Bà la sát cầm bảng điểm kiểm tra 1 tiết môn Hoá trên tay, dõng dạc:
- Lê Anh, 8
- Hoàng Tử Ân, 9.5
- Lâm Dinh, 2
- Trịnh Ngọc Dung, 6
- ...
- Hàn Thiên Di, 4
- Trần Nhã Duyên, 3
- ...
- Triệu Như Ngọc, 7
- ...
Bà cô vẫn thao thao bất tuyệt mà không mảy may quan tâm đám học sinh ở phía dưới đã có ý định tự sát (-_-")
Thiên Di ỉu xìu cầm bài kiểm tra hoá với con 4 đỏ chót trên tay. Hận không thể xé làm đôi cho rồi T.T
Ngọc thấy thế cũng lê lết sang "an ủi":
- Thôi mày, dù tao được 7 mà mày chỉ được có 4 thôi thì mày cũng đừng buồn làm gì ( chị Ngọc biết an ủi quá )
- Mày đang an ủi tao hay sang đây khoe điểm thế?
- 7 mà khoe gì mày! Bình thường tao toàn 8 với 9 không àh
- Xì, về chỗ đi. Nói chuyện với mày tao tức chết mất.
- Hehe
***
Reng... Reng.. Reng...
Ra chơi.
- Tao có làm bento này, ngồi đây ăn luôn đi ^^ – Ngọc lấy hộp bento to đùng ra đặt trên bàn
- T.. To thế? – Thiên Di trợn mắt
- Vì tao nghĩ, có thể tay nghề của tao quá tuyệt, lỡ mày thấy ngon quá ăn hết luôn phần tao thì sao, vì thế nên phải làm to thế này, ăn mới sướng, hí hí – Nhỏ Ngọc hí hửng nói sau đó gắp một miếng trứng bỏ vào miệng
- Trời đất. Tao đâu tham ăn như mày! – Cô lườm Ngọc, sau đó cũng ăn một ít.
- Mà này, mày coi lại môn Hoá đi, còn 2 tuần nữa là thi học kì 1 rồi đấy! – Ngọc bỗng dưng nghiêm túc, mặc dù miệng vẫn không ngừng nhai nuốt.
Cô thở dài, môn Hoá là môn cô ghét nhất, tất nhiên cũng sẽ học dở nhất rồi. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao mỗi lần vào tiết hoá là 2 mi mắt cô cứ sụp xuống, buồn ngủ vô cùng.
- Tao cũng đang đau đầu đây. – Cô mệt mỏi thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
***
Tiết 3. Thiên Di đang ở phòng y tế.
Lí do? Ngất trong lớp.
Còn vì sao lại ngất, thì chịu. Chỉ biết là đang chuẩn bị lên kiểm tra bài cũ bỗng dưng đầu óc quay cuồng rồi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng y tế. Cô khẽ nhăn mặt, day day thái dương. Loạng choạng đứng dậy.
- Em chưa khoẻ đâu. Nằm nghỉ đi. – Một giọng nói ấm áp khó nhầm lẫn dịu dàng vang lên, tim cô lại đập mạnh, cơn đau đầu bỗng biến mất.
- Anh.. Gia Bảo? – Cô ngỡ ngàng nhìn sang chiếc giường đối diện, anh đang ngồi đó, mỉm cười với cô. – Sao anh lại ở đây?
- Anh buồn ngủ. – Gia Bảo nói như đùa, nụ cười toả nắng vẫn ở trên môi.
Thiên Di mở to mắt, dường như không tin vào tai mình, anh mà cũng có lúc nhác học thế này sao?
- Em không khoẻ sao còn đi học? Ngất trong lớp rồi thấy chưa. – Anh dịu dàng nói xen lẫn quở trách.
- Em... cũng không biết nữa. Hôm qua tới giờ vẫn bình thường mà. Lạ thật. – Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười – Chắc do em ăn uống thất thường nên vậy.
- Nên biết chăm sóc bản thân chứ! – Anh khẽ thở dài sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có một vườn hoa oải hương rực rỡ trong nắng.
Cô nhìn theo, ngẩn người, đẹp quá.
- Em học lớp nào nhỉ?
- Em 11A2, còn anh?
- Anh 12A.
Rầm! Cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo. Một cô gái với đôi mắt màu xám tro cùng mái tóc ngang vai màu đỏ tím, trên người là bộ đồng phục học sinh hùng dũng bước vào.
- Thiên Di mày có sao không? Làm tao lo chết đi được! Hồi nãy mày bỗng nhiên ngất trong lớp tao cũng muốn xuống đây với mày nhưng bà la sát không cho. Tức thật! – Chưa kịp để Thiên Di mở miệng nói câu nào Ngọc đã nhảy vào họng, tay thì hết sờ trán rồi áp vào má cô.
