...
Cả hai cùng quay trở lại căn phòng thuộc quyền sở hữu của tôi ban nãy. Dặn dò nếu Sakura cảm thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi một lúc, nhưng cô vẫn ngồi im, không nói không rằng, thật là làm tôi vô cùng sốt ruột. Tại sao cô lại có những biểu hiện lạ đến như thế, tôi chẳng thể giải đáp được.
Có lẽ Sakura trong tôi vẫn là một ẩn số chưa thể nào tìm ra.
Hoặc tôi ngốc đến mức không thể nào nhận ra.
“Sakura, ở tuổi 17 này, cậu có ý định gì không?” Tôi lập tức tìm cách thay đổi không khí.
“…Để mặc cho tự nhiên, cố gắng thay đổi chỉ khiến cho cuộc sống trở nên cứng nhắc.”
“Như thế nhạt nhẽo lắm…”
“Tuy vậy, nhưng lại thanh thản.” Ngưng một lát, cô cất giọng nói tiếp. “Xem ra năm nay sẽ có nhiều điều mệt mỏi đến với tôi.” Câu trước đá câu sau như thế, rõ ràng không phải là tính cách của cô.
“Cậu thôi suy nghĩ nhiều nữa, miễn sao sống cho xứng với bản thân, với mọi người, sống thật tốt là đủ rồi.”
Những lời vừa rồi thực tâm là suy nghĩ trong cõi lòng của tôi. Tôi chỉ muốn Sakura sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nếu bên cạnh tôi thì càng tốt. Cô ấy không nhìn tôi mà đặt mắt vào một điểm mông lung trong không khí.
Chúng tôi đã ngồi nói những câu chuyện trong sự ngập ngùng như vậy cho đến gần nửa đêm. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, bà cười ý nhị với hai chúng tôi. “Tâm sự đủ chưa hai đứa con của tôi? Bây giờ rước sinh nhật được rồi chứ?”
Mẹ tôi luôn như thế, đối với bất kì ai, dù là tiếp xúc đã lâu hay vừa mới, bà đều tỏ ra thân thiện hoà đồng, luôn là người hiểu chuyện cho dù không nói ra. Có vẻ như tôi có được gen di truyền từ mẹ mình.
Nhưng ba tôi thì không được như vậy. Ông không thường xuất hiện ở nhà vì bận đi công tác xa, nhưng vẫn đều đặn về thăm tôi, giám sát tôi rất nghiêm, nếu như không có mẹ thì vụ bê bối với đám du côn hay bị đạn bắn trúng của tôi thể nào cũng bị ông lôi ra làm một trận thật lớn.
Quay trở lại với buổi tiệc. Trước ánh cười giễu cợt của bà, tôi ngượng ngùng gãi đầu, Sakura cũng hé môi cười nhẹ. Có lẽ ngày hôm nay tôi đã thấy rất nhiều nụ cười xuất hiện trên môi cô. Chuyện này đương nhiên là một chuyện tốt. Tôi rất thích nụ cười của cô. Không, nói chính xác là tôi yêu nụ cười của cô đến phát cuồng. Dù là thứ gì có thể đổi lấy nụ cười toả nắng và chân thành ấy, tôi đều có thể đổi.
“Cậu ước gì đó rồi thổi nến đi!” Tôi nhận lấy chiếc bánh kem do tôi làm mà mẹ vừa đem lên giúp, rồi chìa ra trước mặt Sakura. Cô nhìn tôi, sau lại quay sang nhìn mẹ Yosuke một lúc thật lâu, dường như không hề chớp mắt. Bà mỉm cười, gật nhẹ mái đầu. Rồi cô cũng từ từ nhắm mắt lại, hai tay chắp lên nguyện cầu. Dưới ánh nến vàng lung linh, cô xinh đẹp chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.
Trông cô hơi chần chừ một lúc, tôi vẫn hướng ánh mắt trông cậy cùng tin tưởng vào cô. Không cầm được lâu, cô ghé miệng thổi vù khiến ngọn nến tắt lịm, làn khói trắng nhỏ được dịp toả ra.
