Hình như là mùa thu trong lành đã nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh rồi thì phải. Sau ngày đi chơi hôm qua tâm trạng nó tốt hơn nhiều nhưng vẫn có cái gì đó gọi là nhớ nhung. Nó nhớ hắn vô cùng, lúc định lấy hết can đảm để gọi cho hắn thì lại có một dòng suy nghĩ bay qua bay lại quanh đầu nó.
" Hắn ta đã lừa dối mày thì sao mày phải gọi cho hắn ta chứ " thế là nó lại thôi cái suy nghĩ sẽ gọi điện cho hắn. Cả đêm đầu óc nó cứ đánh nhau giữa hai hành động gọi và không gọi. Phải khó khăn vất vả lắm nó mới chìm được vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó thức dậy, chợt thấy lành lạnh, nó mỏi mệt đi ra chỗ cửa sổ kéo tấm rèm màu trắng lên. Đúng là mùa thu đã đi qua rồi, không khí bây giờ thật ảm đạm và nhàm chán, gió mang theo chút hơi lạnh thổi vào làm nó lạnh vô cùng. Nó đóng cửa sổ vào và ngồi bên cạnh đấy ngắm tiết trời mùa đông giá lạnh
- Goodbye autumn and hello winter, mày hãy đối sử đối với tao một tí nhớ - nó chau mày một lúc rồi thốt ra, nó bắt đầu đứng dậy thay quần áo đi học
Đúng là mùa đông rất lạnh, nó mặc rất nhiều áo rồi mà vẫn thấy lạnh, bộ đồng phục mỏng manh không thể cản gió để bảo vệ nó được, nó mặc một chiếc áo phao to đùng và ấm áp vào, mặc được một lúc thì cảm thấy rất nóng liền cởi ra> Nhưng cởi ra được một lúc thì cảm thấy rất lạnh, cứ như thế mà nửa tiếng trôi qua nó vẫn chưa quyết định được nó sẽ mặc cái gì
" Bíp bíp " tiếng còi xe quen thuộc mà hầu như hôm nào nó cũng nghe lại vang lên, hình như là anh đến đón nhỏ. Nhưng hôm nay có sự khác biệt là, tiếng còi xe vang lên rất nhiều mà vẫn không ngừng, nó thấy vậy tưởng nhỏ chưa dậy bèn sang phòng đánh thức. Nhưng sang đến phòng nhỏ thì không thấy ai cả, chăn màn đã được gập gọn gàng, nó chạy xuống bếp thì thấy một tờ giấy nhớ được dán bên tủ lạnh " Tao đi học trước, mày đi sau nhé ". Thấy vậy nó chạy ra cửa báo với anh
- Này, Băng đi học rồi - nó hét to
Sau khi nghe thấy câu này, anh không trả lời, vẻ mặt có chút buồn rầu hiện rõ mồm một. Nó đang định tiến lại hỏi thăm thì anh ngước lên nở một nụ cười như không muốn cười
- Vậy tôi đi học trước cậu đợi Thiên một lúc nhé - anh mở cửa xe định đi vào
- Không - nó lên tiếng phản đối làm anh chau mày
- Tôi sẽ đi bộ cậu bảo anh ta đừng đến mất công - nó kiên quyết nhưng không ngờ câu nói này lại làm anh cười sặc sụa
- Ahaha, con gái các cậu hay giận hờn kiểu này sao, dù có giận người ta thì cũng phải cho người ta cơ hội giải thích chứ - anh nói
Nó đứng ngây người ra suy nghĩ
" Đúng rồi, phải cho anh ta giải thích đã chứ "
" Mình sai sao "
" Không được không nghe giải thích gì hết, tất cả đều là lỗi của anh ta "
Một ngàn lẻ một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó
- Này - anh lên tiếng làm nó giật mình thức tỉnh
- Hả - nó hỏi
- Không đi xe Thiên thì lên tôi đèo đi - anh mở cửa xe sẵn cho nó
- Tôi... tôi tự đi được - nó ấp úng
