Nó và hắn được phân công trực là những ngày chẵn còn couple 'nhiệt tình' kia thì phụ trách ngày lẽ.
Cuối giờ hai người bắt đầu công việc, nhóm trực tuần này phát mừng khi có người trực thay tụi nó, cảm ơn rối rít rồi cuối cùng cũng chẳng có đứa nào ở lại giúp cả. Nhiều khi nó thầm nghĩ có phải mình với tụi kia là bạn cùng lớp không.
Nhanh đi còn về nhà!! Henri ngồi xếp bằng trên lang cang bấm điện thoại liên tục sai khiến nó mà mình thì ở không nhàn rỗi vô tư.
Thằng cha này, xuống làm nhanh ở đó mà còn sai này nọ!!! Nó quơ quơ cây chổi vào hắn. Nực cười! Là ai xin nghỉ hết một tuần, là ai tham lam, nghĩ mình là tổng thống có quyền hạn sai khiến người khác vô lí như vậy à, với ai chứ với Ry này là không dễ nuốt đâu.
(Ừ không dễ nuốt mà chỉ dễ luộc nước sôi :v)
Rồi, về! Hắn nhảy vọt xuống hắn cầm cây chổi, quơ quơ vài cái rồi quăng cây chổi vào một góc tường, phủi tay.
Ry đứng chết chân tại chổ, một chuỗi hành động liên tục thu vào đầu nó, sau đó là hàng loạt cảm xúc không thể diễn tả ...
...
Này, chúng ta ăn như cũ sao? Ry hỏi khi đang lau khô tóc mình.
Henri ngồi chơi game liền gật đầu một cái.
Hay chúng ta ra ngoài ăn, có cửa hàng tiện dụng mà? Nó hồ hởi, mắt nổi ánh sao nhìn hắn.
Một con heo chỉ nghĩ đến ăn. Rồi đi ra ngoài một hơi. Ý là đã đồng ý.
Nếu tui không ăn tui sẽ không nói lại ông. Nó nói thầm thế mà hắn vẫn nghe được.
Ừ, ăn nhiều vào để có sức. Xoa đầu nó cười cười.
...
Nó đen mặt, bộ hắn không biết ban đem ban hôm không được nói như vậy à, ăn nhiều có sức để làm gì vào buổi tối? Thật là một lời nói thâm độc...
(Cửa hàng tiện dụng, ai không nhớ thì xin comeback chap 1)
...
Chào các cháu! Giọng nói ôn nhu của bà chủ cửa hàng cất lên.
Cho cháu như cũ ạ. Tôi cười với bà.
Thật ra trong kí túc có nhà bếp nhưng chúng tôi thỉnh thoảng muốn ra ngoài ăn như thế này, đây là quán phở ngon nhất trong trường mà dù khách đông nhưng xin vào đây rất khó khăn, tiền mặt bằng khá cao nên việc này chỉ vừa đủ ăn, tôi nghe bà chủ kể lại như thế.
Không lâu sau thức ăn được đem ra, nhìn bát phở thật ngon mắt làm lòng tôi phấn khởi không thôi mau mau cầm đũa lên bắt đầu chiến nào.
Ăn từ từ sẽ không ai dành ăn với bà. Hắn ôn nhu đưa khăn giấy cho tôi rồi mình cũng bắt đầu ăn.
Ngoài trời giờ này se se lạnh với tôi mà nói nó không nhằm nhò gì có lẽ là ăn nhiều quá nên mỡ lót da rồi nên không thấy lạnh nữa. Ấy thế mà hắn cứ càm ràm suốt bữa ăn không cho tôi mở miệng nói câu nào.
Chúng tôi đi ngang qua tiệm cắt tóc, một ý nghĩ loáng thoáng trong đầu tôi tự nhiên lỡ miệng lại nói ra khiến hắn trầm tư không thôi.
Hay ông vào tiệm ấy để...cắt tóc đi?
...
...Hay...hay thôi vậy.
Hắn bỗng đi nhanh về phía kí túc xá không nói một lời nào khiến tôi hơi ngượng về phần tía lia của mình và... bên cạnh đó tôi cũng rất tò mò... nhưng có lẽ tôi không nên hỏi...
...
Henri mở cửa một cách mệt nhọc, kí ức lại quay về lần nữa, cứ ngỡ quên được, không cần bận tâm gì nữa nhưng hắn lại không biết nói quên nhưng quên rất khó.