“Chiếc bánh kem này có chắc là ăn được chứ?” Sau khi Sakura cất giọng, cả tôi và mẹ cùng đờ người. Cô lạnh lùng trông thái độ của cả hai một hồi, sau đó đột nhiên bật cười khúc khích. “Không chừng chiếc bánh kem này chẳng hơn chiếc “bánh kếp tử thần” của tôi là bao nhiêu.”
“Ahaha~ cậu vẫn còn nhớ à?”
Cái tôi mà lạ lẫm nhất là: Hoá ra cô cũng biết đùa.
“Dĩ nhiên.” Sakura khoanh tay, gương mặt dương dương tự đắc.
“Haha~ Mời cậu cắt bánh ăn thử.” Tôi hếch mũi cười thật tươi.
“Thôi khỏi, mẹ đã cắt rồi này.” Nhìn về phía bà, tôi đã thấy chiếc bánh kem đã được chia ra làm những phần bằng nhau. Tôi và cô cùng cúi xuống, sau đó lại cùng nhìn bà.
“Cảm ơn bác~” Sakura cất giọng. Tôi biết lời cảm ơn của cô không đơn thuần chỉ dành cho chiếc bánh kem mà mẹ tôi đã cắt. Ánh mắt cô đã nói lên những điều đó…
Sau khi cô ăn thử chiếc bánh kem do tôi làm, tôi cũng vốc một phần vào miệng.
“Haha~ Ngon hơn bánh cậu làm là cái chắc.” Tôi cười bỡn cợt với cái miệng đầy kem. Cả hai người đứng trước mặt cùng nhìn tôi chằm chằm. Thật lạ, mặt tôi có dính gì đó sao?
“Ôi, Kuro-chan, con ăn được bánh con làm này!”
Tôi ngây người nhận ra, phải rồi, tôi đang ăn chiếc bánh gato do chính tay mình làm cơ mà!
“Nếu muốn sinh tồn thì cậu nên đi học nấu ăn.” Sakura lãnh cảm nhìn tôi, câu nói nửa như đùa nửa như nghiêm túc. “Sau này còn có thể tự chăm sóc bản thân, lệ thuộc vào người khác chỉ gây thiệt thòi cho mình.”
Tôi lờ mờ hiểu được câu nói của cô.
...
Cả hai cùng quay trở lại căn phòng thuộc quyền sở hữu của tôi ban nãy. Dặn dò nếu Sakura cảm thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi một lúc, nhưng cô vẫn ngồi im, không nói không rằng, thật là làm tôi vô cùng sốt ruột. Tại sao cô lại có những biểu hiện lạ đến như thế, tôi chẳng thể giải đáp được.
Có lẽ Sakura trong tôi vẫn là một ẩn số chưa thể nào tìm ra.
Hoặc tôi ngốc đến mức không thể nào nhận ra.
“Sakura, ở tuổi 17 này, cậu có ý định gì không?” Tôi lập tức tìm cách thay đổi không khí.
“…Để mặc cho tự nhiên, cố gắng thay đổi chỉ khiến cho cuộc sống trở nên cứng nhắc.”
“Như thế nhạt nhẽo lắm…”
“Tuy vậy, nhưng lại thanh thản.” Ngưng một lát, cô cất giọng nói tiếp. “Xem ra năm nay sẽ có nhiều điều mệt mỏi đến với tôi.” Câu trước đá câu sau như thế, rõ ràng không phải là tính cách của cô.
“Cậu thôi suy nghĩ nhiều nữa, miễn sao sống cho xứng với bản thân, với mọi người, sống thật tốt là đủ rồi.”
Những lời vừa rồi thực tâm là suy nghĩ trong cõi lòng của tôi. Tôi chỉ muốn Sakura sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nếu bên cạnh tôi thì càng tốt. Cô ấy không nhìn tôi mà đặt mắt vào một điểm mông lung trong không khí.
Chúng tôi đã ngồi nói những câu chuyện trong sự ngập ngùng như vậy cho đến gần nửa đêm. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, bà cười ý nhị với hai chúng tôi. “Tâm sự đủ chưa hai đứa con của tôi? Bây giờ rước sinh nhật được rồi chứ?”
Mẹ tôi luôn như thế, đối với bất kì ai, dù là tiếp xúc đã lâu hay vừa mới, bà đều tỏ ra thân thiện hoà đồng, luôn là người hiểu chuyện cho dù không nói ra. Có vẻ như tôi có được gen di truyền từ mẹ mình.
