Thiên Di uể oải cầm cuốn tiểu thuyết nhưng chẳng thèm đọc, lâu lâu lại nhìn ra cửa lớp, nhấp nhổm như đang đợi ai đó.
Bỗng Như Ngọc từ đâu xuất hiện, ngồi trước mặt cô, như vớ được vàng, cô túm lấy vai Ngọc, hỏi dồn dập:
- Sao rồi? Mày hỏi anh Huy chưa? Anh ấy là ai? Học lớp mấy? Có ghét tao không?
( Chú thích: Huy là anh chàng hẹn Ngọc đi karaoke, cũng là người phân xử vụ lộn xộn tối qua của cô )
- Trời ạ! Mày hỏi từ từ chứ hỏi vậy làm sao tao trả lời! Này nhé, anh ấy học lớp 12A, là đội trưởng club karate, là người được mệnh danh hoàng tử Karate nổi tiếng trường mình trước giờ đó. Chưa hết, còn là thiên tài bóng rổ, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Trung, Pháp, Nhật. Nói chung là hoàng tử của trường chúng ta.. – Ngọc vừa nói vừa chắp tay mơ mộng
Thiên Di hơi bất ngờ trước lịch sử thành tích đồ sộ của anh, nhưng đó không phải là điều cô quan tâm nhất. Thiên Di nhăn mặt:
- Mấy cái đó không nói cũng được, quan trọng là anh ấy có ghét tao không kìa!
Ngọc nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó thở dài:
- Hình như không có ấn tượng tốt. Anh Huy nói với tao vậy đấy.
...
7:00 p.m
Thiên Di ngồi bên bàn học, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, chiếc bút trên tay cũng bị cô cắn tơi tả (-_-")
- Làm sao đây.. Bị tạt nước như vậy không giận mới lạ đấy..
- Nhưng chỉ là nhầm lẫn thôi mà..
- Mà mình cũng quá đáng thật..
- Ashh.. Làm sao đâyy!? – Vừa nói vừa vò đầu bứt tóc -_-
Bỗng nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu. Gương mặt dễ thương lại mỉm cười lém lỉnh, để lộ lúm đồng tiền cực yêu.
...
5:00 a.m
Sáng sớm dưới nhà bếp đã vang lên nhiều tiếng động lạ làm cho toàn bộ gia nhân trong nhà thức giấc, cả bố cô cũng vậy.
- Cô chủ đang làm gì vậy ạ??
- Trời ơi cái tô này vỡ lúc nào vậy, cô chủ coi chừng dẫm phải!!
- Cô chủ ơi, hình như có mùi khét!
- Cô chủ à...
- Cô chủ...
- ...
- Trời ơi mọi người im lặng hết coi! Đừng làm em rối lên chứ! – Thiên Di hét lên, trừng mắt với đám gia nhân làm bọn họ sợ im thin thít ( t/g: sợ gì chứ, họ nín cười thì có :)) )
- Con gái đang làm gì thế? – Bố cô bước ra, ôn tồn hỏi.
- Con đang làm bento* bố ạh ^^ – Nhí nhảnh, thấy bố là hết tức giận gì sất
- Ừ, con gái cố lên, có gì nhờ chị Hoa, chị Thuỷ giúp nhé. – Bố xoa đầu cô rồi chỉ vào mấy chị gia nhân
- Vâng ạ!
Sau đó bố đi lên lầu, thay đồ đi làm.
Thiên Di quay trở lại với nhà bếp, nhưng bây giờ cũng có thể gọi là bãi chiến trường (-_-")
Sau 1 tiếng rưỡi lăn lộn trong nhà bếp, làm hỏng hết mấy chục cái tô, vài cái xoong và 3 cái chảo, cái thứ được gọi là bento cũng đã hình thành ( t/g: Chị định hạ độc ai thế?
TD: *lườm* theo dõi rồi biết! Nhưng hạ độc là sao hả? Muốn bị chị oánh hông?? *chống nạnh*
T/g: *cười cười* dạ.. dạ hông ^^)
...
- Đâu rồi ta.. Đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ.. - Thiên Di đi đi lại lại trước cổng club Karate, chờ ai đó.
Từng tốp người lần lượt ra về, nhưng vẫn chưa thấy người đó.
Bây giờ là 11h trưa rồi.
Nhưng bên trong vẫn còn một căn phòng có người, cô hít một hơi thật sâu, bạo dạn bước vào.
