...
Ánh sáng chân trời quá nhỏ bé, không đủ để có thể xoá bỏ cái lạnh giá vốn có của những buổi giữa đông. Cây anh đào trước nhà khoác lên mình một lớp áo trắng lạnh buốt, cơ hồ trông vô cùng đẹp mắt, ngay cả là buổi đêm đi chăng nữa.
Sakura hướng ánh nhìn về cây anh đào ấy, mắt tựa nhuốm một màu băng, không cảm xúc, nhưng thực chất vẫn có cảm xúc. Chỉ có điều…tôi vẫn chưa thể nhìn ra trong ánh mắt cô ấy đang hiện lên những bất cập gì.
Cây anh đào bị cơn gió hiu thổi khẽ rung rung, trông như nó đang e thẹn, khi bắt gặp có ai đó đang ngắm nhìn mình hồi lâu vậy.
“Ngoài này lạnh lắm.” Tôi cất giọng, hơi thở nhanh chóng đông cứng trong không khí tạo ra làn khói trắng nhỏ.
Nói là cùng tôi xuống nhà, nhưng chính xác là Sakura ra ngoài hiên trông ra bức tranh mảng sáng mảng tối của đêm đông. Thật chẳng thể hiểu Sakura đang nghĩ gì, trông cô giống như đang cất giấu một phiền muộn gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra.
Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
“Đúng là rất lạnh…”
Tôi ngây người. Dường như tôi đã quá nhạy cảm khi mường tượng câu nói của cô như một tiếng thở dài vậy.
“Sakura, cậu có chuyện gì sao?”
“Chẳng sao cả.” Sakura không dứt khoát cho lắm, nhưng thanh âm trầm trầm mà du dương ấy đích thị là cách nói chuyện bình thường của cô rồi.
“Có lẽ tớ thật sự suy nghĩ quá nhiều. Tớ nghĩ cậu đang gặp tâm sự gì đó mà không tiện nói ra.” Lấy tay tự gõ nhẹ lên đầu mình, sau đó tôi cười híp mắt nhìn cô. “Không sao là tốt rồi. Dù gì trong ngày sinh nhật cũng không nên ủ dột như thế.”
“…”
Đột nhiên Sakura im lặng, khiến cho không khí có chút gì đó không phải. Tôi hơi bặm môi lại, liếc đến khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng xinh xắn của cô mà trong lòng cảm thấy xáo động. Bỗng dưng, ý nghĩ muốn kéo cô vào trong đã bay biến đâu mất, giờ này, tôi chỉ muốn cùng cô ngồi ở đây nhìn tuyết rơi thôi. Oa~ cảnh này cũng thật lãng mạn đi!
“Tôi về trước đây.” Đột nhiên, cô đứng dậy, khiến tôi chết sững người. Tôi không nghe lầm ấy chứ??
“Cậu...!!”
“A~ Hai đứa?” Tiếng nói hơi cao tỏ vẻ ngạc nhiên của mẹ Yosuke đã thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Thậm chí còn chưa kịp nói lời nào với cô, tôi đã bị mẹ phát giác.
“Mẹ Yosuke. Mẹ chưa ngủ sao?”
“Chưa, mẹ đang định xem có ai đang ngồi tâm sự trước cửa nhà mình thôi.” Bà cười khẽ. Trên người bà vốn dĩ chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng manh, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dày hơn đôi chút. Thấy gió lạnh tấp vào, tôi nhanh chóng đứng dậy, với ý định đỡ bà vào trong. Nhưng khi nhớ đến cô, cùng với lời nói cách đó không lâu của cô, tôi tỏ ra chần chừ.
“Vào nhà thôi, ngoài này lạnh quá.” Cuối cùng, tôi quyết định một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh cóng của cô, tay còn lại dùng để ấn nhẹ vào vai mẹ Yosuke, đẩy bà vào bên trong.
