Yuy vẫn bị giấc ngủ dụ dỗ…Đêm qua nó đã thức tới tận 2h đêm, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Còn Anna, vì lạ chỗ, nhưng lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm vài vòng là ngủ lăn quay. Đúng là ông trời thật chẳng công bằng, phú cho nhỏ có cái tính lạc quan còn Yuy thì không…….Đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi, còn đối với những người khác thì nó cũng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và lạc quan…Rất tiếc, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi….
Kết quả của việc thức đêm chính là 7:00 nhỏ vẫn chưa hề tỉnh, Anna tìm đủ mọi cách để gọi nó dậy…Nhưng vẫn chẳng ăn thua…
Chợt nhỏ thấy chiếc đồng hồ báo thức đang nằm lăn lóc trong góc phòng, khóe miệng chợt vẽ lên nụ cười tinh nghịch.
RENG RENG RENG RENG RENG
Thì ra nhỏ để chiếc đồng hồ cạnh tai của Yuy…Và đặt giờ cho đồng hồ kêu…Yuy lập tức bị tiếng chuông xé thủng màng nhĩ kia gọi dậy…Khuôn mặt giận dữ vô cùng, nhưng cũng đành phải lục tìm bộ đồng phục rồi đi thay.
_Thưa cô nương, 7h đúng rồi đó ạ, và đúng 15 phút nữa trường sẽ đóng cửa, nếu cô nương vẫn dùng tốc độ đó thì tôi e cô nương sẽ phải trễ học mất – Anna hắng giọng nói
_Gì cơ? 7h đúng á? Trời ạ! Sao mày không kêu tao sớm hơn…Đợt này tiêu rồi – Yuy vội vã giật tay nắm phòng tắm và 2 phút sau bước ra là một cô học sinh với chiếc váy cao hơn đầu gối, dáng người chuẩn không cần chỉnh, gương mặt thanh tú không hề tì vết, đồng thời cũng không hề điểm thêm chút phấn nào cả.
Ngó sang Anna, một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Yuy, cả hai đều có những nét riêng biệt, không thể đem so sánh với nhau được.
Họ cùng nhau tới trường trên chiếc AB yêu quý của Yuy, Anna không hiểu sao Yuy lại thích chiếc xe này đến vậy, không bao giờ để nó bị trầy xướt và một tháng lại đem ra garade tân trang một lần để nó không bị cũ...Yuy là cô gái rất mê tốc độ, lần nào cũng 60km/h cả, nhưng chưa bao giờ có tên công an nào dám túm lấy nó hết…Anna vẫn không tài nào hiểu được…
Đúng 7:15 chiếc xe đã đến trường, trông thấy bác bảo vệ, cả hai niềm nở cười chào. Bác ấy rất quý hội trưởng và hội phó, cho nên lần nào cũng đích thân ra mở cổng và cất xe giúp…Hội trưởng ở đây chính là Yuy, và hội phó tất nhiên là Anna…Chính vì là hội trưởng hội phó nên hai nàng không bao giờ dám đi trễ, sợ không làm gương cho người khác được.
Cả hai bước vào lớp khi tiếng chuông vừa reo lên. Cũng may còn kịp giờ. Khi đã yên vị tại chiếc bàn cuối lớp, Yuy mới để ý là từ nãy tới giờ, không khí trong lớp rất náo nhiệt, nghe mấy bạn kia nói hình như có học sinh mới chuyển trường tới…
Là ai thì cũng mặc! Chỉ là học sinh mới thôi có gì ghê gớm đâu chứ, sao ai cũng phải la lên như vớ được vàng vậy không biết.
Yuy vốn không quan tâm tới những vấn đề đó, trái ngược với nó, Anna vô cùng bận tâm và cô nàng đã đi dò la tin tức và trở về với nét mặt rạng rỡ…
_Hotboy đấy Yuy à…Hai người lận đấy nhé – Anna cười nói nhăn nhở
_Dào…Toàn lũ ăn chơi nữa chớ giề…mày chỉ giỏi mê trai- nó lại lúi húi với đống chuyên đề hóa của mình
Chợt một tiếng đập bàn mạnh vang lên khiến ai cũng giật mình. Người giật mình nhất chính là Yuy và Anna, vì chính chiếc bàn của hai nàng bị đập cơ mà.