Thì ra đang luyện tập, nhưng người kia.. Đúng là hoàng tử rồi!
Anh ấy đang tập luyện. Động tác thật đẹp mắt và dứt khoát. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có mà ngược lại càng trở nên hút hồn hơn.
Cô ngẩn ngơ nhìn ngắm, không hay anh Huy đã bước ra bên cạnh từ lúc nào.
- Này.. này... – Huơ huơ tay trước mặt
Vẫn mơ màng.
- Này! – Vỗ vai
Vẫn không có tác dụng
- NÀY! - Nhéo mạnh má
- Á á đau emmm!! Hic.. – Lúc này mới tỉnh mộng, hét toáng lên, xoa xoa má. Sau đó trừng mắt nhìn Huy – Anh làm gì vậy hả? Có tin là em mách Ngọc không? Ủa mà anh ra đây lúc nào thế??
- Lâu rồi cô nương. Em mãi ngắm người ta đâu biết gì xung quanh nữa – Cười cợt
- Em.. Em.. – Đỏ mặt, ấp úng
- Thôi được rồi, đến gặp ai, anh gọi ra cho.
- Em.. Em.. Muốn gặp anh...
- Cái gì?? Gặp anh?? Không được đâu em ơi!! Như vậy có lỗi với Ngọc lắm! Em rất tốt nhưng anh rất tiếc! Bây giờ trong tim anh chỉ có mỗi Ngọc thôi! Không thể thêm một ai khác nữa.. – Chưa kịp để cô nói xong, Huy bỗng nhảy vào họng tuôn một tràng diễn văn với gương mặt biểu cảm vô cùng đáng sợ làm Thiên Di không khỏi toát mồ hôi.
Khoé môi cô giật giật, cái gì thế này? Mục đích anh Huy xuống trái đất để làm gì thế nhỉ??
Một cái nhéo tai cực mạnh của cô làm Huy nhăn nhó, cô nghiến răng:
- Anh ảo tưởng vừa thôi! Em không có hứng thú với người lùn như anh đâu! Em muốn gặp anh Gia Bảo!!
- Á á.. Đau nha.. Anh mách Ngọc cho xem!!
- Hứ. Anh cứ mách!
- Xin lỗi, hình như cô muốn gặp tôi? – Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên làm cô đơ ra như tượng đá, khẽ ngước lên.
...
Ở một chiếc ghế đá gần đó. Có một cô gái và một chàng trai đang.. ngồi trên chiếc ghế đá đó (-_-") thôi mệt quá không miêu tả hai người này nữa! Phải sang xem họ nói gì với nhau.
Thiên Di cúi gằm mặt, đưa hộp bento ra trước mặt Gia Bảo. Gương mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy, mỉm cười ( cute quá đi >"< may mà chị Di cúi mặt xuống rồi, nếu không chắc cũng mất vài lít máu ~~) :
- Cái này.. Cho anh?
- ... - Gật gật
- Sao lại làm cho anh?
- Em.. Muốn tạ lỗi.!
- Tạ lỗi??
- Vâng, cái này là quà tạ lỗi. Hôm đó em hơi quá đáng. Xin lỗi anh! – Thiên Di lấy hết dũng khí nói, sau đó cúi gằm mặt xuống
- Không sao đâu. – Anh lại cười
- Anh.. Không ghét em chứ? – Cô ngẩng lên hỏi với gương mặt yêu chết đi được làm anh thoáng đỏ mặt.
- Ừ.. Không sao đâu. Làm quen luôn nhé. Em tên gì?
- Thiên Di. Hàn Thiên Di.
- Tên đẹp quá nhỉ ^^
- Hì hì. Cảm ơn anh.
- Bây giờ cũng trễ rồi, em chuẩn bị đi học đi, em học buổi chiều đúng không?
- Vâng.. Sao anh biết thế ạ?
- Ngốc. Bảng tên lớp 11 kìa, khối 11 học buổi chiều mà. – Anh lại cười (t/g: *mất máu quá nhiều hiện đang ở bệnh viện*)
- Ờ ha.. Hì hì.. Vậy bye anh nha, em đi học đây. – Thiên Di cười tươi rồi xách cặp đứng lên.
Anh cũng đứng lên, cười với cô:
- Hẹn gặp lại.
Cô gật đầu cười rồi quay lưng đi thẳng. Có một thứ cảm giác lạ đang len lỏi trong tim. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cảm giác này.. Liệu có phải là yêu??
