14:35p.m
Reng.. Reng.. Reng...
Thứ năm chỉ học 2 tiết nên học sinh được về rất sớm.
Chuông tan học vừa reo lên cũng là lúc toàn trường áo trắng ùa ra như ong vỡ tổ. Thiên Di vội nhét đống sách vở vào cặp rồi không kịp thở phi nhanh xuống cổng trường. Cũng phải thôi, "người đặc biệt" đang đợi mà ^^
Vừa xuống tới nơi, Thiên Di kinh ngạc há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rất nhiều nữ sinh, à không, toàn bộ nữ sinh và một bộ phận lớn nam sinh đang chen chúc xô đẩy nhau trước cổng trường, nhìn ngắm ai đó.
Gia Bảo sau khi bị đám đông vây quanh tứ phía cùng những chiếc máy ảnh đang đua nhau chụp lia lịa không thua gì ca sĩ diễn viên, khá hoa mắt chóng mặt, thoáng thấy bóng cô đang chạy đến thì như vớ được vàng, gọi to:
- Thiên Dii
Sau đó cười rạng rỡ làm cho đám con gái máu mũi lênh láng, la hét um sùm.
Thịch!
Tim cô như đập lệch một nhịp. Trong mắt cô mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn người con trai với nụ cười toả nắng kia.
Gia Bảo rẽ đám đông bước tới trước mặt cô. Thiên Di bỗng thấy ớn lạnh, xung quanh như có hàng ngàn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, vô thức mồ hôi chảy ròng ròng.
Gia Bảo thấy mặt cô hơi tái, nhẹ nhàng hỏi:
- Em không khoẻ sao?
- Không.. Em khoẻ! – Thiên Di vội cười giả lả
- Ừ, vậy tốt rồi. – Anh khẽ cười, nụ cười có sức hút kinh khủng, bằng chứng là càng có nhiều ánh mắt hám trai si mê nhìn về phía anh và cũng không thể thiếu những ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống cô.
Thiên Di nuốt nước bọt. Xin anh đừng cười nữa mà @@~
Hai người cứ thế đi qua dư luận @@. Gia Bảo vẫn bình thản trong khi cô mồ hôi không ngừng túa ra khắp người.
- Này, mặt anh có dính gì hả? Sao họ nhìn ghê thế? – Gia Bảo nhíu mày, ngây thơ hỏi @@
Thiên Di như muốn ngã ngửa, trời đất, anh không biết sao? Họ nhìn anh vì anh đẹp trai đấy!!
Mặc dù rất muốn nói thật vậy, nhưng cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
Cùng lúc chiếc ô tô đen bóng loáng đổ xịch trước cổng, một người thanh niên có vẻ là tài xế bước ra, hướng Gia Bảo rồi cúi gập người 90*, sau đó đến mở cửa xe.
Gia Bảo mỉm cười gật đầu, kéo Thiên Di vào trong xe trước hàng trăm ánh mắt đang chòng chọc nhìn theo muốn thủng cả xe lẫn người.
------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng trước một căn nhà màu xanh nước biển, à không, phải gọi là lâu đài mới đúng.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển xen lẫn vài nét phương tây. Chiếc cổng hai màu trắng xanh được kết hợp hài hoà với giàn hoa linh lan. Tiếp đến là khuôn viên với con đường thẳng tắp dài khoảng 300m được lát thảm màu xanh biển, hai bên là 2 vườn hoa linh lan đẹp lunh linh trong nắng chiều. Thiên Di lê lết đi qua khuôn viên với đôi chân mỏi nhừ, trong khi Gia Bảo vẫn bình thản sải bước, đôi khi còn nhìn cô khẽ cười.
Khi vừa đặt chân lên đến bậc thềm nhà. Chân cô như muốn rụng ra, mệt đến nỗi không còn tâm trạng chiêm ngưỡng căn nhà đẹp như truyện cổ tích này nữa, cũng như không để ý rằng căn nhà này ngoài mấy người gia nhân ra chẳng còn ai nữa.