- Lạnh đấy, chân tay cậu sẽ bị đóng băng, nếu không lên xe tôi dám chắc chưa đi đến trường thì cậu đã chết ở giữa đường rồi - anh nói những lời đe dọa
- Hả, vậy hả... vậy thì tôi đi với cậu - nó cuống cuồng đi vào xe làm anh bật cười, anh không nghĩ những lời đe dọa này có ích như thế
Đối với nhỏ mà nói, nếu anh nói những lời này thì nhỏ sẽ không tin mà còn làm trái ngược lại nữa là đằng khác. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười thích thú " Đúng là một cô gái trẻ con "
Sau khi xe anh vừa đi khỏi thì hắn đến, hắn cầm bó hoa hồng đen được gói gém cẩn thận bước ra khỏi xe, đến trước cửa nhà nó bấm chuông, nhưng bấm mãi, bấm mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, hắn nhìn thấy cửa khóa ngoài liền chau mày tức giận ném cả bó hoa xuống đất rồi quay trở lại xe đi thẳng đến trường với tốc độ cao
Trong khi đó ở chỗ anh và nó
- Cậu ăn gì chưa - anh liếc nhìn nó
- À chưa - nó đáp
Anh vội vòng xe lại
- Ớ cậu đi đâu đấy - nó vội hỏi
- Cậu làm như tôi sẽ bắt cóc cậu đi ý - anh cười khúc khích
Nó suy tư một lúc
- Có thể chứ - nó nhìn anh
- Tôi không muốn chết, chưa bán được cậu sang Trung Quốc thì chắc tôi cũng bị Hàn Thiên băm thành từng mảnh rồi - anh nói
Sau khi nghe hai chữ " Hàn Thiên " nó chau mày cúi mặt xuống nhìn chân mình. anh thấy thế thì cười cười
- Haiz, có gì gặp mặt nhau rồi nói, chơi trò chơi im lặng cả đôi bên như này không hay đâu, cái gì cậu cũng phải cho người ta giải thích chứ - anh khuyên bảo nó
- Cậu với Băng như nào rồi - nó chuyển chủ đề
- Haiz, vẫn thế - anh thở dài
- Cậu cứ kiên nhẫn xem nào, tính Băng không giận dai bằng tôi đâu - cả hai cùng phá lên cười
Nó mới chợt nhận ra ở bên cạnh anh thật thoải mái, những buồn phiền của nó bỗng biến mất đi đâu sau 15' nói chuyện với anh. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một quán ăn Trung và ăn sáng ở đó
Còn về phần hắn lúc này đang lanh quanh ở vườn hoa, bỗng thấy có ai đó giống nhỏ vội bước tới thì đúng là nhỏ, nhỏ đang ngồi ở ghế đá canh một bồn hoa hồng đỏ rực, tay mân mê những cánh hoa hồng . Hắn thấy vậy liền ngồi xuống cùng nhỏ, Hai người cứ ngồi im lặng như thế một lúc
- Vy đâu, không đón nó à - nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Muốn nhưng cô ấy không cho - hắn thỏ dài
- Cố lên, tôi tin là nó vẫn còn yêu cậu - nhỏ liếc hắn một cái
- Còn cậu và Phong thì sao - hắn quay sang nhìn nhỏ
- Thôi đừng nhắc đến nữa - nhỏ chán nản
- Phong biết lỗi của mình rồi mà, nó tự dằn vặt mình bằng cách nhổ mình trong phòng không ăn uống gì suốt mấy ngày nay đấy cậu biết không - hắn giải thích
Nhỏ nghe thấy thế thì không trả lời, hai người lại trở về trang thái im lặng như lúc ban đầu
Hắn thấy ở bên cạnh nhỏ đúng thật là thoải mãi, nếu bây giờ người ngồi cạnh hắn là nó thì chắc chăn sẽ không có cái không khí im lặng này đâu. Hắn thở dài, lâu lắm rồi hắn mới được trở về với cái sự im lặng thanh bình này. Hắn thật sự rất thoải mái khi ở bên cạnh nhỏ