'Hay ông cắt tóc đi.'
Lời nói của Ry cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, sự thật là hắn muốn quên muốn xóa bỏ hết quy cũ kia nhưng lại bâng khuâng ngập ngừng. Ánh mắt trở nên hỗn độn những tia nhìn cực kì khó khăn.
Chắc hắn phải suy nghĩ kĩ về việc giữa quá khứ và hiện tại rồi.
...
Tôi trở về kí túc xá nhưng lại không thấy hắn đâu, lòng hơi chùng xuống một cỗ khó xử bắt đầu dấy lên. Tôi úp mặt xuống gối vùi sâu vào, một hồi thì tôi ngủ mất tiu.
Tôi loáng thoáng nghe được có tiếng mở cửa, cảm giác một bên giường lún xuống làm tôi thấy hồi hộp, tôi nhớ mình có khóa cửa nha, chắc là hắn đã về rồi.
Bỗng nhiên một vòng tay săn chắc ôm lấy eo tôi kéo sát vào lòng, tôi ngửi được mùi thơm bạc hà nam tính, mùi đàn ông quay quẩn đâu đây, tôi định ngước lên nhìn thì hắn lại ấn đầu tôi xuống.
Ngủ đi!
Ừm. Giọng hắn nhẹ nhàng khiến tôi mơ hồ thoắt cái đã ngủ luôn.
Tôi không nghe được tiếng thở dài của hắn và câu nói của hắn thì thầm bên tai tôi.
Tại bà hết đấy!
...
Sáng ra tôi lơ mơ như con bò thắt nơ, nhưng mà tối qua tôi ngủ rất ngon nha lại còn rất thoải mái. Nhìn thân hình nằm bên cạnh, tôi...
Ô..ông là ai thế??!! Rõ ràng hôm qua tôi nghe thấy giọng hắn mà, tại sao lại phóng đâu ra tên con trai không quen biết này.
Mới sáng sớm bà bị thông não hả? Tên con trai đó vò đầu mình.
Ông là ai? Đi lộn phòng rồi!! Ăn trộm...
Tôi định la lên thì bị cậu ta bịt miệng lại, sau đó lại cứng đờ trước gương mặt anh tuấn này, nhìn quen quen sao ấy...
Henri đây!
*Qui*
Cuối giờ hai người bắt đầu công việc, nhóm trực tuần này phát mừng khi có người trực thay tụi nó, cảm ơn rối rít rồi cuối cùng cũng chẳng có đứa nào ở lại giúp cả. Nhiều khi nó thầm nghĩ có phải mình với tụi kia là bạn cùng lớp không.
Nhanh đi còn về nhà!! Henri ngồi xếp bằng trên lang cang bấm điện thoại liên tục sai khiến nó mà mình thì ở không nhàn rỗi vô tư.
Thằng cha này, xuống làm nhanh ở đó mà còn sai này nọ!!! Nó quơ quơ cây chổi vào hắn. Nực cười! Là ai xin nghỉ hết một tuần, là ai tham lam, nghĩ mình là tổng thống có quyền hạn sai khiến người khác vô lí như vậy à, với ai chứ với Ry này là không dễ nuốt đâu.
(Ừ không dễ nuốt mà chỉ dễ luộc nước sôi :v)
Rồi, về! Hắn nhảy vọt xuống hắn cầm cây chổi, quơ quơ vài cái rồi quăng cây chổi vào một góc tường, phủi tay.
Ry đứng chết chân tại chổ, một chuỗi hành động liên tục thu vào đầu nó, sau đó là hàng loạt cảm xúc không thể diễn tả ...
...
Này, chúng ta ăn như cũ sao? Ry hỏi khi đang lau khô tóc mình.
Henri ngồi chơi game liền gật đầu một cái.
Hay chúng ta ra ngoài ăn, có cửa hàng tiện dụng mà? Nó hồ hởi, mắt nổi ánh sao nhìn hắn.
Một con heo chỉ nghĩ đến ăn. Rồi đi ra ngoài một hơi. Ý là đã đồng ý.
Nếu tui không ăn tui sẽ không nói lại ông. Nó nói thầm thế mà hắn vẫn nghe được.
Ừ, ăn nhiều vào để có sức. Xoa đầu nó cười cười.
...
Nó đen mặt, bộ hắn không biết ban đem ban hôm không được nói như vậy à, ăn nhiều có sức để làm gì vào buổi tối? Thật là một lời nói thâm độc...