--------------------------------------------------------
End chap 3 ^^
Đây là lần đầu mình viết truyện, các bạn cho mình nhận xét nha, yêu các bạn <3
Bỗng Như Ngọc từ đâu xuất hiện, ngồi trước mặt cô, như vớ được vàng, cô túm lấy vai Ngọc, hỏi dồn dập:
- Sao rồi? Mày hỏi anh Huy chưa? Anh ấy là ai? Học lớp mấy? Có ghét tao không?
( Chú thích: Huy là anh chàng hẹn Ngọc đi karaoke, cũng là người phân xử vụ lộn xộn tối qua của cô )
- Trời ạ! Mày hỏi từ từ chứ hỏi vậy làm sao tao trả lời! Này nhé, anh ấy học lớp 12A, là đội trưởng club karate, là người được mệnh danh hoàng tử Karate nổi tiếng trường mình trước giờ đó. Chưa hết, còn là thiên tài bóng rổ, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Trung, Pháp, Nhật. Nói chung là hoàng tử của trường chúng ta.. – Ngọc vừa nói vừa chắp tay mơ mộng
Thiên Di hơi bất ngờ trước lịch sử thành tích đồ sộ của anh, nhưng đó không phải là điều cô quan tâm nhất. Thiên Di nhăn mặt:
- Mấy cái đó không nói cũng được, quan trọng là anh ấy có ghét tao không kìa!
Ngọc nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó thở dài:
- Hình như không có ấn tượng tốt. Anh Huy nói với tao vậy đấy.
...
7:00 p.m
Thiên Di ngồi bên bàn học, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, chiếc bút trên tay cũng bị cô cắn tơi tả (-_-")
- Làm sao đây.. Bị tạt nước như vậy không giận mới lạ đấy..
- Nhưng chỉ là nhầm lẫn thôi mà..
- Mà mình cũng quá đáng thật..
- Ashh.. Làm sao đâyy!? – Vừa nói vừa vò đầu bứt tóc -_-
Bỗng nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu. Gương mặt dễ thương lại mỉm cười lém lỉnh, để lộ lúm đồng tiền cực yêu.
...
5:00 a.m
Sáng sớm dưới nhà bếp đã vang lên nhiều tiếng động lạ làm cho toàn bộ gia nhân trong nhà thức giấc, cả bố cô cũng vậy.
- Cô chủ đang làm gì vậy ạ??
- Trời ơi cái tô này vỡ lúc nào vậy, cô chủ coi chừng dẫm phải!!
- Cô chủ ơi, hình như có mùi khét!
- Cô chủ à...
- Cô chủ...
- ...
- Trời ơi mọi người im lặng hết coi! Đừng làm em rối lên chứ! – Thiên Di hét lên, trừng mắt với đám gia nhân làm bọn họ sợ im thin thít ( t/g: sợ gì chứ, họ nín cười thì có :)) )
- Con gái đang làm gì thế? – Bố cô bước ra, ôn tồn hỏi.
- Con đang làm bento* bố ạh ^^ – Nhí nhảnh, thấy bố là hết tức giận gì sất
- Ừ, con gái cố lên, có gì nhờ chị Hoa, chị Thuỷ giúp nhé. – Bố xoa đầu cô rồi chỉ vào mấy chị gia nhân
- Vâng ạ!
Sau đó bố đi lên lầu, thay đồ đi làm.
Thiên Di quay trở lại với nhà bếp, nhưng bây giờ cũng có thể gọi là bãi chiến trường (-_-")
Sau 1 tiếng rưỡi lăn lộn trong nhà bếp, làm hỏng hết mấy chục cái tô, vài cái xoong và 3 cái chảo, cái thứ được gọi là bento cũng đã hình thành ( t/g: Chị định hạ độc ai thế?
TD: *lườm* theo dõi rồi biết! Nhưng hạ độc là sao hả? Muốn bị chị oánh hông?? *chống nạnh*
T/g: *cười cười* dạ.. dạ hông ^^)
...
- Đâu rồi ta.. Đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ.. - Thiên Di đi đi lại lại trước cổng club Karate, chờ ai đó.
Từng tốp người lần lượt ra về, nhưng vẫn chưa thấy người đó.
Bây giờ là 11h trưa rồi.
Nhưng bên trong vẫn còn một căn phòng có người, cô hít một hơi thật sâu, bạo dạn bước vào.
Thì ra đang luyện tập, nhưng người kia.. Đúng là hoàng tử rồi!
