Căn bếp nhà Yosuke.
09:00pm
“Hôm nay dừng ở đây nhé.” Đó là yêu cầu của vị đầu bếp tên Hondo Tanaka của nhà chúng tôi.
“Vâng ạ.” Tôi thở phù, gương mặt điển trai điểm vài giọt mồ hôi, dù trời đông không hề nóng.
Bác đang dạy tôi cách nấu nướng. Từ khi Sakura đưa ra yêu cầu, tôi đã lập tức thực hiện - rằng sẽ học một khoá nấu nướng ngay tại nhà để không phải phụ thuộc vào người khác. Từ đó đến nay đã được vài ngày, ban đầu tôi còn lóng ngóng tay chân, nhưng cho đến hiện tại, tôi đã khá hơn rất nhiều. Cứ đà này, tay nghề của tôi sẽ sớm được nâng cao.
Tôi lấy trong lò vi sóng ra một khay bánh bích quy do chính tay mình làm, cho lên miệng nhai nhóp nhép, xem như bù lại số công sức đã bỏ ra. Dù hình dáng được nặn không đẹp lắm, nhưng nếu ăn sẽ có vị rất tuyệt… Đó là lời nhận xét của bác Hondo, bản thân tôi cũng thấy vậy.
Tôi gắp từng miếng bánh rồi cho vào một túi giấy, sau đó gói bọc cẩn thận. Tuyết chỉ nhè nhẹ vài bông nhỏ xíu, người qua kẻ lại tuy có giảm đi, nhưng vẫn không kém nhiều phần nhộn nhịp. Trên tay là một bọc giấy, tôi thư thả bước chân ra đường. Trời lành lạnh, cơn gió se khẽ thổi qua nơi ẩm ướt mồ hôi ban nãy khiến tôi lạnh cóng.
Trùng hợp thay, lúc tôi đứng ngay khúc cua của con đường thuộc khu A dành cho giới thượng lưu cũng là lúc Shirin và đám bạn của chị đi vào. Tôi nhanh chóng vẫy tay gọi, vẻ mặt hớn hở. “Shirin! Em ở bên này!”
“Kuro!” Nghe thấy tiếng gọi của tôi, chị lập tức chạy đến.
“Chị đi với bạn à?” Nhìn lại đám nữ sinh ăn mặc như dân chơi thứ thiệt đi cùng chị, tôi nở nụ cười xem như là lấy lệ. Nếu tôi không quen với chị từ trước đó, thấy một đám con gái nhố nhăng như thế này, tôi sẽ tìm cách vọt lẹ để họ không thể đuổi theo xin chữ ký. Tôi chúa ghét những loại con gái như những người trước mặt đây, chỉ có Shirin là một ngoại lệ.
“Ừ, phải.” Theo ánh mắt tôi, chị nhìn về đám bạn của mình. Rất nhanh sau đó, chị lại hỏi tôi. “Còn Kuro thì sao, định đi đâu vậy?”
“Em…” Trông ánh mắt dò xét của chị, tôi càng không thể nói thật, rằng tôi đang định sang nhà và đưa bánh cho Sakura. Chị cùng cô ấy dường như có mối thù truyền kiếp, mỗi lần tôi nhắc đến cái tên ‘Sakura’, mặt chị liền xám ngoét đi. “…đi dạo.”
“Ểi, trên tay Kuro là cái gì thế?” Shirin khom người xuống, nhìn vào cái túi mà tôi đang cầm, sự tò mò thích thú pha lẫn trong ánh mắt của chị.
“Bánh em làm ạ.”
Sau câu trả lời thành thật của tôi, chị tỏ ra háo hức. “Kuro làm sao? Thế chị được ăn thử không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi nheo mắt cười, nhưng đột nhiên nhớ đến tình cảnh hiện tại - bánh này không phải cho chị, tôi lập tức xua tay. “Nhưng không phải bây giờ, ngày mai em sẽ đem đến cho chị và bạn chị nhé.”
Nói xong câu đó, tôi đã chạy mất hút. Kì thực là thấy hơi có lỗi với Shirin, nhưng nhất định tôi sẽ chuộc lại vào ngày hôm sau.
Tôi lần mò trong ánh đèn điện của thành phố để tìm ra con hẻm số 13. Tấm bản đồ mới mà Sakura làm, tôi vẫn còn giữ, nhưng hiện tại lại không mang theo vì sợ tuyết sẽ làm ướt và rách mất. Bởi lẽ đó tôi chỉ tìm kiếm con đường nhà Sakura theo trí nhớ mà rất-nhiều-lần trước đó tôi đã đi. Cuối cùng, vì không thể nhớ nỗi nên tôi dành đứng tại chỗ và rút điện thoại gọi cho cô.
Tôi ghét cái căn bệnh mù đường quái quỷ này của mình. Nó khiến tôi trở nên vô dụng hẳn đi.
“Sakura~ ra đón tớ với~~~” Không để cho đầu dây bên kia kịp trả lời, tôi đã nói vọng vào điện thoại.