(Cửa hàng tiện dụng, ai không nhớ thì xin comeback chap 1)
...
Chào các cháu! Giọng nói ôn nhu của bà chủ cửa hàng cất lên.
Cho cháu như cũ ạ. Tôi cười với bà.
Thật ra trong kí túc có nhà bếp nhưng chúng tôi thỉnh thoảng muốn ra ngoài ăn như thế này, đây là quán phở ngon nhất trong trường mà dù khách đông nhưng xin vào đây rất khó khăn, tiền mặt bằng khá cao nên việc này chỉ vừa đủ ăn, tôi nghe bà chủ kể lại như thế.
Không lâu sau thức ăn được đem ra, nhìn bát phở thật ngon mắt làm lòng tôi phấn khởi không thôi mau mau cầm đũa lên bắt đầu chiến nào.
Ăn từ từ sẽ không ai dành ăn với bà. Hắn ôn nhu đưa khăn giấy cho tôi rồi mình cũng bắt đầu ăn.
Ngoài trời giờ này se se lạnh với tôi mà nói nó không nhằm nhò gì có lẽ là ăn nhiều quá nên mỡ lót da rồi nên không thấy lạnh nữa. Ấy thế mà hắn cứ càm ràm suốt bữa ăn không cho tôi mở miệng nói câu nào.
Chúng tôi đi ngang qua tiệm cắt tóc, một ý nghĩ loáng thoáng trong đầu tôi tự nhiên lỡ miệng lại nói ra khiến hắn trầm tư không thôi.
Hay ông vào tiệm ấy để...cắt tóc đi?
...
...Hay...hay thôi vậy.
Hắn bỗng đi nhanh về phía kí túc xá không nói một lời nào khiến tôi hơi ngượng về phần tía lia của mình và... bên cạnh đó tôi cũng rất tò mò... nhưng có lẽ tôi không nên hỏi...
...
Henri mở cửa một cách mệt nhọc, kí ức lại quay về lần nữa, cứ ngỡ quên được, không cần bận tâm gì nữa nhưng hắn lại không biết nói quên nhưng quên rất khó.
'Hay ông cắt tóc đi.'
Lời nói của Ry cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, sự thật là hắn muốn quên muốn xóa bỏ hết quy cũ kia nhưng lại bâng khuâng ngập ngừng. Ánh mắt trở nên hỗn độn những tia nhìn cực kì khó khăn.
Chắc hắn phải suy nghĩ kĩ về việc giữa quá khứ và hiện tại rồi.
...
Tôi trở về kí túc xá nhưng lại không thấy hắn đâu, lòng hơi chùng xuống một cỗ khó xử bắt đầu dấy lên. Tôi úp mặt xuống gối vùi sâu vào, một hồi thì tôi ngủ mất tiu.
Tôi loáng thoáng nghe được có tiếng mở cửa, cảm giác một bên giường lún xuống làm tôi thấy hồi hộp, tôi nhớ mình có khóa cửa nha, chắc là hắn đã về rồi.
Bỗng nhiên một vòng tay săn chắc ôm lấy eo tôi kéo sát vào lòng, tôi ngửi được mùi thơm bạc hà nam tính, mùi đàn ông quay quẩn đâu đây, tôi định ngước lên nhìn thì hắn lại ấn đầu tôi xuống.
Ngủ đi!
Ừm. Giọng hắn nhẹ nhàng khiến tôi mơ hồ thoắt cái đã ngủ luôn.
Tôi không nghe được tiếng thở dài của hắn và câu nói của hắn thì thầm bên tai tôi.
Tại bà hết đấy!
...
Sáng ra tôi lơ mơ như con bò thắt nơ, nhưng mà tối qua tôi ngủ rất ngon nha lại còn rất thoải mái. Nhìn thân hình nằm bên cạnh, tôi...
Ô..ông là ai thế??!! Rõ ràng hôm qua tôi nghe thấy giọng hắn mà, tại sao lại phóng đâu ra tên con trai không quen biết này.
Mới sáng sớm bà bị thông não hả? Tên con trai đó vò đầu mình.
Ông là ai? Đi lộn phòng rồi!! Ăn trộm...
Tôi định la lên thì bị cậu ta bịt miệng lại, sau đó lại cứng đờ trước gương mặt anh tuấn này, nhìn quen quen sao ấy...
Henri đây!
*Qui*
/27
|