Cả bốn chúng tôi bắt tay vào làm việc, dĩ nhiên là hai nam của chúng ta phải nấu ăn chính chúng tôi chỉ là phụ diễn thôi.
Tôi đang lật rau cải, nói ra thì tôi thuộc dạng người lười, thường nếu ở nhà một mình tôi sẽ gọi thức ăn nhanh, vừa tiện lại vừa khỏi chế biến này nọ, đặc biệt là khỏi rửa chén.
Nên giờ nói ra là lật rau chứ thực chả biết lật làm sao. Ngồi ngắm nó một hồi, tôi tự hỏi mình tại sao rau lại màu xanh, hay gì đó mà trên từng bộ phận của 'bạn rau cải' lọt vào mắt của tôi.
( Bạn rau cải bị soi :v )
Ngắm nghía gì đấy? Hắn cốc đầu tôi một cái, lại hất mặt về phía tay tôi.
Tôi điếng một cái, lườm hắn tóe lửa.
Lật sao? Tôi bực nhọc.
... Ghét chổ nào lật chổ đó. Sau đó xoa đầu tôi rồi lại nồi súp đang sôi sùng sục.
( Bạn rau cải : ~T_T~ )
Ờ, ghét chỗ nào thì lật chổ đó.
Và sau một hồi, phần rau cải cũng bị tôi soi mói, bức, lật, moi cũng trở nên vé ry nhút. Nhưng hình như đó chìa suy nghĩ của riêng mình tôi thôi.
Cả ba người kia nhìn đóng rau cải ở trong rổ rồi quay sang nhìn tôi. Đen mặt.
Sau đó, tôi trở thành kẻ phụ bếp cho hắn. Là phụ bếp chứ có phải osin đâu, mà sao lại vất vả đến thế.
Tiêu!
Hành!
Nắp!
Dao
... Tức tốc chạy như đua maratong.
Cuộc đua đến đây xin được phép kết thúc.
Ngoan lắm! Hắn xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối lại càng thêm rối.
...
Tôi và hắn đã làm xong vài món, cả hai nhìn qua phía bên kia coi làm như thế nào.
... Hắn và tôi.
Có thể không diễn tả hoàn cảnh của hai người đó được không?
...
Hôm nay, ngày đầu tiên tôi ăn được món ngon nhà làm, cảm giác hết sức sung sướng. Liền ngay ngồi vào bàn, cầm đũa gắp đủ thứ vào chén. Bây giờ chén cơm của tôi có thể cao bằng núi Phú Sĩ không chừng.
Ben ngạc nhiên về độ ăn uống của tôi, ngỡ ngàng đến nổi không có một chút thức ăn vào bát.
Wena vội vàng nhắc khéo Không ăn đi, kẻo hết có tiếc nuối cũng chả kịp. Rồi ngồi gắp thức ăn vào bát cho hắn.
Sau khi no nê, tôi và Wena ra ngoài sôfa ngồi, còn việc trong bếp cứ cho nam tử hán đảm nhận. Dù có vẻ ngược nhưng qui định ( do tôi đặt ra) đã như thế rồi.
Tôi ngáp dài, có vẻ hồi nãy ngủ chưa đủ vừa định nằm xuống thì hắn đã đi ra.
Đâu rồi? Hắn hỏi tôi một câu không có chủ vị gì càng làm đứa hiểu chậm như tôi ngơ ngơ.
Quẩy?
Matcha! Hắn trầm giọng.
Trong tủ lạnh, ngăn dưới!
Tôi nhìn hắn mặt lạnh đi lấy bánh, rồi tự nhiên dấy lên cảm giác của sự vui sướng. Tủm tủm tỉm tỉm cười một mình.
Mày với ổng thường nói chuyện với nhau như thế à? Wena nhìn tôi, nó cười như có như không.
Ừm... lúc đầu cứ nghĩ ổng nói chuyện rất cọc nhưng mà ít lâu sau này tao mới biết đây là tính cách của ổng.
Tôi lấy gối chặn ngang bụng chống tay lên rồi nhìn bâng quơ.
Nhiều người nói ổng rất quậy đôi lúc cứ như một con sư tử hay một con sói vậy, làm nhiều lúc tao tưởng mình đang ở chung phòng với chúa tể sơn lâm vậy.
( Ý ra là cứ như ngủ chung phòng với mấy con thú vậy nhưng mà thôi thấy nó kì kì ...)