Yuy tức giận vì mình đang viết mà có kẻ vô duyên vô cớ dám đập bàn, nó trợn mắt và ném cây bút xuống bàn. Thái độ của nó đã khiến cho hai kẻ kia phải giật mình.
_Có thấy tôi đang làm bài không mà dám đập bàn vậy hả? – Yuy ngẩng mặt lên và nói
Khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bàng hoàng và…nó…ngất đi…
Anna vừa hoảng vừa không biết chuyện gì đang diễn ra thế này nên tay chân bối rối, cô tính bế Yuy xuống phòng y tế nhưng khi kịp định thần thì cô bạn thân đã bị người lạ mặt kia bế đi. Anna vội chạy theo…
Hắn ta cũng bế Yuy xuống phòng y tế và trông khuôn mặt rất buồn...Hơn nữa lại còn rất rất đẹp trai, dáng người như siêu mẫu, khuôn mặt như thiên thần ,làn da trắng không tì vết…Anna đến ghen tị với hắn mất…
Trông thấy nhỏ Anna, hắn nói mấy câu với cô y tá rồi bỏ đi không nói gì. Thấy vậy, nhỏ liền chạy lại bên Yuy. Khuôn mặt Yuy nhợt nhạt và tái đi rất nhiều. Không biết nó bị gì mà lại ngất đi nhỉ? Tại sao khi trông thấy hắn nó lại như vậy? Hai người này biết nhau sao? Anna thắc mắc rất nhiều và nhỏ nhất định sẽ hỏi cho bằng được khi Yuy tỉnh.
Cỡ khoảng 10 phút sau Yuy tỉnh dậy, đây cũng là lúc tiết học đầu tiên của ngày hôm nay nên Anna không có cơ hội để hỏi, chỉ đành chờ cho đến giờ ra chơi mà thôi.
Bước vào cửa lớp, Yuy lại lần nữa khựng lại, toàn thân như đóng băng, cô bị chính con người đứng ngay trước mặt làm đóng băng. Còn Anna? Nhỏ đang say mê trước vẻ đẹp của hai chàng trai mới chuyển đến và họ đang được cô Trâm giới thiệu với lớp thì nhỏ và Yuy bước vào.
Trông thấy hai đứa, cô Trâm liền nhận ra sắc mặt không tốt của Yuy, vì là vị giáo viên tốt nên cô Trâm đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yuy thay vì trách mắng rằng tại sao lại vào trễ.
_Thiên Duyên, em mới từ phòng y tế về đúng không? Trông em không được khỏe, em có thể nghỉ tiết này. – cô Trâm lo lắng
_Em không sao, xin phép cô em về chỗ - nó kéo Anna về bàn mà không cần sự đồng ý của cô Trâm
Biết tính Yuy nên cô Trâm cũng không nói gì thêm và tiếp tục giới thiệu hai người mới đến. Một trong hai người đó chính là người đã đưa Yuy tới phòng y tế….
Khuôn mặt hắn ta luôn hướng về Yuy không một phút nào rời. Còn người đứng kế bên hắn cũng vậy, cậu ta nhìn Yuy với ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống..
_Đây là Trịnh Thiên Bình và Trương Hoàng Nguyên, du học sinh mới về. Các em hãy làm quen và giúp đỡ hai bạn ấy nhé. – nói với cả lớp xong cô liền quay sang 2 người đó và nói:_Các em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
_Em muốn ngồi bàn cuối, dãy thứ ba… - 2 tên cùng đáp
Chiếc bàn đó đối diện với bàn của nó và Anna, hai tên đó chọn chiếc bàn đó là có mục đích…Và Yuy, nó đã đoán được phần nào được câu chuyện rồi…
Hai người mới đến liền chạy xuống và an tọa trên chiếc bàn đã chọn, tất nhiên, những đứa con gái trong lớp lại được dịp cầm cưa nữa rồi. Trong khi mấy đứa con trai thì toàn xài đạn cỡ thủng bê tông …..
