(*Bệnh kiều: Nói đơn giản, đây là một thuật ngữ khá phổ biến trong truyện từ Ngôn tình tới LGBT, nhưng chắc có bạn chưa biết nên mình vẫn giải thích một chút ở đây, mượn từ web dembuon sang: “Bệnh kiều giống như là một loại bệnh tâm lý. Người bệnh sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu và khát khao đối với một cá nhân nào đó, sau đấy sẽ tìm những cách để giam giữ người kia lại. Nếu như ai đó làm cho họ cảm thấy yêu thích, họ sẽ lấy loại tình cảm mãnh liệt của bản thân làm động lực cho các hành vi phi pháp, chẳng hạn như làm tổn thương những người xung quanh, làm tổn thương chính bản thân mình để khơi dậy sự tội lỗi trong đối phương, thậm chí có thể làm thương tổn cả người họ thích. Nó giống như yandere vậy, cũng có trường hợp đối xử tốt đến mức khiến đối phương ỷ lại vào mình để thỏa lòng giam giữ và độc chiếm. Nói chung, trong truyện này người bị bệnh kiều là Tô Thời Nghi, còn vì sao Tô Thời Nghi lại muốn chiếm giữ Tô Gia Ngôn – anh trai của mình, thì mời mọi người đọc nội dung chương 53, 54 nha~~~)
…****************…
Thời Dĩ An tỉnh lại từ trong cơn đau, cô cảm giác cả người như bị quăng mạnh xuống đất, đầu gối trước, bả vai sau, cùng lúc bị đập xuống nền xi-măng lạnh lẽo, cơn đau khiến cô nhíu mày. Đây rõ ràng là vì đau mà tỉnh lại.
Hai tay cô bị trói sau lưng, tư thế bẻ quặt như này hồi lâu làm cô vừa nhức mỏi, vừa đau đớn. Mái tóc xoăn dài cô luôn nâng niu còn bị một người nào đó túm, giật ngược về phía sau. Nói chung là, đau đến tứa nước mắt.
Chết tiệt, từ bé đến lớn, cô ghét nhất là bị giật bím tóc. Thời tiểu học, từng có một bạn nam trong lớp vì thường giật tóc cô mà bị Thời Dĩ An cầm ghế nhựa nện vào đầu. Thực ra thuở bé cô không hề hiền, cũng không chịu thua kém ai.
“Cô là đồ chơi mới của anh trai tôi sao?” Giọng Tô Thờ Nghi vang lên, kéo Thời Dĩ An về với thực tại. Cô mở mắt ra nhìn, xung quanh tối om, chỉ le lói một chiếc đèn vàng cũ kị, ánh sáng ‘nghèo nàn’ này khiến người ở trong không gian tối hết sức khó chịu.
“Đồ chơi? Anh trai?” Thời Dĩ An vẫn không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ có thể giãy giụa theo bản năng: “Tôi không quen anh trai nào cả, cô bị điên sao? Mau thả tôi ra!”
Vừa nói xong, da đầu Thời Dĩ An lại xuất hiện một cơn đau, Tô Thời Nghi vừa giật mạnh tóc cô. Nói xong, đối phương ra hiệu cho hai tên lực lưỡng ban nãy sốc nách Thời Dĩ An, để cô ngồi lên một chiếc ghế xoay, sau đó họ nới lỏng dây thừng, thay vì buộc hay tay cô lại với nhau thì tách chúng ra, buộc hai tay vào hai bên tay vịn của ghế. Làm xong mọi việc, cả hai lại biến mất trong bóng tối. Tô Thời Nghi đi tới, xoay ghế, đẩy cô đi. Lúc này Thời Dĩ An mới biết ghế có bánh xe, còn đối phương nhìn gầy nhỏ mà sức lực vô cùng trâu bò, đẩy cô đi rất nhanh.
“Cô không quen anh trai tôi hả? Để tôi cho cô thấy nhé.” Tô Thời Nghi đẩy Thời Dĩ An đến trước một bức tường phủ rèm đen, sau đó giơ tay giật tấm rèn, lộ ra một mảng tường loang lổ sơn, mà bên trên là chi chít ảnh của các cô gái. Thời Dĩ An đọc từng bức ảnh bị bút đỏ gạch chéo, hoặc là dùng dao dọc giấy cứa ngang.
[Hạ Di - Lớp 10.1 Nhất Trung - Gửi thư tình cho anh trai - Trừng phạt: Bỏ rết vào cặp xách.]
[Mạn Mạn - Lớp 11.5 Tam Trung - Cố tình va vào, đổ nước lên áo anh trai - Trừng phạt: Cạo đầu.]
[Thư Tuệ - Nhân viên KFC - Liếc mắt đưa tình với anh trai lúc bê đồ ra - Trừng phạt: Thả chuột chết vào túi xách.]
