Sau buổi tối hôm đó, Tô Gia Ngôn quay về trường để chuẩn bị cho kỳ thi. Hai người giữ liên lạc qua điện thoại, buổi trưa nếu rảnh Tô Gia Ngôn sẽ ghé qua nhà cô, hai người ăn với nhau một bữa cơm rồi lại việc ai người nấy làm. Buổi tối Tô Gia Ngôn thường đặt đồ ăn về nhà cậu, sau đó nhắn cho cô mở cửa lấy đồ. Cứ như thế trong suốt một tuần, cuối cùng chân của Thời Dĩ An cũng khởi sắc.
Ngày đầu tiên quay trở lại công việc, cô dậy từ sớm, chọn một bộ đồ công sở thật thanh lịch, sau đó xách túi đi ra cửa. Ngay lúc mở cửa, Thời Dĩ An bắt gặp một bóng hình hết sức quen thuộc đang đi về phía thang máy. Nghe thấy tiếng động, người quen đó lập tức quay lại nhìn, khuôn mặt từ vui mừng bỗng cứng đờ lại, sau đó đôi mày cau chặt, giọng có vẻ mất kiểm soát:
“Chị An, sao chị lại ở đây?”
Thời Dĩ An cảm thấy cô bé này đôi lúc hơi kỳ quặc, câu này lẽ ra phải là cô hỏi mới đúng chứ. Nhưng Thời Dĩ An cũng không phải người chấp vặt, cô mỉm cười:
“Chào buổi sáng, chị sống ở đây mà.”
“Chị… sống ở đây?”
Thời Dĩ An gật đầu: “Phải, còn Thời Nghi, sao em lại ở đây vào sáng sớm thế này?”
Người Thời Dĩ An bắt gặp chính là trợ lý mới tuyển chưa được bao lâu của cô, Tô Thời Nghi.
Thái độ của đối phương thay đổi rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến Thời Dĩ An lầm tưởng phán đoán của mình có vấn đề.
“Nhà họ hàng em ở đây, em đến lấy chút đồ ấy mà.”
Thời Dĩ An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không muốn nói nhiều với đối phương. Cả hai im lặng vào thang máy, rồi lại im lặng ra khỏi thang máy. Ra đến ngoài sảnh chung cư, Tô Thời Nghi mới lên tiếng: “Chị An, hôm nay em đã xin công ty nghỉ một buổi để về trường.”
“Ừ, em trình đơn xin nghỉ duyệt qua chị, trưởng phòng và CC cho HR là được.”
“Vâng, vậy xe của em đến rồi, em đi đây!”
Thời Dĩ An mỉm cười.
“Tạm biệt chị!”
“Tạm biệt!”
Tô Thời Nghi vừa ngồi lên xe thì nụ cười cũng biến mất. Cô nàng bóp chặt điện thoại trong tay, ngực phập phồng vì tức. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, khuôn mặt toát lên vẻ u ám, lạnh lùng.
“Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?” Cầm lái là một tên mặt sẹo đeo kính râm, hắn cung kính hỏi Tô Thời Nghi.
Tô Thời Nghi mỉm cười: “Đương nhiên là đi chuẩn bị bữa tối tiếp đón thành viên mới của nhà họ Tô rồi. Đến Mật Thất!”
“Vâng.”
Ngày đầu tiên quay lại văn phòng làm việc, công việc tồn đọng nhiều đến mức cô không có thời gian ngẩng đầu lên. Vì thế, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thời gian, cả văn phòng đã về hết, bầu trời bên ngoài cửa kính đã tối như mực, đèn đường sáng rực.
Thời Dĩ An vươn vai, trả lời nốt email của nhà sản xuất bộ phim rồi tắt máy. Trước khi ra về, cô cố tình nhìn qua cửa phòng của Trình Nhất, đợt công tác này có vẻ dài, không biết đến khi trở về, cô nên đối mặt với vị sếp này thế nào.
Công ty đã về hết nên hành lang cũng chỉ bật hai ngọn đèn trần, tiếng giày của Thời Dĩ An vang lên giữa hành lang vô cùng rõ ràng. Bình thường Thời Dĩ An cũng hay về muộn, nhưng chưa hôm nào cô cảm thấy bất an như hôm nay, cứ như có một đôi mắt luôn nhìn mình trong bóng tối, rợn rợn sống lưng.
Để xua đi nỗi sợ, cô gọi cho Tô Gia Ngôn.