Làm lơ mấy đứa con gái đó, hai tên quay sang bàn của nó và Anna nói:
_Yuy… - giọng của Thiên Bình vang lên…
Yuy lập tức bịt tai lại và gục đầu xuống bàn. Anna hết đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cái tên Yuy này chỉ duy nhất mình nhỏ được gọi thôi, rốt cuộc người con trai kia là ai cơ chứ???
_Này, cậu là ai? Sao biết Thiên Duyên là…. – Anna chưa kịp nói hết câu thì liền quay sang Yuy
_ _Yuy…Là sao vậy? – Anna quay sang thắc mắc…
_Anna…….Em mau quên thật đấy – tên Hoàng Nguyên lên tiếng_Anh Key đây
Anna lại được dịp bất ngờ, miệng cô nàng há hốc, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve…tay run lên vì ngạc nhiên…Đến nỗi, cây bút trên tay bị rớt xuống đất…
_Anh… - Anna không nói nên lời
_Anh về rồi đây…Rất tiếc, ba mẹ không cho anh về nhà vì đã cãi lời ba mẹ… - Key nói như có vẻ rất thích thú, hắn ta liền quay sang Thiên Bình_Còn đây là Ryan, nhớ đừng để ai nữa gọi như vậy nhé
Anna rơm rớm nước mắt…cô nàng chuẩn bị khóc vì xúc động…Nhỏ quay sang Yuy và nói:
_Yuy, mày biết Ryan đúng không? – Anna giương đôi mắt ngấn nước lên
Không biết trả lời làm sao, nó đành lặng lẽ cặm cụi viết bài. Anna thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, sợ nó lại nổi khùng lên và lớp học chuẩn bị tan rã…
Đột nhiên điện thoại nó rung lên vì có tin nhắn:
“ Anh muốn gặp em, chúng ta gặp nhau ở khuôn viên trường nhé…Ryan”
Anh ta biết số điện thoại mới của nó nữa chứ, không hiểu sao anh ta lại biết. Điều đó khiến nó giận điên người lên và chỉ muốn đứng lên bóp cổ anh ta cho chết để hả giận mà thôi.
Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, nó không muốn bị hạ hạnh kiểm vì không kiềm chế được cảm xúc vớ vẩn này. Hơn nữa, đối với nó, anh ta chẳng là gì cả. Phải, chẳng là gì cả.
Nó quyết định không trả lời tin nhắn và làm lơ như không nhận được. Vì cớ gì mà nó phải bỏ bữa ăn ở căn tin khi bụng đang đói meo để gặp chứ. Không đời nào, không bao giờ…
Những tiết học trôi qua trong sự bực bội khó chịu, khiến nó không thể tập trung và chỉ chờ đợi tiếng chuông ra chơi giải thoát. Cuối cùng chuông cũng vang lên. Nó lập tức kéo tay Anna và chạy thẳng xuống căn tin yêu dấu.
Công việc chen chân dưới căn tin cũng là một nghệ thuật. Nó tự hào vì mình chen rất giỏi, trong khi hang trăm người còn phải xếp hàng chờ đợi. Nhưng tiếc rằng hôm nay nó không có cơ hội để biểu diễn tài năng vì hai tên Ryan , Key đã kéo nó và Anna ra khuôn viên trường một cách không thương tiếc, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người.
Bị đau tay, Yuy giật mạnh tay ra và hét lên:
_Anh làm gì vậy hả? Anh có quyền gì mà kéo tôi đi chứ… - nó tức giận và chửi thẳng vào mặt Ryan trong khi Key và Anna chăm chú nhìn
_Quyền làm anh trai – Ryan điềm tĩnh nói
Yuy bật cười, nụ cười đau khổ chứ không có gì vui sướng. Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt đó………..Nó thầm nghĩ từ Anh Trai kia có chăng chỉ là giả tạo mà thôi….
