Yuy được Minh Quân và Anna đưa đến phòng y tế, một ngày mà phải nằm trong đó những hai lần. Nó chắc cũng có duyên với nơi đấy lắm…
Người con trai tên Minh Quân đó là đàn em của Yuy và Anna, người luôn tận tình quan tâm và bảo vệ cho hai đứa nó. Khi nãy, nếu không có Quân, có lẽ Yuy đã mất máu mà chết. Trong khi Anna đang rất run sợ không biết phải làm gì.
Nhìn nó nằm trên chiếc giường bệnh mà mặt mày trắng bệch, Anna lại khóc…Nhỏ ôm chặt Yuy…
_Tao xin lỗi…Lúc đó…Tao không biết nên làm gì cả… -Anna thút thít
Yuy tuy mất máu nhưng không hẳn là bất tỉnh, nó vẫn nghe thấy Anna đang nói gì, dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ an ủi nó. Và lần nữa, nó lại mang ơn Minh Quân…
Nó cố gắng mấp máy mấy từ:
_Mày đừng lo, về lớp đi, tao không sao, mày mà nhìn thấy tao như vậy chắc tao còn bị nặng hơn đấy – Yuy cắn chặt môi để kìm *** cơn đau
Anna rất sợ mất Yuy nên đành phải nghe lời đi về lớp, trước khi đi, nhỏ dặn cô y tá rất kĩ, là không được để Yuy chạm vào hay thấy máu…Khiến cô y tá phải chóng mặt.
Anna quay trở về lớp và xin phép cho Yuy nghỉ. Khi về đến chỗ ngồi, nhỏ quay sang bàn hai tên kia và nói:
_Sự trở về không ai mong muốn – câu nói của nhỏ cộc lốc khiến hai tên kia phải đơ ra
_Yuy…Không sao chứ? – Ryan và Key hỏi
_Yuy???Hai người đừng bao giờ gọi nó như vậy cả, không đủ tư cách đâu… - Anna thẳng thắn_Mục đích là gì hả? Tại sao lại trở về? Tại sao là lúc này?
_Anh…. – Ryan ngập ngừng….
_Anh biết em không ở Vương gia nữa, em đang ở cùng Yuy ở biệt thự The Enchantress, bọn anh sẽ đến đó. Và nói tất cả
_Làm sao hai người vào được mà không có mật khẩu? – Anna nghi ngờ_Tôi sẽ không mở đâu đấy
_Yên tâm – Ryan nói
Tất cả im lặng, không ai nói gì nữa, Anna đang rất lo lắng cho Yuy, nhỏ chỉ mong hết giờ để đưa Yuy về nhà và xem hai tên kia giở trò gì….
Quả đúng như lời nói cũng Key…Khi Anna đưa Yuy về nhà thì đã thấy họ ngồi ngay phòng khách, bên cạnh chú cún Tí Hon đang sủa vang trời vang đất lên…Và thêm mấy cái va li nữa…
Yuy lặng lẽ ngồi xuống xoa đầu Tí Hon và bảo nó đừng sủa nữa…Chú cún rất biết nghe lời nên đã im lặng và nũng nịu với nó…
Ai cũng im lặng, nhưng rốt cuộc, Key cũng là người mở lời đầu tiên:
_Chúng tôi ở tạm nơi đây nha. Có được không?
_Đằng nào thì Anna cũng ở đây, có thêm hai người nữa cũng không sao, tự nhiên muốn làm gì thì làm – Yuy mệt mỏi, nó không muốn từ chối bởi vì có từ cũng không chối được…Ryan là anh trai của nó mà, còn Key, cũng là người quen của Anna….
_Yuy…- Anna lên tiếng ngăn cản_Mày bị như vậy là tại họ đấy, mày còn chưa rõ mục đích của họ mà?