Gia Bảo hiểu ý nên đưa cô lên phòng anh, một căn phòng 2 màu trắng xanh rộng gấp 4 phòng cô nhưng được bài trí rất đơn giản với chiếc giường trắng, chiếc bàn học trắng, trên bàn là chiếc laptop với chậu hoa linh lan cũng màu trắng nốt. Đặc biệt phòng anh có một chiếc kính to bằng bức tườg, có thể nhìn ra vườn hoa linh lan đẹp lung linh ngoài kia, nhưng với tâm trạng hiện giờ cô chẳng còn hơi sức đâu để tâm những điều ấy, chỉ ngồi thở và thở, thở như chưa bao giờ được thở @@
Gia Bảo rót một cốc nước đưa cho cô:
- Mệt lắm hả?
- Vâng. – Thiên Di ngửa cổ uống hết cốc nước, trả lời
Gia Bảo khẽ cười, đi đến bàn học, mở tập vở ra. Thiên Di cũng đến ngồi đối diện, bắt đầu buổi học kèm đầu tiên.
***
Trong một ngôi biệt thự với vườn hoa linh lan đẹp như truyện cổ tích, ở một căn phòng... không được nhỏ cho lắm, có 2 bóng người một nam một nữ đang ngồi bên bàn học. Cô gái bẽn lẽn... vò đầu bứt tóc gặm bút suy nghĩ, chàng trai thì nghiêm mặt nhắc nhở:
- Em quên rồi sao?! Nhóm Halogen chỉ có 4 nguyên tố Cl, F, Br, I, At thôi, sao lại có Mg ở đây!
- Đây là quá trình oxi hoá cô nương!
- Em tính sai số mol rồi
- Lại quên hoá trị. Al hoá trị mấy nói anh nghe xem?
- Fe ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
- Phương trình cân bằng sai rồi!
- Blah...blah...
Anh Gia Bảo thường ngày dịu dàng là thế nhưng khi làm gia sư thì còn nghiêm hơn ông Vinh dạy toán lớp cô @@
Thiên Di sau 1 tiếng rưỡi vừa làm vừa xoá lui tẩy tới thì cũng đã khá hơn chút đỉnh. Lúc này anh mới mỉm cười:
- Đúng rồi. Anh biết em làm được mà!
Nụ cười này làm tim cô lại nhảy nhót không thôi, mặt cũng đỏ ửng lên, giả vờ nhìn quanh, bộ dạng dễ thương cực làm ai kia ngẩn ngơ mất vài phút :))
Lúc này cô mới để ý kĩ phòng anh, căn phòng đẹp thật, đơn giản nhưng rất thoải mái, có vẻ anh thích màu trắng và màu xanh?
"Can’t break my heart the next time
I gave you that last time
your love’s no longer in my mind
I’ll never cry for you
Good bye to you
don’t want you back here in my life"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Thiên Di mở cặp lấy chiếc iphone của mình ra, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, chán nản nghe máy:
- Alo... Vẫn chưa, tôi đang bận... Sao?... Được rồi, tôi về ngay.
Sau đó quay sang anh, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước:
- Để anh đưa em về
- Ơ.. Thôi anh.. Em có xe rồi..
- Vậy à.. Thế em về cẩn thận nhé. – Anh cười hiền, xoa đầu cô.
Một cảm giác rất lạ, như có dòng điện chạy qua, má cô bỗng nóng ran.
- Vâng.. Vậy em về nhé. Tạm biệt anh. – Thiên Di cười toe che giấu vẻ ngại ngùng của mình, lúm đồng tiền bên má lại càng sâu trông dễ thương vô cùng. Sau đó xách cặp, mở cửa rồi chạy xuống nhà.
Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Mùi hoa oải hương của tóc cô vẫn thoang thoảng trong căn phòng. Gia Bảo nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy qua khuôn viên, trời cũng đã chập tối.