Nhưng ba tôi thì không được như vậy. Ông không thường xuất hiện ở nhà vì bận đi công tác xa, nhưng vẫn đều đặn về thăm tôi, giám sát tôi rất nghiêm, nếu như không có mẹ thì vụ bê bối với đám du côn hay bị đạn bắn trúng của tôi thể nào cũng bị ông lôi ra làm một trận thật lớn.
Quay trở lại với buổi tiệc. Trước ánh cười giễu cợt của bà, tôi ngượng ngùng gãi đầu, Sakura cũng hé môi cười nhẹ. Có lẽ ngày hôm nay tôi đã thấy rất nhiều nụ cười xuất hiện trên môi cô. Chuyện này đương nhiên là một chuyện tốt. Tôi rất thích nụ cười của cô. Không, nói chính xác là tôi yêu nụ cười của cô đến phát cuồng. Dù là thứ gì có thể đổi lấy nụ cười toả nắng và chân thành ấy, tôi đều có thể đổi.
“Cậu ước gì đó rồi thổi nến đi!” Tôi nhận lấy chiếc bánh kem do tôi làm mà mẹ vừa đem lên giúp, rồi chìa ra trước mặt Sakura. Cô nhìn tôi, sau lại quay sang nhìn mẹ Yosuke một lúc thật lâu, dường như không hề chớp mắt. Bà mỉm cười, gật nhẹ mái đầu. Rồi cô cũng từ từ nhắm mắt lại, hai tay chắp lên nguyện cầu. Dưới ánh nến vàng lung linh, cô xinh đẹp chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.
Trông cô hơi chần chừ một lúc, tôi vẫn hướng ánh mắt trông cậy cùng tin tưởng vào cô. Không cầm được lâu, cô ghé miệng thổi vù khiến ngọn nến tắt lịm, làn khói trắng nhỏ được dịp toả ra.
“Chiếc bánh kem này có chắc là ăn được chứ?” Sau khi Sakura cất giọng, cả tôi và mẹ cùng đờ người. Cô lạnh lùng trông thái độ của cả hai một hồi, sau đó đột nhiên bật cười khúc khích. “Không chừng chiếc bánh kem này chẳng hơn chiếc “bánh kếp tử thần” của tôi là bao nhiêu.”
“Ahaha~ cậu vẫn còn nhớ à?”
Cái tôi mà lạ lẫm nhất là: Hoá ra cô cũng biết đùa.
“Dĩ nhiên.” Sakura khoanh tay, gương mặt dương dương tự đắc.
“Haha~ Mời cậu cắt bánh ăn thử.” Tôi hếch mũi cười thật tươi.
“Thôi khỏi, mẹ đã cắt rồi này.” Nhìn về phía bà, tôi đã thấy chiếc bánh kem đã được chia ra làm những phần bằng nhau. Tôi và cô cùng cúi xuống, sau đó lại cùng nhìn bà.
“Cảm ơn bác~” Sakura cất giọng. Tôi biết lời cảm ơn của cô không đơn thuần chỉ dành cho chiếc bánh kem mà mẹ tôi đã cắt. Ánh mắt cô đã nói lên những điều đó…
Sau khi cô ăn thử chiếc bánh kem do tôi làm, tôi cũng vốc một phần vào miệng.
“Haha~ Ngon hơn bánh cậu làm là cái chắc.” Tôi cười bỡn cợt với cái miệng đầy kem. Cả hai người đứng trước mặt cùng nhìn tôi chằm chằm. Thật lạ, mặt tôi có dính gì đó sao?
“Ôi, Kuro-chan, con ăn được bánh con làm này!”
Tôi ngây người nhận ra, phải rồi, tôi đang ăn chiếc bánh gato do chính tay mình làm cơ mà!
“Nếu muốn sinh tồn thì cậu nên đi học nấu ăn.” Sakura lãnh cảm nhìn tôi, câu nói nửa như đùa nửa như nghiêm túc. “Sau này còn có thể tự chăm sóc bản thân, lệ thuộc vào người khác chỉ gây thiệt thòi cho mình.”
Tôi lờ mờ hiểu được câu nói của cô.
...
/173
|