_Anh trai? Trịnh Hoàng Nguyên, anh đang nói gì vậy. Anh không sợ lão ta giết anh sao, một chữ anh trai đó có thể giết cả tôi và Anna đấy, làm ơn, hãy để tôi yên – Yuy xổ một tràng
Tên Key từ đâu bay vào và nắm chặt cổ tay của Yuy và gằn từng chữ:
_Trịnh Ngọc Thiên Duyên, em đừng quên, sinh mạng em đang nằm trong tay chúng tôi đấy, chúng tôi có thể giết em bất cứ lúc nào, vậy nên đừng tỏ thái độ đó. – hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuy
Thấy tên Key hành động như thế với Yuy, Ryan lập tức nhảy vào can, anh ta hất tay Key ra khỏi cổ tay Yuy. Khuôn mặt lạnh băng, rất đáng sợ.
Yuy thì cười phá lên, cô quay sang nhặt cành cây nhọn hoắt từ trên cây rớt xuống và đâm thẳng vào bụng….Anna, Ryan, Key…tất cả bọn họ đều chết sững và không nói nên lời…
_Như vậy là được chứ gì, tôi chọn cái chết…Hãy dừng lại đi…Trịnh gia chỉ cần không có tôi là ổn chứ gì, thế giới này chỉ cần không có tôi là bình yên chứ gì…Nói đi, hai người muốn như vậy đúng không? Nói! – Yuy hét lên, máu từ bụng chảy ra nhiều vô kể
Thấy vậy, cả ba người kia cùng nhào đến nhưng Yuy đã cầm cành cây lên và nói sẽ đâm thêm nhát nữa nếu có người bước đến…
Trông nó bây giờ mạnh mẽ đến lạ thường, Yuy bây giờ không phải Yuy thường ngày nữa mà là Yuy của thế giới đêm, lạnh lùng, quyết đoán và sẵn sang hi sinh…
Đột nhiên, một người con trai tuấn tú chạy đến, nhưng Yuy không hề hay biết…hắn ta bế xốc cô lên trong sự ngạc nhiên của những người kia, trước khi đi, hắn còn buông một câu:
_Nếu chị ấy mà có bề gì thì UA quyết không để hai người được yên đâu. Chị Anna, chị cũng đi cùng đi
Anna vội vã đi theo vì lo lắng cho Yuy, nhỏ không muốn mất nó, người bạn thân cũng là người thân duy nhất của nó…
Bỏ lại sau lưng hai tên con trai đang vò đầu bứt tóc. Có lẽ họ cũng không muốn điều đó xảy ra. Đó phải chăng là sự hối hận?
Kết quả của việc thức đêm chính là 7:00 nhỏ vẫn chưa hề tỉnh, Anna tìm đủ mọi cách để gọi nó dậy…Nhưng vẫn chẳng ăn thua…
Chợt nhỏ thấy chiếc đồng hồ báo thức đang nằm lăn lóc trong góc phòng, khóe miệng chợt vẽ lên nụ cười tinh nghịch.
RENG RENG RENG RENG RENG
Thì ra nhỏ để chiếc đồng hồ cạnh tai của Yuy…Và đặt giờ cho đồng hồ kêu…Yuy lập tức bị tiếng chuông xé thủng màng nhĩ kia gọi dậy…Khuôn mặt giận dữ vô cùng, nhưng cũng đành phải lục tìm bộ đồng phục rồi đi thay.
_Thưa cô nương, 7h đúng rồi đó ạ, và đúng 15 phút nữa trường sẽ đóng cửa, nếu cô nương vẫn dùng tốc độ đó thì tôi e cô nương sẽ phải trễ học mất – Anna hắng giọng nói
_Gì cơ? 7h đúng á? Trời ạ! Sao mày không kêu tao sớm hơn…Đợt này tiêu rồi – Yuy vội vã giật tay nắm phòng tắm và 2 phút sau bước ra là một cô học sinh với chiếc váy cao hơn đầu gối, dáng người chuẩn không cần chỉnh, gương mặt thanh tú không hề tì vết, đồng thời cũng không hề điểm thêm chút phấn nào cả.
Ngó sang Anna, một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Yuy, cả hai đều có những nét riêng biệt, không thể đem so sánh với nhau được.