- Tao có nên cho mày một đạp vì lí do lợi dụng sàm sỡ không nhỉ?? Xê ra đi. Nổi hết da gà! – Cô nhăn mặt đẩy Ngọc ra
- Hừ. Tao có lòng tốt mà bị mày đối xử vậy đấy! Lần sau lỡ mày có chết giữa đường đi nữa tao cũng không thèm quan tâm đâu! – Ngọc vờ dỗi, quay mặt đi, nhưng vừa quay qua thì đập ngay vào mắt là hoàng tử đang ngồi ở chiếc giường đối diện, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình chằm chằm.
- Ơ.. Chào.. Chào anh Gia Bảo!
- Chào em. – Gia Bảo cười dịu dàng làm Ngọc suýt phụt cả máu mũi.
Biết là mình đang làm kì đà cản mũi. Ngọc vội để cặp của Thiên Di lại, cười cười:
- Thôi tao đùa đấy! Bây giờ tao có việc bận phải đi, chút mày gọi bác Jun đến đón nhéa. Bái bai!
Quay sang Gia Bảo:
- Chào anh. Em đi nha.
Sau đó biến mất khỏi phòng trong vòng ba nốt nhạc.
Căn phòng lại trở nên yên lặng.
Cô nhìn theo Ngọc, khẽ thở dài, đưa tay lấy chiếc cặp sách, cặp lại không khoá, nàng Ngọc này, bê bối đến thế là cùng! Cũng vì không khoá nên bài kiểm tra hoá với con 4 đỏ chót bỗng rơi ra..
Cô xấu hổ vội cúi xuống nhặt thì có một bàn tay khác đã nhặt lên. Thiên Di cô sống trên đời 17 năm nay chưa lần nào cảm thấy xấu hổ muốn thắt cổ chết như lúc này.
Gia Bảo nhìn bài kiểm tra trên tay, khẽ nhíu mày.
Cô xấu hổ đưa tay sang lấy lại:
- Em học không được hoá. Anh trả em đi.
1s
2s
3s
Anh dịu dàng đưa bài kiểm tra cho cô, mỉm cười:
- Đừng lo, từ đây cho đến khi thi học kì, anh sẽ kèm hoá giúp em.
Cô tròn mắt ngước lên nhìn anh, trong lòng lại có chút vui mừng.
- Lê Anh, 8
- Hoàng Tử Ân, 9.5
- Lâm Dinh, 2
- Trịnh Ngọc Dung, 6
- ...
- Hàn Thiên Di, 4
- Trần Nhã Duyên, 3
- ...
- Triệu Như Ngọc, 7
- ...
Bà cô vẫn thao thao bất tuyệt mà không mảy may quan tâm đám học sinh ở phía dưới đã có ý định tự sát (-_-")
Thiên Di ỉu xìu cầm bài kiểm tra hoá với con 4 đỏ chót trên tay. Hận không thể xé làm đôi cho rồi T.T
Ngọc thấy thế cũng lê lết sang "an ủi":
- Thôi mày, dù tao được 7 mà mày chỉ được có 4 thôi thì mày cũng đừng buồn làm gì ( chị Ngọc biết an ủi quá )
- Mày đang an ủi tao hay sang đây khoe điểm thế?
- 7 mà khoe gì mày! Bình thường tao toàn 8 với 9 không àh
- Xì, về chỗ đi. Nói chuyện với mày tao tức chết mất.
- Hehe
***
Reng... Reng.. Reng...
Ra chơi.
- Tao có làm bento này, ngồi đây ăn luôn đi ^^ – Ngọc lấy hộp bento to đùng ra đặt trên bàn
- T.. To thế? – Thiên Di trợn mắt
- Vì tao nghĩ, có thể tay nghề của tao quá tuyệt, lỡ mày thấy ngon quá ăn hết luôn phần tao thì sao, vì thế nên phải làm to thế này, ăn mới sướng, hí hí – Nhỏ Ngọc hí hửng nói sau đó gắp một miếng trứng bỏ vào miệng
- Trời đất. Tao đâu tham ăn như mày! – Cô lườm Ngọc, sau đó cũng ăn một ít.
- Mà này, mày coi lại môn Hoá đi, còn 2 tuần nữa là thi học kì 1 rồi đấy! – Ngọc bỗng dưng nghiêm túc, mặc dù miệng vẫn không ngừng nhai nuốt.
Cô thở dài, môn Hoá là môn cô ghét nhất, tất nhiên cũng sẽ học dở nhất rồi. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao mỗi lần vào tiết hoá là 2 mi mắt cô cứ sụp xuống, buồn ngủ vô cùng.