Nhỏ và nó giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng đen vậy, tuy cùng là một loại hoa nhưng lại khác xa nhau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 26
" Hắn ta đã lừa dối mày thì sao mày phải gọi cho hắn ta chứ " thế là nó lại thôi cái suy nghĩ sẽ gọi điện cho hắn. Cả đêm đầu óc nó cứ đánh nhau giữa hai hành động gọi và không gọi. Phải khó khăn vất vả lắm nó mới chìm được vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó thức dậy, chợt thấy lành lạnh, nó mỏi mệt đi ra chỗ cửa sổ kéo tấm rèm màu trắng lên. Đúng là mùa thu đã đi qua rồi, không khí bây giờ thật ảm đạm và nhàm chán, gió mang theo chút hơi lạnh thổi vào làm nó lạnh vô cùng. Nó đóng cửa sổ vào và ngồi bên cạnh đấy ngắm tiết trời mùa đông giá lạnh
- Goodbye autumn and hello winter, mày hãy đối sử đối với tao một tí nhớ - nó chau mày một lúc rồi thốt ra, nó bắt đầu đứng dậy thay quần áo đi học
Đúng là mùa đông rất lạnh, nó mặc rất nhiều áo rồi mà vẫn thấy lạnh, bộ đồng phục mỏng manh không thể cản gió để bảo vệ nó được, nó mặc một chiếc áo phao to đùng và ấm áp vào, mặc được một lúc thì cảm thấy rất nóng liền cởi ra> Nhưng cởi ra được một lúc thì cảm thấy rất lạnh, cứ như thế mà nửa tiếng trôi qua nó vẫn chưa quyết định được nó sẽ mặc cái gì
" Bíp bíp " tiếng còi xe quen thuộc mà hầu như hôm nào nó cũng nghe lại vang lên, hình như là anh đến đón nhỏ. Nhưng hôm nay có sự khác biệt là, tiếng còi xe vang lên rất nhiều mà vẫn không ngừng, nó thấy vậy tưởng nhỏ chưa dậy bèn sang phòng đánh thức. Nhưng sang đến phòng nhỏ thì không thấy ai cả, chăn màn đã được gập gọn gàng, nó chạy xuống bếp thì thấy một tờ giấy nhớ được dán bên tủ lạnh " Tao đi học trước, mày đi sau nhé ". Thấy vậy nó chạy ra cửa báo với anh
- Này, Băng đi học rồi - nó hét to
Sau khi nghe thấy câu này, anh không trả lời, vẻ mặt có chút buồn rầu hiện rõ mồm một. Nó đang định tiến lại hỏi thăm thì anh ngước lên nở một nụ cười như không muốn cười
- Vậy tôi đi học trước cậu đợi Thiên một lúc nhé - anh mở cửa xe định đi vào
- Không - nó lên tiếng phản đối làm anh chau mày
- Tôi sẽ đi bộ cậu bảo anh ta đừng đến mất công - nó kiên quyết nhưng không ngờ câu nói này lại làm anh cười sặc sụa
- Ahaha, con gái các cậu hay giận hờn kiểu này sao, dù có giận người ta thì cũng phải cho người ta cơ hội giải thích chứ - anh nói
Nó đứng ngây người ra suy nghĩ
" Đúng rồi, phải cho anh ta giải thích đã chứ "
" Mình sai sao "
" Không được không nghe giải thích gì hết, tất cả đều là lỗi của anh ta "
Một ngàn lẻ một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó
- Này - anh lên tiếng làm nó giật mình thức tỉnh
- Hả - nó hỏi
- Không đi xe Thiên thì lên tôi đèo đi - anh mở cửa xe sẵn cho nó
- Tôi... tôi tự đi được - nó ấp úng
- Lạnh đấy, chân tay cậu sẽ bị đóng băng, nếu không lên xe tôi dám chắc chưa đi đến trường thì cậu đã chết ở giữa đường rồi - anh nói những lời đe dọa
