Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Chương 1

/28


- Em kia!! Ngủ đã chưa?? Xách cặp ra cửa lớp đứng cho tôi!!!

- Em nữ! Trong giờ học mà soi gương là sao hả?? Đứng dậy!!

- Còn em kia nữa! Đừng tưởng tôi không biết em sử dụng điện thoại nãy giờ, đem lên đây và ra cửa lớp đứng, nhanh!!

 Vâng, đó là tiếng hót lảnh lót của bà la sát lớp Thiên Di. Dường như ngày nào có tiết bà là ngày đó học sinh cứ gọi là xếp hàng làm người mẫu dài dài trước cửa lớp. Nhưng đám học trò này cứ như điếc không sợ súng, ngày nào không làm việc riêng trong lớp thì lại bày trò trêu chọc thầy cô, nói chung là bó tay chấm cơm chấm canh.

Còn Thiên Di cô, tất nhiên là một học sinh gương mẫu rồi. Bằng chứng là cô đang ngồi học rất chăm chú với cuốn sgk trên tay. Liếc nhìn cô, bà la sát có vẻ hài lòng.

- Thiên Di, đọc đoạn tiếp theo. – Bà cô sau khi ra hiệu cho một học sinh ngồi xuống, nói.

 Lúc này cô mới giật mình, ngẩng mặt lên, cuốn tiểu thuyết ngôn tình được kẹp trong cuốn sgk bỗng rơi bộp xuống.

 Không gian như lắng đọng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng muỗi vo ve và tiếng thở phì phò vì giận của bà la sát.

 Thiên Di không khỏi nuốt khan một cái, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

- HÀN THIÊN DI!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ 17 RỒI ĐẤY! ĐEM CUỐN TRUYỆN KIA LÊN ĐÂY VÀ RA NGOÀI ĐỨNG!! CUỐI TIẾT LÊN VĂN PHÒNG GẶP TÔI!! – Bà cô mặt đỏ phừng phừng, xả một tràng sau đó chỉ tay ra phía cửa

 Thiên Di cô chỉ biết mếu máo lê từng bước ra ngoài, tiền tiêu vặt tháng này chắc lại bị cắt nữa rồi, nghĩ đến đó cô không kìm được mà đá vào cửa ra vào một cái, sau đó là màn ôm chân nhảy loi choi và tiếp sau là tràng cười ngặt nghẽo của đám tiểu quỷ trong lớp.

 Cuối giờ học.

- Tôi thật không còn gì để nói với em nữa! Mê truyện cũng có chừng mực thôi! Đây là lần thứ 17 tôi bắt gặp em đọc truyện trong giờ học rồi đấy, xem ra gọi về báo cho gia đình biết vẫn không làm em sợ nhỉ? Đã vậy thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với em thôi!

 - Cô ơi em xin lỗi thật mà.. Em hứa, sẽ không có lần sau đâu, cô đừng bắt phạt em tội nghiệp.. – Cô giở trò nước mắt nước mũi ra nài nỉ với gương mặt cute cực kì nhưng trong mắt bà cô thì chả xi nhê gì

- Năn nỉ vô ích! Em hứa câu này bao nhiêu lần rồi? Bây giờ tôi không thể tha được. Em, cuối giờ học phải ở lại lau dọn sân bóng rổ cho tôi! Hình phạt này kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ hôm nay! – Sau khi nói xong những câu dịu dàng đến phũ phàng khiến con người ta bàng hoàng, bà cô quay lưng đi thẳng.

 Cô mở to mắt, cái gì? Một tuần? Cái sân ấy to lắm đó!!

- Cô ơi.. Huhuhu...

 Sau đó là tiếng nài nỉ thảm thiết và tiếng bước chân chạy theo cô giáo vang vọng khắp dãy hành lang trường.

---------------------------------------------------

Trên sân bóng to oạch, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được buộc vổng lên, một vài sợi tóc mai tinh nghịch xoã xuống chiếc cổ cao trắng ngần, đang lê lết lau dọn sân bóng. 

 Bỗng có một tiếng động lạ vang lên, sau đó là tiếng khóc.

 Tan học cũng được nửa tiếng rồi, bây giờ là 5h rưỡi, ai lại ở trường giờ này nhỉ? (chị chứ ai :3)

 Nghĩ đến đó, mặt cô bỗng biến sắc.

 Lẽ nào là... MA???

 Cô mếu máo, chân tay đã lạnh ngắt, định bỏ về thì tiếng động lạ ấy lại vang lên, lần này tiếng khóc còn to hơn, lẫn trong đó cả tiếng cầu xin:

- Huhu.. Tôi chỉ còn chừng này thôi.. Ngày mai tôi sẽ nộp đủ, làm ơn cho tôi về..

