự phản bội lớn nhất trong tình yêu " câu nói trong tiểu thuyết tình yêu mà nó đã đọc qua rồi bỗng hiện lên rồi lảng vảng trong đầu nó. Lúc này tim nó rất đau, đau giống như bị ai nó đâm à không phải nói là xe toạc ra vậy. Cho dù hắn đuổi theo đằng sau và gọi nó rất nhiều nhưng nó vẫn không quay lại. Cuối cùng thì hắn đã đuổi kịp và tóm được nó
- Bỏ tôi ra, bỏ ra - nó vùng vẫy nhưng không thoát ra được
- Vy, nghe anh giải thích đã - hắn nắm lấy hai vai nó
- Tôi không nghe, không nghe - nó bịt tai lại
- Vy - hắn nói rồi ôm nó vào lòng
- Anh không nói ra vì sợ em ghen, anh không muốn em buồn phiền vào những việc này, là anh đâm vào cô ta trên đường đi đón em - hắn nói
Nó cứ thế khóc trên vai hắn một lúc rồi đẩy hắn ra
- Còn nhớ em đã nói gì không - nó nói
- Anh nhớ, anh nhớ, anh xin lỗi - hắn quỳ xuống
- Xin lỗi, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa đến đây thôi - lúc này không hiểu sao nước mắt nó cứ trào ra
- Em.... - hắn không nói lên lời chỉ đứng đấy nhìn nó đi dần, đi dần rồi khuất mất
Và.... hắn đã khóc, hắn cảm thấy hối hận và cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn lê bước mệt mọi về phòng bệnh của Nhi thì thấy Phong vẫn đứng đấy. Vừa nhìn thấy hắn trở về, Phong đã hùng hổ đi tới đấm cho hắn một cái, hắn loạng choạng đứng lên
- Vẫn còn nhẹ chán so với những gì mày đã làm - Phong bỏ đi
----------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 24 < PHẦN 2 >
/28
|