…
Còn vô số cô gái khác mà Thời Dĩ An không muốn đọc hết, ánh mắt cô tập trung vào phần giữa mảng tường. Bên trên toàn là ảnh của cô, có ảnh chụp riêng, có ảnh chụp chung cùng Tô Gia Ngôn. Cô nghĩ một lát, điều này thì có liên quan gì đến ‘anh trai’ kia?
Tô Thời Nghi.
Tô Thời Nghi…
Khoan đã, Tô Thời Nghi, Tô… Tô Gia Ngôn, Tô Gia Ngôn?!
“Tô Gia Ngôn là anh trai cô?” Cô hỏi nhưng như khẳng định.
Quả nhiên, Tô Thời Nghi bật cười, đi đến nhéo má cô:
“Chị An, chị thông minh quá! Bảo sao anh trai lại thích không nỡ rời.”
Thời Dĩ An cười khổ, quả nhiên là người nhà họ Tô, nhưng cô không biết lý do tại sao Tô Thời Nghi lại có lòng căm thù với cô. Đối phương đưa cô đến đây chắc chắn đã có chuẩn bị, dù cô có gào rách cổ cũng không ai đến cứu.
“Tô Thời Nghi, tôi đâu có gây thù chuốc oán với cô? Ở chỗ làm tôi đối xử với cô cũng không tệ, cô bắt tôi đến đây làm gì?”
Tô Thời Nghi đi tới vỗ vai cô: “Chị An, đừng căng thẳng, em chỉ tò mò về đồ chơi mới của anh Ngôn, nên muốn mượn một chút thôi.”
Nói xong, chẳng biết cô nàng lấy ở đâu ra túi khăn ướt, rút một tờ, cẩn thận lau sạch mặt mũi cho Thời Dĩ An, làm xong lại vuốt gọn những sợi tóc rối của cô, cả quá trình tỉ mỉ như đang nâng niu một con búp bê, thế nhưng Thời Dĩ An cứ cảm thấy cô nàng trước mắt như người điên xổng trại.
“Được rồi, lại sạch sẽ xinh xắn rồi, như vậy anh Ngôn mới không giận em.”
Thời Dĩ An cõi lòng rét lạnh, cô nhìn đống ảnh trên tường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thế là bèn thử mở miệng thuyết phục:
“Thời Nghi, chị là bạn gái của anh Gia Ngôn. Nếu em có chuyện gì giận dỗi anh trai, hoặc anh ấy hiểu lầm trách oan em việc gì, em gọi điện thoại cho anh ấy tới, hai anh em làm hòa được không? Chị cũng sẽ khuyên bảo Gia Ngôn.”
Thời Dĩ An không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng nói, nụ cười của Tô Thời Nghi đã cứng đờ, giọng cô nàng gằn xuống, hai tay giật ngược tóc Thời Dĩ An ra sau:
“Gia Ngôn, đó là cái tên cô được phép gọi sao?”
“Á!” Thời Dĩ An bị đau, hét lên.
…****************…
Thời Dĩ An tỉnh lại từ trong cơn đau, cô cảm giác cả người như bị quăng mạnh xuống đất, đầu gối trước, bả vai sau, cùng lúc bị đập xuống nền xi-măng lạnh lẽo, cơn đau khiến cô nhíu mày. Đây rõ ràng là vì đau mà tỉnh lại.
Hai tay cô bị trói sau lưng, tư thế bẻ quặt như này hồi lâu làm cô vừa nhức mỏi, vừa đau đớn. Mái tóc xoăn dài cô luôn nâng niu còn bị một người nào đó túm, giật ngược về phía sau. Nói chung là, đau đến tứa nước mắt.
Chết tiệt, từ bé đến lớn, cô ghét nhất là bị giật bím tóc. Thời tiểu học, từng có một bạn nam trong lớp vì thường giật tóc cô mà bị Thời Dĩ An cầm ghế nhựa nện vào đầu. Thực ra thuở bé cô không hề hiền, cũng không chịu thua kém ai.
“Cô là đồ chơi mới của anh trai tôi sao?” Giọng Tô Thờ Nghi vang lên, kéo Thời Dĩ An về với thực tại. Cô mở mắt ra nhìn, xung quanh tối om, chỉ le lói một chiếc đèn vàng cũ kị, ánh sáng ‘nghèo nàn’ này khiến người ở trong không gian tối hết sức khó chịu.
“Đồ chơi? Anh trai?” Thời Dĩ An vẫn không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ có thể giãy giụa theo bản năng: “Tôi không quen anh trai nào cả, cô bị điên sao? Mau thả tôi ra!”