_Tao biết trước rồi, không cần họ nói ra đâu…- Yuy thất vọng và ngồi khụy xuống đất…
Anna không chịu nổi nữa, nhỏ bắt Yuy phải nói ra tất cả, nếu không nhỏ sẽ bỏ đi và không bao giờ nhìn mặt Yuy nữa…Điều đó, Yuy không thể để xảy ra…
_Tao…Là con gái duy nhất của Trịnh gia và là đứa con bị nguyền rủa. Đối với họ là vậy.Họ muốn tao kí vào tờ giấy rằng Trịnh Ngọc Thiên Duyên là đứa con riêng của mẹ nó…..Không phải con của Trịnh Hồng Minh…. – Yuy cay đắng
_Khoan khoan, trước giờ tao chưa nghe mày nhắc gì tới họ cả - Anna cắt ngang
_Đúng, vì tao đã không còn là con gái của họ nữa…Và thứ duy nhất tao nhận được chính là tiền và căn nhà này. Tao được học trong hoàng gia, nhưng không phải do họ mà do tao nhận được học bổng…
Anna hoàn toàn im lặng, câu chuyện mà Yuy kể cứ như phim ấy, nhưng đó lại là sự thật…Và chuyện Yuy đem tính mạng ra uy hiếp cũng không phải đùa…
Key và Ryan vẫn im lặng không nói tiếng nào. Họ gầm mặt xuống, thể hiện rõ sự khắc khổ…
_Tao đã sống ở đây 6 năm, một mình…Một mình đấy…Và chưa lần nào tao được họ thăm, một cuộc điện thoại cũng không có. – Yuy tiếp tục
_Tại sao họ lại làm vậy? – Anna đột ngột hỏi, nhỏ cảm thấy Yuy đang có rất nhiều chuyện đau buồn nhưng lại không hề nói ra
Câu nói đó của Anna khiến cho Yuy giật mình. Tại sao ư? Chính cái lí do đó đã khiến cho Yuy khổ sở vô cùng, nó hình dung lại lúc mình bị đuổi ra khỏi nhà, thật là một sự thật đau đớn….
Nó khóc, nước mắt rơi xuống, không thể nào ngăn được…Rơi một cách vô thức…Cổ họng cứng đờ, không thể nói nên lời…Những hình ảnh đáng sợ 6 năm trước đây vẫn không buông tha nó…
Anna chạy đến đỡ Yuy dậy và kéo lên ghế sofa. Mặt nhỏ cũng tái mét, như không còn chút máu nào nữa vậy. Tất nhiên là khi nhìn bạn mình như vậy thì lòng nhỏ cũng đau thắt. Nhỏ không hề biết rằng Yuy đã phải chịu sự bất công đau đớn đó suốt 6 năm qua…
Key có thể nhận ra rằng Yuy rất sợ hãi, nhưng cô gái đó không hề để lộ ra, tất cả thể hiện qua ánh mắt…Những ánh nhìn kiên nghị và lạnh lùng. Cậu rất muốn an ủi cô, nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa, khiến cậu không còn can đảm nữa.
Còn Ryan???
Anh ta đã tiến lại gần Yuy và nói:
_Anh về là để bảo vệ em…Yuy đừng khóc nữa mà– Ryan xoa đầu nó
Trái ngược với thái độ ban đầu, nó gần như biến thành con mèo con tuân lệnh chủ nhân, nó không khóc nữa…Ryan tiếp tục nói…
_Lần này, anh về để trả lại món nợ trước đây…
Khi anh nói đến đó, nó lập tức đẩy anh ra. Khuôn mặt đanh lại, khiến cho mọi người phải rùng mình.
_Nếu muốn nói đến chuyện của Huyền Anh thì anh nên dừng lại. Anh và cả ông ta, đều muốn tất cả phải theo ý mình…Nhưng Huyền Anh là một ngoại lệ…Anh nên nhớ điều đó, và tôi, cũng giống Huyền Anh.
Nó chạy thẳng lên lầu và không quên bỏ lại 1 câu:
_Nếu muốn ở lại thì hãy tự nấu cơm đi
Yuy vẫn vậy. không hề thích phục tùng người khác,nó tự lập và cũng không muốn ai phục tùng mình cả.
Khi nghe nó nói vậy, cả Ryan, Key, Anna đều đồng thanh la lên…Vì sao? Vì hai người kia là con trai, chả biết gì gọi là bếp núc, còn Anna, một tiểu thư Trương gia thì có bao giờ vào bếp chứ!
Đó là cái giá quá rẻ để có thể nghỉ lại một căn biệt thự rộng lớn như vậy. Tất nhiên, không ai có quyền kêu ca..
Hôm nay…mọi chuyện đã bắt đầu…Câu chuyện sẽ dần dần được hé mở. Người tên Huyền Anh rốt cuộc là ai và là người như thế nào? Mục đích của Ryan và Key là gì? Có đơn giản là bảo vệ Yuy? Điều đó thật HOANG ĐƯỜNG trong khi ông Trịnh lại không muốn Yuy có mặt trên đời.