“Mẹ, cô ấy là Kobayashi Sakura, bạn cực-kì-thân-thiết của con.” Không để mẹ thắc mắc lâu, tôi giải đáp. Trong câu nói vừa rồi, tôi thừa nhận mình đã vô cùng nhấn mạnh chữ “cực kì thân thiết” với vẻ tự hào và vui vẻ.
Bà nhìn cô với ánh mắt hiền hậu, mỉm cười thật tươi, như một người mẹ dành cho con mình. “Cháu là Kobayashi mà Kuro nhà bác vẫn hay nhắc tới sao?”
Ban đầu Sakura vẫn ngây người nhìn bà chằm chằm, không lấy một lời nói rằng nào cả. Tôi siết chặt tay Sakura như ra hiệu, lập tức cô nhận ra, nở một nụ cười bối rối nhìn mẹ tôi.
Bối rối? Đây là lần đầu tiên tôi thấy được biểu hiện này trên gương mặt cô.
“Vâng.” Cô quay về vẻ bình thường của mình một cách nhanh chóng, nhưng xem ra hôm nay cô trông cũng thật có thiện cảm. “Kuro nhắc đến cháu?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhiều là đằng khác.”
“À, mẹ Youske~” Tôi không có ý định để cho mẹ nói tiếp. “Con muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy, ở nhà mình.”
“Sinh nhật sao? Ô~ ra vậy.” Bà cười khẽ khi vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Rồi liếc xuống bàn tay của cô đang được tôi nắm chặt, miệng nói tiếp. “Hoá ra hai tuần nay…”
“A~ mẹ Yosuke~” Tôi hấp tấp, vì sợ mẹ sẽ nói xấu mình trước mặt cô. Chuyện đáng xấu hổ ấy không đáng để nhắc lại. Như hiểu ý tôi, bà cười xoà. Sau đó lại giở giọng trách móc. “Sao không nói với mẹ một tiếng?”
Tôi hơi cúi đầu xuống hối lỗi, chỉ mượn nhà một chút thôi cũng không được sao ?
“Vậy đi. Đêm nay mẹ sẽ rước sinh nhật cùng hai đứa.”
“Hả?” Tôi hơi tần ngần một lúc. Chẳng lẽ bà sợ hai đứa trẻ sẽ “làm càn” hay sao? Có khi…cũng đúng. Nhưng mẹ vào, không khí tự nhiên của hai chúng tôi sẽ hoàn toàn biến đi mất.
“Thế thì còn gì bằng.” Chưa kịp thốt lên lời phản bác nào, cô đã nhanh miệng hơn tôi.
Tôi quay sang nhìn cô với ánh mắt sửng sốt, bắt gặp nụ cười hiện diện trên môi cô, tôi lập tức ngẩn người. Việc này có gì mà lại khiến cô vui đến thế?
“Ừ. Vậy mẹ đi chuẩn bị.”
Ngay sau khi bà quay gót, nụ cười của Sakura bất chợt đông cứng lại, như trước ấy cô chưa từng biết cười là gì, thay vào đó là một gương mặt cảm xúc trộn lẫn.
“Nếu cậu không thích, tớ sẽ nói lại với bà.”
“…Ai nói tôi không thích.”
“Chính… thái độ của cậu.” Tôi hơi chần chừ, vì không rõ suy nghĩ của mình có đúng không nữa.
“Sai rồi…” Giọng Sakura nghe như ru ngủ, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng thấp thoáng của mẹ Yosuke dưới căn bếp. “Được người khác tổ chức sinh nhật… chẳng có lý do gì để không thích.” Sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. “Một lần nữa, cảm ơn cậu…”
Tôi thật chẳng thể nào hiểu nỗi cô nữa, thật khó đoán!
“Vậy khi chưa đến 12h đêm, cậu không được phép về đâu đấy!” Tôi nghiêm giọng, câu nói ban nãy của cô ở ngoài ban công đã đem tôi ra doạ đến chết rồi.
“...” Không trả lời, có nghĩa là không về nữa.
...