Đúng lúc này, cửa thang máy cũng mở ra, Tô Thời Nghi đang đứng trong thang máy, tay nhìn đồng hồ.
“Thời Nghi, sao giờ này em lại đến công ty?” Thời Dĩ An vô cùng ngạc nhiên, không phải chiều nay xin nghỉ sao? Hơn nữa một nhân viên thực tập đâu có nhiều công việc và trách nhiệm nghề nghiệp để đến công ty tăng ca vào giờ này?
“Em đến đón chị đó.” Tô Thời Nghi nhìn thấy Thời Dĩ An, hai mắt sáng rực, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn lạ kì.
“Đón chị? Chúng ta đâu có hẹn để mà đón.” Thời Dĩ An cảm thấy không ổn, hoặc là thời gian vừa qua xảy ra chuyện kia khiến cô cực kỳ nhạy cảm, dẫu với người cùng giới cũng thấy lo âu.
Tô Thời Nghi hạ tay đeo đồng hồ xuống, bước ra khỏi thang máy, giọng trào phúng:
“Sao chị trông có vẻ sợ em thế nhỉ? Chị An, chị phân biệt đối xử giữa em với anh trai quá đấy. Em có chút không vui.”
Anh trai?
Cô có quen anh trai của Tô Thời Nghi sao?
“Thế nên… em định làm gì?” Thời Dĩ An giả vờ trấn tĩnh.
Tô Thời Nghi ngâm nga hát, bước ra khỏi thang máy, càng lúc càng tiến gần cô hơn, khi chỉ còn cách Thời Dĩ An ba, bốn bước chân, cô nàng bỗng dừng lại: “Anh trai thân yêu của em đã lâu không về nhà, chắc là do có đồ chơi mới nên ham chơi quên về. Em tò mò quá, chỉ muốn mượn tạm món đồ chơi này xem nó có gì thú vị không thôi.”
Nói xong, Tô Thời Nghi ngoắc tay. Không biết có hai kẻ cao to vạm vỡ nấp ở đâu lao ra, một tên giữ lấy Thời Dĩ An, một tên khác tay bịt miệng, tay đưa khăn bịt lên mũi cô. Vì quá bất ngờ, Thời Dĩ An hoảng sợ hít một hơi, cứ thế thuốc mê ngấm sâu vào trong từng ngóc ngách trên cơ thể. Trước khi gục ngã, Thời Dĩ An chỉ kịp nhìn khuôn mặt cười tươi đầy hưng phấn của Tô Thời Nghi lần cuối.
Anh trai?
Anh trai nào?
Ngày đầu tiên quay trở lại công việc, cô dậy từ sớm, chọn một bộ đồ công sở thật thanh lịch, sau đó xách túi đi ra cửa. Ngay lúc mở cửa, Thời Dĩ An bắt gặp một bóng hình hết sức quen thuộc đang đi về phía thang máy. Nghe thấy tiếng động, người quen đó lập tức quay lại nhìn, khuôn mặt từ vui mừng bỗng cứng đờ lại, sau đó đôi mày cau chặt, giọng có vẻ mất kiểm soát:
“Chị An, sao chị lại ở đây?”
Thời Dĩ An cảm thấy cô bé này đôi lúc hơi kỳ quặc, câu này lẽ ra phải là cô hỏi mới đúng chứ. Nhưng Thời Dĩ An cũng không phải người chấp vặt, cô mỉm cười:
“Chào buổi sáng, chị sống ở đây mà.”
“Chị… sống ở đây?”
Thời Dĩ An gật đầu: “Phải, còn Thời Nghi, sao em lại ở đây vào sáng sớm thế này?”
Người Thời Dĩ An bắt gặp chính là trợ lý mới tuyển chưa được bao lâu của cô, Tô Thời Nghi.
Thái độ của đối phương thay đổi rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến Thời Dĩ An lầm tưởng phán đoán của mình có vấn đề.
“Nhà họ hàng em ở đây, em đến lấy chút đồ ấy mà.”
Thời Dĩ An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không muốn nói nhiều với đối phương. Cả hai im lặng vào thang máy, rồi lại im lặng ra khỏi thang máy. Ra đến ngoài sảnh chung cư, Tô Thời Nghi mới lên tiếng: “Chị An, hôm nay em đã xin công ty nghỉ một buổi để về trường.”
“Ừ, em trình đơn xin nghỉ duyệt qua chị, trưởng phòng và CC cho HR là được.”