Người con trai tên Minh Quân đó là đàn em của Yuy và Anna, người luôn tận tình quan tâm và bảo vệ cho hai đứa nó. Khi nãy, nếu không có Quân, có lẽ Yuy đã mất máu mà chết. Trong khi Anna đang rất run sợ không biết phải làm gì.
Nhìn nó nằm trên chiếc giường bệnh mà mặt mày trắng bệch, Anna lại khóc…Nhỏ ôm chặt Yuy…
_Tao xin lỗi…Lúc đó…Tao không biết nên làm gì cả… -Anna thút thít
Yuy tuy mất máu nhưng không hẳn là bất tỉnh, nó vẫn nghe thấy Anna đang nói gì, dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ an ủi nó. Và lần nữa, nó lại mang ơn Minh Quân…
Nó cố gắng mấp máy mấy từ:
_Mày đừng lo, về lớp đi, tao không sao, mày mà nhìn thấy tao như vậy chắc tao còn bị nặng hơn đấy – Yuy cắn chặt môi để kìm *** cơn đau
Anna rất sợ mất Yuy nên đành phải nghe lời đi về lớp, trước khi đi, nhỏ dặn cô y tá rất kĩ, là không được để Yuy chạm vào hay thấy máu…Khiến cô y tá phải chóng mặt.
Anna quay trở về lớp và xin phép cho Yuy nghỉ. Khi về đến chỗ ngồi, nhỏ quay sang bàn hai tên kia và nói:
_Sự trở về không ai mong muốn – câu nói của nhỏ cộc lốc khiến hai tên kia phải đơ ra
_Yuy…Không sao chứ? – Ryan và Key hỏi
_Yuy???Hai người đừng bao giờ gọi nó như vậy cả, không đủ tư cách đâu… - Anna thẳng thắn_Mục đích là gì hả? Tại sao lại trở về? Tại sao là lúc này?
_Anh…. – Ryan ngập ngừng….
_Anh biết em không ở Vương gia nữa, em đang ở cùng Yuy ở biệt thự The Enchantress, bọn anh sẽ đến đó. Và nói tất cả
_Làm sao hai người vào được mà không có mật khẩu? – Anna nghi ngờ_Tôi sẽ không mở đâu đấy
_Yên tâm – Ryan nói
Tất cả im lặng, không ai nói gì nữa, Anna đang rất lo lắng cho Yuy, nhỏ chỉ mong hết giờ để đưa Yuy về nhà và xem hai tên kia giở trò gì….
Quả đúng như lời nói cũng Key…Khi Anna đưa Yuy về nhà thì đã thấy họ ngồi ngay phòng khách, bên cạnh chú cún Tí Hon đang sủa vang trời vang đất lên…Và thêm mấy cái va li nữa…
Yuy lặng lẽ ngồi xuống xoa đầu Tí Hon và bảo nó đừng sủa nữa…Chú cún rất biết nghe lời nên đã im lặng và nũng nịu với nó…
Ai cũng im lặng, nhưng rốt cuộc, Key cũng là người mở lời đầu tiên:
_Chúng tôi ở tạm nơi đây nha. Có được không?
_Đằng nào thì Anna cũng ở đây, có thêm hai người nữa cũng không sao, tự nhiên muốn làm gì thì làm – Yuy mệt mỏi, nó không muốn từ chối bởi vì có từ cũng không chối được…Ryan là anh trai của nó mà, còn Key, cũng là người quen của Anna….
_Yuy…- Anna lên tiếng ngăn cản_Mày bị như vậy là tại họ đấy, mày còn chưa rõ mục đích của họ mà?