Ánh sáng chân trời quá nhỏ bé, không đủ để có thể xoá bỏ cái lạnh giá vốn có của những buổi giữa đông. Cây anh đào trước nhà khoác lên mình một lớp áo trắng lạnh buốt, cơ hồ trông vô cùng đẹp mắt, ngay cả là buổi đêm đi chăng nữa.
Sakura hướng ánh nhìn về cây anh đào ấy, mắt tựa nhuốm một màu băng, không cảm xúc, nhưng thực chất vẫn có cảm xúc. Chỉ có điều…tôi vẫn chưa thể nhìn ra trong ánh mắt cô ấy đang hiện lên những bất cập gì.
Cây anh đào bị cơn gió hiu thổi khẽ rung rung, trông như nó đang e thẹn, khi bắt gặp có ai đó đang ngắm nhìn mình hồi lâu vậy.
“Ngoài này lạnh lắm.” Tôi cất giọng, hơi thở nhanh chóng đông cứng trong không khí tạo ra làn khói trắng nhỏ.
Nói là cùng tôi xuống nhà, nhưng chính xác là Sakura ra ngoài hiên trông ra bức tranh mảng sáng mảng tối của đêm đông. Thật chẳng thể hiểu Sakura đang nghĩ gì, trông cô giống như đang cất giấu một phiền muộn gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra.
Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
“Đúng là rất lạnh…”
Tôi ngây người. Dường như tôi đã quá nhạy cảm khi mường tượng câu nói của cô như một tiếng thở dài vậy.
“Sakura, cậu có chuyện gì sao?”
“Chẳng sao cả.” Sakura không dứt khoát cho lắm, nhưng thanh âm trầm trầm mà du dương ấy đích thị là cách nói chuyện bình thường của cô rồi.
“Có lẽ tớ thật sự suy nghĩ quá nhiều. Tớ nghĩ cậu đang gặp tâm sự gì đó mà không tiện nói ra.” Lấy tay tự gõ nhẹ lên đầu mình, sau đó tôi cười híp mắt nhìn cô. “Không sao là tốt rồi. Dù gì trong ngày sinh nhật cũng không nên ủ dột như thế.”
“…”
Đột nhiên Sakura im lặng, khiến cho không khí có chút gì đó không phải. Tôi hơi bặm môi lại, liếc đến khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng xinh xắn của cô mà trong lòng cảm thấy xáo động. Bỗng dưng, ý nghĩ muốn kéo cô vào trong đã bay biến đâu mất, giờ này, tôi chỉ muốn cùng cô ngồi ở đây nhìn tuyết rơi thôi. Oa~ cảnh này cũng thật lãng mạn đi!
“Tôi về trước đây.” Đột nhiên, cô đứng dậy, khiến tôi chết sững người. Tôi không nghe lầm ấy chứ??
“Cậu...!!”
“A~ Hai đứa?” Tiếng nói hơi cao tỏ vẻ ngạc nhiên của mẹ Yosuke đã thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Thậm chí còn chưa kịp nói lời nào với cô, tôi đã bị mẹ phát giác.
“Mẹ Yosuke. Mẹ chưa ngủ sao?”
“Chưa, mẹ đang định xem có ai đang ngồi tâm sự trước cửa nhà mình thôi.” Bà cười khẽ. Trên người bà vốn dĩ chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng manh, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dày hơn đôi chút. Thấy gió lạnh tấp vào, tôi nhanh chóng đứng dậy, với ý định đỡ bà vào trong. Nhưng khi nhớ đến cô, cùng với lời nói cách đó không lâu của cô, tôi tỏ ra chần chừ.
“Vào nhà thôi, ngoài này lạnh quá.” Cuối cùng, tôi quyết định một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh cóng của cô, tay còn lại dùng để ấn nhẹ vào vai mẹ Yosuke, đẩy bà vào bên trong.