 Dường như sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, cô chậm rãi tiến về nơi phát ra tiếng khóc.

 Ra là ở sân sau lớp tự học. Một đám học sinh có vẻ côn đồ đang ra sức bắt nạt một nam sinh, xem nào, có lẽ là lớp 10, bảng tên màu xanh (lớp 11 màu tím, lớp 12 màu đỏ)

 Tên cầm đầu sau khi đạp nam sinh kia một cú giáng trời làm cậu ta ngã xuống, hất hàm:

- Còn ngoan cố? Đưa hết đây! Nhà giàu mà chỉ có nhiêu đây sao? Mày nghĩ bọn tao ngu chắc?

- Thật mà.. 

- Này thì ngoan cố này! Cho mày chết!! – Sau mỗi lần "cho mày chết" như vậy là hàng loạt cú đạp của đám kia thay nhau giáng xuống người cậu bé.

 Cậu ta chỉ biết nằm đó ôm đầu hứng chịu.

 Quá đáng! Thật quá đáng mà!!

 Nhìn thấy việc bất lương, trog lòng Thiên Di không khỏi bất bình, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô hùng hổ tiến tới xô đám người kia sang một bên, đứng chắn trước mặt cậu bé:

- Có cần phải hèn hạ thế không? Ỷ đông hiếp yếu!

 Sau vài giây ngỡ ngàng với con nhỏ mặt búng ra sữa không biết chui từ đâu ra, đám kia bỗng rú lên cười, thằng cầm đầu đưa bàn tay dơ bẩn của hắn lên toan sờ má cô thì ngay lập tức bị cô né đi không thương tiếc, hắn tức giận bóp chặt cằm cô:

- Không phải việc của cô em, nhưng trông cô em cũng xinh phết đấy, đi chơi với bọn anh đi, đảm bảo không khiến cô em chịu thiệt thòi

 Sau đó là ánh mắt chờ đợi với nụ cười đểu giả nhìn là muốn đánh.

- Mơ à? Không bao giờ! Lũ chó tụi mày mau biến đi!! – Thiên Di hét thẳng vào mặt thằng đó đồng thời đưa tay kéo cậu nam sinh kia dậy.

- Con ranh!! Mày dám... – Thằng cầm đầu tức nổ đom đóm mắt, giơ cao tay toan tát cô. Thiên Di nhắm tịt mắt lại. Thôi rồi phen này nhan sắc sẽ xuống cấp trầm trọng cho xem T.T

1s...

5s...

10s...

Vẫn chưa có cái tát nào giáng xuống mặt cô cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Thiên Di từ từ mở mắt ra..

Thì ra đã có người giữ tay thằng đầu đàn lại. Nhưng...

Chúa ơi.. Đây có thật là người không thế? Hay là thiên sứ lạc xuống chốn dương gian? Mái tóc nâu ánh tím bồng bềnh, gương mặt lạnh hoàn hảo ở mọi góc nhìn, đôi mắt xanh lam sắc lạnh, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ nâng lên một đường tuyệt đẹp. Cao, cao quá, cũng phải trên 1m80... Khắp người toát ra một hàn khí vừa uy quyền, bức bách, lại khiến con người ta si mê.

Sau vài đòn karate của người đó, đám kia đã nằm la liệt dưới đất không gượng dậy nổi.

Vừa đẹp trai, vừa phong độ. Đây có phải là chàng hoàng tử trong giấc mơ? (-_-")

 Mải mê nhìn ngắm chàng trai lạ không chớp mắt, vài phút sau mới sực tỉnh, Thiên Di vội nở nụ cười tươi khoe lúm đồng tiền cực duyên:

- Cảm ơ... ưm.. ưm...

 Chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị người kia khoá chặt. o.O"

 OMG!! First Kiss, là First Kiss đấy!!!

Trong lúc cô còn đang hoá đá, chàng hoàng tử khẽ nhếch môi rồi buông những lời phũ phàng nhất:

- Chưa có kinh nghiệm hôn, ngực lép quá, lớn nhanh đi, gà con!

Sau đó quay lưng đi thẳng.

Thiên Di cô và cậu nhóc kia như chôn chân tại chỗ, tất cả các dây thần kinh như ngừng hoạt động.

Cho đến vài phút sau, ở một góc nào đó trong trường học bỗng vang lên tiếng hét làm chim muông bay tán loạn:

- YA!!! TÊN HOÀNG TỬ BIẾN THÁI KIA!! ĐỨNG LẠI!!!

 Nhưng bóng dáng cao lớn kia đã khuất sau dãy hành lang.

-------------------------------------------------------------

End chap 1 ^^


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status