Nó trở lại phòng bệnh của nhỏ, thấy mắt nhỏ sưng húp, mặt buồn rười rượi, nhỏ chau màu khó hiểu- Mày sao thế - nhỏ hỏi
- Không sao - nó cười miễn cưỡng
- Dối ai thì được chứ không qua mắt được tao đâu, nói - nhỏ nghiêm túc
Đúng lúc đấy Bảo mở cửa bước vào
- Sao mày phải buồn vì một thằng không đáng nhỉ - Bảo tay đút túi quần dừng lại trước mặt nó
- Sao thế - nhỏ khó hiểu
- Mau nói đi đừng im lặng như thế chứ - nhỏ cáu
- Là thế này.... - Bảo kể lại mọi chuyện cho nhỏ nghe
Bỗng nhiên nó bật khóc, nó ngửa đầu để nước mắt không chảy ra được nhưng không thể. Sau khi nghe Bảo kể hết nhỏ bực tức mắng nó
- Loại đàn ông như vậy không đáng để mày buồn quên đi - nhỏ vỗ vỗ vai nó
- Mày nói như thánh ý, mày cũng thế thôi, bị đau bụng đến mức nhập viện mà có thấy thằng người yêu đâu đâu, gọi điện cũng không nghe máy bây giờ còn lên mặt dạy đời Vy - Bảo bĩu môi
Mặt nhỏ bỗng sa sầm, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt
- Thôi, chế giễu người ta mãi - nó nói
" Tinh tinh tinh " điện thoại của nó reo lên, là anh gọi
- Alô - nó nhấc máy
- Có chuyện gì mà gọi mãi vậy - anh nói giọng say lè nhè
- Cậu đang ở đâu mà ồn thế - nó nghe được tiếng nhạc sập sình thì một phần đoán được
- Ở... ở... mà có chuyện gì - anh ấp úng
- Băng đau bụng vào viện rồi đấy, viện X mau đến đi - nó nói
- Hả... sao lại... - anh chưa nói hết thì nó đã cúp máy
- Sao vậy - nhỏ hỏi
- Hình như thằng chồng mày đang ở bar hay sao ý - nó nói
- Hả - nhỏ ngạc nhiên
10' sau, anh đến trong bộ dạng thảm hại vô cụng, quần áo xộc xệch, người toàn mùi rượu
- Băng, em.... em có sao không - anh xông vào phòng bệnh của nhỏ
Cả ba người sau khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì bịt mũi. Nó và Bảo ra ngoài trước
- Anh đi đâu vậy - nhỏ nói
- Anh.... anh - anh ấp úng
- Đi ra ngoài đi - nhỏ lạnh lùng
- Em... anh - anh nói không lên lời
- Tôi nói anh ra ngoài mà - nhỏ nói
Bất lực anh đành phải đi ra ngoài, lúc mở cửa phòng thì anh thấy hắn đã đứng trước cửa từ bao giờ
- Mày cũng ở đây à - anh hỏi
- Ừ, tao đâm vào Nhi bây giờ phải chăm sóc cô ta, tao nói dối Vy nên bây giờ Vy giận tao rồi - hắn nói
- Haiz, xem ra cùng cảnh ngộ, tao thì vào bar, không biết Băng bị bệnh nên bây giờ cô ấy cũng giận tao luôn - anh nói
- Haiz - cả hai đồng loạt thở dài
Trong khi đó, ở quán cà phê đối diện bệnh viện, nó và Bảo đang ngồi uống cà phê
- Thôi đừng buồn nữa - Bảo an ủi nó
- Mày nói xem sao tao không buồn được chứ - nó thở dài
- Hay là, mai chúng mình đi chơi đi, chỉ có tao, mày và cả Băng nữa - Bảo mắt sáng trưng
- Ừm, sao cũng được - nó chán nản
- Thôi nào đi báo với Băng đi - Bảo kéo nó về lại bệnh viện
Đến trước cửa phòng thì nó thấy hắn và anh ngồi ngục xuống tay vò tóc
- Vy - hắn đứng dậy
Nó bỏ ngoài tay lời nói của hắn, đi vào phòng nhưng hắn đã tóm được tay nó, Bảo thấy thế định tiến đến
- Chuyện của tao - hắn lên tiếng cảnh báo Bảo