Reng.. Reng.. Reng...
Thứ năm chỉ học 2 tiết nên học sinh được về rất sớm.
Chuông tan học vừa reo lên cũng là lúc toàn trường áo trắng ùa ra như ong vỡ tổ. Thiên Di vội nhét đống sách vở vào cặp rồi không kịp thở phi nhanh xuống cổng trường. Cũng phải thôi, "người đặc biệt" đang đợi mà ^^
Vừa xuống tới nơi, Thiên Di kinh ngạc há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rất nhiều nữ sinh, à không, toàn bộ nữ sinh và một bộ phận lớn nam sinh đang chen chúc xô đẩy nhau trước cổng trường, nhìn ngắm ai đó.
Gia Bảo sau khi bị đám đông vây quanh tứ phía cùng những chiếc máy ảnh đang đua nhau chụp lia lịa không thua gì ca sĩ diễn viên, khá hoa mắt chóng mặt, thoáng thấy bóng cô đang chạy đến thì như vớ được vàng, gọi to:
- Thiên Dii
Sau đó cười rạng rỡ làm cho đám con gái máu mũi lênh láng, la hét um sùm.
Thịch!
Tim cô như đập lệch một nhịp. Trong mắt cô mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn người con trai với nụ cười toả nắng kia.
Gia Bảo rẽ đám đông bước tới trước mặt cô. Thiên Di bỗng thấy ớn lạnh, xung quanh như có hàng ngàn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, vô thức mồ hôi chảy ròng ròng.
Gia Bảo thấy mặt cô hơi tái, nhẹ nhàng hỏi:
- Em không khoẻ sao?
- Không.. Em khoẻ! – Thiên Di vội cười giả lả
- Ừ, vậy tốt rồi. – Anh khẽ cười, nụ cười có sức hút kinh khủng, bằng chứng là càng có nhiều ánh mắt hám trai si mê nhìn về phía anh và cũng không thể thiếu những ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống cô.
Thiên Di nuốt nước bọt. Xin anh đừng cười nữa mà @@~
Hai người cứ thế đi qua dư luận @@. Gia Bảo vẫn bình thản trong khi cô mồ hôi không ngừng túa ra khắp người.
- Này, mặt anh có dính gì hả? Sao họ nhìn ghê thế? – Gia Bảo nhíu mày, ngây thơ hỏi @@
Thiên Di như muốn ngã ngửa, trời đất, anh không biết sao? Họ nhìn anh vì anh đẹp trai đấy!!
Mặc dù rất muốn nói thật vậy, nhưng cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
Cùng lúc chiếc ô tô đen bóng loáng đổ xịch trước cổng, một người thanh niên có vẻ là tài xế bước ra, hướng Gia Bảo rồi cúi gập người 90*, sau đó đến mở cửa xe.
Gia Bảo mỉm cười gật đầu, kéo Thiên Di vào trong xe trước hàng trăm ánh mắt đang chòng chọc nhìn theo muốn thủng cả xe lẫn người.
------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng trước một căn nhà màu xanh nước biển, à không, phải gọi là lâu đài mới đúng.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển xen lẫn vài nét phương tây. Chiếc cổng hai màu trắng xanh được kết hợp hài hoà với giàn hoa linh lan. Tiếp đến là khuôn viên với con đường thẳng tắp dài khoảng 300m được lát thảm màu xanh biển, hai bên là 2 vườn hoa linh lan đẹp lunh linh trong nắng chiều. Thiên Di lê lết đi qua khuôn viên với đôi chân mỏi nhừ, trong khi Gia Bảo vẫn bình thản sải bước, đôi khi còn nhìn cô khẽ cười.
Khi vừa đặt chân lên đến bậc thềm nhà. Chân cô như muốn rụng ra, mệt đến nỗi không còn tâm trạng chiêm ngưỡng căn nhà đẹp như truyện cổ tích này nữa, cũng như không để ý rằng căn nhà này ngoài mấy người gia nhân ra chẳng còn ai nữa.