Thì là mày ngủ cùng sói gian rồi! Nhỏ cười gian, mắt liếc liếc tôi.
... Tao thấy mày mê ngôn tình quá rồi.
Mày biết tao đã từ bỏ nó lâu rồi không?
Từ bỏ thì từ bỏ nhưng tao nghĩ đầu mày chất chứa quá nhiều thứ liên quan tới nó rồi.
Tôi nhìn nó, thấy nó gườm tôi chỉ biết nhún vai cười.
...
Thấm thoát đã là một tuần, chúng tôi lại bắt đầu đi học trở lại.
Nhưng sự thay đổi lớn ở đây là, sáng sớm hắn đã gõ cửa nhà tôi, đèo tôi lên xe, đi được một lúc thì gặp Wena với Ben, lúc đầu tôi thấy nghi ngờ là có sắp đặt sẵn, nhưng cứ thế mà nghĩ lệch đi chắc đó chỉ là trùng hợp thôi.
Lúc kia đi với Henri là xe máy cứ như mấy anh chị ăn chơi giàu có, lúc này lại đi xe đạp cảm giác mình trở lại thường dân, một học sinh bình thường, thời thiếu niên thật huy hoàng.
Mà cũng không huy hoàng lắm đâu, vừa vào tới cổng trường là bị mời lên phòng hiệu trưởng.
Tôi cứ không biết vì sao thầy lại bắt đúng như vậy cứ ngỡ thầy cầm máy định vị xem bọn tôi chỗ nào cũng nên.
Và các bạn cũng biết, vụ thầy mời lên là có ý đồ chứ chả ai ở không mà mời học sinh ngay sáng sớm như vậy cả, chẳng cho lấy tinh thần cũng như lót cái dạ dày này của tôi. Mà ngặt nổi, đang giây phúc thầy phân bố người trực nhật thì cái bụng tôi lại phản chủ mà réo lên.
Tại sao sớm muộn không kêu lại kêu ngay phút giâu trọng đại như thế này?
Ăn ở làm sao, khổ đời tôi. Lại phải trực nhật thêm 3 ngày nữa. Tôi giờ mới ngẫm nghĩ Ăn nằm khây khỏa làm gì giờ lại phải vận động mình mẩy như thế!
Lổ nặng lổ nặng ~~.
* Qhi*
Tôi đang lật rau cải, nói ra thì tôi thuộc dạng người lười, thường nếu ở nhà một mình tôi sẽ gọi thức ăn nhanh, vừa tiện lại vừa khỏi chế biến này nọ, đặc biệt là khỏi rửa chén.
Nên giờ nói ra là lật rau chứ thực chả biết lật làm sao. Ngồi ngắm nó một hồi, tôi tự hỏi mình tại sao rau lại màu xanh, hay gì đó mà trên từng bộ phận của 'bạn rau cải' lọt vào mắt của tôi.
( Bạn rau cải bị soi :v )
Ngắm nghía gì đấy? Hắn cốc đầu tôi một cái, lại hất mặt về phía tay tôi.
Tôi điếng một cái, lườm hắn tóe lửa.
Lật sao? Tôi bực nhọc.
... Ghét chổ nào lật chổ đó. Sau đó xoa đầu tôi rồi lại nồi súp đang sôi sùng sục.
( Bạn rau cải : ~T_T~ )
Ờ, ghét chỗ nào thì lật chổ đó.
Và sau một hồi, phần rau cải cũng bị tôi soi mói, bức, lật, moi cũng trở nên vé ry nhút. Nhưng hình như đó chìa suy nghĩ của riêng mình tôi thôi.
Cả ba người kia nhìn đóng rau cải ở trong rổ rồi quay sang nhìn tôi. Đen mặt.
Sau đó, tôi trở thành kẻ phụ bếp cho hắn. Là phụ bếp chứ có phải osin đâu, mà sao lại vất vả đến thế.
Tiêu!
Hành!
Nắp!
Dao
... Tức tốc chạy như đua maratong.
Cuộc đua đến đây xin được phép kết thúc.
Ngoan lắm! Hắn xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối lại càng thêm rối.
...
Tôi và hắn đã làm xong vài món, cả hai nhìn qua phía bên kia coi làm như thế nào.
... Hắn và tôi.
Có thể không diễn tả hoàn cảnh của hai người đó được không?
...