Bảo cũng thấy nên để cho nó tự giải quyết nên dừng lại đứng nhìn
- Nghe anh giải thích được không - hắn nói
- Xin lỗi tôi không muốn nghe - nó rồi rồi gỡ tay nó ra khỏi tay hắn
Bảo thấy nó đi vào phòng cũng đi vào theo. Lúc này hắn đứng đơ như tượng trước cửa phòng bệnh, dằn vặt tâm tư, hắn nghĩ mình thật vô dụng. Ông trời đã trao cho mình một người con gái hoàn hảo mà mình lại không biết giữ lại để tuột mất cô gái ấy
- Này, mai đi chơi không chỉ có ba bọn mình thôi - Bảo nói
- Ừm - nhỏ chống cằm suy nghĩ
- Ok - nhỏ gật đầu
Sáng sớm hôm sau, nó và Bảo đến làm thủ tục suất viện cho nhỏ, làm thủ tục xong thì nó đi vào phòng đón nhỏ. Trong lúc đi ra khỏi bệnh viện, nó nhìn thấy hắn đứng tựa vào tường nhìn nó, hai người nhìn nhau một lúc
- Đi thôi - nhỏ giục
Nó lúc đấy mới giật mình rồi đi theo nhỏ
Đầu tiên ba chúng nó đến công viên chơi các trò chơi
- Tao muốn chơi tàu lượn - nó nói
- Chơi đu quay đi - nhỏ nói
- Không vào nhà ma đi - Bảo nói
Ba chúng nó cãi nhau một lúc rồi thống nhất đi tàu lượn trước
- Aaaaaaaaaaaa - Bảo hét lớn
- Mày có phải con trai không thế - nó nói làm nhỏ cười nắc nẻ
Sau đó chúng nó đi nhà ma, rồi đu quay,.... và vui cười rất vui vẻ. Cuối cùng ba chúng nó kéo vào một quá nhỏ bên đường ăn uống nó say rồi đi lượn vài vòng đến đêm tối mới về. Ai cũng cảm thấy vui vẻ và dường như mọi mệt mỏi trong lòng đều biến mất
" Bạn bè là tất cả dù không phải là mãi mãi "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 25
- Không sao - nó cười miễn cưỡng
- Dối ai thì được chứ không qua mắt được tao đâu, nói - nhỏ nghiêm túc
Đúng lúc đấy Bảo mở cửa bước vào
- Sao mày phải buồn vì một thằng không đáng nhỉ - Bảo tay đút túi quần dừng lại trước mặt nó
- Sao thế - nhỏ khó hiểu
- Mau nói đi đừng im lặng như thế chứ - nhỏ cáu
- Là thế này.... - Bảo kể lại mọi chuyện cho nhỏ nghe
Bỗng nhiên nó bật khóc, nó ngửa đầu để nước mắt không chảy ra được nhưng không thể. Sau khi nghe Bảo kể hết nhỏ bực tức mắng nó
- Loại đàn ông như vậy không đáng để mày buồn quên đi - nhỏ vỗ vỗ vai nó
- Mày nói như thánh ý, mày cũng thế thôi, bị đau bụng đến mức nhập viện mà có thấy thằng người yêu đâu đâu, gọi điện cũng không nghe máy bây giờ còn lên mặt dạy đời Vy - Bảo bĩu môi
Mặt nhỏ bỗng sa sầm, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt
- Thôi, chế giễu người ta mãi - nó nói
" Tinh tinh tinh " điện thoại của nó reo lên, là anh gọi
- Alô - nó nhấc máy
- Có chuyện gì mà gọi mãi vậy - anh nói giọng say lè nhè
- Cậu đang ở đâu mà ồn thế - nó nghe được tiếng nhạc sập sình thì một phần đoán được
- Ở... ở... mà có chuyện gì - anh ấp úng
- Băng đau bụng vào viện rồi đấy, viện X mau đến đi - nó nói
- Hả... sao lại... - anh chưa nói hết thì nó đã cúp máy
- Sao vậy - nhỏ hỏi
- Hình như thằng chồng mày đang ở bar hay sao ý - nó nói
- Hả - nhỏ ngạc nhiên