Họ cùng nhau tới trường trên chiếc AB yêu quý của Yuy, Anna không hiểu sao Yuy lại thích chiếc xe này đến vậy, không bao giờ để nó bị trầy xướt và một tháng lại đem ra garade tân trang một lần để nó không bị cũ...Yuy là cô gái rất mê tốc độ, lần nào cũng 60km/h cả, nhưng chưa bao giờ có tên công an nào dám túm lấy nó hết…Anna vẫn không tài nào hiểu được…
Đúng 7:15 chiếc xe đã đến trường, trông thấy bác bảo vệ, cả hai niềm nở cười chào. Bác ấy rất quý hội trưởng và hội phó, cho nên lần nào cũng đích thân ra mở cổng và cất xe giúp…Hội trưởng ở đây chính là Yuy, và hội phó tất nhiên là Anna…Chính vì là hội trưởng hội phó nên hai nàng không bao giờ dám đi trễ, sợ không làm gương cho người khác được.
Cả hai bước vào lớp khi tiếng chuông vừa reo lên. Cũng may còn kịp giờ. Khi đã yên vị tại chiếc bàn cuối lớp, Yuy mới để ý là từ nãy tới giờ, không khí trong lớp rất náo nhiệt, nghe mấy bạn kia nói hình như có học sinh mới chuyển trường tới…
Là ai thì cũng mặc! Chỉ là học sinh mới thôi có gì ghê gớm đâu chứ, sao ai cũng phải la lên như vớ được vàng vậy không biết.
Yuy vốn không quan tâm tới những vấn đề đó, trái ngược với nó, Anna vô cùng bận tâm và cô nàng đã đi dò la tin tức và trở về với nét mặt rạng rỡ…
_Hotboy đấy Yuy à…Hai người lận đấy nhé – Anna cười nói nhăn nhở
_Dào…Toàn lũ ăn chơi nữa chớ giề…mày chỉ giỏi mê trai- nó lại lúi húi với đống chuyên đề hóa của mình
Chợt một tiếng đập bàn mạnh vang lên khiến ai cũng giật mình. Người giật mình nhất chính là Yuy và Anna, vì chính chiếc bàn của hai nàng bị đập cơ mà.
Yuy tức giận vì mình đang viết mà có kẻ vô duyên vô cớ dám đập bàn, nó trợn mắt và ném cây bút xuống bàn. Thái độ của nó đã khiến cho hai kẻ kia phải giật mình.
_Có thấy tôi đang làm bài không mà dám đập bàn vậy hả? – Yuy ngẩng mặt lên và nói
Khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bàng hoàng và…nó…ngất đi…
Anna vừa hoảng vừa không biết chuyện gì đang diễn ra thế này nên tay chân bối rối, cô tính bế Yuy xuống phòng y tế nhưng khi kịp định thần thì cô bạn thân đã bị người lạ mặt kia bế đi. Anna vội chạy theo…
Hắn ta cũng bế Yuy xuống phòng y tế và trông khuôn mặt rất buồn...Hơn nữa lại còn rất rất đẹp trai, dáng người như siêu mẫu, khuôn mặt như thiên thần ,làn da trắng không tì vết…Anna đến ghen tị với hắn mất…
Trông thấy nhỏ Anna, hắn nói mấy câu với cô y tá rồi bỏ đi không nói gì. Thấy vậy, nhỏ liền chạy lại bên Yuy. Khuôn mặt Yuy nhợt nhạt và tái đi rất nhiều. Không biết nó bị gì mà lại ngất đi nhỉ? Tại sao khi trông thấy hắn nó lại như vậy? Hai người này biết nhau sao? Anna thắc mắc rất nhiều và nhỏ nhất định sẽ hỏi cho bằng được khi Yuy tỉnh.
Cỡ khoảng 10 phút sau Yuy tỉnh dậy, đây cũng là lúc tiết học đầu tiên của ngày hôm nay nên Anna không có cơ hội để hỏi, chỉ đành chờ cho đến giờ ra chơi mà thôi.
Bước vào cửa lớp, Yuy lại lần nữa khựng lại, toàn thân như đóng băng, cô bị chính con người đứng ngay trước mặt làm đóng băng. Còn Anna? Nhỏ đang say mê trước vẻ đẹp của hai chàng trai mới chuyển đến và họ đang được cô Trâm giới thiệu với lớp thì nhỏ và Yuy bước vào.