“cậu có phải là con trai không vậy?? Lớn như thế mà vẫn sợ ma sao??” Nghe thấy tiếng hét chói tai của tên Saito Suichi, tôi lập tức giơ điện thoại ra xa. Ấy vậy mà thanh âm cao vút của hắn vẫn truyền đến tai. Bình thường nói chuyện, giọng hắn rất êm, rất dễ nghe, khác hẳn với tông giọng hơi khàn, hơi đục của một đứa con trai trong độ tuổi trưởng thành như tôi. Cũng vì thế mà mỗi khi hét lên, tiếng của hắn còn chói hơn tiếng cá heo.
“Tôi không nhớ đường.” Tôi đều giọng, tỏ vẻ như không bị tiếng hét của hắn uy hiếp. Nhưng tại sao hắn lại cầm máy của Sakura cơ chứ? Tôi thấy trong lòng có đôi chút không khâm phục. “Hoặc cậu ra đón tôi cũng được.”
“Phiền phức quá!” Khỏi cần nhìn, tôi cũng biết ở đầu dây bên kia, hắn đang bĩu môi. “Đang ở đâu?”
Tôi miêu tả quang cảnh xung quanh cho hắn mà lòng thì vô cùng ấm ức, ấm ức chẳng rõ nguyên do.
Sau 5’ chờ đợi dưới ánh đèn đường màu, bóng dáng Saito đã xuất hiện. Hắn đem ánh mắt oán trách nhìn tôi. Tôi cũng không vừa, hếch mặt lên nhìn hắn. Vốn là định đem bánh cho cả Sakura và hắn, nhưng bắt gặp gương mặt đáng ghét này, ý nghĩ kia tự dưng vụt trôi đâu mất.
Cánh cửa sắt hoen rỉ phủ đầy tuyết bao bọc lấy căn nhà tối đen, cũ xì như vạn năm bị bỏ hoang, tạo thành hai mảng đen trắng trong một bức tranh ảm đạm, đáng sợ. Đoạn đầu con ngõ đâu đâu cũng bắt gặp khung cảnh đó. Bọn dân chơi phố Devil cũng bớt đi, vì thời tiết khắc nghiệt, tiếng nhạc xập xình - thứ âm thanh duy nhất để chứng tỏ đây không phải là con đường đi vào địa ngục cũng tắt ngúm.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Trông thấy ba tên du côn xăm đầy mình mẩy đứng trước mặt, tôi và Saito cùng dừng lại.
...
09:00pm
“Hôm nay dừng ở đây nhé.” Đó là yêu cầu của vị đầu bếp tên Hondo Tanaka của nhà chúng tôi.
“Vâng ạ.” Tôi thở phù, gương mặt điển trai điểm vài giọt mồ hôi, dù trời đông không hề nóng.
Bác đang dạy tôi cách nấu nướng. Từ khi Sakura đưa ra yêu cầu, tôi đã lập tức thực hiện - rằng sẽ học một khoá nấu nướng ngay tại nhà để không phải phụ thuộc vào người khác. Từ đó đến nay đã được vài ngày, ban đầu tôi còn lóng ngóng tay chân, nhưng cho đến hiện tại, tôi đã khá hơn rất nhiều. Cứ đà này, tay nghề của tôi sẽ sớm được nâng cao.
Tôi lấy trong lò vi sóng ra một khay bánh bích quy do chính tay mình làm, cho lên miệng nhai nhóp nhép, xem như bù lại số công sức đã bỏ ra. Dù hình dáng được nặn không đẹp lắm, nhưng nếu ăn sẽ có vị rất tuyệt… Đó là lời nhận xét của bác Hondo, bản thân tôi cũng thấy vậy.
Tôi gắp từng miếng bánh rồi cho vào một túi giấy, sau đó gói bọc cẩn thận. Tuyết chỉ nhè nhẹ vài bông nhỏ xíu, người qua kẻ lại tuy có giảm đi, nhưng vẫn không kém nhiều phần nhộn nhịp. Trên tay là một bọc giấy, tôi thư thả bước chân ra đường. Trời lành lạnh, cơn gió se khẽ thổi qua nơi ẩm ướt mồ hôi ban nãy khiến tôi lạnh cóng.
Trùng hợp thay, lúc tôi đứng ngay khúc cua của con đường thuộc khu A dành cho giới thượng lưu cũng là lúc Shirin và đám bạn của chị đi vào. Tôi nhanh chóng vẫy tay gọi, vẻ mặt hớn hở. “Shirin! Em ở bên này!”
“Kuro!” Nghe thấy tiếng gọi của tôi, chị lập tức chạy đến.
“Chị đi với bạn à?” Nhìn lại đám nữ sinh ăn mặc như dân chơi thứ thiệt đi cùng chị, tôi nở nụ cười xem như là lấy lệ. Nếu tôi không quen với chị từ trước đó, thấy một đám con gái nhố nhăng như thế này, tôi sẽ tìm cách vọt lẹ để họ không thể đuổi theo xin chữ ký. Tôi chúa ghét những loại con gái như những người trước mặt đây, chỉ có Shirin là một ngoại lệ.