“Vâng, vậy xe của em đến rồi, em đi đây!”
Thời Dĩ An mỉm cười.
“Tạm biệt chị!”
“Tạm biệt!”
Tô Thời Nghi vừa ngồi lên xe thì nụ cười cũng biến mất. Cô nàng bóp chặt điện thoại trong tay, ngực phập phồng vì tức. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, khuôn mặt toát lên vẻ u ám, lạnh lùng.
“Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?” Cầm lái là một tên mặt sẹo đeo kính râm, hắn cung kính hỏi Tô Thời Nghi.
Tô Thời Nghi mỉm cười: “Đương nhiên là đi chuẩn bị bữa tối tiếp đón thành viên mới của nhà họ Tô rồi. Đến Mật Thất!”
“Vâng.”
Ngày đầu tiên quay lại văn phòng làm việc, công việc tồn đọng nhiều đến mức cô không có thời gian ngẩng đầu lên. Vì thế, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thời gian, cả văn phòng đã về hết, bầu trời bên ngoài cửa kính đã tối như mực, đèn đường sáng rực.
Thời Dĩ An vươn vai, trả lời nốt email của nhà sản xuất bộ phim rồi tắt máy. Trước khi ra về, cô cố tình nhìn qua cửa phòng của Trình Nhất, đợt công tác này có vẻ dài, không biết đến khi trở về, cô nên đối mặt với vị sếp này thế nào.
Công ty đã về hết nên hành lang cũng chỉ bật hai ngọn đèn trần, tiếng giày của Thời Dĩ An vang lên giữa hành lang vô cùng rõ ràng. Bình thường Thời Dĩ An cũng hay về muộn, nhưng chưa hôm nào cô cảm thấy bất an như hôm nay, cứ như có một đôi mắt luôn nhìn mình trong bóng tối, rợn rợn sống lưng.
Để xua đi nỗi sợ, cô gọi cho Tô Gia Ngôn.
Đúng lúc này, cửa thang máy cũng mở ra, Tô Thời Nghi đang đứng trong thang máy, tay nhìn đồng hồ.
“Thời Nghi, sao giờ này em lại đến công ty?” Thời Dĩ An vô cùng ngạc nhiên, không phải chiều nay xin nghỉ sao? Hơn nữa một nhân viên thực tập đâu có nhiều công việc và trách nhiệm nghề nghiệp để đến công ty tăng ca vào giờ này?
“Em đến đón chị đó.” Tô Thời Nghi nhìn thấy Thời Dĩ An, hai mắt sáng rực, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn lạ kì.
“Đón chị? Chúng ta đâu có hẹn để mà đón.” Thời Dĩ An cảm thấy không ổn, hoặc là thời gian vừa qua xảy ra chuyện kia khiến cô cực kỳ nhạy cảm, dẫu với người cùng giới cũng thấy lo âu.
Tô Thời Nghi hạ tay đeo đồng hồ xuống, bước ra khỏi thang máy, giọng trào phúng:
“Sao chị trông có vẻ sợ em thế nhỉ? Chị An, chị phân biệt đối xử giữa em với anh trai quá đấy. Em có chút không vui.”
Anh trai?
Cô có quen anh trai của Tô Thời Nghi sao?
“Thế nên… em định làm gì?” Thời Dĩ An giả vờ trấn tĩnh.
Tô Thời Nghi ngâm nga hát, bước ra khỏi thang máy, càng lúc càng tiến gần cô hơn, khi chỉ còn cách Thời Dĩ An ba, bốn bước chân, cô nàng bỗng dừng lại: “Anh trai thân yêu của em đã lâu không về nhà, chắc là do có đồ chơi mới nên ham chơi quên về. Em tò mò quá, chỉ muốn mượn tạm món đồ chơi này xem nó có gì thú vị không thôi.”
Nói xong, Tô Thời Nghi ngoắc tay. Không biết có hai kẻ cao to vạm vỡ nấp ở đâu lao ra, một tên giữ lấy Thời Dĩ An, một tên khác tay bịt miệng, tay đưa khăn bịt lên mũi cô. Vì quá bất ngờ, Thời Dĩ An hoảng sợ hít một hơi, cứ thế thuốc mê ngấm sâu vào trong từng ngóc ngách trên cơ thể. Trước khi gục ngã, Thời Dĩ An chỉ kịp nhìn khuôn mặt cười tươi đầy hưng phấn của Tô Thời Nghi lần cuối.
Anh trai?
Anh trai nào?
/56
|