Hôm nay, ngày đầu tiên tôi ăn được món ngon nhà làm, cảm giác hết sức sung sướng. Liền ngay ngồi vào bàn, cầm đũa gắp đủ thứ vào chén. Bây giờ chén cơm của tôi có thể cao bằng núi Phú Sĩ không chừng.
Ben ngạc nhiên về độ ăn uống của tôi, ngỡ ngàng đến nổi không có một chút thức ăn vào bát.
Wena vội vàng nhắc khéo Không ăn đi, kẻo hết có tiếc nuối cũng chả kịp. Rồi ngồi gắp thức ăn vào bát cho hắn.
Sau khi no nê, tôi và Wena ra ngoài sôfa ngồi, còn việc trong bếp cứ cho nam tử hán đảm nhận. Dù có vẻ ngược nhưng qui định ( do tôi đặt ra) đã như thế rồi.
Tôi ngáp dài, có vẻ hồi nãy ngủ chưa đủ vừa định nằm xuống thì hắn đã đi ra.
Đâu rồi? Hắn hỏi tôi một câu không có chủ vị gì càng làm đứa hiểu chậm như tôi ngơ ngơ.
Quẩy?
Matcha! Hắn trầm giọng.
Trong tủ lạnh, ngăn dưới!
Tôi nhìn hắn mặt lạnh đi lấy bánh, rồi tự nhiên dấy lên cảm giác của sự vui sướng. Tủm tủm tỉm tỉm cười một mình.
Mày với ổng thường nói chuyện với nhau như thế à? Wena nhìn tôi, nó cười như có như không.
Ừm... lúc đầu cứ nghĩ ổng nói chuyện rất cọc nhưng mà ít lâu sau này tao mới biết đây là tính cách của ổng.
Tôi lấy gối chặn ngang bụng chống tay lên rồi nhìn bâng quơ.
Nhiều người nói ổng rất quậy đôi lúc cứ như một con sư tử hay một con sói vậy, làm nhiều lúc tao tưởng mình đang ở chung phòng với chúa tể sơn lâm vậy.
( Ý ra là cứ như ngủ chung phòng với mấy con thú vậy nhưng mà thôi thấy nó kì kì ...)
Thì là mày ngủ cùng sói gian rồi! Nhỏ cười gian, mắt liếc liếc tôi.
... Tao thấy mày mê ngôn tình quá rồi.
Mày biết tao đã từ bỏ nó lâu rồi không?
Từ bỏ thì từ bỏ nhưng tao nghĩ đầu mày chất chứa quá nhiều thứ liên quan tới nó rồi.
Tôi nhìn nó, thấy nó gườm tôi chỉ biết nhún vai cười.
...
Thấm thoát đã là một tuần, chúng tôi lại bắt đầu đi học trở lại.
Nhưng sự thay đổi lớn ở đây là, sáng sớm hắn đã gõ cửa nhà tôi, đèo tôi lên xe, đi được một lúc thì gặp Wena với Ben, lúc đầu tôi thấy nghi ngờ là có sắp đặt sẵn, nhưng cứ thế mà nghĩ lệch đi chắc đó chỉ là trùng hợp thôi.
Lúc kia đi với Henri là xe máy cứ như mấy anh chị ăn chơi giàu có, lúc này lại đi xe đạp cảm giác mình trở lại thường dân, một học sinh bình thường, thời thiếu niên thật huy hoàng.
Mà cũng không huy hoàng lắm đâu, vừa vào tới cổng trường là bị mời lên phòng hiệu trưởng.
Tôi cứ không biết vì sao thầy lại bắt đúng như vậy cứ ngỡ thầy cầm máy định vị xem bọn tôi chỗ nào cũng nên.
Và các bạn cũng biết, vụ thầy mời lên là có ý đồ chứ chả ai ở không mà mời học sinh ngay sáng sớm như vậy cả, chẳng cho lấy tinh thần cũng như lót cái dạ dày này của tôi. Mà ngặt nổi, đang giây phúc thầy phân bố người trực nhật thì cái bụng tôi lại phản chủ mà réo lên.
Tại sao sớm muộn không kêu lại kêu ngay phút giâu trọng đại như thế này?
Ăn ở làm sao, khổ đời tôi. Lại phải trực nhật thêm 3 ngày nữa. Tôi giờ mới ngẫm nghĩ Ăn nằm khây khỏa làm gì giờ lại phải vận động mình mẩy như thế!
Lổ nặng lổ nặng ~~.
* Qhi*
/27
|