“Mẹ, cô ấy là Kobayashi Sakura, bạn cực-kì-thân-thiết của con.” Không để mẹ thắc mắc lâu, tôi giải đáp. Trong câu nói vừa rồi, tôi thừa nhận mình đã vô cùng nhấn mạnh chữ “cực kì thân thiết” với vẻ tự hào và vui vẻ.
Bà nhìn cô với ánh mắt hiền hậu, mỉm cười thật tươi, như một người mẹ dành cho con mình. “Cháu là Kobayashi mà Kuro nhà bác vẫn hay nhắc tới sao?”
Ban đầu Sakura vẫn ngây người nhìn bà chằm chằm, không lấy một lời nói rằng nào cả. Tôi siết chặt tay Sakura như ra hiệu, lập tức cô nhận ra, nở một nụ cười bối rối nhìn mẹ tôi.
Bối rối? Đây là lần đầu tiên tôi thấy được biểu hiện này trên gương mặt cô.
“Vâng.” Cô quay về vẻ bình thường của mình một cách nhanh chóng, nhưng xem ra hôm nay cô trông cũng thật có thiện cảm. “Kuro nhắc đến cháu?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhiều là đằng khác.”
“À, mẹ Youske~” Tôi không có ý định để cho mẹ nói tiếp. “Con muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy, ở nhà mình.”
“Sinh nhật sao? Ô~ ra vậy.” Bà cười khẽ khi vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Rồi liếc xuống bàn tay của cô đang được tôi nắm chặt, miệng nói tiếp. “Hoá ra hai tuần nay…”
“A~ mẹ Yosuke~” Tôi hấp tấp, vì sợ mẹ sẽ nói xấu mình trước mặt cô. Chuyện đáng xấu hổ ấy không đáng để nhắc lại. Như hiểu ý tôi, bà cười xoà. Sau đó lại giở giọng trách móc. “Sao không nói với mẹ một tiếng?”
Tôi hơi cúi đầu xuống hối lỗi, chỉ mượn nhà một chút thôi cũng không được sao ?
“Vậy đi. Đêm nay mẹ sẽ rước sinh nhật cùng hai đứa.”
“Hả?” Tôi hơi tần ngần một lúc. Chẳng lẽ bà sợ hai đứa trẻ sẽ “làm càn” hay sao? Có khi…cũng đúng. Nhưng mẹ vào, không khí tự nhiên của hai chúng tôi sẽ hoàn toàn biến đi mất.
“Thế thì còn gì bằng.” Chưa kịp thốt lên lời phản bác nào, cô đã nhanh miệng hơn tôi.
Tôi quay sang nhìn cô với ánh mắt sửng sốt, bắt gặp nụ cười hiện diện trên môi cô, tôi lập tức ngẩn người. Việc này có gì mà lại khiến cô vui đến thế?
“Ừ. Vậy mẹ đi chuẩn bị.”
Ngay sau khi bà quay gót, nụ cười của Sakura bất chợt đông cứng lại, như trước ấy cô chưa từng biết cười là gì, thay vào đó là một gương mặt cảm xúc trộn lẫn.
“Nếu cậu không thích, tớ sẽ nói lại với bà.”
“…Ai nói tôi không thích.”
“Chính… thái độ của cậu.” Tôi hơi chần chừ, vì không rõ suy nghĩ của mình có đúng không nữa.
“Sai rồi…” Giọng Sakura nghe như ru ngủ, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng thấp thoáng của mẹ Yosuke dưới căn bếp. “Được người khác tổ chức sinh nhật… chẳng có lý do gì để không thích.” Sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. “Một lần nữa, cảm ơn cậu…”
Tôi thật chẳng thể nào hiểu nỗi cô nữa, thật khó đoán!
“Vậy khi chưa đến 12h đêm, cậu không được phép về đâu đấy!” Tôi nghiêm giọng, câu nói ban nãy của cô ở ngoài ban công đã đem tôi ra doạ đến chết rồi.
“...” Không trả lời, có nghĩa là không về nữa.
...
/173
|