2 người họ tới căn nhà chứa phế liệu như đã hẹn, đưa chiếc vali cho tên đang canh cửa rồi vội vàng chạy vào trong. Thấy Khả Di đang bị trói chặt vào chiếc ghế, họ nhanh chóng cởi trói cho cô bé
- Khả Di con có sao không? – ông Quân hỏi vừa nhìn Khả Di xem con gái có bị thương không
Nhưng Khả Di không trả lời mà chỉ nhìn ba mình với ánh mắt vô hồn không con vui tươi, hồn nhiên như ngày nào, thấy lạ ông Lâm lo lắng cũng nhìn Khả Di hỏi:
- Khả Di cháu bị sao vậy
Đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn của Khả Di, 2 người họ chẳng biết phải làm sao nữa, vội đưa Khả Di lên xe ô tô về thẳng nhà.
Khả Di co ro 1 chỗ nhìn tất cả mọi người trong nhà đang chăm chú nhìn mình, cô bé chẳng nói chẳng rằng rồi cúi đầu xuống nhìn nền gạch, ai cũng buồn bã.
Đã 10 ngày trôi qua, thái độ của Khả Di vẫn chẳng có gì thay đổi, ông nội đà mời bác sĩ tâm lí đến chữa trị cho cô bé, bác sĩ nói cô bé đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng nên tâm lí rất hỗn loạn, cô bé có thể gặp ác mộng và tránh xa mọi người thậm chí cả người thân nhất với cô bé. Quả đúng như vậy, bà Dung nói chuyện với Khả Di thì cô bé bỏ đi trốn vào 1 góc nào đó, Khánh Nam và Khương Duy cũng không ngoại lệ, 2 cậu nhóc đã cố gắng bắt chuyện nhưng cô bé chả nói gì chỉ lẳng lặng ra chỗ khác. Mọi người trong nhà ai cũng đau lòng, tiếng cười nói không còn nữa mà bao trùm là sự im lặng, không thể chịu đựng được nữa, ông nội nói với ba mẹ Khả Di, Khương Duy:
- Các con hãy đưa Khả Di đi Mĩ điều trị đi, cứ để tình trạng này thì không thể được nữa rồi – ông nội nói trong sự buồn phiền
- Nhưng mà sau khi đưa mẫu thiết kế đá quý đó, tập đoàn chúng ta đã bị tổn thất rất lớn, con không thể đi được – ông Quân trầm ngâm
- Ở đây đã có ta và Khánh Lâm rồi, con ra Mĩ 1 phần là tốt cho việc chữa trị cho Khả Di, 1 phần là vì chi nhánh bên Mĩ gặp trục trặc – ông nội nghiêm nghị
- Vâng, con sẽ đi thu xếp ngay – ông Quân đứng dậy, lên phòng chuẩn bị đồ đạc
- Khả Di con có sao không? – ông Quân hỏi vừa nhìn Khả Di xem con gái có bị thương không
Nhưng Khả Di không trả lời mà chỉ nhìn ba mình với ánh mắt vô hồn không con vui tươi, hồn nhiên như ngày nào, thấy lạ ông Lâm lo lắng cũng nhìn Khả Di hỏi:
- Khả Di cháu bị sao vậy
Đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn của Khả Di, 2 người họ chẳng biết phải làm sao nữa, vội đưa Khả Di lên xe ô tô về thẳng nhà.
Khả Di co ro 1 chỗ nhìn tất cả mọi người trong nhà đang chăm chú nhìn mình, cô bé chẳng nói chẳng rằng rồi cúi đầu xuống nhìn nền gạch, ai cũng buồn bã.
Đã 10 ngày trôi qua, thái độ của Khả Di vẫn chẳng có gì thay đổi, ông nội đà mời bác sĩ tâm lí đến chữa trị cho cô bé, bác sĩ nói cô bé đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng nên tâm lí rất hỗn loạn, cô bé có thể gặp ác mộng và tránh xa mọi người thậm chí cả người thân nhất với cô bé. Quả đúng như vậy, bà Dung nói chuyện với Khả Di thì cô bé bỏ đi trốn vào 1 góc nào đó, Khánh Nam và Khương Duy cũng không ngoại lệ, 2 cậu nhóc đã cố gắng bắt chuyện nhưng cô bé chả nói gì chỉ lẳng lặng ra chỗ khác. Mọi người trong nhà ai cũng đau lòng, tiếng cười nói không còn nữa mà bao trùm là sự im lặng, không thể chịu đựng được nữa, ông nội nói với ba mẹ Khả Di, Khương Duy:
- Các con hãy đưa Khả Di đi Mĩ điều trị đi, cứ để tình trạng này thì không thể được nữa rồi – ông nội nói trong sự buồn phiền
- Nhưng mà sau khi đưa mẫu thiết kế đá quý đó, tập đoàn chúng ta đã bị tổn thất rất lớn, con không thể đi được – ông Quân trầm ngâm
- Ở đây đã có ta và Khánh Lâm rồi, con ra Mĩ 1 phần là tốt cho việc chữa trị cho Khả Di, 1 phần là vì chi nhánh bên Mĩ gặp trục trặc – ông nội nghiêm nghị
- Vâng, con sẽ đi thu xếp ngay – ông Quân đứng dậy, lên phòng chuẩn bị đồ đạc
/29
|