10' sau, anh đến trong bộ dạng thảm hại vô cụng, quần áo xộc xệch, người toàn mùi rượu
- Băng, em.... em có sao không - anh xông vào phòng bệnh của nhỏ
Cả ba người sau khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì bịt mũi. Nó và Bảo ra ngoài trước
- Anh đi đâu vậy - nhỏ nói
- Anh.... anh - anh ấp úng
- Đi ra ngoài đi - nhỏ lạnh lùng
- Em... anh - anh nói không lên lời
- Tôi nói anh ra ngoài mà - nhỏ nói
Bất lực anh đành phải đi ra ngoài, lúc mở cửa phòng thì anh thấy hắn đã đứng trước cửa từ bao giờ
- Mày cũng ở đây à - anh hỏi
- Ừ, tao đâm vào Nhi bây giờ phải chăm sóc cô ta, tao nói dối Vy nên bây giờ Vy giận tao rồi - hắn nói
- Haiz, xem ra cùng cảnh ngộ, tao thì vào bar, không biết Băng bị bệnh nên bây giờ cô ấy cũng giận tao luôn - anh nói
- Haiz - cả hai đồng loạt thở dài
Trong khi đó, ở quán cà phê đối diện bệnh viện, nó và Bảo đang ngồi uống cà phê
- Thôi đừng buồn nữa - Bảo an ủi nó
- Mày nói xem sao tao không buồn được chứ - nó thở dài
- Hay là, mai chúng mình đi chơi đi, chỉ có tao, mày và cả Băng nữa - Bảo mắt sáng trưng
- Ừm, sao cũng được - nó chán nản
- Thôi nào đi báo với Băng đi - Bảo kéo nó về lại bệnh viện
Đến trước cửa phòng thì nó thấy hắn và anh ngồi ngục xuống tay vò tóc
- Vy - hắn đứng dậy
Nó bỏ ngoài tay lời nói của hắn, đi vào phòng nhưng hắn đã tóm được tay nó, Bảo thấy thế định tiến đến
- Chuyện của tao - hắn lên tiếng cảnh báo Bảo
Bảo cũng thấy nên để cho nó tự giải quyết nên dừng lại đứng nhìn
- Nghe anh giải thích được không - hắn nói
- Xin lỗi tôi không muốn nghe - nó rồi rồi gỡ tay nó ra khỏi tay hắn
Bảo thấy nó đi vào phòng cũng đi vào theo. Lúc này hắn đứng đơ như tượng trước cửa phòng bệnh, dằn vặt tâm tư, hắn nghĩ mình thật vô dụng. Ông trời đã trao cho mình một người con gái hoàn hảo mà mình lại không biết giữ lại để tuột mất cô gái ấy
- Này, mai đi chơi không chỉ có ba bọn mình thôi - Bảo nói
- Ừm - nhỏ chống cằm suy nghĩ
- Ok - nhỏ gật đầu
Sáng sớm hôm sau, nó và Bảo đến làm thủ tục suất viện cho nhỏ, làm thủ tục xong thì nó đi vào phòng đón nhỏ. Trong lúc đi ra khỏi bệnh viện, nó nhìn thấy hắn đứng tựa vào tường nhìn nó, hai người nhìn nhau một lúc
- Đi thôi - nhỏ giục
Nó lúc đấy mới giật mình rồi đi theo nhỏ
Đầu tiên ba chúng nó đến công viên chơi các trò chơi
- Tao muốn chơi tàu lượn - nó nói
- Chơi đu quay đi - nhỏ nói
- Không vào nhà ma đi - Bảo nói
Ba chúng nó cãi nhau một lúc rồi thống nhất đi tàu lượn trước
- Aaaaaaaaaaaa - Bảo hét lớn
- Mày có phải con trai không thế - nó nói làm nhỏ cười nắc nẻ
Sau đó chúng nó đi nhà ma, rồi đu quay,.... và vui cười rất vui vẻ. Cuối cùng ba chúng nó kéo vào một quá nhỏ bên đường ăn uống nó say rồi đi lượn vài vòng đến đêm tối mới về. Ai cũng cảm thấy vui vẻ và dường như mọi mệt mỏi trong lòng đều biến mất
" Bạn bè là tất cả dù không phải là mãi mãi "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 25
/28
|