Vừa nói xong, da đầu Thời Dĩ An lại xuất hiện một cơn đau, Tô Thời Nghi vừa giật mạnh tóc cô. Nói xong, đối phương ra hiệu cho hai tên lực lưỡng ban nãy sốc nách Thời Dĩ An, để cô ngồi lên một chiếc ghế xoay, sau đó họ nới lỏng dây thừng, thay vì buộc hay tay cô lại với nhau thì tách chúng ra, buộc hai tay vào hai bên tay vịn của ghế. Làm xong mọi việc, cả hai lại biến mất trong bóng tối. Tô Thời Nghi đi tới, xoay ghế, đẩy cô đi. Lúc này Thời Dĩ An mới biết ghế có bánh xe, còn đối phương nhìn gầy nhỏ mà sức lực vô cùng trâu bò, đẩy cô đi rất nhanh.
“Cô không quen anh trai tôi hả? Để tôi cho cô thấy nhé.” Tô Thời Nghi đẩy Thời Dĩ An đến trước một bức tường phủ rèm đen, sau đó giơ tay giật tấm rèn, lộ ra một mảng tường loang lổ sơn, mà bên trên là chi chít ảnh của các cô gái. Thời Dĩ An đọc từng bức ảnh bị bút đỏ gạch chéo, hoặc là dùng dao dọc giấy cứa ngang.
[Hạ Di - Lớp 10.1 Nhất Trung - Gửi thư tình cho anh trai - Trừng phạt: Bỏ rết vào cặp xách.]
[Mạn Mạn - Lớp 11.5 Tam Trung - Cố tình va vào, đổ nước lên áo anh trai - Trừng phạt: Cạo đầu.]
[Thư Tuệ - Nhân viên KFC - Liếc mắt đưa tình với anh trai lúc bê đồ ra - Trừng phạt: Thả chuột chết vào túi xách.]
…
Còn vô số cô gái khác mà Thời Dĩ An không muốn đọc hết, ánh mắt cô tập trung vào phần giữa mảng tường. Bên trên toàn là ảnh của cô, có ảnh chụp riêng, có ảnh chụp chung cùng Tô Gia Ngôn. Cô nghĩ một lát, điều này thì có liên quan gì đến ‘anh trai’ kia?
Tô Thời Nghi.
Tô Thời Nghi…
Khoan đã, Tô Thời Nghi, Tô… Tô Gia Ngôn, Tô Gia Ngôn?!
“Tô Gia Ngôn là anh trai cô?” Cô hỏi nhưng như khẳng định.
Quả nhiên, Tô Thời Nghi bật cười, đi đến nhéo má cô:
“Chị An, chị thông minh quá! Bảo sao anh trai lại thích không nỡ rời.”
Thời Dĩ An cười khổ, quả nhiên là người nhà họ Tô, nhưng cô không biết lý do tại sao Tô Thời Nghi lại có lòng căm thù với cô. Đối phương đưa cô đến đây chắc chắn đã có chuẩn bị, dù cô có gào rách cổ cũng không ai đến cứu.
“Tô Thời Nghi, tôi đâu có gây thù chuốc oán với cô? Ở chỗ làm tôi đối xử với cô cũng không tệ, cô bắt tôi đến đây làm gì?”
Tô Thời Nghi đi tới vỗ vai cô: “Chị An, đừng căng thẳng, em chỉ tò mò về đồ chơi mới của anh Ngôn, nên muốn mượn một chút thôi.”
Nói xong, chẳng biết cô nàng lấy ở đâu ra túi khăn ướt, rút một tờ, cẩn thận lau sạch mặt mũi cho Thời Dĩ An, làm xong lại vuốt gọn những sợi tóc rối của cô, cả quá trình tỉ mỉ như đang nâng niu một con búp bê, thế nhưng Thời Dĩ An cứ cảm thấy cô nàng trước mắt như người điên xổng trại.
“Được rồi, lại sạch sẽ xinh xắn rồi, như vậy anh Ngôn mới không giận em.”
Thời Dĩ An cõi lòng rét lạnh, cô nhìn đống ảnh trên tường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thế là bèn thử mở miệng thuyết phục:
“Thời Nghi, chị là bạn gái của anh Gia Ngôn. Nếu em có chuyện gì giận dỗi anh trai, hoặc anh ấy hiểu lầm trách oan em việc gì, em gọi điện thoại cho anh ấy tới, hai anh em làm hòa được không? Chị cũng sẽ khuyên bảo Gia Ngôn.”
Thời Dĩ An không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng nói, nụ cười của Tô Thời Nghi đã cứng đờ, giọng cô nàng gằn xuống, hai tay giật ngược tóc Thời Dĩ An ra sau:
“Gia Ngôn, đó là cái tên cô được phép gọi sao?”
“Á!” Thời Dĩ An bị đau, hét lên.
/56
|