“Ừ, phải.” Theo ánh mắt tôi, chị nhìn về đám bạn của mình. Rất nhanh sau đó, chị lại hỏi tôi. “Còn Kuro thì sao, định đi đâu vậy?”
“Em…” Trông ánh mắt dò xét của chị, tôi càng không thể nói thật, rằng tôi đang định sang nhà và đưa bánh cho Sakura. Chị cùng cô ấy dường như có mối thù truyền kiếp, mỗi lần tôi nhắc đến cái tên ‘Sakura’, mặt chị liền xám ngoét đi. “…đi dạo.”
“Ểi, trên tay Kuro là cái gì thế?” Shirin khom người xuống, nhìn vào cái túi mà tôi đang cầm, sự tò mò thích thú pha lẫn trong ánh mắt của chị.
“Bánh em làm ạ.”
Sau câu trả lời thành thật của tôi, chị tỏ ra háo hức. “Kuro làm sao? Thế chị được ăn thử không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi nheo mắt cười, nhưng đột nhiên nhớ đến tình cảnh hiện tại - bánh này không phải cho chị, tôi lập tức xua tay. “Nhưng không phải bây giờ, ngày mai em sẽ đem đến cho chị và bạn chị nhé.”
Nói xong câu đó, tôi đã chạy mất hút. Kì thực là thấy hơi có lỗi với Shirin, nhưng nhất định tôi sẽ chuộc lại vào ngày hôm sau.
Tôi lần mò trong ánh đèn điện của thành phố để tìm ra con hẻm số 13. Tấm bản đồ mới mà Sakura làm, tôi vẫn còn giữ, nhưng hiện tại lại không mang theo vì sợ tuyết sẽ làm ướt và rách mất. Bởi lẽ đó tôi chỉ tìm kiếm con đường nhà Sakura theo trí nhớ mà rất-nhiều-lần trước đó tôi đã đi. Cuối cùng, vì không thể nhớ nỗi nên tôi dành đứng tại chỗ và rút điện thoại gọi cho cô.
Tôi ghét cái căn bệnh mù đường quái quỷ này của mình. Nó khiến tôi trở nên vô dụng hẳn đi.
“Sakura~ ra đón tớ với~~~” Không để cho đầu dây bên kia kịp trả lời, tôi đã nói vọng vào điện thoại.
“cậu có phải là con trai không vậy?? Lớn như thế mà vẫn sợ ma sao??” Nghe thấy tiếng hét chói tai của tên Saito Suichi, tôi lập tức giơ điện thoại ra xa. Ấy vậy mà thanh âm cao vút của hắn vẫn truyền đến tai. Bình thường nói chuyện, giọng hắn rất êm, rất dễ nghe, khác hẳn với tông giọng hơi khàn, hơi đục của một đứa con trai trong độ tuổi trưởng thành như tôi. Cũng vì thế mà mỗi khi hét lên, tiếng của hắn còn chói hơn tiếng cá heo.
“Tôi không nhớ đường.” Tôi đều giọng, tỏ vẻ như không bị tiếng hét của hắn uy hiếp. Nhưng tại sao hắn lại cầm máy của Sakura cơ chứ? Tôi thấy trong lòng có đôi chút không khâm phục. “Hoặc cậu ra đón tôi cũng được.”
“Phiền phức quá!” Khỏi cần nhìn, tôi cũng biết ở đầu dây bên kia, hắn đang bĩu môi. “Đang ở đâu?”
Tôi miêu tả quang cảnh xung quanh cho hắn mà lòng thì vô cùng ấm ức, ấm ức chẳng rõ nguyên do.
Sau 5’ chờ đợi dưới ánh đèn đường màu, bóng dáng Saito đã xuất hiện. Hắn đem ánh mắt oán trách nhìn tôi. Tôi cũng không vừa, hếch mặt lên nhìn hắn. Vốn là định đem bánh cho cả Sakura và hắn, nhưng bắt gặp gương mặt đáng ghét này, ý nghĩ kia tự dưng vụt trôi đâu mất.
Cánh cửa sắt hoen rỉ phủ đầy tuyết bao bọc lấy căn nhà tối đen, cũ xì như vạn năm bị bỏ hoang, tạo thành hai mảng đen trắng trong một bức tranh ảm đạm, đáng sợ. Đoạn đầu con ngõ đâu đâu cũng bắt gặp khung cảnh đó. Bọn dân chơi phố Devil cũng bớt đi, vì thời tiết khắc nghiệt, tiếng nhạc xập xình - thứ âm thanh duy nhất để chứng tỏ đây không phải là con đường đi vào địa ngục cũng tắt ngúm.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Trông thấy ba tên du côn xăm đầy mình mẩy đứng trước mặt, tôi và Saito cùng dừng lại.
...
/173
|