Gia Bảo hiểu ý nên đưa cô lên phòng anh, một căn phòng 2 màu trắng xanh rộng gấp 4 phòng cô nhưng được bài trí rất đơn giản với chiếc giường trắng, chiếc bàn học trắng, trên bàn là chiếc laptop với chậu hoa linh lan cũng màu trắng nốt. Đặc biệt phòng anh có một chiếc kính to bằng bức tườg, có thể nhìn ra vườn hoa linh lan đẹp lung linh ngoài kia, nhưng với tâm trạng hiện giờ cô chẳng còn hơi sức đâu để tâm những điều ấy, chỉ ngồi thở và thở, thở như chưa bao giờ được thở @@
Gia Bảo rót một cốc nước đưa cho cô:
- Mệt lắm hả?
- Vâng. – Thiên Di ngửa cổ uống hết cốc nước, trả lời
Gia Bảo khẽ cười, đi đến bàn học, mở tập vở ra. Thiên Di cũng đến ngồi đối diện, bắt đầu buổi học kèm đầu tiên.
***
Trong một ngôi biệt thự với vườn hoa linh lan đẹp như truyện cổ tích, ở một căn phòng... không được nhỏ cho lắm, có 2 bóng người một nam một nữ đang ngồi bên bàn học. Cô gái bẽn lẽn... vò đầu bứt tóc gặm bút suy nghĩ, chàng trai thì nghiêm mặt nhắc nhở:
- Em quên rồi sao?! Nhóm Halogen chỉ có 4 nguyên tố Cl, F, Br, I, At thôi, sao lại có Mg ở đây!
- Đây là quá trình oxi hoá cô nương!
- Em tính sai số mol rồi
- Lại quên hoá trị. Al hoá trị mấy nói anh nghe xem?
- Fe ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
- Phương trình cân bằng sai rồi!
- Blah...blah...
Anh Gia Bảo thường ngày dịu dàng là thế nhưng khi làm gia sư thì còn nghiêm hơn ông Vinh dạy toán lớp cô @@
Thiên Di sau 1 tiếng rưỡi vừa làm vừa xoá lui tẩy tới thì cũng đã khá hơn chút đỉnh. Lúc này anh mới mỉm cười:
- Đúng rồi. Anh biết em làm được mà!
Nụ cười này làm tim cô lại nhảy nhót không thôi, mặt cũng đỏ ửng lên, giả vờ nhìn quanh, bộ dạng dễ thương cực làm ai kia ngẩn ngơ mất vài phút :))
Lúc này cô mới để ý kĩ phòng anh, căn phòng đẹp thật, đơn giản nhưng rất thoải mái, có vẻ anh thích màu trắng và màu xanh?
"Can’t break my heart the next time
I gave you that last time
your love’s no longer in my mind
I’ll never cry for you
Good bye to you
don’t want you back here in my life"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Thiên Di mở cặp lấy chiếc iphone của mình ra, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, chán nản nghe máy:
- Alo... Vẫn chưa, tôi đang bận... Sao?... Được rồi, tôi về ngay.
Sau đó quay sang anh, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước:
- Để anh đưa em về
- Ơ.. Thôi anh.. Em có xe rồi..
- Vậy à.. Thế em về cẩn thận nhé. – Anh cười hiền, xoa đầu cô.
Một cảm giác rất lạ, như có dòng điện chạy qua, má cô bỗng nóng ran.
- Vâng.. Vậy em về nhé. Tạm biệt anh. – Thiên Di cười toe che giấu vẻ ngại ngùng của mình, lúm đồng tiền bên má lại càng sâu trông dễ thương vô cùng. Sau đó xách cặp, mở cửa rồi chạy xuống nhà.
Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Mùi hoa oải hương của tóc cô vẫn thoang thoảng trong căn phòng. Gia Bảo nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy qua khuôn viên, trời cũng đã chập tối.
/28
|