Anh ấy đang tập luyện. Động tác thật đẹp mắt và dứt khoát. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có mà ngược lại càng trở nên hút hồn hơn.
Cô ngẩn ngơ nhìn ngắm, không hay anh Huy đã bước ra bên cạnh từ lúc nào.
- Này.. này... – Huơ huơ tay trước mặt
Vẫn mơ màng.
- Này! – Vỗ vai
Vẫn không có tác dụng
- NÀY! - Nhéo mạnh má
- Á á đau emmm!! Hic.. – Lúc này mới tỉnh mộng, hét toáng lên, xoa xoa má. Sau đó trừng mắt nhìn Huy – Anh làm gì vậy hả? Có tin là em mách Ngọc không? Ủa mà anh ra đây lúc nào thế??
- Lâu rồi cô nương. Em mãi ngắm người ta đâu biết gì xung quanh nữa – Cười cợt
- Em.. Em.. – Đỏ mặt, ấp úng
- Thôi được rồi, đến gặp ai, anh gọi ra cho.
- Em.. Em.. Muốn gặp anh...
- Cái gì?? Gặp anh?? Không được đâu em ơi!! Như vậy có lỗi với Ngọc lắm! Em rất tốt nhưng anh rất tiếc! Bây giờ trong tim anh chỉ có mỗi Ngọc thôi! Không thể thêm một ai khác nữa.. – Chưa kịp để cô nói xong, Huy bỗng nhảy vào họng tuôn một tràng diễn văn với gương mặt biểu cảm vô cùng đáng sợ làm Thiên Di không khỏi toát mồ hôi.
Khoé môi cô giật giật, cái gì thế này? Mục đích anh Huy xuống trái đất để làm gì thế nhỉ??
Một cái nhéo tai cực mạnh của cô làm Huy nhăn nhó, cô nghiến răng:
- Anh ảo tưởng vừa thôi! Em không có hứng thú với người lùn như anh đâu! Em muốn gặp anh Gia Bảo!!
- Á á.. Đau nha.. Anh mách Ngọc cho xem!!
- Hứ. Anh cứ mách!
- Xin lỗi, hình như cô muốn gặp tôi? – Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên làm cô đơ ra như tượng đá, khẽ ngước lên.
...
Ở một chiếc ghế đá gần đó. Có một cô gái và một chàng trai đang.. ngồi trên chiếc ghế đá đó (-_-") thôi mệt quá không miêu tả hai người này nữa! Phải sang xem họ nói gì với nhau.
Thiên Di cúi gằm mặt, đưa hộp bento ra trước mặt Gia Bảo. Gương mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy, mỉm cười ( cute quá đi >"< may mà chị Di cúi mặt xuống rồi, nếu không chắc cũng mất vài lít máu ~~) :
- Cái này.. Cho anh?
- ... - Gật gật
- Sao lại làm cho anh?
- Em.. Muốn tạ lỗi.!
- Tạ lỗi??
- Vâng, cái này là quà tạ lỗi. Hôm đó em hơi quá đáng. Xin lỗi anh! – Thiên Di lấy hết dũng khí nói, sau đó cúi gằm mặt xuống
- Không sao đâu. – Anh lại cười
- Anh.. Không ghét em chứ? – Cô ngẩng lên hỏi với gương mặt yêu chết đi được làm anh thoáng đỏ mặt.
- Ừ.. Không sao đâu. Làm quen luôn nhé. Em tên gì?
- Thiên Di. Hàn Thiên Di.
- Tên đẹp quá nhỉ ^^
- Hì hì. Cảm ơn anh.
- Bây giờ cũng trễ rồi, em chuẩn bị đi học đi, em học buổi chiều đúng không?
- Vâng.. Sao anh biết thế ạ?
- Ngốc. Bảng tên lớp 11 kìa, khối 11 học buổi chiều mà. – Anh lại cười (t/g: *mất máu quá nhiều hiện đang ở bệnh viện*)
- Ờ ha.. Hì hì.. Vậy bye anh nha, em đi học đây. – Thiên Di cười tươi rồi xách cặp đứng lên.
Anh cũng đứng lên, cười với cô:
- Hẹn gặp lại.
Cô gật đầu cười rồi quay lưng đi thẳng. Có một thứ cảm giác lạ đang len lỏi trong tim. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cảm giác này.. Liệu có phải là yêu??
--------------------------------------------------------
End chap 3 ^^
Đây là lần đầu mình viết truyện, các bạn cho mình nhận xét nha, yêu các bạn <3
/28
|