- Tao cũng đang đau đầu đây. – Cô mệt mỏi thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
***
Tiết 3. Thiên Di đang ở phòng y tế.
Lí do? Ngất trong lớp.
Còn vì sao lại ngất, thì chịu. Chỉ biết là đang chuẩn bị lên kiểm tra bài cũ bỗng dưng đầu óc quay cuồng rồi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng y tế. Cô khẽ nhăn mặt, day day thái dương. Loạng choạng đứng dậy.
- Em chưa khoẻ đâu. Nằm nghỉ đi. – Một giọng nói ấm áp khó nhầm lẫn dịu dàng vang lên, tim cô lại đập mạnh, cơn đau đầu bỗng biến mất.
- Anh.. Gia Bảo? – Cô ngỡ ngàng nhìn sang chiếc giường đối diện, anh đang ngồi đó, mỉm cười với cô. – Sao anh lại ở đây?
- Anh buồn ngủ. – Gia Bảo nói như đùa, nụ cười toả nắng vẫn ở trên môi.
Thiên Di mở to mắt, dường như không tin vào tai mình, anh mà cũng có lúc nhác học thế này sao?
- Em không khoẻ sao còn đi học? Ngất trong lớp rồi thấy chưa. – Anh dịu dàng nói xen lẫn quở trách.
- Em... cũng không biết nữa. Hôm qua tới giờ vẫn bình thường mà. Lạ thật. – Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười – Chắc do em ăn uống thất thường nên vậy.
- Nên biết chăm sóc bản thân chứ! – Anh khẽ thở dài sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có một vườn hoa oải hương rực rỡ trong nắng.
Cô nhìn theo, ngẩn người, đẹp quá.
- Em học lớp nào nhỉ?
- Em 11A2, còn anh?
- Anh 12A.
Rầm! Cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo. Một cô gái với đôi mắt màu xám tro cùng mái tóc ngang vai màu đỏ tím, trên người là bộ đồng phục học sinh hùng dũng bước vào.
- Thiên Di mày có sao không? Làm tao lo chết đi được! Hồi nãy mày bỗng nhiên ngất trong lớp tao cũng muốn xuống đây với mày nhưng bà la sát không cho. Tức thật! – Chưa kịp để Thiên Di mở miệng nói câu nào Ngọc đã nhảy vào họng, tay thì hết sờ trán rồi áp vào má cô.
- Tao có nên cho mày một đạp vì lí do lợi dụng sàm sỡ không nhỉ?? Xê ra đi. Nổi hết da gà! – Cô nhăn mặt đẩy Ngọc ra
- Hừ. Tao có lòng tốt mà bị mày đối xử vậy đấy! Lần sau lỡ mày có chết giữa đường đi nữa tao cũng không thèm quan tâm đâu! – Ngọc vờ dỗi, quay mặt đi, nhưng vừa quay qua thì đập ngay vào mắt là hoàng tử đang ngồi ở chiếc giường đối diện, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình chằm chằm.
- Ơ.. Chào.. Chào anh Gia Bảo!
- Chào em. – Gia Bảo cười dịu dàng làm Ngọc suýt phụt cả máu mũi.
Biết là mình đang làm kì đà cản mũi. Ngọc vội để cặp của Thiên Di lại, cười cười:
- Thôi tao đùa đấy! Bây giờ tao có việc bận phải đi, chút mày gọi bác Jun đến đón nhéa. Bái bai!
Quay sang Gia Bảo:
- Chào anh. Em đi nha.
Sau đó biến mất khỏi phòng trong vòng ba nốt nhạc.
Căn phòng lại trở nên yên lặng.
Cô nhìn theo Ngọc, khẽ thở dài, đưa tay lấy chiếc cặp sách, cặp lại không khoá, nàng Ngọc này, bê bối đến thế là cùng! Cũng vì không khoá nên bài kiểm tra hoá với con 4 đỏ chót bỗng rơi ra..
Cô xấu hổ vội cúi xuống nhặt thì có một bàn tay khác đã nhặt lên. Thiên Di cô sống trên đời 17 năm nay chưa lần nào cảm thấy xấu hổ muốn thắt cổ chết như lúc này.
Gia Bảo nhìn bài kiểm tra trên tay, khẽ nhíu mày.
Cô xấu hổ đưa tay sang lấy lại:
- Em học không được hoá. Anh trả em đi.
1s
2s
3s
Anh dịu dàng đưa bài kiểm tra cho cô, mỉm cười:
- Đừng lo, từ đây cho đến khi thi học kì, anh sẽ kèm hoá giúp em.
Cô tròn mắt ngước lên nhìn anh, trong lòng lại có chút vui mừng.
/28
|