Trông thấy hai đứa, cô Trâm liền nhận ra sắc mặt không tốt của Yuy, vì là vị giáo viên tốt nên cô Trâm đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yuy thay vì trách mắng rằng tại sao lại vào trễ.
_Thiên Duyên, em mới từ phòng y tế về đúng không? Trông em không được khỏe, em có thể nghỉ tiết này. – cô Trâm lo lắng
_Em không sao, xin phép cô em về chỗ - nó kéo Anna về bàn mà không cần sự đồng ý của cô Trâm
Biết tính Yuy nên cô Trâm cũng không nói gì thêm và tiếp tục giới thiệu hai người mới đến. Một trong hai người đó chính là người đã đưa Yuy tới phòng y tế….
Khuôn mặt hắn ta luôn hướng về Yuy không một phút nào rời. Còn người đứng kế bên hắn cũng vậy, cậu ta nhìn Yuy với ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống..
_Đây là Trịnh Thiên Bình và Trương Hoàng Nguyên, du học sinh mới về. Các em hãy làm quen và giúp đỡ hai bạn ấy nhé. – nói với cả lớp xong cô liền quay sang 2 người đó và nói:_Các em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
_Em muốn ngồi bàn cuối, dãy thứ ba… - 2 tên cùng đáp
Chiếc bàn đó đối diện với bàn của nó và Anna, hai tên đó chọn chiếc bàn đó là có mục đích…Và Yuy, nó đã đoán được phần nào được câu chuyện rồi…
Hai người mới đến liền chạy xuống và an tọa trên chiếc bàn đã chọn, tất nhiên, những đứa con gái trong lớp lại được dịp cầm cưa nữa rồi. Trong khi mấy đứa con trai thì toàn xài đạn cỡ thủng bê tông …..
Làm lơ mấy đứa con gái đó, hai tên quay sang bàn của nó và Anna nói:
_Yuy… - giọng của Thiên Bình vang lên…
Yuy lập tức bịt tai lại và gục đầu xuống bàn. Anna hết đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cái tên Yuy này chỉ duy nhất mình nhỏ được gọi thôi, rốt cuộc người con trai kia là ai cơ chứ???
_Này, cậu là ai? Sao biết Thiên Duyên là…. – Anna chưa kịp nói hết câu thì liền quay sang Yuy
_ _Yuy…Là sao vậy? – Anna quay sang thắc mắc…
_Anna…….Em mau quên thật đấy – tên Hoàng Nguyên lên tiếng_Anh Key đây
Anna lại được dịp bất ngờ, miệng cô nàng há hốc, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve…tay run lên vì ngạc nhiên…Đến nỗi, cây bút trên tay bị rớt xuống đất…
_Anh… - Anna không nói nên lời
_Anh về rồi đây…Rất tiếc, ba mẹ không cho anh về nhà vì đã cãi lời ba mẹ… - Key nói như có vẻ rất thích thú, hắn ta liền quay sang Thiên Bình_Còn đây là Ryan, nhớ đừng để ai nữa gọi như vậy nhé
Anna rơm rớm nước mắt…cô nàng chuẩn bị khóc vì xúc động…Nhỏ quay sang Yuy và nói:
_Yuy, mày biết Ryan đúng không? – Anna giương đôi mắt ngấn nước lên
Không biết trả lời làm sao, nó đành lặng lẽ cặm cụi viết bài. Anna thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, sợ nó lại nổi khùng lên và lớp học chuẩn bị tan rã…
Đột nhiên điện thoại nó rung lên vì có tin nhắn:
“ Anh muốn gặp em, chúng ta gặp nhau ở khuôn viên trường nhé…Ryan”
Anh ta biết số điện thoại mới của nó nữa chứ, không hiểu sao anh ta lại biết. Điều đó khiến nó giận điên người lên và chỉ muốn đứng lên bóp cổ anh ta cho chết để hả giận mà thôi.
Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, nó không muốn bị hạ hạnh kiểm vì không kiềm chế được cảm xúc vớ vẩn này. Hơn nữa, đối với nó, anh ta chẳng là gì cả. Phải, chẳng là gì cả.