- Hả, vậy hả... vậy thì tôi đi với cậu - nó cuống cuồng đi vào xe làm anh bật cười, anh không nghĩ những lời đe dọa này có ích như thế
Đối với nhỏ mà nói, nếu anh nói những lời này thì nhỏ sẽ không tin mà còn làm trái ngược lại nữa là đằng khác. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười thích thú " Đúng là một cô gái trẻ con "
Sau khi xe anh vừa đi khỏi thì hắn đến, hắn cầm bó hoa hồng đen được gói gém cẩn thận bước ra khỏi xe, đến trước cửa nhà nó bấm chuông, nhưng bấm mãi, bấm mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, hắn nhìn thấy cửa khóa ngoài liền chau mày tức giận ném cả bó hoa xuống đất rồi quay trở lại xe đi thẳng đến trường với tốc độ cao
Trong khi đó ở chỗ anh và nó
- Cậu ăn gì chưa - anh liếc nhìn nó
- À chưa - nó đáp
Anh vội vòng xe lại
- Ớ cậu đi đâu đấy - nó vội hỏi
- Cậu làm như tôi sẽ bắt cóc cậu đi ý - anh cười khúc khích
Nó suy tư một lúc
- Có thể chứ - nó nhìn anh
- Tôi không muốn chết, chưa bán được cậu sang Trung Quốc thì chắc tôi cũng bị Hàn Thiên băm thành từng mảnh rồi - anh nói
Sau khi nghe hai chữ " Hàn Thiên " nó chau mày cúi mặt xuống nhìn chân mình. anh thấy thế thì cười cười
- Haiz, có gì gặp mặt nhau rồi nói, chơi trò chơi im lặng cả đôi bên như này không hay đâu, cái gì cậu cũng phải cho người ta giải thích chứ - anh khuyên bảo nó
- Cậu với Băng như nào rồi - nó chuyển chủ đề
- Haiz, vẫn thế - anh thở dài
- Cậu cứ kiên nhẫn xem nào, tính Băng không giận dai bằng tôi đâu - cả hai cùng phá lên cười
Nó mới chợt nhận ra ở bên cạnh anh thật thoải mái, những buồn phiền của nó bỗng biến mất đi đâu sau 15' nói chuyện với anh. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một quán ăn Trung và ăn sáng ở đó
Còn về phần hắn lúc này đang lanh quanh ở vườn hoa, bỗng thấy có ai đó giống nhỏ vội bước tới thì đúng là nhỏ, nhỏ đang ngồi ở ghế đá canh một bồn hoa hồng đỏ rực, tay mân mê những cánh hoa hồng . Hắn thấy vậy liền ngồi xuống cùng nhỏ, Hai người cứ ngồi im lặng như thế một lúc
- Vy đâu, không đón nó à - nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
- Muốn nhưng cô ấy không cho - hắn thỏ dài
- Cố lên, tôi tin là nó vẫn còn yêu cậu - nhỏ liếc hắn một cái
- Còn cậu và Phong thì sao - hắn quay sang nhìn nhỏ
- Thôi đừng nhắc đến nữa - nhỏ chán nản
- Phong biết lỗi của mình rồi mà, nó tự dằn vặt mình bằng cách nhổ mình trong phòng không ăn uống gì suốt mấy ngày nay đấy cậu biết không - hắn giải thích
Nhỏ nghe thấy thế thì không trả lời, hai người lại trở về trang thái im lặng như lúc ban đầu
Hắn thấy ở bên cạnh nhỏ đúng thật là thoải mãi, nếu bây giờ người ngồi cạnh hắn là nó thì chắc chăn sẽ không có cái không khí im lặng này đâu. Hắn thở dài, lâu lắm rồi hắn mới được trở về với cái sự im lặng thanh bình này. Hắn thật sự rất thoải mái khi ở bên cạnh nhỏ
Nhỏ và nó giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng đen vậy, tuy cùng là một loại hoa nhưng lại khác xa nhau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 26
/28
|