_Tao biết trước rồi, không cần họ nói ra đâu…- Yuy thất vọng và ngồi khụy xuống đất…
Anna không chịu nổi nữa, nhỏ bắt Yuy phải nói ra tất cả, nếu không nhỏ sẽ bỏ đi và không bao giờ nhìn mặt Yuy nữa…Điều đó, Yuy không thể để xảy ra…
_Tao…Là con gái duy nhất của Trịnh gia và là đứa con bị nguyền rủa. Đối với họ là vậy.Họ muốn tao kí vào tờ giấy rằng Trịnh Ngọc Thiên Duyên là đứa con riêng của mẹ nó…..Không phải con của Trịnh Hồng Minh…. – Yuy cay đắng
_Khoan khoan, trước giờ tao chưa nghe mày nhắc gì tới họ cả - Anna cắt ngang
_Đúng, vì tao đã không còn là con gái của họ nữa…Và thứ duy nhất tao nhận được chính là tiền và căn nhà này. Tao được học trong hoàng gia, nhưng không phải do họ mà do tao nhận được học bổng…
Anna hoàn toàn im lặng, câu chuyện mà Yuy kể cứ như phim ấy, nhưng đó lại là sự thật…Và chuyện Yuy đem tính mạng ra uy hiếp cũng không phải đùa…
Key và Ryan vẫn im lặng không nói tiếng nào. Họ gầm mặt xuống, thể hiện rõ sự khắc khổ…
_Tao đã sống ở đây 6 năm, một mình…Một mình đấy…Và chưa lần nào tao được họ thăm, một cuộc điện thoại cũng không có. – Yuy tiếp tục
_Tại sao họ lại làm vậy? – Anna đột ngột hỏi, nhỏ cảm thấy Yuy đang có rất nhiều chuyện đau buồn nhưng lại không hề nói ra
Câu nói đó của Anna khiến cho Yuy giật mình. Tại sao ư? Chính cái lí do đó đã khiến cho Yuy khổ sở vô cùng, nó hình dung lại lúc mình bị đuổi ra khỏi nhà, thật là một sự thật đau đớn….
Nó khóc, nước mắt rơi xuống, không thể nào ngăn được…Rơi một cách vô thức…Cổ họng cứng đờ, không thể nói nên lời…Những hình ảnh đáng sợ 6 năm trước đây vẫn không buông tha nó…
Anna chạy đến đỡ Yuy dậy và kéo lên ghế sofa. Mặt nhỏ cũng tái mét, như không còn chút máu nào nữa vậy. Tất nhiên là khi nhìn bạn mình như vậy thì lòng nhỏ cũng đau thắt. Nhỏ không hề biết rằng Yuy đã phải chịu sự bất công đau đớn đó suốt 6 năm qua…
Key có thể nhận ra rằng Yuy rất sợ hãi, nhưng cô gái đó không hề để lộ ra, tất cả thể hiện qua ánh mắt…Những ánh nhìn kiên nghị và lạnh lùng. Cậu rất muốn an ủi cô, nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa, khiến cậu không còn can đảm nữa.
Còn Ryan???
Anh ta đã tiến lại gần Yuy và nói:
_Anh về là để bảo vệ em…Yuy đừng khóc nữa mà– Ryan xoa đầu nó
Trái ngược với thái độ ban đầu, nó gần như biến thành con mèo con tuân lệnh chủ nhân, nó không khóc nữa…Ryan tiếp tục nói…
_Lần này, anh về để trả lại món nợ trước đây…
Khi anh nói đến đó, nó lập tức đẩy anh ra. Khuôn mặt đanh lại, khiến cho mọi người phải rùng mình.
_Nếu muốn nói đến chuyện của Huyền Anh thì anh nên dừng lại. Anh và cả ông ta, đều muốn tất cả phải theo ý mình…Nhưng Huyền Anh là một ngoại lệ…Anh nên nhớ điều đó, và tôi, cũng giống Huyền Anh.
Nó chạy thẳng lên lầu và không quên bỏ lại 1 câu:
_Nếu muốn ở lại thì hãy tự nấu cơm đi
Yuy vẫn vậy. không hề thích phục tùng người khác,nó tự lập và cũng không muốn ai phục tùng mình cả.
Khi nghe nó nói vậy, cả Ryan, Key, Anna đều đồng thanh la lên…Vì sao? Vì hai người kia là con trai, chả biết gì gọi là bếp núc, còn Anna, một tiểu thư Trương gia thì có bao giờ vào bếp chứ!
Đó là cái giá quá rẻ để có thể nghỉ lại một căn biệt thự rộng lớn như vậy. Tất nhiên, không ai có quyền kêu ca..
Hôm nay…mọi chuyện đã bắt đầu…Câu chuyện sẽ dần dần được hé mở. Người tên Huyền Anh rốt cuộc là ai và là người như thế nào? Mục đích của Ryan và Key là gì? Có đơn giản là bảo vệ Yuy? Điều đó thật HOANG ĐƯỜNG trong khi ông Trịnh lại không muốn Yuy có mặt trên đời.
/63
|