Nó quyết định không trả lời tin nhắn và làm lơ như không nhận được. Vì cớ gì mà nó phải bỏ bữa ăn ở căn tin khi bụng đang đói meo để gặp chứ. Không đời nào, không bao giờ…
Những tiết học trôi qua trong sự bực bội khó chịu, khiến nó không thể tập trung và chỉ chờ đợi tiếng chuông ra chơi giải thoát. Cuối cùng chuông cũng vang lên. Nó lập tức kéo tay Anna và chạy thẳng xuống căn tin yêu dấu.
Công việc chen chân dưới căn tin cũng là một nghệ thuật. Nó tự hào vì mình chen rất giỏi, trong khi hang trăm người còn phải xếp hàng chờ đợi. Nhưng tiếc rằng hôm nay nó không có cơ hội để biểu diễn tài năng vì hai tên Ryan , Key đã kéo nó và Anna ra khuôn viên trường một cách không thương tiếc, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người.
Bị đau tay, Yuy giật mạnh tay ra và hét lên:
_Anh làm gì vậy hả? Anh có quyền gì mà kéo tôi đi chứ… - nó tức giận và chửi thẳng vào mặt Ryan trong khi Key và Anna chăm chú nhìn
_Quyền làm anh trai – Ryan điềm tĩnh nói
Yuy bật cười, nụ cười đau khổ chứ không có gì vui sướng. Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt đó………..Nó thầm nghĩ từ Anh Trai kia có chăng chỉ là giả tạo mà thôi….
_Anh trai? Trịnh Hoàng Nguyên, anh đang nói gì vậy. Anh không sợ lão ta giết anh sao, một chữ anh trai đó có thể giết cả tôi và Anna đấy, làm ơn, hãy để tôi yên – Yuy xổ một tràng
Tên Key từ đâu bay vào và nắm chặt cổ tay của Yuy và gằn từng chữ:
_Trịnh Ngọc Thiên Duyên, em đừng quên, sinh mạng em đang nằm trong tay chúng tôi đấy, chúng tôi có thể giết em bất cứ lúc nào, vậy nên đừng tỏ thái độ đó. – hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuy
Thấy tên Key hành động như thế với Yuy, Ryan lập tức nhảy vào can, anh ta hất tay Key ra khỏi cổ tay Yuy. Khuôn mặt lạnh băng, rất đáng sợ.
Yuy thì cười phá lên, cô quay sang nhặt cành cây nhọn hoắt từ trên cây rớt xuống và đâm thẳng vào bụng….Anna, Ryan, Key…tất cả bọn họ đều chết sững và không nói nên lời…
_Như vậy là được chứ gì, tôi chọn cái chết…Hãy dừng lại đi…Trịnh gia chỉ cần không có tôi là ổn chứ gì, thế giới này chỉ cần không có tôi là bình yên chứ gì…Nói đi, hai người muốn như vậy đúng không? Nói! – Yuy hét lên, máu từ bụng chảy ra nhiều vô kể
Thấy vậy, cả ba người kia cùng nhào đến nhưng Yuy đã cầm cành cây lên và nói sẽ đâm thêm nhát nữa nếu có người bước đến…
Trông nó bây giờ mạnh mẽ đến lạ thường, Yuy bây giờ không phải Yuy thường ngày nữa mà là Yuy của thế giới đêm, lạnh lùng, quyết đoán và sẵn sang hi sinh…
Đột nhiên, một người con trai tuấn tú chạy đến, nhưng Yuy không hề hay biết…hắn ta bế xốc cô lên trong sự ngạc nhiên của những người kia, trước khi đi, hắn còn buông một câu:
_Nếu chị ấy mà có bề gì thì UA quyết không để hai người được yên đâu. Chị Anna, chị cũng đi cùng đi
Anna vội vã đi theo vì lo lắng cho Yuy, nhỏ không muốn mất nó, người bạn thân cũng là người thân duy nhất của nó…
Bỏ lại sau lưng hai tên con trai đang vò đầu bứt tóc. Có lẽ họ cũng không muốn điều đó xảy ra. Đó phải chăng là sự hối hận?
/63
|